Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu

Hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày đặng đi chợ rồi vòng qua thăm bố mẹ. Bà Mãi thấy con về thì mừng lắm, cùng ở một làng mà như xa cách vạn dặm. Bà nắn nắn hai cánh tay em, áp đôi bàn tay chai sần vào má Huy. Em gầy rộc đi thấy rõ, mặt em buồn thiu như bát cơm nguội.

_Thằng Hoàng nó đánh em phỏng?- giọng bà run run, dẫu sao bà cũng là một người mẹ, bà cũng đã từng làm dâu. Bà hiểu cái định kiến áp đặt lên thân phận người con dâu nặng nề thế nào. Dù gia đình vợ có coi rể là con thì thử hỏi có mấy ai coi dâu như thế, bà thương Huy vất vả từ bé, đến khi lấy chồng còn khổ hơn. Huy nở nụ cười khắc khổ trên gương mặt rồi lắc đầu, em dúi vào tay bà Mãi một cái bánh chưng con rồi vội về. Bà Mãi đứng nhìn cái bóng lưng gầy gò của Huy dần khuất xa, trái tim bà như hàng ngàn con dao phay xiến vào, rồi bà khóc. Có lẽ suốt mấy mươi năm đời người, lần đầu tiên bà đớn đau như thế. Một thằng con rể nóng tính, ham chơi, một gia đình chồng cay nghiệt. Huy ngoan, huy hiền mà như con thuyền lênh đênh vô định chẳng biết tấp vào đâu. Bà quệt hai hàng nước mắt rồi quay vào trong nhà. Có lẽ bà cũng không biết rằng, trong buồng, ông Mãi đã đứng trân trân từ bao giờ. Từ khi ông còn tấm bé, thứ reo rắc vào đầu ông chỉ có hình bóng tần tảo vất vả của mẹ, những ngày chị ông khóc tức tưởi bế con chạy trốn về nhà mẹ đẻ vì bị chồng đánh, những cuộc rượu chè bê tha của cánh đàn ông để lại mớ chiến trường hỗn độn cho các bà, các mẹ dọn dẹp. Nhưng sâu thẳm trong tim ông, ông cũng là một người cha. Ông cũng biết thương xót cho con mình, nhưng chỉ đành thở dài bất lực.

Bữa cơm trưa trong cái tiết trời hầm hập nắng, Hoàng và vội hai bát rồi đứng dậy. Ông bà Nghiêm ăn xong cũng ngồi ở bàn uống nước, xỉa răng. Huy lại lủi thủi dọn dẹp mâm bát, em khệ nệ bê ra cầu ao. Cái nắng chói chang đổ xuống mái đầu đã hơi hoe vì cháy nắng, dáng người em gầy gò, xanh xao. Rồi em xỉu ở đó. Hoàng chờ mãi không thấy vợ vào thì đi tìm, thấy Huy nằm bất tỉnh vội hò ông bà Nghiêm đưa em lên trạm xá.

_Chúc mừng gia đình sắp có thêm thành viên mới.- bác sĩ Tình xoay xoay cái đầu siêu âm lên bụng em.

Hoàng ngồi cạnh ngơ ra một lúc rồi bật cười. Hắn cứ nhìn cái màn hình ti vi rồi hỏi đi hỏi lại là con cháu đâu, sao không nhìn thấy. Ông bà Nghiêm biết chuyện thì mừng ra mặt.

_Thế là dai hay gái thế bác sĩ?-Bà Nghiêm hỏi vội.

_Chưa biết được, còn bé quá. Phải đợi thêm một thời gian, nhưng sức khỏe của mẹ đang rất báo động đấy, phải chú ý tránh làm việc nặng, nghỉ ngơi đàng hoàng nhất là phải để cho tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi.

Từ đầu đến cuối, Huy chẳng nói câu nào. Em nghĩ về một cái tương lai mịt mù hơn cả, rồi con em lại khổ như em, em thương con nhưng em không muốn để nó đến thế giới này gánh vác chung cái khổ với em. Hoàng chở vợ về nhà rồi bảo em vào nghỉ.

Huy xin phép ông bà Nghiêm rồi vào buồng nằm. Hoàng ngồi phịch xuống ghế, cởi trần trùng trục, mồ hôi túa ra như tắm vì nóng. Hắn rót vội chén nước chè khô đổ ực vào mồm, chẹp chẹp mấy cái.

