🦊🐶1
1
Khu phố vào những là một nơi vô cùng náo nhiệt, nhưng đối với Nghiêm Sơn Hoàng, đó lại là một nơi đầy rẫy những nguy cơ nhiễm khuẩn
Ngay từ khi mới ba tuổi, trong khi những đứa trẻ khác bôi bùn đất đầy mặt, Hoàng đã biết tự giác gom đồ chơi vào đúng góc, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, thơm mùi nước xả vải. Cậu nhóc có một nguyên tắc sống
Tuyệt đối không chạm vào những thứ không sạch sẽ.
Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu chọc những người có bệnh sạch sẽ. Năm Hoàng bốn tuổi, bước chân vào lớp mầm non Ánh Dương, cậu đã gặp phải khắc tinh lớn nhất đời mình
An Khánh Huy.
Hôm đó là ngày đầu tiên đến trường. Trong khi Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa màu xanh lá, hai tay đặt trên đùi, chăm chú quan sát xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác thì một tiếng khóc nức nở vang lên ngay bên cạnh.
"Oa... oa... tớ muốn về với mẹ... oa..."
Hoàng nhíu mày quay sang. Đập vào mắt cậu là một cậu nhóc tóc tai bù xù, mắt mũi đỏ hoe. Và điều kinh khủng nhất, điều khiến da gà da vịt của Hoàng đồng loạt biểu tình, chính là hai vệt nước mũi đang chảy dài, chực chờ rơi xuống bờ môi trên của cậu ta.
Đó chính là Huy.
Huy vừa khóc vừa quẹt ngang tay áo một cái, khiến vệt nước mũi lem nhem khắp nửa khuôn mặt. Sau đó, như một bản năng tìm kiếm sự an ủi, Huy quay sang, đưa đôi bàn tay vừa dính đầy chất lỏng đáng sợ ấy chộp lấy cánh tay áo sơ mi trắng tinh của Hoàng.
"Cậu ơi... tớ sợ... oa..."
*Rắc.*
Hoàng nghe như có tiếng dây thần kinh nào đó trong đầu mình vừa đứt đoạn. Cậu lập tức đứng phắt dậy, lùi lại ba bước, gương mặt nhỏ nhắn tái mét vì kinh hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào vệt nước ẩm ướt vừa dính trên tay áo mình, rồi nhìn sang bản mặt đang ngơ ngác của Huy.
"Tránh xa tớ ra!"
Hoàng hét lên, giọng nói non nớt nhưng đầy sự kiên quyết. Cậu ngay lập tức lôi từ trong ba lô nhỏ của mình ra một gói khăn ướt kháng khuẩn, hùng hổ lau lấy lau để chỗ áo bị bẩn, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa chạm phải một loại virus nguy hiểm.
Huy bị hét thì giật mình, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhóc sụt sịt cái mũi đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Hoàng, vừa tủi thân vừa không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Cứ như vậy, màn ra mắt của hai đứa trẻ ở khu phố đã diễn ra theo một cách không thể bốc mùi hơn.
Nỗi đau khổ của Hoàng không dừng lại . Chiều hôm đó, khi được mẹ đón về, Hoàng chết lặng khi thấy mẹ mình đang đứng trò chuyện vô cùng thân thiết với người phụ nữ dắt theo thằng nhóc "nước mũi" lúc sáng.
"Ơ, Hoàng đấy à? Lại đây con. Đây là cô mẹ của Huy mới chuyển đến căn nhà số 12 đầu phố mình tuần trước. Còn đây là bé Huy, học cùng lớp con đúng không? Từ nay hai đứa là bạn hàng xóm, phải giúp đỡ nhau nhé!"
Mẹ Hoàng cười rạng rỡ, đẩy cậu tiến về phía trước.
Huy vừa nhìn thấy Hoàng thì mắt sáng lên. Cậu nhóc lúc này đã được mẹ lau mặt sạch sẽ, trên tay dắt theo một chiếc xe đồ chơi, hí hửng chìa ra trước mặt Hoàng
"Chào cậu... Tớ tên là Huy. Cho cậu mượn xe này."
Hoàng nhìn chiếc xe đồ chơi bằng nhựa, rồi nhìn xuống bàn tay của Huy. Dù hiện tại trông Huy có vẻ sạch sẽ, nhưng ký ức về hai vệt nước mũi hồi sáng đã kịp găm sâu vào đại não của Hoàng. Cậu lùi lại một bước sau lưng mẹ, lạnh lùng quay đi
"Con không mượn. Con phải vào nhà rửa tay."
Nói rồi, cậu nhóc bốn tuổi chạy biến vào nhà, để lại Huy đứng ngơ ngác ngoài cổng, bặm môi nhìn theo với vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tròn xoe.
Huy dường như rất thích Hoàng. Có lẽ vì Hoàng là đứa trẻ bảnh bao nhất lớp, hoặc có lẽ vì phản ứng nhảy dựng lên của Hoàng mỗi khi Huy đến gần khiến Huy cảm thấy thú vị. Bất kể là giờ ăn, giờ chơi hay giờ ngủ trưa, Huy luôn tìm cách dính lấy Hoàng.
Trong giờ ăn Huy luôn muốn ngồi cạnh Hoàng, vừa ăn vừa cười toe toét, cơm cháo dính đầy quanh miệng. Hoàng thì ôm khư khư khay thức ăn của mình, dịch chuyển ra xa tận mép bàn.
Trong giờ chơi Huy nhặt được một chiếc lá đẹp, hồ hởi chạy đến
"Hoàng ơi xem này!".
Hoàng nhìn thấy vệt đất cát trên tay Huy liền lập tức bỏ chạy vòng quanh sân trường.
"Nghiêm Sơn Hoàng, đứng lại chơi với tớ đi mà!"
Huy vừa chạy theo vừa gọi, mũi lại bắt đầu sụt sịt.
"Cậu lau sạch cái mũi của cậu trước đi rồi hãy nói chuyện với tớ!"
Hoàng vừa chạy vừa hét lên đầy bất lực.
Hai đứa trẻ, một đứa cuồng sạch sẽ đến mức cực đoan, một đứa lại là chúa tể ở bẩn của lớp mầm non, cứ thế cùng nhau trải qua những năm tháng ấu thơ dưới một mái trường và trên cùng một con phố. Hoàng không thể ngờ được rằng, cái đuôi nhỏ phiền phức và lem luốc này sẽ còn bám theo cậu rất, rất nhiều năm về sau.
2.
Buổi sáng hôm sau, không khí của lớp mầm non Ánh Dương vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng đối với Hoàng, đây chẳng khác nào một trận chiến tâm lý.
Vừa bước chân vào lớp, cậu đã thấy Huy ngồi sẵn ở góc đồ chơi lego, mắt dáo dác nhìn ra cửa. Vừa thấy bóng dáng bảnh bao, sạch sẽ của Hoàng, mắt Huy bừng sáng, cậu nhóc vội vã gom một vốc lego chạy xồng xộc đến.
"Hoàng ơi! Hôm nay tớ mang nhiều hình siêu nhân lắm, chúng mình cùng lắp..."
Huy chưa kịp nói hết câu thì một trận ho khan ập đến. Cậu nhóc không kịp che miệng, tiếng sụt sịt quen thuộc lại vang lên, và tất nhiên, vệt nước mũi tai hại lại xuất hiện. Huy theo thói quen dùng mu bàn tay quẹt ngang một cái, rồi lại hồn nhiên chìa những viên lego bám đầy bụi và những ngón tay lem nhem ra trước mặt Hoàng.
Mùi hồ dán, mùi mồ hôi trộn lẫn với hình ảnh mất vệ sinh trước mắt như một mồi lửa châm vào ngọn núi lửa đã kìm nén bấy lâu trong lòng Hoàng. Suốt cả tuần qua, từ ở trường cho đến lúc về nhà, đâu đâu cậu cũng phải trốn tránh sự bám đuôi này. Sự kiên nhẫn của một đứa trẻ bốn tuổi cuồng sạch sẽ chính thức sụp đổ.
Hoàng thẳng tay hất mạnh, làm những viên lego trên tay Huy rơi tung tóe xuống sàn nhà nhựa. Cậu đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, dùng hết sức bình sinh hét vào mặt Huy
"Mày tránh xa tao ra! Thằng ghê tởm!"
Tiếng hét non nớt nhưng chói tai vang lên khiến cả góc lớp bỗng chốc im bặt. Mấy đứa trẻ xung quanh ngơ ngác quay lại nhìn.
Huy đứng hình tại chỗ. Đôi mắt to tròn chớp chớp, hai giọt nước mắt ấm ức bắt đầu rơm rớm nơi khóe mi. Huy chưa từng thấy Hoàng đáng sợ như thế này. Bản tính nhút nhát khiến cậu nhóc không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cúi đầu, lủi thủi ngồi thụp xuống nhặt từng viên lego rơi vãi dưới sàn, bờ vai nhỏ run run.
Đến giờ ra chơi ngoài sân, Hoàng chọn một góc ghế đá dưới bóng râm để ngồi đọc cuốn truyện tranh sạch sẽ của mình. Thế nhưng, sự bướng bỉnh của Huy lại một lần nữa trỗi dậy. Dù vừa bị mắng, Huy vẫn ôm chiếc hộp lego nhỏ, giữ một khoảng cách tầm hai mét, lẳng lặng đi theo sau Hoàng ra sân, không dám nói lời nào, chỉ muốn được ở gần người bạn bảnh bao ấy.
Tiếng bước chân loẹt quẹt và cái bóng cứ đổ dài bên cạnh khiến Hoàng không thể tập trung. Cậu gấp mạnh cuốn truyện, quay ngoắt lại thì thấy Huy đang đứng ngay sát rìa bãi cát chơi của trường.
"Đã bảo là đừng có đi theo tôi nữa mà!"
Trong cơn bực tức và muốn đẩy lùi mối nguy hiểm ra xa khỏi mình, Hoàng lao đến, dùng hai tay xô mạnh vào vai Huy.
Vì bất ngờ và mất đà, Huy ngã ngửa ra phía sau, rơi trọn xuống bãi cát mềm. Chiếc hộp đựng lego tuột khỏi tay, đổ tung tóe, lẫn lộn vào trong cát. Toàn thân Huy, từ quần áo, tóc tai cho đến khuôn mặt đều dính đầy những hạt cát nhỏ li ti.
Huy ngồi bệt dưới đất, nhìn bộ quần áo lấm lem và những viên đồ chơi bám đầy đất cát, rồi ngước lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoàng. Lúc này, nỗi tủi thân và đau lòng hoàn toàn bộc phát, cậu nhóc òa lên khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng cả một góc sân trường.
Hoàng đứng trên bờ nhìn xuống, bàn tay vừa xô bạn khẽ run lên. Nhìn Huy lem luốc giữa bãi cát, trong lòng cậu nhóc cuồng sạch sẽ bỗng dấy lên một cảm giác hỗn loạn khó tả vừa bài xích, nhưng cũng có chút hối hận vì hành động quá tay của mình.
3.
Nhìn Huy khóc nức nở giữa bãi cát lấm lem, Hoàng cắn chặt môi, cố đè nén chút cảm giác tội lỗi vừa nhen nhóm trong lòng. Đối với một đứa trẻ cuồng sạch sẽ đến cực đoan như Hoàng, hình ảnh cát bụi bám đầy trên người Huy lúc này càng trở nên đáng sợ. Cậu dứt khoát quay lưng đi thẳng vào lớp, bỏ mặc tiếng khóc tủi thân của Huy nhỏ dần phía sau lưng.
Cả buổi chiều hôm đó, Huy không dám bén mảng đến gần Hoàng nữa. Cậu nhóc ngồi thu lu một góc, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt sưng mọng nhìn trộm về phía Hoàng, vừa sợ hãi vừa có lỗi.
Cứ ngỡ sau trận cãi vã và cú xô ngã đau điếng ấy, Huy sẽ ghét bỏ và tránh xa Hoàng ra. Thế nhưng, sự bướng bỉnh và thích dính người của Huy dường như vượt xa trí tưởng tượng của cậu nhóc họ Nghiêm.
Sáng hôm sau, khi Hoàng vừa đi bộ từ nhà ra đầu khu phố để đến trường, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc phía sau. Hoàng nhíu mày, bước nhanh hơn, nhưng cái bóng nhỏ nhắn kia cũng vội vã chạy theo.
"Hoàng... Hoàng ơi, đợi tớ với!"
Huy chạy lên chắn trước mặt Hoàng. Hôm nay, cậu nhóc ăn mặc rất chỉnh tề, quần áo thơm tho, mặt mũi được mẹ lau rửa sạch bóng, ngay cả cái mũi hay sụt sịt cũng được dọn dẹp gọn gàng. Huy khẽ đan hai bàn tay vào nhau, cúi đầu, lí nhí lên tiếng bằng giọng mũi vẫn còn hơi nghẹn ngào:
"Hôm qua... hôm qua là tớ sai rồi. Tớ làm bẩn áo cậu, còn làm cậu tức giận nữa... Cậu đừng giận tớ nữa nhé? Tớ xin lỗi mà..."
Nói rồi, Huy rụt rè ngước mắt lên, hai hàng mi dài chớp chớp đầy mong đợi, hy vọng có thể nhận được một cái gật đầu từ người bạn hàng xóm.
Trái ngược với sự chân thành có phần ngốc nghếch của Huy, gương mặt Hoàng vẫn lạnh tanh như tiền. Đối với Hoàng, việc Huy đứng chắn đường cậu lúc này chẳng khác nào một sự phiền phức tột cùng. Những ký ức về đống nước mũi lem nhem, bãi cát bẩn thỉu ngày hôm qua lại ùa về, khiến Hoàng cảm thấy ngột ngạt.
Hoàng không thèm trả lời lấy một câu. Cậu lách người sang một bên, định bỏ đi tiếp.
Nhấy thấy Hoàng muốn ngó lơ mình, Huy quýnh quáng đưa tay ra, định nắm lấy gấu áo của Hoàng để giữ lại
"Hoàng ơi, tớ..."
"Bộp!"
Hoàng thẳng tay gạt phắt bàn tay của Huy ra như thể vừa chạm phải một thứ gì đó vô cùng độc hại. Sự kiên nhẫn của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cơn giận dữ lôi đình. Hoàng quay ngoắt lại, hai mắt trợn lên, quát thẳng vào mặt Huy
"Cút đi! Đã bảo là đừng có chạm vào tôi! Cái thứ kinh tởm!"
Tiếng quát vang lên giữa con phố buổi sáng vắng vẻ làm Huy giật nảy mình, đứng chết trân tại chỗ. Nụ cười gượng gạo cố gắng duy trì trên môi cậu nhóc bỗng chốc cứng đờ, rồi sụp đổ hoàn toàn.
Câu chửi
"thứ kinh tởm"
như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng non nớt của đứa trẻ bốn tuổi. Huy mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng hai dòng nước mắt ấm ức đã nhanh chóng tuôn dài trên má. Cậu đứng im lìm giữa con phố, trân trối nhìn theo dáng lưng thẳng tắp, lạnh lùng của Hoàng đang khuất dần ở phía xa, trong lòng ngập tràn sự tổn thương sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com