Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶13


Đúng như lịch hẹn, ngày cuối tuần nhanh chóng đến. Lần này, mẹ của An Khánh Huy đột xuất có chuyến công tác bận rộn không thể dời lại, thế là Huy đành phải thực hiện đúng lời hứa hôm trước để Nghiêm Sơn Hoàng đồng hành cùng mình đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.

Bước vào không gian sực mùi sát khuẩn quen thuộc, Huy có chút bồn chồn, hai tay liên tục đan vào nhau.

Hoàng bước đi bên cạnh, dáng vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy như một chỗ dựa vững chắc. Cậu thong thả cầm lấy xấp hồ sơ bệnh án từ tay Huy, giúp bạn làm thủ tục một cách thành thạo rồi cả hai cùng tiến vào phòng khám của vị bác sĩ trưởng khoa người đã theo dõi tình trạng tim mạch của Huy từ những ngày đầu.

Sau một loạt các bước siêu âm và đo điện tâm đồ, Huy ngồi lại ghế đối diện bác sĩ, gương mặt cố giữ vẻ tỉnh bơ. Vị bác sĩ già đeo kính lão, lật giở từng trang kết quả mới nhất. Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống khi đôi lông mày của ông bất chợt nhíu chặt lại.

Ông ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu nhóc mười sáu tuổi qua gọng kính, chất giọng nghiêm nghị vang lên

"Huy này, dạo này cháu vẫn đang tham gia tập luyện bơi lội với cường độ cao đúng không?"

Câu hỏi đột ngột như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống khiến Huy giật bắn mình. Cậu nhóc tròn mắt, sống lưng cứng đờ, tim đập thình thịch vì chột dạ. Huy mấp máy môi, định tìm cách nói giảm nói tránh để bảo vệ niềm đam mê lớn nhất của mình

"Cháu... cháu chỉ bơi... bơi nhẹ nhàng thôi ạ..."

"Đừng có giấu bác "

Bác sĩ gõ ngón tay xuống tờ phiếu kết quả chỉ số tim mạch, thở dài một tiếng.

"Chỉ số nhịp tim và áp lực lên thành mạch của cháu không biết nói dối đâu".

" Đối với một người có thể trạng đặc biệt như cháu, việc vận động quá sức dưới nước như vậy là cực kỳ mạo hiểm."

Ngồi ngay bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng nghe đến đây thì siết chặt nắm tay, đôi mắt sắc sảo lập tức tối sầm lại.

Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi gầm xuống vì chột dạ của Huy. Hóa ra, đằng sau dáng vẻ vô tư, láu lỉnh hằng ngày này vẫn âm thầm giấu cậu và gia đình để lén lút duy trì những bài tập bơi nặng nề ở câu lạc bộ.

Một nỗi lo lắng xen lẫn tức giận mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Hoàng

Sau lời cảnh báo nghiêm khắc của bác sĩ, An Khánh Huy chỉ biết mím chặt môi, cái đầu tròn ủm cúi thấp đến mức gần như chạm vào ngực.

Cậu nhóc lí nhí vâng dạ vài tiếng cho qua chuyện, bàn tay lóng ngóng thu dọn lại xấp giấy kết quả rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, và lại càng không dám nhìn sang biểu cảm của người bên cạnh.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng khám, không gian sực mùi bệnh viện như càng khiến lồng ngực Huy thêm ngột ngạt.

Nghiêm Sơn Hoàng không nói một lời nào, dứt khoát cầm lấy chiếc ba lô từ tay Huy rồi sải bước đi .Hoàng im lặng đi bên cạnh Huy suốt dọc hành lang dài của bệnh viện cho đến khi cả hai ra tới trạm xe buýt.

Sự im lặng của Hoàng lúc này không phải là sự hờ hững, mà là một bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến đáng sợ. Đôi mắt sắc sảo của Hoàng nhìn đăm đăm về phía trước, hai bên quai hàm bạnh lại đầy căng thẳng.

Cậu giận vì Huy đã không trân trọng sức khỏe của bản thân, giận vì sự cố chấp vô lý của chú cún này, nhưng trên hết là nỗi xót xa và lo sợ mơ hồ đang cuộn trào trong lòng.

Huy lạch bạch bước đi bên cạnh, chốc chốc lại lén liếc mắt nhìn biểu cảm lạnh tanh như tiền của bạn cùng bàn. Cậu nhóc biết lần này mình đã hoàn toàn chạm vào vạch giới hạn của Hoàng.

Không còn những lời cằn nhằn , không còn sự dung túng cho những trò nghịch ngợm thường ngày, chỉ có một khoảng lặng kéo dài đầy áp lực giữa hai đứa trẻ dưới bóng chiều chầm chậm buông xuống.

Nghiêm Sơn Hoàng bước đi trong im lặng, nhưng giông bão trong lòng cậu thì đang cuộn trào dữ dội. Là người bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh An Khánh Huy, Hoàng biết rõ một bí mật mà Huy luôn nâng niu và đặt trọn vẹn quyết tâm vào đó

Cuối năm nay, Huy sẽ là gương mặt đại diện cho quốc gia tham gia giải thi đấu bơi lội quốc tế. Đó không chỉ là một giải đấu, mà là ước mơ lớn nhất, là tất cả thanh xuân và sự nỗ lực mà chú cún này đã đánh đổi bằng cả mồ hôi lẫn nước mắt.

Nhưng lời nói của bác sĩ lúc nãy cứ như một bản án nặng nề treo lơ lửng. Một bên là ước mơ rực rỡ chạm tay vào vinh quang, một bên là sinh mệnh và sức khỏe đang biểu tình từng ngày.

Lần này, Hoàng thật sự bất lực. Cậu không thể ích kỷ bắt Huy phải từ bỏ ngay lập tức điều mà cậu nhóc trân quý nhất, nhưng cậu cũng không thể cam lòng nhìn bạn mình mạo hiểm đánh cược với số phận.

Sự mâu thuẫn tột cùng khiến Hoàng vốn luôn quyết đoán nay chỉ biết im lặng, bất lực nhìn bóng lưng có chút cô độc của Huy đi bên cạnh.

Khi hai đứa trẻ vừa chạm chân đến trạm xe buýt bên đường, bầu trời thành phố vốn dĩ đang hửng nắng bỗng chốc chuyển mây xám xịt. Chỉ trong vài phút, những hạt mưa đầu tiên nặng hạt bắt đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào trắng xóa, xối xả dội xuống lòng đường bốc hơi nóng.

Huy và Hoàng vội bước lùi sâu vào bên trong mái hiên của trạm chờ. Tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái tôn như nuốt chửng mọi âm thanh xung quanh, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt giữa hai người.

Huy đứng tựa lưng vào tấm biển quảng cáo, đưa bàn tay ra hứng lấy mấy giọt nước mưa mát lạnh tạt vào, cố tìm chút gì đó để phân tán sự chú ý.

Cậu nhóc lén nhìn sang Hoàng. Hoàng vẫn đứng thẳng, đôi mắt thâm trầm nhìn đăm đăm vào màn mưa dày đặc trước mặt. Ánh đèn đường vừa chập choạng sáng hắt vào góc nghiêng hoàn hảo nhưng đượm buồn của Hoàng, tạo nên một khoảng cách xa xăm đến lạ kỳ.

Không có tiếng xe buýt tới, cũng không ai lên tiếng trước. Hai đứa trẻ cứ thế đứng cạnh nhau dưới mái hiên trú mưa, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ ngổn ngang, để mặc cho tiếng mưa ngoài kia thay họ nói lên nỗi lòng nặng trĩu.

Tiếng mưa xối xả đập vào mái tôn của trạm chờ xe buýt lúc này nghe như một bản nhạc không hồi kết, phủ một lớp màn bọc ngăn cách hai đứa trẻ với thế giới ồn ã xung quanh.

Giữa cái không gian đặc quánh sự im lặng ấy, An Khánh Huy khẽ thu tay lại, rũ bỏ những giọt nước mưa còn vương trên ngón tay.

Cậu nhóc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng trầm mặc của Nghiêm Sơn Hoàng. Rồi, Huy bật cười. Đó là một nụ cười nửa miệng, nhạt nhòa và có chút gì đó như không cười, hoàn toàn thiếu đi sự rạng rỡ, tinh nghịch vốn có của chú cá kình hằng ngày.

"Sao thế?"

Huy cất tiếng, giọng nói thanh thanh bị tiếng mưa ngoài kia nuốt chửng mất một nửa

"Sao nay cậu im lặng thế? Thường ngày thấy tớ như này là cậu phải mắng tớ một trận lôi đình rồi cơ mà?"

Câu hỏi của Huy vừa như một lời khiêu khích vô hại, lại vừa như một sự cầu cứu ngầm. Cậu nhóc thà để Hoàng mắng mỏ, thà để Hoàng tịch thu hết bánh kẹo hay ép cậu ngồi chép phạt công thức Toán, còn hơn là phải đối diện với sự im lặng đáng sợ này từ người bạn thân thiết nhất.

Sự im lặng của Hoàng giống như một tấm gương phản chiếu chính xác nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Huy lúc này nỗi sợ phải từ bỏ đường đua ngay trước thềm ước mơ lớn nhất cuộc đời.

Hoàng khẽ động đậy. Đôi mắt sắc sảo giấu sau hàng mi dài chầm chậm dời từ màn mưa trắng xóa ngoài kia quay sang nhìn thẳng vào mắt Huy. Khí chất lạnh lùng của Hoàng bỗng chốc dịu lại, nhường chỗ cho một sự xót xa không thể giấu kín.

Cậu không mắng, cũng không lớn tiếng đòi quản lý Huy như mọi khi. Hoàng chỉ khẽ tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách gần đến mức Huy có thể ngửi thấy mùi hương bột giặt quen thuộc trên áo sơ mi của bạn, xua đi cái se lạnh của cơn mưa đầu mùa dội xuống trạm xe buýt.

Nhìn nụ cười gượng gạo xen lẫn chút bướng bỉnh của An Khánh Huy, cơn giận trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại một sự xót xa vô hạn. Cậu không mắng mỏ, cũng không buông lời trách móc như Huy lầm tưởng.

Hoàng lẳng lặng thò tay vào túi quần, rút ra một xấp khăn giấy khô sạch sẽ. Cậu tiến lại gần thêm một bước, một tay nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Huy để giữ cậu nhóc đứng yên, tay kia khẽ nâng lên, cẩn thận lau đi những giọt nước mưa lấm tấm đang đọng trên vầng trán và gò má của bạn mình. Động tác của Hoàng vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng hằng ngày.

Lau xong, Hoàng thu tay về, đôi mắt thâm trầm giấu sau hàng mi dài lặng lẽ khóa chặt lấy ánh nhìn của Huy.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi xối xả, nhưng khoảng không gian dưới mái hiên trạm xe buýt bỗng chốc chùng xuống khi Hoàng cất tiếng hỏi, chất giọng trầm thấp mang theo một sức nặng tâm tư đè nén

"Cuối năm nay... cậu phải thi giải quốc gia rồi đúng không?"

Câu hỏi của Hoàng không có ý định dò xét, bởi vì cậu đã biết câu trả lời từ lâu. Đó là lời xác nhận cho một sự thật đang đè nặng lên vai của cả hai đứa trẻ.

Hoàng hỏi để đối diện, để buộc Huy phải nhìn thẳng vào thực tế giữa đam mê cháy bỏng và vạch giới hạn đỏ của sức khỏe.

Huy khựng lại trước câu hỏi của bạn. Khăn giấy của Hoàng vừa lau qua dường như vẫn còn để lại hơi ấm trên da thịt, nhưng câu nói ấy lại khiến lòng cậu nhóc nhói lên một nhịp.

Huy mím môi, đôi mắt to tròn nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt, không gian giữa hai người một lần nữa rơi vào khoảng lặng đầy suy tư.

Tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia dường như bỗng chốc lùi về phía sau, nhường chỗ cho câu trả lời tuy nhỏ nhẹ nhưng lại kiên định vô cùng của An Khánh Huy.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Nghiêm Sơn Hoàng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ nãy đến giờ.

"Ừm, tớ sẽ thi."

Huy lặp lại một lần nữa, hai lúm đồng tiền hiện rõ bên má. Ánh mắt cậu lúc này không còn vẻ trốn tránh hay sợ sệt như lúc ở trong phòng khám của bác sĩ nữa

Thay vào đó là một ngọn lửa quyết tâm rực cháy ,ngọn lửa của một vận động viên bơi lội đã dành cả thanh xuân để đổi lấy tấm vé bước ra đấu trường quốc tế. Đối với Huy, đường bơi  không chỉ là một sở thích, mà là nơi cậu tìm thấy chính mình, là giấc mơ mà cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để chạm tay vào.

Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của bạn mình, lồng ngực khẽ phập phồng một nhịp cảm xúc phức tạp. Cậu biết rõ cái tính cố chấp này của Huy, một khi đã đặt ra mục tiêu thì có kéo thế nào cũng không chịu quay đầu.

Sự im lặng của Hoàng kéo dài thêm vài giây, nhưng lần này, sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự dung túng và bất lực xen lẫn sự khâm phục dành cho người bạn thanh mai trúc mã.

Hoàng khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu Huy một cái, chất giọng trầm thấp vang lên giữa màn mưa

"Đã quyết định rồi thì từ ngày mai tớ sẽ đi tập bơi cùng cậu ?"

Huy toe toét cười, nhanh nhảu giơ tay lên làm động tác chào kiểu quân đội

"Tuân lệnh Hội trưởng!"

Chiếc xe buýt quen thuộc cuối cùng cũng từ trong màn mưa từ từ tiến vào trạm. Hai đứa trẻ bước lên xe, mang theo cả ngọn lửa ước mơ kiên định của tuổi mười sáu, bỏ lại cơn mưa rào ở phía sau lưng.

Chiếc xe buýt lăn bánh chậm rãi xuyên qua màn mưa dày đặc của thành phố, mang theo bầu không khí ấm áp và yên tĩnh đối lập hoàn toàn với sự xối xả ngoài kia. Sau một ngày dài căng thẳng từ phòng khám bệnh viện cho đến những suy tư ngổn ngang về giải đấu, An Khánh Huy cuối cùng cũng không trụ được trước cơn buồn ngủ.

Đầu cậu nhóc cứ gật gù theo nhịp xóc của xe, rồi như một thói quen tự nhiên nhất, Huy vô thức nghiêng người, gục hẳn đầu lên bờ vai vững chãi của Nghiêm Sơn Hoàng.

Hoàng từ nhỏ đã là một kẻ ưa sạch sẽ đến mức cực đoan. Cậu ghét việc người khác chạm vào đồ đạc của mình, càng không thích những sự đụng chạm cơ thể không cần thiết.

Thế nhưng, đối với người bạn thanh mai trúc mã đang say ngủ bên cạnh, tất cả những quy tắc cứng nhắc dường như chưa từng tồn tại.

Cậu không hề né tránh, cũng chẳng có chút phản ứng bài xích nào, ngược lại còn khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi để Huy có một điểm tựa thoải mái nhất.

Nhìn ngắm những giọt nước mưa thi nhau bám vào cửa kính rồi trượt dài xuống, lòng Hoàng thắt lại vì một nỗi lo lắng mơ hồ.

Lời nói của bác sĩ về tình trạng tim mạch của Huy vẫn như một hòn đá tảng đè nặng lên tâm trí cậu.

Cuối năm nay là giải đấu lớn, Huy kiên quyết không từ bỏ, nghĩa là những ngày tháng tiếp theo sẽ là một chuỗi thử thách cực kỳ gian nan đối với cả hai.

Hoàng dời ánh mắt từ màn mưa ngoài ô cửa sổ quay sang nhìn người bên cạnh. Huy lúc này đã ngủ rất sâu, gương mặt khi buông bỏ mọi sự bướng bỉnh trông vô cùng nhẹ nhõm, hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn.

Nhìn vài sợi tóc mái loà xoà che khuất đi vầng trán của bạn, Hoàng khẽ đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài thu lại sự dịu dàng tột cùng, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái ấy sang một bên. Động tác của cậu khẽ khàng đến mức tối đa vì sợ sẽ làm thức giấc chú cún con ham ngủ.

"Cứ ngủ đi."

Hoàng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt ngập tràn sự che chở.

"Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, tớ nhất định sẽ luôn ở phía sau cậu"

Chuyến xe buýt chiều cứ thế bình yên tiến về phía phố , chở theo hai đứa trẻ cùng một lời hứa hẹn thầm lặng giấu kín giữa mùa mưa tuổi mười sáu tuổi

Chuyến xe buýt dừng bánh tại trạm quen thuộc của phố Bình Minh khi trời đã sập tối hẳn. Cơn mưa rào lúc chiều giờ chỉ còn lại những hạt mưa lất phất bay trong không khí, làm dịu đi cái nóng oi ả của ngày hè nhưng lại vô tình khiến lòng người thêm phần trĩu nặng.

Sau khi tỉnh giấc, An Khánh Huy lẳng lặng đi bên cạnh Nghiêm Sơn Hoàng về nhà. Hai ngôi nhà đối diện nhau qua một con đường nhỏ, ánh đèn vàng từ hiên nhà hắt ra soi rõ hai cái bóng đổ dài trên mặt đường sũng nước.

***
Bước chân vào phòng mình, Hoàng không bật đèn ngay. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn sang ô cửa phòng đối diện đã sáng đèn của Huy. Cả buổi tối hôm ấy, lòng Hoàng cứ bồn chồn, buồn lòng mãi không thôi.

Cậu tự trách mình tại sao không phát hiện ra việc Huy lén lút tập luyện cường độ cao sớm hơn. Với tư cách là một người bạn thân, một người luôn tự hào là hiểu Huy nhất, Hoàng cảm thấy một sự bất lực len lỏi trong tâm trí.

Cậu lật giở những cuốn sách y học, rồi lại nhìn vào lịch thi đấu quốc gia được cập nhật trên mạng, đầu óc quay cuồng với việc làm sao để xây dựng một chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi nghiêm tốt nhất cho bạn mình trong những tháng tới.

Nỗi buồn lòng của Hoàng không phải là sự giận dỗi, mà là sự lo âu tột cùng cho tương lai và tính mạng của người cậu trân quý.

Ở phía đối diện, Huy ngồi trên chiếc ghế lười cạnh bàn học. Gương mặt hằng ngày vốn tràn ngập nụ cười lém lỉnh giờ đây lại thoáng chút mỏi mệt.

Huy không ngốc. Lời cảnh báo của bác sĩ lúc chiều giống như một hồi chuông cảnh tỉnh gõ mạnh vào tâm lý của cậu. Cậu cũng lo lắng chứ.

Lo rằng nếu một ngày cơ thể thực sự không thể chịu được nữa, cậu sẽ phải rời xa đường bơi lội mãi mãi.

Lo rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng, khiến mẹ suy nghĩ, lo âu đến gầy sọp cả người.

Ánh mắt Hoàng nhìn cậu lúc ở trạm xe buýt  ánh mắt tràn ngập sự xót xa và dung túng ấy  cứ hiện lên trong tâm trí Huy, khiến lòng cậu nhóc thắt lại.

Huy muốn chạm tay vào vinh quang quốc gia, nhưng cậu cũng sợ nhìn thấy người khác vì mình mà lo lắng

Cánh cửa sổ phòng Huy khẽ đẩy ra, cậu nhóc ngó đầu ra ngoài, thấy bóng dáng Hoàng vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn sang. Hai đứa trẻ không gọi điện, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn nhau qua khoảng cách một con phố, dùng sự hiện diện của đối phương để tự trấn an những bão giông đang cuộn trào trong lòng tuổi mười sáu.

Giữa khoảng không gian tĩnh mịch của màn đêm , cái nhìn xa xăm đầy lo âu của cả hai bỗng chốc va vào nhau.

Nhìn thấy cái đầu tròn ủm của An Khánh Huy cứ ló ra rồi lại rụt vào bên bậu cửa sổ như một chú rùa con, Nghiêm Sơn Hoàng không kìm được mà khẽ bật cười. Nỗi buồn lòng trĩu nặng suốt cả buổi tối dường như cũng theo nụ cười ấy mà vơi đi phần nào.

Ở phía đối diện, Huy thấy Hoàng đã chịu giãn cơ mặt ra thì cũng toe toét cười rạng rỡ. Cậu nhóc giơ bàn tay lên, vẫy vẫy thật mạnh thay cho lời chào, xua tan đi cái bầu không khí ảm đạm của một ngày đầy biến động

Hoàng lắc đầu bất lực trước điệu bộ trẻ con của bạn. Cậu không lấy điện thoại ra gọi nữa, mà chỉ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào mắt Huy rồi chậm rãi mấp máy khẩu hình miệng

"Ngủ... đi... đồ... ngốc!"

Dù không phát ra âm thanh, nhưng Huy vẫn dễ dàng đọc được dòng chữ quen thuộc ấy qua bờ môi. Cậu nhóc phồng má, giả vờ làm mặt xấu giận dỗi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.

Sự xuất hiện của Hoàng, dù là lúc nghiêm khắc cằn nhằn hay lúc dịu dàng che chở, luôn là liều thuốc an thần hiệu quả nhất giúp Huy gạt bỏ mọi nỗi lo lắng về căn bệnh hay những áp lực của giải đấu cuối năm.

Huy ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay làm động tác kéo rèm cửa sổ lại để chuẩn bị đi ngủ

Hoàng đứng bên này, đợi cho đến khi ánh đèn phòng của Huy tắt hẳn, chỉ còn lại vệt sáng mờ hắt ra từ khe cửa, cậu mới yên tâm khép hai cánh cửa sổ phòng mình lại.

Đêm nay, bão giông ngoài kia đã tạm dừng sau cánh cửa, nhường chỗ cho một giấc ngủ bình yên của hai đứa trẻ tuổi mười sáu, chuẩn bị cho hành trình gian nan nhưng đầy kiên định vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com