🦊🐶11
Sau khi làm rộn ràng cả một góc căng tin, Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy cùng nhau rảo bước đi lên lầu để trở về phòng học lớp A1. Huy vừa đi vừa ôm chai nước bù khoáng, miệng không ngừng luyên thuyên về mấy trận đấu bơi lội sắp tới, hoàn toàn lấy lại vẻ năng động thường ngày.
Hoàng bước đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, thi thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe với vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn.
Thế nhưng, ngay khi cả hai vừa bước lên đến khúc quanh của cầu thang tầng hai, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồng phục nữ sinh bỗng nhiên từ phía sau cột hành lang chạy ra, chắn ngay trước mặt hai người
Bạn nữ đỏ mặt, hai tay nắm chặt gấu áo, ánh mắt ngượng ngùng nhưng đầy mong chờ nhìn thẳng vào Huy, lắp bắp hỏi
"Huy... Huy ơi, cho mình hỏi... sáng nay vào lớp, cậu đã nhận được bức thư ở trong ngăn bàn chưa?"
Sự xuất hiện đột ngột này khiến Huy thoáng giật mình, ngơ ngác chớp chớp mắt. Cậu nhóc còn chưa kịp hiểu bức thư mà bạn nữ nhắc đến là gì, thì bầu không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống âm độ.
Đứng ngay bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng đảo mắt một vòng, gương mặt bảnh bao lập tức đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ. Hai bức thư tình ban sáng lúc này vẫn còn nằm yên vị trong ngăn kéo khóa bảo mật ở ba lô của cậu, vậy mà quyền chủ động chưa kịp nằm trong tay Hoàng bao lâu thì chính chủ đã tự mình xuất hiện để đòi câu trả lời.
Trong lòng Hoàng lúc này như có một ngọn lửa vô danh bùng lên, khiến cậu không nhịn được mà âm thầm cằn nhằn và bực bội một trận lôi đình
Con gái con lứa gì mà mới sáng ra nhìn thấy con trai nhà người ta là đã quên hết cả tôn nghiêm thế này rồi ?
Đúng là không biết ý tứ gì cả tính dụ dỗ Huy à
Đừng tưởng là con gái thì thằng này không dám ra tay chặn lại mấy cái trò yêu đương nhăn nhít này nhé
Mặc dù trong lòng đang cuộn trào những suy nghĩ đầy tính gai góc và muốn trực tiếp kéo Huy đi thẳng để bảo vệ thế giới bình yên của hai đứa, Hoàng vẫn cố giữ lại sự tự chủ cuối cùng trên cơ mặt. Cậu không ra tay, cũng không lớn tiếng, nhưng ánh mắt sắc lẹm giấu sau hàng mi dài hất về phía bạn nữ kia lại mang theo một áp lực vô hình cực kỳ khủng khiếp.
Huy đứng bên cạnh nhìn sang Hoàng, thấy sát khí từ người bạn cùng bàn tỏa ra ngùn ngụt thì khẽ rùng mình một cái, vội vàng xua tay nhìn bạn nữ đáp lời
"À... thư hả? Sáng giờ tớ vào lớp là lo chuẩn bị bài kiểm tra Toán nên... nên không thấy gì hết á. Chắc là cậu nhầm ngăn bàn của ai rồi chăng?"
Lời từ chối ngây ngô của Huy cộng với Nghiêm Sơn Hoàng đang lù lù đứng cạnh khiến bạn nữ kia tái mặt vì ngượng, lí nhí xin lỗi một tiếng rồi vội vàng quay đầu chạy biến mất tăm.
Hoàng hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, dứt khoát nắm lấy vai áo của Huy kéo đi tiếp, buông một câu ra lệnh lạnh tanh
"Vào lớp ngay. Sắp reo chuông rồi, đứng đấy mà ngơ ngác cái gì."
An Khánh Huy gật gật cái đầu nhỏ, không dám ho he thêm một lời nào trước gương mặt đang tỏa ra khí lạnh của bạn cùng bàn. Cậu nhóc ôm chặt chai nước, ngoan ngoãn rảo bước nhanh hơn để bắt kịp sải chân dài của Nghiêm Sơn Hoàng.
Hai đứa trẻ bước vào lớp vừa vặn lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên giòn giã. Bầu không khí náo nhiệt của giờ ra chơi nhanh chóng được thay thế bằng tiếng lật sách vở và sự tập trung cao độ của các học bá.
Huy ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, lén liếc nhìn sang Hoàng. Thấy Hoàng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, chăm chú lật mở trang sách Toán hình, Huy mới nhẹ cả người. Cậu nhóc lóng ngóng móc vỉ thuốc từ trong ngăn nhỏ của ba lô ra, vặn nắp chai nước rồi ngoan ngoãn uống đúng liều lượng như đã hứa, hoàn toàn không muốn để Hoàng phải bận lòng thêm.
Hoàng tuy mắt vẫn nhìn vào bài học nhưng khóe mắt đã thu trọn vẹn từng hành động tự giác ấy của Huy. Sự bực dọc mơ hồ ngoài hành lang lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu khẽ đẩy xấp giấy nháp sang phía Huy, chất giọng trầm thấp ghé sát tai bạn nói nhỏ
"Lo chép đề bài đi, thầy vào lớp rồi kìa."
Huy toe toét cười, hai lúm đồng tiền lại hiện rõ mồn một. Cậu nhóc nhanh nhảu cầm bút lên chép bài
Tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên, giải thoát cho những cái đầu đang quay cuồng vì những định lý và con số.
An Khánh Huy vươn vai một cái thật dài, định bụng sẽ rủ ngay hai thằng bạn thân Tiến và Phàm đi oanh tạc cổng trường như mọi khi. Thế nhưng, kế hoạch chưa kịp nhen nhóm đã vội tan tành.
Ở phía bàn bên kia, Phàm đang tí tởn khoác vai Hưng lớp trưởng, còn Tiến thì lăng xăng dọn sách vở hộ. Hưng vừa chỉ cho Phàm một phương pháp giải Toán siêu nhanh, Phàm lại dùng tư duy nhạy bén của mình giảng lại cho Tiến theo cách dễ hiểu nhất.
Để trả ơn cho vị cứu tinh này cả hai quyết định rủ Hưng đi ăn một chầu gà rán ra trò.
Thế là Tam ca chính thức bị rã đám trong một nốt nhạc. Huy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ba người họ rời khỏi lớp, khẽ bĩu môi đầy hờn dỗi. Nhưng cậu cũng chẳng cô đơn được lâu, vì ngay bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng đã đeo ba lô lên vai, lù lù đứng đợi từ lúc nào. Không còn sự lựa chọn nào khác, Huy đành lạch bạch bám đuôi Hoàng ra về.
Biết cái bụng của người bạn thanh mai trúc mã lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng nạp năng lượng, Hoàng không đưa Huy về thẳng nhà mà dẫn cậu ghé vào một quán đồ ăn Mexico gần trường. Mùi thơm của những chiếc Tacos vỏ giòn rụm, thịt nướng xèo xèo hòa quyện cùng nước sốt cay nồng nhanh chóng đánh gục mọi sự hờn dỗi của Huy.
Hoàng thong thả gọi hai phần Tacos đặc biệt. Nhưng đến phần gọi nước uống, liền nhìn thẳng vào mắt nhân viên order, dứt khoát buông một câu lạnh lùng
"Cho một chai nước lọc và một ly trà hoa cúc ấm. Tuyệt đối không lấy nước ngọt có ga."
Câu nói của Hoàng như tiếng sét đánh ngang tai Huy. Cậu nhóc đưa mắt nhìn sang chiếc tủ lạnh cỡ lớn của quán, nơi những lon Coca-Cola mát lạnh, sủi bọt tăm đầy quyến rũ đang xếp hàng ngay ngắn.
Nhìn dòng nước ngọt màu nâu óng ánh ấy, Huy thèm đến mức nuốt nước bọt ực ực, hai mắt dính chặt vào mục tiêu, tưởng như nước dãi sắp sửa chảy ướt cả cằm đến nơi. Cậu nhóc tội nghiệp quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt long lanh đầy cầu xin, hy vọng có thể dùng lại chiêu nũng nịu hồi sáng.
Thế nhưng, đáp lại Huy chỉ là cái khoanh tay lạnh lùng và ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng lúc này được phát huy tối đa.
Huy xụ mặt xuống, khẽ thở dài một tiếng đầy cam chịu. Từ nhỏ đến lớn, Huy đã hình thành một thói quen vô thức
luôn cố gắng làm hài lòng Hoàng, chỉ cần Hoàng không vui hay tỏ thái độ nghiêm khắc, cậu sẽ tự động thu lại sự bướng bỉnh của mình. Hơn nữa, Huy thừa hiểu Hoàng làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu
Uống một ngụm trà hoa cúc thanh mát, Huy tuy có chút hậm hực nhưng khi cắn một miếng Tacos ngập thịt thì nỗi buồn liền vơi đi một nửa. Cậu nhóc vừa nhai nhồm nhoàm vừa lầm bầm trong miệng
"Biết thế lúc nãy tớ đi ăn ké với tụi thằng Tiến cho rồi, bên đó tha hồ uống nước ngọt."
Hoàng nhìn cái má phúng phính đang ra sức phồng lên vì giận dỗi của Huy, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Cậu thong thả đẩy thêm một phần khoai tây chiên cỡ lớn sang trước mặt bạn, chất giọng trầm thấp pha chút dung túng vang lên
"Ăn nhiều khoai tây vào đi. Cuối tuần này nếu kết quả kiểm tra sức khỏe tốt, tớ sẽ cân nhắc cho cậu uống nửa lon."
Chỉ một lời hứa hẹn nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ làm An Khánh Huy lật mặt một lần nữa. Hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại rạng rỡ hiện lên trên má, cậu nhóc toe toét cười, vui vẻ tận hưởng bữa ăn xế ngon lành
An Khánh Huy vừa ra sức nhai miếng Tacos giòn rụm, vừa uống một ngụm nước lọc lớn để vơi bớt cái cảm giác thèm thuồng vị ga sảng khoái của ly Coca-Cola bên cạnh.
Thế nhưng, ngay khi tai cậu lọt vào câu nói
"cuối tuần này cùng đi kiểm tra sức khỏe"
của Nghiêm Sơn Hoàng, động tác đưa thức ăn của Huy bỗng chốc khựng lại.
Nụ cười toe toét trên môi cậu nhóc lập tức thu liễm. Huy đặt miếng bánh xuống khay, vội vàng xua xua hai bàn tay, bĩu môi đáp lại bằng một giọng điệu cố tỏ ra hờ hững
"Thôi, khỏi đi! Cuối tuần này mẹ tớ dẫn tớ đi đến bệnh viện kiểm tra là được rồi. Đều là lịch hẹn định kỳ từ trước cả, không cần phải làm phiền đến thời gian của cậu đâu."
Cho đến tận bây giờ, Huy vẫn hoàn toàn không hề hay biết rằng, vào cái ngày định mệnh ở phòng nghỉ nhà thi đấu năm lớp Tám, Hoàng đã đứng ở ngoài cửa và chứng kiến toàn bộ dáng vẻ chật vật, run rẩy ôm ngực chịu đựng cơn đau của cậu.
Trong suy nghĩ ngây ngô của Huy, cậu vẫn đinh ninh mình giấu bệnh rất giỏi. Lý do duy nhất mà Hoàng biết cậu có bệnh tim chỉ là vì hai nhà ở gần nhau từ nhỏ, Hoàng vô tình nghe người lớn nói chuyện mà thôi.
Chính vì nghĩ bí mật của mình vẫn an toàn, sự bướng bỉnh và lòng tự trọng của Huy lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu không muốn bản thân trở thành một gánh nặng, càng không muốn mỗi lần đi đến bệnh viện đối mặt với những hàng dài máy móc, hồ sơ bệnh án lại phải có thêm một người bạn đồng lứa đứng bên cạnh chứng kiến.
Huy muốn giữ lại cho mình một chút khoảng không gian riêng tư cuối cùng, để trong mắt Hoàng, cậu mãi mãi là một An Khánh Huy năng động, mạnh mẽ, có thể hiên ngang đứng chung một vạch xuất phát với bạn, chứ không phải là một bệnh nhân yếu ớt cần được giám sát 24/7.
Nghe câu từ chối dứt khoát của bạn, Hoàng không lên tiếng cắt ngang. Cậu thong thả đặt ly trà hoa cúc xuống mặt bàn gỗ, tiếng
"cạch"
nhẹ nhàng vang lên giữa không gian quán ăn nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
Hoàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo giấu sau hàng mi dài lặng lẽ nhìn thẳng vào gương mặt đang cố né tránh ánh nhìn của Huy.
Nhìn dáng vẻ xua tay lia lịa của cậu nhóc đối diện, lòng Hoàng thắt lại một nhịp đầy xót xa. Cậu biết Huy đang cố gắng bảo vệ cái lòng tự trọng mong manh ấy, biết Huy không muốn ai thương hại mình.
Sự thấu hiểu âm thầm từ quá khứ khiến Hoàng không nỡ vạch trần lời nói dối của bạn, nhưng sự im lặng lúc này của Hoàng lại vô tình tạo ra một áp lực nặng nề.
Huy cảm nhận được luồng khí lạnh quen thuộc đang dần bao trùm, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu cúi đầu xuống, vờ như vô tình cầm chai nước lọc lên vặn nắp, cố gắng trốn tránh cái nhìn như thấu thị của người đối diện, bầu không khí giữa hai đứa trẻ bỗng chốc chùng xuống một nhịp đầy căng thẳng.
Nhìn cái dáng vẻ cúi gầm mặt, hai tay luống cuống vặn chặt nắp chai nước lọc để né tránh của An Khánh Huy, sự nghiêm nghị trên gương mặt Nghiêm Sơn Hoàng bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Thay vào đó, một nét xót xa hiện rõ nơi đáy mắt
Hoàng biết, Huy đang dùng sự bướng bỉnh thường ngày để dựng lên một bức tường phòng thủ. Cậu nhóc này lúc nào cũng vậy, kiêu hãnh và sợ cảm giác bị người khác xem là yếu ớt, sợ những ánh mắt ái ngại nhìn vào mình.
Sự hiểu lầm ngây ngô của Huy rằng Hoàng chỉ tình cờ biết bệnh qua lời người lớn vô tình lại trở thành cái cớ để cậu đẩy Hoàng ra xa khỏi những góc khuất chật vật nhất của bản thân.
Hoàng khẽ thở dài, thanh âm rất nhẹ nhưng lại chứa đựng sự bất lực nhu hòa. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy mu bàn tay đang run nhẹ của Huy, buộc cậu nhóc phải dừng hành động trốn tránh lại.
"Huy này."
Nghe tiếng gọi trầm thấp, Huy khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn vẫn còn chứa đầy vẻ đề phòng và bướng bỉnh. Thế nhưng, ngay khi chạm phải ánh mắt của Hoàng, Huy bỗng khựng lại.
Đó không phải là ánh mắt sắc lẹm , cũng không phải sự lạnh lùng , mà là một ánh nhìn tràn ngập sự dịu dàng và lo lắng chân thành nhất.
Hoàng nhìn thẳng vào mắt bạn, chậm rãi nói từng câu chữ từ tận đáy lòng
"Tớ lo cho cậu, chứ không phải thương hại cậu. Nên là... để tớ đi cùng, có được không?"
Lời giải thích của Hoàng như một dòng nước ấm, nhẹ nhàng len lỏi và làm sụp đổ hoàn toàn bức tường phòng thủ kiên cố mà Huy vừa mất công dựng lên.
Hai chữ lo lắng được thốt ra từ chính miệng của một người vốn dĩ kiệm lời và luôn giấu kín cảm xúc như Hoàng mang một sức nặng ghê gớm. Nó đánh tan cái mặc cảm vô hình trong lòng Huy, cho cậu hiểu rằng đối với Hoàng, cậu chưa bao giờ là một gánh nặng hay một kẻ yếu thế cần sự bố thí tình thương.
Huy ngơ ngác nhìn Hoàng, bờ môi mím chặt lại. Cái cảm giác ấm áp từ bàn tay Hoàng truyền qua da thịt khiến lồng ngực cậu bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn đi. Sự bướng bỉnh biến mất, thay vào đó là một chút bối rối trẻ con. Huy cúi đầu nhìn xuống khay đồ ăn, hai lúm đồng tiền khẽ hiện lên một cách rụt rè, cậu nhóc lí nhí đáp
"Biết... biết rồi mà. Cậu nói sến sẩm quá đi mất... Vậy cuối tuần này nhớ sang gọi tớ sớm đấy nhé."
Chiếc đuôi nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn thỏa hiệp. Hoàng khẽ siết nhẹ tay bạn một cái rồi buông ra, trong lòng khẽ thở phào một tiếng, nụ cười dung túng lại một lần nữa ngập tràn trong ánh mắt.
Bữa ăn xế kết thúc khi trời đã bắt đầu bảng lảng sang chiều muộn. Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy cùng nhau đi bộ về nhà. Vì hai ngôi nhà nằm đối diện nhau trên con phố , nên chỉ cần đứng từ ban công hay mở cửa sổ phòng ngủ của người này, người kia hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ phòng của đối phương.
Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, Hoàng trở về phòng mình. Cậu bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ hai cánh cửa ra để đón những luồng gió mát rượi của buổi tối. Nhìn sang phía đối diện, căn phòng của Huy vẫn đang khép hờ rèm cửa. Hoàng thong thả lấy điện thoại trong túi ra, tìm tên Huy rồi bấm nút gọi.
*Tút... Tút... Tút...*
Chỉ sau vài tiếng chuông, cuộc gọi video được kết nối. Đúng lúc này, tấm rèm cửa phòng đối diện cũng được Huy dùng một tay kéo sang một bên.
Màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh của Huy, và khung cảnh ấy ngay lập tức khiến Hoàng đứng hình mất vài giây. Huy có lẽ vừa mới từ phòng tắm bước ra, mái tóc đen còn ẩm ướt, vài giọt nước tinh nghịch vẫn còn đọng lại trên trán rồi khẽ lăn dài xuống gò má và xương quai xanh.
Do sức ấm của nước, đôi gò má của cậu nhóc hơi ửng hồng lên, bờ môi cũng có chút sắc hồng tự nhiên vô cùng nổi bật. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút chớp chớp nhìn vào màn hình, tạo nên một vẻ ngây ngô, tươi mới và hoàn toàn sạch sẽ.
Huy một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc khăn bông lau qua loa mái tóc, hướng mắt nhìn thẳng sang cửa sổ nhà đối diện, nơi Hoàng đang cầm máy đứng lặng thinh. Huy toe toét cười, phá tan bầu không khí im lặng bằng cái giọng lém lỉnh quen thuộc
"Này bạn cùng bàn, gọi tớ có việc gì thế??"
Hoàng lúc này mới bừng tỉnh khỏi sự sững sờ ngầm. Cậu khẽ hắng giọng để lấy lại vẻ tự nhiên, đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng chất giọng đã trầm xuống, mang theo sự quan tâm nghiêm túc
"Lau khô tóc đi đã, không là bị cảm bây giờ. Gọi cậu để nhắc lịch ngày mai nộp bài tập Toán, lo mà làm cho xong đi, đừng có nước đến chân mới nhảy."
Huy bĩu môi một cái nhưng cũng ngoan ngoãn dùng khăn lau đầu thật mạnh, hai đứa trẻ cứ thế vừa mở cửa sổ nhìn nhau ngoài đời thực, vừa trò chuyện rôm rả qua màn hình, xua tan đi mọi mệt mỏi của một ngày dài học tập.
Thực chất, mục đích ban đầu Nghiêm Sơn Hoàng bấm nút gọi video cho An Khánh Huy chẳng phải là để nhắc nhở chuyện bài vở gì cả.
Cậu đứng bên bậu cửa sổ, ngón tay lướt trên màn hình chỉ vì muốn tận mắt kiểm tra xem Huy đã chịu tự giác uống liều thuốc buổi tối theo đúng quy định hay chưa.
Thế nhưng, chỉ trong một giây đầu tiên kết nối
Hình ảnh Huy mới tắm xong với những giọt nước còn đọng lại trên gò má ửng hồng, bờ môi chút sắc hồng tự nhiên và bờ vai thanh tú dưới ánh đèn phòng ngủ đã tạo nên một cú va chạm mạnh vào thị giác của Hoàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc của Hoàng lập tức trống rỗng, mọi từ ngữ định nói về chuyện thuốc men, sức khỏe bỗng chốc bay biến sạch sành sanh không còn một chữ.
Sự bối rối và ngượng ngùng dâng lên quá nhanh khiến Hoàng bị mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Để che giấu sự lúng túng đang bủa vây, cậu chỉ kịp vớ đại cái cớ bài tập Toán hình để lấp liếm một cách vội vã.
Nói đoạn, không đợi cho Huy kịp phản ứng hay bĩu môi cằn nhằn lại, Hoàng đã dứt khoát bấm nút ngắt cuộc gọi. Màn hình điện thoại tối om trở lại, phản chiếu gương mặt của mình lúc này đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
Hoàng đặt điện thoại lên bàn, hai bên tai và gò má nóng bừng như vừa bị sốt. Cậu đưa một tay lên che nửa mặt, khẽ tựa lưng vào tường, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Cảm giác tim đập nhanh hơn một nhịp khiến Hoàng vừa bất lực vừa tự cười chính mình. Hóa ra, một người luôn tự tin kiểm soát được mọi tình huống như cậu, cuối cùng lại dễ dàng bị đánh bại bởi một khoảnh khắc ngây ngô của Huy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com