5
đêm khuya thanh vắng, sương mù bắt đầu bảng lảng trên mặt sông. theo thói quen thường ngày, hai nhà lại tụ họp trong căn chòi lá bên bến sông, lai rai vài ly trà đêm ấm bụng sau một ngày dài mệt nhoài. kiên bất đắc dĩ phải ngồi bệt trên chiếc chiếu, giả vờ chăm chú nghe ông nội và ông ngoại bàn chuyện trồng cây đơm lá, chuyện thời tiết, nhưng đôi mắt nó thì cứ ngó nghiêng, dính chặt về phía ba mẹ mình đang ngồi ở góc hiên.
sau cái màn lên dây cót tinh thần, ủ mưu tính kế với cô út, lúc đầu kiên hào hứng lắm, máu quân sư nổi lên hừng hực. nhưng đúng là đời đâu như mơ. ở đây thêm vài ngày, nó mới muộn màng nhận ra một sự thật phũ phàng, ba mẹ nó bận tối mặt tối mũi, bận đến mức cái kế hoạch bơm đểu của hai cô cháu hoàn toàn phá sản vì không tìm đâu ra thời gian trống. mấy khoảnh khắc tình tứ, ân cần hiếm hoi như lúc trưa chẳng qua là chút khoảng lặng ngắn ngủi mà họ chắt chiu được giữa một chuỗi những lo toan cơm áo gạt không hết.
bởi vì thời gian đầu khi nó mới rớt xuống cái xứ này, dù hai nhà nói là cưu mang thằng nhóc ngơ ngáo là nó, nhưng suy cho cùng kiên vẫn mang cái danh phận là khách. bởi vậy, dù bận cấp mấy thì hai bên người lớn cũng phải bấm bụng cử ra một hai người ở nhà tiếp đón, trò chuyện với nó cho đỡ lạc lõng. nhưng giờ khi mọi người đã quen thuộc và xem nó như người trong nhà, kiên mới thực sự thấu cảm được nhịp sống của ba mẹ. cái guồng quay công việc của họ khủng khiếp tới mức khiến nó liên tưởng đến cảnh chú tiến lúc chạy giặc ở thời của nó, không có lấy một giây để thở.
ba thì suốt ngày dầm mưa dãi nắng ngoài ruộng, hết cày bừa lại lật đật chạy theo ông nội ngược xuôi để lo chuyện buôn bán cây trái, rồi đêm đến còn phải âm thầm sắp xếp chỗ tá túc cho mấy anh bộ đội. còn mẹ cũng chẳng rảnh tay hơn là bao, từ tờ mờ sáng đã thấy dáng người gầy gầy đi bắt cá, mót ốc ngoài đồng, rảnh tay được chút nào là lại kéo đống tre nứa, lục bình ra đan lát để kiếm thêm đồng ra đồng vào. ngay cả đồng minh cô út huyền của nó cũng không có thời gian rảnh, đi học về chưa kịp cất tập sách là đã lật đật chạy theo bà nội rồi bị sai vặt từ nhà trên xuống nhà dưới.
giữa cái vòng quay hối hả ấy, kiên bỗng thấy mình bơ vơ quá. nó không biết mần ruộng, chẳng biết đan lát, chỉ biết lóng ngóng đứng một bên, ai sai gì thì làm nấy, giúp được chút việc vặt nào thì giúp.
cho nên nói té ra, cái kế hoạch thúc đẩy tình cảm đầy tham vọng của hai cô cháu đã chết yểu ngay từ vòng một. thời gian riêng tư để ba mẹ nó nhìn mặt nhau còn hiếm hoi, nói chi đến việc cho nó chen vào. nhìn ba mẹ ngồi tựa lưng vào vách tre, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn nhau đầy ấm áp, vậy mà còn chưa tỏ tình. kiên chỉ biết thở dài ngậm ngùi.
không thể để như vậy được! không thể để cái tình trạng dậm chân tại chỗ này tiếp diễn như vậy được!
