Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Seonghyeon nổi tiếng khắp trường.

Không phải vì cậu học giỏi nhất, cũng chẳng phải vì cậu tham gia nhiều hoạt động nhất. Chỉ đơn giản là Seonghyeon có một khí chất khiến người khác tự động tránh đường. Cậu ít nói, ánh mắt lạnh, đi đến đâu cũng có người nhỏ giọng gọi một tiếng "đại ca".

Thế nhưng, chẳng ai biết đại ca trường có một bí mật.

Đó là một "cô vợ" ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

Keonho bằng tuổi Seonghyeon, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Cậu mềm lòng, hậu đậu, rất dễ tin người, đặc biệt là cực kỳ dễ khóc.

Sáng hôm ấy, Seonghyeon vừa bước vào lớp đã thấy Keonho đứng trước bàn mình, hai tay ôm một hộp sữa.

"Chồng ơi."

Seonghyeon ngước mắt.

"Tớ đây"

"Người ta bảo tớ uống sữa này thì sẽ cao hơn."

Keonho chìa hộp sữa ra, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Seonghyeon suýt bật cười.

"Cậu muốn cao hơn làm gì?"

"Để sau này tớ có thể bảo vệ cậu."

Cả lớp im bặt.

Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi đưa tay xoa đầu Keonho.

"Ừ. Vậy uống đi."

Keonho lập tức vui vẻ cắm ống hút.

Chẳng ai dám nói rằng người cần được bảo vệ trong mối quan hệ này rõ ràng là Keonho.

---

Giờ ra chơi, một đàn em chạy đến báo có người nói xấu Keonho ở hành lang.

Seonghyeon nghe xong chỉ im lặng đứng dậy.

Keonho lập tức kéo tay áo cậu.

"Chằm đi đâu?"

"Xử lý một chút."

"Đừng đánh nhau nha."

"Không đánh."

"Thật không ạ?"

"Thật."

Seonghyeon cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại cổ áo đồng phục đang lệch của Keonho.

"Tớ chỉ đi nói chuyện."

Nhưng Keonho vẫn không yên tâm.

Cậu lẽo đẽo đi theo.

Đến nơi, Seonghyeon chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần đứng đó, đám người kia đã im thin thít.

"Xin lỗi Keonho đi."

Mấy người kia lập tức cúi đầu.

"Xin lỗi."

Keonho ngơ ngác nhìn Seonghyeon, sau đó nhỏ giọng nói:

"Thôi, tớ không giận nữa."

Seonghyeon quay sang nhìn cậu.

"Dễ tha thứ vậy?"

"Ừ."

"Ngốc."

Keonho bĩu môi.

"Cậu lại mắng tớ."

"Ừ."

"Xấu tính."

"Ừ."

"Đại ca trường gì mà bắt nạt vợ mình."

Seonghyeon khựng lại.

Mấy người phía sau lập tức cúi đầu thấp hơn, cố gắng giấu nụ cười.

Còn Keonho thì chẳng nhận ra mình vừa nói gì.

Seonghyeon thở dài, đưa tay kéo người trước mặt lại gần.

"Được rồi. Không bắt nạt nữa."

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy mua bánh cho tớ nhé?"

"Được."

"Thêm sữa nữa."

"Được."

"Với cả-"

"Keonho."

"Hửm?"

"Cậu đang được nước lấn tới đấy."

Keonho cười tít mắt.

"Nhưng cậu chiều tớ mà."

Seonghyeon nhìn nụ cười ấy, cuối cùng cũng chịu thua.

"Ừ. Chiều."

Bởi vì dù cả trường đều sợ Seonghyeon, Keonho chưa bao giờ phải sợ cậu.

-By: Kylie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com