👁️👄👁️
Keonho này, có lẽ em cũng sẽ không biết. Hoặc là sẽ không bao giờ biết rằng sự chờ đợi của em là một điều vô nghĩa nhất trên đời
Liệu em có biết không, rằng cái ngày mà anh rời đi, thật ra trên bầu trời ngày ấy chẳng có chiếc máy bay nào được cất cánh cả Keonho à
À không, nói đúng hơn thì là. Đáng lẽ sẽ được cất cánh và bay thật xa, thật cao giống như tương lai mà em vẽ nên về Seonghyeon vậy
Chiếc máy bay năm ấy đã từng được cất cánh. Đã mang theo người em yêu bay lên bầu trời cao vút. Rồi sao? Rồi nó chẳng đi xa, do gặp hiện tượng thời tiết xấu. Tệ thật, máy bay mất lái, đâm thẳng vào đám mây đen nhìn như kẹo bông gòn trộn sấm sét. Rồi lao xuống. Chẳng biết phải nói là may mắn hay xui xẻo, vì phía dưới nơi rơi xuống của chiếc xác máy bay tàn tạ cháy xém ấy chẳng phải là đại dương rộng bao la, mà là thảo nguyên xanh thẳm mà đáng ra sẽ phải yên bình vô cùng với gió và nắng. Nhưng cũng nhờ vậy, nó đảm bảo rằng sẽ xác thực và toàn vẹn được tất cả thi thể của những nạn nhân xấu số, không ai bị lưu lạc ở đại dương, tất cả đều được đảm bảo rằng sẽ trở về bên gia đình
Cũng giống như cái tai nạn của em năm ấy, chẳng ai biết Seonghyeon đã trải qua điều gì. Chỉ biết là khi gia đình đến nhận xác, họ tìm thấy trong thi thể mục nát bên trong bộ quần áo cháy là cuốn sổ nhỏ, với dòng chữ "Ahn Keonho, mong em cả đời bình an, và có lẽ không cần chờ anh nữa đâu." có chút nham nhở, có lẽ trang đầu đã được xé ra. Thi thể với bàn tay nắm chặt mảnh giấy, chặt đến mức dù da thịt gần như đã cháy đen mà lộ rõ ra bộ xương khô. Mảnh giấy đầu tiên của quyển sổ, lời nhắn anh gửi cho gia đình trong lúc máy bay đột ngột mất lái rồi rơi tự do xuống phía dưới.
"Gửi ba mẹ, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra mà còn không thể quay về. Chỉ muốn nói rằng con rất biết ơn, biết ơn vì công sinh thành và dưỡng dục của 2 người. Dù rằng giờ đây con không còn cơ hội để là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ về sau này. Con muốn cảm ơn và xin lỗi ba mẹ, bằng tấm lòng chân thành nhất.
Và con cũng chỉ xin ba mẹ một điều rằng nếu có chuyện gì xảy ra với con, nếu như đôi mắt của con còn sáng, còn sử dụng được thì làm ơn, dù chỉ có một chút hi vọng cuối cùng. Mong ba mẹ hãy để lại nó cho Keonho, em ấy cần nó"
Và đó là cách mà mọi chuyện xảy ra, đó là cách mà Seonghyeon phản bội lời hứa với Keonho, với người mà anh yêu nhất. Nhưng cũng thật may mắn làm sao, anh vẫn thực hiện được lời hứa mà mình tự hứa với bản thân là sẽ yêu em cả đời mình. Nhưng Seonghyeon có biết không, rằng dù phản bội 1 lời hứa, thì đã có rất nhiều những lời hứa khác với em mà anh thực hiện được rồi
Từ ngày anh mất, nhà Eom hoàn toàn bị xáo trộn. Mẹ anh, người phụ nữ luôn nở nụ cười trên môi, người ta nói, anh có nụ cười đẹp chắc là do di truyền từ mẹ, nhưng nụ cười của bà nay tắt ngấm. Trạng thái suy sụp hoàn toàn, từ cái giây phút ôm lấy xác thịt của đứa con trai cho đến lúc đưa nó xuống nấm mồ lạnh lẽo, không phút giây nào bà ngưng thút thít. Bà xót con, bà vừa tự trách mình, trách mình tại sao lại đưa con mình vào chỗ chết, tự hỏi nếu ngày ây không bắt ép con đi du học. Liệu, liệu có phút giây nào dù chỉ là nhỏ nhoi thôi, có lẽ vẫn được ngắm nhìn nụ cười của đứa con trai. Vẫn được nghe những lời ngon ngọt, nũng nịu mỗi khi nó xin ra ngoài, những lời nịnh nọt lúc muốn ở lại nhà bạn người yêu nó, hay khi nó về muộn. Bà chỉ hận không thể quay lại thời gian, để ngăn cản cái người phụ nữ ngày ấy. Sau khi lo liệu đám tang cho con trai, cũng thực hiện xong cái ước nguyện của nó trước lúc lìa đời, bà mới thật sự dám kiệt sức. Rồi bà rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, trầm cảm cần điều trị. Nhưng với một người mẹ, nỗi đau mất đi đứa con quý hơn trời là một điều không loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Mỗi ngày mỗi ngày, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh thằng bé ngày nào lại hiện lên bi ba bi bô, đến khi mở mắt lại bị hiện thực vả vào mặt một cú thật đau. Thân xác bà tàn tạ hẳn, căn nhà thiếu vắng hơi ấm người phụ nữ cũng lạnh hẳn đi. Cha anh cũng chẳng khá hơn là bao, ông lao đầu vào công việc để quên đi cái chết của con mình, cũng để lo cho vợ mình đang nơi vực thẳm.
5 năm
10 năm trôi qua
Không một ngày nào người mẹ người cha ấy thôi nguôi ngoai cái nỗi nhớ con. Chẳng là bà không còn dùng thuốc, vì nó không có tác dụng đối với bà. 10 năm, 10 cái giỗ, mỗi lần cái ngày định mệnh ấy diễn ra, tất thảy sự cố gắng mạnh mẽ lại vỡ oà, bà biết không thể ngừng nhớ, chỉ có thể làm quen và chấp nhận đối mặt với việc con mình đã ra đi. Còn ông cũng dần không bán mạng cho công việc nữa, bởi vì ông biết ở đâu đó bên kia nó 1 thằng nhóc đang cằn nhằn mỗi bữa cơm về việc ông chẳng dành nhiều thời gian cho nó và mẹ.
Sau khi thực sự vực dậy được tinh thần, mẹ Seonghyeon quyết định quay về ngôi làng cũ, nơi có người thương của anh đang chờ. Suốt thời gian qua, đã vô số lần mẹ nghĩ đến em, nhưng khổ nỗi, mẹ không dám đối mặt với chính mình 10 thì không dám đối mặt với em gấp nghìn lần mẹ. Mẹ lỡ lấy mất người nó yêu thương nhất, lỡ gieo rắc một hạt mầm chờ đợi, nhớ thương vào đứa nhỏ ngây ngô ấy rồi bắt nó chờ đợi mòn mỏi. Mẹ càng không dám nghĩ đứa bé ấy sẽ suy sụp đến thế nào khi đối diện với cái chết của con, càng không dám nhìn hình ảnh đứa bé gầy gò thân cô thế cô ấy đối mặt với cái chết của con
Nhưng mẹ đã để nó chờ đợi quá lâu rồi. Vì thế nên, mẹ quay lại không phải để thông báo cho em biết con đã ra đi, mẹ đến là để xin em hãy tha thứ cho lỗi lầm của mẹ. Vì mẹ đã cướp đi cả quyền yêu và được yêu của em, và của con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com