nghĩ là làm, kiên hùng hổ đứng bật dậy khỏi chiếc chiếu. hành động đột ngột của nó khiến cô út huyền lúc này đang ngồi một góc chải tóc phải trố mắt ra nhìn đầy ngơ ngác. kiên nhanh chóng chớp thời cơ, ra sức đá lông nheo, nháy mắt liên hồi ra hiệu với cô út. hiểu ý đồng minh, cô út liền buông cây lược, cả hai lại túm tụm nép vào một góc tối trong nhà, xì xào xíu xít bàn tính một hồi.
ngay sau đó, kiên dẫn đầu đi thẳng đến chỗ ba mẹ đang ngồi, cô út lăng xăng chạy theo sau, vừa tiếp cận liền nhanh tay kéo lấy cánh tay hoàng ý muốn gọi anh đi chỗ khác.
lúc này, hoàng chẳng nghe thấy người lớn đang bàn chuyện gì. mắt anh đang chăm chú nhìn hạo đan từng thanh tre nứa. thấy đôi bàn tay mảnh khảnh của hạo vì làm lụng cả ngày mà có vài chỗ trầy xước, đỏ ửng lên, lòng hoàng xót xa không thôi. khốn nỗi mấy chuyện đan lát khéo léo này anh lại không biết làm, mà kêu hạo nghỉ để mai làm thì em lại không chịu, nên nãy giờ hoàng chỉ biết ngồi im một bên, chăm chú nhìn hạo làm để học mót, bụng nghĩ bụng học được chút nào thì hay chút nấy để sau này còn gánh vác đỡ đần phụ cho người ta. đang lúc tập trung cao độ thì tự dưng bị hai đứa nhỏ chen vào phá bĩnh, hoàng nhíu mày nhìn kiên rồi nhìn em gái, trong lòng tự hỏi không biết hai người này lại tính bày cái trò gì đây.
"anh hai! ra đây làm giùm em cái này đi!"
huyền nói lớn, đôi tay nhỏ xíu ra sức kéo cái thân hình to lớn đang ra sức phản kháng của ông anh trai.
kiên đứng một bên cũng phụ họa, tìm cách tách hoàng ra khỏi hạo. cũng phải thôi, chỗ người ta đang âm thầm âu yếm nhau bằng ánh mắt, hai đứa nó sáp lại làm kỳ đà cản mũi chi bằng trực tiếp kéo hoàng ra góc riêng để bắt đầu kế hoạch tác chiến.
hoàng ghì chân xuống đất, cộc lốc từ chối.
"để mai, tao đang bận."
"thôi mà... đi lẹ đi anh hai!"
cô út dậm chân, vừa nài nỉ vừa quặc quại dùng hết sức bình sinh để kéo anh mình đi. kiên thấy ba mình cứng đầu quá, cực chẳng đã phải chen vào tiếp, dù vẫn còn rén hoàng lắm.
"phụ cô út đi hoàng, ở đây nãy giờ cũng có phụ được gì cho em hạo đâu, dang ra ngoài chút để chị hương làm kìa."
đấy, vừa dứt lời thì dì hai hương, chị gái của hạo bưng theo một mâm dây lác từ nhà trên bước xuống. dì thản nhiên ngồi ngay vào khoảng trống của hoàng vừa bị cô út huyền kéo lệch đi một bên, chuẩn bị phụ em trai một tay. huyền và kiên thầm mở cờ trong bụng. thiên thời địa lợi nhân hòa, phối hợp quá nhịp nhàng.
hạo bật cười khúc khích, vẫy vẫy cái tay dính đầy bụi tre.
"anh hoàng đi với huyền đi. ở đây có chị hai phụ em rồi."
lệnh bài đã ban ra, hoàng dù có muốn ở lại cũng không được. anh hậm hực lườm thằng kiên một cái cháy mặt, rồi bất lực để mặc cho hai đứa nhỏ lôi xềnh xệch ra phía gốc dừa ngoài bờ sông, nơi bóng đêm bao phủ và chỉ có tiếng sóng vỗ từng đợt vào bờ. buổi hội đồng chính thức bắt đầu dưới sự chủ trì của hai vị quân sư bất đắc dĩ.
vừa ra tới nơi, hoàng đã hất nhẹ tay huyền ra, khoanh tay trước ngực, mặt mày hầm hầm nhìn hai cái người cứ lén lút trước mắt.
"làm cái gì?"
cô út huyền chẳng thèm sợ cái bản mặt như đâm lê của anh trai, cô xán lại gần, nghiêm túc ra mặt.
"anh hai, nghe em nói nè."
chưa để hoàng kịp phản ứng, cô út đã tung ngay một đòn chí mạng, đánh thẳng vào trọng tâm.
"anh có thích anh hạo hông?"
câu hỏi đường đột làm hoàng khựng lại. anh hơi lúng túng, đưa tay gãi gãi gáy để che giấu sự bối rối, miệng lầm bầm lảng tránh.
"hỏi gì ngộ mậy..."
"thì cứ trả lời thiệt đi!"
kiên đứng bên cạnh lập tức sốt ruột mà chêm vào, ánh mắt đầy mong đợi.
hoàng im lặng một chút, mắt nhìn ra dòng sông tối thẫm như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. cuối cùng, dưới áp lực ánh nhìn của hai tên hung thần kia, anh cũng chịu thua, khẽ gật đầu rồi thốt ra một chữ dứt khoát.
"có!"
"vậy anh tỏ tình đi!"
cả nó và cô út gần như đồng thanh hét lên, kiên xoắn quýt đến mức loạn cả xưng hô. may mà kịp kìm giọng lại để mọi người trong chòi, bao gồm cả an kiều hạo không nghe thấy.
thấy hoàng vừa mở miệng định phân bua, giải thích cho cái sự lề mề nhút nhát của mình, huyền đã nhanh như chớp đưa tay lên chặn họng ông anh trai.
"em thương anh em mới nói nha! anh hông chịu lẹ lẹ đi, mốt anh hạo bị người ta hốt mất thì có mà ngồi đó khóc tiếng miên!"
để tăng thêm phần kịch tính và độ thuyết phục cho kế hoạch châm dầu vô lửa, cô út bắt đầu tung ra mớ thông tin mật mà mình thu thập được, mặt mày vô cùng nghiêm trọng. nếu là lúc trước thì huyền không dám kể đâu, vì cô sợ anh mình sẽ nổi điên đến tận xóm trên mà dỡ nhà người ta, nhưng giờ gấp lắm rồi.
"anh hạo nhiều mối dòm ngó lắm à chứ hổng phải giỡn đâu! bữa hổm em đi chợ với má, cái ông khanh con bà bảy ở xóm trên đó, ổng đón đường hỏi em anh hạo có nhà hông hoài kìa. nhìn mặt cha đó là thấy muốn rục rịch qua cua anh hạo rồi đó!"
kiên đứng bên cạnh nghe mà thầm bái phục bà cô trẻ của mình quá hay. nó liền bồi thêm một cái liếc mắt đầy lo ngại, khoanh tay thở dài như một kẻ thấu hiểu sự đời.
"đúng đó hoàng. với lại người hiền lành, dễ thương, khéo léo như em hạo, ở trên thành tụi nó săn đón dữ lắm. cứ sợ này sợ nọ hoài đi, rồi tới chừng người ta gật đầu theo đứa khác thì lúc đó hối hận hổng kịp đâu nha!"
hoàng nghe tới đó, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại thành một đường thẳng. cái tên "ông khanh con bà bảy" vừa lọt vào tai đã làm máu ghen trong người anh rục rịch trào lên, gương mặt vốn đã lầm lì nay lại càng thêm u uất. anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, bàn tay vô thức siết chặt lại, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an tột độ mà trước giờ anh cố tình ngó lơ.
hoàng có lẽ là do sợ, một nỗi sợ vô hình nhưng to lớn đến mức bóp nghẹt mọi dũng khí trong anh. người ta thường nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng thanh niên trót mười bảy như anh lại chẳng dám một lần ngỏ lời cùng hạo.
anh cúi gầm mặt, ánh mắt nhìn trân trân xuống bãi bùn dưới chân gác dừa, bóng tối phủ lên gương mặt thanh tú một nỗi trăn trở nặng nề. tính tình của hạo trước giờ ai mà chẳng biết, lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo lại tốt bụng với tất cả mọi người. anh tự hỏi bản thân, nếu tất cả những ân cần, những cái gạt tóc mai tự nhiên, hay nụ cười hiền lành mà hạo dành cho anh bấy lâu nay... suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ một thứ tình bạn thuần túy thì sao?
dù sao hai người bọn họ cũng đã bên nhau, chia nhau từng khúc mía, củ khoai từ cái thuở còn cởi trần tắm sông, thân thiết đến mức thấu rõ từng chân tơ kẽ tóc. nhỡ đâu, hạo chỉ đang dùng hai chữ anh em để lý giải cho đống hành động săn sóc, bao bọc mà anh dành cho em, xem việc anh chở che cho em là điều hiển nhiên của một người anh trai trong nhà? nếu là vậy, hoàng cũng chỉ biết cắn răng xin chịu.
cái anh sợ nhất, không phải là việc người ta sẽ chê cười anh vì bị hạo từ chối, mà là sợ bản thân mình bấy lâu nay chỉ đang tự mình đa tình, tự vẽ ra một giấc mộng rồi đơn phương chìm đắm trong đó. anh sợ một khi hai chữ "thương em" được thốt ra, thứ tình cảm thiêng liêng và bình yên giữa hai người bấy lâu nay sẽ lập tức rạn nứt, đến mức một người anh em bên cạnh cũng chẳng còn tư cách để làm.
kiên đứng bên cạnh, thu hết dáng vẻ cô độc và bất an của ba mình vào tầm mắt, lòng nó chợt thắt lại. nó thấu được cái thứ tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau, nhưng mãi mà nó vẫn không tài nào thấu được suy nghĩ của họ. thứ cảm xúc này sao mà lớn quá, lớn đến mức tràn cả ra ngoài qua từng ánh mắt nụ cười, nhưng đồng thời nó cũng quá mâu thuẫn, quá nhiều uẩn khúc chôn giấu.
sự chăm sóc tỉ mẩn vượt trên cả mức bình thường nhưng lại mang nỗi sợ hãi rụt rè, đóng khung nhau trong hai chữ anh em. họ thương nhau bằng một thứ tình yêu thuần túy nhất của thời buổi loạn lạc, nhưng lại tự dùng xích xiềng mang tên tình bạn để trói buộc chính mình. nhìn ba thừ người chết trân dưới bóng dừa, kiên vừa thương vừa giận. sự kiên cường của ba trước sóng gió cuộc đời sao lại biến thành sự nhút nhát đến tội nghiệp trước người mình thương như vậy?
cô út huyền thấy ông anh trai vốn dĩ khó chịu, đanh đá với mình là thế, nay lại đứng thẫn thờ, bờ vai rộng hơi chùng xuống như một đứa trẻ làm sai lỗi, cô cũng không đành lòng khích tiếp. cô khẽ dịu giọng, tiến lại gần vỗ vỗ vào bắp tay cứng cáp của hoàng.
"anh hai... tụi em biết anh nghĩ gì. nhưng anh nhìn lại anh hạo coi, ảnh có bao giờ đối xử với ai khác giống như đối xử với anh không? có ai là bạn bè mà lại đi quạt mát, đi gạt tóc, rồi nhìn nhau bằng cái ánh mắt muốn chảy nước như hai người hông? anh cứ ôm cái nỗi sợ đó hoài, rồi để người khác cướp mất anh hạo, lúc đó anh có muốn đa tình cũng hông còn cơ hội đâu!"
sau đó, hai đứa tụi nó cũng biết điều mà lẳng lặng rút lui đi bộ lại vào chòi, trả lại khoảng không gian riêng tư im ắng cho hoàng đứng đó ngẫm nghĩ. giữa tiếng sóng nước vỗ đùng đùng vào bờ đất, bóng dáng cao lớn của hoàng ngồi im lìm dưới gốc dừa, đôi mắt đăm đắm nhìn ra dòng sông dài như đang gom hết thảy những lời của kiên và cô út vừa nói để tự đấu tranh với chính nỗi sợ của mình.
trong chòi lá, hạo vẫn đang cặm cụi ngồi chuốt rồi đan mấy thanh tre nứa dưới ánh đèn dầu tù mù. bỗng nhiên, một tiếng "sựt" khẽ vang lên kèm theo tiếng hít một hơi lạnh. thanh tre bén ngót vô tình quẹt một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay mảnh khảnh, máu tươi lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ cả một góc thanh nứa đang đan dở.
dì hai hương đang ngồi bên cạnh giật mình la lên một tiếng, vội vàng buông dây lác lật đật chạy đi tìm hũ dầu với miếng vải mùng sạch ra băng bó lại cho em trai. vết cắt sâu hoắm nên máu cứ thế tuôn ra, thấm đỏ lòm cả lớp vải mùng trắng tinh, nhìn qua thôi cũng đủ thấy xót xa vô cùng.
đối với hạo, cái đau này thực ra cậu đã quen chịu đựng từ lâu. dù sao từ nhỏ đến lớn suốt ngày lăn lộn dưới sông dưới bãi, hết mò cua bắt ốc lại chặt lá đan tre, chân tay cậu nếu không vô tình đạp trúng miếng mảnh chai, mảnh miễn thì cũng bị gai rạch cây xước, vết cắt này tính ra có là gì đâu. thế nhưng do mất máu đột ngột, gương mặt hạo vẫn không nén nổi mà hơi tái đi đôi chút. cậu nhìn chị hai đang quýnh quáng cả lên, cười cười, giọng tỉnh bơ an ủi.
"thôi mà chị hai, ba cái này nhằm nhò gì."
hương vừa lườm em vừa cẩn thận thắt nút miếng gạc lại, miệng cằn nhằn không ngớt. rốt cuộc, đôi bàn tay gầy guộc của hạo giờ đã bị bó kín mít lại, cộm thành một cục, hiển nhiên là từ giờ không cách nào cầm nắm hay đan lát tiếp được nữa rồi. cũng may là xước tay trái, chứ tay phải thì khỏi mần ăn gì được.
cũng vừa vặn lúc đó, kiên với cô út huyền thập thò bước vào chòi. ngó nghiêng một hồi, tụi nó thấy trên chiếc bàn tròn, hạo và dì hai đang thu dọn đống tre nứa.
hạo đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối om ngoài kia, lòng lại dâng lên chút lo lắng. sao hoàng mất hút từ nãy đến giờ vẫn chưa vào. cậu khẽ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra bờ sông để tìm hoàng.
kiên đi vào, bước chân còn có chút chuệnh choạng vì chưa kịp hoàn hồn khỏi mối tơ vò rối rắm trong lòng sau buổi nói chuyện ngoài bờ sông. thế nhưng, vừa ngước mặt lên, nó đã kinh hoàng phát hiện một mảng đỏ thẫm đến gai người trên bàn tay của mẹ. máu tươi cứ thế nhiễu tỏng tỏng xuống nền chòi lá, nhuộm đỏ cả mấy sợi tre nứa nằm ngổn ngang.
nó hoảng hốt định bước tới xem vết thương của mẹ ra sao thì hạo đã vội vàng xoay người bước nhanh ra cửa mất tiêu, để lại kiên đứng trân trân nhìn theo bóng lưng gầy đang vội vã kia.
dì hai hương thấy dáng vẻ hết hồn, mặt mày cắt không còn giọt máu của nó thì vừa dọn dẹp mớ dây lác, vừa tặc lưỡi lên tiếng.
