Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌠

Seonghyeon này,
Hôm nay em mới gặp mẹ. Mẹ nói với em rằng anh đã chết, rằng đôi mắt mà ngày ấy em được cấy ghép là đôi mắt của anh. Anh này, mẹ chỉ đang đùa em thôi đúng không. Lời mẹ nói có lời nào là thật không Seonghyeon, trả lời em đi anh. Làm ơn, quay về cho em câu trả lời đi anh. Em đã nghe lời mẹ, đã nghĩ đến tương lai, cũng đã không ích kỉ, đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã chờ mòn mỏi. Liệu những điều em làm có điều gì là sai không anh? Nếu em không sai tại sao anh lại không quay về, tại sao mẹ lại lừa em, trò đùa ấy tàn nhẫn đến phát điên anh à. Lúc nghe mẹ nói em hoàn toàn không thể tải nổi bất cứ thứ gì, đầu óc em ong lên ngay sau khi mẹ nói anh đã chết. Rồi đến khi mẹ quỳ rạp xuống mà dập đầu xin lỗi, em thật sự chẳng biết phải làm gì. Phải đợi mẹ ngủ say em mới dám viết những dòng này cho anh. Em không trách mẹ, không trách anh vì bắt em phải đợi lâu, em chỉ cần anh quay trở về. Em đã nói rồi, dù có chờ hàng chục năm, chỉ cần anh quay về với em, chúng mình sẽ sống hạnh phúc cùng nhau anh có nhớ không. Vậy mà cớ vì sao anh lại không quau về? Anh có biết em đã hoảng loạn thế nào không. Em đã nghĩ nếu anh nhìn thấy cái cảnh mẹ và em lúc ấy, nếu đôi mắt của em đang mang thuộc về anh, thì anh làm ơn hãy xót xa mà quay đầu về nhưng cay đắng làm sao khi mà em nhận ra minh chứng cho cái chết của anh cũng là chính đôi mắt này hả anh? Thế là cho đến cuối cùng, dù em có kiên nhẫn chờ đợi một mình anh thì anh cũng chẳng về với em đâu nhỉ.

Seonghyeon
Mẹ về rồi em mới dám khóc. Mọi thứ như quay trở lại cái ngày hôm ấy, cái ngày mà đôi mắt của em tắt sáng. Anh biết không, em đã nhốt mình trong nhà suốt cả tuần trời. Cái Bông với cái Chíp ngày nào cũng đem đồ ăn đến dụ dỗ em ra khỏi nhà, giống như cái cách anh làm ngày hôm ấy. À, 10 năm qua đi, bọn nhỏ cũng lớn lắm, Chíp nó còn có cái má lúm, lúc cười lên lại hiện rõ ra, xinh xinh, rất giống anh. Bông thì càng lớn càng giống như mấy bà cụ non, miệng thì còn hôi mùi sữa nhưng nói toàn mấy lời triết lý nhân sinh. Vợ chồng anh Huân cũng biết chuyện của mình, nên làm nhiều bánh ngon bắt cái Chíp với Bông đem qua lắm. Khổ nỗi chúng nó không giỏi đối mặt với cám dỗ như anh, Bông đem qua ngồi chưa ấm mông nó đã thèm mà đòi ăn hết đống bánh ngọt, nhưng toàn bị cái Chíp mắng cho, Chíp bảo Bông bánh là bố nó làm cho em, cho em đỡ buồn, nếu Bông ăn là em sẽ không hết buồn. Có thế thôi mà Bông nó sợ lắm, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhéo một miếng bé xíu ra mà ăn vụng, trông đáng yêu muốn chết. Em có mời bọn trẻ vào nhà nhưng cũng không vì thế mà bước ra ngoài, chỉ có anh là bị nhốt ở ngoài thôi anh à. Nếu thấy ấm ức thì về mà nũng nịu với em đi, em hứa sẽ dỗ anh thật lâu, thật lâu luôn

Seonghyeon
Giờ em mới nghĩ, suốt 10 năm qua chưa một lần nào em mơ thấy anh. Bộ anh không muốn gặp em đến mức đó luôn hả. 10 năm không gặp em anh chịu giỏi quá ha, mà em thì không chịu được nữa anh à. Ít nhất thì, cũng phải xuất hiện 1 lần đi chứ, cho em biết là anh còn ổn.

