Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ ngày lấy chồng, sáng sớm Huy phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy để đi chợ, quét tước nhà cửa, vườn tược rồi hầu cơm bố mẹ chồng với thằng chồng trời đánh thánh đâm kia. Lúc cưới, Huy còn có da có thịt nhưng bây giờ em lại gầy đi trông thấy. Hoàng không cho em đi làm nữa, dù em đã dỗ ngon ngọt đủ điều.

_Mình ơi mình cứ cho em đi làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào, việc nhà cửa em vẫn quán xuyến đâu vào đấy không để mình lo đâu. - Huy ngồi ở mép giường thỏ thẻ, nhìn thằng chồng đang nằm dài người ra, vắt tay lên trán, mắt lim dim.

_Anh đã bảo ở nhà là ở nhà. Thiếu tiền thì anh đưa. Tính anh không thích nói nhiều.

_Anh chẳng thương em. - Huy bĩu môi. Em nghĩ chỉ cần nũng hắn một tí là hắn sẽ chiều theo ý em như cách hắn từng quan tâm em trước khi cưới nhưng em đã lầm. Hoàng vốn tráo trở, lật mặt hơn lật bánh tráng, ý Hoàng là ý trời đến cả bố mẹ đẻ còn không dám trái ý chứ nói gì vợ hắn. Hoàng bật hẳn dậy, cầm cái ly nước cạnh đầu giường ném choang một nhát xuống đất vỡ tanh bành rồi gào lên.

_Mày đi làm hay đi đàn đúm, tằng tịu với thằng nào. Mày đừng tưởng tao không biết thằng Mạnh ở xóm giữa nó để ý mày từ cái ngày mày còn chưa lấy tao! Hay mày khinh tao bất tài không lo được cho mày nên mày đổ đốn ra thế. Tao nói cho mày biết, tao mà đã quyết thì giời cũng không cản được. Mày mà bước chân đi làm tao đánh cho què! - Hắn mặc vội cái áo lên rồi đạp tung cửa cái rầm làm ông bà Nghiêm đang yên giấc cũng giật mình bật dậy ngơ ngác. Hắn tra chìa khóa vào xe, vít ga rú lên mấy tiếng rồi phóng đi. Huy nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi xổm nhặt từng mảnh ly vỡ.

Bố mẹ chồng lật đật chạy vào. Bà Nghiêm hỏi vội.

_Thế có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt vợ chồng lại bắt lấy nhau? Mày không chiều nó phỏng? Mồm tao đã nói rồi, nó muốn thì cứ chiều đi cho thằng nợ đời ấy nó yên.

_Dạ không phải mẹ ạ. - Huy nói giọng nghèn nghẹn, tay vẫn lặt từng mảnh ly vỡ.

_Thế làm sao mà cãi nhau? - ông Nghiêm lên tiếng.

_Con xin anh Hoàng cho con đi làm mà anh không cho rồi anh bực, anh ném vỡ cái ly nước bố ạ.

Ông Nghiêm thở dài, ông biết tính tình thằng Hoàng cục súc, gia trưởng. Ông cứ nghĩ là lấy được người hắn thương là hắn thấy tính đổi nết, ai dè "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Bà Nghiêm trả lời Huy, nhưng cái giọng bà cũng hờn cũng trách. Dù Hoàng có thế nào thì cũng là con ruột, Huy có tốt thì cũng chỉ là dâu. Bà tính thế nào cũng miễn để chiều lòng thằng nghịch tử.

_Thì mày cứ nghe nó đi, cãi làm gì? Lấy chồng thì phải theo chồng không thiên hạ nhìn vào lại bảo bố mẹ mày không biết dạy con.

_Thôi bà chớ nói nữa. Thằng ôn dịch kia cũng đâu có vừa. - ông Nghiêm đặt tay lên vai vợ rồi nhỏ giọng. Tính ông trước giờ hiền lành, lại sợ bà Nghiêm nên cũng chỉ dám nói đỡ Huy một vài câu.

_Thôi thôi cái gì. Thói nhà ai chồng nói một câu là cãi mười câu. Ông xem từ ngày tôi về làm dâu đã cãi bố mẹ chồng bao giờ chưa. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về không nó leo lên đầu lên cổ nhà này ngồi à. Đấy, làm chồng giận xong nó bỏ đi, đêm hôm thế này nó mà làm sao thì mày chết! - bà Nghiêm đứng chống nạnh, giậm chân như phải phong. Còn Huy thì vẫn cúi gằm mặt dọn dẹp bãi chiến trường của chồng, lòng dâng lên một nỗi xót xa, tủi hờn.