"kệ nó đi kiên, ra nhỏng nhẽo với thằng hoàng rồi đó."
nghe tới đó, kiên mừng rướm nước mắt, mừng trong lòng. nay mẹ cũng biết ra chiêu ăn vạ cơ đấy! có chuyển biến, có chuyển biến! nụ cười vui ra mặt của nó còn chưa kịp nở hết cỡ thì cô út huyền ngồi bên cạnh đã bồi ngay cho một gáo nước lạnh buốt.
"bả nói chơi đó anh ơi, chứ anh hạo đó giờ không có cái dụ ẻo ẻo nhỏng nhẽo với anh hai tui đâu, mừng hụt rồi!"
dì hai hương cũng ngẩng lên nhìn ra cửa, khẽ thở dài phụ họa theo lời cô út.
"thiệt đó kiên, thằng hạo nhà này thấy nó ngơ ngơ khờ khờ vậy chứ trước mặt thằng hoàng là nó làm cái dạng như mình mạnh mẽ lắm. đau cỡ nào cũng cắn răng chịu chứ hông bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối đâu, chị mày nhiều khi nhìn mà hông hiểu nổi tụi nó luôn đó!"
tiếng thở dài rầu rĩ lần nữa phát ra, lần này là của cả ba người.
ngoài chòi, hạo đang bước từng bước ra bờ sông, thấy bóng lưng quen thuộc của hoàng đang ngồi cô quạnh dưới làn sương đêm, cậu khẽ cất tiếng gọi, giọng nói dịu dàng, trong trẻo như làn gió mát.
"anh ơi, vô đi anh. đứng chi ngoài này hoài cho muỗi cắn, sương xuống lạnh lắm đó."
hoàng nghe tiếng gọi thì giật mình, xoay người lại. thấy hạo đang đứng dưới ánh trăng non, tà áo khẽ bay, anh liền bước nhanh tới định càm ràm em vài câu vì tội dám ra ngoài gió đêm. nhưng chưa kịp mở miệng, ánh mắt anh đã va phải bàn tay đang giấu sau vạt áo của hạo, bàn tay bị quấn một lớp vải mùng dày cộm, lốm đốm những vệt máu tươi còn chưa kịp khô.
ruột gan hoàng bỗng chốc nóng như lửa đốt. chẳng kịp nghĩ ngợi gì đến mấy lời dọa dẫm của huyền hay uẩn khúc ban nãy nữa, anh bước tới một bước, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng đỡ lấy, nâng niu bàn tay bị thương của hạo lên.
"đan lát kiểu gì mà để trầy trụa tới nông nỗi này?"
giọng hoàng đầy vẻ xót xa. anh cúi đầu, cẩn thận chạm nhẹ vào mép miếng vải băng như sợ làm em đau. ánh mắt lạnh nhạt mọi ngày giờ tràn ngập sự đau xót, hệt như chính bản thân anh mới là người bị vết cắt đó cứa vào da thịt. hoàng khẽ đưa bàn tay còn lại lên, áp lòng bàn tay ấm nóng của mình bọc lấy tay hạo, thổi nhẹ vào vết thương như cái cách anh vẫn hay làm.
hạo nhìn hoàng lo lắng đến mức trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, lòng cậu bỗng mềm nhũn. khẽ đan nhẹ những ngón tay lành lặn của mình vào tay anh, nở một nụ cười tươi rói, dù đêm tối lờ mờ hoàng chẳng thấy được đâu.
"tại em hậu đậu xíu thôi, chị hai băng lại rồi, hông có đau đo gì hết. anh đừng có la em."
nhìn nụ cười vô tư và ánh mắt lấp lánh đầy sự dựa dẫm của hạo dành riêng cho mình, trái tim hoàng lại đập liên hồi một nhịp đầy mâu thuẫn. anh siết nhẹ bàn tay em, lòng tự hỏi liệu tình cảm của hạo dành cho anh rốt cuộc gọi là gì. những lời của kiên cứ văng vẳng bên tai, làm hoàng nhìn hạo mà lòng dạ vừa ngọt ngào, vừa phân vân đến điên người, nửa muốn dứt khoát cho con tim vơi đi từng hồi đập thôi thúc, nửa lại sợ bước quá một bước sẽ làm vỡ tan thứ liên kết gắn bó bấy lâu nay.
hạo thấy hoàng cứ im lìm nhìn bàn tay mình, đôi lông mày ghì chặt lại như đang gánh cả bầu tâm sự, cậu liền dùng những ngón tay lành lặn khẽ khều khều vào lòng bàn tay anh, thỏ thẻ hỏi.
"anh sao vậy? hoàng giận em hả?"
tiếng của hạo cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu hoàng. anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo đang nhìn mình dưới ánh trăng non. cái nét ngây ngô pha chút bướng bỉnh kia làm hoàng vừa xót vừa giận cái sự lì lợm của cậu.
"còn biết anh giận nữa hả? tối thui tối mò rồi còn ráng làm làm chi, anh la rồi mà có chịu nghe hông?"
hạo bị mắng nhưng không giận, ngược lại còn cười híp cả mắt, nhìn cái bản mặt lầm lì đang xụ xuống vì xót của hoàng mà lòng cậu mềm xèo. cậu để mặc cho hoàng cầm lấy tay mình đem lên gần miệng, cẩn thận thổi nhè nhẹ vào lớp vải mùng để hơi mát làm dịu đi cái cảm giác đau nhói.
quái thật, bình thường bị quẹt trầy trụa có khi còn nặng hơn thế mà hạo mặt không đổi sắc, coi như chuyện cơm bữa. vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay, ngay cái khoảnh khắc được hoàng đứng sát rạt bên cạnh, tỉ tê quở trách rồi săn sóc cho từng chút một, hạo tự dưng lại thấy cái vết cắt này nó đau gấp bội phần. cái đau không phải vì thanh tre bén, mà là vì cái sự dịu dàng của hoàng nó làm cho mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu bấy lâu nay bỗng chốc mủn ra, muốn được ỷ lại, muốn được người ta dỗ dành nhiều hơn nữa.
nhìn vầng trán hoàng nhíu chặt, hạo biết thừa hoành đang có tâm sự gì đó giấu kín trong lòng. nãy giờ bị anh kiên với huyền lôi đi một nước ra tới đây, lúc trở về cái điệu bộ lầm lũi ấy lại càng nặng nề hơn, nhưng tính hoàng vốn kín kẽ, có cạy miệng cũng không chịu tự nói ra.
hạo khẽ mím môi, dùng bàn tay lành lặn còn lại nắm lấy mấy ngón tay thô ráp của hoàng, kéo nhẹ anh cùng ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông. tiếng sóng nước ì oạp vỗ vào bờ đất như hòa vào nhịp thở của hai người, dưới ánh trăng non và chùng chình màn sương đêm, hạo nghiêng đầu nhìn góc nghiêng cương nghị của hoàng, lặng lẽ ngồi cùng anh.
làn sương đêm đổ xuống mỗi lúc một dày, quấn quýt lấy hai bóng hình đang tựa sát rạt vào nhau bên gốc dừa. hoàng phân vân, hoàng sợ hãi, nhưng cái nắm tay siết chặt chứa đầy sự chân thành của anh lúc này đã nói lên tất cả những gì mà lý trí anh đang cố tình chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com