01.
Ở trường, cái tên Seonghyeon gần như chẳng cần thêm bất kỳ lời giới thiệu nào.
Chẳng hiểu từ lúc nào đã trở thành kiểu người khiến cả hành lang tự động im xuống khi đi ngang qua.
Đồng phục lúc nào cũng được mặc ngay ngắn, cà vạt hơi nới lỏng, mái tóc đen rũ xuống trán. Seonghyeon không phải kiểu người thích gây chuyện, chỉ là ánh mắt cậu đủ lạnh để người khác tự biết lúc nào nên dừng lại.
Người ta gọi cậu là đại ca trường.
Cậu chẳng quan tâm.
Điều duy nhất Seonghyeon thật sự để ý là một người luôn xuất hiện ở cuối hành lang vào mỗi buổi sáng là Keonho.
Keonho cũng bằng tuổi cậu, nhưng nếu Seonghyeon giống một bức tường cao và vững, thì Keonho lại mềm mại đến mức chỉ cần một câu nói nặng lời cũng đủ khiến mắt đỏ lên..
Cậu ấy rất dễ khóc.
Không phải kiểu cố tình làm nũng hay dùng nước mắt để khiến người khác thương hại. Keonho chỉ đơn giản là một người có trái tim quá mềm. Bị giáo viên nhắc nhở cũng có thể buồn cả buổi. Làm bài sai cũng tự trách mình. Chỉ cần ai đó vô tình nói hơi lớn tiếng, đôi mắt đã bắt đầu long lanh.
Seonghyeon biết điều đó từ rất lâu.
Ban đầu, cậu chỉ thấy Keonho phiền.
Không phải phiền vì Keonho khóc, mà vì mỗi lần thấy cậu ấy đỏ mắt, Seonghyeon lại chẳng biết phải làm gì.
Lần đầu tiên họ nói chuyện là vào một ngày mưa.
Keonho quên mang ô.
Cậu đứng dưới mái hiên, ôm chặt cặp sách vào ngực, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Những người khác lần lượt rời đi, đến khi sân trường gần như trống không, Keonho vẫn đứng nguyên tại đó.
Seonghyeon tình cờ đi ngang.
Cậu nhìn Keonho một lúc rồi tháo chiếc ô đang cầm trên tay.
Chiếc ô màu đen được đưa sang.
Keonho ngẩng đầu, ngơ ngác.
"Cầm đi."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Sau đó Seonghyeon bước ra khỏi mái hiên, mặc cho mưa rơi xuống vai áo.
Keonho vội chạy theo.
Từ hôm đó, chiếc ô trở thành cái cớ đầu tiên để hai người bắt đầu quen nhau.
Keonho trả ô vào sáng hôm sau, trên cán ô còn treo một viên kẹo nhỏ.
Seonghyeon không ăn.
Cậu giữ nó trong ngăn bàn suốt gần một tháng.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra chậm rãi.
Seonghyeon bắt đầu để ý việc Keonho thường quên mang bút. Cậu bắt đầu mang dư một cây.
Keonho hay ngủ quên vào tiết đầu. Seonghyeon thường đặt tay lên mép bàn, gõ nhẹ vài cái trước khi giáo viên bước vào.
Keonho không thích ăn rau.
Còn Keonho thì chẳng hiểu từ lúc nào đã quen với việc tìm Seonghyeon mỗi khi có chuyện.
Ngày hôm ấy cũng vậy.
Sau tiết thể dục, Keonho không trở về lớp ngay.
Seonghyeon tìm thấy cậu ở cầu thang phía sau thư viện.
Keonho ngồi thu mình ở bậc cuối, hai tay ôm đầu gối. Vai cậu khẽ run.
Seonghyeon đứng cách đó vài bước.
Cậu không hỏi ngay.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc lâu sau, Keonho mới lau mắt bằng tay áo.
"Cậu đừng nhìn tớ."
Seonghyeon nhìn sang chỗ khác.
Keonho lại càng khóc.
Có lẽ bởi vì lần đầu tiên có người thật sự nghe lời cậu.
Seonghyeon im lặng một lúc rồi lấy khăn giấy trong túi áo đặt cạnh Keonho.
Không an ủi. Không hỏi chuyện. Không ép cậu phải ngừng khóc.
Chỉ ngồi đó.
Đến khi tiếng chuông báo tiết vang lên, Keonho vẫn chưa hết đỏ mắt.
Seonghyeon đứng dậy trước, sau đó đưa tay về phía cậu.
"Đi thôi."
Keonho nhìn bàn tay ấy thật lâu.
Rồi cậu đặt tay mình vào.
Bàn tay Seonghyeon ấm hơn cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com