Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cứ dăm ba hôm là Hoàng lại xách tí cá, tí thịt sang nhà Huy rồi ở lại xơi cơm. Lúc ra về chưa bao giờ hắn quên sờ nắn người em như sờ cục bột.

_Dạo này mày được ăn trắng mặc trơn thành ra nhớn quá nhể, cứ đà này thì đến ngày cưới là vừa xinh.- hắn cười, tay cứ sờ loạn cả lên. Huy ngại, em cứ tránh né những cái đụng chạm của chồng sắp cưới, Hoàng thấy vợ cự tuyệt mình như người dưng nước lã thì bắt đầu sôi máu. Hắn nhìn đăm đăm ra ngoài sân, lông mày díu vào, gân xanh nổi trên trán làm Huy sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng đập tay đến rầm một cái xuống mặt bàn, gằn giọng quát.

_Mẹ kiếp sắp đầu ấp tay gối rồi mà mày còn hắt hủi tao như con chó, con mèo. Hay mày không muốn lấy tao? Thằng bố mày ra ngoài xã hội đã bị khinh rẻ, đến về nhà cũng bị vợ con coi đéo ra cái chó gì, lộn cả tiết. Đéo phải vì tao yêu mày thì tao vả cho lệch mặt.

Huy sợ xanh mặt, em lắp bắp như gà mắc thóc ở cổ.

_Không phải đâu, anh đừng nghĩ thế. Tại em chưa quen, em xin lỗi anh.- Huy nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ của em thường ngày, muốn xoa dịu con hổ trong Hoàng đang trực chờ xông ra ngoài mà cắn chết em ngay tức khắc. Hoàng nghe Huy nói thì cũng xuôi xuôi, giọng dịu lại.

_Biết cái tính tao nóng thì chiều tao một tí cho êm nhà êm cửa, cứ cự tuyệt tao làm gì tao chả điên lên. Tao thương mày thật lòng chứ bao nhiêu đứa ngoài kia tao nhổ vào, tao làm hùng hục cốt để dăm bữa nửa tháng nữa tao rước mày về bên ấy cho mày sung sướng chứ có ăn thịt mày đâu.

_Vâng.-Huy lí nhí đáp, tay em mân mê vạt áo, đầu cúi gằm xuống, thỉnh thoảng vẫn đánh mắt nhìn người đàn ông đang vừa uống nước chè, vừa rung đùi như cái máy khâu.

________________________________

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, Hoàng nói được làm được. Hắn cày cuốc ngày đêm, bỏ mọi cuộc vui với hội anh em chí cốt (cốt ai nấy hốt) để tích cóp lo cho đám cưới. Hôm ấy nhà ông Nghiêm với ông Mãi rộn ràng hơn mọi khi.Trong buồng, Huy mặc cái áo dài đỏ, mẹ em tự tay đội cho em cái mấn trên đầu.

_Hôm nay em của mẹ xinh quá. Em còn bé tí mà đã đi lấy chồng mẹ cũng thương em.- khóe mắt bà Mãi đã đỏ hoe từ lúc nào. Huy chẳng thấy vui, lòng em nặng như đeo trì. Ngoài kia tiếng nói cười rôm rả, tiếng nhạc uỳnh uỳnh dội thẳng vào màng nhĩ em làm em sợ càng thêm sợ. Rồi lúc bước chân vào cửa chính nhà ông bà Nghiêm, em vẫn cố nở nụ cười cho bố mẹ yên lòng. Trao dâu xong, ông bà Mãi với họ hàng ra về để em bơ vơ trong căn buồng lạ hoắc. Huy ngồi đấy cho đến tối, em rưng rưng không biết bao nhiêu bận vì nhớ nhà. Đám cưới tan từ đời nào, chỉ có mỗi bàn của bạn chú rể là vẫn còn chén chú chén anh. Thằng nào thằng nấy say khướt khườn khượt, mồm cứ liên hồi như gắn mô tơ. Thằng Hưng vỗ vai Hoàng cái bộp rồi lè nhè.

_Anh em thấy không bố Hoàng thế mà lại khá. Đàn ông như anh em mình là cứ phải đánh nhau thắng nhanh bố nhể? Chúc mừng bạn tốt của tôi mã đáo thành công, sang năm có thêm thằng cu lại làm cỗ thôi nôi to nhất làng.

Thằng Tiến không kém cạnh, nó nhảy ngay vào mồm thằng Hưng.

_Chú Hoàng thế mà khá, anh em phải học tập. Các cụ có câu trâu nhanh uống nước trong, còn trâu chậm như tôi với các bạn thì chỉ có uống "cà phê" là giỏi.- rồi nó cười phá lên trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của đám bạn.

Bộ tứ báo thủ bây giờ có Phàm là vẫn còn hơi tỉnh. Nó liêu xiêu bước đến bá vai Hoàng, tay vẫn cầm chai rượu tu ừng ực.

