Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Huy quay phắt đầu lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người sau lưng

" Ê mày bị biến thái à Hoàng ? Sao cứ thích theo đuôi bố mày thế ?? " Huy lí nhí cằn nhằn, bàn tay trái vô thức siết chặt hộp cơm còn dang dở.

Hoàng chẳng buồn vặn lại lời công kích của Huy, chỉ im lặng nhìn chằm chằm nó với hộp cơm rồi nhạt giọng nói:

" Ăn hết đi rồi tao về. Giờ tao về mày vứt hộp cơm đi thì phí cả tiền với công sức tao đi mua đồ ăn sáng cho mày "

Huy nghe xong mà cái mỏ lập tức chu ra một đống, lầm bầm mấy câu mà nó chắc mẩm chỉ mình nó nghe thấy. Thế nhưng dẫu miệng có lẩm bẩm bất mãn, cái chân của nó vẫn cực kỳ nghe lời, lủi thủi bước về góc bàn cuối lớp. Có vẻ do nay nó đến sớm nên lớp còn khá vắng, chỉ có lèo tèo vài mống người đang chúi xuống trực nhật.

Nó cọc cằn đặt mông xuống ghế, dùng bàn tay lành lặn thọc cái muỗng vào hộp cơm xúc một miếng rõ to rồi nhét tọt vào mồm, hai bên má phồng ra vì bị độn cơm.

Hoàng kéo ghế ngồi bên cạnh Huy, nom cái bộ dáng ăn vội vã của nó rồi lại nhìn lên cái đồng hồ treo tường ở cuối lớp, mỉm cười.

" Đã bảo là ăn chậm thôi, không ai giành của mày đâu. Giờ mới có 6 giờ 40 thôi, không phải vội "

Hoàng nói vậy thôi chứ Huy đếch nghe, nó vẫn nhai cơm nhanh nhanh chóng chóng để thoát khỏi cái ánh nhìn chằm chặp của thằng Hoàng.

Ngượng vcl, có biết nhìn chằm chằm người ta khi ăn là vô duyên lắm không ???????

Mốt đứa nào quen phải thằng điên EQ âm vô cực này chắc xui tám kiếp.

Thêm chừng 5 phút nữa thì Huy xử lí gọn ghẽ hộp cơm, Hoàng thấy vậy thì cũng lôi từ trong cặp Huy ra chai Aquafina với đống thuốc được kê sẵn. Cậu ta thản nhiên ra lệnh:

" Ăn xong rồi thì uống đi "

Huy lườm gã, tay giật lấy đống thuốc ném tọt vào mồm rồi ngửa cổ nốc một ngụm nước lớn. Nuốt xong, nó đập mạnh chai nước xuống bàn, thở hắt ra một hơi. Đắng vcl.

Nhưng vẫn phải tạo nét phát.

" Rồi, xong rồi đó. Giờ biến được chưa Hoàng ? "

Hoàng thấy vậy cũng cảm thấy vừa lòng, cậu ta lấy tay vơ đống vụn rác của thuốc và hộp xốp đựng cơm Huy vừa ăn xong rồi đứng dậy xoay người đi thật.

Ơ cái thằng này, nói đi là đi thật à ???????

Huy ngồi đực mặt ra tại chỗ, chỉ biết trân trối nhìn theo cái bóng sơ mi trắng phẳng phiu của Hoàng đang khuất dần sau cửa lớp. Nó gục luôn đầu xuống bàn, lầm bầm chửi rủa mấy câu.

Cái tâm trạng ẩm ương này của nó chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc gây ra rồi !

——————————————————

Ra chơi, Huy quyết định ngồi lì luôn trong lớp, gục mặt xuống bàn tỏ vẻ mệt mỏi

" Ây thằng em, tay chân dạo này sao rồi, đỡ chửa ?? " - Giọng thằng Tiến oang oang ngoài cửa lớp, người chưa thấy đâu mà đã nghe cái mồm như cái loa phường của nó.

Tiến khệnh khạng bước vào cửa lớp 12c5, nhìn thấy Huy đang nằm một đống thì cũng ngỡ ngàng. Rõ là mọi khi chưa nghe thấy tiếng chuông reo ra chơi là đã thấy nó đang long nhong ngoài hành lang rồi kia mà ?

