🦊🐶17
An Khánh Huy thấy Nghiêm Sơn Hoàng cứ trầm ngâm nhìn tấm huy chương của mình thì liền bật cười, đưa tay đẩy đẩy nhẹ vào đầu cậu bạn cùng bàn một cái đầy tinh nghịch. Cậu nhóc nghiêng đầu, hai mắt híp lại, hỏi lại lần thứ hai với vẻ mặt vô cùng tò mò
"Mà này... tớ hỏi thật đấy, cậu thật sự không còn chê tớ bẩn nữa à?"
"Sao dạo này tớ thấy cậu tự nhiên đụng chạm, ôm ấp tớ nhiều thế hả? Bình thường ai chạm vào người cậu là cậu lườm cho cháy mặt cơ mà."
Hoàng nghe câu hỏi vặn vẹo của Huy thì khẽ bật cười nhẹ, lười biếng lắc lắc đầu. Ánh mắt cậu dời từ tấm huy chương sang gương mặt ngốc nghếch của cậu bạn, trong lòng thầm nghĩ
Chắc là dạo nảy cậu sạch sẽ và có chút thơm
Nhưng tất nhiên, sự kiêu ngạo của một Hoàng
không cho phép Hoàng nói ra thành lời những suy nghĩ sến sẩm ấy.
Huy thấy Hoàng chỉ lắc đầu mà không thèm giải thích thì dẩu môi hờn dỗi. Lúc này, bên ngoài ô cửa sổ sổ, những tiếng sấm rền vang xa xăm lại bắt đầu vọng về, và những giọt mưa rào mùa hạ sau một quãng nghỉ ngắn ngủi lại tiếp tục trút xuống mái tôn, tạo nên những âm thanh lộp bộp liên hồi.
Trời đã về khuya, màn đêm đặc quánh bao phủ lấy khu phố
Huy ngó đầu nhìn ra ngoài trời rồi quay lại nhìn Hoàng, dứt khoát lên tiếng
"Lại mưa to rồi kìa, đường sá trơn trượt thế này về nhà làm gì nữa"
"Hay là cậu gọi điện xin phép mẹ đêm nay ngủ lại nhà tớ đi? Ba tớ đi công tác rồi, nhà rộng thênh thang, hai đứa mình tha hồ thức đêm buôn chuyện."
Lời đề nghị đột ngột của Huy khiến Hoàng khựng lại một chút. Cậu nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn căn phòng ấm áp ngập tràn mùi phấn rơm của Huy.
Nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo, vắng lặng của mình lúc này, lòng Hoàng bỗng chốc lay động. Ở lại đây, ít nhất cậu sẽ không phải đối mặt với bốn bức tường cô đơn và những suy nghĩ tiêu cực về chuyện gia đình.
Hoàng gật đầu, từ tốn rút chiếc điện thoại trong túi quần ra
"Ừ, để tớ gọi điện xin phép mẹ một tiếng."
Tiếng tút tút của cuộc điện thoại vừa dứt, Nghiêm Sơn Hoàng hạ tay xuống, quay sang nhìn An Khánh Huy đang ngồi đợi với vẻ mặt đầy mong ngóng
"Mẹ tớ đồng ý rồi."
"Dà húuu tuyệt vời luôn"
Huy reo lên một tiếng nho nhỏ, hai tay đập vào nhau đầy phấn khích.
Hoàng thấy điệu bộ trẻ con ấy của bạn thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sự mệt mỏi sau một ngày dài dông bão lại kéo đến, cậu thong thả ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của Huy, lười biếng nghiêng đầu rồi thẳng thừng dụi mặt vào chiếc gối ôm mềm mại đặt ở đầu giường, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất để nghỉ ngơi.
"Ê nè nè ....Dừng lại ngay"
Huy vừa thấy cảnh đó thì mắt chữ O mồm chữ A, vội vàng lao đến giật phắt chiếc gối ra khỏi người Hoàng. Cậu nhóc ôm khư khư cái gối vào lòng, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói
"Hoàng ....khoang đã cái gối này bẳn lắm , chưa giặt đâu tớ ngủ chảy cả dãi đấy"
"Sao nay Hoàng tuỳ tiện thế"
Hoàng bị giật mất gối thì mặt nghệt ra một chút, nhìn cái điệu bộ hốt hoảng như đang giấu báu vật của Huy mà không nhịn được cười. Cậu chống tay đỡ đầu, nhướng mày trêu chọc
"Thế hả"
"Bây giờ còn bài đặt chê bẩn với tớ"
"Kệ tớ! Đồ của tớ bẩn thì tớ nói"
Huy chun mũi, dứt khoát đứng dậy đi đến tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi ném cho Hoàng một chiếc gối ôm khác mới tinh, còn thơm phức mùi nước xả vải.
"Đây....dùng này đi"
Nghiêm Sơn Hoàng nhận lấy chiếc gối mới từ tay An Khánh Huy, đặt dưới đầu rồi thả lỏng người nằm ngửa trên giường. Đôi mắt cậu lẳng lặng nhìn đăm đăm lên những hoa văn mờ nhạt trên trần nhà, nơi ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng tối không đều.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đặn trút xuống, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia.
Giữa bầu không khí im lặng, Hoàng bỗng cất tiếng, giọng điệu tỏ ra thản nhiên nhưng lại mang một chút thăm dò, ngập ngừng
"Huy này... nếu có một thằng con trai chơi thân với một thằng kia, rồi một ngày đột nhiên nó quay sang nói thích thằng kia... thì cậu sẽ nghĩ gì?"
"Tớ vừa đọc trên mạng có người đăng tus đó nên hỏi"
Câu hỏi khiến căn phòng chợt chững lại một nhịp. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn Hoàng, thấy gương mặt bạn vẫn bình thản như đang hỏi một câu đố mẹo hằng ngày, liền chớp chớp mắt.
Huy chun mũi, gãi gãi đầu rồi tặc lưỡi quay đi, buông một câu cụt ngủn
"Ai biết được."
Câu trả lời lấp lửng của Huy khiến Hoàng khẽ thở dài một tiếng nhỏ trong cổ họng.
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt thâm trầm nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo mà nhìn chăm chú vào bóng lưng của An Khánh Huy. Cậu không để câu chuyện dừng lại ở đó, mà tiếp tục cất giọng trầm thấp
"Vậy nếu người con trai nói thích cậu... chính là cậu, thì cậu sẽ nói gì?"
Nghe câu hỏi có phần dồn dập của Hoàng .Cậu nhóc ôm khư khư chiếc gối vào lòng, dứt khoát xoay người nằm ngửa ra, mắt nhìn thẳng lên trần nhà rồi đáp lại một cách vô cùng thẳng thắn, không một chút do dự
"Tớ sẽ từ chối thẳng thừng chứ sao"
"Tớ chỉ thích con gái thôi, đặc biệt là mấy bạn gái xinh xắn, đáng yêu ấy!"
Lời khẳng định chắc nịch của Huy vang lên giữa tiếng mưa đêm, rõ ràng và rành mạch. Cậu nhóc vừa nói vừa chun mũi, bày ra vẻ mặt tràn đầy lý tưởng của một cậu chàng tuổi mười sáu thẳng tính, hoàn toàn không nhận ra những gợn sóng ngầm đang cuộn lên trong lòng người bạn bên cạnh.
Hoàng lẳng lặng nhìn biểu cảm ngây ngô nhưng kiên định của Huy. Cậu khẽ chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, che giấu đi chút tâm tư vừa mới nhen nhóm.
Nghe câu trả lời đầy tự hào và thẳng thắn của An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng đang nằm im bỗng chốc động thủ
Cậu dứt khoát vươn chân ra, đá một phát rõ đau vào mông Huy đang bên cạnh, kèm theo giọng cằn nhằn đầy bực bội
"Cái đồ mê gái!"
Huy bị đá bất ngờ liền á lên một tiếng, ôm mông nhảy dựng lên , mặt mũi nhăn nhó đầy uất ức
"Tớ nói sai gì à toàn là lời thật lòng đó"
"Tớ đẹp trai thì thích gái xinh thì có gì không đúng chứ"
"Hoàng vô lý vừa thôi , tớ đau mông rồi đấy nhé"
Thế nhưng, Hoàng ngó lơ lời thanh minh của cậu bạn thân. Hoàng hậm hực quay ngoắt người vào phía trong tường, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối mới, kéo chăn trùm kín qua đầu như một cách bày tỏ sự tức giận tột cùng.
Huy ngồi nhìn cái kén chăn to đùng đang quay lưng lại với mình mà chỉ biết gãi gãi đầu đầy hoang mang.
Cậu nhóc lầm bầm vài câu trong cổ họng, không hiểu nổi vì sao cái tên bạn cùng bàn hằng ngày vốn lý trí, lạnh lùng là thế mà đêm nay lại trở nên sáng nắng chiều mưa, dễ giận dỗi như con gái vậy.
An Khánh Huy leo lên giường ngồi xếp bằng trên nệm, đưa tay gãi gãi mái tóc sau một ngày lăn lộn.
Nhìn cái lưng đang quay về phía mình của Nghiêm Sơn Hoàng, Huy vừa buồn cười vừa không nhịn được tính tò mò. Cậu nhóc rướn người tới, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào bả vai đang căng cứng bên dưới lớp chăn của Hoàng, cất giọng đầy trêu chọc
"Thôi mà, giận cái gì dai thế"
"Tớ nói có gì sai đâu. Mà nhắc mới nhớ nha..."
"Trường mình có cả tá bạn nữ thích cậu, viết thư tay rồi gửi quà bánh nhét đầy ngăn bàn mỗi tuần."
"Đừng nói với tớ là từ trước đến giờ cậu chưa từng rung động hay yêu đương với ai lần nào nha?"
Lời nói của Huy lọt vào trong chăn, khiến người đang nằm im lìm bên trong khẽ động đậy. Hoàng chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng xuống ngang cổ, quay mặt lại nhìn Huy.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt phượng của Hoàng sâu thẳm, không có vẻ gì là đang đùa cợt. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt vô tư của cậu bạn thân, im lặng một hồi lâu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới nhàn nhạt buông một câu
"Chưa."
"Hả? Thật luôn?"
Huy há hốc mồm, hai mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
"Cậu đùa tớ đấy à? Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu như cậu mà chưa từng thích ai á? Hay là tiêu chuẩn cao quá, phải là công chúa hay siêu mẫu thì cậu mới chịu"
Hoàng nhìn biểu cảm phóng đại của Huy thì khẽ thở dài, dứt khoát ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường. Cậu co một chân lên, hai tay vòng qua đầu gối, ánh mắt lướt qua những món đồ chơi mô hình bám đầy bụi trên kệ sách của Huy trước khi quay lại nhìn đối phương.
"Không phải vì tiêu chuẩn cao."
Giọng Hoàng trầm xuống, mang theo một chút tư lự của người trưởng thành trước tuổi.
"Không có thời gian là cái thứ nhất cái thứ 2 là không ai làm tớ rung động"
Hoàng dừng lại một chút, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đầu gối theo nhịp điệu của tiếng mưa rơi bên ngoài
"Và một lý do nữa... tớ thấy chuyện yêu đương ở tuổi này phiền phức lắm. Suốt ngày phải đoán xem người kia nghĩ gì, rồi giận dỗi, rồi nhắn tin kiểm soát nhau. Tớ thà dành thời gian đó để ngủ sướng hơn"
Huy nghe vậy thì bĩu môi, lầm bầm
"Đúng là đồ khô khan và nhã nhẽo"
"Không cần cậu lo."
Hoàng nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ
"Ít nhất thì hiện tại tớ thấy cuộc sống thế này rất ổn. Có một đứa bạn cùng bàn ngốc nghếch suốt ngày bày trò cho tớ dọn dẹp là đủ mệt rồi, thêm một người nữa chắc tớ tổn thọ mất."
"Ê! Cậu kháy tớ à"
Huy lập tức nhận ra mình vừa bị đem làm bia đỡ đạn, vơ ngay chiếc gối ôm ban nãy ném thẳng vào người Hoàng.
Hoàng nhanh tay bắt gọn chiếc gối, tiếng cười khẽ thoát ra từ lồng ngực. Sự căng thẳng, bức bối từ câu chuyện gia đình ban nãy dường như đã hoàn toàn bị những lời bông đùa vô tri của Huy cuốn trôi sạch sẽ.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ khi câu nói đùa của An Khánh Huy vừa dứt. Huy vẫn giữ nụ cười vô tư trên môi, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ
"Nói chứ... tớ thì khác cậu. Tớ lại muốn thử yêu đương một lần trước khi căn bệnh tim này trở nên nặng hơn, rồi biết đâu một ngày nào đó tớ bay màu thì sao. Lúc đó ít ra cũng biết mùi vị tình yêu là gì."
Huy vừa dứt lời, Nghiêm Sơn Hoàng giống như bị một dòng điện giật thẳng vào người. Không một chút chần chừ bật dậy nhanh như một mũi tên.
Gương mặt cậu hằm hằm sát khí, đôi mắt hằng ngày vốn điềm tĩnh lúc này hằn lên những tia giận dữ xen lẫn nỗi hoảng sợ tột cùng.
Hoàng vươn tay ra, dứt khoát bóp chặt lấy hai bên má của Huy, ép cái miệng đang lải nhải kia phải ngậm chặt lại. Hành động thô bạo nhưng run rẩy của Hoàng làm Huy ú ớ không ra tiếng, đôi mắt cún con tròn xoe đầy ngơ ngác.
"Câm miệng lại"
"Yêu đương cái khỉ gì , lo học hành đi"
"Chết cái gì mà chết , còn dám nói mấy lời xui xẻo đó tớ cắt miệng cậu"
Bàn tay Hoàng siết khá chặt, nhưng Huy có thể cảm nhận được lòng bàn tay của bạn đang lạnh ngắt và run lên từng đợt. Đối với Hoàng, việc phải đối mặt với sự đổ vỡ của gia đình đã là quá sức chịu đựng, cậu không thể và không bao giờ muốn nghĩ đến viễn cảnh đứa bạn thân duy nhất này xảy ra chuyện gì.
An Khánh Huy bị bóp miệng đến mức hai má đỏ bừng, bèn dùng lực gạt mạnh hai tay của Nghiêm Sơn Hoàng ra. Cậu nhóc vừa xoa xoa bên má vừa lườm Hoàng một cái sắc lẹm, nhưng tính khí của Huy vốn nhanh giận cũng nhanh quên.
Ngay giây sau, như nhớ ra một điều gì đó vô cùng hệ trọng và thú vị, mắt cậu lại sáng lên lấp lánh như những vì sao.
Huy nhanh nhảu thọc tay vào túi quần, lôi chiếc điện thoại ra rồi bấm bấm liên tục. Cậu nhích lại sát sạt bên cạnh Hoàng, chìa màn hình sáng trưng ra ngay trước mặt vị Thủ khoa, giọng điệu hớn hở đầy khoe khoang
"Này nhìn mà học hỏi . Cho cậu xem tin nhắn của tớ và chị gái lớp 12"
Màn hình điện thoại hiển thị một khung chat ngập tràn những dòng tin nhắn qua lại. Người bên kia có một cái tên rất kêu kèm theo hình đại diện là một nữ sinh có mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn hotgirl của trường.
Trong khi Huy đang vô cùng hào hứng thì ở bên cạnh, không khí xung quanh Hoàng như đông cứng lại. Bên dưới lớp chăn mỏng, hai bàn tay của Hoàng đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào, chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Một cảm giác ngột ngạt, khó chịu bỗng chốc dâng lên từ lồng ngực rồi nghẹn ứ nơi cổ họng cậu.
Hoàng không hiểu.
Cậu thực sự không thể giải thích nổi vì sao bản thân lại có phản ứng dữ dội đến thế. Là vì cậu giận Huy coi thường sức khỏe của bản thân? Hay là vì một lý do mơ hồ nào đó mà chính một kẻ luôn làm chủ lý trí như cậu cũng không dám gọi tên? Cảm giác nhìn thấy Huy chia sẻ thế giới của mình với một người khác, hào hứng vì một ai đó không phải là cậu, khiến lòng Hoàng dâng lên một ngọn lửa vô danh, thiêu đốt đến mức khó chịu.
Thế nhưng, An Khánh Huy hoàn toàn vô tư, chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi sắc mặt của người bên cạnh. Cậu nhóc vẫn miệt mài dùng ngón tay cái lướt màn hình, đọc vanh vách mấy dòng tin nhắn hỏi thăm, quan tâm cho Hoàng nghe, rồi vừa cười híp mắt vừa cảm thán
"Cậu nhìn đi, chị này xinh lắm đúng không? Vừa dịu dàng lại vừa biết quan tâm người khác nữa. Chị ấy còn hỏi thăm tình hình tập bơi của tớ này. Tớ nghĩ kỹ rồi, chắc là lần này tớ sẽ tiến tới hẹn hò với chị ấy luôn!"
Lời khẳng định của Huy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiềm chế cuối cùng của Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng không thể chịu đựng thêm việc nhìn An Khánh Huy say sưa lướt màn hình một cách hớn hở như vậy nữa. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, cậu dứt khoát vươn tay giật phắt chiếc điện thoại từ tay Huy.
"Ơ! Cái tên này, trả đây cho tớ!"
Huy bất ngờ hét lên, định nhào tới đòi lại.
Nhưng Hoàng đã nhanh hơn, cậu giơ cao chiếc điện thoại, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh đại diện của cô gái lớp 12 trên màn hình
Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ của người trong ảnh lúc này chỉ khiến tâm trạng của Hoàng
thêm phần tồi tệ. Cậu ném trả chiếc điện thoại xuống nệm, hất cằm nhìn Huy, cất giọng đều đều nhưng nặc mùi thuốc súng
"Thích lắm hả? Tớ hỏi cậu mẹ cậu cho phép yêu đương chưa , học hành không lo lại còn chuẩn bị thi giải quốc tế"
"Thời gian không có để ngủ mà bày đặc hẹn hò, cậu có tin sáng mai tớ đi nói với mẹ cậu không"
Hoàng đem mẹ của Huy ra làm lá chắn cuối cùng, hy vọng cái tính sợ mẹ của cậu nhóc sẽ khiến Huy chùn bước. Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo của Huy lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.
Huy cầm lại điện thoại, chu môi lên rồi hất mặt đáp lại một cách vô cùng tự tin
"Cậu cứ việc mách! Mẹ tớ biết chuyện rồi, và mẹ cho tớ yêu nhé! Mẹ bảo tớ chịu nhiều áp lực chuyện của ba và việc tập luyện quá, nếu có một người ở bên cạnh chia sẻ, giúp tớ vui vẻ hơn thì mẹ hoàn toàn ủng hộ."
Hai chữ mẹ cho từ miệng Huy thốt ra giống như một đòn giáng mạnh, khiến Hoàng hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
Toàn thân cậu cứng đờ, lồng ngực nghẹn đắng như vừa nuốt phải ruồi .Một cơn tức giận vô cớ, dữ dội và cuộn trào như bão táp dâng lên trong lòng, nhưng ngặt nghẽn ở chỗ cậu chẳng có một tư cách hay lý do chính đáng nào để bộc phát nó ra ngoài.
Huy là bạn thân của cậu, việc Huy thích ai, hẹn hò với ai, thậm chí được gia đình đồng ý, vốn dĩ là chuyện bình thường của một nam sinh mười sáu tuổi.
Hoàng cắn chặt răng đến mức quai hàm ,hai tay siết chặt thành nắm đấm giấu sau lưng. Cậu muốn mắng Huy, muốn tìm đại một lý do gì đó để cấm đoán, nhưng cổ họng lại như có khối đá chặn ngang, không thể thốt ra được bất kỳ lời nào.
Nghiêm Sơn Hoàng tức tối không nói thêm một lời nào nữa. Cậu dứt khoát nằm xuống, kéo mạnh chiếc chăn trùm kín qua đầu, xoay hẳn lưng về phía An Khánh Huy.
Bên trong khoảng không gian tối tăm của chiếc chăn, lồng ngực Hoàng vẫn phập phồng vì cơn giận chưa tan. Cậu rút chiếc điện thoại ra, bật chế độ màn hình tối rồi gõ đăng bài
Cảm thấy khó chịu , bực bội khi thằng cốt chuẩn bị yêu đương là sao
Màn hình lập tức hiện ra hàng loạt kết quả. Hoàng lướt nhanh qua các diễn đàn, và rồi ánh mắt cậu khựng lại trước câu trả lời của một số tài khoản mạng
Gay hả cha
Thích người ta rồi chứ gì ghen tị rõ ràng thế kia mà
Chủ tus học ngành y à ...y gi bi teo
"Đcm cái gì vậy xàm vãi"
Hoàng lầm bầm chửi thề một tiếng trong cổ họng, lập tức thoát ứng dụng rồi tắt phụt màn hình. Cậu không đời nào tin vào mấy lời phân tích nhảm nhí trên mạng.
Cậu với Huy là bạn thân từ nhỏ, việc cậu khó chịu chẳng qua là vì lo cho cái thân hình đầy bệnh tật của cái tên ngốc này mà thôi, tuyệt đối không có lý do nào khác.
Càng cố phủ nhận, cơn hậm hực trong lòng Hoàng càng dâng cao. Cậu liếc thấy phần chăn bên cạnh đang đắp trên người Huy, liền dứt khoát dùng lực kéo mạnh một phát, cuốn sạch toàn bộ chiếc chăn về phía mình.
Huy đang thong thả nằm lướt điện thoại, bỗng nhiên thấy người lạnh toát, nhìn sang thì thấy Hoàng đã gom hết chăn thành một cục. Cậu nhóc chống tay ngồi dậy, cau mày kêu lên
"Bị làm sao đấy"
Huy vươn tay nắm lấy một đầu chăn kéo lại. Hoàng không vừa, hai tay giữ chặt lấy mép vải, nhất quyết không buông. Thế là giữa đêm mưa, hai đứa trẻ mười sáu tuổi cứ lao vào một cuộc chiến tranh giành chiếc chăn mỏng, đứa kéo qua, đứa giật lại không ai nhường ai.
"Buông ra! Tớ lạnh!"
Huy nghiến răng, dồn hết sức bình sinh để kéo.
"Không buông. Nhà cậu thiếu gì chăn, tự đi mà lấy cái khác."
Giọng Hoàng nghẹt nghẹt từ trong góc giường truyền ra, tay vẫn siết chặt.
Cuộc giằng co cứ thế tiếp diễn cho đến khi chiếc chăn bị kéo căng hết mức. Huy dùng quá nhiều lực ở tay, cộng thêm việc mặt nệm trơn trượt khiến cậu bất ngờ bị sượt tay một cái. Mất đi điểm tựa, cả người Huy theo đà ngã ngửa ra phía sau, hướng thẳng về phía mép giường trống trải.
"Á!"
Huy thảng thốt kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu của Huy vừa vang lên, Nghiêm Sơn Hoàng giống như một chiếc lò xo bị nén chặt đột ngột bung ra. Nhanh như cắt, cậu vứt bỏ chiếc chăn, bật người ngồi dậy và lao nhoài tới. Bản năng bảo vệ Huy luôn thường trực trong Hoàng mạnh hơn bất kỳ cơn giận dỗi nào.
Trước khi thân hình của Huy kịp va đập xuống sàn nhà cứng ngắc, một cánh tay rắn rỏi của Hoàng đã kịp thời vươn ra
Cả hai đứa đổ rạp xuống nệm. Hoàng nằm phía dưới, tay vẫn ôm khư khư lấy eo Huy, lồng ngực đập liên hồi vì hoảng sợ .Huy bám chặt tay vào vai Hoàng, cảm nhận được hơi ấm và cả sự căng thẳng của người bạn dưới thân. Sau vài giây hoàn hồn, cậu nhóc nhận ra tư thế của hai đứa hiện tại có chút kỳ cục, bèn vỗ vỗ vào vai Hoàng, dở khóc dở cười lên tiếng
"Này... thả tớ ra được rồi đấy. Cậu cuống lên cái gì không biết, cái giường này là giường bệt, cách sàn nhà có đúng 10cm thôi chứ có phải giường tầng đâu mà làm như sắp ngã vực sâu không bằng. Buông ra mau, nặng chết đi được!"
Nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc của Huy, Hoàng mới giật mình nhìn xuống. Đúng thật là chiếc giường bệt kiểu Nhật này rất thấp, cho dù Huy có ngã xuống sàn thì cùng lắm cũng chỉ hơi ê mông một chút. Vậy mà lúc nãy, tim Hoàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bản năng thúc giục cậu phải lao ra giữ lấy bạn bằng mọi giá.
Hoàng lập tức nới lỏng vòng tay, đẩy nhẹ Huy ra một cái rồi ngồi dậy, mặt hơi quay đi chỗ khác để che giấu sự bối rố
"Ai thèm giữ cậu. Tại cậu hét to quá làm tớ giật mình thôi."
Huy lồm cồm bò ngồi dậy, chỉnh lại gấu áo rồi lườm Hoàng
"Chứ không phải tại cậu tự dưng giật hết chăn à?"
Hoàng không thèm đôi co lại, chỉ lẳng lặng vớ lấy chiếc chăn ban nãy, dứt khoát ném thẳng vào người Huy, trùm kín mít từ đầu đến chân cậu nhóc. Huy bị chăn đập trúng mặt liền ú ớ, ra sức giãy giụa để chui đầu ra ngoài, tạo nên một trận cười nhỏ giữa đêm khuya rả rích tiếng mưa.
Cơn giận dỗi ban nãy của Hoàng dẫu chưa hoàn toàn tan biến, nhưng sự cố suýt ngã vừa rồi đã vô tình kéo hai đứa trở lại nhịp sống ồn ào quen thuộc

Chồng tone hồng vợ bôi phố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com