🦊🐶9
Nghiêm Sơn Hoàng đứng lặng người trước cánh cửa khép hờ, đôi bàn tay siết chặt lấy thân của bó hoa hướng dương đến mức những cọng lá xanh khẽ run lên.
Từng tiếng thở dốc nén chịu của An Khánh Huy ở bên trong như những gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí cậu. Đầu óc Hoàng lúc này hoàn toàn rối loạn, một mớ hỗn độn giữa sự xót xa, bất lực và cả sự tự trách dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cậu không muốn nhìn thấy Huy phải chịu đựng sự dày vò ấy. Cậu muốn đẩy cửa bước vào, muốn mắng Huy một trận lôi đình vì đã cứng đầu làm một việc quá sức với trái tim mình.
Thế nhưng, đôi mắt tổn thương của Huy ở công viên ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí Hoàng, như một cái thắng vô hình giữ chặt chân cậu lại. Hoàng hiểu, nếu bây giờ cậu bước vào, ánh hào quang vinh quang của nhà vô địch Quốc gia mà Huy vừa dùng cả mạng sống để đổi lấy sẽ lập tức biến thành một sự bẽ bàng.
Hoàng hít một hơi thật sâu, dứt khoát quay lưng đi. Cậu bước từng bước lặng lẽ dọc theo dãy hành lang vắng lặng, đi thẳng ra phía cổng sau của nhà thi đấu, nơi có bóng mát của hàng cây bằng lăng để đứng đợi.
Hoàng đứng tựa lưng vào bức tường xi măng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Kim đồng hồ trên tay nhích dần, mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua. Khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ ấy đối với Hoàng dài tựa như một thế kỷ.
Và rồi, tiếng bước chân sáo lạch bạch quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Từ cánh cửa phòng nghỉ, Huy bước ra. Chú cún con chật vật, run rẩy ôm ngực đau đớn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết.
Huy của hiện tại đã thay một chiếc áo phông trắng tinh khôi, chiếc quần thể thao năng động, mái tóc đen còn hơi ẩm nhẹ xù ra trông vô cùng tinh nghịch. Và đúng như những gì cậu hằng mong muốn, trên môi cậu lại treo một nụ cười tỏa nắng, hai lúm đồng tiền sâu hoắm rạng rỡ như chưa từng có bất kỳ cơn đau nào đi qua đời mình. Huy lại là một Huy tràn đầy năng lượng, hoạt bát và vô tư vô lo trong mắt mọi người.
Nhìn thấy Hoàng đang đứng đợi mình dưới bóng cây với bó hoa hướng dương trên tay, Huy thoáng giật mình ngơ ngác, nhưng rồi đôi mắt to tròn lập tức sáng rực lên. Cậu nhóc nhanh nhảu chạy bước nhỏ lao về phía bạn, giọng nói lảnh lót vang lên , như chưa từng có cuộc trò chuyện nào ở công viên ngày đó
"Ơ! Hoàng! Cậu đến từ lúc nào thế? Sao biết tớ ở đây mà đợi vậy?"
Hoàng nhìn thẳng vào gương mặt đang hớn hở của Huy. Cậu biết rõ, biết rất rõ người bạn trước mặt vừa mới trải qua một trận chiến nghẹt thở với tử thần ở trong căn phòng kia, biết rõ bờ môi kia vừa mới tái nhợt vì kiệt sức.
Thế nhưng, Hoàng quyết định gom hết thảy sự xót xa vào tận đáy lòng, tuyệt đối không vạch trần lời nói dối vụng về nhưng đầy kiêu hãnh của bạn.
Hoàng khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quen thuộc của một ông cụ non. Cậu dứt khoát chìa bó hoa hướng dương vàng rực ra trước mặt Huy, buông một câu cằn nhằn để che giấu đi sự xúc động đang cuộn trào
"Cầm lấy đi. Tiện đường đi ngang qua thấy người ta bán nên mua đại thôi. Chúc mừng cậu... bơi cũng không tệ lắm."
Huy ôm lấy bó hoa lớn, cười híp cả mắt, hoàn toàn không hề hay biết sự bao dung và thấu hiểu to lớn mà người bạn thanh mai trúc mã vừa dành cho mình dưới bóng hoàng hôn.
An Khánh Huy ôm bó hoa hướng dương vàng rực trong tay, lảo đảo bước đến băng ghế đá dưới bóng cây bằng lăng, nơi Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng. Cậu nhóc khẽ thả người ngồi xuống, đôi vai nhỏ hơi sụp lòng, một tiếng thở dài mệt mỏi vô thức bật ra khỏi làn môi vẫn còn hơi tái.
Nhưng ngay khi nhận ra Hoàng đang nhìn mình, Huy lập tức thu lại vẻ mệt mỏi, ngước đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Hai lúm đồng tiền lại hiện rõ, cố gắng thắp sáng lại bầu không khí giữa hai người.
Hoàng không ngồi xuống. Cậu đứng sừng sững bên cạnh băng ghế, đôi mắt sắc sảo giấu sau vành mũ lưỡi trai đen lặng lẽ nhìn từng cử động nhỏ của bạn. Cậu nhìn thấy cái rùng mình khẽ vì lạnh, nhìn thấy bàn tay ôm hoa đang hơi run, và cả ánh mắt dao động mà Huy đang cố che giấu đằng sau nụ cười tươi tắn kia.
Cơn gió chiều muộn thổi qua, làm những cánh hoa hướng dương khẽ lay động. Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
Hoàng quay sang, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra ổn thỏa của Huy. Chất giọng trầm thấp, nghiêm nghị của vị Hội trưởng Hội học sinh vang lên, không phải là tông giọng gắt gỏng như ở công viên, mà là một sự khẳng định vừa nghẹn ngào vừa kiên quyết
"Cậu diễn với ai cũng được, nhưng đừng diễn với tớ."
Câu nói của Hoàng giống như một chiếc kim nhỏ bẻ gãy hoàn toàn lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Huy vừa mất nửa tiếng đồng hồ để dựng lên trong phòng nghỉ. Nụ cười trên môi Huy bỗng chốc cứng đờ, rồi từ từ nhạt dần, cuối cùng là lặn mất tăm.
Huy không ngước lên nhìn Hoàng nữa. Cậu cúi đầu, dán chặt ánh mắt vào những cánh hoa hướng dương vàng rực rỡ đang ôm trước ngực. Ngón tay Huy khẽ chạm vào một cánh hoa mềm mại, lòng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở cố giữ cho thật đều đặn.
Cậu nhận ra, hóa ra mọi sự cố gắng, mọi lời nói dối vụng về để bảo vệ lòng tự trọng của mình bấy lâu nay chưa bao giờ qua mắt được người bạn thanh mai trúc mã. Hoàng biết hết, biết từ căn bệnh tim giấu kín, biết áp lực nước đè nặng, và biết cả nỗi đau đớn chật vật mà cậu vừa phải trải qua .
Nhưng thay vì lao vào vạch trần hay mắng mỏ như trước, Hoàng lại chọn cách đứng ngoài đợi cậu suốt ba mươi phút, chọn cách mua một bó hoa để tôn trọng vinh quang của cậu, và chỉ buông một câu nói khi hai đứa đã ở một góc khuất không ai nhìn thấy.
Sự thấu hiểu âm thầm đó của Hoàng khiến lồng ngực Huy dâng lên một cảm giác phức tạp có chút bẽ bàng vì bị nhìn thấu, nhưng phần nhiều lại là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
Trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng, cậu rốt cuộc không cần phải luôn là một người hoạt bát khỏe mạnh khó đánh bại, cũng không cần phải gồng mình làm một chú cún con không biết mệt mỏi.
Sự im lặng bao trùm lên băng ghế đá dưới bóng cây bằng lăng một hồi lâu, lâu đến mức bầu trời chiều muộn đã bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm. An Khánh Huy vẫn cúi đầu, hai tay ôm chặt bó hoa hướng dương vàng rực, bờ vai khẽ run lên một nhịp rất nhẹ.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng bên cạnh, nhìn cái chỏm đầu tròn ủm bướng bỉnh nhưng lại đầy cô độc của bạn, lòng chợt mềm xuống.
Cậu không còn giữ vẻ đứng biệt lập như một vị Hội trưởng nghiêm khắc nữa. Hoàng thở dài một tiếng dứt khoát, kéo vạt áo sơ mi rồi thong thả ngồi xuống băng ghế đá, ngay bên cạnh Huy.
Khoảng cách giữa hai đứa trẻ từng là hình với bóng , sau bao nhiêu ngày xa cách, cuối cùng lại được kéo gần lại trong một buổi chiều lộng gió.
Hoàng không thúc giục, cũng không cằn nhằn. Cậu chỉ im lặng ngồi đó, dùng bờ vai vững chãi của mình như một chỗ dựa thầm lặng, sẵn sàng chắn đi những đợt gió lạnh cuối ngày cho người bên cạnh.
Giữa không gian tịch mịch, Huy khẽ cử động. Cậu nhóc không ngước lên, nhưng chất giọng non nớt, nhỏ nhẹ và mang theo một chút nghẹn ngào cuối cùng cũng vang lên, phá vỡ bức tường băng giá
"Giữ bí mật cho tớ nhé..."
Huy siết nhẹ những cành hoa hướng dương, giọng nói lí nhí nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người bạn thanh mai trúc mã
"Đừng nói cho bố mẹ tớ chuyện tớ đi thi"
" cũng đừng nói cho các thầy cô hay bạn bè ở lớp biết bệnh của tớ"
"Tớ... tớ không muốn mọi người phải lo lắng"
"cũng không muốn bất kỳ ai nhìn tớ giống như một đứa trẻ cần được nhường nhịn, bảo vệ"
"Tớ muốn được bơi, muốn được đứng trên bục nhận giải bằng chính sức của mình, giống như một người bình thường."
Hoàng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Huy. Ánh đèn đường vừa bật sáng, hắt lên những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt cậu nhóc. Cơn giận dữ, nỗi xót xa trong lòng Hoàng lúc này hoàn toàn tan chảy, nhường chỗ cho một sự thấu hiểu và tôn trọng sâu sắc đối với lòng tự trọng của bạn.
Hoàng khẽ hếch cằm, vươn bàn tay ra, dùng ngón tay cái dứt khoát gạt đi giọt nước bướng bỉnh trên má Huy, buông một câu ra lệnh mang theo sự bảo bọc quen thuộc
"Được rồi, tớ hứa sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng với một điều kiện."
Huy lúc này mới ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bạn
"Điều kiện gì cơ?"
"Từ ngày mai, cậu phải nộp lịch tập luyện và thực đơn ăn uống cho tớ kiểm tra. Đi học không được tham gia mấy trò quậy phá quá sức với Tiến và Phàm nữa."
Hoàng khoanh tay, lấy lại phong thái của một ông cụ non.
"Nếu tớ phát hiện cậu dám quậy phá , đánh nhau nữa , tớ sẽ tự tay nộp cậu cho bác giám thị. Nghe rõ chưa?"
Nghe những lời cằn nhằn quen thuộc ấy, Huy đứng hình mất một giây, rồi hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại rạng rỡ xuất hiện trên má. Cậu nhóc gật đầu cái rụp, toe toét cười ôm lấy bó hoa
"Tuân lệnh Hội trưởng đại nhân! Biết thế hôm đó tớ đã đòi cậu bao thêm một hộp sữa dâu rồi!"
Dưới ánh đèn đường ấm áp của nhà thi đấu, hai chiếc bóng một cao một thấp lại cùng nhau đứng dậy, bước đi song song hướng về phía con phố quen thuộc.
Sóng gió tuổi dậy thì tạm thời khép lại, nhường chỗ cho một lời hứa ngầm hiểu của hai đứa trẻ một lời hứa được bảo chứng bằng sự trưởng thành và một tình bạn không thể tách rời.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của con phố , một người ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, một người thong thả đút tay vào túi quần, cả hai lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau.
Tiếng bước chân đều đặn gõ xuống mặt đường xi măng xua tan đi cái tĩnh mịch của màn đêm đang dần buông. Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí ngột ngạt, xa cách của những tuần qua đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự gắn kết thầm lặng, bình yên đến lạ kỳ.
Con đường về nhà dẫu xa đến mấy rồi cũng đến đoạn cuối. Khi bóng dáng hai cánh cổng nhà quen thuộc của hai gia đình hiện ra mờ ảo sau rặng hoa , Hoàng bỗng chốc đứng khựng lại.
Cậu nhóc nhìn sang Huy, nhìn bó hoa hướng dương đang ôm chặt trước ngực bạn, rồi khẽ cất tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên ắng
"... cậu giỏi lắm, An Khánh Huy."
Lời khen ngợi đột ngột và chân thành từ Nghiêm Sơn Hoàng người vốn dĩ luôn khắt khe, cằn nhằn và chưa bao giờ chịu công nhận cậu một cách thẳng thắn giống như một dòng nước ấm áp tràn vào lồng ngực Huy.
Tất cả những uất ức, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn bể bơi, và cả nỗi đau đớn nghẹt thở mà cậu phải chịu đựng một mình suốt ba năm qua, bỗng chốc như được thấu hiểu trọn vẹn.
Hốc mắt Huy lập tức ửng đỏ. Cậu nhóc hốt hoảng, sợ rằng bản thân sẽ yếu đuối rơi nước mắt trước mặt bạn, liền vội vàng quay phắt lưng lại với Hoàng, cố chấp che giấu đi sự xúc động đang dâng trào.
Sự bướng bỉnh và lòng tự trọng của vị thủ lĩnh tầng ba vào giây phút cuối cùng vẫn muốn giữ lại chút thể diện.
Nhìn cái dáng vẻ luống cuống, cái lưng đang cố gồng lên của chú cún con, Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhẹ nhàng, rũ bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng của một vị Hội trưởng Hội học sinh nghiêm khắc bấy lâu.
Hoàng bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu vươn bàn tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen còn hơi ẩm và xù ra của Huy, khẽ xoa nhẹ một cái đầy bao dung và cưng chiều.
Cử động dịu dàng ấy giống như một lời động viên không lời
Bàn tay Hoàng rời khỏi mái tóc Huy, cậu nhóc thu tay về rồi đút lại vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn người bạn thân thiết. Nhìn hốc mắt vẫn còn hơi hoe đỏ của Huy, Hoàng biết nếu cứ đứng đây trêu chọc thêm thì chú cún con bướng bỉnh này sẽ lại xù lông lên để giấu đi sự xúc động khóc mất
Hoàng khẽ hất cằm về phía cánh cổng sắt ngập tràn hoa của nhà Huy, nhẹ giọng nói
"Vào nhà đi, tớ cũng vào nhà đây."
Huy chớp chớp mắt, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Cậu ôm chặt bó hoa hướng dương trước ngực, nhìn Hoàng rồi gật đầu một cái thật mạnh
"Ừm! Hoàng cũng vào nhà đi nha"
"Mai gặp lại!"
Nói rồi, Huy quay lưng, bước nhanh qua cánh cổng nhỏ. Tiếng bước chân sáo quen thuộc đã quay trở lại, rộn rã và nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc ở nhà thi đấu.
Hoàng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi cánh cửa chính nhà Huy khép lại, ánh đèn ấm áp từ phòng khách hắt ra ngoài sân.
Lúc này, Hoàng mới mỉm cười, quay người bước về phía ngôi nhà của mình ngay bên cạnh. Một ngày dài đầy biến động cuối cùng cũng khép lại sau cánh cửa nhà, bình yên và trọn vẹn.
***
Thời gian ba năm cấp Hai trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những bồng bột, nông nổi và cả những bí mật giấu kín năm lớp Tám đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một bước ngoặt hoàn toàn mới
Bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3
Nhờ vào tấm huy chương vàng bơi lội cấp Quốc gia cùng thành tích thể thao xuất sắc được cộng điểm ưu tiên, An Khánh Huy đã chính thức đường đường chính chính bước vào lớp chọn A1 ngôi nhà của những học bá đỉnh cao, và cũng là nơi Nghiêm Sơn Hoàng đã chễm chệ ngồi sẵn ở vị trí thủ khoa đầu vào.
Thế nhưng, trái ngược với sự háo hức của bao người, Huy lại chẳng vui vẻ là bao. Trong ngày đầu tiên nhận lớp, tất cả học sinh đều mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây sẫm màu chỉnh tề theo đúng quy định, không ai mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác ngoài chiếc ba lô học sinh quen thuộc.
Nhìn quanh căn phòng chỉ toàn những gương mặt mọt sách đang ngồi im lặng, Huy liền cảm thấy ngợp.
Cậu nhóc ôm ba lô gục mặt xuống bàn, lòng thầm nhớ về những ngày tháng oanh tạc tự do ở tầng ba cấp Hai, nhớ da diết hai thằng cốt Tiến và Phàm. Không có đồng bọn bày trò, lớp học này đối với cậu chẳng khác nào một phòng giam
Nhìn thấy cái dáng vẻ ủ rũ như bánh bao nhúng nước của Huy, Hoàng ngồi bàn kế bên chỉ khẽ lắc đầu, ném sang một cái nhìn đầy ẩn ý như muốn bảo
"Cậu lại chưa xem hết danh sách lớp rồi."
Và quả thật, Huy đã nhầm to! Trường cấp Ba đổi mới quy chế, lớp A1 năm nay không chỉ thu nhận học bá học mà còn là nơi tập hợp của những người tài năng có thành tích xuất sắc cấp Quốc gia ở các lĩnh vực khác nhau.
Đang lúc Huy buồn chán nhất, từ cửa lớp bỗng vang lên những tiếng bước chân quen thuộc. Huy ngơ ngác ngẩng đầu lên, và suýt chút nữa là hét toán loạn giữa lớp khi nhìn thấy hai bóng dáng không thể quen thuộc hơn, cũng đang mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, hiên ngang bước vào
Tiến cậu bạn cao gầy ngày nào giờ đã cắt tóc gọn gàng. Hóa ra, hè vừa rồi Tiến đã âm thầm tham gia cuộc thi Âm nhạc Toàn quốc và xuất sắc rinh về giải thưởng Nhạc sĩ nhí có tác phẩm sáng tác hay nhất.
Danh hiệu này đã giúp Tiến nhận được tấm vé tuyển thẳng thẳng vào lớp A1 theo diện tài năng nghệ thuật.
Phàm người mà Huy vẫn hay gọi trùm ăn vặt, thực chất lại là một tiền đạo tài năng của đội tuyển khúc côn cầu trên băng thanh thiếu niên. Nhờ tấm huy chương vàng giải đấu vô địch khúc côn cầu vừa qua, phàm cũng hiên ngang tiến vào lớp A1
Bộ ba nguyên tử hay còn được cả trường gọi vui là tam ca quậy phá tầng ba ngày nào, giờ đây lại một lần nữa tái hợp đầy ngoạn mục ngay tại cái nôi của lớp chọn.
Phàm vừa vào lớp đã liếc mắt thấy Huy, cậu nhóc liền đi tới đập mạnh vào vai Huy một cái rõ đau, cười hớn hở
"Thấy tụi này bất ngờ chưa hả cái đồ cá kình kia? "
"Tưởng lên cấp Ba là trốn được tụi này chắc?"
Tiến cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc đầy tự hào
" Nghĩ lại trong ba đứa mình, danh hiệu của tớ nghe vẫn là nghệ thuật và oai phong nhất nhỉ Huy nhỉ?"
Huy nhìn Tiến, rồi lại nhìn sang Phàm, cuối cùng quay sang bắt gặp ánh mắt đang chứa đựng nụ cười dung túng của Hoàng. Nỗi buồn bã, cô đơn lúc nãy bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại rạng rỡ xuất hiện trên má cậu nhóc.
Cấp Ba đã bắt đầu như thế, vẫn là những gương mặt cũ, vẫn là những tình bạn gắn bó, nhưng lần này họ cùng đứng ở một vạch xuất phát kiêu hãnh hơn, sẵn sàng viết tiếp những chương rực rỡ nhất của tuổi trưởng thành.
Tiếng chuông báo giờ học vang lên giòn giã, cắt ngang chuỗi cười đùa rôm rả của tam ca.
Từ phía hành lang, tiếng bước chân nghiêm nghị của cô giáo chủ nhiệm lớp A1 vang lên mỗi lúc một gần.
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm đúng chuẩn của một lớp chuyên chọn.
Cô chủ nhiệm bước vào với tập hồ sơ học sinh trên tay. Sau lời chào đầu năm và vài lời dặn dò ngắn gọn, cô bắt đầu tiến hành công việc quan trọng nhất của ngày đầu tiên
Sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho cả năm học. Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp lượt các thành viên trong lớp, đối chiếu với bảng thành tích và tính cách ghi trong học bạ để đưa ra những sự lựa chọn hợp lý nhất.
Người đầu tiên được gọi tên là Phàm . Cô chủ nhiệm nhìn cậu nhóc lai có vẻ ngoài năng động rồi chỉ tay về phía chiếc bàn ở dãy giữa
"Phàm, em lên ngồi ở bàn thứ hai, cạnh bạn Hưng lớp trưởng nhé. Hưng là học sinh giỏi toàn diện, lại rất ngăn nắp, em ngồi cạnh bạn để cùng nhau cố gắng."
Phàm lén quay sang nháy mắt với Huy một cái rồi ngoan ngoãn ôm ba lô di chuyển chỗ ngồi. Được ngồi cạnh Hưng người bạn thân thiết từ cấp Hai của Hoàng
Hahaha phen này mình tha hồ có người gánh mấy môn tự nhiên Phàm thầm nghĩ
Tiếp theo là Tiến. Với chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa nhờ những năm tháng chơi thể thao và vận động, Tiến vừa đứng lên đã khiến cô chủ nhiệm mỉm cười gật đầu
"Tiến cao quá, nếu ngồi phía trên sẽ che mất tầm nhìn của các bạn khác. Em xuống chiếc bàn trống ở cuối lớp ngồi nhé."
Tiến vui vẻ nhận lệnh, sải bước dài xuống góc lớp. Ngồi bàn cuối tuy hơi xa bảng nhưng lại là địa bàn lý tưởng để một tâm hồn nghệ sĩ như cậu tha hồ thả hồn theo những giai điệu nhạc mà không sợ bị chú ý quá mức.
Cuối cùng, ánh mắt của cô chủ nhiệm dừng lại ở hai cái tên đặc biệt nhất trong danh sách Thủ khoa đầu vào Nghiêm Sơn Hoàng và nhà vô địch bơi lội An Khánh Huy. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên
"An Khánh Huy, em lên ngồi cạnh Nghiêm Sơn Hoàng ở bàn thứ ba dãy bên cửa sổ."
Lời sắp xếp của cô chủ nhiệm giống như một chiếc chìa khóa vạn năng mở tung cánh cửa ký ức của hai đứa trẻ. Huy đứng hình mất một giây, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía Hoàng.
Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày lễ bế giảng cấp Một định mệnh chia hai đứa ra hai đầu dãy hành lang, Huy mới lại được nghe một lời chỉ định ngồi chung bàn với Hoàng.
Huy ôm ba lô, bước từng bước đến chỗ ngồi mới. Ngay khi cậu vừa đặt chân đến cạnh ghế, Hoàng đã chủ động dịch balo của mình sang một bên, chừa lại một khoảng không gian ngăn nắp, sạch sẽ đúng chuẩn phong cách của cậu.
Hoàng khẽ hếch cằm, ánh mắt giấu sau vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng chốc dịu lại, khẽ cong môi thì thầm
"Lo mà học cho đàng hoàng, lần này không có chuyện ngủ gật đâu đấy."
Huy ngồi xuống cạnh bạn, cảm nhận mùi hương bột giặt quen thuộc thoang thoảng từ bờ vai vững chãi của Hoàng. Nỗi lo lắng, bỡ ngỡ về môi trường cấp Ba hoàn toàn biến mất. Hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại rạng rỡ hiện lên, Huy khúc khích cười đáp lại
"Biết rồi mà, Hội trưởng... à không, bạn cùng bàn đại nhân!"
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của mùa thu khai trường, hai đứa trẻ phố sau bao năm xa cách cuối cùng lại quay trở về vị trí bên cạnh nhau, sẵn sàng cùng nhau viết tiếp những chương đẹp nhất của thanh xuân dưới một mái nhà chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com