_Vợ tôi chửa, u chịu khó san sẻ việc nhà với vợ tôi không lại khổ cháu u.

_Tao biết rồi, gớm mày làm như một mình vợ mày biết chửa đẻ. Tao ngày xưa chửa mày, bụng vượt mặt rồi vẫn đi làm đồng áng ầm ầm có làm sao đâu. Mà chả biết con dai hay con gái, đẻ được thằng cu thì tươm.

_Bác sĩ bảo vợ tôi phải nghỉ ngơi, làm việc nặng thì hại cho cháu u chứ cho ai. Mà con trai hay con gái thì cũng là con tôi, đứa nào dám nói ra nói vào tôi đập chết tươi. -Hoàng cau mày gằn giọng.

_Rồi, tao biết rồi.-Bà Nghiêm đáp nhưng trong lòng bà cũng hậm hực.

Nói rồi hắn bỏ vào buồng, Huy nằm sát vào bên trong mặt quay vào tường. Em nhắm nghiền mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Em sợ tiếp xúc với chính chồng em, em không muốn chung giường với Hoàng tí nào. Hoàng bỏ dép, phủi chân mấy cái rồi nằm sát vào ôm ghì lấy em từ đằng sau, đầu hắn cứ dúi vào gáy em.

_Bác sĩ bảo rồi đấy, phải biết giữ thì con mới khỏe được, mà em đừng lo trai hay gái, đều con anh cả, anh thương hết. Mà có phải mỗi mình em cố đâu, anh cũng phải cố, 9 tháng không được đụng vào người em, anh cũng bứt rứt chứ.

Huy không đáp. Em chẳng tin được lời thằng chồng em nói. Em chỉ cầu mong tháng ngày sau, cái não nó biết mở mang ra mà nghĩ đến mẹ con em. Em nhẹ giọng thủ thỉ.

_Mình thương mẹ con em, mình cố gắng nha mình. Mình chơi bời ít thôi cho em đỡ lo, cho con đỡ tủi. Mình ráng kiếm tiền thì em mới dám mua hộp sữa, mua tí cá tí thịt bồi bổ cho con.

_Ừ anh biết rồi.-Hoàng đã lim dim từ bao giờ.

__________________________________

Kể từ ngày hôm ấy Huy không phải dậy sớm nữa, nhưng em cũng biết ý biết tứ đỡ việc cho mẹ chồng. Bà Nghiêm đang có người hầu hạ quen thân, giờ phải làm thì tức anh ách. Bà cứ nói bóng nói gió.

_Con Thư nhà bà Thìn nọ đẻ thằng con dai bụ lắm, nhìn nó ăn uống trộm vía, cứ bú mẹ tùn tụt. Chả biết con thằng Hoàng sau có dễ ăn dễ nuôi không hay lại...

Huy im lặng không đáp. Mỗi lúc chỉ có một mình ở nhà, em ngồi ở hòe, xoa nhẹ cái bụng đã dần to lên theo thời gian. Em thủ thỉ với con như tâm sự với chính những ước muốn chẳng thành hiện thực của mình.

_Em của mẹ mau ăn chóng lớn, học thật giỏi để sau này em đi thật xa, em sống thật vui, rồi em có bạn có bè em nhá. Em đừng như mẹ, mẹ học dốt, mẹ lấy chồng sớm rồi bây giờ mẹ để em khổ theo mẹ. Mẹ hư em nhỉ, em ngoan em mạnh khỏe cho mẹ em nhá. Sau em lấy vợ thì em phải biết thương vợ em, em lấy chồng thì em phải chọn đúng người hẵng lấy. Em không thích thì em ở vậy, mẹ lại thương em đến lúc mẹ mất thì mẹ vẫn dõi theo phù hộ cho em bình an, khỏe mạnh hết cả đời.- khóe mắt Huy đỏ hoe, nhìn xuống cái bụng đang có một sinh linh bé nhỏ.

Hoàng cũng chăm đi làm hơn chút ít, cứ vài ba ngày hắn lại mang về hôm thì cái móng giò, hôm thì con cá chép mới tát ao, hôm thì tí thịt lợn. Tự tay hắn xuống bếp nấu cho em ăn, tối đến lại pha sữa cho em uống. Hắn áp tai vào cái bụng nhô lên của vợ, xoa xoa nhẹ rồi hỏi.

