Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

👁️

Chú ý mô tả

Chúng nó sống ở ngôi làng nhỏ, nơi ấy có 1 hủ tục. Khi 2 người yêu nhau tự tay cắt tỉa toàn bộ lông mi của chính mình, và chờ cho đến khi dài ra trở lại rồi cưới nhau thì sẽ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vì họ tin rằng khi yêu nhau ánh mắt là thứ không biết nói dối, người ta có thể thấy trong nơi sâu thẳm nhất nơi ánh mắt của đối phương hiện diện lên điều gì. Việc chờ lông mi dài ra cũng minh chứng cho sự bền bỉ và kiên nhẫn trong tình yêu mà họ dành cho nhau. 2 đứa đó cũng yêu nhau, bên nhau lâu lắm vì chúng nó quen biết nhau từ thời cởi truồng tắm mưa rồi, chính là cái kiểu từ khi có nhận thức thì đã luôn có bóng dáng người bên cạnh. Chúng nó luôn tự tin với thứ tình cảm mình dành cho nửa kia là vĩnh viễn, chẳng ai thay thế, chẳng ai phản bội, chúng nó tin rằng chúng nó sẽ ở bên nhau như thế này, mãi mãi và mãi mãi. Rồi chúng nó đã hẹn nhau thực hiện cái hủ tục này như một cách bắt đầu cho chặng hành trình dài sau này của chúng nó

Keonho, nó có chút hậu đậu chẳng biết giống ai. Đụng vào cái gì cũng lóng ngóng, dù có làm đi làm lại mấy lần cũng không quen tay. Thỉnh thoảng thằng bé bên cạnh nó lại thấy trên ngón tay người yêu mình có 1 vết xước, hôm thì là cái băng cá nhân có hình thù trông trẻ trâu muốn chết, hôm thì lại chỉ có vết xước không được sơ cứu qua, chỉ để im ở đấy vì người yêu nó lười quá. Keonho nó cố giấu, còn Seonghyeon nó biết thừa, chứ khi không làm sao mà thằng bé kia có ê gâu sẵn đấy mà băng chứ, nhưng nó cũng không nói giữ thể diện cho cái bí mật vụng về của đứa còn lại

Đêm hôm ấy 2 đứa nó, 2 cây kéo 1 trái tim mà hết lòng hì hục cắt đi hàng lông mi, từng đường kéo là từng nhịp tim đập mạnh giống như đang thực hiện 1 phi vụ tình cảm thế kỉ

Nhưng có lẽ ánh trăng lặng lẽ đêm ấy soi đến chúng nó không phải là một lời chúc phúc. Bởi vì nó lặng lẽ, nó xuất hiện vào những lúc người làng đã mệt lả sau 1 ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền, chẳng còn hơi sức đâu mà ngước lên nhìn ngắm ánh sáng ấy 1 lần. Có lẽ ánh sáng ấy nó cũng cô đơn, dù có chăng hàng vạn ngôi sao sáng lập loè bên cạnh thì chúng nó cũng chẳng thể lại gần nguồn sáng mạnh mẽ nhất. Trăng thơ lúc nào cũng là biểu tượng lãnh mạn thế mà giờ đây nhìn thấy hạnh phúc ấy có chút chạnh lòng, cớ vì sao nó lại phải chịu cô đơn đến thế. Có lẽ đêm nay nó sẽ ích kỉ một lần

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, nhưng tuyệt nhiên không toả ra màu vàng ấm áp như mọi khi mà nó hay làm, đêm nay trăng tròn đỏ, cũng chẳng đỏ gắt như máu. Chỉ đơn giản là đỏ, giống như đang cố gắng tạo nên một khế ước máu cho tình cảm đôi trẻ sắp thành uyên ương nhưng vẫn còn chút không nỡ, vì nó chính là người chứng kiến cuộc tình từ thuở còn là hạt mầm chưa nhú chồi non

Keonho đã hậu đậu nay lại không có sự chúc phúc của vầng trăng. Ánh sáng đỏ len lỏi qua khe cửa sổ không đủ để soi chiếu rõ như thường ngày.Nhưng nó cứng đầu, cũng chẳng muốn thất hứa vs bạn trai mình nên vẫn cầm chiếc gương đã vỡ quá nửa, chỉ còn lại 1 góc đã nứt toác mà cặm cụi cắt lấy cắt để. Bàn tay nó run run, chẳng mấy mà chọc thẳng cái kéo vào con ngươi mà cắt một nhát dứt khoát và mạnh mẽ

Nhưng ai lại làm thế

Ai chứ nó thì có

Nó hồi hộp quá. Vì hồi hộp quá nên bất cẩn làm mũi kéo xượt nhẹ qua mắt, ban đầu thì chẳng có cảm giác gì cả, nó cũng còn chả biết, có chăng thì chỉ hơi giật mình nhẹ, nhưng vì cái giật mình ấy mà đầu kéo lại đc dịp tặng cho con mắt nó thêm 1 vết xước. Rồi chưa đến vài phút, có khi chỉ cần tính băng giây thôi, dòng nước ấm chảy ra từ đôi mắt vốn long lanh của con bé, nó chảy từ từ, chậm rãi như để con bé nhận ra sự tồn tại của mình, rồi mới bắt đầu có cảm giác buồn buồn, xót xót, rồi đau. Đau nhói, là cái kiểu đau chết đi sống lại vì lâu lâu nó lại nhức lên từng đợt. Rồi nó mới khóc ré lên vì đau quá, chẳng giống như những vết đứt tay nó thường có. Nước mắt lại lẫn với máu cứ tràn ra khoé mắt, thi nhau tuôn ra trên mặt nó như nước suối chảy. Ôm lấy bên mắt phải mà khóc, nó vừa hoảng vừa sợ, rối trí mà chạy ra cái trạm xá giữa làng. Nó sợ lắm, sợ đau, sợ máu, sợ mùi của mấy trạm y tế, nó từng đùa là cả đời sẽ không bao giờ bước chân vào mấy chỗ như cái trạm y tế này, bệnh viện thì đúng là chưa bao giờ nghĩ tới

Chẳng ai biết đêm ấy nó đã trải qua đau đớn thế nào. Chỉ biết là sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, nữa nữa, nữa nữa nữa...có 1 thằng bé với con mắt không lông cứ chạy qua nhà nó, lúc đứng, đứng mỏi lại ngồi phệt xuống dưới đất từ sáng sớm đến tối muộn mới chịu về. Những ngày đầu thằng bé đó còn gọi cửa liên tục rồi dần về sau chỉ thấy nó lặng lẽ không còn ầm ầm lên gọi nữa, nhưng lúc nào cũng ôm khư khư mấy món đồ ăn vặt mà người bên trong thích rồi để trước cửa hi vọng là đứa bên trong sẽ mở cửa ra mà nói chuyện với nó

Seonghyeon chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ biết sau cái đêm mà nó thực hiện bước đầu của cái hủ tục quái quỷ đó, bạn trai nó cũng chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, không nói chuyện đã đành, đằng này đến nhìn mặt nó cũng chẳng thèm nữa. Nó tự hỏi tại sao lại thế? Hay do nó không đẹp trai nữa nên bạn trai nó không thích nó nữa. Mà, làm gì có chuyện đấy. Suy nghĩ đấy vừa xuất hiện là nó đã gạt phắt đi rồi, để mà nói về độ đẹp trai thử hỏi trong cái làng này 10 người thì phải 11 người nhắc đến tên nó. Làm sao mà chỉ vì bộ lông mi mà nó xấu đi được, cùng lắm thì gắn mi giả, giống mấy đứa con gái trong làng thôi. Người yêu nó từ lúc nó cắt mi đến bây giờ chả thèm nhìn mặt nó lấy 1 lần, thì làm sao mà biết nó xấu hay đẹp, nên hoàn toàn không có khả năng này

Đứa kia cũng biết chứ, cái cửa gỗ lỏng lẻo như thế, nó bên trong sao không biết đc sự bất lực của người yêu nó như nào, nó cũng xót lắm. Nhưng nó k biết phải làm thế nào nữa, nó cũng có nỗi khổ tâm riêng, chỉ sau 1 đêm, đôi mắt của nó đã biến dạng thế này. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là thứ khiến nó cảm thấy tự tin nhất trên khuôn mặt mình. Nó có đôi mắt sáng, tròn, long lanh lắm, mỗi lẫn giận dỗi người yêu là nó lại lôi cái ánh mắt long lanh đấy ra để nắm chắc kèo thắng trong tay, thế mà bây giờ chính bàn tay nó đã tàn phá cái món quà trời ban đấy. Thú thật nó không biết phải đối diện với Seonghyeon thế nào, giải thích thế nào, liệu khi nhìn vào đôi mắt này của nó, người nó yêu có còn yêu nó hay không

Rồi cũng nhờ cái sự kiên trì của thằng nhóc kia mà cánh cửa gỗ mở ra kéo theo cả một thân người vô lực không có điểm tựa ngã thẳng vào nhà. Thằng nhóc ngã oạch trước ngưỡng cửa rồi giật mình nhìn lên bạn trai nó. Lạ quá. Keonho tự nhiên lại đeo cái băng gạc che đi con mắt bên phải, con mắt bên trái cũng không lông giống nó hehe. Em nhìn nó cười nhẹ rồi trách móc nó sao mà cứng đầu mấy ngày trời. Nó cũng trách đùa em vài câu, rằng chẳng phải do em không chịu gặp làm nó nhớ em muốn chết hay sao.

Thế rồi em gọi nó vào nhà, nói rằng có chuyện muốn nói với nó. Em suy nghĩ dữ lắm á, thấu đáo rồi em mới dám mở cửa, em không muốn 2 đứa cứ như vầy hoài. Em kể nó nghe về buổi tối hôm ấy, về cái băng gạc che đi một bên mắt vốn long lanh của em, về nỗi sợ phải đối diện với sự cố mà mấy ngày qua em luôn trốn tránh.

Nó thấy em ngốc. Ngốc thật sự. Nó yêu em như thế, đâu phải yêu em ngày một ngày hai, tình yêu của nó lớn đến mức nó nghĩ cả đời này sẽ gắn với cái tên em mãi mãi rồi. Nó cho rằng dù có bất kì chuyện gì xảy ra, nó sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em, bên cạnh em, chẳng bao giờ dám nghĩ đến cảnh nó sẽ nhẫn tâm mà rời xa em, để em một mình. Nó biết, biết em của nó không mong manh và yếu đuối đến thế, chỉ là nó muốn bảo vệ và che chở cho em mà thôi. Nó cũng biết, rằng em lo, không phải là em không hiểu nó, chỉ là em sợ nó chẳng hiểu chính mình. Em sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy của em, nó cũng sẽ hoảng sợ và trốn tránh em như cách em đã từng với chính bản thân mình. Có lẽ nó chưa thật sự cho em có đủ cảm giác an toàn để dựa dẫm vào nó khi biến cố xảy ra trong cuộc đời em. Nhưng không sao, bởi chặng đường phía trước của chúng nó còn dài lắm, và dần dần em sẽ thấy nó đủ trưởng thành để em an tâm mà dựa dẫm, để em có thể chia sẻ bất cứ khổ đau nào trên đời

Keonho ngập ngừng vài phút, rồi chầm chậm dùng tay mở băng gặc. Seonghyeon thấy chưa, bấy giờ mắt nó không còn long lanh đâu anh, mắt nó không có đích đến, không phải vô định, cũng không phải trống rỗng, chỉ đơn giản là một màu trắng đục, không nhìn thấy, không soi chiếu được hình bóng anh nữa. Thấy Seonghyeon sững sờ, nó cứ nghĩ có phải anh hiểu ra rồi không. Rồi anh có bỏ nó đi không? Có thấy nó đáng sợ không? Anh có nhìn vào mắt nó rồi âu yếm và yêu chiều như trước đây anh đã từng nữa không? Nó lo lắng, hai bàn tay đã tự bấu chặt lấy nhau tự lúc nào. Keonho vốn dĩ không có thói quen tự làm hại mình, chỉ là hơi lo lắng một chút thôi...

Giờ thì Seonghyeon đã hiểu rồi, hiểu người mình yêu đã hoảng sợ thế nào, đã phải đấu tranh với điều gì. Nó biết, khi nó nhìn vào bên mắt đó của em, nó cũng chẳng thấy nó nữa. Nhưng em của nó vẫn thế, vẫn đâu có điều gì thay đổi, em của nó đau phải chỉ có một con mắt, chỉ cần em nhìn nó, nó sẽ luôn có thể thấy nó trong ánh mắt còn lại của em. Vẫn long lanh như thế

Seonghyeon dang tay ôm chầm lấy em vào lòng mà thủ thỉ hết thảy cảm xúc của nó. Em đừng lo, cũng đừng hoài nghi tình cảm của nó dành cho em có thể dễ dàng bị lung lay chỉ vì vài nhát kéo. Nó sẽ bảo vệ em dù cho ngoài kia họ có nói gì về bên mắt phía sau lớp băng gạc trắng phau, bởi vì họ kể cả nó chẳng thể nhìn thấy em đêm ấy với cái băng gạc đẫm máu. Nếu có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần đứng phía sau nó thôi, giống như trước đây chúng nó vẫn bên nhau. Bình thường như thế mà cùng nhau trưởng thành.

Seonghyeon nói với Keonho rằng. Nếu nó tự ti về đôi mắt của mình, thì hãy để Seonghyeon trở thành bên mắt còn lại cho nó. Bởi vì anh biết, nó luôn tự hào về anh, luôn tự tin về bạn trai của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon