04.
Mùa xuân đến rất chậm.
Cây trước sân trường bắt đầu có những chồi non đầu tiên. Nắng cũng dịu hơn, không còn cái lạnh khiến người ta phải kéo cao cổ áo.
Seonghyeon và Keonho vẫn ngồi cạnh nhau như mọi ngày.
Chỉ khác rằng bây giờ, việc họ thích nhau đã trở thành một bí mật chẳng còn ai cố giấu.
Hai người họ không công khai điều gì.
Nhưng Seonghyeon luôn đứng chờ Keonho ở cổng trường.
Keonho luôn để sẵn một hộp sữa trong ngăn bàn của Seonghyeon.
Có những hôm tan học, họ cùng đi bộ về, vai chạm vai.
Có những hôm trời mưa, Seonghyeon vẫn mang theo chiếc ô màu đen.
Chiếc ô đã cũ.
Nhưng chưa ai thay nó.
Ngày cuối cùng của năm học, Keonho khóc.
Lần này không phải vì buồn.
Cậu khóc vì vui.
Cả lớp tổ chức một buổi chia tay nhỏ. Những tờ giấy ghi lời chúc được chuyền tay nhau. Mọi người viết những điều mình chưa từng nói.
Keonho nhận được một tờ giấy từ Seonghyeon.
Không dài. Chỉ là một tờ giấy nhỏ với vài dòng.
Nhưng đọc xong, mắt cậu lập tức đỏ lên.
Seonghyeon nhìn thấy, chỉ biết bật cười.
"Cậu lại khóc."
Keonho vừa lau nước mắt vừa cười.
"Tại cậu viết cảm động quá."
"Có mấy chữ thôi."
"Nhưng tớ thích."
Cậu giữ tờ giấy thật cẩn thận.
Sau giờ tan học, cả hai đi lên sân thượng.
Nơi này từng là chỗ Keonho trốn mỗi khi buồn.
Bây giờ lại trở thành nơi cậu thích nhất.
Seonghyeon dựa vào lan can. Keonho đứng cạnh.
Một năm học đã kết thúc.
Nhưng họ đều biết câu chuyện của mình chưa kết thúc.
Keonho nhìn bầu trời thật lâu.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên Seonghyeon đưa ô cho mình.
Nhớ những viên kẹo.
Nhớ những buổi học thêm.
Nhớ những lần bản thân khóc vì những chuyện rất nhỏ.
Và nhớ cả người luôn ngồi bên cạnh.
Cậu từng nghĩ mình là người yếu đuối.
Seonghyeon lại chưa từng nghĩ vậy.
Trong mắt cậu, Keonho chỉ là một người có trái tim nhạy cảm.
Một người biết vui vì những điều nhỏ bé.
Biết buồn khi người khác tổn thương.
Biết khóc khi cảm xúc quá đầy.
Có lẽ đó không phải khuyết điểm.
Có lẽ đó chính là điều khiến Keonho trở thành Keonho.
"Seonghyeon ơi."
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu."
Seonghyeon quay sang.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã không bỏ tớ đi."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng Seonghyeon hiểu.
Cậu hiểu Keonho đang cảm ơn mình vì tất cả những ngày tháng vừa qua.
Vì những lần ngồi cạnh.
Vì những chiếc khăn giấy.
Vì những viên kẹo.
Vì những lúc chẳng hỏi gì nhưng vẫn ở lại.
Seonghyeon nhìn Keonho một lúc rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Sau này cũng vậy."
Keonho chớp mắt.
"Cậu sẽ không bỏ đi à?"
"Không."
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng đủ khiến mắt Keonho lại đỏ.
Seonghyeon bật cười.
"Cậu định khóc đến bao giờ?"
"Không biết."
"Thế cứ khóc đi."
Keonho ngẩng lên.
Seonghyeon đưa tay về phía cậu.
Keonho nắm lấy.
Hai bàn tay đan vào nhau.
Không có lời tỏ tình hoa mỹ.
Không có khoảnh khắc ồn ào.
Chỉ có hai người đứng cạnh nhau dưới bầu trời cuối xuân.
☆Vậy là đã kết thúc tác phẩm "Mít ướt" rồii
☆ Sau này Kylie sẽ ra rất nhiều mẫu chuyện ngắn như thế này và rất mong mọi người ủng hộ tui tiếp nhé
☆ Cảm ơn vì đã đọc đến đây, cảm ơn vì đã không chê otp này ạ🫶
☆ Ngoài app W ra tui sẽ KHÔNG up tác phẩm ở bất kì nền tảng nào. Nên nếu mấy bà muốn reup lên có gì báo cho tui 1 tiếng với nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com