🌙🌕
Mà vốn dĩ chẳng có bình yên nào là mãi mãi
Sau ngày hôm ấy, chúng nó vẫn thế, vẫn kè kè nhau như hình với bóng, vẫn ngọt ngào. Dù có đôi khi lũ trẻ con trong làng vẫn hay có những lời bông đùa có phần hơi quá quắt về đôi mắt ấy của em, nhưng vì chúng nó là trẻ con, mà trẻ con thì có biết gì đâu. Mỗi lần như thế, Seonghyeon luôn đứng ra bảo vệ, mặc cho có bị nói là "lớn tướng như thế rồi mà vẫn hơn thua với một đứa trẻ con à" anh vẫn chẳng quan tâm. Trẻ con thì phải dạy chúng nó mới lớn được
Mọi thứ cứ trôi qua bình yên như thế, tình cảm của chúng nó cũng thế, chẳng có gì thay đổi ngoài việc thời gian trôi đi chúng nó cũng lớn dần. Và chúng nó cũng biết điều đó
Hôm đấy mẹ Seonghyeon có tìm tới nhà em, mẹ nói mẹ thương em với anh, mẹ quý em nhiều, nhưng tương lai anh còn dài rộng. Anh cũng chẳng thể trôn vùi bản thân và tương lai tươi sáng của mình ở nơi vùng quê hẻo lánh này mãi. Mẹ nói với em rằng anh cần được đi xa, đi ra khỏi nơi này, đi đến một đất nước khác, nơi có thể chắp cánh cho ước mơ và cuộc đời của anh, để anh sống cuộc đời đầy đủ và sung sướng hơn. Mẹ cũng nói mẹ không muốn can thiệp vào chuyện của chúng mình, chỉ là với tư cách là mẹ, mẹ muốn con trai mẹ được bay cao bay xa để theo đuổi ước mơ của nó. Mẹ không cấm cản chuyện chúng mình, vì mẹ biết anh và em yêu nhau nhiều đến thế. Mẹ mong em sẽ nói với anh suy nghĩ lại lựa chọn của mình, mong anh sẽ chọn con đường tốt hơn cho tương lai của chúng mình. Mẹ nói em chỉ cần chờ anh, chờ đến khi anh thành công, anh sẽ quay trở về. Mẹ còn nói nhiều, nhưng em nghe chẳng được bao nhiêu, bởi vì em biết sóng gió sắp ập đến bên em rồi.
Em nghe mẹ nói anh cãi mẹ vì không muốn đi xa, nếu anh đi xã sẽ không có ai chăm sóc và bảo vệ em cả. Seonghyeon sao mà ngốc quá, Keonho đã lớn thế này rồi cơ mà. Em hoàn toàn có thể tự lo được cho mình, chẳng qua là có anh ở đây, em chẳng cần phải làm điều đó. Keonho chưa từng nghĩ xa đến thế, vì tương lai thì có, nhưng cái thứ gọi là ước mơ. Em có ước mơ gì không nhỉ? Em chỉ muốn bên cạnh anh, hạnh phúc như này mãi. Em chưa nghĩ tới việc sẽ bước ra khỏi cổng làng, cũng chưa nghĩ đến việc sẽ rời xa anh. Nơi đây đã khảm em vào tận sâu trong lòng đất, gia đình em đều ở đây, dưới lớp đất làng này. Một đứa trẻ như Keonho để mà nói, không có hậu thuẫn, lại không có kinh tế, không có ai làm điểm tựa cho em ngoại trừ anh. Vì thế, em chưa từng có ước mơ nào khác ngoài được ở cạnh anh
Nhưng Seonghyeon của em lại khác. Anh còn gia đình, còn tương lai, còn hàng ti tỉ thứ hi vọng cho quãng đời sau này. Anh thông minh, sáng lạng, lại cần cù chăm chỉ. Người như anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế. Nếu cuộc sống ấy vẫn còn có em thì cũng tốt đẹp biết bao, nhưng cũng không thể vì cuộc đời em mà anh tự vùi dập cả cuộc đời mình như thế được
Tối hôm ấy, có 2 đứa nhóc ngồi đung đưa chân trên cái ghế đá cạnh ao làng. Bầu không khí căng thẳng, chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng trong lòng 2 đứa biết có điều gì đó cần được nói ra. Seonghyeon lên tiếng trước, từ trước tới giờ nó chưa từng giấu em điều gì, con người nó thật thà là thế. Em nghe xong chẳng cười cũng chẳng khóc, chỉ thở dài rồi trách móc nó. Keonho nói với Seonghyeon rằng em đã lớn, có thể tự thân tự lực đối mặt với mọi thứ. Anh cứ yên lòng mà đi, nó vẫn ở đây chờ anh, dù 5 năm, 10 năm nó vẫn ở đây chờ anh, chờ đến ngày anh thành công rồi quay về bên nó. Nó mạnh mẽ lắm, đừng có lúc nào cũng coi nó là đứa yếu duối cần được anh che chở hoài, vì dù gì bản chất nó cũng là một thằng đàn ông. Anh giấu việc cãi nhau với mẹ làm nó giận lắm, anh làm vậy mẹ không vui, mà nó thì cũng chẳng vui nổi.
Nói hồi rồi em đưa cho Seonghyeon quyển vở mới tình, em bảo nó nếu sau này nơi xứ người không có ai bầu bạn với nó, có gì cũng phải ghi hết vào quyển sổ này, sẽ thay em bên cạnh nó lúc nó khó khăn, buồn bực hay khi cô đơn mà không có em bên cạnh. Em mong rằng đến khi anh chở lại, em sẽ không bỏ lỡ bất kì cột mốc quan trọng hay khoảnh khắc dù chỉ là nhỏ thôi trong cuộc đời của anh. Nó vẫn muốn đồng hành cùng anh, nhưng lần này sẽ xa xôi hơn một chút
Ngày Seonghyeon rời đi, em không khóc cũng chẳng quấy náo nũng nịu. Em muốn anh an lòng mà quay đi, muốn anh tin tưởng em mà lo cho cái thân của mình. Chỉ là hôm ấy, em ôm anh lâu hơn mọi khi một chút, chặt hơn mọi khi một chút. Em tham lam hơn mọi khi một chút thôi. Vì chẳng biết phải chờ đến bao lâu cái cảm giác được cho là bình thường mới quay trở lại một lần nữa
Gửi Seonghyeon,
Ahn Keonho này thật sự rất không thích việc phải chờ đợi, em không có đủ kiên nhẫn với mọi thứ trên đời. Nhưng nếu là anh, vốn đặc biệt hơn bất kì điều gì khác, em sẽ xem xét mà chờ đợi anh. Chờ bao lâu cũng được chỉ cần anh sẽ quay về. Nhưng nhớ về sớm chút vì em sẽ nhớ anh lắm.
Thế nên là
Làm ơn
Hãy quay về với em nhé Eom Seonghyeon
Một bức thư không được gửi đi từ Ahn Keonho, vì nó biết nếu gửi bức thư này, anh sẽ không rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com