Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶12


Buổi sáng hôm sau, không khí ngập tràn ánh nắng ban mai dịu mát.

Đúng giờ hẹn, Nghiêm Sơn Hoàng đã đứng đợi sẵn trước cổng nhà An Khánh Huy. Khi cánh cổng sắt mở ra, Huy bước ra với bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc đen láu lỉnh, gương mặt rạng rỡ như thường ngày

Hai đứa trẻ vừa đi bộ vừa rôm rả trò chuyện, chủ yếu là Huy luyên thuyên về mấy món ăn ở căng tin, còn Hoàng thì thỉnh thoảng khẽ gật đầu, ánh mắt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có

Thế nhưng, ngay khi hai chiếc bóng áo sơ mi trắng vừa chạm đến cổng trường, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khiến cả hai phải khựng lại.

Từ hai bên gác cổng, một nhóm đông các bạn nữ sinh thuộc nhiều khối lớp bất ngờ ùa ra, vây quanh lấy lối đi. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo, bảnh bao của Hoàng vào, các bạn liền đồng thanh cất tiếng chào vô cùng rộn ràng

"Chào buổi sáng, Hoàng ơi!"

"Chúc Hoàng một ngày học tập thật tốt nhé!"

Đối mặt với tình huống náo nhiệt đột ngột này, Nghiêm Sơn Hoàng thoáng chút ngơ ngác. Gương mặt bảnh bao vốn dĩ không gợn chút sóng gió nay khẽ biến sắc vì không kịp thích ứng.

Bản năng của một người thích sự yên tĩnh trỗi dậy, Hoàng lập tức liếc mắt sang Huy đang đứng bên cạnh cậu nhóc lúc này cũng đang ngơ ngác không kém, hai mắt mở to nhìn vòng vây xung quanh.

Hoàng vô thức đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay Huy để kéo cậu bạn cùng bàn né tránh đám đông và chạy thẳng vào sân trường. Thế nhưng, cái tay vừa mới khẽ chạm vào tay áo của Huy thì đã bị chặn lại bởi một bạn nữ đại diện bước ra từ đám đông.

Bạn nữ sinh dũng cảm nhất nhóm ôm một chiếc hộp giấy được trang trí vô cùng xinh xắn, bên trong xếp đầy những loại bánh ngọt, kẹo dẻo nhập khẩu và cả những thanh chocolate bắt mắt. Bạn đỏ mặt, cung kính đưa chiếc hộp về phía trước, dõng dạc nói

"Hoàng ơi, tụi mình không có ý làm phiền cậu đâu!"

"Đây là chút bánh kẹo tụi mình muốn gửi tặng cậu ăn xế. Số bánh kẹo này đều là do fandom của Hoàng tích góp lại để cổ vũ cậu học tập đó!"

Hoàng lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác toàn tập. Cậu đứng im tại chỗ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đầy ắp bánh kẹo, rồi bộ não luôn đứng top khối về các môn tự nhiên bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng trống rỗng

Hoàng suốt ngày chỉ biết đến sách vở, các định lý và công việc của Hội học sinh, hoàn toàn bị ngắt kết nối với thế giới giải trí của giới trẻ.

Trong đầu Hoàng lúc này chỉ quay cuồng với một câu hỏi đầy hoang mang

Fandom? Fandom là gì là 1 câu lạc bộ mới thành lập ở trường à

Trong khi Hoàng còn đang đứng hình để cố gắng phân tích ngữ nghĩa của từ ngữ mới lạ kia, thì An Khánh Huy đứng bên cạnh đã ngửi thấy mùi thơm phức từ những phong kẹo dẻo hương trái cây. Đôi mắt cậu nhóc rực lên như đèn pha, cái bụng đói kinh niên lại bắt đầu rục rịch, hoàn toàn quên mất việc bạn cùng bàn của mình đang phải đứng chịu trận giữa vòng vây của các nữ sinh hâm mộ.

Nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng cứ đứng trân trân như một bức tượng, An Khánh Huy bên cạnh bèn láo ngáo ngó đầu vào giữa hai người.

Cậu nhóc chớp chớp mắt, gương mặt hiện rõ vẻ tò mò không chút giấu giếm, ngây ngô lên tiếng hỏi lớn

"Ơ... cho mình hỏi ké chút, fandom là cái gì thế?"

Câu hỏi ngớ ngẩn cùng điệu bộ ngơ ngác của Huy ngay lập tức khiến bạn nữ đại diện và cả đám đông xung quanh bật cười khúc khích. Không gian căng thẳng trước cổng trường phút chốc giãn ra nhờ câu hỏi của Huy

Bạn nữ ôm hộp bánh kẹo che miệng cười, rồi nhiệt tình giải thích cho hai chàng trai hiểu:

"Huy buồn cười quá, Fandom ở đây chính là tập hợp những fan nữ cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ Hoàng đấy"

"Nói cách khác, Hoàng bây giờ đã chính thức có một câu lạc bộ những người hâm mộ cuồng nhiệt ở trường này rồi!"

Lời giải thích vừa dứt, cái đầu của Huy mới chịu nhảy số. Cậu nhóc

"Ồ"

lên một tiếng thật dài, quay sang nhìn Hoàng bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đầy vẻ trêu chọc.

Trong khi đó, Hoàng nghe xong ba chữ fan nữ yêu thích thì đôi lông mày khẽ giật một cái. Hoàng không mấy quan tâm đến cái danh hiệu thần tượng tự phong kia, nhưng cái điệu bộ khoái chí, nụ cười tủm tỉm chực chờ trêu chọc của Huy bên cạnh lại làm Hoàng thấy hơi nhức đầu.

"Tớ mới học lớp 10, chỉ mới vào trường được một thời gian ngắn thôi, làm sao mà mọi người lại biết và yêu thích tớ nhiều đến mức này được chứ?"

" Cảm ơn lòng tốt của các cậu, nhưng số bánh kẹo này tớ không nhận đâu."

Nói đoạn, Hoàng dứt khoát buông tay khỏi chiếc hộp, xoay người nắm chặt lấy cổ tay An Khánh Huy định kéo đi thẳng vào sân trường.

Thế nhưng, Hoàng tính không bằng cái bụng của Huy tính.

Huy đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn nãy giờ vẫn dính chặt vào mấy phong kẹo dẻo hương trái cây và mấy thanh chocolate nhập khẩu béo ngậy. Thấy Hoàng thẳng thừng từ chối nguồn lương thực quý giá như vậy, Huy tiếc hùi hụi trong lòng.

Nhanh như cắt, tận dụng lúc Hoàng vừa quay đi, Huy liền dùng bàn tay tự do còn lại vội vã đưa ra, lóng ngóng ôm lấy một góc của chiếc hộp giấy. Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn bạn nữ đại diện, gương mặt hiện rõ vẻ thèm thuồng xen lẫn nịnh nọt

"Ấy, bạn ấy không ăn thì... thì để tớ ăn hộ cho! Bỏ phí đồ ăn là không tốt đâu á!"

Bạn nữ sinh đang hụt hẫng vì bị nam thần từ chối, vừa thấy Huy cũng đẹp trai chủ động như vậy Không một chút chần chừ, bạn nữ dứt khoát buông tay, đẩy nguyên cả chiếc hộp giấy vào lòng Huy, cười toe toét

"Được chứ, được chứ! Huy cứ cầm lấy ăn đi nhé, tụi mình tặng cho cả hai cậu luôn mà!"

"Hi hi, cảm ơn các cậu nhiều nha!"

Huy ôm chặt lấy chiến lợi phẩm vào lòng, mặt hớn hở như nhặt được vàng. Hoàng lúc này quay đầu lại, nhìn thấy cái bản mặt đắc ý của bạn cùng bàn kèm theo chiếc hộp kẹo to đùng đang chễm chệ trên tay cậu nhóc, chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, bất lực đến mức không buồn cằn nhằn nữa, cứ thế lôi cái đuôi lém lỉnh này đi thẳng về phía dãy phòng học.

Vừa bước chân vào cửa lớp A1, Nghiêm Sơn Hoàng liền dứt khoát buông cổ tay An Khánh Huy ra. Gương mặt bảnh bao của cậu lúc này đã đen kịt lại như bầu trời trước giông bão. Không thèm nể nang ai, Hoàng quay phắt lại, trút thẳng một tràng cằn nhằn xen lẫn tức giận vào mặt cậu bạn cùng bàn

"An Khánh Huy! Tiền trong ví của tớ hằng ngày cậu đào mỏ, ăn chực chưa đủ hay sao mà bây giờ còn mặt dày nhận bánh kẹo của cái đám người kì lạ đó hả?"

" Cậu có biết đồ ăn thức uống của người lạ đưa cho có an toàn không, có đúng chế độ dinh dưỡng của cậu không mà cái gì cũng vơ vào người thế?"

Huy bị mắng xối xả đến mức rụt cổ lại, hai tay vẫn ôm khăng khăng chiếc hộp giấy đầy bánh kẹo, lí nhí biện hộ

"Thì... tại tớ thấy tiếc thôi mờ... Toàn kẹo ngon..."

Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cục tức xuống. Hoàng thực sự không thể hiểu nổi cái tư duy của đám học sinh bây giờ, và lại càng không biết bằng cách nào mà bản thân một kẻ chỉ vừa mới bước chân vào lớp 10 được vài tuần, suốt ngày chỉ cắm mặt vào đống đề cương bài tập và sổ sách lại có thể nổi tiếng đến mức có cả fandom như lời mấy bạn nữ kia nói.

Nhưng rồi, Hoàng cũng nhanh chóng gạt phắt cái sự nổi tiếng phiền toái đó ra khỏi đầu. Ai thích, ai hâm mộ, ai bàn tán ngoài kia, cậu hoàn toàn mặc kệ và không quan tâm. Đối với một kẻ có lối sống lý trí và khép kín như Hoàng, cậu chỉ cần tập trung làm tốt những việc mình cần làm

Hoàng dứt khoát giật lấy chiếc hộp bánh kẹo từ tay Huy, thẳng tay nhét thẳng vào hộc bàn của mình, lạnh lùng ra lệnh

"Hộp này tớ tịch thu. Cuối tuần kiểm tra sức khỏe tốt rồi tính tiếp. Giờ thì ngồi xuống chép bài học thuộc lòng cho tớ!"

Nhìn cái dáng vẻ An Khánh Huy bĩu môi, hai mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía hộc bàn nơi chiếc hộp bánh kẹo vừa bị tịch thu, Nghiêm Sơn Hoàng chỉ biết bất lực lắc đầu.

Cậu tự nhủ trong lòng, bản thân mình quả thật chẳng nói sai một chút nào. Huy chính xác là một chú cún con ham ăn, ham chơi, cứ thấy cái gì có màu sắc bắt mắt hay ngửi thấy mùi thơm của đồ ngọt là hai mắt lại sáng rực lên, bất chấp hết thảy mà muốn lao vào ăn thử.

Nếu không có Hoàng ở bên cạnhsuốt ngày đi sau quản lý từ chuyện uống thuốc đúng giờ đến việc bóp mồm bóp miệng trước những món ăn vặt lề đường, thì không biết Huy đã tự rước vào người bao nhiêu rắc rối rồi.

Trong khi đó, về phần mình, Hoàng lại có một sự tự nhận thức cực kỳ tỉ mỉ nhưng cũng đầy ngây ngô về bản thân.

Cho đến tận bây giờ, khi đã chính thức bước vào trường này, Hoàng vẫn chẳng hề mảy may ý thức được rằng gương mặt đẹp ra sao, cùng chiều cao vượt trội và khí chất có chút lạnh lùng, phong trần của mình lại có sức hút lớn đến thế.

Đối với Hoàng, việc cậu sở hữu một gương mặt ưa nhìn chỉ là một yếu tố tự nhiên, giống như việc cậu học giỏi Toán hay chạy bền tốt vậy.

Cậu chưa bao giờ dành thời gian đứng trước gương để vuốt ve mái tóc hay tự đắc về ngoại hình của mình. Vì vậy, việc bỗng dưng xuất hiện một fandom một tập hợp những bạn nữ sinh luôn dõi theo và dành tình cảm cuồng nhiệt cho cậu, hoàn toàn nằm ngoài vùng hiểu biết và trí tưởng tượng mình

Hoàng ngồi xuống ghế, thong thả mở hộp bút, lấy ra một cây bút mực rồi gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn của Huy, cắt đứt dòng suy nghĩ đang thèm thuồng bánh ngọt của cậu bạn cùng bàn

"Đừng có nhìn cái hộc bàn của tớ nữa. Lo mà mở tập ra, chép lại mấy công thức lượng giác ngày mai kiểm tra bài cũ đi. Nếu chiều nay cậu thuộc hết, tớ sẽ tự tay chọn ra một thanh chocolate ít đường nhất trong cái hộp kia thưởng cho cậu."

Nghe đến từ chocolate, chú cún con An Khánh Huy lập tức ngồi thẳng lưng dậy, tinh thần phấn chấn trở lại trong một nốt nhạc.

Cậu nhóc nhanh nhảu lật mở trang vở mới, vừa cầm bút viết thoăn thoắt vừa toe toét cười, hai lúm đồng tiền lại hiện rõ mồn một trên má.

Nhìn cái dáng vẻ dễ dỗ dành ấy của Huy, sự bực bội ban sáng của Hoàng cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một bầu không khí học đường bình yên và ấm áp bên ô cửa sổ lộng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com