Ông Nghiêm đỡ vợ ra ngoài. Ông nhìn Huy đầy thương cảm nhưng cũng không biết phải làm sao. Từ ngày có Huy, mọi việc trong nhà từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, phục vụ từ trên xuống dưới đều một tay em lo. Của hồi môn em chả có nhiều nhặn gì cũng mẹ chồng giữ cả. Người ta lấy chồng được yêu thương, chiều chuộng, em đi lấy chồng mà như người ở không công.

Đợi bố mẹ chồng say giấc, em lén mở cửa chạy đi tìm chồng. Em chả biết phải tìm ở đâu, cứ lang thang ngoài đường. Em đi mãi mà chẳng biết điểm dừng cho đến khi nhìn thấy cái xe máy của Hoàng dựng ở sân nhà ông Hải sồ- người chuyên chứa các xới bạc trong nhà.

_Mày tìm ai? - một người đàn ông béo lùn, đầu trọc lóc, xăm trổ đầy mình hất cằm lên hỏi.

_Dạ cháu tìm chồng cháu, anh Hoàng ạ.

_Nó ở trong kia, có vào thì tao mở cổng cho vào.

_Dạ có ạ.

____________________

Qua khe cửa hẹp, em thấy chồng mình đang cởi trần trùng trục trục, áo vắt lên một bả vai. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên, hắn nướng tiền vào mấy trò đỏ đen, cười khoái trí. Em khẽ mở cánh cửa làm đám người trong đấy có cả Hoàng đánh mắt nhìn.

_Mình ơi về thôi, muộn rồi. - Huy lí nhí gọi, đôi bàn tay gầy guộc của em bám chặt vào cánh cửa.

Hoàng đá lưỡi trong miệng, dập điếu thuốc lá còn đang dở rồi đứng dậy lôi xềnh xệch Huy ra ngoài. Ngồi đằng sau xe của chồng, Hoàng phóng bạt mạng làm em khiếp vía. Về đến nhà em tưởng Hoàng sẽ đi ngủ ngay nhưng hắn dễ gì tha cho em. Hắn kéo em vào buồng quăng lên cái giường đã kêu cọt kẹt, người em đập xuống cái chiếu mỏng đau đớn.

_Mày giỏi rồi, hôm nay mày còn giám điều khiển cả tao à. Tao nói cho mày biết, tao là chồng mày, tao nói con mèo là con chó thì mày cũng phải dạ vâng. Mày không cho tao chơi bạc thì tao phải chơi cái khác vậy. - Hoàng gằn giọng từng chữ như đay nghiến vợ mình.

Huy sợ mất hồn mất vía, em chắp tay lậy lục hắn xin tha nhưng Hoàng nào có thương hoa tiếc ngọc. Suốt cả đêm ấy, hắn như con hổ đói cào xé thân xác em rã rời. Em khóc lóc, van xin đến khản cả cổ thì Hoàng cũng vờ như câm điếc. Hắn là con quỷ chứ không còn là con người nữa, và em đã bán mạng cho quỷ. Em nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt ứa ra lăn dài trên má.

Sáng hôm sau Huy lết cái thân xác còm cõi xuống dưới bếp như mọi ngày, bà Nghiêm biết tối qua thằng con bà làm cái gì nhưng cũng chẳng ý kiến. Ông Nghiêm nhìn thấy Huy như cái xác không hồn, đôi mắt em sưng húp, tay chân run run bưng mâm cơm hầu cả nhà. Hoàng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, hắn ngồi rung đùi ăn cơm ngon lành. Ăn xong thì vào buồng nằm chẳng dòm ngó lấy Huy một chút.

Huy bưng mâm bát ra cầu ao. Nhiều lúc em muốn bỏ đi luôn cho rồi nhưng em sợ. Em sợ Hoàng sang làm khó bố mẹ em, em sợ hàng xóm láng giềng dị nghị, rủa sả bố mẹ em không biết dạy con. Nên em lại ngậm đắng nuốt cay, không dám than vãn một lời.

Trên cây sung già có đôi chim sẻ đậu, chúng tựa vào nhau dưới tán cây để tránh nắng. Đến cả loài động vật còn có cái tình yêu thương nhau mà sao chồng em lại như một con quỷ sống. Em tự hỏi có phải kiếp trước em ác lắm hay sao mà kiếp này người ta giày vò em đến thế. Và em khóc, nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Đời em còn gì nữa đâu...

________________
Mỗi lần viết lại muốn viết SE:))) thằng Hoàng trong fic này liệu chừng tao đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon