07.
Hôm nay, sân bóng rổ vắng người hơn thường ngày.
Seonghyeon vừa kết thúc buổi tập. Áo đấu thấm mồ hôi, mái tóc hơi rối, trên tay vẫn còn ôm quả bóng quen thuộc. Cậu ngồi xuống hàng ghế bên ngoài sân, uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên.
Keonho đang đứng cách đó không xa.
Cậu người yêu bằng tuổi của Seonghyeon ôm theo một chiếc túi nhỏ, hai má phồng lên vì đang giận dỗi chuyện gì đó. Nhìn thấy Seonghyeon, Keonho lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Seonghyeon bật cười.
"Em ơi."
Không phản ứng.
"Em bé ơi."
Vẫn không.
Seonghyeon đặt chai nước xuống, đi tới trước mặt người yêu rồi hơi cúi người xuống để nhìn vào mắt cậu.
"Em giận tớ à?"
Keonho mím môi, lí nhí.
"Tớ đợi cậu lâu."
"Xin lỗi."
"Nhắn tin cũng lâu trả lời."
"Xin lỗi."
"Đã thế còn bảo tớ về trước."
Seonghyeon im lặng vài giây, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Keonho.
"Tại tớ muốn em về nhà nghỉ trước. Hôm nay trời lạnh."
Keonho ngước lên.
"Nhưng tớ muốn đợi cậu."
Câu nói nhỏ xíu, nghe chẳng có chút trách móc nào nữa.
Seonghyeon nhìn cậu một lúc rồi bật cười, kéo người trước mặt vào lòng.
"Ừ. Lần sau tớ không bảo em về nữa."
Keonho lập tức vòng tay ôm lại, khuôn mặt dụi vào vai Seonghyeon.
"Thật không?"
"Thật."
"Không được bỏ tớ đứng một mình nữa."
"Ừ."
"Không được để tớ đợi lâu."
"Ừ."
"Và..."
Keonho ngập ngừng.
Seonghyeon kiên nhẫn chờ.
"Muốn ôm."
Seonghyeon bật cười thành tiếng.
"Được."
Cậu siết vòng tay một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng Keonho như dỗ dành một chú mèo nhỏ.
Hai người đứng như vậy rất lâu.
Đến khi Seonghyeon định buông ra, Keonho lại níu lấy vạt áo cậu.
"Chưa được."
"Ừ, chưa được."
"Thêm năm phút."
"Được."
"Thêm mười phút."
Seonghyeon cúi xuống nhìn người yêu đang cố tình làm nũng.
"Em à.."
"Hửm?"
"Em đang lợi dụng việc tớ chiều em đấy."
Keonho cười, đôi mắt cong lên.
"Nhưng cậu có từ chối đâu."
Seonghyeon hết cách.
Quả thật cậu chẳng bao giờ từ chối được.
-By: Kylie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com