Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhà em nghèo lắm lại đông anh em. Bố mẹ đi làm xa cả năm mới về một lần, có năm còn không về để mấy đứa con nheo nhóc, đứa lớn nuôi đứa bé. Huy là con út, người gầy nhom như suy dinh dưỡng, nước da em ngăm đen vì nắng đồng, đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai. Các bạn đi học có bộ quần áo mới, em đi học chỉ có cái áo vá chằng vá chịt, cái quần truyền lại từ đời anh cả xuống đời em, màu đã bạc phếch. Thời đó trong làng hiếm có ai học được đến cấp Ba, có mỗi Huy thi đỗ nên bố để lại cho cái xe đạp cà tàng. Sáng đạp đi học, chiều thì đạp đi lấy cỏ cho bò chứ có được học thêm học nếm gì đâu. Lắm bận em không có tiền đóng học phí, phải xin cô giáo cho chậm cả tuần rồi về nước mắt ngắn nước mắt dài kể với bố mẹ. Mẹ thương em nên đi vay mượn khắp nơi, mỗi đầu năm học mới em lại đi xin báo của hàng xóm để bọc vở. Rồi lay lắt mãi em cũng lấy được cái bằng cấp Ba nhưng không đỗ Đại học nên thôi ở nhà nghỉ hẳn. Em đi làm may, em đi bán ở chợ,...chẳng có nghề gì là em không làm cốt kiếm được đồng ra đồng vào lo cho cái thân còm cõi mới mười tám tuổi. Anh chị em em cũng chả khá khẩm gì, đều nghèo cả. Có người còn lập gia đình ở xa cứ mất tăm biền biệt, mình em lủi thủi bữa đói bữa no.

Nhà Hoàng ở xóm ngoài, cũng chẳng phải giàu sang gì cho cam nhưng cũng khá hơn nhà em chút đỉnh. Em cũng không nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm thế đâu cho đến cái ngày Hoàng đi bốc đất thuê ở xóm trong rồi nhìn thấy em vo gạo thổi cơm bên sân giếng. Hắn thấy em nhỏ thó, lại bơ vơ, nhìn cũng hiền lành, dễ mến nên kết em từ đấy.

_U này. Tôi thích thằng Huy con bà Mãi xóm trong, u tính thế nào thì tính, muộn nhất cuối năm sang hỏi cưới nó cho tôi.-Hoàng cởi trần trùng trục, ngồi khoanh chân vòng tròn, vừa rung đùi vừa và xồ bát cơm vào mồm.

Bà Nghiêm lạ gì tính thằng Hoàng, thích cái gì là phải có cho bằng được không thì còn lâu mới yên thân được với nó. Hoàng hăm hai tuổi, bỏ học từ năm lớp 7 rồi vào Nam đi đòi nợ thuê, bố nó với u lạy lục, nói ngọt mãi hắn mới chịu rửa đao gác kiếm về quê đi buôn. Mà cũng chỉ được buổi đực buổi cái, hôm nào hứng lên thì đi, còn không thì lại nằm dài ở nhà cả ngày, hay nướng tiền vào mấy trò đỏ đen. Lắc đĩa, bầu cua tôm cá, chắn, phỏm,...không có cái mâm nào thiếu mặt Hoàng. Hắn cứ làm được bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu, thỉnh thoảng cũng biếu bố mẹ vài đồng nhưng không đáng kể, tính tình thì cục súc, chửi thì thấm mà đấm thì đau. Đã có thằng trong xới bạc vì vay tiền Hoàng chơi không trả mà bị hắn chặn đường đánh cho thừa sống thiếu chết phải đi viện khâu năm mũi. Đã ra chưởng lại còn gia trưởng số một, Hoàng không coi bất cứ ai là cái thá gì, cứ làm hắn phật ý là y như rằng nhẹ thì ăn chửi, nặng thì ăn đập. Cái tính Hoàng như thế nên dù cũng có tí mã nhưng chả nhà nào dám gả con cho, sợ về lại làm cái bao cát cho Hoàng trút giận. Bà Nghiêm biết thằng Huy chứ, nhà nó hoàn cảnh có tiếng trong làng mà. Nhưng bà cũng chả giám từ chối vì thằng con mình có máu điên trong người, chỉ nhẹ nhàng nói trêu nó.

_Rồi cứ để đấy tao với bố mày sang nói chuyện cho, nhưng mà tiền cưới tao không có đâu, mày có lo được thì cưới không thì thôi.

_Tôi tự lo, không có vay mượn bố với u đâu. Cứ tính sao nhà bên đấy đồng ý là được. Mà không đồng ý là cũng không xong với thằng này đâu, tôi nói trước. -Hoàng đặt bát cơm xuống chiếu rồi đứng dậy, vắt cái áo ba lỗ ngang vai rồi phóng con xe dream đi biệt. Đúng lúc ấy bố hắn từ cổng bước vào suýt nữa thì lên chầu trời vì thằng nghịch tử đi xe nhưng mắt để dưới háng. Ông nghe vợ mình kể chuyện thì thở dài nhưng cũng động viên.

_Thôi, cứ tính sang hỏi cưới cho nó. Biết đâu có tí vợ con vào lại thay tính đổi nết. Vừa thấy thằng nợ đời phóng xe đi đâu, chắc lại tụ tập rượu chè, cờ bạc với cái hội thằng Tiến, thằng Phàm với thằng Hưng.

_Cái thằng ôn dịch, đẻ con khôn mát l*n rười rượi, đẻ con ngu thảm hại cái l*n.- Bà Nghiêm dậm chân huỳnh huỵch rồi bỏ vào buồng nằm. Ông Nghiêm thì ngồi xuống ăn vội bát cơm để chiều còn đi đám với già làng.

Nhưng hôm nay hơi khác, thằng Hoàng không đi chắn cã bài bạc mà hắn tạt vào quán bà Cư mua một bát canh cua rau đay, một túi cà pháo với mấy miếng thịt mỡ nhiều hơn nạc. Hắn phóng thẳng xe vào sân nhà Huy, Huy đang thêu ở hòe nhà nghe tiếng xe máy thì giật thót tim. "Rồng đến nhà tôm" đâu chả thấy chỉ thấy "Nợ đến nhà Huy", Huy tái mặt vì nghe danh Hoàng phá gia chi tử từ lâu, sao hôm nay lại tìm đến đây. Em nghĩ em có làm gì sai đâu. Hắn gạt cái chân chống xe xuống, xách mấy túi thức ăn vào rồi ngồi bệt xuống đầu hòe cạnh Huy.

_Cơm nước gì chưa? Người gầy như si đa dở thế. Ăn đi rồi hẵng làm.

Huy sợ sệt không dám ngước lên nhìn Hoàng. Bố tiên sư tự dưng nay cái thằng báo đời ở tận xóm ngoài chạy vào đây mang cơm mang nước cho em là thế nào? Em chẳng có tí vui mừng mà chỉ thấy sợ. Em cất cái giọng lí nhí lên trả lời hắn.

_Dạ em xin anh. Hôm nay anh Hoàng vào nhà em có chuyện gì không anh?

_Bao giờ ông bà Mãi về?- Hoàng hỏi mà cái giọng như bố đời người ta, nhưng trong lòng hắn cứ thấp thỏm.

_Dạ bố mẹ em đi biền biệt mấy tháng trời, em cũng không biết bao giờ về anh ạ.-Huy vẫn cúi gằm mặt, tay em thoăn thoắt thêu từng mũi, em nơm nớp sợ rằng nhỡ có khi bố mẹ em vay tiền bên nhà Hoàng rồi không có trả nên Hoàng mới đến đây đòi, mà em cũng làm gì có tiền đâu. Kiếm được bao nhiêu là đổ hết vào tiền thuốc vì em bị viêm phế quản từ bé, cứ không có thuốc là lại khó thở.

_Tao bảo mấy thằng bạn tao đánh điện cho bố mẹ mày rồi, dăm bữa nữa là về, tao có chuyện muốn nói.- rồi Hoàng đứng phắt dậy, rút trong túi quần ra mấy đồng tiền lẻ dúi vào tay Huy.

_Cầm lấy mà thuốc thang, tao cho không phải trả. Mà ăn đi đấy nhá, chiều tao qua không thấy ăn cứ liệu hồn với tao.- Hoàng leo lên con xe máy, vặn ga phóng đi thẳng để lại Huy ngơ ngác. Huy nghe người ta đồn Hoàng có cái máu hâm, mà bây giờ em mới được diện kiến.

_______________________

Bữa cơm tối hôm ấy, Hoàng ăn xong thì ngồi phì phèo điếu thuốc lào ở hòe. Bố hắn ngồi trong nhà, mồm nhấp chén nước chè.

_Thế mày quyết lấy thằng Huy rồi chứ gì?

_Ừ. Tôi mới nói ngân trưa rồi ây thây. -hắn rít một hơi thuốc lào rồi ngửa cổ, nhắm tịt mắt phả khói lên trời.

_Mà nó bệnh tật đầy mình, mày lấy nó về nói lành quở miệng chẳng may nó chết thì mày tính sao? Thôi, hay đi mà hỏi con Mận, con Đào ấy cho chắc cốp.

Hoàng như lên cơn điên, hắn đập đến bốp cái điếu cày xuống sân, mắt long lên sòng sọc, nói như quát vào mặt ông Nghiêm.

_Ngày mai nó có chết ngay tôi cũng cưới nó! Bố với u đừng có xen vào chuyện của tôi. Tôi nhờ có làm thì làm, không thì thôi kệ mẹ tôi!

_Thì tao nói thế chứ ai phản đối gì mày. Mày thích thì thân cha mẹ như chúng tao cũng xuôi theo thôi.-ông Nghiêm sợ cái máu điên của thằng con mình lắm nên nói chống cháy. Hoàng dịu giọng, ngồi phịch xuống ghế, rót một chén chè đắng ngắt đổ thốc vào mồm rồi chép miệng.

_Bố với u đừng để bụng tôi, tính tôi nó thế. Tôi nóng thì cứ nhịn đi cho êm nhà êm cửa. Thôi, tôi đi nằm đây, dăm bữa nữa ông bà Mãi về thì bố với u nhớ sang thưa chuyện cho tôi đấy. Tiền cưới xin tôi không lấy của ai một đồng, tôi tự lo.- Hoàng đứng phắt dậy bước vào buồng.

Ông Nghiêm thở dài nhìn vào màn đêm tĩnh mịch ngoài kia.

_Lo cái thằng bố mày, suốt ngày cờ bạc rượu chè, một xu đéo có mà học giả đòi làm sang. Kệ mẹ mày, vay nợ để mà cưới rồi xã hội đen đến nó chém chết tao cũng không trả cho.-ông nói lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói to.

Trong buồng, Hoàng chưa ngủ. Hắn vắt tay lên trán, trong đầu chỉ có hình bóng em Huy xóm trong nhỏ thó gầy guộc, da còn ngăm hơn da nó nhưng mà nó kết em rồi thì có chạy đằng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon