🦊🐶2
Sự tổn thương lần này có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ bốn tuổi. Kể từ ngày hôm đó, An Khánh Huy không còn chạy theo sau Nghiêm Sơn Hoàng nữa
Lớp mầm non Ánh Dương vẫn thế, nhưng góc đồ chơi lego giờ đây chỉ còn một mình Huy ngồi im lặng. Cậu nhóc không còn cười toe toét, cũng không còn ngó dáo dác ra cửa mỗi khi Hoàng bước vào lớp.
Mỗi lần vô tình chạm mắt với Hoàng, Huy liền lập tức cụp mi mắt xuống, ôm lấy món đồ chơi của mình rồi dịch người sang hướng khác, tựa như đang cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân để không làm vấy bẩn tầm mắt của người kia.
Sự biến mất đột ngột của cái đuôi nhỏ phiền phức ban đầu khiến Hoàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu có thể thoải mái ngồi đọc truyện tranh, quần áo luôn giữ được vẻ sạch sẽ, thơm tho suốt cả ngày mà không lo bị những vệt nước mũi hay bàn tay dính cát bám vào.
Thế nhưng, sự bình yên này lại mang theo một cảm giác là lạ mà Hoàng không thể định hình được.
Khu phố vào mỗi buổi chiều tan học từng là nơi Hoàng phải đau đầu tìm cách cắt đuôi Huy. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai đứa trẻ luôn duy trì đúng mười mét. Huy đi trước hoặc đi sau, lầm lũi bước đi bên cạnh mẹ, tuyệt đối không nhìn sang căn nhà số 10 của Hoàng lấy một lần.
Một buổi chiều thứ Sáu, trời đổ cơn mưa giông đột ngột. Hoàng đứng dưới hiên trường mẫu giáo, nhìn những giọt mưa bong bóng phập phồng trên sân. Mẹ Hoàng hôm nay có việc bận nên nhờ cô mẹ của Huy đón hộ cả hai đứa.
"Hoàng ơi, lại đây đi chung ô với cô và em Huy con nhé!"
Mẹ Huy đứng dưới che một chiếc ô lớn, vẫy vẫy tay gọi.
Hoàng khẽ mím môi, bước đến gần. Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Huy đang đứng nép sát vào mạn sườn bên kia của mẹ, tay nắm chặt gấu áo mẹ, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Dù khoảng cách giữa hai đứa trong không gian dưới chiếc ô chỉ chưa đầy nửa mét, nhưng Huy lại tự thu vai lại, cố gắng né người ra xa nhất có thể để không chạm vào người Hoàng.
Suốt quãng đường đi bộ về nhà, tiếng mưa rơi rào rào cũng không khỏa lấp được bầu không khí ngột ngạt giữa hai đứa trẻ. Huy không nói một lời nào, cái mũi thỉnh thoảng sụt sịt vì lạnh nhưng cậu nhóc liền lấy tay áo khoác tự lau ngay lập tức, không để bản thân trông luộm thuộm trước mặt Hoàng như trước.
Hai ngày cuối tuần trôi qua trong sự yên ắng đến kỳ lạ. Hoàng ngồi trong phòng mình, nhìn qua khung cửa sổ hướng thẳng sang căn nhà số 12 đối diện. Cửa sổ phòng Huy đóng im lìm suốt cả ngày, không có tiếng cười đùa, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc chạy nhảy ngoài sân.
Đến bữa cơm tối, Hoàng nghe mẹ thở dài nói chuyện với bố
"Thằng bé Huy nhà bên cạnh đáng thương quá, tự dưng sốt cao li bì từ tối qua đến giờ. Mẹ Huy bảo thằng bé cứ khóc mớ, nói xin lỗi ai đó suốt đêm. Thấy bảo dạo này đi học ngoan lắm, không nghịch đất cát nữa mà chẳng hiểu sao lại đổ bệnh."
Miếng cơm trong miệng Hoàng bỗng trở nên nghẹn ứ. Cậu nhóc hạ chiếc thìa xuống, ánh mắt vô thức nhìn ra phía cửa sổ tối om ngoài kia. Câu quát
"Cút đi! Thứ kinh tởm!"
vào buổi sáng hôm ấy bất chợt dội lại trong tâm trí, rõ mồn một. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhóc cuồng sạch sẽ cảm thấy có một thứ gì đó còn khó chịu và ngột ngạt hơn cả những vết bẩn bám trên quần áo.
4.
Câu nói của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Nghiêm Sơn Hoàng. Cậu nhóc bốn tuổi ngồi đờ đẫn trước mâm cơm, hai tay nắm chặt chiếc thìa inox, đôi mắt mở to nhìn mẹ đầy vẻ bàng hoàng.
Mẹ Hoàng không chú ý đến biểu cảm của con trai, bà vừa gắp thức ăn vào bát vừa xót xa kể tiếp với bố
"Mẹ Huy bảo từ lúc sinh ra, thằng bé Huy đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác nhiều rồi"
"Bác sĩ nói Huy bị tim bẩm sinh, sống được đến tận bây giờ đã là một kỳ tích của gia đình"
"Cái mũi nó suốt ngày sụt sịt, chảy nước mũi không phải vì nghịch bẩn đâu, mà là do tác dụng phụ của đống thuốc tây phải uống mỗi ngày đấy"
"Người ngoài không biết cứ tưởng thằng bé lôi thôi, chứ thực ra là vì cơ thể nó quá yếu, không tự đề kháng nổi với thời tiết."
Mẹ thở dài một tiếng, lắc đầu
"Khổ thân, thằng bé ngoan lắm, thế mà lúc nào cũng phải chịu đau đớn."
Mỗi một câu nói của mẹ lọt vào tai Hoàng giống như một cây kim châm vào lòng ngực. Đầu óc cậu nhóc trống rỗng, trong ký ức bỗng chốc hiện lên gương mặt ngây ngô của Huy, vệt nước mũi lem nhem mà cậu từng ghét cay ghét đắng, và cả bàn tay nhỏ nhắn rụt rè luôn cố gắng chìa những viên lego ra để kết bạn với cậu.
Hoá ra ... không phải ở bẩn
Mà là bị bệnh....
Nghĩ đến những lời tàn nhẫn mình đã hét vào mặt Huy chỉ vài ngày trước, Hoàng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một cảm giác khó chịu và đau đớn chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhớ lại hình ảnh Huy rơm rớm nước mắt, lủi thủi nhặt từng viên lego sau khi bị cậu xô ngã xuống bãi cát. Cậu nhớ cả gương mặt tái nhợt, run rẩy của Huy khi bị cậu quát
Lúc đó, Huy đang mang một trái tim yếu ớt để cố gắng làm bạn với cậu. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm chà đạp lên lòng tốt đó một cách không thương tiếc.
Hoàng buông thìa, đứng phắt dậy khỏi bàn ăn.
"Kìa Hoàng, con chưa ăn xong mà? Đi đâu đấy?"
Mẹ gọi với theo.
"Con... con ăn no rồi."
Hoàng chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại rồi lao thẳng đến bên bậu cửa sổ. Nhìn qua căn nhà số 12 đối diện, ánh đèn phòng ngủ của Huy vẫn sáng mờ mờ. Nghĩ đến việc người bạn nhỏ kia đang nằm trên giường, sốt li bì và khóc mớ xin lỗi trong cơn mê, vành mắt Hoàng bỗng chốc nóng rát.
Cậu nhóc cuồng sạch sẽ, người từng thà chịu khát chứ không thèm chạm vào chai nước của người khác, lúc này lại đang lục tung chiếc tủ đồ chơi của mình. Hoàng cẩn thận chọn ra bộ mô hình lắp ráp máy bay đắt tiền nhất, mới tinh chưa bóc hộp mà cậu trân trọng nhất.
Hoàng ôm chiếc hộp vào lòng, tự tay lau sạch một lớp bụi vô hình bám bên ngoài. Cậu quyết định rồi, ngày mai, ngay khi trời sáng, cậu sẽ là người bước qua con phố này trước. Cậu sẽ không bắt Huy phải đuổi theo mình nữa.
5.
Sáng hôm sau, sau những cơn sốt li bì, An Khánh Huy cuối cùng cũng đã hạ sốt và được mẹ cho phép đi học trở lại.
Dù sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng cậu nhóc vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ Huy cẩn thận nhét vào túi áo khoác của cậu thêm hai chiếc khăn vải mềm, không quên ngồi thụp xuống dặn dò kỹ lưỡng
"Huy ngoan, hôm nay đi học nếu thấy mệt phải bảo cô giáo ngay nhé. Mũi mà sụt sịt thì nhớ lấy khăn ra chùi sạch, không được dùng tay áo quẹt nữa biết chưa? Nghe lời cô, không được nghịch đất cát ngoài sân đâu đấy."
Huy gật gật cái đầu nhỏ, bàn tay búp măng bấu chặt vào quai chiếc ba lô màu xanh lá cây đeo trên vai. Hôm nay cậu nhóc được mẹ mặc cho một chiếc áo khoác dù màu vàng chanh nổi bật để giữ ấm cho lồng ngực yếu ớt. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú cún con
Bước vào lớp mầm non Ánh Dương, Huy lững thững đi về phía dãy kệ gỗ dành riêng cho trẻ em để cất đồ. Cậu nhóc đặt chiếc ba lô xanh lá vào đúng ngăn của mình.
Ở góc bên kia của căn phòng, Nghiêm Sơn Hoàng đã đến từ sớm. Khác với mọi ngày luôn ngồi ngạo nghễ ở bàn đọc truyện, hôm nay Hoàng chỉ đứng im bên cạnh bàn giáo viên, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay ở kệ áo khoác.
Nhìn thấy Huy mặc chiếc áo vàng nổi bật nhưng vóc dáng có phần gầy đi sau trận ốm, lòng Hoàng thắt lại. Trong cặp của Hoàng lúc này đang giấu kín chiếc hộp mô hình máy bay mới tinh, món quà mà cậu đã chuẩn bị suốt cả tối qua để bồi lỗi. Hoàng khẽ tiến lên một bước, định bụng sẽ bước đến bên cạnh Huy.
Thế nhưng, cậu nhóc quay người lại và vô tình nhìn thấy Hoàng đang đi về phía mình.
Sự sợ hãi và tổn thương từ những lời quát tháo hôm trước dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí Huy. Vừa thấy Hoàng, ánh mắt Huy liền thoáng qua một chút hoảng hốt. Cậu nhóc lập tức lùi lại một bước, hai tay đan chặt vào nhau, vội vàng cúi gầm mặt xuống sàn nhà để tránh ánh nhìn của Hoàng.
Không dám đứng lại lâu, Huy nhanh chóng lách người qua một hướng khác, đi thẳng về phía chiếc bàn dài nơi các cô giáo đang chuẩn bị dụng cụ học tập cho buổi sáng.
"Cô ơi, hôm nay chúng mình học vẽ ạ?"
Huy lí nhí hỏi, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào vì nghẹt mũi, nhưng cậu đã lập tức lấy chiếc khăn trong túi ra lau nhẹ, hoàn toàn ghi nhớ lời mẹ dặn và cũng là để bản thân không trở nên kinh tởm trong mắt người khác.
Hoàng đứng chững lại giữa lớp, bàn tay đang giữ quai cặp khẽ buông thõng. Nhìn Huy chủ động tránh né mình và tìm đến chỗ các cô giáo để tìm cảm giác an toàn, Hoàng hiểu rằng, khoảng cách mà cậu tự tay đẩy ra, giờ đây không dễ gì có thể xóa nhòa ngay lập tức.
6.
Sự sợ hãi và tổn thương từ những lời quát tháo hôm trước dường như đã tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách Huy với thế giới xung quanh. Thay vì chạy lại chơi đùa cùng các bạn như mọi khi, cậu nhóc lầm lũi đi thẳng về phía chiếc bàn trống ở góc lớp.
Huy rụt rè kéo chiếc ghế nhựa ra rồi ngồi xuống. Cậu mở khóa chiếc ba lô màu xanh lá cây, cẩn thận lấy ra một cuốn tập vẽ cùng hộp bút màu sáp đã cũ.
Sau trận ốm, cơ thể Huy vẫn còn hơi mệt, lồng ngực thỉnh thoảng lại nhói lên một chút mỗi khi thở mạnh.
Cậu nhóc cúi đầu, lật giở từng trang giấy trắng tinh, đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm cầm lấy thỏi màu sáp xanh bắt đầu nguệch ngoạc những nét vẽ đầu tiên.
Huy chỉ muốn ngồi một mình ở đây, im lặng và an toàn, không làm phiền đến ai và đặc biệt là không lọt vào tầm mắt của Hoàng để lại bị mắng là thứ kinh tởm
Trái ngược với sự tập trung của Huy bên trang giấy, Nghiêm Sơn Hoàng ngồi ở chiếc bàn đối diện lại chẳng thể làm được việc gì. Cuốn truyện tranh đặt trước mặt đã mười phút trôi qua vẫn chưa lật sang trang mới. Đôi mắt cậu nhóc cuồng sạch sẽ cứ vô thức liếc nhìn về phía góc lớp.
Nhìn Huy cô độc ngồi vẽ một mình, chiếc áo khoác dù màu vàng chanh nổi bật như càng làm tôn lên vóc dáng nhỏ bé, gầy đi trông thấy sau trận ốm của cậu nhóc
Thỉnh thoảng, Huy lại khẽ dừng bút, sụt sịt cái mũi rồi nhanh chóng rút chiếc khăn vải trong túi ra chạm nhẹ lên mũi, tuyệt đối giữ đúng lời mẹ dặn và cũng là để bản thân không trở nên luộm thuộm trước mặt người khác.
Hành động nhỏ ấy của Huy lọt vào mắt Hoàng, khiến lồng ngực cậu nhóc họ Nghiêm dấy lên một cảm giác thắt lại đầy khó chịu
Hoàng cúi đầu nhìn xuống chiếc cặp sách đang ôm khư khư trong lòng.
Nơi đó có giấu chiếc hộp mô hình máy bay mới tinh, món quà mà cậu đã chuẩn bị suốt cả tối qua. Hoàng đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản, nghĩ rằng mình sẽ bước đến, đặt chiếc hộp lên bàn và nói một lời xin lỗi vụng về.
Thế nhưng, nhìn cái bóng lưng run rẩy cố ý thu nhỏ lại của Huy ở góc phòng, bước chân của Hoàng như bị đóng đinh tại chỗ. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn ngày hôm trước của chính mình giống như một rào cản quá lớn, khiến một đứa trẻ kiêu ngạo như Hoàng không biết phải làm sao để bắt đầu lại.
Tiếng sáp màu sột soạt trên giấy của Huy hòa vào không gian yên ắng của lớp học buổi sớm, kéo dài thêm khoảng cách lặng câm giữa hai đứa trẻ sống chung một khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com