_Chỗ anh em thân thiết anh lói cái lày là chân tình. Chú bây giờ có vợ con rồi ló khác bọn anh hiểu chửa? Thôi chơi bời có chừa, chí thú mà làm ăn cho vợ con bớt khổ.- audio "Sống để yêu thương" của Phàm Vũ đã lên nhạc, thì khán giả đầu đất như hội anh em của nó cũng phải hưởng ứng tí. Hoàng gật gật rồi lại cụng ly hết chén này đến chén khác, tiếng dô cứ vang cả một góc sân lọt vào tai Huy. Em vừa tủi vừa sợ cứ ngồi thu lu một góc trên giường. Bà Nghiêm vén rèm bước vào nhìn thấy Huy đang co ro. Bà ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng nhắc nhở.

_Bây giờ làm dâu con nhà này rồi thì cũng phải biết liệu chừng mà ăn ở cho trong ấm ngoài êm. Thằng Hoàng nó muốn thì chiều nó một tí không nó điên lên nó giết hết đấy nghe chửa?

_Dạ mẹ.- Huy lí nhí đáp, giọng em nghèn nghẹn. Bà Nghiêm đặt một bát cháo nóng với một đĩa thịt gà bảo Huy ăn rồi rời đi. Một lúc sau, em đang liu riu vào giấc thì nghe thấy tiếng mở cửa cái rầm khiến em giật mình. Hoàng chân nam đá chân chiêu bước vào, mặt hắn đỏ gay, mùi đàn ông với mùi rượu nồng nặc cứ đánh vào mũi em. Hoàng cởi cái áo vest ra ném đến bộp xuống đất rồi mò vào giường. Huy sợ tái mặt, em ngồi bó gối sát rạt vào tận góc giường, Hoàng kéo phắt cái chăn ra, túm lấy cổ chân Huy làm em cắn chặt môi không giám bật ra tiếng khóc.

_Nãy u vào u bảo cái gì mà khóc? Ăn uống gì chưa?

_Em ăn rồi anh ạ.

Hoàng vuốt ve bắp chân em, rồi tiến lại gần nắn bóp cái cánh tay, sờ sờ mặt em như cách hắn vẫn kiểm định mấy mối hàng rồi ôm chầm lấy, mũi cứ dúi vào cổ em hít lấy hít để.

_Hôm nay mày xinh bỏ mẹ làm tao cứ nóng hết cả người. Mày nói xem tao đang say rượu hay say mày, hửm? Chiều tao một tí rồi tao thương, tao có máu điên trong người đấy, chớ có hạch sách.

Đêm hôm ấy Hoàng cứ như con trâu điên mà cày cuốc, Huy khóc rấm rức suốt cả đêm. Em vừa xấu hổ vừa tủi thân nhưng không dám cự tuyệt chồng. Xong việc, Hoàng lăn ra ngủ, ngáy rền trời. Huy nằm trong tay chồng nên không dám khóc to, em cắn chặt môi, mắt nhòe đi. Sáng hôm sau, mới tờ mờ. Gà gáy đến lần hai là em đã phải dậy, chân em đi hai hàng cứ xiêu vẹo mò đường xuống bếp để chuẩn bị cơm sáng hầu nhà chồng. Nhìn ra bên đằng Đông trời hửng sáng, nhà em ở phía ấy. Em nhớ bố, nhớ mẹ lại nhớ cái bếp thân quen thơm mùi khói. Bà Nghiêm thấy Huy dậy sớm thì hài lòng, lôi trong chạn ra củ khoai còn rồi đưa cho Huy.

_Ăn đi còn có sức mà làm. Hôm qua thằng Hoàng nó hăng lắm phỏng?

_Dạ.-Huy trả lời bà, miệng em nhai mà cổ họng nghẹn ứ. Bà Nghiêm cười cười rồi rời đi. Huy quẹt vội hai hàng nước mắt, em nói lí nhí như nhờ gió gửi đến mẹ em "Mẹ ơi Huy nhớ mẹ lắm, mẹ cho em về với mẹ".

____________________________________

Hoàng ngủ đến lúc mặt trời lên, nắng chiếu vỡ cả đầu ra mới lồm cồm bò dậy. Hắn xỏ đôi dép, ngáp ngắn ngáp dài rồi ra ngoài phòng khách rít điếu thuốc lào.

_Nhà tôi đâu hở u?

_Mày rượu chè cho lắm vào rồi ngủ như thằng chết trôi, đánh răng rửa mặt rồi vào ăn cơm đi, nhà có mỗi mình mày chưa ăn thôi đấy. Vợ mày đang giặt chiếu ngoài cầu ao.-Bà Nghiêm vừa nhai nhóp nhép miếng trầu vừa trả lời. Ông Nghiêm thì nằm trên giường, phe phẩy cái quạt nan.

Hoàng đi đánh răng rửa mặt, tắm táp xong thì lững thững ra phía cầu ao, thấy Huy đang lom khom chà cái chiếu. Hắn tiến lại gần đánh bốp một phát vào mông em, rồi giở cái giọng trêu ghẹo.

_Tối qua anh thương thế có thích à?

Huy thẹn đỏ cả mặt, nhưng vẫn phải bảo có không lại chọc vào cái máu điên của Hoàng. Hoàng cười phá lên, cứ sán vào hít vợ như hít khói thuốc lào. Xà nẹo một lúc lâu hắn mới chịu rời đi.

Dưới cái nắng chang chang, cạnh cầu ao có cây sung to già, em thấy phận mình nhỏ bé quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon