💌📨
Keonho cảm thấy dường như Seonghyeon chính là bùa hộ mệnh của nó, hoặc nó tin chắc là như thế. Hai ngày sau khi anh rời đi, trời mưa tầm tã, rả rích suốt cả một tuần mới ngớt. Làm nó đã cô đơn, lại cô đơn hơn vài phần, cứ ấm ức, tủi thân mãi thôi. Nó biết nó có chút ích kỉ, nhưng nó sẽ không ích kỉ với tương lai của người nó yêu đâu
Keonho bắt đầu tập viết thư, ban đầu chỉ đơn giản là nó muốn viết cho anh, muốn kể cho anh nghe hàng ngày nó trải qua những gì, thật ra mỗi ngày của nó chẳng thay đổi hay có gì khác hơn hôm qua là bao cả, chỉ là mỗi ngày trôi qua, nó lại cô đơn hơn một chút, lại nhớ anh hơn một chút thôi. Nếu nỗi nhớ của nó khiến nó nổ tung, mà anh vẫn chưa về dỗ nó, thì nó thề, Ahn Keonho sẽ giận Eom Seonghyeon đúng 1 tuần luôn, nghĩa là 168 giờ, là 10.080 phút, là 604.800 giây đó nha người yêu ơi. Dần dần, việc viết thư trở thành thói quen của nó mỗi ngày, giống như cách ngày xưa nó vẫn hay giận dỗi mà nũng nịu với anh về thế giới ngoài kia vậy đấy
Eom Seonghyeon, anh biết không. Từ ngày anh đi có nhiều thứ thay đổi lắm. Em phải tập làm quen với việc không có anh bên cạnh, thành ra mọi việc đều trở nên khó khăn gấp 5 gấp 10 thậm chí là cả ngàn lần. Nhất là mỗi lúc ấy, em lại càng nhớ anh hơn nữa dù bình thường đã nhớ lắm rồi. Không có anh, em đã trưởng thành hơn trước kia nhiều rồi. Em cẩn thận hơn với mọi thứ, đứt tay tự biết xử lý, hết băng cá nhân em cũng tự đi mua luôn rồi, nhưng em mua hình khác, cái hình của anh xấu chết đi được, băng nó vào làm em nhớ cải bản mặt xấu xí của anh nữa thì lại khổ em. Em cũng biết cách tự nấu ăn dù nó dở ói, chả bằng đồ ăn anh làm chút nào, nhưng em cũng chẳng bỏ phí đâu bởi nếu là anh thì anh sẽ ăn hết thậm chí còn chẳng chê ỏng chê eo mấy cái thứ không xứng gọi là đồ ăn mà em chế tạo ra giống như em bây giờ. Nhưng em vẫn chưa biết cách cho mấy đứa con nít suốt ngày đi trêu đùa về đôi mắt của em như anh, nên là anh mau về để oách đòn vào đít chúng nó cho em nhé.
Anh biết không, căn nhà trước đó của gia đình anh nay đã có người mới chuyển vào rồi, thế nên sau này khi về đây có lẽ anh sẽ phải ra đường ở mất thôi, nhưng nếu anh năn nỉ một chút thì em sẽ xem xét cho anh vào nhà chúng mình ở cùng em, đấy là em nói sẽ xem xét thôi đấy. Có lẽ họ cũng giống chúng mình anh ạ, nhưng khác ở chỗ họ là vợ chồng rồi. Có một anh siêu cao luôn, cao hơn cả Seonghyeon nhà mình, anh ấy tên Tiến, người bên cạnh có phần nhỏ bé và mềm mại hơn tên Huân. Hôm chuyển về có sang nhà em nói chuyện. Vợ chồng 2 anh ấy còn có nhận nuôi thêm 2 đứa trẻ, chúng đều là con gái đứa lớn tên Chíp, đứa bé tên Bông. Anh Huân kể rằng đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, anh đi làm về thì gặp 2 cái cục bé tí nằm chen chúc trong cái giỏ như cái giỏ cắm trại ấy, mà em còn chả biết cái đấy là cái gì. Thấy thương quá nên vợ chồng anh quyết định nhận bọn nhỏ về nuôi. Chíp với Bông mới giống chúng mình. Dù thân với nhau