🦊🐶14
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua những giọt nước mưa còn sót lại trên lá cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà phòng ăn của gia đình An Khánh Huy.
Thế nhưng, bầu không khí bên trong căn phòng lại ngột ngạt và lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ấm áp hằng ngày.
Huy bước xuống cầu thang, trên vai vẫn đeo chiếc ba lô học sinh quen thuộc.
Cậu nhóc định bụng sẽ nhanh chóng ăn qua loa bữa sáng rồi sang gõ cửa nhà Nghiêm Sơn Hoàng để cùng đi học. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng ăn, bước chân của Huy bỗng khựng lại.
Ba và mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ bao giờ. Trên bàn không có đồ ăn sáng, chỉ có một xấp tài liệu quen thuộc chính là hồ sơ bệnh án và lịch trình tập luyện của câu lạc bộ bơi lội mà Huy đã cố gắng giấu kín ở tủ quần áo bấy lâu nay.
Ba Huy ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm và nghiêm nghị khóa chặt lấy con trai. Giọng ông trầm thấp nhưng chứa đựng một áp lực vô hình khiến lồng ngực người đối diện thắt lại
"Con vẫn lén lút tham gia đội tuyển và chuẩn bị thi bơi quốc gia đúng không?"
Câu hỏi vang lên giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Trong một khoảnh khắc, đồng tử của Huy mở to ra vì bàng hoàng. Toàn thân cậu nhóc cứng đờ tại chỗ, bí mật lớn nhất, chỗ dựa tinh thần duy nhất mà cậu hết mực bảo vệ cuối cùng đã bị phơi bày ra ánh sáng theo cách tàn nhẫn nhất.
Theo bản năng của một đứa trẻ muốn trốn tránh cơn thịnh nộ, Huy cố nén sự run rẩy trong lòng, cậu quay mặt đi, cố nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
"Dạ... làm gì có ạ. Con chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa bình thường ở trường thôi mà..."
*Chát!*
Một tiếng động khô khốc vang lên, xé toạc sự im lặng đặc quánh của căn phòng. Ba Huy đã đứng bật dậy từ bao giờ, bước nhanh tới và giáng một cái tát thẳng vào má Huy. Lực tát mạnh đến mức khiến gương mặt cậu nhóc lệch sang một bên, vài lọn tóc mái rũ xuống che khuất đi đôi mắt đang run rẩy.
"Lớn rồi mà còn suy nghĩ bồng bột kiểu gì đấy?!"
Giọng ba Huy vang lên đầy tức giận, vừa có sự phẫn nộ, vừa có sự bất lực.
"Con có biết cái mạng của con là từ đâu mà có không?"
"Bác sĩ đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi mà con vẫn coi lời nói của người lớn như gió thoảng bên tai?"
Gò má Huy nóng rát, nhưng cái đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi đang dâng trào trong thâm tâm. Từ nhỏ đến lớn, điều mà Huy sợ hãi nhất trên đời này chưa bao giờ là những cơn đau tim đột ngột, mà chính là ba mình.
Cậu sợ cái cách ông nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, sợ cái nhìn lạnh lùng, xa cách như thể đang nhìn một món đồ hư hỏng, một thực thể khiếm khuyết không cách nào sửa chữa được trong gia đình.
Mẹ Huy ngồi bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ. Nhìn đứa con trai đang đứng chịu trận, ký ức của mười sáu năm trước bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm đầy đau đớn.
Năm xưa, khi Huy còn là một sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ, kết quả siêu âm và chẩn đoán của bác sĩ đã như một bản án tử hình sớm.
Bác sĩ lúc đó đã lắc đầu, ái ngại khuyên mẹ Huy nên từ bỏ đứa trẻ này, bởi vì trái tim của cậu quá yếu ớt, cơ hội sống sót và trưởng thành bình thường là vô cùng thấp.
Ngày ấy, mẹ Huy đã khóc hết nước mắt, khóc đến mức kiệt sức nhưng bản năng của một người mẹ không cho phép bà buông tay. Bà đã cầu xin, đã đánh cược với số phận để đưa Huy đến với thế giới này, nâng niu cậu như báu vật dễ vỡ suốt mười sáu năm qua.
Huy đứng im lặng giữa phòng ăn, bàn tay nắm chặt lấy quai ba lô đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Nỗi đau rát từ cái tát trên gò má không làm Huy chùn bước, nhưng ánh mắt lạnh lùng, thất vọng của ba như một mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua sự kiêu hãnh cuối cùng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không giữ được nữa, chúng thi nhau làm nhòe đi cả tầm nhìn Huy.
Huy ngước đôi mắt ngập nước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông nghiêm khắc trước mặt. Giọng nói của cậu run rẩy, nghẹn ngào nhưng chứa đựng tất cả những u uất, tủi hờn tích tụ suốt bao năm qua
"Ba... ba đừng nhìn con với ánh mắt như thể đang nhìn một con quái vật, một món đồ hư hỏng nữa được không?"
"Con cũng là con của ba mà..."
Cả cơ thể Huy bắt đầu run rẩy dữ dội theo từng nhịp nấc. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, khiến cậu nhóc hít thở một cách khó khăn.
Thấy con trai rơi vào trạng thái kích động mạnh, mẹ Huy không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà khóc nấc lên, lao vội từ bàn ăn đến, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật của con trai vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình để che chở cho cậu.
Được bao bọc trong vòng tay mẹ, nhưng ánh mắt của Huy vẫn khóa chặt lấy ba mình. Cậu nói tiếp, những câu hỏi như rút cạn chút sức lực cuối cùng
"Ba có bao giờ hỏi ước mơ của con là gì chưa?"
" Ba có bao giờ hỏi con cần gì, con thích gì chưa? Hay từ nhỏ đến lớn, ba chỉ muốn con ngồi yên một chỗ như 1 đứa thực vật?"
Căn phòng ăn rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Ba Huy đứng lặng người, gương mặt nghiêm nghị thoáng hiện lên một sự chấn động trước những lời chất vấn của con trai.
Nhưng Huy chưa dừng lại ở đó, cậu nghẹn ngào thốt ra giả định tàn nhẫn nhất mà mình luôn tự suy diễn trong những đêm dài cô độc
"Nếu... nếu một ngày, con và chị gái cùng rơi xuống nước, ba cũng sẽ chọn cứu chị ấy đúng không?"
"Ba sẽ bỏ mặc con, vì chị ấy hoàn hảo, còn con thì không... Con vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ là một sự cố, là một gánh nặng ngoài ý muốn mới được sinh ra trên đời này thôi!"
Câu nói chứa đầy sự tổn thương sâu sắc của Huy như xé toạc bầu không khí trong căn nhà. Cậu nhóc khóc đến mức hai vai run bần bật, uất hận và tủi thân dâng trào đến đỉnh điểm, biến buổi sáng bình yên biến thành một chuỗi những rạn nứt đau lòng.
An Khánh Huy quay ngoắt người, dứt khoát gạt tay mẹ ra rồi cắm đầu chạy thẳng ra phía cửa chính. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời, cậu dám đứng lên nói hết những suy nghĩ u uất, tủi hờn tích tụ bấy lâu nay trước mặt ba mình.
Sự kiêu hãnh và nỗi đau đớn cùng lúc bùng nổ, khiến cậu không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt bên trong căn nhà này thêm một giây nào nữa.
"Khôn hồn thì bước ra khỏi nhà rồi chết luôn ở ngoài đường đi! Đừng có vác cái thân đổ đốn ấy về đây nữa!"
Tiếng chửi bới đầy giận dữ của ba Huy vang dội từ phòng ăn vọng ra sau lưng, mang theo sự định kiến và cái tôi quá lớn của một người đàn ông chưa bao giờ chịu hạ mình trước con cái. Ngay sau đó là tiếng quát tháo bất lực, tràn ngập nước mắt của mẹ Huy
"Ông im đi! Ông có thôi đi không?! Con nó có mệnh hệ gì tôi không sống nổi với ông đâu!"
Những âm thanh hỗn loạn ấy cứ như những mũi tên găm thẳng vào tâm trí Huy. Cậu nhóc dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cổng sắt, lao ra ngoài
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân ra khỏi ranh giới của ngôi nhà, Huy suýt chút nữa đã tông sầm vào một lồng ngực vững chãi.
Nghiêm Sơn Hoàng hằng ngày vẫn đúng giờ đứng đợi bạn ở trước cửa. Cậu nghe thấy tiếng cự cãi, tiếng đổ vỡ loảng xoảng từ phía nhà Huy nên đang định bước sang xem tình hình. Khoảnh khắc cánh cổng sắt mở ra, khung cảnh trước mắt khiến Hoàng rúng động.
An Khánh Huy đứng đó, hai vai run lên bần bật theo từng nhịp thở dốc. Trên gò má trắng trẻo, mịn màng thường ngày của cậu nhóc lúc này hiện rõ một dấu năm ngón tay đỏ choét, sưng tấy lên một mảng lớn.
Đôi mắt to tròn như mắt cún con hằng ngày vốn ngập tràn vẻ lém lỉnh, tinh nghịch, giờ đây đỏ ngầu, nước mắt thi nhau tuôn rơi không ngừng, làm nhòe đi cả tầm nhìn của cậu.
Hoàng khựng lại toàn thân, đồng tử co rút mạnh trước hình ảnh người bạn thanh mai trúc mã bị tổn thương đến mức này.
Một luồng khí lạnh tràn ngập lồng ngực Hoàng, vừa xót xa, vừa tức giận đến mức hai nắm tay cậu siết chặt lại, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
Không chần chừ thêm một giây, Hoàng bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu không mắng mỏ, không hỏi lý do, cũng chẳng quan tâm đến những tiếng cãi vã vẫn còn âm ỉ phía sau cánh cổng nhà Huy.
Hoàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết giữ lấy bả vai đang run rẩy của Huy, kéo mạnh cậu nhóc vào lòng mình. Bàn tay to lớn của Hoàng áp lên sau gáy Huy, ấn nhẹ đầu cậu bạn cùng bàn tựa vào hõm vai mình, che khuất đi gương mặt đang đầm đìa nước mắt và vết thương đau đớn kia khỏi những ánh nhìn của người qua đường.
"Được rồi, có tớ ở đây rồi."
Giọng Hoàng trầm thấp, khàn đặc đi vì kìm nén cảm xúc, nhưng lại mang một sức mạnh trấn an kỳ diệu. Cậu cứ thế đứng im , dùng tấm lưng vững chãi của mình làm bức tường, lặng lẽ để cậu nhóc trút hết những tủi hờn vào lớp áo sơ mi trắng của mình.
Nghe thấy câu nói trầm thấp nhưng đầy kiên định của Nghiêm Sơn Hoàng, mọi sự cố gắng kiềm chế cuối cùng trong lòng An Khánh Huy hoàn toàn sụp đổ.
Huy vốn dĩ là một đứa trẻ nhạy cảm, dễ mủi lòng, giờ đây trước sự che chở vô điều kiện của người bạn thân nhất, hốc mắt cậu lại càng thêm cay xè. Những giọt nước mắt ấm nóng như những dòng đê vỡ, tuôn rơi xối xả, thấm đẫm một mảng áo sơ mi của Hoàng.
Huy ôm chặt lấy vạt áo bạn, bật thành tiếng khóc nấc nghẹn ngào, trút hết mọi u uất, uất hận
Nhận thấy không gian trước cổng nhà không thích hợp và có thể khiến Huy thêm phần bối rối trước ánh nhìn của hàng xóm, Hoàng giữ chặt lấy vai bạn, nửa dắt nửa kéo Huy đi về phía một con hẻm nhỏ vắng người gần đó.
Nơi đây yên tĩnh, chỉ có tiếng gió sáng sớm xào xạc qua những tán lá.
Dưới góc tường rêu phong của con hẻm, Hoàng buông lòng tay để Huy có không gian thở dốc.
Gương mặt Huy lúc này hiện rõ vẻ bi ai đến tột cùng ,đôi mắt hằng ngày ngập tràn ánh cười giờ sưng mọng, đỏ ngầu, còn một bên má vẫn in hằn dấu tay đỏ tấy, đối lập chát chúa với làn da trắng trẻo.
Cơn kích động mạnh cùng với thể trạng tim mạch vốn yếu ớt khiến Huy bắt đầu thở dốc một cách khó khăn. Cậu nhóc há miệng, cố hít lấy từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng liên tục như một chú cá nhỏ thiếu nước.
Hoàng nhìn biểu cảm đau đớn của bạn mà tim như thắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân sự tỉnh táo và điềm tĩnh cần thiết lúc này, bởi cậu biết mình không thể gục ngã khi Huy đang cần một chỗ dựa.
Hoàng tiến lên một bước, bàn tay to lớn, ấm áp áp lên tấm lưng đang run rẩy của Huy, nhẹ nhàng vuốt dọc từ trên xuống dưới theo từng nhịp thở của bạn.
"Hít sâu vào, Huy. Chầm chậm thôi."
Hoàng dịu giọng hướng dẫn, ánh mắt khóa chặt lấy Huy để giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh.
Nhờ có lòng bàn tay vững chãi và nhịp nhàng của Hoàng nâng đỡ, nhịp thở hỗn loạn của Huy mới dần dần hạ nhiệt, dù đôi vai vẫn không ngừng run lên sau trận khóc .
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong trẻo sau cơn mưa đêm, những tia nắng đầu ngày khẽ xuyên qua kẽ lá, hắt xuống con hẻm nhỏ những vệt sáng vàng nhạt. Thế nhưng, không gian xung quanh hai thiếu niên lại như đóng băng trong một nỗi đau thầm lặng.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng đối diện với An Khánh Huy làm chỗ dựa cho Huy . Huy cứ thế, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn mảy may quan tâm đến hình tượng bướng bỉnh hằng ngày, chỉ biết dựa hẳn vầng trán lạnh ngắt vào hõm vai rộng của Hoàng.
Từng nhịp thở của Huy nặng nề, đứt quãng, hắt ra những luồng hơi nóng hổi bên cổ Hoàng, cho thấy lồng ngực cậu nhóc vẫn đang phập phồng dữ dội sau trận kích động vừa rồi.
Hoàng đứng im, một tay giữ nhẹ lấy eo Huy để giữ thăng bằng, tay còn lại thon dài, ấm áp vẫn đều đặn, nhịp nhàng vuốt dọc theo tấm lưng gầy của bạn.
Cậu xót xa nhìn đỉnh đầu tròn ủm của Huy, rồi lại khẽ liếc qua mảng da thịt sưng tấy, đỏ rực trên gò má trắng trẻo kia.
Mới sáng sớm ngày ra, Hoàng hồ hởi xách ba lô sang nhà định bụng đón Huy đi học như mọi khi. Cậu hoàn toàn không biết giữa Huy và gia đình đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, cũng không rõ ngọn ngành những lời cãi vã đằng sau cánh cổng sắt.
Thế nhưng, nhìn vết hằn năm ngón tay rõ mồn một cùng với những giọt nước mắt u uất này, Hoàng có thể đoán chắc chắn một điều Huy vừa bị gia đình đánh
Sự tức giận và bất bình nhen nhóm trong lòng Hoàng , nhưng cậu biết, lúc này điều Huy cần không phải là một kẻ đi đòi lại công lý bằng sự nóng nảy, mà là một bến đỗ bình yên để trút bỏ sự nhục nhã, tủi hờn.
"Hít thở đều nào, không sao nữa rồi, tớ ở đây."
Hoàng khẽ nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp, dịu dàng đến cực hạn vang lên bên tai Huy. Lòng bàn tay cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng bạn, nhịp nhàng như muốn dùng chính nhịp đập bình ổn từ lồng ngực mình để xoa dịu đi trái tim đang loạn nhịp của chú cá kình nhỏ.
Dưới bóng râm của con hẻm vắng, Hoàng cứ thế bao bọc lấy Huy, lặng lẽ gánh vác một nửa nỗi đau cùng người bạn thanh mai trúc mã.
Không gian trong con hẻm nhỏ dường như càng lúc càng thu hẹp lại, chỉ còn vừa đủ cho hai bóng hình đang nương tựa vào nhau.
Tiếng nấc nghẹn ngào của An Khánh Huy nhỏ dần, nhưng cơ thể cậu nhóc vẫn run rẩy theo từng đợt, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Nghiêm Sơn Hoàng như một người đuối nước bám lấy chiếc phao duy nhất.
Hoàng đứng im dưới bóng râm, cảm nhận rõ mồn một sự kiệt sức của người bạn thân thiết. Bàn tay cậu khẽ nâng lên, luồn vào mái tóc mềm mại, còn vương chút hơi ẩm của sương sớm của Huy. Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại run lên một nhịp không tự chủ.
Giọng Hoàng bỗng chốc trở nên khàn đặc, có chút run run và bất lực mà chính cậu cũng không nhận ra
"Huy... dù tớ không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng... cậu ngừng khóc được không hả..."
"Cậu cứ như thế này, tớ cảm thấy bản thân mình cũng không ổn nữa rồi."
Lời nói thốt ra từ tận đáy lòng của Hoàng người vốn luôn điềm tĩnh, lý trí khiến bầu không khí xung quanh như chùng xuống.
Hoàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước những bài toán hóc búa hay những áp lực học đường, nhưng lúc này, nhìn những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn rơi trên gương mặt sưng tấy của Huy, cậu hoàn toàn mất đi sự tự chủ thường ngày.
Huy khẽ nấc lên một tiếng nhẹ, hai bờ vai run nhẹ nhưng không đưa ra câu trả lời. Cậu nhóc chỉ càng vùi sâu đầu vào hõm vai Hoàng, tham lam rút lấy chút hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối từ người bạn thanh mai trúc mã.
Ở khoảng cách gần gũi ấy, Hoàng cảm nhận được một cơn đau âm ỉ, nhói lên ngay lồng ngực bên trái của chính mình. Đó là một cảm giác xa lạ và mơ hồ, đau đớn đến mức khiến cậu ngộp thở. Hoàng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế. Là vì xót xa cho hoàn cảnh của bạn, vì bất bình trước vết thương trên má Huy
Cậu không có câu trả lời, chỉ biết siết nhẹ vòng tay hơn một chút, tiếp tục thầm lặng ở bên cạnh
Nắng buổi sáng đã lên cao hẳn, rọi rực rỡ qua những kẽ lá, đổ những vệt sáng vàng ươm xuống con hẻm nhỏ sũng nước. Sau một hồi lâu trút hết những u uất trong lòng, nhịp thở của An Khánh Huy cuối cùng cũng dần bình ổn trở lại.
Cậu nhóc khẽ sụt sịt, lùi lại một bước để rời khỏi hõm vai ấm áp của Nghiêm Sơn Hoàng. Lúc này, khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ qua giờ vào lớp hơn 30 phút rồi, Huy mới giật mình nhận ra hai đứa đã trễ học mất rồi.
Hoàng nhìn điệu bộ luống cuống của bạn, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày không hề có lấy một nét hoảng hốt.
Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi nhăn của mình, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Huy, đưa ra một lời đề nghị mà có nằm mơ Huy cũng không nghĩ nó sẽ thốt ra từ miệng của một học sinh gương mẫu luôn chấp hành kỷ luật
"Trốn học một bữa không?"
Huy ngẩn người, đôi mắt cún con vẫn còn sưng húp, đỏ hoe vì trận khóc vừa rồi tròn xoe nhìn Hoàng như thể vừa nghe thấy một chuyện vô lý nhất trên đời. Một kẻ cuồng học, luôn đi học đúng giờ và chưa bao giờ vi phạm nội quy như Nghiêm Sơn Hoàng mà lại chủ động rủ cậu cúp học sao?
Nhìn biểu cảm ngơ ngác đến ngốc nghếch của Huy, Hoàng khẽ bật cười thành tiếng. Cái không khí trầm uất, căng thẳng lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Cậu lẳng lặng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhanh tay bật camera và hướng về phía Huy, bấm tách một cái thật nhanh trước khi cậu bạn kịp phản ứng
Huy giật mình, vội vàng đưa hai tay lên che mặt, giọng nói vẫn còn hơi khàn và ngọng nghịu sau trận khóc lớn
"Ơ cái cậu này! Sao lại chụp lúc này chứ? Bây giờ trông tớ xấu xí hơn bình thường rồi chứ gì..."
Vết tát trên má Huy dù đã bớt đỏ nhưng vẫn còn hơi sưng, cộng thêm đôi mắt mọng nước khiến cậu nhóc trông vừa đáng yêu vừa có chút gì đó rất tội nghiệp.
Thế nhưng, Hoàng nhìn vào bức ảnh trong màn hình, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang phụng phịu của Huy. Cậu cất điện thoại đi, khóe môi cong lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc, cất giọng trầm thấp
"Bình thường cậu có xấu đâu. Đi thôi, hôm nay sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm cảm giác cúp học là như thế nào."
Nói rồi, không để Huy kịp từ chối, Hoàng nắm chặt lấy ba lô của cả hai, kéo cậu nhóc bước ra khỏi con hẻm, hướng về phía ngược lại với ngôi trường , bắt đầu một ngày ăn chơi tự do để trốn chạy khỏi những muộn phiền của thế giới người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com