🦊🐶19
Chiếc xe máy điện chậm rãi rẽ vào con hẻm quen thuộc rồi dừng hẳn lại ngay trước cổng nhà của hai đứa. Huy chống một chân xuống đất, quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cún con híp lại thành một đường chỉ nhỏ
"Tới nơi rồi nè Hoàng"
Hoàng bước xuống xe, cảm giác ấm áp từ vòng eo nhỏ của Huy dường như vẫn còn vương lại trên lòng bàn tay. Cậu khẽ gật đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối, thanh âm dịu đi vài phần
" Cậu chạy xe vào nhà cẩn thận."
Hoàng quay người bước về phía cánh cổng sắt nhà mình, giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt mà không ngoảnh lại. Tiếng xe điện của Huy xè xè rẽ vào căn nhà đối diện bên kia đường, trả lại cho không gian sự im ắng đến phát sợ của ngôi nhà vốn đã nguội lạnh từ lâu.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, bước chân của Hoàng bỗng khựng lại. Mùi nước hoa nam nồng nặc và lạ lẫm xộc thẳng vào mũi - một thứ mùi mà ba cậu chưa từng dùng.
Giữa nhà là hai chiếc vali cỡ lớn đang mở toang, quần áo và đồ đạc của ba cậu bị xếp vào đó một cách vội vã. Ngồi trên ghế sofa là ba Hoàng, và bên cạnh ông không ai khác chính là người đàn ông đó kẻ mà cách đây một tháng đã bị mẹ cậu bắt quả tang khi hai người đang ôm ấp nhau trong nhà, ngòi nổ cho toàn bộ cuộc ly hôn cay đắng này.
Không khí trong phòng khách ngột nạt đến mức bóp nghẹt lồng ngực. Ba Hoàng ngước lên nhìn con trai, ánh mắt ông lóe lên sự bối rối, tội lỗi nhưng nhanh chóng dập tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng
"Mẹ con đi làm chưa về. Ba về lấy nốt số đồ đạc còn lại."
Hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Là một người ưa sạch sẽ và tôn sùng sự hoàn hảo, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Sự phản bội trần trụi và dơ bẩn này đang hiển hiện ngay trong ngôi nhà cậu từng tự hào. Nhưng Hoàng không khóc, cũng không nổi điên. Cậu chỉ lạnh lùng gật đầu chào một tiếng lấy lệ, giữ cho gương mặt không một chút cảm xúc rồi dứt khoát bước nhanh lên lầu, né tránh ánh nhìn soi mói của gã đàn ông kia.
Bước vào phòng mình, Hoàng đóng sầm cửa lại. Cậu thở hắt ra một hơi, tháo chiếc áo phông dính bụi đường ném thẳng vào giỏ đồ giặt. Ngay khi cậu vừa vớ lấy chiếc áo sơ mi sạch định thay, bỗng nhiên có tiếng bước chân sầm sập dừng lại trước cửa phòng cậu, theo sau là tiếng gõ cửa dồn dập.
"Hoàng ơi, ba bảo chú lên lấy hộ ba cái hộp đồng hồ để quên trên kệ sách phòng con."
Giọng nói trầm thấp, nhừa nhựa của gã nhân tình vang lên bên ngoài.
Lòng Hoàng dâng lên một cảm giác bất an tột độ. Cậu vội vã xỏ tay vào ống áo, còn chưa kịp cài hết mấy cúc áo trước ngực thì cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Người đàn ông kia thong thả bước vào, ánh mắt gã lướt qua bờ vai trắng trẻo, gầy gò nhưng săn chắc của Hoàng, dừng lại ở khuôn ngực phập phồng vì cảnh giác của cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Ánh nhìn đó không phải là ánh nhìn của một người lớn dành cho trẻ con, nó chứa đựng sự dung tục và thèm khát khiến toàn thân Hoàng nổi gai ốc.
"Con trai của anh ấy cũng đẹp trai, trắng trẻo quá nhỉ..."
Gã vừa nói vừa bước tới. Trước khi Hoàng kịp lùi lại, gã đã nhanh như chớp vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng. Bàn tay gã thô ráp, nhớp nháp mồ hôi. Gã miết nhẹ lên mu bàn tay cậu, cười một cách biến thá
"...tay còn mịn màng thế này nữa chứ."
Đồng tử của Hoàng chấn động dữ dội. Một luồng điện hốt hoảng và ghê tởm chạy dọc sống lưng. Bản năng sạch sẽ và lòng tự trọng của một thằng con trai khiến cậu mạnh mẽ giật phắt tay mình ra, gằn giọng
"Buông ra! Ra khỏi phòng tôi ngay!"
Nhưng gã đàn ông kia không hề sợ hãi. Thấy Hoàng phản kháng, gã thô bạo lao tới, dùng sức mạnh của một người trưởng thành đẩy ngược cậu vào trong tường. Lưng Hoàng đập mạnh vào góc tường đau điếng. Sự hoảng loạn tột cùng bao trùm lấy tâm trí cậu, Hoàng há miệng định hét lớn gọi ba mình ở dưới nhà
"Ba ơi!..."
*Cạch.*
Chưa kịp để cậu hét hết câu, gã đàn ông đã dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Hoàng , tay còn lại nhanh chóng với ra sau chốt chặt cửa phòng. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc như tiếng sập của một chiếc bẫy.
Gã áp sát người vào Hoàng, nụ cười trên mặt gã càng trở nên ghê tởm
"Ba con đang bận kiểm tra giấy tờ dưới nhà, không nghe thấy đâu. Ngoan ngoãn chút đi..."
Hoàng trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập. Cậu dùng hết sức bình sinh, dùng chân đạp, dùng đầu húc nhưng khoảng cách quá chật hẹp, sức lực của một học sinh không thể nào địch lại gã đàn ông trưởng thành. Sự bất lực và dơ bẩn vây hãm lấy Hoàng, nước mắt suýt thì rơi
*RẦM! RẦM! RẦM!*
Đột nhiên, tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài vang lên, cắt ngang bầu không khí kinh hoàng trong phòng.
"Hoàng ơi! Nghiêm Sơn Hoàng! Cậu có trong phòng không?"
" Cậu để quên điện thoại trên xe tớ này!"
Giọng nói lanh lảnh, quen thuộc của An Khánh Huy vang lên như một phao cứu sinh từ trên trời rơi xuống.
Thì ra sau khi Hoàng vào nhà, Huy mới phát hiện chiếc điện thoại bảo mật của bạn rơi ở hốc xe máy điện. Biết Hoàng cực kỳ kỹ tính và không bao giờ rời vật tùy thân, Huy đã vội vã cầm chạy sang.
Khi bước vào nhà thấy cửa không khóa, bước lên lầu thì cửa bị chốt và thấy tiếng động lạ nhưng cực nhỏ trên lầu, Huy đã linh cảm có chuyện chẳng lành nên lao thẳng lên.
Bên trong phòng, gã đàn ông giật mình buông lỏng tay. Hoàng chớp lấy cơ hội dùng hết sức đạp mạnh vào bụng gã, khiến gã loạng choạng lùi lại, rồi cậu hét lớn
"Huy! Cứu tớ!"
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh và hoảng loạn của bạn thân, Huy ở bên ngoài không chần chừ một giây nào. Cậu nhóc dùng hết sức bình sinh, lùi lại một bước rồi lấy đà, dùng cả bờ vai lao mạnh vào cánh cửa gỗ. Bản lề cửa vốn đã cũ kỹ, gặp phải lực tác động đột ngột liền
Rắc một tiếng, chốt cửa bật tung ra.
Cánh cửa mở toang. Đập vào mắt Huy là cảnh tượng Hoàng đang đứng co rúm ở góc tường, áo sơ mi xộc xệch chưa kịp cài cúc, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, và gã đàn ông kia thì đang định lao lên lần nữa.
Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, lấn át cả nỗi sợ hãi. An Khánh Huy cậu nhóc bình thường hay cười nói vô tư, cậu nhóc có trái tim yếu ớt luôn phải tránh vận động mạnh lúc này giống như một chú sư tử nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ. Huy không hề chần chừ, cậu lao vút vào phòng, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và sức lực từ đôi tay quanh năm sải nước dưới hồ bơi, đẩy mạnh một cú trời giáng vào lồng ngực gã đàn ông kia.
"Làm gì vậy tránh ra!"
Cú đẩy đầy phẫn nộ và bất ngờ của Huy khiến gã đàn ông mất đà, ngã nhào ra phía sau, đập lưng vào chiếc ghế xoay làm sách vở trên bàn học rơi tung tóe.
Huy lập tức lùi lại, dang rộng hai tay, đứng chắn ngay trước mặt Hoàng như một bức lá chắn kiên cố. Lồng ngực Huy phập phồng dữ dội, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, đứt quãng vì vận động quá mạnh, nhưng đôi mắt cún con lúc này lại sắc lẹm, trừng trừng nhìn gã đàn ông dưới sàn. Đôi bàn tay Huy hơi run lên, nhưng cậu vẫn đứng vững, che chở toàn bộ thân hình của Hoàng ở phía sau lưng mình, sẵn sàng liều mạng để bảo vệ người bạn thân nhất.
Gã đàn ông lồm cồm ngồi dậy từ đống sách vở ngổn ngang. Thay vì tức giận hay sợ hãi vì bị một đứa con nít đẩy ngã, gã lại từ tốn phủi phủi lòng bàn tay, ánh mắt đục ngầu, nhớp nhúa lướt từ Hoàng sang Huy. Khi nhìn thấy An Khánh Huy đang đứng thở dốc trước mặt, đôi mắt gã chợt lóe lên một tia thích thú đầy bệnh hoạn.
Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, sắc sảo và có phần gai góc của Hoàng, Huy lại mang một nét ngây thơ, mềm mại hơn hẳn. Mái tóc bù xù hơi rối, đôi mắt cún con dù cố tỏ ra hung dữ nhưng vẫn không giấu được sự hốt hoảng, và cả làn da hơi ửng hồng vì mệt dưới lớp áo phông rộng thùng thình.
Gã đàn ông chậm rãi đứng thẳng dậy, khẽ liếm môi một cái đầy ghê tởm. Trong đầu gã thừa hiểu, căn phòng ngủ của Hoàng vốn được thiết kế cách âm cực kỳ tốt để phục vụ việc học hành, có làm ầm ĩ lên thì ba của Hoàng ở dưới nhà cũng chẳng nghe thấy gì.
Gã chuyển đổi mục tiêu. Gã tiến lên một bước, dồn Huy vào thế bị động. Huy định lùi lại nhưng phía sau đã là Hoàng, cậu nhóc chỉ biết đứng im chịu trận, lồng ngực phập phồng run rẩy. Gã đàn ông bất ngờ vươn bàn tay thô ráp ra, thô bạo bóp mạnh vào hai bên má của Huy, ép bờ môi cậu nhóc dẩu lên.
"... bỏ tôi ra!"
Huy ú ớ, cố né tránh nhưng bàn tay gã như gọng kìm siết chặt lấy khuôn mặt cậu.
"Thằng nhóc này xem ra còn dễ bảo và muốn bắt nạt hơn cả thằng lầm lì kia đấy nhỉ?" Gã cười sằng sặc, ngón tay cái bắt đầu miết lên môi Huy.
Cảnh tượng ấy lao thẳng vào mắt Nghiêm Sơn Hoàng giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Nỗi sợ hãi trong Hoàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cơn điên loạn tột độ bùng lên chiếm trọn tâm trí.
