08.
Seonghyeon vốn là kiểu người có thể ngồi yên hàng giờ mà không cảm thấy cần phải nói gì.
Trong những buổi tụ tập, cậu thường chọn một góc nhỏ, lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện. Nếu có ai hỏi, Seonghyeon sẽ trả lời. Nếu không ai hỏi, cậu cũng chẳng chủ động mở lời.
Keonho thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu có thể nói về mọi thứ.
Một trận game vừa chơi, món ăn trưa hôm nay, con mèo đi ngang cửa ký túc xá, thậm chí cả việc trời hôm nay có vẻ nhiều mây hơn hôm qua.
Và chẳng hiểu từ lúc nào, người nghe tất cả những câu chuyện không đầu không cuối ấy lại trở thành Seonghyeon.
"Cậu biết không, hôm nay tớ thấy một con mèo bé xíu."
"Ừ."
"Nó trắng lắm luôn, mà mắt còn xanh nữa. Nhìn đáng yêu kinh khủng."
"Ừ."
"Nhưng mà nó chạy nhanh lắm. Tớ vừa định lại gần thì nó chạy mất."
"Tiếc nhỉ."
Keonho lập tức quay sang.
Seonghyeon vẫn đang nhìn điện thoại, vẻ mặt bình thản như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Keonho lại cười tít mắt.
"Cậu có nghe tớ nói thật à?"
"Có."
"Thế tớ nói gì?"
Seonghyeon ngẩng đầu, nhìn cậu vài giây rồi đáp rất tự nhiên:
"Cậu gặp một con mèo trắng, mắt xanh. Cậu muốn lại gần nhưng nó chạy mất."
Keonho im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu ôm lấy cánh tay Seonghyeon, vui vẻ tựa đầu lên vai người bên cạnh.
"Cậu nghe thật này."
Seonghyeon hơi khựng lại.
Nhưng cậu không đẩy ra.
Chỉ lặng lẽ kéo chiếc áo khoác trên ghế phủ lên vai Keonho, tránh để người kia bị lạnh.
Keonho vẫn tiếp tục kể chuyện.
Lần này là chuyện con mèo.
Sau đó là chuyện bữa tối.
Rồi chuyện một người bạn làm rơi điện thoại.
Rồi chuyện cậu muốn thử một quán bánh mới.
Seonghyeon vẫn chỉ thỉnh thoảng đáp một tiếng "ừ", "thật à", hoặc "vậy sao".
Nhưng chưa bao giờ cậu bảo Keonho im đi.
Seonghyeon biết, Keonho nói nhiều không phải vì cậu ấy không chịu được sự im lặng.
Mà bởi Keonho thích chia sẻ những điều nhỏ bé trong ngày với người mình yêu.
Và Seonghyeon thích được trở thành người nghe những điều ấy.
Đêm xuống, Keonho nằm trên giường, vẫn còn lẩm bẩm kể chuyện.
"Seonghyeon."
"Ừ?"
"Nếu một ngày tớ nói nhiều quá thì sao?"
Seonghyeon đang nhắm mắt bỗng mở ra.
Cậu nhìn Keonho rất lâu, rồi đưa tay kéo người kia lại gần.
"Thì cứ nói."
"Cậu không thấy phiền à?"
"Không."
"Thật?"
"Thật."
Keonho cười, đôi mắt cong cong.
"Thế nếu tớ nói cả ngày?"
"Cứ nói."
"Cả đời thì sao?"
Seonghyeon im lặng vài giây.
Sau đó cậu cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán Keonho.
"Càng tốt."
Keonho ngẩn ra.
"Vì sao?"
"Vì tớ thích nghe và cũng thích người nói."
-By:Kylie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com