🦊🐶16
Cơn mưa rào mùa hạ nhỏ dần rồi tạnh hẳn, để lại những vũng nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều yếu ớt. Sau một ngày dài trốn chạy khỏi thực tại, An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng dắt tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Càng đến gần con hẻm, bước chân của Huy càng chậm lại. Nỗi sợ hãi và lo âu lúc sáng cùng sự ngột ngạt của gia đình một lần nữa đè nặng lên bờ vai của cậu nhóc. Hoàng khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay bạn, như một lời động viên thầm lặng rằng cậu sẽ luôn ở đây.
Thế nhưng, khoảnh khắc bước đến trước cổng nhà, Huy mới biết bố cậu đã lập tức thu xếp hành lý đi công tác xa ngay sau sự việc buổi sáng. Ngôi nhà không còn bầu không khí áp lực đến nghẹt thở nữa.
*Cạch.*
Tiếng chốt cửa vang lên, mẹ Huy vội vã ra mở cổng. Vừa nhìn thấy đứa con trai nhỏ trong tình trạng quần áo đồng phục dính chặt vào người, đầu tóc sũng nước và đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ, bà thốt lên một tiếng xót xa.
Sự giận dữ hay trách móc vì chuyện Huy trốn học biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của một người mẹ.
"Trời đất ơi, sao lại nông nổi tắm mưa đến mức này hả con?"
"Lạnh lắm không vào nhà nhanh lên"
Bà vội vàng kéo Huy vào trong nhà, nhanh tay lấy một chiếc khăn tắm cỡ lớn bằng bông mềm mại, choàng lên vai rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu.
Sự ấm áp từ bàn tay mẹ và mùi hương quen thuộc của ngôi nhà khiến sống mũi Huy bỗng chốc cay cay. Cậu nhóc cúi đầu, để mặc cho mẹ lau tóc cho mình, cảm giác tủi hờn và căng thẳng suốt cả ngày trời dường như đang dần tan biến dưới sự chăm sóc dịu dàng ấy.
Hoàng đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Huy đã an toàn và được bao bọc trong vòng tay mẹ, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhẹ. Vị Thủ khoa khẽ cúi đầu chào mẹ Huy rồi lẳng lặng quay lưng đi về phía nhà mình, kết thúc một ngày trốn học đầy những trải nghiệm khó quên của tuổi mười sáu.
***
Bước qua cánh cổng sắt sơn tĩnh điện màu đen tuyền, Nghiêm Sơn Hoàng khép hờ cửa lại, để lại thế giới ồn ã và những tiếng cười đùa dưới mưa cùng An Khánh Huy ở phía sau.
Tiếng bước chân trần của cậu trên nền gạch men lạnh ngắt vang lên những âm thanh khô khốc trong căn nhà rộng lớn nhưng im lìm đến đáng sợ.
Hoàng không kể với Huy, rằng đằng sau vẻ hào nhoáng của một gia đình học thức, giàu sang mà ai ai cũng ngưỡng mộ, tổ ấm của Hoàng thực chất cũng đã rệu rã và sụp đổ từ lâu.
Bi kịch ập đến vào một ngày giữa tuần của tháng trước, khi mẹ Hoàng bất ngờ được nghỉ làm sớm. Khoảnh khắc bà đẩy cửa bước vào phòng khách và chứng kiến ba Hoàng đang ôm chặt một người đàn ông khác trong một tư thế thân mật vượt mức bạn bè, toàn bộ thế giới quan của bà hoàn toàn sụp đổ.
Sự thật ngỡ ngàng được phơi bày ba của Hoàng là người đồng tính. Cuộc hôn nhân kéo dài gần hai mươi năm qua hóa ra chỉ là một bức bình phong hoàn hảo để che đậy xu hướng tính dục thật sự của ông, và để hoàn thành nghĩa vụ với dòng họ.
Sau những trận cãi vã nghẹt thở được kiềm chế sau những bức tường cách âm, quyết định cuối cùng đã được đưa ra mà không có bất kỳ cơ hội cứu vãn nào
Ba mẹ Hoàng sẽ ly hôn.
Hoàng bước lên lầu, đứng trước gương phòng tắm nhìn bản thân trong tình trạng ướt sũng. Nước mưa từ tóc mái nhỏ giọt xuống rèm mi, chảy dài qua hai bên gò má vẫn còn hơi âm ấm nơi mà cách đây không lâu, Huy đã dùng hai bàn tay mát lạnh áp vào.
Trong phòng khách bên dưới, tiếng lạch cạch của giấy tờ và tiếng thở dài của mẹ cậu khi thu xếp các thủ tục ly hôn thi thoảng lại vọng lên. Ba của Hoàng sau khi thủ tục hoàn tất sẽ chuyển đến một thành phố khác để sống thật với chính mình.
Mẹ cậu cũng từng hỏi cậu có muốn cùng bà chuyển công tác lên thủ đô, rời bỏ mảnh đất đầy rẫy những kỷ niệm đau buồn này để bắt đầu một cuộc sống mới hay không. Với một người có học lực xuất sắc như Hoàng, việc chuyển đến một trường chuyên hàng đầu ở trung tâm là điều vô cùng dễ dàng.
Thế nhưng, Hoàng đã từ chối mà không cần mất đến ba giây suy nghĩ.
Cậu dứt khoát đưa ra quyết định sẽ ở lại nơi này cùng mẹ. Hoàng biết, mẹ cậu cần một chỗ dựa tinh thần ở mảnh đất quen thuộc này để vượt qua cú sốc, và quan trọng hơn cả... ở đây có An Khánh Huy.
Cậu không thể bỏ lại chú cún con ngốc nghếch, đứa trẻ sáng nay vừa khóc sưng cả mắt, đứa trẻ vừa mới dại dột ước vu vơ rằng
"ước gì cậu là gia đình của tớ"
Nếu Hoàng đi rồi ai sẽ là người ở bên cạnh Huy những lúc Huy yếu đuối nhất , và khó chịu nhất cũng là lúc không thấy được nụ cười của Huy
Giông bão của người lớn có thể làm sụp đổ một mái nhà, nhưng cậu của tuổi mười sáu chọn ở lại, chọn tiếp tục làm chỗ dựa cho người quan trọng của mình
Nghiêm Sơn Hoàng bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã gột rửa sạch sẽ nước mưa và những mệt mỏi của một ngày dài. Mái tóc đen nhánh của cậu vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc rủ xuống trán đầy tự do. Vừa lau tóc, Hoàng vừa cầm chiếc điện thoại trên bàn lên thì màn hình lập tức sáng lên bởi dòng tin nhắn vừa đến từ Huy
Hoàng ơi nay mẹ tớ rủ cậu qua ăn tối cùng nè
Ba tớ đi công tác rùi , ở nhà chỉ có tớ và mẹ thuii á
Còn chị tớ lên thành phố học rồi lâu lắm mới về
Hoàng qua luôn nha , nha nha nha
Nhìn những dòng chữ nhảy nhót tinh nghịch mang đậm phong cách của Huy, cõi lòng đang trĩu nặng vì chuyện gia đình của Hoàng bỗng chốc nhẹ đi vài phần. Cậu lướt ngón tay trên màn hình, nhanh chóng gõ một chữ ngắn gọn phản hồi
Oke
Cất điện thoại vào túi, Hoàng đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc áo phông màu xanh trơn đơn giản cùng chiếc quần dài thoải mái. Cậu mở cửa phòng, lững thững bước xuống lầu. Trong phòng khách, mẹ Hoàng đang ngồi tĩnh lặng bên bàn làm việc, nét mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng đã bình tâm hơn rất nhiều. Hoàng bước lại gần, cất giọng trầm thấp, lễ phép nói với mẹ
"Mẹ ơi, lát nữa con qua nhà Huy ăn cơm tối nhé ạ. Mẹ của Huy có lời mời con sang."
Mẹ Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn đứa con trai độc nhất của mình đã cao lớn và trưởng thành từ bao giờ. Bà biết mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa trẻ và cũng hiểu Hoàng vừa trải qua một ngày không mấy dễ dàng. Bà khẽ mỉm cười dịu dàng, gật đầu
"Ừ, con qua bên đó ăn uống với bạn cho vui. Nhớ gửi lời chào và cảm ơn bác nhé. Đi đứng cẩn thận, trời vừa mưa xong đường còn trơn đấy."
"Vâng, con biết rồi. Mẹ ở nhà nhớ nghỉ ngơi sớm."
Sau khi xin phép mẹ xong, Hoàng xỏ chân vào đôi dép quai ngang rồi bước ra khỏi nhà.không khí buổi chiều muộn sau cơn mưa rào trở nên vô cùng trong lành và mát mẻ. Những vũng nước nhỏ trên mặt đường nhựa phản chiếu ánh đèn đường vừa mới thắp sáng, lung linh như những mảnh gương vỡ.
Bữa cơm tối giản dị tại nhà An Khánh Huy diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm cúng. Mẹ của Huy liên tục gắp thức ăn vào bát của Nghiêm Sơn Hoàng, không ngớt lời cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc và giúp đỡ đứa con trai ngốc nghếch của bà.
Sự ân cần và dịu dàng từ người lớn giúp Hoàng tạm thời quên đi những mảng màu xám xịt trong căn nhà mình, thong thả tận hưởng một buổi tối bình yên hiếm hoi.
Sau khi phụ mẹ Huy dọn dẹp bát đĩa, hai đứa trẻ dắt nhau lên phòng riêng của Huy trên tầng hai. Định bụng chỉ ngồi chơi, trò chuyện một chút rồi sẽ xin phép ra về sớm, Hoàng lững thững đi đến bên giường, tựa lưng vào lớp chăn nệm mềm mại
Thế nhưng, ngay khi vừa ngả lưng xuống, một cảm giác thư thái đến kỳ lạ bỗng chốc bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Trên chiếc giường nhỏ của Huy phảng phất một mùi hương vô cùng đặc trưng mùi phấn rơm em bé dịu nhẹ, thanh mát mà Huy vẫn có thói quen dặm lên người sau mỗi lần tắm rửa từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ.
Mùi hương quen thuộc, ấm áp ấy như một liều thuốc an thần cực mạnh, len lỏi vào từng giác quan của Hoàng
Suốt mấy ngày qua, Hoàng đã phải gồng mình gánh chịu quá nhiều áp lực. Từ việc phát hiện ra bí mật chấn động của gia đình, đối diện với viễn cảnh ba mẹ ly hôn, cho đến những đêm thức trắng lo nghĩ xem nên làm thế nào để bảo vệ mẹ và làm sao để ở lại cùng Huy... tất cả những lo âu, tính toán của tuổi mười sáu đã khiến cậu hoàn toàn kiệt sức và rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng.
Huy ngồi xếp bằng ở cuối giường, hai tay quơ quào, bắt đầu tía lia kể lại đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay món acai ngon thế nào cho đến việc ngày mai đi học lại phải đối mặt với đống bài tập ra sao. Giọng nói của Huy cứ đều đều, lải nhải bên tai Hoàng như một khúc nhạc êm dịu giữa một chiều lặng gió.
Dưới tác động của mùi phấn rơm thân thuộc và chất giọng trầm bổng của cậu bạn cùng bàn, mí mắt của Hoàng cứ thế nặng trĩu dần. Cơ thể vốn luôn căng cứng vì đề phòng và lo nghĩ cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Đầu cậu nghiêng sang một bên gối, hai mắt chầm chậm khép lại.
Huy đang nói hăng say, bỗng thấy không có tiếng đáp lời liền quay sang nhìn. Cậu nhóc bắt gặp Hoàng đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Hơi thở của Hoàng đều đặn, gương mặt khi ngủ say bớt đi vài phần lạnh lùng, trở nên thánh thiện và bình yên đến lạ.