Huy vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt trên bàn, chỉ có cái tay lành lặn là khẽ giật nảy lên một phát vì giật mình. Nó không thèm ngẩng đầu, chất giọng từ dưới mặt bàn dội lên nghe nghẹt nghẹt, cọc cằn:

"Đỡ cái địt mẹ mày. Mày bớt oang oang cái mồm lại giùm tao cái Tiến, nhức cả đầu đây này."

Thằng Tiến vẫn đéo biết điều, vẫn cứ nghênh ngang đi vào, kéo cái ghế bên cạnh—chính là cái ghế thằng Hoàng ngồi lúc đầu giờ—rồi ngồi phịch xuống. Nó dùng cái cùi chỏ huých huých vào hông Huy, ghé mặt sát sạt vô:

"Làm gì mà như đỉa phải vôi vậy cu? " - nói rồi, Tiến lại ra cái vẻ thần thần bí bí - " Tao thấy hết rồi nhá. Sáng nay mày đi xuống xe chung với thằng Hoàng đúng không ?? Á à con chó này, mày bỏ thằng bố mày để đi với zai à. Đéo chấp nhận nổi đâu nhé "

Huy vừa nghe đến chữ Hoàng thì giật bố mình, nó ngồi phắt dậy như bị chích điện:

" SAO MÀY BIẾT ??!!??!? "

Tiếng hét thất thanh của Huy làm nửa lớp đang ồn ào bỗng chốc im bạt, mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ về phía bọn nó.

Huy " E hèm " một cái rõ to để chữa quê, rồi lại quay qua thì thầm với Tiến:

" Bình thường mày có bao giờ đến trường vào cái giờ khỉ gió này đâu ? Sao mày thấy ? "

Vừa nãy thằng Tiến bị phản ứng thái quá của Huy làm cho giật mình, suýt té ngửa ra đằng sau, nhưng ngay sau đó cái bản mặt nó lại hiện lên nụ cười gian như mấy thằng đa cấp.

" Thì sáng nay bố mày tự dưng nổi hứng đi sớm, ai ngờ đang mua ổ bánh mì chuẩn bị gặm thì thấy mày với thằng Hoàng bước xuống từ chiếc BMW đen thui đâu ? "

Nó vừa nói, vừa đập bàn cái đoành, làm Huy ngượng muốn độn thổ. Nếu được thì chắc Huy sút mẹ thằng này xuống từ tầng 3 cho nó chết mẹ đi rồi chứ anh em chó gì mà cứ bóp dái nhau.

Huy dùng một tay vuốt vuốt mặt, gằn giọng nói:
" Bố mày biết rồi, mày nói nhỏ nhỏ với ngồi im dùm bố cái chó Tiến ơi "

Tiến chỉ cười khì: " Bình thường ghét nhau như chó với mèo, thế mà từ sau khi đỡ gậy cho người ta lại thân thiết hẳn. Giờ còn vì trai mà phải bội anh em chí cốt. Kì quá nha Huy~~"

Đm thằng chó này còn cố tình kéo dài giọng nghe cho nó dâm dâm nữa chứ.

" Chỗ anh em thân thiết bao năm mà cứ giấu như mèo giấu cứt thế này là không được rồi Huy ạ. Có gì cứ nói ra anh còn biết đường mà tư vấn cho chú "

Thằng Tiến cứ thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn, Huy bên cạnh chỉ muốn khóa mẹ mồm thằng này lại thôi. Lúc mang thai Tiến chả biết mẹ nó có ăn bậy cái gì không mà giờ đẻ ra đứa con nói lắm thế không biết.

" Haizzzz bữa đó gậy đập vào cánh tay chứ có đập vào vai đâu mà giờ thằng em tôi lại vai gãy thế này ~~ " - " Mày gãy rồi đúng không Huy ? Cứ thành thật đi, anh không kì thị đâu hì hì"

" ? "

" Nói đéo gì vậy ? " - Cuối cùng Huy cũng lên tiếng sau 5 phút im lặng nghe Tiến ẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon