21
Về đến nhà, Huy quyết tâm không đụng vào cái điện thoại nữa để cho nhẹ đầu. Nó dùng tay trái lướt lướt trên ứng dụng giao đồ ăn, đặt đại một phần cơm trứng với sữa lắc dâu rồi vứt máy lên giường.
Đồ ăn giao tới, nó cặm cụi xử lý cho xong, sau đó lôi mấy viên thuốc giảm đau, giảm sưng được kê ra nuốt ực một phát với nước ấm. Uống thuốc xong, Huy lại chật vật vác xác vào phòng tắm, xả nước tắm rửa sạch sẽ. Một quy trình hoàn hảo đúng như thường ngày nó vẫn làm, không sai một bước.
Cái mát lạnh của nước cùng với mớ bọt xà bông thơm mùi bạc hà cuối cùng cũng giúp Huy rũ bỏ được phần nào cái sự ngột ngạt, bức bối của Sài Gòn.
"Đấy, đéo có thằng nào thì bố mày vẫn sống tốt."
Huy lầm bầm tự đắc, một tay dùng khăn lau lau mái tóc bờm xờm rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Rồi giờ làm gì tiếp ta ? Nay thằng Tiến lại có lịch học rồi, có mỗi nó là Huy hay nhắn tin với chơi game chung thôi, thành ra không gian xung quanh vắng lặng đến mức làm nó thấy không quen.
Bình thường tầm này nếu không đi net với thằng Tiến thì nó cũng sẽ ôm máy tính cày game, hoặc chí ít là nằm lướt TikTok xem mấy clip bẩn bựa rồi giữ chuỗi với anh em. Thế nhưng hôm nay cái tay phải què quặt đang bị bó chặt trong đai treo, một tay trái còn lại thì làm cái vẹo gì cũng chật vật. Giờ game vô chắc cũng chỉ làm tạ cho đồng đội chứ bấm skill bằng một tay thế đếu nào được.
Nó cứ thế nằm đực ra giữa giường, mắt trân trân nhìn lên cái đèn đang toả ra ánh sáng chói mắt giữa trần nhà, tâm trí thì cứ theo đó mà trôi dạt về nơi đâu.
Trong một giây phút nào đó, nó lại nhớ đến cái bản mặt gợi đòn của Hoàng. Nó thề là nó không muốn nghĩ đến thằng chó kia đâu, nhưng cái sự rảnh rỗi sinh nông nổi này cứ vô thức kéo đầu óc nó bay về phía cái màn hình điện thoại đang úp ngược trên giường. Trong lòng Huy ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Cái sự bồn chồn, tò mò ban nãy ở quán phở lúc này lại nhen nhóm quay trở lại, thậm chí còn dữ dội hơn.
Nó vẫn chưa nhắn lại thật à? Hay là tại nãy giờ mình bật chế độ im lặng nên không nghe thấy?
Cái suy nghĩ đó vừa xẹt qua đã bị cái tôi cao ngất của Huy vả bôm bốp. Nó tự vỗ vào đầu mình một phát rõ đau: Mày khùng rồi Huy ạ. Nó đéo rep thì thôi, có gì mà cứ phải sồn sồn lên thế.
Trong cái lúc đầu óc đang chập mạch, rối ren giữa bao luồng suy nghĩ, nó quyết định làm ra một chuyện mà nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tự nguyện làm : làm bài tập về nhà. Bình thường Huy chỉ lên mạng search qua loa vài chữ cho có hoặc chép vội bài của mấy đứa cùng lớp, nhưng tự dưng nay nó lại cao hứng muốn tự thân vận động để xem trình độ bản thân đến đâu, cũng như để làm nó phân tâm bớt đi khỏi cái màn hình điện thoại kia.
Thế là nó lại lôi từ trong cặp ra một cuốn Ngữ Văn dày cộm và cây bút mực hằng ngày vẫn vứt chỏng chơ. Nói thiệt, bình thường nó sợ cái môn này hơn cái gì nữa. Nói nó phân tích mối liên hệ giữa các nhân vật trong anime hay game thì nó còn làm được, chứ ba cái phân tích văn học đồ nó làm hông nổi. Trời ơi là trời, thật sự Huy chả hiểu nổi tại sao từ mấy câu chữ ngắn ngủn mà người ta đẻ ra được ba cái bài phân tích dài thòng lòng luôn á.
Huy dùng tay trái một cách chật vật để đè cuốn tập phẳng ra, ngón tay ngượng nghịu kẹp lấy cây bút. Nó nhìn vào cái đề bài dài dòng cô giáo vừa giao chiều nay. Cũng may là nay bà cô bả chỉ cho làm phần đọc hiểu, chứ không với cái tay què này của nó thì viết mấy bài văn dài 2,3 mặt giấy chắc tay nó thành tinh luôn mất.
Và thế là dù óc trống rỗng, nhưng tay Huy bắt đầu hí hoáy vạch những nét đầu tiên.
Đụ má, viết bằng tay trái đúng là một cực hình hình mà. Bình thường chép bài của người khác đã lười, giờ tự thân vận động bằng cái tay không thuận lại càng mệt gấp tỉ lần. Chữ nghĩa trên trang giấy méo mó, nghuệch ngoạc, chữ thì bay lên trời, chữ thì thụt xuống đất nhìn chẳng khác nào một bầy giun đang bò trên dòng kẻ. Đã vậy, vì chưa quen lực tay, viết được vài chữ là cái ngòi bút lại cào rách một đường nhỏ trên giấy. Huy cắn răng, tập trung cao độ như chưa bao giờ được tập trung, cố sống cố chết nặn ra từng chữ một.
Cái cảm xúc rối loạn của nó từ chiều đến giờ như được chuyển hoá thành động lực để viết. Nó vừa viết vừa lầm bầm chửi đổng, coi trang giấy như cái bản mặt tỉnh bơ đáng ghét của Hoàng mà ra sức hành hạ.
Sự tập trung cao độ vào đống chữ giun bò ấy cuối cùng cũng hiệu quả. Nó hút hết sạch tâm trí của Huy, khiến Huy hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mớ lý luận văn học méo mó, giúp nó tạm thời quên đi cái điện thoại đang im lìm và cả sự bực dọc nãy giờ.
Mải mê chật vật với mớ nét chữ, Huy hoàn toàn không để ý đến thời gian đang trôi qua, cho đến nó nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường thì đã là 21:30. Đầu ngón tay trái của nó đã mỏi nhừ, và cái tay phải bị cố định trong đai treo cũng bắt đầu biểu tình bằng những cơn nhức mỏi âm ỉ do cái tướng ngồi vặn vẹo lên xuống nãy giờ của nó.
Huy buông bút, thở hắt ra một hơi.
Cuối cùng cũng xong cái bài tập của nợ này.
Thế nhưng cái sự hăng tiết của nó vẫn chưa được thoả mãn, và thế là đang trên đà hăng chữ, Huy lại lôi từ hộc bàn ra một quyển sổ khác. Quyển này thoạt nhìn bìa ngoài thì giống y đúc quyển văn, nhưng ở bìa trong lại được trang trí bằng nét chữ kiểu rồng bay phượng múa - " Nhật Kí ", kèm thêm mấy cái sticker cute mà mấy cô bạn gái cũ của nó dán vào. Nó lại chật vật lật giở ra trang gần nhất mình viết rồi hạ bút:
' Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Mọi thứ hoá điên với Huy trong ngày hôm nay !!!!
Đụ má thèn chố Hoàng, tự dưng khen câu làm nổi hết cả gai ốc lên xong bỏ đi ngầu lòi, xong nhắn tin mà seen không rep là cái thói gì đấy ???? Không biết thả tim hay gì đó cho người ta yên tâm hả trời !!! Có biết dùng mess không, không biết thì để bố m dạy cho chứ dùng như này nhìn mà muốn đấm !! Ultr coi cái thần thái của nó có giống mấy nhỏ công chúa kiêu kì giận dỗi không kìa, làm như tui có lỗi với nó lắm không bằng á. Dỗi thì cút, bố đéo quan tâm ok ^^ ? '
Huy dùng tay trái dằn mạnh cây bút một phát làm mực lem ra một chấm đen xì dơ dáy, y hệt như cái tâm trạng nghẹn cục tức của nó lúc này.
Viết xong mấy dòng nhật kí trẻ trâu, Huy thở hắt ra một hơi, bỗng thấy lồng ngực nhẹ nhõm đi hẳn. Nó thỏa mãn nhìn ngắm bầy giun méo mó, nghuệch ngoạc nằm la liệt trên trang giấy, rồi thong thả dùng tay trái đóng bẹp quyển sổ lại.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột ngột lóe sáng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Huy. Nó lười biếng liếc mắt qua, định bụng nếu lại là mấy cái tin nhắn nhảm nhí thì nó sẽ tắt nguồn luôn cho rảnh nợ. Thế nhưng, hai chữ hiển thị trên thanh thông báo làm tim Huy thình lình hẫng đi một nhịp.
sh.ngm: " Sáng mai tao qua rước giờ cũ "
Ngoài ra, không còn một tin nhắn nào khác, không có một tin phản hồi cho tin nhắn ban chiều của nó. Huy bắt đầu cảm thấy vô cùng hoang mang trước hành vi của Hoàng rồi đấy. Người thường ai bỏ qua cuộc hội thoại như vậy đâu ? ( ít ra là mấy đứa Huy chơi chung thì không có chuyện đó ).
" Cái thằng điên này sợ người ta hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu hay sao á ta ơi. Bộ nhắn tin đàng hoàng thì chết hả " - Huy bức xúc lắm rồi đó.
Thế là để đáp lại, nó cũng chỉ gửi cho Hoàng một cái like 👍. Nó cảm thấy cái icon này 6 phần lạnh lùng 3 phần thờ ơ 1 phần ngầu lòi, vừa tỏ ra mình đã hiểu vừa ngầu kinh.
"Cho mày nếm mùi bị rep cụt ngủn nhé con trai" Huy lầm bầm, đập nhẹ cái điện thoại xuống nệm sau khi đã ăn miếng trả miếng.
Nhưng cái sự đắc ý đó chỉ duy trì được đúng một phút. Cái máu hay overthinking của Huy lại trỗi dậy. Nó thề, nếu nó có quyền, nó sẽ xếp cái thái độ lồi lõm khi nhắn tin của Hoàng vào danh sách mười bí ẩn lớn nhất của nhân loại.
Và thế là nó lại cầm điện thoại lên, chật vật truy cập vào Google. Huy cắn răng, ngón tay ngượng nghịu gõ từng chữ một lên thanh tìm kiếm, quyết tâm giải mã tâm lý hành vi của thằng chố kia.
Mấy dòng chữ tìm kiếm hiện ra trên màn hình:
"Tâm lý con trai khi seen không rep là gì"
"Nhắn tin kiểu cụt ngủn là dỗi hay ghét"
"Cách trị mấy thằng thích làm tạo nét lạnh lùng"
Huy chăm chú lướt qua hàng loạt các bài viết từ mấy trang tâm lý tuổi teen cho đến mấy cái threads chia sẻ kinh nghiệm yêu đương trên mạng.
Càng đọc, mặt nó càng nhăn đùng đùng. Mấy cái lý thuyết xàm xí gì mà "Nếu họ lạnh lùng tức là họ đang muốn bạn chủ động" rồi "Biểu hiện của một người đang ghen ngầm".
"Ghen cái con cu, bố mày với nó là trai thẳng nhé !" Huy đỏ mặt chửi đổng một tiếng, nhưng ngón tay vẫn vô thức lướt tiếp xuống dưới.
Nó mải mê lướt web, hoàn toàn quên bẵng cả thời gian. Thuốc giảm đau từ ban nãy bắt đầu ngấm dần, cộng thêm cơn mỏi mắt sau một hồi cắm mặt vào màn hình khiến mí mắt nó trĩu nặng. Huy vội vô phần báo thức cài giờ dậy rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com