Đối với một người mắc bệnh sạch sẽ như Hoàng, gã đàn ông này đã là một sự ô uế không thể tha thứ, nhưng việc gã dám dùng bàn tay dơ bẩn, dâm ô đó chạm vào Huy người mà cậu trân quý hơn cả sinh mạng đã chạm thẳng vào giới hạn cuối cùng của cậu.
"Buông cái tay thối tha của ông ra!"
Hoàng gầm lên một tiếng , lao đến hất mạnh tay gã đàn ông ra khỏi mặt Huy. Tiện tay, Hoàng vớ ngay lấy chiếc cúp lưu niệm bằng kim loại nặng trịnh đặt trên kệ sách sát bên cạnh phần thưởng thủ khoa đầu vào của cậu.
Không một chút chần chừ, Hoàng dùng hết sức bình sinh, vung chiếc cúp đập thẳng một cú trời giáng vào bên thái dương của gã đàn ông.
*BỐP!*
Một tiếng động khô khốc vang lên. Gã đàn ông ôm đầu rú lên một tiếng đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Nhưng Hoàng lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, gương mặt điển trai thường ngày giờ đây vặn vẹo, đáng sợ đến mức dị thường. Thanh âm phát ra từ cổ họng Hoàng trầm đặc, lạnh lẽo và đầy sát khí, vang vọng trong căn phòng cách âm
"Ai cho phép mày đụng vào cậu ấy?"
"Dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cậu ấy à? Cút đi! Chết đi! Mày chết đi!"
Hoàng không biết mình lấy đâu ra một thứ sức mạnh kinh hoàng đến thế. Cậu lao vào như một con thú dữ bị kích động, một tay túm chặt cổ áo gã đàn ông ghì xuống, tay kia cầm chiếc cúp kim loại liên tiếp giáng xuống đầu, xuống mặt gã không thương tiếc.
Mỗi một cú đập là một tiếng chửi rủa nghẹn ngào trong uất hận. Gã đàn ông từ thế chủ động hoàn toàn bị đánh cho trở tay không kịp, gã ngã rụi xuống sàn nhà, chỉ biết đưa hai tay lên ôm đầu chống đỡ yếu ớt.
Máu tươi bắn tung tóe. Máu dính lên chiếc cúp, nhuộm đỏ cả bàn tay trắng trẻo của Hoàng, văng lên cả những trang sách vở ngổn ngang dưới đất. Gương mặt gã đàn ông be bét máu, tiếng rên rỉ lịm dần đi nhưng Hoàng vẫn như một cỗ máy mất phanh, gương mặt vô cảm, đôi tay vẫn điên cuồng vung cúp định giáng thêm một đòn chí mạng nữa.
"Hoàng ơi! Dừng lại đi! Đủ rồi Hoàng ơi!"
An Khánh Huy đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng ấy thì hoàn toàn chết lặng. Cậu nhóc chưa từng thấy một Nghiêm Sơn Hoàng đáng sợ như vậy bao giờ.
Nhìn vũng máu tươi ngày một loang rộng trên sàn và cánh tay run rẩy đầy máu của bạn, Huy bật khóc nức nở. Cậu quên mất cơn đau tim đang âm ỉ trong lồng ngực, lao lên phía trước, dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay đang cầm cúp của Hoàng, đem toàn bộ cơ thể mình ghì chặt lấy bạn.
"Tớ xin cậu... dừng lại đi mà... Tớ sợ... Hoàng ơi, tớ sợ lắm..."
Giọng Huy lạc đi, nghẹn ngào giữa những tiếng nấc.
Lời van xin đầy sợ hãi cùng giọt nước mắt ấm nóng của Huy thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, chạm vào da thịt Hoàng. Giống như một dòng nước mát dội thẳng vào đám cháy, Hoàng chợt khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt đỏ ngầu của cậu dần lấy lại tiêu cự. Cậu nhìn xuống gã đàn ông đang nằm bất động dưới sàn, rồi nhìn lại bàn tay đầy máu của chính mình, chiếc cúp kim loại nặng nề trượt khỏi những ngón tay, rơi choang xuống đất.
Hoàng quay sang nhìn Huy, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt và bờ vai đang run rẩy vì hoảng sợ của cậu bạn thân. Cơn điên dại biến mất
Nghiêm Sơn Hoàng đứng dậy, rũ bỏ hoàn toàn vẻ điên cuồng, khát máu vừa rồi. Nhìn vũng máu loang lổ dưới sàn, toàn bộ tâm trí cậu đã bị chiếm trọn bởi tiếng khóc nấc đầy hoảng loạn của An Khánh Huy.
Không thèm nhìn gã đàn ông đang nằm rên rỉ dưới đất thêm một giây nào, Hoàng xoay người lại, dang rộng vòng tay dứt khoát ôm chặt Huy vào lòng.
Cú ôm dùng lực mạnh đến nỗi hai cơ thể dán chặt vào nhau, như thể Hoàng muốn dùng chính thân xác mình để che chắn, giấu nhẹm Huy khỏi khung cảnh kinh hoàng hãi hùng phía sau.
Đôi bàn tay Hoàng dù vẫn còn dính những vệt máu đỏ tươi lấm lem, vẫn run rẩy vô thức đặt lên tấm lưng gầy của Huy. Cậu ra sức vuốt dọc sống lưng bạn, nhịp độ vừa dồn dập vừa dịu dàng, cố gắng dùng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của mình để xoa dịu đi cơn chấn động đang cào xé tâm can cậu nhóc.
"Đừng sợ... Huy ơi, tớ đây rồi. Không sao nữa rồi."
Thanh âm của Hoàng cất lên khàn đặc, run rẩy không kém, nhưng lại tràn đầy vẻ chở che, dung túng. Cậu vùi gương mặt đầy mồ hôi của mình vào hõm vai Huy, cảm nhận được nhịp tim của cậu bạn thân đang đập một cách hỗn loạn, điên cuồng dội vào lồng ngực mình. Hoàng sợ lắm.
Cậu không sợ việc mình vừa nhuốm máu, không sợ hậu quả dơ bẩn từ gã đàn ông kia, cậu chỉ sợ đôi mắt cún con thuần khiết của Huy từ nay về sau sẽ nhuốm màu sợ hãi vì cậu.
"Tớ xin lỗi... Tớ làm cậu sợ đúng không?
Ngoan, có tớ ở đây rồi, không ai dám đụng vào cậu nữa đâu."
Cậu vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm chiếm hữu, bảo vệ điên cuồng này là gì, cậu chỉ biết nếu có ai đó dám nhuốc dơ Huy, cậu sẵn sàng hóa thành kéo kẻ đó xuống địa ngục.
Hoàng buông Huy ra nhưng một tay vẫn siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu bạn thân. Cậu dắt Huy bước qua vũng máu, mở chốt cửa rồi kéo Huy đi xuống lầu. Gương mặt Hoàng lúc này lạnh lùng đến đáng sợ, không còn một chút cảm xúc nào, hoàn toàn đối lập với bàn tay đầy máu đầy kinh dị.
Bước xuống phòng khách, ba Hoàng nhìn thấy con trai dắt tay Huy đi xuống, trên người hai đứa xộc xệch, đặc biệt là bàn tay và chiếc áo của Hoàng dính đầy máu thì hốt hoảng đứng bật dậy. Ông ngơ ngác hỏi
"Hoàng... Có chuyện gì vậy con? Máu ở đâu ra thế này? Thằng nhóc Huy sao lại khóc?"
Hoàng không thèm liếc nhìn ba mình lấy một cái. Cậu xem ông như không khí, lẳng lặng rút điện thoại ra bấm số gọi thẳng cho cảnh sát báo cáo có vụ cố ý xâm hại tình dục và hành hung tại nhà riêng. Sau đó, cậu gửi một tin nhắn ngắn gọn cho mẹ
Mẹ về nhà đi ạ có chuyện lớn rồi
Suốt mười lăm phút chờ đợi, ba Hoàng liên tục hỏi dồn, định chạy lên lầu xem xét nhưng Hoàng chỉ đứng chắn ở thềm cầu thang, im lặng như một pho tượng đá, đôi mắt sắc lẹm nhìn ông khiến ông lạnh sống lưng không dám bước tiếp. Huy thì vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, đứng nép chặt sau lưng Hoàng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của bạn.
Khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên trước cổng, . Cảnh sát bước vào phòng khách, Hoàng mới từ từ giơ bàn tay dính máu lên, chỉ thẳng lên tầng lầu, giọng điệu bình thản đến cực điểm
"Tên nhân tình của ba tôi đang ở trên phòng tôi. Ông ta vừa khóa cửa và có hành vi quấy rối tình dục, định cưỡng hiếp tôi và bạn tôi. Tôi đã đánh trả để tự vệ."
Ba Hoàng nghe đến đó thì mặt cắt không còn một giọt máu, ngã quỵ xuống ghế sofa.
Cảnh sát lập tức cử người lên lầu áp giải gã đàn ông đang bất tỉnh nhân sự, đầu tóc be bét máu đi cấp cứu, đồng thời niêm phong hiện trường. Một viên sĩ quan nhìn Hoàng với ánh mắt đầy nghi ngại
"Cậu bé, cậu nói ông ta quấy rối, nhưng thương tích của ông ta quá nặng. Chúng tôi cần bằng chứng, nếu không cậu sẽ bị khép vào tội cố ý gây thương tích."
Mẹ Hoàng nghe vậy thì khóc ngất, định lao vào ôm con thì Hoàng đã tiến lên một bước. Cậu thong thả lấy điện thoại, truy cập vào một ứng dụng bảo mật
"Tôi có lắp một chiếc camera giấu kín ở góc tủ quần áo hướng ra cả căn phòng. Toàn bộ quá trình từ lúc ông ta tự ý vào phòng, chốt cửa, cưỡng ép tôi vào tường cho đến khi bạn tôi lao vào giải cứu và bị ông ta quấy rối, tất cả đều được ghi lại và truyền trực tiếp lên đám mây lưu trữ. Mời các chú xem."
Viên cảnh sát nhận lấy điện thoại. Đoạn clip hiển thị rõ mồn một từng chi tiết dơ bẩn của gã đàn ông, và sau đó là màn lấy cúp đập liên tiếp vào đầu của Hoàng.
Dù là những cảnh sát hình sự kỳ cựu, họ cũng phải rùng mình, kinh hãi trước sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong từng cú ra tay của chàng thiếu niên mười sáu tuổi này. Cậu ta đập như thể muốn lấy mạng đối phương, gương mặt không một chút biến sắc.
Tuy nhiên, xét về mặt luật pháp, gã đàn ông kia đã có hành vi bạo lực, dùng sức mạnh khóa tay và giam giữ trái phép hai trẻ vị thành niên trong không gian kín, có dấu hiệu xâm hại tình dục rõ ràng.
Hành động dùng cúp của Hoàng xảy ra ngay sau khi Huy bị gã đàn ông hành hung và quấy rối, hoàn toàn là phản ứng chống trả để ngăn chặn hành vi phạm tội đang diễn ra.
Sau khi hội ý nhanh và lập biên bản tại chỗ, viên sĩ quan thở dài, trả lại điện thoại cho Hoàng và nói
"Xét theo luật, đây là hành vi tự vệ chính đáng để bảo vệ bản thân và người khác khỏi một vụ xâm hại nghiêm trọng. Cậu vô tội. Nhưng chúng tôi vẫn cần hai đứa về đồn lấy lời khai chính thức."
Hoàng gật đầu, lúc này cậu mới quay sang nhìn Huy, ánh mắt lập tức mềm xuống
"Cậu đi cùng tớ nhé? Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."
Chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát lăn bánh rời khỏi khu phố, chở theo hai đứa trẻ mười sáu tuổi đến đồn để hoàn tất thủ tục lấy lời khai. Suốt cả đoạn đường đi, Hoàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Huy.
Cậu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay bạn, cố gắng truyền chút bình tĩnh cuối cùng sang cho cậu nhóc đang ngồi im lìm, gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Khi hai đứa bước vào văn phòng làm việc, mẹ Hoàng cũng vừa vặn phóng xe đuổi kịp tới nơi. Gương mặt bà đỏ gay vì giận dữ, nước mắt giàn giụa, vừa chạy vào đã ôm chầm lấy Hoàng để kiểm tra từ đầu đến chân. Ngay phía sau bà, ba Hoàng cũng lầm lũi bước vào, gương mặt ông xám xịt, vừa nhục nhã vừa bối rối không biết phải đối diện với vợ con thế nào.
Vừa nhìn thấy bóng dáng chồng mình xuất hiện ở cửa phòng trực ban, mọi sự chịu đựng và uất ức của mẹ Hoàng suốt mấy tháng qua như một quả bom hẹn giờ chính thức nổ tung. Bà đẩy Hoàng ra sau lưng, lao thẳng về phía ba Hoàng
*CHÁT!*
Một tiếng tát nảy lửa, giòn giã vang lên ngay giữa văn phòng đồn cảnh sát, khiến mấy viên sĩ quan đang làm việc cũng phải giật mình ngước nhìn. Cú tát dùng hết sức bình sinh của một người mẹ khiến mặt ba Hoàng lệch sang một bên, trên gò má lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng.
"Ông là đồ khốn nạn!"
Mẹ Hoàng gào lên, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào và phẫn nộ. Bà túm lấy cổ áo ông, ra sức lay mạnh như muốn đòi lại công đạo cho đứa con trai suýt chút nữa đã bị hủy hoại
"Tôi chấp nhận ly hôn, tôi chấp nhận để ông ra đi sống thật với cái bản ngã dơ bẩn của ông! Nhưng tại sao ông lại dắt cái thứ đồ tởm lợm, súc sinh đó về nhà? Ông định để nó làm hại con trai tôi đúng không? Nó mới mười sáu tuổi! Nó là con ruột của ông cơ mà!"
Ba Hoàng đứng im như trời trồng, không dám phản kháng, cũng không dám nhìn vào mắt vợ. Ông lí nhí trong cổ họng
"Tôi... tôi không biết anh ấy lại làm ra chuyện như vậy... Tôi chỉ bảo anh ấy lên lầu lấy hộ đồ..."
"Câm miệng! Ông không có tư cách giải thích!"
Mẹ Hoàng thẳng tay gạt ông ra, lực đẩy mạnh đến nỗi làm ông loạng choạng lùi lại vài bước. Bà chỉ thẳng tay ra phía cửa đồn, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sự ghê tởm và dứt khoát
"Đồ đạc của ông, ông lấy xong rồi thì biến đi! Biến khuất mắt mẹ con tôi! Từ nay về sau, Hoàng không có người ba như ông, và cái nhà đó cũng không liên quan gì đến ông nữa. Làm ơn biến đi để mẹ con tôi được sống yên ổn!"
Nhìn người phụ nữ luôn dịu dàng hằng ngày giờ đây như một con sư tử nổi điên để bảo vệ con mình, ba Hoàng chỉ biết cúi đầu, nhục nhã quay lưng bước đi trong tiếng xì xào của những người xung quanh.
Đứng ở một góc phòng, Hoàng lẳng lặng chứng kiến toàn bộ màn kịch gia đình đổ vỡ trần trụi ấy. Cậu không một chút dao động, không một giọt nước mắt, ánh mắt lạnh lùng như đang xem chuyện của một người xa lạ. Sự sạch sẽ và hoàn hảo của một mái ấm gia đình trong tâm trí cậu đã chính thức triệt để chết lặng kể từ giây phút này.
Cậu khẽ quay sang, nhìn An Khánh Huy đang đứng nép bên cạnh mình. Huy nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt cún con hiện lên sự xót xa tột cùng dành cho Hoàng. Cậu nhóc không sợ hãi nữa, mà chủ động siết chặt lấy bàn tay của Hoàng
Sau khi ba Hoàng lầm lũi rời đi, bầu không khí trong phòng trực ban của đồn cảnh sát như dịu xuống một chút, chỉ còn lại tiếng sụt sịt nghẹn ngào của mẹ cậu. Bà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt uất hận vào trong rồi vội vàng quay sang phía hai đứa trẻ.
Nhìn thấy con trai mình và cậu bạn thân vẫn đứng nép vào nhau, gương mặt bà thắt lại vì xót xa. Bà bước tới, đôi bàn tay run rẩy dịu dàng áp lên hai bên má của Hoàng. Lúc này, giọng bà không còn nét sắc lẹm, điên cuồng như lúc đối diện với chồng nữa, mà trở nên mềm mỏng, run rẩy đầy tình mẫu tử
"Chíp... Chíp con của mẹ, con sợ lắm đúng không? Có đau ở đâu không con? Nói mẹ nghe..."
Đối mặt với sự phản bội của ba, cậu có thể lạnh lùng, có thể tàn nhẫn ra tay đập nát đầu gã khốn kia, nhưng trước sự dịu dàng và lo lắng tột cùng của mẹ, lớp băng trong ánh mắt như nứt ra một đường rãnh nhỏ. Hoàng khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Huy, thâm trầm đáp
"Con không sao. Con không đau."
Mẹ Hoàng xoa xoa gò má con trai một lúc, rồi bà hướng ánh mắt biết ơn xen lẫn sự xót xa sang cậu nhóc đứng bên cạnh. Nhìn An Khánh Huy mặt mày lem nhem nước mắt, bờ vai vẫn còn hơi run rẩy dưới lớp áo phông rộng, bà liền bước tới, ôm nhẹ lấy hai vai của Huy.
"Huy ơi... Cô cảm ơn con nhiều lắm nhé. Nếu hôm nay con không chạy sang, không kịp thời phá cửa xông vào... thì cô thực sự không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với thằng Chíp nữa."
Huy nghe mẹ Hoàng nói vậy thì khẽ chớp chớp đôi mắt cún con, sự sợ hãi ban nãy dường như đã vơi bớt, thay vào đó là sự ngoan ngoãn thường ngày. Cậu nhóc vội vã lắc đầu, hai má hơi ửng hồng vì ngại, nhỏ giọng phân bua
"Dạ không có gì đâu cô... Hoàng là bạn thân nhất của con mà. Thấy bạn gặp nguy hiểm thì con phải lao vào thôi ạ. Với lại... lúc nãy Hoàng cũng bảo vệ con.."
Nói đến đây, Huy sực nhớ lại màn ra tay tàn khốc của Hoàng, cậu nhóc lén liếc nhìn bạn thân một cái rồi im bặt. Hoàng vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào Huy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ khi nghe Huy khẳng định cậu là bạn thân nhất
Mẹ Hoàng nhìn hai đứa trẻ gắn bó với nhau từ nhỏ, trong lòng vừa mừng vừa tủi. Bà quay sang nói với viên cảnh sát trực ban để nhanh chóng hoàn tất thủ tục lấy lời khai, quyết tâm đưa hai đứa rời khỏi nơi ngột ngạt này càng sớm càng tốt để về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com