Huy khẽ mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm
"Hoàng là heo à , vừa ăn xong nằm xuống là ngủ"
Cậu nhóc nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cho Hoàng, rồi rón rén đi đến bàn học bật chiếc đèn vàng dịu, để mặc cho Hoàng có được một giấc ngủ ngon
Ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt ra từ góc phòng tạo nên những khoảng sáng tối nhập nhoạng đầy ấm áp. Nghiêm Sơn Hoàng khẽ động đậy mi mắt, từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và yên bình hiếm hoi. Cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua dường như đã vơi bớt đi phần nào.
Thế nhưng, ngay khi vừa mở mắt ra, Hoàng đã giật mình suýt chút nữa thì bật dậy. Đập vào mắt cậu là gương mặt của An Khánh Huy đang ghé sát sạt, đôi mắt cún con lấp lánh như những vì sao trên trời đêm, không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào cậu như đang quan sát một sinh vật lạ.
Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ vừa tỉnh ngủ lại có chút cáu bẳn hằng ngày, Hoàng lẹ tay vớ ngay chiếc gối ôm bên cạnh, dứt khoát đập thẳng vào mặt Huy một cái rõ đau kèm theo giọng cằn nhằn ngáy ngủ
"Bị điên à? Nhìn chằm chằm làm chó gì , muốn hù chết tớ à"
Huy bị ăn một gối thì ngã ngửa ra sau, ôm lấy mũi rồi chun chun mặt giận dỗi
"Ơ hay , tớ sợ bóng đè Hoàng nên mới ngồi canh đó"
"Cậu là con bóng muốn đè tớ thì có"
Hoàng chống tay ngồi dậy, mái tóc có chút rối bời sau giấc ngủ dài. Cậu đưa tay lên day day thái dương, nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã khá muộn. Không gian xung quanh lúc này vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài ô cửa sổ sau cơn mưa rào.
Sau trận đùa giỡn ngắn ngủi, Huy bỗng chốc im lặng. Cậu nhóc thu chân lại, ngồi bó gối ở phía cuối giường, ánh mắt lấp lánh lúc nãy chợt dịu lại, mang theo một nỗi đượm buồn mơ hồ. Huy nhìn chăm chú vào những đường vân trên tấm chăn mỏng, rồi khẽ khàng cất tiếng hỏi, giọng điệu nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng
"Hoàng này... Cậu... cậu có muốn biết chuyện khi sáng, vì sao tớ lại bị ba tát không?"
Câu hỏi của Huy khiến động tác sửa lại cổ áo của Hoàng khựng lại. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu bạn cùng bàn. Suốt cả ngày hôm nay, từ lúc ở tiệm photobooth cho đến khi đi ăn acai rồi tắm mưa cùng nhau, Hoàng chưa từng chủ động gặng hỏi về lý do Huy bị đánh. Cậu tôn trọng khoảng không gian riêng tư của bạn và muốn đợi đến khi Huy thực sự sẵn sàng để mở lòng.
Và lúc này đây, dưới ánh đèn vàng ấm áp và sự tin tưởng tuyệt đối , Huy đã quyết định chia sẻ góc khuất đau lòng ấy với cậu
Hoàng không nói gì, chỉ lẳng lặng dịch người lại gần hơn một chút, tựa lưng vào thành giường, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để làm một người lắng nghe những tâm sự của chú cún con.
Ánh đèn vàng dịu nơi góc phòng đổ dài bóng của hai thiếu niên lên bức tường trống. An Khánh Huy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối, đôi mắt cún con cụp xuống nhìn vào những ngón tay đang đan chặt vào nhau. Sau một khoảng lặng dài, cậu nhóc mới nghẹn ngào cất tiếng, thanh âm nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng gió xào xạc bên ngoài ô cửa sổ nuốt chửng
"Là vì... ba tớ biết chuyện tớ được chọn làm đại diện quốc gia để đi thi đấu bơi lội quốc tế sắp tới."
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ nhíu mày. Đối với một vận động viên trẻ như Huy, việc được gọi tên vào đội tuyển quốc gia để thi đấu mang tầm cỡ quốc tế vốn dĩ phải là một niềm vinh dự, một cột mốc đáng tự hào của cả gia đình.
Thế nhưng, trong căn nhà của Huy, điều đó lại trở thành ngòi nổ cho một trận lôi đình. Ba của Huy từ trước đến nay luôn là một người vô cùng hà khắc, ông coi trọng những giá trị truyền thống, học thuật và luôn muốn định hướng con trai theo con đường kinh doanh hoặc công chức ổn định, chứ không phải một nghề làm vận động viên đầy bấp bênh và rủi ro.
Huy hít một hơi thật sâu, bặm môi hồi tưởng lại căn phòng khách ngột ngạt buổi sáng
"Cậu biết tính ba tớ rồi đó, ông ấy bảo đi bơi lội chỉ là ba hoa, tốn thời gian và không có tương lai. Ông ấy bắt tớ phải ký giấy rút tên khỏi danh sách thi đấu..."
"Và quan trọng sức khoẻ của tớ ...."
Huy cười khổ, dụi dụi mặt vào mu bàn tay
"Nghĩ lại thì... hình như lúc đó tớ cũng đã nói một số lời quá chớn rồi. Tớ đã hét lên là ông ấy và nói ra hết nỗi uất ức của mình"
"À và thế là tớ chạy ra khỏi nhà đó"
Hoàng lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ. Cậu không ngắt lời, cũng không đưa ra những lời khuyên . Đôi mắt sâu thẳm hằng ngày vốn lạnh lùng, lúc này lại dâng lên một niềm xót xa dịu dàng.
Cậu nhìn vào bên má hằng ngày vẫn thường bầu bĩnh, hồng hào của Huy, dù đã được nước mưa gột rửa và thời gian xoa dịu nhưng dường như vẫn còn lưu lại chút dấu vết ẩn hiện.
Hoàng nhích người lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai đứa trẻ thu hẹp lại đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi phấn rơm quen thuộc từ Huy. Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn, khẽ khàng hỏi một câu bằng chất giọng trầm ấm
"Đau không?"
Nghe câu hỏi thẳng thắn nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm của Hoàng, Huy bỗng bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu nhóc có chút méo mó nhưng lại vô cùng chân thật. Cậu ngước đầu lên, nhìn Hoàng rồi nói
"Hỏi thừa"
"Từ nhỏ tớ đã mít ướt rồi , chỉ cần 1 cái quát lớn thôi tớ cũng khóc"
"Vậy hỏi xem lần này vừa bị tát vừa bị chửi ,tớ vừa đau mặt vừa đau lòng muốn ..."
Huy chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã đưa một bàn tay lên, ngón tay cái ấm áp, thon dài khẽ chạm vào bên má của cậu, nhẹ nhàng vỗ về như một lời trấn an không lời. Sự đụng chạm dịu dàng ấy khiến mọi u uất và tổn thương trong lòng Huy như một lần nữa được chữa lành, tan chảy dưới sự che chở quen thuộc của Hoàng
Hành động dịu dàng đột ngột của Nghiêm Sơn Hoàng giống như một dòng nước ấm áp dội vào cõi lòng của An Khánh Huy. Không một chút bài xích, Huy thuận thế nghiêng đầu, khẽ dụi dụi bên má vẫn còn hơi ê ẩm của mình vào lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp của cậu bạn cùng bàn.
Cậu nhóc nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự che chở quen thuộc, giống như một chú cún con tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất sau một ngày dài dông bão.
Bàn tay Hoàng khẽ khựng lại một nhịp trước sự ỷ lại vô điều kiện của Huy, nhưng cậu không thu tay về. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hoàng nhìn bờ vai đang run nhẹ của bạn, rồi lẳng lặng hít một hơi thật sâu.
Bí mật chôn giấu suốt một tháng qua, thứ áp lực nặng nề khiến Hoàng mất ngủ đến kiệt sức, cuối cùng cũng được cậu chọn nói ra vào khoảnh khắc này. Hoàng nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, cất giọng đều đều, bình thản đến đáng sợ
"Còn tớ... ba mẹ tớ sắp ly hôn rồi."
Câu nói ngắn ngủi, nhàn nhạt buông ra như đang kể chuyện của một ai khác, nhưng lại có sức nặng nghìn cân ném vào không gian yên tĩnh.
Huy mở bừng mắt ra, động tác dụi má lập tức dừng lại. Cậu nhóc ngớ người, tròn mắt nhìn trân trân vào gương mặt của Hoàng. Trong đầu Huy, Nghiêm Sơn Hoàng luôn gắn liền với một gia đình hoàn hảo, tri thức, là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ phụ huynh nào trong khu phố cũng đem ra để so sánh.
Cậu chưa từng một lần thấy Hoàng thể hiện sự buồn bã, cũng chưa từng nghe bạn than vãn nửa lời về chuyện nhà cửa suốt thời gian qua.
Sự im lặng bao trùm lấy hai đứa trẻ. Huy bỗng chốc nhận ra, hóa ra đằng sau vẻ bình thản hằng ngày, đằng sau sự cứng cỏi . Hoàng cũng đang phải mang theo một vết thương lòng to lớn không kém.
Mùi phấn rơm dịu nhẹ trong phòng và ánh đèn vàng như ngưng đọng lại, chứng kiến hai thiếu niên mười sáu tuổi đang đối diện với những rạn nứt đầu đời của gia đình
Ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ dường như nhạt nhòa đi trước câu chuyện vừa được phơi bày.
Huy khẽ nhích lại gần, bàn tay định vươn ra nhưng rồi lại rụt về, chỉ biết nhỏ giọng hỏi
"Hoàng... Cậu có muốn kể tiếp không?"
Hoàng nhìn biểu cảm lo lắng tột độ của Huy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chứa chút ý vị vui vẻ nào. Cậu ngửa đầu ra sau thành giường, cất giọng đều đều như đang kể chuyện
"Ừa, kể tiếp chứ, đằng nào cậu cũng biết rồi"
"Ba tớ là người đồng tính. Chuyện vỡ lở vào cái ngày mẹ tớ đi làm về sớm hơn dự kiến. Đỉnh điểm là ngay tại phòng khách nhà tớ, mẹ đã tận mắt chứng kiến ba và một người đàn ông khác đang ôm ấp nhau."
Hoàng vừa nói vừa cười cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Đối với một người luôn đứng đầu về mọi mặt, luôn là niềm tự hào của dòng họ như Hoàng, việc chứng kiến vỏ bọc gia đình hạnh phúc bị xé toạc một cách trần trụi như thế là một đòn đả kích không hề nhỏ. Cậu đã phải tự mình tiêu hóa nó suốt một tháng qua mà không thể chia sẻ cùng ai, cho đến tận đêm nay.
Huy nghe xong liền cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu nhóc không còn nghĩ đến vết thương trên má của mình nữa, bởi vì cậu biết, vết thương lòng của Hoàng lúc này còn sâu và đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Huy dứt khoát vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng, kéo bạn ra khỏi nụ cười gượng gạo ấy
"Đừng cười nữa"
"Hoàng. Không muốn cười thì đừng có cười."
Giọng Huy run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Nhìn bàn tay Huy đang siết chặt lấy tay mình, nụ cười trên môi Hoàng tắt dần. Trong căn phòng ngập tràn mùi phấn rơm ấm áp, Hoàng cuối cùng cũng buông bỏ được lớp phòng bị kiên cố hằng ngày, lẳng lặng tựa đầu vào vai cậu bạn thân, tìm kiếm một chút điểm tựa giữa những đổ vỡ của người lớn.
Nghiêm Sơn Hoàng lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước mưa cuối cùng đang lách tách nhỏ xuống từ hiên nhà.
Nụ cười gượng gạo trên môi cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng kéo dài. Sau khi trút bỏ được bí mật về sự rạn nứt của gia đình, Hoàng cảm thấy lồng ngực mình như vơi bớt đi một tảng đá đè nặng, nhưng những áp lực vô hình khác vẫn còn đó, âm ỉ và dai dẳng.
Cậu thu tay về, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi mà hằng ngày cậu luôn cố gắng che giấu
"Cậu biết không Huy... Ai nhìn vào cũng nghĩ tớ là là đứa thông minh, học một hiểu mười và có một tương lai trải đầy hoa hồng"
"Ba mẹ tớ trước đây luôn dùng sự hoàn hảo đó để làm niềm tự hào trước mặt người ngoài"
"Mỗi một điểm số, mỗi một giải thưởng tớ mang về, thực chất đều là những viên gạch để duy trì cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo của cái nhà này."
Hoàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run
"Từ lúc chuyện của ba mẹ vỡ lở, tớ vừa phải học cách chấp nhận rằng gia đình mình sẽ không còn nguyên vẹn"
"vừa phải gồng mình lên để tỏ ra không có chuyện gì xảy ra"
"Mẹ tớ dạo này suy sụp lắm, bà ấy chỉ còn biết nhìn vào tớ như chỗ dựa duy nhất"
"Tớ không được quyền tỏ ra buồn bã, vì nếu tớ ngã gục lúc này, mẹ tớ sẽ không chịu đựng nổi."
Huy lẳng lặng lắng nghe, trái tim thắt lại khi nhận ra người bạn vốn luôn kiêu ngạo, tự tin hằng ngày lại phải mang một gánh nặng tâm lý khủng khiếp đến thế ở tuổi mười sáu.
Hoàng chưa từng than vãn một lời, cậu ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, làm chỗ dựa cho Huy mỗi khi Huy gặp rắc rối, nhưng lại tự nhốt mình trong những đêm mất ngủ triền miên
"Tớ áp lực lắm, Huy ạ."
"Tớ chỉ đang giở vờ trưởng thành thôi"
Hoàng nói nhỏ, đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay mình.
"Nhiều lúc tớ chỉ muốn bỏ lại hết tất cả, không làm đứa con ngoan ngoãn hoàn hảo nữa."
"Nhưng tớ sợ bản thân sẽ làm mẹ thất vọng,"
Căn phòng nhỏ lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này, bầu không khí không còn ngột ngạt nữa. Những lời tự sự chân thật của Hoàng đã kéo hai đứa trẻ lại gần nhau hơn bao giờ hết, cùng sẻ chia những tổn thương và áp lực của tuổi trưởng thành.
An Khánh Huy lẳng lặng dịch người lại gần hơn chút nữa, bờ vai vững chãi chủ động ghé sát để Nghiêm Sơn Hoàng có thể thoải mái dựa vào. Cảm nhận được sức nặng từ cái tựa đầu của Hoàng ,
Huy không hề nhúc nhích, chỉ để mặc cho mùi phấn rơm dịu nhẹ trên người mình bao bọc lấy sự mệt mỏi của bạn.
Huy nhìn chăm chú vào ánh đèn vàng đang hắt bóng hai đứa lên tường, khẽ khàng cất tiếng, giọng điệu vừa thấu hiểu lại vừa có chút trêu chọc để làm giãn đi bầu không khí căng thẳng
"Vậy nên... tính ra cậu đang ghen tị với tớ đúng không?"
"Ghen tị vì tớ dám đứng lên, dám nổi loạn và dũng cảm đối mặt trước ước mơ của mình, dù có bị ba cấm cản"
Lời nhận xét thẳng thắn của Huy khiến Hoàng khựng lại một nhịp. Cậu nhóc này hằng ngày trông vô tư, vô lo là thế, nhưng vào những thời điểm mấu chốt lại luôn có thể nhìn thấu tâm tư của cậu một cách chính xác nhất.
Đúng vậy, Hoàng luôn phải sống theo một khuôn mẫu hoàn hảo được định sẵn, chưa từng một lần dám làm trái lời người lớn hay sống thật với những áp lực của chính mình.
Sự bốc đồng nhưng đầy kiên định của Huy đối với bơi lội, dù phải trả giá bằng những vết thương, lại là điều mà một kẻ luôn tỉnh táo và lý trí như Hoàng thầm ngưỡng mộ.
"Ờ, ghen tị đấy."
Hoàng nhắm mắt lại, khẽ lầm bầm trong cổ họng, không phủ nhận lời Huy nói
"Cậu thì giỏi rồi, đồ cứng đầu."
Huy bật cười khúc khích, bờ vai khẽ rung lên theo nhịp cười
"Biết thế là tốt. Cho nên từ bây giờ, lúc nào thấy mệt quá thì cứ việc nói với tớ"
"Cậu được phép mệt mỏi mà nên là cứ lo học hành cho tốt làm chỗ dựa cho mẹ cậu"
"Còn những lúc cậu chịu không nổi nữa thì có tớ ở đây... bên cạnh Hoàng"
Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ sau cơn mưa rào, lời hứa hẹn ngây ngô nhưng chân thành của Huy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cõi lòng đang nguội lạnh của Hoàng ,không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này, biết rằng bản thân đã không còn phải cô độc gánh vác mọi thứ một mình nữa.
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ ngẩng đầu rời khỏi bờ vai của An Khánh Huy. Ánh mắt cậu vô thức dời sang góc phòng, nơi chiếc tủ gỗ nhỏ trưng bày những kỷ vật của Huy đang đứng lặng yên dưới ánh đèn vàng. Trên góc cao nhất của tủ, một tấm huy chương vàng bơi lội phản chiếu ánh sáng lấp lánh, những vệt kim loại sáng lên như chứng nhân cho biết bao giọt mồ hôi và cả máu mà Huy đã đổ xuống đường đua
Nhìn chằm chằm vào vật ấy, trong lòng Hoàng
bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu trầm ngâm một lát rồi khẽ cất tiếng, giọng điệu chất chứa sự lo lắng hiếm khi lộ ra trước mặt người khác
"Nhưng mà... tớ cũng lo cho Huy lắm"
"Cậu lúc nào cũng lao đầu vào tập luyện bất chấp tất cả"
"lần này lại còn thi đấu giải quốc tế áp lực như vậy. Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ quá sức, rồi... bỏ tớ lại một mình giữa thế gian này."
Lời nói của Hoàng mang theo sự tổn thương của một đứa trẻ vừa chứng kiến gia đình mình rạn nứt, sợ hãi việc phải mất đi thêm bất kỳ điều quan trọng nào nữa trong đời.
Nghe những lời đầy tâm sự và có phần nghiêm trọng của bạn, Huy ngớ người ra một nhịp, rồi ngay lập tức bật cười thành tiếng giòn tan. Cậu nhóc dứt khoát đưa tay lên, vỗ bành bạch vào ngực mình đầy tự hào, đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ tinh nghịch
"Cậu lo xa quá rồi đấy"
"Trái tim tớ còn khoẻ chán"
Huy nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan đi tất cả những đám mây đen đang bủa vây lấy tâm trí Hoàng
"Với lại, tớ còn phải giữ lời hứa làm chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi nữa chứ"
"Vậy nên tớ cũng chẳng yên tâm mà bỏ cậu lại đâu"
Nhìn điệu bộ tự tin đến mức có chút tấu hài của Huy, những bất an trong lòng Hoàng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Cậu khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhận ra rằng chỉ cần có sự lạc quan của Huy ở bên, những giông bão ngoài kia dường như cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Eo vận động viên thon thí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com