🦊🐶10
Thời gian học tập ở lớp A1 trôi qua êm đềm, đưa hai đứa trẻ trở lại nhịp sống gắn bó như những năm tháng thời Tiểu học. Vị trí bàn thứ ba cạnh cửa sổ nghiễm nhiên trở thành thế giới thu nhỏ của riêng Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy.
Vào một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa mới lấp ló sau những ngọn cây bàng ngoài sân trường, Hoàng đã có mặt ở lớp như một thói quen khó bỏ. Không gian lớp học lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ.
Hoàng đặt chiếc ba lô ngay ngắn xuống ghế, theo quán tính khom người xuống để cất tập hồ sơ học sinh vào ngăn bàn.
Thế nhưng, ánh mắt sắc chợt khựng lại khi nhìn sang ngăn bàn bên cạnh vị trí của Huy. Nằm gọn gàng ngay trên xấp sách vở của cậu nhóc là hai bức thư tình với phong bì màu sắc nhã nhặn.
Không một chút do dự, Hoàng đưa tay lấy cả hai bức thư ra xem.
Bức thư đầu tiên với nét chữ nắn nót, mềm mại của một bạn nữ cùng khối, nội dung bày tỏ sự cảm mến dành cho Huy ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường, nhấn mạnh rằng nụ cười rạng rỡ cùng hai lúm đồng tiền của cậu có thể làm bừng sáng cả một góc sân trường.
Hoàng hừ nhẹ một tiếng rồi mở tiếp bức thư thứ hai. Lần này, nét chữ có phần mạnh mẽ hơn, là lời nhắn gửi từ một bạn nam khóa trên. Người này viết rằng vô tình nhìn thấy Huy tập bơi ở hồ bơi của trường và cảm thấy vẻ ngoài vừa hoạt bát, vừa dễ thương của cậu vô cùng thu hút, muốn hẹn Huy cùng đi ăn căng tin vào giờ ra chơi.
Hoàng lặng lẽ đứng yên, đôi bàn tay vô thức siết chặt hai tờ giấy trong lòng bàn tay khiến chúng hơi nhăn lại. Ánh mắt cậu nhóc họ Nghiêm trầm xuống, nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả kèm theo một dòng suy nghĩ thoáng qua
Càng lớn ....cậu càng biết cách thu hút cả trai lẫn gái nhỉ Huy ?
Sự bực dọc mơ hồ chen lẫn cảm giác muốn bao bọc, giữ riêng chú cún con bướng bỉnh cho bản thân khiến gương mặt bảnh bao của Hoàng càng thêm lạnh lùng.
Không một chút đắn đo, Nghiêm Sơn Hoàng dứt khoát thu cả hai bức thư tình vào trong lòng bàn tay. Đôi lông mày cậu nhíu chặt lại, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm phần nghiêm nghị.
Cậu mở dây kéo ngăn phụ của chiếc ba lô đen sẫm màu của mình, trực tiếp bỏ hai phong thư ấy vào góc sâu nhất, rồi kéo khóa lại một cách dứt khoát.
Hành động diễn ra vô cùng nhanh gọn và tự nhiên, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy ngăn bàn của An Khánh Huy từng có người chạm vào. Hoàng muốn đảm bảo rằng, khi Huy bước vào lớp, cậu nhóc sẽ chẳng thể nhìn thấy hay biết đến sự tồn tại của những dòng chữ đường mật kia.
Đối với Hoàng, Huy vẫn luôn là chú cún con ngốc nghếch, bướng bỉnh và cần được bảo bọc trước những điều rắc rối xung quanh. Việc học hành ở lớp chuyên A1 vốn đã nặng nề, trái tim của Huy lại không thể chịu thêm những kích động hay xao nhãng không đáng có.
Hoàng vừa chỉnh lại quai cặp cho ngay ngắn thì tiếng bước chân sáo lạch bạch quen thuộc đã vang lên ngoài hành lang. Huy bước vào lớp, trên vai khoác chiếc ba lô lệch một bên, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười tỏa nắng với hai lúm đồng tiền sâu hoắm
"Chào buổi sáng, Hoàng! Hôm nay cậu lại đến sớm thế?"
Huy hồn nhiên thả người xuống chiếc ghế bên cạnh, hoàn toàn không hề hay biết hai mối tình duyên chớm nở của mình đã bị vị bạn cùng bàn nghiêm khắc triệt tiêu một cách sạch sẽ ngay từ vòng gửi xe. Hoàng khẽ hắng giọng, quay sang nhìn Huy bằng ánh mắt tỉnh bơ, chất giọng trầm thấp vang lên
"Chào buổi sáng. Lấy tập Toán ra đi, chuẩn bị đến giờ kiểm tra bài cũ rồi."
Nghe đến hai chữ kiểm tra, nụ cười tỏa nắng trên môi An Khánh Huy lập tức héo úa đi ba phần. Cậu nhóc thở dài một tiếng đầy ngao ngán, cái đầu tròn ủm gục xuống bàn, hai vai sụp lòng thể hiện sự lười nhác tột độ.
Huy bắt đầu dùng tốc độ của một chú rùa rã rời để mò mẫm vào trong ba lô, lóng ngóng móc từng quyển tập ra với gương mặt không thể đau khổ hơn. Đúng là học lớp chuyên chọn A1 cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc hở ra làm bài
Nhìn cái dáng vẻ thiếu nghị lực của bạn cùng bàn, Nghiêm Sơn Hoàng không buồn cằn nhằn như mọi khi. Cậu khẽ liếc mắt nhìn lồng ngực Huy vẫn đang phập phồng đều đặn, ánh mắt chợt trầm xuống, hạ giọng hỏi một câu đầy tính kiểm soát
"Có đem theo thuốc không đấy? Tí nữa sau giờ ra chơi là đến lịch uống rồi."
Huy đang ngáp ngắn ngáp dài liền giật bắn mình, vội vàng ngồi thẳng lưng dậy. Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, hai tay chắp lại trước ngực như học sinh tiểu học gặp sao đỏ, lí nhí đáp
"Dạ có! Tớ bỏ sẵn trong ngăn khóa nhỏ của ba lô rồi, không dám quên một ngày nào đại nhân!"
"Ừm"
Sự phục tùng tuyệt đối này của Huy khiến Hoàng khá vừa lòng. Gì chứ riêng chuyện sức khỏe này, Hoàng mà không đóng người ác thì không ai trị nổi.
*Reng... Reng... Reng...*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp A1 còn chưa kịp thu dọn sách vở thì An Khánh Huy đã như một mũi tên lao ra khỏi quỹ đạo lười biếng lúc nãy.
Đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên, tinh thần hoạt bát, năng lượng tràn đầy quay trở lại trong một nốt nhạc.
Hoàng thong thả đứng dậy, phủi phẳng phiu nếp áo sơ mi đồng phục rồi bước ra khỏi cửa lớp. Và đương nhiên, ngay phía sau cậu, một cái bóng màu trắng quen thuộc liền dính chặt lấy không rời nửa bước.
Huy tót ra hành lang, mặt dày đi sát rạt bên cạnh Hoàng, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên đầy nịnh nọt.
Hoàng thừa biết cái bài này của Huy. Đi theo cậu làm gì có chuyện đơn thuần là muốn thắt chặt tình bạn thanh mai trúc mã, chẳng qua là cái bụng đói của cậu nhóc này đang biểu tình, và mục tiêu lớn nhất chính là chiếc ví tiền luôn luôn rủng rỉnh, ngăn nắp của Hoàng
"Hoàng ơi~"
Huy kéo dài giọng, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Hoàng.
"Hôm nay căng tin có món bánh mới ra lò ấy, nghe nói thơm ngon lắm"
"Mà nãy đi học vội quá, tớ quên... à không, tớ lỡ để quên ví ở nhà rồi."
Hoàng vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân không hề giảm tốc độ
"Quên ví?"
"Tuần này là lần thứ tư cậu quên ví rồi đấy, An Khánh Huy"
"Ơ, thế á? Chắc tại dạo này học Toán hình nhiều quá nên trí nhớ tớ bị suy giảm á mà!"
Huy mặt dày cười hi hi, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, tiếp tục bài ca mè nheo.
"Nha, nha, bao tớ một bữa đi"
"Tí nữa vào lớp tớ hứa sẽ cho cậu mượn cây bút xóa mới mua... dù tiền mua bút cũng là cậu cho tớ mượn."
Nhìn cái đuôi nhỏ cứ lăng xăng chạy quanh mình, hết ngó bên trái lại vòng sang bên phải để rủ rê, Hoàng tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của một ông cụ non, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên từ lúc nào.
Bước vào căng tin trường cấp Ba ồn ào náo nhiệt, Hoàng dứt khoát đi thẳng đến quầy súp và bánh ngọt. Cậu thong thả rút ví, không thèm nhìn bảng giá, dứt khoát gọi liền một lúc hai phần bánh kèm theo một hộp sữa dâu lạnh món khoái khẩu bất di bất dịch của Huy từ thời mẫu giáo đến giờ.
"Cầm lấy. Ăn nhanh lên rồi còn về lớp uống thuốc"
"Cấm ăn vụng đồ cay nóng của thằng Phàm đấy nhé."
Hoàng ấn khay đồ ăn vào tay Huy, buông một câu cằn nhằn đầy mùi bảo bọc.
Huy ôm lấy khay đồ ăn, mắt sáng như sao, cười đến mức không thấy mặt trời đâu
"Tuân lệnh! Hoàng là nhất, Hoàng là số một trên đời!"
Cứ thế, một người thì vừa đi vừa hớn hở gặm bánh uống sữa, một người thì đút tay túi quần đi bên cạnh, chốc chốc lại đưa mắt canh chừng xung quanh xem có ai bén mảng đến gần cún của mình không.
An Khánh Huy sau khi xử lý gọn gàng chiếc bánh nóng hổi và hút cạn hộp sữa dâu thì cái bụng không đáy của một vận động viên bơi lội vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Cậu nhóc liếc nhìn sang quầy đồ ăn bên cạnh, nơi những cuộn cơm nắm tam giác bọc rong biển thơm phức vừa được xếp lên kệ, rồi lại liếc sang vị cây rút tiền tự động đang đứng bên cạnh mình.
Huy chớp chớp mắt, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Không biết dạo này học tập ở đâu ra cái giọng điệu nũng nịu ngọt sái cổ, cậu nhóc hơi nghiêng đầu, níu nhẹ lấy tay áo sơ mi của Hoàng rồi kéo dài giọng
"Hoàng ơi... Huy muốn ăn thêm cơm nắm nữa..."
Hai chữ
"Hoàng ơi"
kết hợp với việc tự xưng bằng tên bằng cái chất giọng mềm mỏng ấy giống như một đòn tấn công chí mạng, trực tiếp đánh thẳng vào hàng phòng thủ nghiêm khắc của Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng thực sự gục ngã hoàn toàn ở trong lòng. Toàn bộ sự lạnh lùng, quy tắc và lý trí của Hoàng phút chốc bị cái giọng điệu nũng nịu kia đánh cho tan tác
Ruột gan cậu nhóc họ Nghiêm mềm nhũn ra như nước, muốn mắng một câu
"Cậu ăn gì lắm thế" mà cũng không thể thốt nên lời
Thế nhưng, trong lòng đang dậy sống vì sự dễ thương đột xuất của bạn thân , ngoài mặt Hoàng vẫn giữ được một biểu cảm lạnh tanh không một chút gợn sóng. Cậu không nói không rằng, gương mặt bảnh bao vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, thong thả rút chiếc ví da từ trong túi quần ra.
*Xoẹt.*
Hoàng dứt khoát rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn, không thèm đếm, trực tiếp dúi mạnh vào lòng bàn tay đang xòe ra chờ sẵn của Huy.
"Cầm lấy rồi tự đi mà mua."
Hoàng khẽ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng khẽ hiện lên bên tai, buông một câu cằn nhằn để chữa ngượng
"Nốt cái này thôi đấy. Ăn cho lắm vào rồi tí nữa tức bụng không uống được thuốc thì đừng có mà than với tớ."
Huy nhận được tiền thì mắt sáng rực lên, hoàn toàn phớt lờ lời cằn nhằn quen thuộc kia. Cậu nhóc toe toét cười, cầm tiền lao vút về phía quầy cơm nắm như một cơn gió, trong lòng thầm đắc ý vì vừa phát hiện ra một thứ có thể khuất phục được ông cụ non nghiêm khắc của Hoàng
Vừa mới xử lý xong cuộn cơm nắm tam giác bọc rong biển thơm phức, An Khánh Huy đã đưa tay lên quẹt ngang miệng, đôi mắt to tròn lại bắt đầu liếc dọc liếc ngang. Cậu nhóc quay sang nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, chớp chớp mắt đầy vẻ tội nghiệp, tiếp tục dùng cái tông giọng mềm mỏng lúc nãy để mè nheo
"Hoàng ơi... Ăn xong cái này khô miệng quá, Huy lại khát nước mất rồi..."
Nghe đến đây, Hoàng thực sự không còn lời nào để diễn tả sự bất lực của mình nữa. Gì chứ cái kịch bản này cậu đã quá quen thuộc. Cứ một lát là Huy đói, một lát lại đến Huy khát, cứ như thể chiếc ví của cậu sinh ra là để phục vụ cho cái bao tử không đáy của Huy
Hoàng biết thừa nếu bây giờ mình chỉ đưa vài đồng lẻ, lát nữa đi ngang qua quầy kem hay quầy bánh ngọt, cậu nhóc này kiểu gì cũng sẽ tìm ra lý do để vòi vĩnh thêm một món khác cho mà xem.
Để triệt để chấm dứt chuỗi đòi hỏi không có hồi kết này và cũng là để giữ lại chút hình tượng lạnh lùng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị sự dễ thương của bạn đánh bại, Hoàng đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát.
*Bộp.*
Không thèm nói một lời nào, gương mặt bảnh bao vẫn giữ nguyên một vẻ tĩnh bơ lạnh tanh, Hoàng trực tiếp rút chiếc ví da sẫm màu đắt tiền của mình ra khỏi túi quần, rồi thảy thẳng vào lòng bàn tay của Huy.
"Cầm lấy luôn đi cho nhanh."
Hoàng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt lấp lánh của bạn, buông một câu cằn nhằn đầy mùi dung túng
"Muốn mua nước gì thì tự vào mà mua, cầm cả ví đấy rồi lát nữa tự tính tiền luôn. Nhớ mua loại nước nào ít đường thôi đấy, không là tí nữa khỏi uống thuốc."
Huy cầm chiếc ví dày cộm của Hoàng trong tay, cảm giác nặng trĩu của những tờ tiền bên trong khiến cậu nhóc cười híp cả mắt, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ mồn một. Cậu ôm lấy chiếc ví như ôm báu vật, toe toét nhảy chân sáo lao thẳng về phía tủ nước ngọt
"Tuân lệnh Bạn cùng bàn đại nhân! Hoàng là nhất, Hoàng là số một luôn!"
Nhìn cái bóng áo sơ mi trắng đang tung tăng chạy đi, Hoàng khẽ lắc đầu thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười bất lực. Trên đời này, chắc chỉ có duy nhất một mình An Khánh Huy mới có đặc quyền khiến Hoàng phải tự nguyện giao nộp bóp tiền của mình một cách dễ dàng đến thế.
Nhìn cái dáng vẻ tung tăng, hí hửng ôm chiếc ví da của An Khánh Huy lao thẳng về phía tủ nước ngọt, Nghiêm Sơn Hoàng đứng tựa lưng vào cột hành lang, khẽ nhếch mép cười một cái đầy bất lực
Hoàng tự hỏi không biết nhóc bướng bỉnh này học đâu ra cái chiêu trò nũng nịu ngọt ngào đến rợn người ấy, nhưng phải công nhận một điều nó có hiệu quả tuyệt đối với cậu.
Thế nhưng, sự đắc ý của Hoàng không duy trì được lâu.
Chỉ chưa đầy ba phút sau, Huy đã quay trở lại với một chai nước bù khoáng trên tay, kèm theo chiếc ví da được cậu nhét gọn gàng vào túi quần tây đồng phục.
Điều đáng nói là, ngay khi mục đích trấn lột bóp tiền đã hoàn tất, cái giọng điệu mềm mỏng như nước, ngọt ngào lúc nãy của Huy liền bay biến sạch sành sanh không còn một dấu vết.
Huy sải bước chân sáo lạch bạch đến trước mặt Hoàng, vẻ mặt hớn hở nãy giờ lập tức được thay thế bằng cái điệu bộ đáo để quen thuộc. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên nhìn Hoàng, giọng điệu lại trở về tông lém lỉnh, đanh đá như mọi khi
"Này bạn cùng bàn, nước của tớ mua xong rồi đấy. Mà nhìn cái gì mà cười tủm tỉm thế kia? Thấy tớ đẹp trai quá nên bị hớp hồn rồi à?"
Sự thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh tráng này của Huy khiến nụ cười trên môi Hoàng lập tức cứng đờ. Hoàng khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang vô cùng đắc ý của người đối diện.
Cậu nhận ra mình vừa bị chú cún con này
gài bẫy một vố đau đớn bằng chiêu trò mỹ nam kế phiên bản học đường.
"Cậu lật mặt cũng nhanh đấy nhỉ, An Khánh Huy?"
Hoàng bước tới một bước, dùng chiều cao vượt trội của mình đổ bóng xuống người Huy, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm
"Ví của tớ đâu?"
" Khôn hồn thì nộp lại đây, không thì đừng trách tại sao tập Toán hình chiều nay của cậu biến mất nhé."
Huy nghe đến tập Toán hình liền giật bắn mình, vội vàng rút chiếc ví trong túi quần ra dúi vào tay Hoàng, cười hi hi làm hòa
"Ấy, đùa chút thôi mà! Trả cậu này, đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt người phàm như tớ nhé!"
Bầu không khí căng tin lại một lần nữa rộn rã tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, dẫu cho Huy có tinh ranh đến đâu thì cuối cùng vẫn luôn bị sự nghiêm khắc và bảo bọc của Hoàng nắm thóp một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com