Seonghyeon
Hôm nay mẹ về, đón em đi gặp anh đấy. Cái đồ đáng ghét này, sao ở nơi không có em thì lại cười tươi thế hả, lỡ chị nào để ý anh thì em biết giữ anh kiểu gì, không phải ai cũng là ma đâu Seonghyeon. Lỡ như thấy cô nào chân dài, anh có bám theo người ta luôn không đó. Mẹ nói năm nay sẽ đưa anh về với em, anh có hiểu em nói gì không? Mà ngốc nghếch như anh làm sao mà hiểu, ý mẹ muốn đưa mộ anh về làng, về làm rồi, làm cái mộ khác, thật to, thật lớn, đẹp nhất làng cho Seonghyeon. Mẹ nói có lẽ anh cũng muốn thế, bởi vì có em ở đó mà, có phải không Seonghyeon, hiện hồn lên xác nhận cho em phát đi

Seonghyeon
Hôm qua, em mơ thấy anh rồi. Mừng anh trở về, về nhà của chúng mình

Kể từ khi anh về làng, ngày nào em cũng chạy ra mà thủ thỉ. Em cũng nhận ra, nhận ra rằng từ trước đến nay điều em chờ đợi thực sự chỉ là một cái tên chứ không phải con người, một cái tên không có sức sống, không có linh hồn. Hay cũng có khi em chưa từng phải chờ đợi điều gì, bởi vì anh vốn dĩ đã luôn ở đây ngay từ đầu, anh đã quay về từ rất sớm rồi, chỉ là 10 năm sau ngày anh quay về em mới nhận ra điều đó. Em cũng đã biết rằng từ trước tới giờ chưa một ngày nào của em mà không có anh bên cạnh, anh luôn biết, anh luôn nhìn thấy cuộc sống hàng ngày, anh nhìn thấy từng bữa cơm, nhìn thấy cách em học nấu ăn, cách em đứng trông tiệm bánh, anh thấy cách em nắn nót viết từng dòng thư cho anh, dù em không gửi nó đến nơi nhưng anh đều đã đọc được hết rồi đúng không. Qua con mắt của chúng ta ấy

Và cho đến cuối cùng, Seonghyeon ngốc vẫn luôn thực hiện lời hứa mà ngày đó anh đã hứa. Lời hứa rằng sẽ trở thành bên mắt còn lại cho em. Chỉ là em không nghĩ nó khốc liệt và đau đớn đến thế

Seonghyeon à
Anh có muốn, cùng với em, nhìn thấy tương lai của chúng mình không anh.

Seonghyeon
Cảm ơn anh vì đã yêu em cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Cảm ơn anh vì chưa từng thất hứa với em. Em cũng sẽ như thế, cũng sẽ yêu anh cho đến phút cuối cùng của đời mình. Và em đã nói, nói từ rất lâu rồi, rằng em sẽ chờ cho tới khi anh về nên em vẫn sẽ chờ anh thôi, dù với em, chẳng còn hi vọng gì cả

Hàng vạn dòng chữ gửi đi nhưng không dòng chữ nào có lời hồi đáp. Bởi vì sâu trong tim mình em biết đáp án của anh là gì rồi

Seonghyeon, em thực sự nhớ anh đến nổ tung luôn rồi nè. Thế nên bây giờ em quyết định, Keonho này sẽ trả thù anh. Eom Seonghyeon sẽ phải chờ Ahn Keonho, chờ cho đến khi em đến với anh, anh có làm được không

Seonghyeon, chờ em nhé. Dù Keonho này có chậm chạm một chút, nhưng rồi em chắc chắn vào một ngày đẹp trời nào đấy em sẽ đến bên anh, dắt tay anh đi về phía hạnh phúc của chúng mình, dắt anh về nhà của chúng mình. Và em xin hứa, em sẽ không thất hứa như anh đâu Seonghyeon ngốc ạ, vì thế nên anh nhất định phải chờ em

Nhất định lần này chúng mình phải chờ được nhau, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon