6
hừng đông, đường đê hôm nay ẩm ướt, còn đọng sương sớm. đất dưới chân cũng mềm đi, rục rịch nhão dính, hậu quả của mấy trận mưa dai dẳng liên tiếp mấy bữa nay.
kiên vác trên vai một bao cá lớn, tay còn lại rảnh rang xách thêm bịch ốc nặng trĩu. đây là thành quả của ba tiếng đồng hồ lội sình lúc nãy của nó. đi ngay phía trước nó là hạo, bàn tay bị thương đã được băng bó kỹ lưỡng, tay còn lại lành lặn đang xách cái giỏ cá nhỏ xíu, nhẹ tênh.
chuyện là vì cái tay của hạo bất tiện, kiên đứng ngồi không yên vì xót mẹ, nên hồi sớm một hai đòi xung phong đi theo phụ ông ngoại. hạo cản không được, thành ra chỉ việc đứng trên bờ gom chiến lợi phẩm mà thằng "anh mới" này đem lên. cũng may là ba hoàng đã phải dắt trâu đi cày ngoài ruộng từ lúc tờ mờ sáng, chứ nếu không, đời nào ba chịu để mẹ hạo đi lội đê dính sình thế này, và kiên cũng làm gì có cửa được có thời gian cạnh mẹ chứ.
ông ngoại đặt lợp xong thì đã chèo xuồng về nhà trước để kịp chuẩn bị mồi màng, chỉ còn lại hai mẹ con đủng đỉnh dắt nhau ra chợ bán sớm. nhìn bóng lưng gầy nhom của hạo đi phía trước, kiên gom hết can đảm nơi lồng ngực để lên tiếng. ở đây hơn một tuần, nó đã đỡ gượng gạo hơn một chút khi nói chuyện với ba mẹ mình, chỉ một chút thôi. vì chữ nghĩa trong họng vẫn cứ trôi tuột như mắc nghẹn.
"hạo ơi..."
nghe gọi, hạo liền dừng bước, xoay người lại nhìn nó. mái tóc mai khẽ bay trong gió sớm, đôi mắt to tròn lấp lánh nụ cười.
"dạ? anh kiên nặng hả, đưa bớt đây em phụ cho."
"à không... a-anh không nặng."
kiên lóng ngóng xua tay, điều chỉnh lại thế vác bao cá, rồi hít một hơi sâu.
"anh hỏi cái này nha."
"sao anh?"
hạo chớp chớp mắt, vẻ mặt thắc mắc hỏi lại.
"hôm qua... cái khúc em ra ngoài bờ sông kiếm hoàng đó, n-nó có nói gì với em không?"
hạo còn đang ngơ ngác, nghe nhắc tới hoàng thì đôi má bỗng chốc ửng hồng, không biết là do hơi lạnh của sương sớm hay do cái tên kia. cậu khẽ cúi đầu, dậm chân xuống lớp đất mềm trên đê, giọng nhỏ lại.
"có nói gì đâu anh."
kiên suýt chút nữa là trượt chân vì đường trơn, nó trố mắt nhìn mẹ mình, gặng hỏi tới cùng.
"ủa chứ hai người ở ngoải cả buổi trời làm cái gì?"
hạo đá một viên sỏi trên đường, buông một câu tỉnh bơ.
"dạ, tụi em ngắm sao."
kiên nghe xong mà tức muốn phun lửa. nó nhìn bầu trời hừng đông xám xịt còn chưa tan hết mây mù của ngày hôm qua, rồi lại tưởng tượng ra cái cảnh đêm qua sương xuống lạnh buốt, muỗi vo ve đầy tai, vậy mà hai cái con người này lại rủ nhau ngồi lì bên bờ sông ngắm sao? sao ông bà nó hay nói ngày xưa người ta yêu nhau mạnh dạng lắm, còn ba mẹ nó thuộc trường hợp nào thế?
"hôm qua trời âm u, sao có lác đác vài chấm trên đầu chứ mấy, ngắm cái gì ở trển không biết."
kiên bực dọc lầm bầm trong họng, vẻ mặt không biết nên biểu lộ gì ngoài bất lực. vậy mà mẹ cũng nghe thấy tiếng lảm nhảm của nó, lên tiếng biện minh.
"thì... thì tại hoàng dạo này ảnh làm lụng mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, ngồi ngoài đó nhìn trời nhìn đất cho đỡ nhức đầu. em thấy ảnh buồn so nên ngồi lại với ảnh chút xíu chớ bộ!"
kiên nhìn cái dáng vẻ thẹn thùng kia mà ngao ngán, vậy mà còn sợ, nó không hiểu nỗi sóng não của ba mình ở tuổi mười bảy đang nghĩ cái gì.
nó toan mở miệng định hỏi thêm vài câu nữa, thì hai bước chân đã dẫn hai mẹ con tới đầu chợ xóm. tiếng người mua bán, tiếng kì kèo trả giá xôn xao dội vào tai cắt ngang dòng suy nghĩ. kiên xốc lại bao cá trên vai cho vững, rồi lóc cóc đi theo sau hạo vào phía sạp cá.
suốt cả buổi, đầu óc thằng kiên cứ như đang treo ngược cành cây. nó lơ tơ mơ đứng một bên như người mất hồn, mắt nhìn trân trân vào quá trình mẹ mình bán cá. nó nhìn người ta đem mớ cá lóc, cá trê ra cân, nhìn cái cách hạo khéo léo cười nói trả giá từng cắc bạc, rồi nhìn mẹ nhận lấy những đồng tiền mới vuốt phẳng phiu. thỉnh thoảng, mấy dì, mấy cô chủ sạp bên cạnh lại ngó sang, chặc lưỡi khen thằng hạo càng lớn càng đẹp, rồi tò mò chỉ trỏ hỏi kiên là ai mà cao lớn dữ thần vậy. hạo chỉ cười giả lã, giải thích kiên là anh họ xứ khác qua phụ việc.
đang lúc bầu không khí mua bán đang bình thường, bỗng từ đâu có một gã đàn ông lạ hoắc, mặt mày chải chuốt láng mượt xán lại gần. gã bước tới với điệu bộ tẽn tò, miệng cười hớn hở ra mặt rồi bắt chuyện với hạo một cách cực kỳ vồ vập.
khoan đã? kiên nheo mắt, sóng não đang đơ ra bỗng chốc nhảy số kịch liệt khi nghe hạo khẽ cúi đầu chào, giọng có chút khách sáo.
"dạ anh khanh. anh khanh đi chợ mua gì hả anh?"
anh khanh? cái tên này nghe quen tai dữ thần vậy? kiên giật mình nhớ lại lời bà cô trẻ sấy vào tai ba hoàng tối hôm qua.
cái ông khanh con bà bảy ở xóm trên đó, ổng đón đường hỏi em anh hạo có nhà hông hoài kìa.
trời đất, tình địch bằng xương bằng thịt của ba nó đây sao? vậy mà kiên cứ tưởng hôm qua cô út chỉ bịa đại ra mà thôi.
nhìn cái điệu bộ gã khanh kia vừa hỏi han, vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang băng bó của hạo với ánh mắt xót xa, lại còn có ý định đưa tay ra định chạm vào để coi vết thương, kiên lập tức ngửi thấy một mùi nguy cơ nồng nặc. đầu nó cảm tưởng như sắp nổ tung, bản năng bảo vệ hạnh phúc gia đình và bảo vệ sự tồn tại của chính mình trong tương lai trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. nếu để gã này có cơ hội tán tỉnh, rồi mẹ nó vì lịch sự mà đứng nói chuyện hoài, thì ba lủi thủi ở nhà có nước tay trắng thật chứ chẳng đùa.
không để gã khanh kịp tiến thêm một bước nào nữa, kiên dùng cái thân hình hai mươi tuổi cao lớn, vạm vỡ của mình như một bức tường thành, ngang nhiên bước lên chen vào ngay giữa hai người, che khuất hoàn toàn bóng dáng gầy gầy của hạo phía sau. nó cúi đầu nhìn gã khanh bằng ánh mắt hình viên đạn, mặt lạnh như tiền, giọng oang oang cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện.
"hạo ơi! bán buôn xong xuôi rồi, tiền bạc cũng nhận đủ rồi đó. ở nhà ông ngoại với hoàng đang đợi tụi mình về làm cơm, đi lẹ đi em, để trễ ở nhà người ta trông!"
khanh bị một gã thanh niên cao hơn mình cả cái đầu thình lình chặn đứng, mặt mày liền nghệt ra, thối lui một bước đầy ngại ngùng. hạo đứng phía sau cũng ngơ ngác trước sự nghiêm túc đột ngột của kiên, vì bình thường kiên ở trước mặt cậu cư xử cứ ngơ ngơ ngác ngác hệt như con nít vậy, tự dưng bây giờ lại ra dáng bảo bọc thấy rõ. nhưng vừa nghe nhắc tới hoàng đang đợi ở nhà cũng thôi thắc mắc, cậu gật đầu. vẫy tay với khanh.
"dạ, vậy anh khanh cứ đi chợ nha, em về trước đây."
chẳng đợi gã khanh kịp ú ớ mở miệng úp mở thêm câu nào, kiên đã nhanh tay xách phụ giỏ cá nhỏ của hạo, một tay kia khẽ đẩy vai cậu, dẫn hạo đi phăng phăng ra khỏi sạp cá, bỏ lại "mầm mống" đang đứng đơ ra giữa chợ.
kiên vừa đi vừa trách trong bụng: ba ơi là ba, ở nhà lo mà cày ruộng đi nha, con trai ba ở ngoài này phải đi đánh ghen giùm ba rồi đây này!
hạo đi bên cạnh, thấy cái điệu bộ của kiên lúc này lạ lùng quá. cậu mấy bận định mở miệng hỏi xem tên này bị cái chứng gì mà tự dưng lại đùng đùng nổi giận lôi đình như vậy. nhưng vì cái bản mặt hầm hầm, đôi lông mày nhíu chặt nhìn hình viên đạn của kiên lúc này trông đáng sợ dữ thần, khác hẳn vẻ lơ ngơ thường ngày, làm hạo đâm ra có chút e dè. thành ra, cậu đành biết điều im miệng, lẳng lặng bước nhanh theo chân kiên cho về tới nhà.
vừa bước tới sân trước nhà, một đám lính đã ồ ạt vây kín từ bao giờ. hạo chợt dừng bước, ánh mắt vội vã nhìn sang căn nhà bên cạnh, là nhà của hoàng. thấy anh đang lầm lũi dọn dẹp lại đống bàn ghế bị hất tung nằm chỏng chơ ngoài hiên, lòng cậu thắt lại, nhưng chưa kịp chạy qua thì đám lính bên này đã rầm rập tràn vào nhà mình. hạo vội vàng bước vào trong, khẽ cất tiếng hỏi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự bất bình.
"sao vậy mấy anh? tự nhiên lại vô lục soát nhà tui?"
một tên lính hất hàm, tay lăm lăm báng súng quát lớn.
"nít nôi biết cái gì, tránh ra chỗ khác cho tụi tao làm việc!"
"đây là nhà tui mà, mấy anh vô lục thì tui phải hỏi cho rõ chứ."
hạo đứng chặn ở cửa, nhìn thẳng vào gã lính, không chút sợ sệt. thực ra, cái cảnh tượng rầm rập này hạo đã quá quen thuộc từ nhỏ đến lớn rồi. thời buổi loạn lạc, việc tụi nó ập vào xóm, vào nhà tìm cái này cái nọ diễn ra như cơm bữa. thấy tụi nó hung hãn lục tung hòm xiểng, hất đổ cả mấy hũ sành trong bếp, hạo chẳng thèm đôi co thêm cho mệt xác. cậu điềm nhiên kéo một cái ghế gỗ còn nguyên vẹn ra góc hiên, ra hiệu cho kiên cũng lấy một cái ngồi xuống, bình tĩnh đợi tụi nó xới tung căn nhà lên.
kiên nhấc ghế, thấp thỏm ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lo lắng. trái với nó, hạo thản nhiên ngồi nhìn. một hồi lâu sau, khi lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, từ gác bếp ra tới chuồng trâu mà không tìm được cái gì khả nghi, đám lính mới hậm hực thu quân. tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt xuống sân, chửi phong long mấy câu rồi rút đi hì hì, để lại một bãi chiến trường ngổn ngang.
cùng lúc đó, ba mẹ hạo cùng hoàng cũng vừa vặn từ ngoài đồng chạy thục mạng về tới nhà, mặt mày ai nấy đều hớt hải, mồ hôi nhễ nhại. thấy mọi người bình an, dì hai hương mới dám thở phào một tiếng. không kịp nghỉ ngơi, ba mẹ hạo vội vàng vẫy tay gọi hoàng cùng bước vào căn buồng phía trong.
bốn người lớn cùng hoàng ngồi quây lại quanh chiếc bàn tròn nhỏ, gương mặt ai nấy đều căng thẳng và nghiêm trọng tột cùng. ba hạo hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục vang lên trong gian buồng tối.
"tụi nó hôm nay tự dưng tổng tấn công lục soát hai nhà mình kỹ như vậy... chắc chắn là tụi chó kia đánh hơi được cái gì rồi. tình hình này hông ổn đâu, phải cẩn thận hơn, thu xếp mấy món đồ quan trọng cất cho kỹ, coi chừng tụi nó quay lại bất tử."
rồi cả buổi chiều ngoài hoàng ra cũng chẳng có ai rời khỏi cái buồng nhỏ đó. cửa buồng khép hờ, bên trong chỉ còn những tiếng bàn bạc thì thầm ngắt quãng, không khí trong căn nhà lá bỗng chốc trở nên đặc quánh và căng thẳng đến nghẹt thở.
kiên thắc mắc nhiều lắm nhưng không dám hỏi. nhìn gương mặt nghiêm nghị của người lớn, nó biết mình không có tư cách, mà cũng chẳng dám mở miệng hỏi han nửa lời, dù sao tình hình hiện tại cũng đã rất rối ren rồi.
kiên đành lật đật đi theo ba mẹ dọn dẹp lại nhà cửa hai bên. sắc mặt của hoàng và hạo lúc này đều trầm xuống thấy rõ, không còn nét trẻ con hiện hữu nữa. hoàng lầm lũi khuân vác lại mấy cái bàn bị lật, động tác gấp gáp, nặng nề. hạo thì im lặng dùng bàn tay lành lặn nhặt nhanh mớ chén đĩa vỡ, gương mặt thanh tú thoảng qua một nét lo âu kín đáo.
nhìn hai bóng hình quen thuộc ấy, lòng kiên lại dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. có lẽ sắp có bão giông kéo đến, và nó thì lại chẳng biết được một chút gì cả.
...
rồi cả tuần sau đó, vẫn không có thêm một trận lục soát nào xảy ra. căn nhà lại trở về với nhịp sống lặng lẽ thường ngày, nhưng ai cũng ngầm hiểu đây chỉ là khoảng lặng bình yên trước một cơn bão lớn. cái sự nôn nao, thấp thỏm cứ ngập tràn trong từng bữa cơm, từng lời nói, bao trùm cả bầu không khí. vết thương trên tay hạo cũng đã bớt đi phần nào đau nhói, mọi chuyện đan lát, chèo xuồng lại đâu vào đấy, dẫu vậy, chẳng có lấy một ai có thể thực sự yên lòng mà chú tâm làm lụng.
và rồi, đúng như dự đoán, biến cố ập đến cùng một lúc, dồn dập và tàn nhẫn. ở dưới căn hầm bí mật giấu sâu trong lòng đất, vết thương của mấy anh bộ đội đột ngột chuyển biến xấu. sốt cao co giật, những vết thương do đạn bắn bắt đầu mưng mủ, nếu không lập tức đưa đi trạm y tế vùng chiến khu để chữa trị, sẽ nhiễm trùng máu, thậm chí là mất mạng trong nay mai.
tình thế lúc này rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. nhà của hoàng và hạo đang nằm ngay trong diện tình nghi cao độ của tụi lính ngụy xóm trên. ông thành và ông tư, tía của hạo dù có sức dài vai rộng, rành rẽ đường đi nước bước nhưng tuyệt đối không thể lộ diện, vì cả hai đã lọt vào tầm ngắm sát sao của bọn mật thám, chỉ cần bước chân ra khỏi rặng dừa thì chắc chắn sẽ có chuyện. chị hai hương dù đã hai mốt tuổi, cứng cáp thật đấy, nhưng phận con gái chân yếu tay mềm, đường đêm hôm hiểm trở sao mà tải nổi những thân hình đàn ông lực lưỡng vượt qua mấy chục cây số.
trong cái buồng tối, ánh sáng của đèn dầu le lói, không gian im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập. cuối cùng, vệt ánh sáng duy nhất chỉ còn gọi tên hoàng và hạo. hai thằng nhóc mười sáu, mười bảy tuổi, sức trẻ hừng hực và chưa bị tụi lính nhắm tới chặt chẽ như người lớn.
người lớn trong nhà dù có đứt từng khúc ruột, thắt gan thắt quặn cũng chẳng còn cách nào khác. hai đứa không một chút ngần ngại, đôi mắt trong veo nhìn tía má, khẽ mím chặt môi thay cho lời khẳng định. tụi nó quyết đi.
đêm đó, trời không một mảnh trăng, tối đen như mực. dưới góc buồng tối, nắp hầm bí mật khẽ khàng được dịch chuyển, để lộ một khoảng không sâu hoắm, thoảng lên mùi đất ẩm và mùi máu tanh nồng. hoàng dứt khoát bước xuống trước, bờ vai rộng vững chãi khom xuống để đỡ lấy một anh bộ đội đang mê man vì sốt dữ dội lên lưng. ngay phía sau, hạo cũng nhanh nhẹn ghé vai, cõng lấy người chiến sĩ còn lại. trọng lượng nặng nề đè trĩu xuống hai bờ vai thiếu niên, nhưng ánh mắt của hai đứa trẻ lúc này, dưới ánh đèn dầu leo lét từ miệng hầm hắt xuống, lại sáng rực lên một thứ chí hướng quật cường, sẵn sàng lao vào màn đêm giông bão.
hai đứa lầm lũi đi sát vào những gốc dừa bên bến sông, lợi dụng bóng tối của những tán lá rậm rạp để che giấu thân mình. tiếng sóng nước ì oạp vỗ vào bờ đất lúc này nghe như tiếng trống trận dồn dập trong lồng ngực. chốc chốc, hoàng lại ra hiệu dừng bước, hai đứa khẽ nép sát vào thân dừa, mắt ngó nghiêng xui dọc khắp một lượt để dò xét tình hình, tai căng ra nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất trong sương đêm.
trọng lượng của hai anh bộ đội trên lưng đè trĩu xuống, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả vạt áo của hai đứa, nhưng không một ai dám thở mạnh. lối đi ra bến xuồng hôm nay sao mà dài dằng dặc. hai đứa biết rõ nhiệm vụ đêm nay nặng nề và nguy hiểm đến nhường nào. cần phải sớm đưa bằng được hai anh này đến căn cứ an toàn, rồi lập tức quay trở về ngay trong đêm để đưa thêm một anh nữa đang còn kẹt lại dưới hầm, đồng thời vác theo toàn bộ số lương thực và đồ tiếp tế mà người lớn đã chuẩn bị.
thời gian lúc này quý hơn vàng bạc, mỗi một phút trôi qua là một phút đánh cược với mạng sống của các anh và sự an nguy của cả gia đình. hoàng siết chặt hai tay đang giữ lấy chân người chiến sĩ trên lưng, khẽ ngoái đầu nhìn hạo phía sau xem em còn chịu nổi không. bắt gặp cái gật đầu quả quyết cùng ánh mắt sáng quắc của hạo dưới bóng tối, hoàng cắn chặt răng, dứt khoát bước nhanh hơn về phía chiếc xuồng ba lá đang đợi sẵn dưới bến sông.
suôn sẻ ngoài mong đợi, chiếc xuồng ba lá lướt êm ru trên dòng nước ròng, đưa hai anh bộ đội đầu tiên cập bến căn cứ an toàn. thế nhưng, cả hoàng và hạo đều không dám lơ là dù chỉ một giây. họ biết rõ, đây mới chỉ là một nửa chặng đường, nguy hiểm thực sự vẫn còn nằm ở chuyến thứ hai khi trời đã dần về nửa đêm.
"chuyến này anh cõng anh bộ đội còn lại, em gom hết mớ đồ tiếp tế vác theo sau anh."
hoàng dứt khoát ra lệnh ngay khi hai đứa vừa lội sình trở lại căn hầm. anh biết anh bộ đội cuối cùng này thể hình cao lớn, vết thương lại ngay đùi nên rất nặng nề, hạo dù có gan dạ đến đâu thì sức vóc thiếu niên cũng khó lòng tải nổi trên đoạn đường dốc trơn trượt. hạo mím môi, biết tính hoàng đã quyết thì không cãi được, liền nhanh tay ôm chặt lấy bao đồ tiếp tế nặng trịch gồm gạo, muối và thuốc men, lặng lẽ bám sát sau lưng anh.
thế nhưng, đúng như cái câu bình yên trước cơn bão, sự suôn sẻ của chuyến đầu tiên dường như đã xài hết vận may của hai đứa. ngay khi chiếc xuồng vừa đẩy ra khỏi rặng bừa nước chừng vài chục mét, tiếng động cơ bo bo xé toạc màn sương đêm tĩnh mịch dội lại từ phía khúc quanh sông lớn.
"địch tới! có động rồi!"
anh lính chèo xuồng gầm nhẹ trong cổ họng, tay chèo lập tức khua nước gấp gáp.
chưa kịp định hình, một loạt đạn bỗng chốc nổ chát chúa, xé toạc màn đêm. đạn bắn xối xả từ phía bờ, găm chi chít vào mạn xuồng nghe "bập bập" không ngừng nghỉ. một viên đạn lạc khó chịu bay sượt qua, bắn gãy ngang và đánh rớt mất cây chèo trên tay anh lính xuống lòng sông sâu thẳm. mất mái chèo, chiếc xuồng ba lá chở thương binh và hàng hóa bỗng chốc mất phương hướng, xoay vòng cuộn trôi giữa dòng nước xiết, trở thành mục tiêu sống cho làn đạn của kẻ thù.
"chết mẹ, mất chèo rồi!"
trong cái khoảnh khắc sinh tử tấc gang đó, hoàng và hạo nhìn nhau, chẳng cần ai bảo ai, hai thân hình dong dỏng dứt khoát gieo mình xuống lòng sông lớn lạnh buốt. nước sông ngập đến ngang ngực, chảy xiết vô cùng, nhưng hai đứa trẻ vùng sông nước như được tiếp thêm một sức mạnh phi thường. hoàng gồng cơ tay điều khiển đuôi ghe hướng về phía trước, hạo dùng hết sức bình sinh ra sức đẩy mạn thuyền lao đi. đạn bắn rát rạt trên đầu, cày nát mặt nước thành những vệt bọt trắng xóa. tiếng thở dốc, tiếng bước chân đạp sình sùng sục dưới đáy sông hòa lẫn vào tiếng súng nổ vang trời. bằng cái sự lì lợm gàn trội, hai đứa đã đẩy được chiếc xuồng thoát khỏi vùng nguy hiểm, lao vào tầm che chắn của rặng bần bên kia sông, giúp anh bộ đội và chuyến hàng tiếp tế trốn thoát an toàn.
nhưng chiếc xuồng đi rồi, hoàng và hạo lại rơi vào dòng xoáy hiểm nguy khác. tiếng chân vịt của bo bo địch đã áp sát ngay trên đầu, ánh đèn pha quét dọc ngang trên mặt nước hòng truy lùng hai kẻ phá đám.
hoàng nắm chặt lấy tay hạo, kéo em lặn sâu xuống dòng nước đục ngầu. hai đứa bơi sải hết tốc lực dưới lòng sông trong sự truy đuổi gắt gao của địch. mỗi lần trồi lên ngụp xuống để lấy hơi, tiếng súng lại nổ chát chúa. một viên đạn sắc lẹm xé gió bay sượt qua bắp tay hoàng, máu tuôn ra hòa vào dòng nước lạnh. hạo bên cạnh cũng bị một mảnh đạn lạc sượt qua chân, dòng nước siết đau rát đến thấu xương nhưng cậu không dám ho một tiếng, chỉ biết cắn chặt răng bơi theo bóng lưng của hoàng.
hết đường rồi, bây giờ mà quay đầu về nhà, tụi nó sẽ theo dấu máu mà bắt sạch cả gia đình. hai đứa đành đánh liều dạt ra phía sông lớn, cố gắng giấu mặt dưới những tán lá bần rì rào, rồi tìm đường lủi trốn.
cuối cùng, hoàng kéo hạo dạt vào một bụi dừa nước rậm rạp, um tùm nằm sát một cù lao hoang vắng. hai đứa nép sát rạt vào nhau, nửa thân người vẫn ngâm dưới làn nước lạnh ngắt, tay vịn chặt vào những bẹ dừa nước đầy gai để giữ cho người không bị nước cuốn đi.
tiếng bo bo của địch vẫn rà soát ngoài xa, ánh đèn pha thỉnh thoảng lại quét qua khe lá dừa nước nơi hai đứa đang trốn. hoàng ôm chặt lấy hạo vào lòng, một tay bóp chặt vết thương đang chảy máu trên tay mình để ngăn không cho máu loang ra quá rộng, tay còn lại siết lấy bả vai đang run lên vì lạnh và vì đau của em. nhịp tim cả hai đập dồn dập, hòa vào nhau giữa bụi dừa nước mênh mông.
dặn lòng cố cầm cự một lúc nữa, thế nhưng, lực tay ôm lấy bẹ dừa của hạo đột nhiên nhẹ dần, nhẹ dần rồi buông thõng. cả người cậu bắt đầu đổ ập vào ngực hoàng như một khúc cây mất hết sức sống. hoàng hốt hoảng ôm chặt hơn, luồn xuống dưới cánh tay xốc mạnh cả người cậu lên, giữ cho gương mặt hạo không bị chìm xuống làn nước sông lạnh ngắt. dưới ánh đèn pha lướt qua khe lá, hoàng kinh hoàng nhận ra mặt hạo đã cắt không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch vì ngấm lạnh và mất máu. vết thương cũ trên tay hạo do ban nãy dùng sức đẩy ghe quá mạnh, cộng thêm việc ngâm nước bẩn và bị đạn sượt qua, lúc này đã bụ máu hòa cùng nước sông loang ra đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com