Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mới tám giờ sáng, đám thằng Tiến, Phàm, Hưng đã phóng xe đến cổng nhà Hoàng. Thằng nào nhìn cũng biết thuộc dạng bất hảo vô trị, độ con xe bô gầm hơn công nông gặt lúa, quần áo thì rách trên rách dưới, hổ với đại bàng trên áo con nọ cào xé con kia. Thằng Hưng gọi vọng vào trong.

_Bố Hoàng ơi hôm nay đi làm tí "cà phê" đi cho ló tỉnh người, dạo lày bỏ bê anh em thế nhờ!- Hai thằng kia cười phá lên như giặc.

_"Cà" tí cho "phê" bố Hoàng ơi, nay con mụ Lan béo bảo toàn hàng tuyển nên anh em sang rủ đi trải nghiệm tí. Biết thế đéo nào được có khi ngày mai chết lăn quay ra đấy là đéo được hưởng. Hôm nay thằng Hưng bao, cứ chơi tẹt bô đê.

Hoàng lững thững dắt con dream trong nhà ra, gằn giọng chửi ba thằng bạn chó má.

_Chơi cái mả tổ chúng mày, đéo cẩn thận rồi si đa ết hết với nhau. Bố dí b**i vào đi, tránh cụ ra tao đi làm, lằng nhà lằng nhằng.

Thằng Tiến trố mắt, hai thằng kia cũng không khác gì.

_Ô ô sao bố Hoàng lại chửi bọn con thế nhờ, bố ăn phải bả à hay sao mà nay đi làm? Vay nặng lãi à? Thôi thế thì chết cụ rồi, trả thế đéo nào được. Mai chúng nó đến chém chết mẹ luôn nhưng thôi không sao, bố chết thì đã có ba thằng quý tử này lo ma chay tế lễ cho bố đàng hoàng. Bố không phải flo.

_Ăn nói cứ mửa vào dái tao. Bố có công có việc đàng hoàng đéo như lũ chúng mày vô công rỗi nghề, ăn hại cả đám. Bố điên lên bố lại hóa kiếp cho bây giờ, cút mẹ ra. Mà bố nói trước chúng mày đéo đi kiếm cơm là đéo có tiền mừng cưới bố mày đâu. Đến hốc cỗ nhà bố mà đéo có tí polime bỏ phong bì thì bố đổ cơm chó cho mà liếm.

Và lần này thì bộ ba tam đa phúc-lộc-thọ Tiến, Phàm, Hưng mắt chữ A, mồm chữ O, há mỏ thật to kêu một tiếng "Hả!!!!!???"

Hoàng không thèm đôi co với lũ anh em xã hội trời đánh đéo muốn tránh này nữa, hắn leo lên xe rồi phi đi. Nhưng để sống đúng cho biệt danh "tổ đội ăn hại" của mình thì ba thằng này làm gì mà bỏ cuộc, chúng nó dẹp ngay suy nghĩ đến quán "cà phê" của con mụ Lan béo để bắt đầu tiến hành điều tra những hành vi bí ẩn của Hoàng. Và kết quả là bây giờ chúng nó đang đóng đô ở cổng trước nhà Huy, ba thằng ti hí mắt lươn dòm vào bên trong. Huy ngồi ở hòe, hôm nay em nhận bóc vỏ nhãn. Đôi bàn tay em cứ thoăn thoắt từng quả một, bỗng thằng Phàm cảm thấy hình như nó bị vong theo hay sao mà cứ thấy lành lạnh gáy. Thằng Tiến, thằng Hưng cũng không ngoại lệ, cứ sởn cả da gà da vịt lên. Và khoảnh khắc chúng nó quay đầu nhìn ra sau, mỗi đứa ăn trọn một cú giáng vào đầu. Hoàng trừng mắt lên, gằn giọng nhưng không dám quát to.

_Đi ra cụ nó cái quán "cà phê" của con mụ Lan béo mà dòm ngó, chúng mày đứng đây bố nhìn ngứa cả dái. Đéo đi tao phang chết từng thằng một.

Ba cháu nghe Hoàng dọa, hắn không dọa đâu, hắn làm thật đấy. Thằng nào thằng nấy phi vội lên xe rồi phóng đi. Hoàng dắt con xe dream vào sân nhà Huy, lần này hắn rút kinh nghiệm. Lần trước phóng vào, tiếng to làm em giật mình nên lần này dắt bộ vào thôi. Hoàng lại ngồi bệt xuống hòe nhà, người hắn như con tịnh phải to gấp rưỡi Huy. Hắn chả nói chả rằng, tiện tay nhón một quả nhãn Huy vừa bóc vỏ, bỏ tọt vào mồm. Rồi lại nhón thêm mấy quả nữa.

_Ăn cái này lắm rồi tiểu đường chứ báu bở đéo gì. Mà mày làm cái này mỗi ngày được bao nhiêu?

_Dạ anh Hoàng sang chơi, làm một ngày được có mấy chục thôi anh ạ. Mà nãy giờ anh ăn của em mấy quả là em mất mấy trăm đồng rồi.- Huy lí nhí, cái giọng em cứ bé tí ti làm Hoàng phải căng tai ra nghe. Nếu là người khác mà ăn nói với Hoàng kiểu thế là hắn cho mấy cái bạt tai vì đối với Hoàng, đàn ông là phải ăn to nói lớn mới làm nên chuyện.

Hoàng cười khà khà nhưng nhìn Huy cũng ngứa mắt bỏ mẹ. Việc gì phải khúm núm thế làm như kiểu Hoàng mới được ra tù rồi đến lúc tái hòa nhập cộng đồng thì bị kì thị.

_Mày ngửa cái mặt lên nói chuyện với tao! Mày khinh bố mày đấy à!-Hoàng nói như trêu gan còn Huy thì sợ dúm cả vào. Em khẽ ngước đôi mắt nai lên nhìn Hoàng, cái giọng vẫn lí nhí mà hơi run.

_Dạ em không anh ạ. Mai bố mẹ em về rồi bố mẹ em sang thưa chuyện với anh ạ.

_Không cần. Mai tao tự sang nhớ chưa?- Hoàng phẩy tay, cổ ngứa lên trời, ngáp muốn trẹo quai hàm.

Rồi Hoàng phải ngồi đấy một lúc lâu mới chịu rời đi. Còn Huy thì cứ thấp thỏm trong lòng, chả hiểu sao mấy ngày nay Hoàng cứ sang hỏi han em mấy câu kì quặc.

_____________________________

Sáng hôm sau, ông bà Nghiêm với Hoàng đã có mặt ở nhà Huy. Chưa kịp để ông bà Mãi lên tiếng, ông Nghiêm đã vào thẳng câu chuyện.

_Nói thật với ông bà, hôm nay nhà tôi sang đây là có chuyện muốn thưa với ông bà. Của đáng tội giờ thanh niên chúng nó nhớn cả, có muốn cản cũng chả cản được. Thằng Hoàng nhà tôi thì nói thật tính tình cũng cục cằn, ăn nói không đâu vào đâu nên tôi với bà nhà tôi thay mặt cháu, hôm nay mạn phép sang để nói chuyện người lớn cho cháu Hoàng với cháu Huy. Thằng Hoàng nhà tôi ưng thằng Huy nhà ông bà cũng lâu rồi, thì không biết ý ông bà thế nào để gia đình đôi bên còn tính.

Ông bà Mãi thấy nhà Hoàng không giàu nhưng cũng khá khẩm hơn nhiều so với cái nhà đất rách nát này, thằng Huy mà gả được vào đấy thì chắc cũng được tí cơm tí cháo ra hồn. Thôi thì người ta có tình thì mình cũng thuận. Ông nhìn thằng Huy đang đứng khúm núm bên mẹ, rồi nhìn sang Hoàng-hắn đứng xỏ tay vào túi quần, mắt dán chặt vào Huy không rời một li một tị.

Từ xưa đến giờ, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Tính Huy hiền lành, ngoan ngoãn, chẳng bao giờ cãi lời, bao nhiêu thiệt thòi em gánh cũng không than vãn một câu. Huy thấy bố mẹ cũng ưng nên khẽ gật đầu dù lòng em chẳng đặng. Em biết tính Hoàng cục cằn, thô lỗ, sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân bất cứ lúc nào. Người gì đâu mà sáng nắng, chiều mưa, trưa thì man mát, em về đấy mà nhỡ có làm phật ý Hoàng thì xác định thành cái bao cát cho hắn trút giận. Nhưng em cũng không dám trái ý bố mẹ, với nhất là trái ý Hoàng. Hoàng muốn gì là phải có cái đó, không có là hắn phá cho tanh bành chứ chả giỡn chơi. Em nuốt ngược nước mắt vào trong, tay mân mê vạt áo đã sờn.

Hôm ấy trước khi về, Hoàng còn vỗ vào mông em cái đét rồi nhếch miệng cười cười.

_Về nhà ông bà Nghiêm làm dâu rồi tao thương nghe chửa?

Huy nén khóc, mồm em cứ méo xệch đi, đầu vẫn cúi gằm rồi khẽ gật.

Hoàng cười khà khà rồi phóng xe máy về. Tối hôm ấy, em gối đầu lên đùi mẹ. Bà Mãi nhẹ nhàng xoa đầu em, đã lâu lắm rồi em không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ vì mẹ cứ đi suốt. Nhưng mẹ thương em lắm, dù cũng chẳng biết làm thế nào. Giọng bà nghèn nghẹn.

_Thế là em Huy của mẹ sắp đi lấy chồng rồi đây này. Mẹ để dành tiền cho em làm của hồi môn nhá. Về đấy em liệu chừng ăn ở với người ta, thằng Hoàng nó nóng tính xưa giờ. Nó cục lên thì em cứ nhịn mấy câu cho yên nhà yên cửa không nó lại đánh em phải tội.- Bà Mãi khóc. Bà cũng đi làm dâu, bà cũng hiểu cái đời dâu con nó bạc. Bà dừng một lúc, lấy hơi rồi nói từng câu tròn vành rõ chữ. "Chồng em nó hành em quá thì em bỏ em nhá, em về với mẹ, mẹ nuôi em cả đời."

Và Huy không kiềm được nữa, em òa lên khóc trong lòng mẹ. Ông Mãi nằm trên giường, tay phe phẩy cái quạt nan. Đầu óc ông cứ để đi đâu, dù ông cũng thương con nhưng cái định kiến đã ăn sâu vào trong máu thịt ông từ bé, ông chỉ mong Huy biết đường sống với nhà chồng cho phải đạo, để người ta đừng có đào bới xới xỉa nhà ông lên thôi. Con đi lấy chồng là con người ta- dù ông thương Huy nhưng ông cũng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon