Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶8


Không gian công viên dường như đặc quánh lại dưới cơn thịnh nộ của Nghiêm Sơn Hoàng. Từ khi rời khỏi trường mầm non cho đến tận năm lớp Tám, chưa bao giờ Hoàng mất bình tĩnh đến mức này. Sự sợ hãi và lo lắng cho sức khỏe của bạn biến chất thành một ngọn lửa giận dữ, thiêu rụi hoàn toàn vẻ điềm tĩnh, bảnh bao thường ngày

Hoàng bắt đầu lớn tiếng, những lời mắng mỏ, chửi thề liên tục thốt ra từ khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị. Cậu dùng những từ ngữ nặng nề nhất, mắng Huy ngu ngốc, mắng Huy nông nổi, nông cạn, không biết suy nghĩ cho bản thân và gia đình. Tiếng quát tháo của một ông cụ non đang tức điên vang lên giữa những tán cây, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều tà.

Đối diện với cơn thịnh nộ dữ dội ấy, An Khánh Huy không hề cãi lại một lời. Cậu nhóc vẫn ngồi im lìm trên chiếc xích đu sắt, hai tay nắm chặt sợi xích, cúi đầu hứng trọn từng lời sát thương từ người bạn thân nhất. Lần đầu tiên, chiếc đuôi nhỏ lém lỉnh ngày nào lại chọn cách im lặng tuyệt đối trước Hoàng.

Khi trút hết những lời tức giận, Hoàng đứng thở dốc, hai nắm tay vẫn siết chặt, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn đỉnh đầu của Huy.

Chính lúc này, Huy chậm rãi buông sợi xích ra và đứng dậy. Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Trái ngược với dự đoán của Hoàng rằng Huy sẽ khóc lóc hay nổi cáu, đôi mắt to tròn của Huy lúc này lại mang một vẻ lạ thường, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự tổn thương sâu sắc bị giấu nhẹm đi sau cái nhìn kiên định ấy.

Huy cất lời, giọng điệu nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng mỗi chữ thốt ra lại sắc lạnh như dao

"Hoàng đừng thương hại tớ."

Câu nói ngắn ngủi của Huy khiến toàn bộ cơn giận của Hoàng lập tức đông cứng lại. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai đứa trẻ.

Huy khẽ chỉnh lại quai ba lô trên vai, hai lúm đồng tiền hoàn toàn lặn mất. Cậu không muốn bản thân mãi mãi là đứa trẻ yếu ớt trong mắt Hoàng, không muốn mỗi hành động, mỗi bước đi của mình đều bị nhìn dưới lăng kính của một căn bệnh bẩm sinh.

Sự quan tâm nghiêm khắc bấy lâu nay của Hoàng, trong một khoảnh khắc nhạy cảm của tuổi dậy thì, đã vô tình biến lòng tự trọng của Huy bị tổn thương.

"Tớ về trước."

Huy quay lưng bước đi, bóng dáng lầm lũi tiến về phía lối ra của công viên, không hề ngoái đầu lại, cũng không còn đợi gót giày của Hoàng như mọi khi.

Hoàng đứng trơ trọi một mình bên hai chiếc xích đu sắt, bàn tay vươn ra giữa không trung rồi vô lực hạ xuống, lần đầu tiên nhận ra khoảng cách giữa hai đứa trẻ đã không còn dễ dàng lấp đầy bằng một hộp sữa dâu.

Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, bóng tối của buổi chập choạng tối dần bao trùm lên chiếc xích đu sắt. Ánh mắt cậu dán chặt vào cái bóng lưng đang xa dần rồi khuất hẳn sau rặng cây của công viên.

Lời nói nhẹ tênh của Huy giống như một chiếc gương phản chiếu, ép Hoàng phải nhìn thẳng vào sâu thẳm suy nghĩ của chính mình.

Quả thật, nếu tự lừa dối bản thân thì không sao, nhưng lúc này đây, Hoàng phải thừa nhận một sự thật

ngay từ những ngày còn ở trường mầm non, khi nhìn thấy Huy mặt mũi tái nhợt ngồi một góc ôm ngực thở dốc, trong lòng cậu nhóc họ Nghiêm đã nảy sinh một thứ cảm xúc mang tên "thương hại".

Vì thương hại một đứa trẻ yếu ớt, Hoàng mới tự động phá vỡ những quy tắc sạch sẽ của mình để chăm sóc bạn, mới theo sau lau cằm, mới tình nguyện làm một chiếc ô che chở cho Huy trước mọi giông bão của thế giới xung quanh.

Cậu luôn nghĩ sự bảo bọc nghiêm khắc của mình là đúng đắn, là cách tốt nhất để giữ cho Huy được an toàn.

Thế nhưng, Hoàng đã hoàn toàn sai lầm khi áp đặt suy nghĩ đó lên một An Khánh Huy

Điều khiến Hoàng bàng hoàng và bứt rứt nhất lúc này không phải là việc bị Huy từ chối sự quan tâm, mà là đôi mắt của bạn trước khi quay lưng đi.

Đôi mắt ấy nơi vốn dĩ chỉ chứa đựng những nụ cười vô tư, những que kem dâu ngọt ngào và sự tinh nghịch của một chú cún con hôm nay lại hiện lên một vẻ tĩnh lặng đầy tổn thương.

Đó là cái nhìn của một người cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối bị chính người bạn thân thiết nhất , một cái nhìn thất vọng vì nhận ra sự nỗ lực thay đổi suốt ba năm qua của bản thân hóa ra vẫn chỉ nhận lại sự lo lắng mang mác ban ơn.

Hoàng đưa bàn tay lên, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng. Cậu nhóc luôn tự hào vì có thể giải quyết mọi rắc rối của trường lớp, giờ đây lại đứng hoàn toàn bất lực trước nội tâm của người bạn thanh mai trúc mã.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao tình cảm gắn bó từ thuở ấu thơ, sự lo lắng chân thành của mình, cuối cùng lại biến thành một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng bạn sâu đến như vậy.

Khoảng cách địa lý giữa tầng trệt và tầng ba bấy lâu nay cuối cùng đã kết tinh thành một bức tường vô hình, chặn đứng sự thấu hiểu giữa hai đứa trẻ

***
Khoảng thời gian từ sau buổi chiều ở công viên cho đến ngày giải bơi lội thanh thiếu niên cấp Quốc gia chính thức diễn ra là một chuỗi những ngày im lặng đến đáng sợ.

Giữa sân trường cấp Hai ồn ào, chiếc băng đỏ của Hội trưởng Hội học sinh và thủ lĩnh tầng ba đôi khi có lướt qua nhau, nhưng tuyệt nhiên không một ai ngoảnh đầu lại.

Cả hai đều mang trong mình cái tôi quá lớn , giữ chặt khoảng cách như hai đường thẳng song song.

Thế nhưng, vào ngày thi đấu chính thức, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn xuất hiện.

Cậu nhóc không đi cùng đoàn cổ vũ của nhà trường, cũng không ngồi ở những hàng ghế đầu náo nhiệt. Hoàng chọn một góc khuất trên khán đài cao, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất gần hết khuôn mặt bảnh bao để không ai nhận ra mình.

Từ vị trí ấy, đôi mắt sắc sảo của vị Hội trưởng khóa chặt lấy đường bơi số 4 nơi An Khánh Huy đang đứng khởi động.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng hò reo. Huy lao mình xuống nước, nhanh nhẹn và dứt khoát.

Ngồi từ trên cao, Hoàng không rời mắt khỏi bạn dù chỉ một giây. Mọi sự nghi ngờ hay định kiến về một bệnh nhân yếu ớt trong quá khứ hoàn toàn sụp đổ trước thực tại.

Dưới làn nước xanh biếc, thân hình săn chắc của Huy lướt đi với tốc độ kinh ngạc, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Những sải tay dài quạt nước dứt khoát, đôi chân guồng mạnh mẽ tạo nên những vệt bọt tuyết trắng xóa.

Huy lúc này không còn là chú cún con lạch bạch bám đuôi ngày nào, cậu giống như một chú người cá thực thụ, tự do, kiêu hãnh và hoàn toàn làm chủ thế giới của riêng mình.

Sự bướng bỉnh của Huy hóa ra được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi và sự nỗ lực phi thường suốt ba năm qua. Và không nằm ngoài dự đoán, Huy là người đầu tiên chạm tay vào vạch đích trong tiếng vỗ tay reo hò dậy sóng của cả nhà thi đấu.

Hoàng vô thức đứng bật dậy khỏi ghế khán đài, hai tay nắm chặt vào thành lan can sắt. Từ khoảng cách này, bằng sự nhạy cảm và thấu hiểu bấy lâu, Hoàng nhìn rõ mồn một từng biểu cảm trên gương mặt của bạn khi ngoi lên khỏi mặt nước.

Lồng ngực Huy phập phồng , hơi thở dồn dập đầy mệt mỏi. Hai bờ môi vốn phúng phính của cậu lúc này không còn giữ được sắc hồng hào thường ngày nữa mà đã hơi tái đi vì lạnh và vì phải vắt kiệt sức lực cho chặng đua. Căn bệnh năm xưa rõ ràng vẫn là một thử thách thể chất không hề nhỏ, nhưng Huy đã tự mình vượt qua nó mà không cần đến sự che chở hay ban ơn của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, ngay sau khi ổn định lại nhịp thở và bước lên bục cao nhất để nhận tấm huy chương vàng cấp Quốc gia, Huy liền ngước mặt lên. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền sâu hoắm lại hiện rõ mồn một trên đôi má, làm sáng bừng cả góc khán đài.

Đó không phải là nụ cười vô tri của một đứa trẻ thích ăn vặt, mà là nụ cười hạnh phúc, tự hào của một người trưởng thành đã chứng minh được giá trị và đam mê của bản thân.

Ánh đèn rực rỡ của bục nhận giải và tiếng hò reo vang dội của khán đài nhanh chóng lùi lại phía sau khi An Khánh Huy bước qua cánh cửa phòng nghỉ ngơi dành cho vận động viên. Cánh cửa gỗ dày khép lại, ngay lập tức trả lại một không gian im ắng đến tịch mịch, tách biệt hoàn toàn với hào quang chiến thắng vừa rồi.

Ngay khi không còn bất kỳ ánh mắt nào nhìn về phía mình, toàn bộ sự kiên cường và năng lượng tích cực mà Huy cố gồng gánh nãy giờ bỗng chốc sụp đổ.

Cậu nhóc tiến về phía dãy tủ đựng đồ cá nhân, đôi chân run rẩy như không còn chút sức lực. Huy dùng bờ vai dựa vào cánh cửa tủ bằng sắt, khó khăn lắm mới tra được chìa khóa vào ổ. Khi cánh cửa tủ mở ra, cậu vội vàng lục lọi trong góc sâu nhất, lấy ra một lọ thuốc nhỏ quen thuộc.

Ngón tay Huy run bần bật, run đến mức suýt chút nữa đã làm rơi cả lọ thuốc xuống sàn nhà. Cậu dứt khoát đổ vài viên thuốc ra lòng bàn tay rồi nuốt khan, không cần đến một ngụm nước.

Một tay Huy chống chặt vào mép tủ sắt để giữ cho cơ thể không ngã quỵ xuống, bàn tay còn lại bấu chặt lấy lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp hỗn loạn, đau nhói.

Áp lực nước khủng khiếp từ chặng đua chót vót vừa rồi đã đè nén lên lồng ngực cậu, tạo ra một cảm giác nghẹt thở, bỏng rát kéo dài từ lúc ở dưới hồ bơi cho đến tận bây giờ.

Trong không gian vắng lặng, tiếng thở dốc nặng nề của Huy vang lên từng hồi đầy bất lực. Những giọt nước từ mái tóc chưa kịp khô nhỏ xuống sàn, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán.

Huy ghét lắm. Cậu vô cùng căm ghét căn bệnh tim bẩm sinh này của mình. Nó giống như một chiếc xiềng xích vô hình luôn chực chờ kéo ghì cậu xuống mỗi khi cậu muốn bay cao. Nhưng điều mà Huy căm ghét hơn cả, chính là việc để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật, yếu ớt này của mình.

Lòng tự trọng và sự bướng bỉnh của một thiếu niên không cho phép cậu nhận về những ánh mắt thương hại hay lo lắng từ mọi người xung quanh.

Cậu muốn, và luôn luôn cố gắng để trong mắt thầy cô, bạn bè, cậu mãi là một An Khánh Huy hoạt bát, quậy phá, tràn đầy năng lượng và luôn nở nụ cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền. Cậu thà tự mình chịu đựng sự giày vò này ở một góc tối, còn hơn là biến thành một kẻ yếu đuối cần được bảo bọc.

Huy hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở phía bên ngoài cánh cửa phòng nghỉ đang khép hờ, có một người đã chứng kiến tất cả.

Nghiêm Sơn Hoàng đứng lặng yên ở hành lang. Trên tay cậu lúc này là một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, lấp lánh như chính nụ cười của Huy trên bục nhận giải. Hoàng đã rời khỏi khán đài ngay sau khi Huy nhận huy chương, nhanh chóng chạy đi mua bó hoa này với ý định sẽ là người đầu tiên chúc mừng chiến thắng vinh quang của bạn, cũng như mượn cơ hội này để xóa bỏ khoảng cách lạnh lùng suốt mấy tuần qua.

Thế nhưng, bước chân đã hoàn toàn khựng lại ngay trước thềm cửa.Qua khe hở nhỏ của cánh cửa khép hờ, Hoàng nhìn thấy hết thảy. Cậu nhìn thấy bờ vai run rẩy của Huy, nhìn thấy lọ thuốc giấu kín, và nhìn thấy cả bàn tay đang bấu chặt lấy lồng ngực đầy đau đớn của người bạn thanh mai trúc mã. Từng tiếng thở dốc, từng cái nhíu mày chịu đựng của Huy như những nhát dao đâm thẳng vào sự tự tin bấy lâu nay của Hoàng.

Hoàng không đẩy cửa bước vào. Cậu đứng im như một pho tượng, các ngón tay siết chặt lấy giấy gói bó hoa hướng dương đến mức hơi nát nhẹ.

Vào khoảnh khắc ấy, Hoàng chợt hiểu ra lý do vì sao lần trước ở công viên, Huy lại tổn thương và tức giận đến thế khi nghe cậu nhắc đến hai chữ bệnh tật.

Huy đã phải nỗ lực gấp năm, gấp mười lần người bình thường để có được một giây phút kiêu hãnh dưới làn nước xanh, để chứng minh rằng mình không hề thua kém bất kỳ ai.

Nếu bây giờ Hoàng đường đột bước vào, dùng sự lo lắng hay những lời cằn nhằn quen thuộc để ép Huy phải nghỉ ngơi, điều đó chẳng khác nào một lần nữa chà đạp lên lòng tự trọng mà Huy đang cố gắng bảo vệ.

Hoàng lặng lẽ đứng ngoài cửa, giữ vai trò của một người quan sát âm thầm. Đôi mắt cậu nhóc họ Nghiêm trùng xuống, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc cùng niềm xót xa dâng trào.

Cậu chọn cách đứng yên ở ranh giới của sự tôn trọng, chờ đợi cho đến khi chú cún con bướng bỉnh bên trong tìm lại được nhịp thở bình yên, chấp nhận giấu đi sự bảo bọc của mình để giữ lại cho bạn ánh hào quang trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com