20
Trong lúc ngồi trên xe để Tiến đèo ra quán phở, trong đầu Huy đã diễn ra một trận chiến tâm lý cực kỳ dữ dội.
Nó không phải loại õng ẹo thích làm mình làm mẩy để người ta dỗ dành, lại càng không phải kiểu người thích phụ thuộc vào người khác. Huy luôn sợ cái cảm giác mắc nợ người ta, vậy nên, trong mọi tình huống, nó vẫn luôn cố gắng sòng phẳng nhất có thể.
Đa số các mối quan hệ trước đây của Huy đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Ví như những người bạn gái trước đây của nó, nó cho họ tiền mua những gì họ thích, còn nó nhận lại được cảm giác thành tựu - cảm giác được công nhận mà nó thèm khát. Đó cũng là cách sống mà nó đã được nuôi dạy từ bé: Tiền có thể giải quyết được tất cả, kể cả các mối quan hệ và tình cảm. Có lẽ, số ít người nó thật lòng có thể kể đến thằng Tiến. Còn lại đối với những ai chủ động tiếp cận, Huy đều tự mặc định họ tìm đến mình vì lợi ích. Nhưng có vẻ nó chẳng mảy may quan tâm lắm, dù sao nó cũng thừa tiền, dùng một ít để đổi lấy niềm vui cũng chả sao.
Cũng vì vậy cảm giác được quan tâm, chăm bẵm đến mà Hoàng mang lại thực sự khiến nó hoang mang. Huy luôn băn khoăn về mối quan hệ của cả hai: Dù rằng việc chăm sóc cho cái tay đau của nó là trách nhiệm của Hoàng, vì rõ là căn nguyên khiến tay nó thành ra như hiện giờ là do Hoàng; thế nhưng, rõ ràng là không cần làm đến mức đó.
Bọn nó còn không phải là bạn.
Bọn nó chẳng là gì của nhau cả.
Thậm chí, trước khi vụ ẩu đả chiều hôm ấy, trước khi nó đỡ đòn dùm Hoàng, mối quan hệ giữa nó và Hoàng còn rất tệ kia mà ?
Thực sự những gì diễn ra trong những ngày qua làm nó thực sự khó hiểu. Và cái sự khó hiểu ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí nó, thúc ép nó tìm ra một câu trả lời thoả đáng nhất. Nhưng đối mặt với con người ấy, tất cả những lí lẽ nó cho là logic nhất, đều bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Người nọ tuy luôn tỏ ra là một con người khuôn mẫu, nhưng lối suy nghĩ lại kì dị và lắt léo đến cực điểm.
Và Huy cũng cảm thấy ngượng, ngượng đến mức phát điên. Ở bên cạnh thằng Hoàng, nó gần như luôn ở thế yếu. Trước một con người hoàn hảo như vậy, nó luôn cảm thấy mọi khuyết điểm của mình như bị lột trần dưới con mắt của cậu ta; Hoàng chăm sóc nó chu đáo tới mức làm nó thấy mình cứ như một đứa con nít vô dụng cần được bao bọc. Lòng tự tôn cao ngút ngàn của một thằng con trai 17 tuổi không cho phép nó được mềm yếu như vậy.
Có lẽ, Huy sợ cái hơi ấm mà nó vô tình có được nhờ cái tay gẫy ấy sẽ làm mình mềm yếu đi, sợ bản thân sẽ dần quen với việc có người lo cho từng miếng ăn, ngụm nước, để rồi lỡ như một ngày Hoàng không còn đứng đó nữa, nó cũng không còn một ai để bấu víu lấy. Chính cái nỗi sợ mất đi hơi ấm từ một kẻ xa lạ ấy đã đẩy lòng tự trọng của nó lên cao trào, dù đó chỉ là một tín hiệu đầy mơ hồ, nhưng cũng đang từng giây từng phút thôi thúc nó phải vùng vẫy để thoát ra.
Nó trốn đi ăn phở với Tiến, một phần là để né cái ánh nhìn chằm chặp kì quái của Hoàng, phần lớn hơn là muốn tìm lại cái cảm giác thoải mái, suồng sã của một thằng con trai bình thường khi ở bên bạn thân. Ở với Tiến, nó được cọc cằn, được chửi thề, được tự do vục mặt vào tô phở dẫu cái tay có vụng về làm nước dùng bắn tung tóe.
Huy thấy rằng, tụi nó cứ như trước đây là ổn nhất. Chỉ là hai đường thẳng song song chẳng can hệ gì đến nhau, cứ thù ghét nhau như trước đi, còn hơn vui vẻ một thời gian rồi lại kết thúc, để lại sự vương vấn lâu dài.
————————————
Huy chọn một cái bàn khuất nhất ở góc quán, quay lưng hoàn toàn ra phía đường lộ, đầu đội sùm sụp cái nón kết để che đi quả đầu bờm xờm.
"Ăn đi, nói ít thôi." Huy đẩy dĩa rau sống sang cho Tiến, tay trái run rẩy cầm đôi đũa gắp bánh phở. Cái tay bị thương là tay phải, tức tay thuận của nó, bình thường viết bằng tay trái đã thốn, giờ ăn phở bằng tay trái lại càng là một cực hình. Bánh phở cứ trơn tuột ra, nước dùng bắn cả lên ngực áo sơ mi trắng.
"Trông khổ dâm chưa." Tiến vừa húp sùm sụp tô của mình vừa cười cợt.
"Mày còn sủa câu nào nữa là tao quăng nguyên tô phở vào mặt mày đấy Tiến."
Vừa ăn, Huy vừa cảm nhận được một cảm giác kì lạ đang chạy men theo cuống họng nó.
Lúc mới đến quán phở, Huy vẫn thấy mình đúng.
Ăn được nửa tô phở, nó bắt đầu thấy hơi lấn cấn.
Húp xong miếng nước lèo cuối cùng, được rồi, Huy thực sự thấy chột dạ rồi đấy.
Nó vẫn cười đùa với Tiến, nhưng tâm trí nó thì ở đâu đâu. Sau khi nhắn báo Hoàng xong, nó vẫn chưa dám cầm lại cái điện thoại. Nó sợ sẽ thấy được tin nhắn người kia nhắn lại, một nỗi sợ kì lạ.
Thế nhưng cái sự tò mò và bồn chồn cứ thôi thúc Huy, khiến ánh mắt nó cứ liếc sang điện thoại đang úp ngược trên mặt bàn nhựa. Cuối cùng, nó đành cầm lấy cái điện thoại, mở khung chat quen thuộc ra.
Trên màn hình chỉ hiển thị hai chữ: đã xem. Không một lời đáp lại.
Huy lặng người nhìn chằm chặp vào hai chữ dòng chữ xám xịt dòng tin nhắn của mình. Đầu ngón tay trái của nó vô thức siết chặt lấy cạnh điện thoại, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Hoàng không thèm trả lời tin nhắn của nó. Một chữ "Ờ" hay dấu chấm cậu ta cũng không thèm ban phát. Cái sự im lặng dứt khoát này của Hoàng tự dưng làm Huy thấy chột dạ vcl.
Giận hả ta...? Chắc không phải đâu ha. Chắc đó là phong cách nhắn tin của thằng Hoàng thôi ấy mà...
Huy bao biện vậy thôi chứ trong đầu nó thì đang chạy thử vô số kịch bản với hàng ngàn lí do để lí giải cái động cơ cho cái hành vi seen không rep của Hoàng. Phải mãi cho đến khi thằng Tiến vỗ vai, nó mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
" Trả tiền xong rồi, về thôi chứ cứ ngồi đực ra đấy làm cái gì thế "
Huy giật nảy mình, cái điện thoại suýt nữa tuột khỏi bàn tay trái vụng về.
"Ờ... Ờ, về."
Huy lầm bầm, tay trái quơ lấy cái cặp đeo vội lên vai. Đầu óc nó bây giờ rối bời. Nó lững thững bước theo sau thằng Tiến ra khỏi quán phở lụp xụp.
Cái nóng nực chật chội của Sài Gòn như lại càng châm thêm dầu vào lửa, khiến lòng nó như đang có hàng trăm ngọn lửa cháy cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com