Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Sau chuyện ở cầu thang, khoảng cách giữa họ dường như biến mất.
Keonho vẫn hay khóc.

Chỉ là bây giờ, cậu không còn cố giấu nữa.

Có những hôm Seonghyeon đang ngồi trong lớp, chỉ cần nghe tiếng kéo ghế ở phía sau là biết Keonho lại đang buồn.
Có những buổi trưa, Keonho sẽ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, chẳng nói gì, rồi dựa đầu lên vai cậu như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.

Seonghyeon chưa từng đẩy ra.

Cậu dần trở thành người duy nhất có thể nhìn thấy mọi mặt yếu đuối của Keonho.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, Keonho trở thành người duy nhất có thể khiến Seonghyeon mềm lòng.

Một ngày nọ, lớp có bài kiểm tra bất ngờ.
Keonho vốn học không tệ, nhưng hôm ấy cậu mất ngủ vì một chuyện nhỏ trong gia đình nên đầu óc chẳng tập trung được.
Khi bài kiểm tra được trả, điểm số nằm ở góc giấy khiến mắt Keonho đỏ lên.
Cậu cố nhịn.
Cố đến mức hai bàn tay siết chặt dưới gầm bàn.
Nhưng Seonghyeon ngồi bên cạnh đã nhìn thấy.
Cậu không hỏi điểm.
Chỉ kéo tờ giấy của Keonho về phía mình, gấp lại làm đôi rồi đặt dưới quyển vở.
Keonho ngẩng lên.
Seonghyeon vẫn nhìn bảng.
"Đừng nhìn."
"Nhưng tớ..."
"Không sao."
Keonho cúi đầu.
Nước mắt vẫn rơi.
Lần này Seonghyeon không đưa khăn giấy ngay. Chỉ im lặng nắm lấy bàn tay đang run của cậu
Đến khi Keonho bình tĩnh lại, Seonghyeon mới đặt một viên kẹo lên bàn.
Là loại Keonho thích.
Cậu luôn nhớ.
Chiều hôm đó, hai người ở lại thư viện.

Seonghyeon giúp Keonho làm lại những câu sai. Cậu không trách móc, cũng không nói những câu như "Có vậy mà cũng khóc".
Cậu chỉ kiên nhẫn giải thích từng bước.
Keonho vốn dễ xúc động nên càng học càng thấy tủi thân.
Cậu cảm thấy mình thật kém.
Seonghyeon nhận ra điều đó.
Cậu đóng sách lại.
Keonho ngẩng đầu.
"Cậu không cần phải giỏi tất cả mọi thứ."
Giọng Seonghyeon rất bình tĩnh.
"Có tớ ở đây rồi."
Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến mắt Keonho cay lên.
Cậu cúi đầu thật nhanh.
Seonghyeon bật cười rất khẽ.
"Lại khóc."
Keonho tức tối lau mắt.
"Không phải tại cậu sao?"
"Ừ, tại tớ."
Seonghyeon nhận lỗi rất tự nhiên.
Keonho chẳng thể giận được.

Từ hôm đó, họ có một thói quen kỳ lạ.
Nếu Keonho khóc, Seonghyeon sẽ ngồi cạnh.

Nếu Seonghyeon mệt, Keonho sẽ lặng lẽ đặt một hộp sữa lên bàn.
Nếu một người buồn, người còn lại không cần hỏi lý do.

Có những sự thân thiết không cần quá nhiều lời. Chỉ cần sự hiện diện.
Đến cuối học kỳ, trong trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn.
Người ta nói Seonghyeon có một "ngoại lệ".
Ngoại lệ ấy chính là Keonho.
Bởi vì Seonghyeon vốn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng lại luôn nhớ Keonho thích ăn gì, ghét gì, hay khóc vì chuyện gì.
Keonho nghe được những lời đó thì đỏ mặt cả buổi.
Cậu không dám nhìn Seonghyeon.
Seonghyeon thì chẳng có vẻ gì là khó chịu.
Chiều hôm ấy, khi cả hai đi qua sân sau, Keonho nhỏ giọng hỏi liệu những lời kia có làm cậu khó chịu không.
Seonghyeon dừng lại.
Gió cuối ngày thổi qua hàng cây.
Cậu nhìn Keonho rất lâu.
"Không."
Keonho ngẩng đầu.
"Thật à?"
"Ừ."
Seonghyeon tiếp tục bước.
Keonho vội đuổi theo.
Hai người đi cạnh nhau dưới ánh nắng nhạt.
Khoảng cách giữa vai họ rất gần.
Đủ gần để Keonho vô tình chạm vào tay Seonghyeon.
Cậu giật mình định rụt lại.
Nhưng Seonghyeon đã chủ động nắm lấy.

Không ai nói gì.
Keonho cúi đầu, tai đỏ bừng.
Còn Seonghyeon nhìn thẳng phía trước, khóe môi cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com