🦊🐶18
Đến sáng, Hoàng tỉnh dậy trước. Vừa mở mắt ra, cậu đã được một phen hú vía khi nhìn sang gương mặt còn đang ngủ của Huy ở ngay bên cạnh.
dễ thương vãi chưởng ra í
Hoàng nhìn chằm chằm rồi phải cảm thán trong lòng
hàng mi thì cong vuốt còn môi thì cứ hồng hồng.
Không thể bỏ qua khoảnh khắc này, Hoàng lập tức rón rén lấy điện thoại ra, căn góc thật chuẩn rồi chụp lại một tấm. Nhìn ngắm bức ảnh trong máy, cậu vẫn chưa thỏa mãn nên liền bấm vào phần chỉnh sửa, khéo léo vẽ thêm hai cái tai cún siêu cute vào hai bên đầu của Huy.
Vừa mới thêm thắt xong mấy cái sticker khúc xương xung quanh, Hoàng bỗng giật mình khi thấy Huy khẽ cựa quậy. Hàng mi cong của Huy rung rinh rồi từ từ mở ra. Do còn ngái ngủ, mắt Huy cứ nhắm mắt mở, giọng khàn khàn ngơ ngác
"'Mới sáng sớm làm gì cười vui dữ vậy"
Hoàng nhanh như chớp lật úp màn hình điện thoại xuống nệm, mặt cố giữ vẻ bình thản nhất có thể:
"À... không có gì. Thấy thời tiết hôm nay đẹp quá nên tớ vui thôi."
Huy nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang bị giấu nhẹm đi, rồi lại nhìn cái bản mặt lấm lét của Hoàng. Đoán ra được có điềm, Huy bật dậy lao đến định giật lấy chiếc điện thoại
"Nào, đưa đây xem cậu vừa chụp lén cái gì đúng không? Đưa đây mau!"
"Không! Ai chụp gì đâu, cậu ảo tưởng à!"
Hoàng vừa cười vừa né, ôm khư khư cái điện thoại quyết bảo vệ
Thế là hai đứa lao vào một trận chiến tranh giành đầy hỗn loạn ngay trên giường. Huy thì cố cạy tay Hoàng ra, còn Hoàng thì dùng hết sức bình sinh để khóa màn hình lại.
Cuối cùng, vì mải cười và mất đà, cả hai đứa lăn nhào từ trên giường xuống sàn nhà, kéo theo cả tấm chăn bông trùm kín đầu.
Cú ngã nhào xuống sàn nhà làm cả hai đứa đau điếng, nhưng Huy nhanh tay hơn, lập tức lợi dụng đà thế lật người đè chặt Hoàng ở bên dưới thân mình để giữ tay đối phương lại.
Toàn bộ tấm chăn bông dày sụ trùm kín đầu hai đứa, tạo thành một không gian tối om và chật hẹp, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ lọt qua khe chăn.
"Chạy không thoát đâu ! Khai mau cậu vừa chụp cái gì rồi cười đấy"
Huy thở dốc, hai tay giữ chặt lấy cổ tay Hoàng, cố gắng dùng sức nặng của mình để ép đối phương phải khuất phục. Khoảng cách gần đến mức Hoàng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Huy phả vào mặt.
Ở góc độ này nhìn ngược lên, Hoàng lại một lần nữa đứng hình. Gương mặt Huy dù đang cau có, phụng phịu vì tức giận nhưng dưới làn tóc rối bù xù, hai má vẫn còn hơi ửng hồng vì vừa ngủ dậy trông lại càng giống hệt một chú cún đang xù lông bảo vệ lãnh thổ.
Tim Hoàng bỗng đập chệch một nhịp, cậu lắp bắp
"K...không có chụp gì . Cậu bỏ tớ ra trước đã nặng chết đi được"
"Không bỏ! Trừ khi cậu chịu giao điện thoại ra đây."
Huy bướng bỉnh không chịu buông, còn cố tình tì mạnh tay hơn để ép Hoàng đầu hàng.
Bị dồn vào thế bí, Hoàng đành phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu lấy tay còn lại thọc mạnh vào mạn sườn của Huy. Huy liền rú lên một tiếng rồi bật cười ngặt nghẽo, toàn thân bủn rủn mất hết sức lực, ngã sụp xuống bên cạnh Hoàng.
"Cậu... cậu chơi ăn gian nhá!"
Huy vừa cười vừa thở hổn hển, lấy tay ôm sườn lườm Hoàng một cái sắc lẹm.
Lúc này, Hoàng vẫn nằm im tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì vừa trải qua trận cự cãi hỗn loạn.
Dù Huy đã buông tay và nằm hẳn sang bên cạnh, nhưng tâm trí Hoàng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Đầu óc cậu cứ quanh quẩn hình ảnh lúc nãy, khi cả hai đứa lăn nhào từ trên giường xuống, chiếc quần đùi của Huy bị kéo xộc xệch, lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon dài kẹp chặt lấy một bên eo của cậu để giữ thế.
Cảm giác tiếp xúc trực tiếp đầy bất ngờ và cự ly quá gần ấy khiến Hoàng bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu vội vàng quay mặt nhìn lên trần nhà để né tránh ánh nhìn của Huy, cố xua tan cái suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong đầu.
"Này"
Huy thấy Hoàng im lặng bất thường liền đưa tay huých nhẹ vào vai bạn.
Giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Hoàng vội vàng giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, cố tình làm ra vẻ đắc ý để che giấu sự bối rối
"Còn lâu nhé, tớ chụp rồi thì là của tớ."
Huy lườm Hoàng một cái sắc lẹm nhưng vì vừa cười mệt lả người nên cũng lười không buồn bò dậy giật lại nữa. Cậu quay sang, gối đầu lên tay rồi càu nhàu
"Ừa kệ cậu mệt quá"
Hoàng nhìn biểu cảm phụng phịu của Huy, khẽ mỉm cười rồi đưa tay lướt màn hình
Nghiêm Sơn Hoàng nhanh tay bấm lưu tấm ảnh vừa chỉnh sửa vào một thư mục được bảo mật kỹ lưỡng trong điện thoại, khóe môi vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười thích thú. Đúng lúc cậu vừa cất điện thoại vào túi quần thì An Khánh Huy cũng khẽ nheo nheo đôi mắt, hàng mi cong khẽ chớp động vài lần rồi tỉnh hẳn.
Từ dưới nhà, tiếng bước chân của mẹ Huy đi lại cùng mùi nước dùng hủ tiếu thơm lừng, đậm đà theo khe cửa lọt vào trong phòng. Cả hai đứa trẻ lúc này đều đã hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ dài.
Huy chống tay ngồi bật dậy, dù tóc tai còn hơi rối bù nhưng đôi mắt cún con đã sáng rực lên khi ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Cậu nhóc quay sang nhìn Hoàng, hất cằm một cái đầy hào hứng
"Nghe thấy mẹ gọi chưa ?"
"Còn không mau xuống tớ ăn hết phần cậu"
Hoàng nhìn điệu bộ háo hức như đứa trẻ lên ba của Huy thì khẽ lắc đầu cười trừ, bao nhiêu sự ngột ngạt, hậm hực của đêm hôm trước bỗng chốc tan biến sạch sẽ theo ánh nắng ban mai. Cậu đứng dậy, thong thả vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu rồi đáp lời
"Cậu cứ làm như tớ giành ăn với cậu không bằng. Đi thôi, để bác đợi lâu lại không hay."
Hai đứa nhanh chóng gấp gọn chiếc chăn mỏng, sửa soạn lại đầu tóc rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng, chuẩn bị tận hưởng bữa sáng ấm áp của ngày cuối tuần đầy nắng.
Bữa sáng hủ tiếu trong bầu không khí ấm cúng . An Khánh Huy xử lý gọn gàng tô của mình, thậm chí còn húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng rồi thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn xoe.
Sau khi phụ mẹ dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa, Huy đi ra phòng khách, thấy Nghiêm Sơn Hoàng đang đứng tựa lưng vào cửa ra vào, ánh mắt bâng quơ nhìn sang ngôi nhà đối diện bên kia đường là nhà Hoàng nhưng dạo gần đây lại trở nên lạnh lẽo, vắng lặng.
Huy bước tới gần, vỗ vai cậu bạn thân rồi hỏi
"Này, ăn xong rồi, cậu có tính về nhà bên kia học bài không?"
"Hay là hôm nay nghỉ xả hơi một hôm?"
Hoàng quay đầu lại, đôi mắt khẽ nheo nheo nhìn Huy. Câu hỏi vô tư của cậu bạn bỗng làm Hoàng cảm thấy có chút hụt hẫng nhẹ. Cậu nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng mang theo chút dỗi hờn
"Sao thế? Cậu vừa ăn xong là đã muốn đuổi tớ về nhà rồi à?"
"Ơ, lại sao đấy"
Huy bật cười, dẩu môi lên phân bua.
"Tớ hỏi thế thôi chứ cậu ở lại đây chơi cả ngày tớ càng vui, nhà đang vắng, có người nói ra nói vào cho đỡ chán."
Nói rồi, để chứng minh cho lời mình là thật, Huy dứt khoát vòng ra phía sau lưng Hoàng, hai tay đặt lên vai cậu bạn rồi dùng hết sức đẩy mạnh về phía cầu thang
"Thôi! Lên lầu, lên phòng tớ ngồi máy lạnh cho mát"
Hoàng bị đẩy đi thì không nhịn được cười, đôi chân dài thong thả bước lên từng bậc cầu thang theo lực đẩy của Huy. Đến trước cửa phòng, cậu quay lại nhìn thì thấy Huy đã buông tay ra, quay người đi về hướng nhà bếp.
"Cậu đi đâu đấy?"
Hoàng hỏi vọng theo.
"Cậu cứ vào phòng trước đi! Tớ xuống tủ lạnh xem có quả gì chín không, đem cắt một đĩa trái cây lên cho Hoàng"
Huy vừa đi xuống cầu thang vừa ngoái đầu lại cười toe toét.
Hoàng bước vào căn phòng quen thuộc của Huy. Ánh nắng buổi sớm đã chiếu qua khung cửa sổ, rải một lớp bụi vàng lấp lánh lên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở về bơi lội và những mô hình lắp ráp. Cậu thong thả đi tới bên bàn học, kéo chiếc ghế xoay ra rồi ngồi xuống, lật mở một cuốn sổ tay của Huy, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy năng lượng của cậu bạn.
Ở bên cạnh Huy, Hoàng luôn tìm lại được cảm giác bình yên mà từ lâu cậu đã đánh mất trong chính ngôi nhà của mình.
Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch quen thuộc lại vang lên từ ngoài hành lang. Huy dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng bước vào, hai tay bưng một đĩa dưa hấu và xoài chín đã được cắt thành từng miếng vuông vức, xếp đặt vô cùng gọn gàng. Cậu nhóc đặt đĩa trái cây xuống góc bàn, đưa cho Hoàng một chiếc nĩa nhỏ
"Đây! Dưa hấu mẹ tớ mới mua tuần trước ngọt lịm luôn. Ăn đi cho mát."
Huy kéo một chiếc ghế nhựa khác lại gần, ngồi sụp xuống bên cạnh Hoàng, cầm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng nhai tóp tép. Hoàng đón lấy chiếc nĩa, ghim một miếng xoài chín đưa lên miệng, vị ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng của cậu tốt lên trông thấy.
Tiếng máy lạnh chạy rì rầm đều đặn, không gian trong phòng ngập tràn mùi trái cây tươi mát và hương phấn rơm dịu nhẹ hằng ngày của Huy.
An Khánh Huy ăn xong miếng dưa hấu cuối cùng, lười biếng buông nĩa xuống đĩa. Cậu nhóc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cái nắng rực rỡ của ngày cuối tuần đang nhuộm vàng cả khu phố, rồi quay sang nhìn Nghiêm Sơn Hoàng, thở dài một tiếng thườn thượt
"Ăn xong rồi, cậu có thấy chán không?"
"Chứ Huy là Huy chán đến tận cổ rồi đấy"
"Ngày đẹp thế này mà không đi chơi ở ru rú trong nhà đúng là lãng phí"
Hoàng lúc này đang nằm ngửa bụng ra giường vì quá no. Nghe Huy than vãn, cậu khẽ chớp mắt nhìn lên trần nhà, lười biếng gác một tay lên trán.
Bình thường Hoàng có thể ngồi lì cả ngày để giải đề toán, nhưng hôm nay, có lẽ vì bầu không khí nhẹ nhàng ở nhà Huy, hoặc vì năng lượng hiếu động của cậu bạn thân đã lây sang, cậu cũng cảm thấy những con số trên trang giấy trở nên khô khan lạ thường.Hoàng khẽ gật đầu, giọng điệu mang theo chút uể oải nhưng dung túng
"Ờ, chán thật. Vậy đi đâu chơi đi."
Huy vừa nghe thấy Hoàng khó tính đồng tình thì lập tức bật dậy như bật lò xo, mắt sáng lên lấp lánh
"Đi luôn Hoàng ơi! Khỏi thay đồ chi cho mệt, mặc đồ bộ ở nhà thế này ra đường cho nó mát mẻ, thoải mái!"
Nói rồi, Huy chẳng đợi Hoàng kịp phản ứng, liền nắm lấy cổ tay cậu bạn kéo tuột một mạch đi xuống lầu. Hai đứa trẻ mười sáu tuổi, đứa thì mặc áo phông rộng thùng thình, đứa thì quần cộc, cứ thế hăm hở dắt nhau xuống nhà để mượn xe máy điện, sẵn sàng cho một chuyến lượn phố đột xuất đầy tự do.
Hai đứa dắt chiếc xe máy điện ra khỏi cổng. Cái nắng tháng Sáu đổ xuống mặt đường nhựa, phản chiếu những quầng sáng lấp lánh. Huy giành lấy vị trí cầm lái, vừa nổ máy vừa cười toe toét, mái tóc tai bù xù bay bay trong gió.
Hoàng nhìn bóng lưng năng động của bạn, thầm nghĩ trong lòng bác sĩ bảo Huy phải hạn chế vận động mạnh ba của Huy lại càng cấm ngặt việc cậu tham gia đội tuyển bơi lội
Nhưng Huy bướng bỉnh lắm. Ước mơ được sải tay dưới làn nước xanh, được đứng trên bục vinh quang của giải Bơi lội Quốc gia vào cuối năm nay là thứ duy nhất khiến đôi mắt cún con ấy rực sáng mỗi ngày. Và Hoàng, bằng một cách dung túng vô điều kiện, luôn là người bao che, giấu giếm cho những buổi tập lén lút của Huy.
Xe chạy được một đoạn, Huy đột ngột phanh kít lại trước một tiệm kem quen thuộc ven đường.
"Hoàng! Vào đá ly kem giải nhiệt đi!"
Huy hí hửng dắt tay Hoàng kéo vào quán. Hoàng khẽ nhíu mày theo bản năng. Vốn là một người có bệnh sạch sẽ và ngăn nắp nhẹ, Hoàng lướt mắt nhìn chiếc bàn gỗ hơi dính chút nước của vị khách trước chưa kịp lau sạch.
Cậu lẳng lặng rút trong túi quần ra một gói khăn giấy ướt, tỉ mẩn lau đi lau lại mặt bàn và chiếc ghế nhựa cho đến khi không còn một vết tì vết nào mới chịu ngồi xuống.
Huy ngồi đối diện, chống cằm nhìn điệu bộ kỹ tính của bạn rồi khúc khích cười
"Bảo sao không có người yêu."
Hoàng dừng động tác lau tay, ngước mắt nhìn Huy. Ánh nắng từ cửa sổ quán kem hắt vào, làm nổi bật làn da trắng và nụ cười rạng rỡ của cậu bạn thân.
Người yêu sao?
Lòng Hoàng bỗng chốc chùng xuống.Cụm từ đó đột nhiên khiến tim cậu nhói lên một nhịp khó tả. Cậu cúi đầu, vừa bóc vỏ cây kem ốc quế vừa nói bâng quơ
"Chẳng ai thèm yêu đâu. Mà tớ cũng chẳng cần."
"Nói bậy nào, cậu vừa đẹp trai vừa học giỏi, con gái xếp hàng dài từ cổng trường kìa!"
Huy vừa ăn kem vừa lầm bầm, một vệt kem trắng vô tình dính ngay bên khóe môi.
Nhìn cái miệng lem nhem kia, cơn nghiện sạch sẽ của Hoàng lại nổi lên, nhưng đi kèm với đó là một cảm xúc thôi thúc khác. Cậu không dùng khăn giấy, mà vô thức đưa ngón tay cái của mình lên, nhẹ nhàng quẹt đi vệt kem trên khóe môi Huy.
Ngón tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp. Cả hai đứa cùng khựng lại.
Huy chớp chớp mắt, mặt hơi ửng hồng vì bất ngờ trước hành động thân mật của bạn. Còn Hoàng thì như bị điện giật, lập tức rụt tay về, vội vàng lấy tờ giấy lau mạnh ngón tay mình, cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất:
"Ăn uống lem nhem như con nít. Lau đi."
"À... ừm, cảm ơn cậu."
Huy gãi gãi đầu, cúi mặt xuống ăn tiếp, bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng kỳ lạ.
Hoàng quay mặt đi, nhìn ra dòng xe cộ qua lại trên phố. Lồng ngực cậu đập nhanh một cách bất thường. Cậu thầm nghĩ chắc do thời tiết quá nóng, hoặc do cậu đang quá mệt mỏi với chuyện của ba mẹ nên đầu óc mới sinh ra những ảo giác kỳ lạ như vậy.
Cậu tự dặn lòng rằng Huy là bạn thân từ nhỏ, là người anh em chí cốt mà cậu phải bảo vệ, chỉ có thế thôi.
Ăn kem xong, Huy lại kéo Hoàng ra bờ kè lộng gió. Gió từ sông thổi vào mát rượi, làm dịu đi cái oi bức của buổi trưa hè.
Đứng ở bờ kè chán chê cho đến khi cái nắng gắt của buổi trưa bắt đầu dịu xuống, Huy dứt khoát trèo lên yên trước chiếc xe máy điện, hất cằm
"Thôi! Lên xe, tớ chở Hoàng đi lượn vòng quanh khu phố xả xì-trét!"
Hoàng khẽ mỉm cười, thong thả ngồi lên phía sau. Chiếc xe điện vút đi, gió chiều thổi lồng lộng qua những tán cây bên đường, mang theo chút không khí mát mẻ dễ chịu. Huy chạy xe khá nhanh, thỉnh thoảng lại lạng lách qua mấy cái ổ gà nhỏ trên đường phố khiến chiếc xe nảy lên bần bật.
Trong một cú xóc khá mạnh, theo phản năng sinh tồn, Hoàng giật mình đưa cả hai tay ra phía trước, ôm lấy eo của Huy để giữ thăng bằng.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào vòng eo của cậu bạn thân, Hoàng bỗng khựng lại.
Qua một lớp áo phông mỏng mượt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét cơ thể của Huy.Eo Huy nhỏ thật. Nhỏ và gầy hơn rất nhiều so với những gì Hoàng tưởng tượng về một đứa con trai suốt ngày tập luyện bơi lội.
Nhưng ẩn sau cái vòng eo thon gọn, có phần mảnh khảnh ấy lại là những bó cơ săn chắc, dẻo dai đang hơi căng lên theo từng nhịp thở của Huy.
Huy bị ôm bất ngờ thì hơi nhột, cậu nhóc vừa lái xe vừa cười hì hì, nói lớn để át tiếng gió
"Này, ôm chặt vào nhá! Tay lái tớ lụa lắm đấy, tí nữa té ráng chịu á!"
Hoàng không đáp lời, nhưng đôi tay dường như vô thức lại siết nhẹ hơn một chút. Cự ly quá gần khiến toàn bộ lồng ngực của Hoàng dán chặt vào tấm lưng của Huy. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình lại bắt đầu đập loạn nhịp, một cảm giác ấm áp và ngứa ngáy lạ kỳ cứ thế lan tỏa từ lòng bàn tay lên đến tận đỉnh đầu.
Hoàng hơi cúi đầu, giấu gương mặt đang dần nóng bừng lên sau bả vai của Huy. Cậu thầm nghĩ, có lẽ vì Huy bị bệnh tim, lại phải giấu ba tập luyện vất vả nên người mới gầy gò như thế này.
Bản năng bảo vệ của Hoàng trỗi dậy, cậu tự nhủ từ ngày mai nhất định phải ép cái tên bướng bỉnh này ăn uống nhiều hơn một chút.
Chiếc xe điện cứ thế bon bon trên những con phố quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com