03.
Seonghyeon chưa từng sợ ai.
Đó là điều cả trường đều biết.
Nhưng bản thân không biết rằng có một thứ khiến cậu sợ hơn bất kỳ trận đánh hay lời đồn nào.
Đó là nhìn thấy Keonho khóc mà không thể làm gì.
Một buổi sáng đầu đông, Keonho đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp.
Một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên diễn đàn trường.
Nội dung không quá nghiêm trọng, chỉ là những lời chế giễu về việc Keonho hay khóc, hay bám lấy Seonghyeon.
Nhưng với một người nhạy cảm như Keonho, từng câu chữ đều giống như những mũi kim nhỏ.
Cậu đọc đi đọc lại bài viết ấy.
Đến giờ nghỉ trưa, Keonho biến mất.
Seonghyeon tìm thấy cậu ở phòng nhạc cũ.
Cánh cửa khép hờ. Bên trong rất yên tĩnh.
Keonho ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tường. Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn sáng.
Cậu đang khóc.
Không phải kiểu rơi vài giọt nước mắt.
Mà là khóc đến mức cả người run lên.
Seonghyeon đứng ở cửa vài giây.
Một cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực.
Cậu muốn nổi giận.
Muốn tìm người viết bài.
Muốn khiến tất cả những người đã cười nhạo người cậu thương phải xin lỗi.
Nhưng trước hết, cậu phải chăm sóc người đang khóc trước mặt mình.
Seonghyeon đi đến, ngồi xuống.
Cậu không chạm vào Keonho ngay.
Chỉ đặt một chai nước bên cạnh.
Keonho thấy cậu thì lập tức quay mặt đi.
"Cậu đi đi."
Seonghyeon không đi.
"Keonho."
"Đừng nhìn tớ."
Câu nói ấy khiến Seonghyeon nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Cậu đã từng ngồi bên cạnh và quay mặt đi.
Nhưng lần này, cậu không làm thế.
Seonghyeon nhìn Keonho.
Không phải vì muốn nhìn cậu khóc.
Mà vì cậu muốn Keonho biết rằng mình không cần phải xấu hổ.
Một lúc rất lâu sau, Keonho mới dần bình tĩnh.
Cậu kể mọi chuyện bằng những câu đứt quãng.
Rằng cậu ghét việc mình quá dễ khóc.
Rằng cậu ghét việc chỉ một lời nói cũng khiến bản thân tổn thương.
Rằng cậu sợ Seonghyeon cũng sẽ thấy cậu phiền.
Seonghyeon nghe hết.
Không ngắt lời.
Đến khi Keonho nói xong, cậu mới đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Keonho.
Động tác rất nhẹ.
"Cậu không phiền."
Keonho im lặng.
"Cậu chưa bao giờ phiền."
Giọng Seonghyeon thấp xuống.
"Cậu khóc cũng được. Cậu yếu đuối cũng được."
Nước mắt lại rơi.
Seonghyeon thở ra, đưa tay kéo Keonho tựa vào vai mình.
"Ở cạnh tớ thì cứ khóc."
Keonho nắm lấy vạt áo đồng phục của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com