nhưng có mấy lúc chí choé trông yêu cực kì. Cái Chíp ra dáng làm chị cực, có khi còn rất dáng người lớn hơn cả em ấy. Mỗi lần mấy đứa nhóc trong khu bắt nạt em, là cái Bông với cái Chíp sẽ che lên trước rồi dang 2 cánh tay nhỏ xíu xíu ra mà che em lại. Rồi cái Chíp sẽ chu mỏ lên chửi đổng hết mấy đứa trong làng, bị Chíp chửi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ lựng, trông hả dạ y hệt lúc chúng nó bị Seonghyeon chửi í. Còn Bông thì nũng nịu hơn, chỉ hùa theo chị nó thôi chứ chẳng dám nói câu nào, nhưng Bông giỏi an ủi em lắm, hùa với chỉ nó mấy câu rồi sẽ quay mặt lại ôm ôm em rồi xoa xoa đầu như cái kiểu anh làm ấy. Hai đứa này tài thật, không biết có phải do Seonghyeon lén về dạy tụi nhỏ bảo vệ em không mà giống anh quá, lại càng làm em nhớ anh hơn. Nếu lẻn về thật mà không gặp em, thì em cho anh ăn đòn, em bây giờ, đánh đòn đau lắm đó nha
À, còn một điều cũng quan trọng không kém. Keonho đã có việc làm, kiếm ra tiền rồi đó anh. Em làm trong quán bánh ngọt của anh Huân, nhờ đó mà cũng thân với Chíp với Bông hơn. Em cũng ra ngoài nhiều hơn vì cần phải đi làm. Có lẽ vì cái băng gạc này quá sức thu hút đi, mà vài ngày sau có người đàn ông lạ mặt đến nhà rồi hỏi về nó, thật bất ngờ là họ nói có thể tìm được cho em mắt thay thế, nhưng em chẳng có nhiều tiền để làm phẫu thuật. Anh biết không, anh Huân với anh Tiến sau khi biết chuyện đã giúp em nhiều. Họ lo cho em tiền phẫu thuật còn thiếu, nói rằng em cứ yên tâm vì sau này sẽ trừ dần vào lương đi làm, thế nhưng thật ra sau khi phẫu thuật xong thì người đàn ông kia mất hút, 2 anh nói cũng chưa đưa tiền cho ông ta, mà tiền viện phí khi xuất viện thì đã được thanh toán rồi. Nên em đang có một khoản tiết kiệm nhỏ, để đến khi nào người ta đến tìm còn có cái mà trao trả cho họ. Seonghyeon có thấy thần kì không? Nghĩ lại em mới thấy sao mình bất cẩn quá, người lạ mà vẫn cứ tin tưởng mà làm theo người ta, lại còn là cuộc đại phẫu, nếu lỡ xảy ra chuyện gì chắc em cũng không dám nghĩ. Có lẽ em vẫn bất cẩn như ngày ấy, vẫn cần có anh ở cạnh, vậy nên làm ơn, anh hãy về sớm đi nhé. Vì em đã nhớ anh nhiều lắm luôn rồi. Việc làm quen với một đôi mắt mới thật không dễ, nhưng em sẽ cố gắng. Anh sẽ lại có thể tiếp tục nhìn thấy hình bóng anh trong mắt em một lần nữa, kể cả là khi anh không ở đây, trong mắt em cũng sẽ chỉ có anh thôi.
Seonghyeon này,
Từ khi anh đi mất, em mới nhận ra rằng chờ đợi thật ra không đáng sợ đến thế, nhưng thật sự nếu chờ đợi một người trong vô vọng, thậm chí là nếu chờ đợi quá lâu thì có khi mình cũng chẳng còn biết mình đang vô thức chờ đợi một điều gì nữa. Em nghĩ điều đó mới thật đáng sợ, cũng cảm ơn anh vì ngày ấy đã hứa rằng anh sẽ trở về, nhờ nó mà em mới có thể tiếp tục chờ đợi anh.
Seonghyeon có biết những điều này không nhỉ? Có khi anh sẽ chẳng biết đâu. Rằng em nhớ anh nhiều lắm, bên đó anh có nhớ em không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com