_Thế con bố hôm nay có đạp mẹ không? Đạp khỏe lên bố xem nào.

Huy đánh bốp vào tay chồng, mắng yêu.

_Sao anh lại bảo con đạp em, đau lắm đấy.

_Thì đạp càng mạnh con mình càng khỏe còn gì. Nếu con mà là con trai bố sẽ huấn luyện cho mày từ bé phải mạnh mẽ như bố đây này, còn là con gái thì thích gì bố cũng chiều.

Huy thấy cũng đỡ lo vì thằng chồng em không trọng nam khinh nữ, dạo gần đây cũng thấy có chút thay đổi biết quan tâm em hơn. Hôm nọ hắn phóng xe máy sang nhà bố mẹ vợ đứng giữa sân gào lên rồi cười như thằng dở người.

_Bố với u ơi nhà tôi chửa rồi, tôi sắp làm bố rồi.

Ông bà Mãi nghe thế thì mừng lắm, chạy vội sang thăm con. Bà Mãi mang cho em mấy dây sữa, ông Mãi mấy hôm hì hục làm cho cháu cái nôi. Ông bà mong thằng con rể lấy làm động lực mà thay tính đổi nết, tu chí làm ăn. Hoàng lần đầu tiên biết ghé vào mấy shop quần áo có cái biển hiệu to chình ình "Shop mẹ và bé", hắn đi tới đi lui mấy vòng rồi gọi nhân viên.

_Cô tư vấn cho tôi một tí, lần đầu vợ chửa đẻ tôi đàn ông không biết mấy cái này.- hắn gãi đầu gãi tai ngượng nghịu.

Cô nhân viên tư vấn nhiệt tình lắm, Hoàng hỏi đủ mọi thứ trên đời. Xong hắn chốt luôn mấy bộ quần áo bầu, rồi cả đồ cho em bé, chả biết zai hay gái cứ mua tất. Cái máu hâm hấp nổi lên lại còn mua hẳn một con xe đạp mini 4 bánh vác về. Huy thấy chồng khệ nệ bê đống đồ xuống thì trố mắt.

_Mình ơi sao mình mua lắm thế, mà em đã đẻ đâu, con còn lâu mới biết đi, mình mua xe đạp làm gì.

_Ôi dào kiểu gì chả phải mua, em đẻ nó ra tôi dạy nó đạp xe luôn. Thế mới đúng là con bố Hoàng.

Mẹ, đúng cái thằng thần kinh. Cứ hứng lên là tiêu tiền như lá đa lá đề, Huy thở dài bất lực. Hoàng đem mấy bộ quần áo bầu đi giặt, hắn mua đủ thể loại mày xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím nhìn trên dây phơi đồ như cái cầu vồng. Huy bật cười, em mong mãi mới có cái ngày thằng chồng em sống giống con người.

Em ngồi nhìn Hoàng gồng cơ vắt khô mấy bộ quần áo rồi treo lên giữa cái trời nắng chang chang, em tủm tìm cười, xoa xoa cái bụng tròn vo.

_Thằng bố em hâm em nhỉ, cái áo thì rách tơi như dẻ lau ấy rồi mà chẳng chịu mua mới, thế mà đi mua xe đạp cho em rồi mua quần áo cho mẹ. Mẹ nói vụng em đừng mách bố em nhá, sau em giống mẹ thôi đừng giống bố không chả ai thèm lấy đâu.- Hình như em bé nghe được lời thủ thỉ của Huy, khẽ đạp một cái nhẹ hưởng ứng.

Hoàng phơi xong thì đứng chống nạnh nhìn thành tích sau một ngày mua sắm của mình, cũng ra gì và này nọ phết. Hắn còn tính mua cả một con hươu thú nhún, một cái xe tập đi cho con rồi cơ đấy. Mà may vẫn còn tỉnh để nhận ra là ví ngoài cái lỗ rách ra thì chẳng còn đồng nào, thôi thì lại cố cày cuốc thêm vậy miễn sao con hắn đủ đầy là được.

_____________
Bắt đầu từ chap sau là sóng gió và những con người sống chó:))) reader đội mũ bảo hiểm, mặc áo bảo hộ cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon