Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶20

Thủ tục lấy lời khai cuối cùng cũng hoàn tất sau hơn một tiếng đồng hồ căng thẳng. Mẹ Hoàng dắt hai đứa trẻ ra bãi đỗ xe của đồn công an.

Là một nữ doanh nhân thành công, sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh có tiếng, bà luôn duy trì vẻ ngoài bản lĩnh và độc lập. Chiếc xe hơi sang trọng của bà nổ máy, không gian bên trong thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp, hoàn toàn tách biệt với sự ngột ngạt, nhớp nhúa của những sự việc vừa xảy ra.

​Mẹ Hoàng tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu để đảm bảo hai đứa trẻ phía sau vẫn ổn. Bầu không khí trong xe yên ắng được một lúc thì Huy bắt đầu ngọ nguậy. Năng lượng tích cực và sự vô tư của cậu nhóc dường như đã chiến thắng nỗi sợ hãi ban nãy.

​Huy nghiêng đầu, xích lại gần Hoàng một chút. Cậu nhóc ghé sát tai bạn thân, cố tình hạ thấp giọng xuống mức nhỏ nhất nhưng âm điệu lại tràn đầy sự tinh nghịch, lém lỉnh

​"Này... Hoàng ơi. Hóa ra cái tên ở nhà mà cậu sống chết giấu tớ từ hồi lớp 1 đến giờ... là Chíp hả?"

​Hoàng đang nhìn bâng quơ ra cửa sổ liền giật mình quay lại. Đối diện với cậu là đôi mắt cún con đang híp lại thành một đường chỉ, rực lên vẻ trêu chọc đầy đắc ý.

​Huy không nhịn được, bụm miệng cười khúc khích, bồi thêm một câu

"Chíp... Chíp con của mẹ! Nghe đáng yêu vãi chưởng ra í! Thế mà ngày xưa hỏi cứ cáu lên, bảo là không có biệt danh gì hết."

​Nhìn điệu bộ cười khoái chí của Huy, gò má Hoàng bỗng chốc nóng bừng lên vì ngượng. Cái tên cúng cơm từ thời mặc bỉm bị phơi bày trước mặt người mình thầm thích đúng là một loại xấu hổ không hề nhỏ

​Thế nhưng, nhìn nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên môi Huy sau bao nhiêu chuyện kinh hoàng vừa rồi, sự bực mình của Hoàng bay biến sạch sẽ. Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười dung túng, bất lực hiện rõ trên gương mặt điển trai. Hoàng không thèm chối, cậu hơi nhướng mày, lười biếng đáp trả bằng một giọng điệu đầy ẩn ý

​"Ừa, tớ tên Chíp đấy thì sao?"

" Thế còn ai đó hồi nhỏ có làn da trắng bóc, người tròn ủng, tóc thì xù bông lên nên ở nhà bị gọi là Bông nhỉ? Cậu Bông?"

​Nụ cười trên mặt An Khánh Huy lập tức sượng trân. Cậu nhóc trợn tròn mắt, hai má nổ tung thành hai quả cà chua chín mọng vì bị phản công bất ngờ. Cái tên Bông sặc mùi nữ tính đó là nỗi huy hoàng thời thơ ấu mà Huy đã khờ dại tự khai

Hai đứa trẻ cứ thế chọc ghẹo nhau ở ghế sau, tiếng cười khúc khích thanh thuần của tuổi mười sáu vang lên, xua tan đi phần nào bóng tối và sự rạn nứt vừa đổ xuống gia đình Hoàng.

Hoàng nhìn nụ cười của Huy, lòng thầm nghĩ, cái tên Chíp hay Bông gì cũng được, miễn là mỗi ngày mở mắt ra, cậu vẫn được nghe thấy tiếng cười này ở ngay bên cạnh là được

Chiếc xe hơi sang trọng của mẹ Hoàng từ từ dừng lại trước cổng nhà. Sau một ngày dài mệt mỏi với quá nhiều biến cố kinh hoàng, bầu không khí quen thuộc của con hẻm nhỏ như một liều thuốc xoa dịu tâm trí hai đứa trẻ.
Huy mở cửa xe bước xuống, cậu nhóc đứng bên đường, ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ Hoàng với nụ cười lễ phép hằng ngày

"Con chào cô con về ạ. Cô nghỉ ngơi cho khỏe nha cô."

Mẹ Hoàng hạ kính xe xuống, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và biết ơn nhìn cậu bạn thân của con trai

"Ừ, cô cảm ơn Huy nhiều lắm. Con về tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé, bảo mẹ là cô gửi lời hỏi thăm"

Huy gật đầu, không quên quay sang nhìn Hoàng, giơ nắm tay lên làm động tác cố lên rồi mới xoay người chạy biến vào nhà. Hoàng nhìn theo cái bóng lưng gầy ấy cho đến khi cánh cổng nhà Huy khép lại, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Đêm hôm đó, ngôi nhà của Hoàng tuy vắng bóng người ba, chỉ có hai mẹ con, nhưng lại sạch sẽ và bình yên đến lạ thường.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày thứ Hai còn chưa kịp làm tan đi lớp sương sớm, Nghiêm Sơn Hoàng đã sửa soạn tươm tất. Cậu mặc bộ đồng hồ học sinh phẳng phiu, sạch sẽ không một nếp nhăn, ba lô khoác một bên vai, thong thả bước ra khỏi cổng.

Thay vì đi thẳng đến trường, bước chân tự động dừng lại ngay trước cánh cổng sắt nhà đối diện. Hoàng đứng tựa lưng vào cột mốc, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ tầng hai vẫn còn đang đóng kín.

Gió buổi sớm se se lạnh, thổi bay mấy lọn tóc trước trán Hoàng. Cậu đứng đó, kiên nhẫn và im lặng như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt .

Đối với Hoàng, việc đứng đây đợi Huy mỗi sáng giống như một nghi thức không thể thiếu để bắt đầu một ngày mới. Đặc biệt là sau chuyện ngày hôm qua, cậu lại càng muốn là người đầu tiên nhìn thấy Huy khi cậu nhóc mở mắt ra.

Khoảng mười phút sau, tiếng cạch cửa quen thuộc vang lên. An Khánh Huy hớt hải chạy ra sân, tay thì vừa đeo quai ba lô, miệng thì vẫn còn ngậm một miếng bánh mì sandwich nướng dở. Mái tóc bù xù của cậu nhóc vì vội vàng nên chưa kịp chải chuốt kỹ, cứ chỉa ra tứ phía trông ngốc nghếch không chịu được.

Vừa đẩy cổng bước ra, nhìn thấy vóc dáng cao ráo, nổi bật của Hoàng đang đứng đợi sẵn dưới ánh ban mai, Huy suýt chút nữa thì nghẹn miếng bánh mì. Cậu nhóc trợn tròn mắt, vội vàng nuốt ực một cái rồi la lên

"Ơ? Nghiêm Sơn Hoàng! Sao hôm nay cậu đi sớm thế? Tớ tưởng cậu đi trước rồi chứ!"

Hoàng lẳng lặng nhìn điệu bộ lóng ngóng như gà mắc tóc của bạn, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười dung túng. Cậu bước tới một bước, tự nhiên đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Huy cho cậu nhóc bớt thở dốc, rồi tiện tay chỉnh lại cái cổ áo đồng phục đang bị lật ngược của Huy.

"Đợi cậu chứ đi đâu mà đi trước."

Hoàng nhàn nhạt đáp, giọng điệu trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm.

"Đi thôi, đồ ngốc, ăn uống kiểu gì mà suýt nghẹn thế kia."

Huy dẩu môi lên phân bua, đi bên cạnh Hoàng

"Tại tớ sợ cậu đợi lâu chứ bộ!."

Hoàng không đáp, chỉ lẳng lặng đi sát bên cạnh Huy ở phía phần đường bên trong, khéo léo dùng thân hình cao lớn của mình để che chắn cho bạn khỏi những chiếc xe máy đang bắt đầu đông đúc trên phố.

Nhìn cái bóng của hai đứa đổ dài trên mặt đường nhựa, hòa vào làm một dưới ánh nắng sớm, Hoàng thầm nghĩ, cuộc sống của cậu dù có đổ vỡ thế nào, chỉ cần mỗi sáng quay đầu lại vẫn có Bông ngốc nghếch này đi bên cạnh, thế là đủ rồi.

Ngôi trường cấp ba buổi sớm bắt đầu nhộn nhịp tiếng cười nói của học sinh. Huy và Hoàng bước vào lớp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi tại chiếc bàn quen thuộc ở dãy cạnh cửa sổ. Huy vừa đặt ba lô xuống đã quay sang ríu rít kể cho Hoàng nghe về mấy mẫu mô hình lắp ráp cậu vừa xem được trên mạng tối qua.

Hoàng lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay gõ nhẹ lên bàn một cái, ánh mắt tràn đầy sự dung túng hướng về phía cậu bạn thân.
Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy bỗng chốc bị phá vỡ khi một bóng dáng thướt tha xuất hiện ở cửa lớp.

Đó là một chị gái học lớp 12 người dạo gần đây Huy thỉnh thoảng vẫn hay nhắn tin trao đổi về mấy phương pháp tập bơi và chế độ dinh dưỡng. Chị gái với gương mặt thanh tú thoáng chút thẹn thùng. Chị rón rén bước đến bên bàn của Huy, ngón tay búp măng khẽ rụt rè kéo nhẹ lấy vạt áo đồng phục của cậu nhóc.

"Huy ơi... Ra ngoài hành lang một chút, chị có chuyện này muốn nói riêng với em..."

Giọng chị gái nhỏ nhẹ, hai má ửng hồng nhìn vô cùng ngại ngùng.

Huy chớp chớp mắt, đôi mắt cún con ngơ ngác nhìn chị rồi quay sang nhìn Hoàng theo bản năng. Lúc này, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang cầm cây bút bi, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm. Cậu khẽ nhướng mày, lật mở một trang sách toán rồi nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng đều đều như không có chuyện gì xảy ra

"Nhìn tớ làm gì? Người ta tìm cậu kìa, đi đi."

Huy thấy Hoàng nói vậy thì cũng không nghĩ ngợi nhiều, thật thà gật đầu

"Ờ... vậy tớ ra ngoài một chút nhé."

Nói rồi, cậu nhóc đứng dậy, vui vẻ bước theo sau chị gái lớp 12 ra phía lan can ngập nắng ngoài hành lang.

Cánh cửa lớp học vừa khép lại, che khuất bóng dáng hai người, nụ cười hờ hững trên môi Nghiêm Sơn Hoàng lập tức biến mất sạch sẽ. Gương mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà Huy vừa ngồi, trong lòng dâng lên một ngọn lửa bực bội, khó chịu vô cớ. Cái cảm giác ngột ngạt, nghẹn ứ ở cổ họng khiến lồng ngực cậu phập phồng liên hồi.

Đồ ngốc có biết nhìn người không vậy

Không thể kiềm chế nổi cơn giận đang âm ỉ cháy, Hoàng thô bạo kéo khóa ba lô, dứt khoát lôi ra chai nước khoáng bản thân tự chuẩn bị từ nhà. Cậu vặn nắp chai một cách dứt khoát, ngửa cổ lên tu một hơi sạch bách, bọt nước chảy tràn ra cả khóe môi. Tiếng ừng ực khan khốc vang lên giữa không gian lớp học ồn ào như một cách để cậu tự dập tắt thứ cảm xúc kỳ lạ, nóng nảy đang cuộn trào trong lồng ngực mình.

Đến tận khi chai nước chỉ còn trơ trọi một nhúm không khí, Hoàng mới cạch một tiếng dằn mạnh chiếc chai không xuống bàn. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay siết chặt thành nắm đấm, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang ghen đến phát điên chỉ vì một cái kéo áo của người khác dành cho Huy

Hoàng dằn mạnh chai nước rỗng xuống bàn, đôi mắt sắc lẹm vẫn găm chặt ra khoảng trống ngoài hành lang. Trong đầu dâng lên một sự bài xích và phán xét cực kỳ vô lý, điều mà một người điềm tĩnh như cậu chưa từng làm trước đây.

Rõ ràng là mình đẹp hơn chị ta

Đi học thôi mà cũng dặm 1 lớp phấn dảy cộp , lại còn thẹn thẹn thùng thùng đi tìm con trai khối dưới thế đó hả

Đúng là thiếu đứng đắn

Sự kỹ tính và bệnh sạch sẽ của Hoàng lúc này dường như đã biến tướng thành một cơn ghen tuông nồng nặc mùi giấm chua mà chính cậu cũng không kiểm soát nổi.

Khoảng năm phút sau, tiếng chuông báo vào tiết học vang lên. An Khánh Huy từ ngoài cửa hăm hở bước vào, mái tóc khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cậu nhóc ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi sự phấn khích.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Huy đã lập tức nghiêng đầu, tinh nghịch đá mắt với Hoàng một cái đầy ẩn ý. Cậu nhóc ghé sát lại, hạ thấp giọng nhưng âm điệu lại vô cùng hào hứng, hí hửng khoe khoang

"Này Hoàng! Tớ nói cho cậu nghe một bí mật nhé... Tớ có bạn gái rồi đấy! Là cái chị xinh xẻo lớp 12 lúc nãy đó!"

Lời nói vô tư của Huy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Nghiêm Sơn Hoàng. Nụ cười giả vờ bình thản trên môi cậu lập tức đông cứng lại.

Đồng tử Hoàng khẽ co rút, lồng ngực phập phồng một nhịp thở dồn dập, cảm giác nghẹn ứ và hụt hẫng từ ngày hôm trước đột nhiên quay trở lại, nhưng lần này nó mãnh liệt và nhức nhối hơn gấp trăm lần.

Hoàng quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt cún con đang ngập tràn niềm vui của bạn thân. Cậu siết chặt cây bút bi trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, thanh âm phát ra từ cuống họng lạnh tanh, trầm thấp đến đáng sợ

"Bạn gái? Cậu mới mười sáu tuổi, lo học và lo cái giải bơi lội cuối năm đi. Yêu đương cái gì?"

Huy bị thái độ nghiêm túc và lạnh lùng đột ngột của Hoàng làm cho giật mình. Cậu nhóc dẩu môi lên phân bua

"Ơ, thì người ta tỏ tình dễ thương quá nên tớ đồng ý thôi mà. Cậu làm gì mà căng thẳng dữ vậy ..."

Hoàng không đáp lời, cậu dứt khoát quay mặt lên bảng, lật mở trang sách mới một cách mạnh bạo. Sự bực bội, chiếm hữu điên cuồng dâng lên chiếm trọn tâm trí . Cậu vẫn tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ đang lo lắng cho tương lai và sức khỏe của cậu bạn thân bệnh tim, mà hoàn toàn không chịu thừa nhận, lòng mình đang đau nhói vì Huy của cậu giờ đây đã thuộc về người khác

Suốt cả buổi học ngày hôm đó, Nghiêm Sơn Hoàng triệt để thực hiện chiến thuật chiến tranh lạnh. Cậu không thèm nói với Huy thêm bất kỳ một câu nào, thậm chí một cái liếc mắt cũng lười ban phát.

Bình thường, mỗi khi Huy không hiểu bài toán nào, Hoàng sẽ là người tỉ mẩn lật từng trang nháp, dịu dàng giảng giải cho đến khi cái đầu xù của cậu bạn gật gù mới thôi. Nhưng hôm nay, khi Huy rụt rè đẩy cuốn tập sang, lý nhí hỏi

"Hoàng ơi, câu này làm sao..."

Hoàng chỉ lạnh lùng dùng bút mực đỏ khoanh một vòng thật mạnh vào công thức trong sách giáo khoa, dằn giọng nhạt nhẽo

"Tự đọc đi."

Đến giờ ra chơi, Huy hí hửng mua hai hộp sữa dâu đặt lên bàn để làm hòa, Hoàng cũng ngó lơ. Cậu lẳng lặng đứng dậy, cầm cuốn sách chuyên đề Toán bước thẳng ra ban công lộng gió, để lại một mình Huy ngơ ngác ngồi lại trong lớp với hai hộp sữa sữa dâu trơ trọi.

Nhìn bóng lưng cao ráo, lạnh lùng của Hoàng khuất sau cánh cửa lớp, Huy ấm ức dẩu môi, lầm bầm trong cổ họng

"Hoàng khó tính đúng là cái tính khí thất thường"

Cậu nhóc có tim bẩm sinh yếu ớt, cảm xúc dễ bị dao động. Thấy người bạn thân tự dưng quay ngoắt 180 độ, đối xử với mình lạnh nhạt như người dưng nước lã, trong lòng Huy bỗng dâng lên một cảm giác tủi thân nghẹn ứ. Cậu buồn bã chống cằm nhìn ra cửa sổ, không còn tâm trạng nào để nhắn tin hay nghĩ đến chị bạn gái mới quen lớp 12 nữa.

Trong khi đó, ngoài hành lang, Hoàng đang siết chặt các ngón tay vào lan can sắt. Ánh mắt cậu dán chặt vào trang sách nhưng đầu óc thì trống rỗng, trong lòng ngập ngụa một mùi giấm chua loét.

Cậu biết mình đang vô lý, đang giở trò giận hờn con nít, nhưng cứ nghĩ đến việc vòng eo nhỏ nhắn kia, nụ cười cún con kia từ nay sẽ có một người khác chạm vào và sở hữu, lồng ngực Hoàng lại đau nhói lên từng cơn.

Hoàng kiêu ngạo vẫn chọn cách im lặng để trừng phạt Huy, mà không biết rằng hành động ấy chỉ càng tố cáo sự chiếm hữu điên cuồng đang dần vượt qua ranh giới của hai từ bạn thân

Sự im lặng đáng sợ của Nghiêm Sơn Hoàng kéo dài đằng đẵng cho đến khi tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên rộn rã. Học sinh trong lớp ùa ra cửa như ong vỡ tổ, tiếng bàn ghế kéo sột soạt, tiếng cười nói râm ran dường như chẳng thể lọt vào khoảng không gian đóng băng giữa hai đứa.

Hoàng lẳng lặng thu dọn sách vở, từng cuốn sổ tay được xếp ngay ngắn, vuông vức vào ba lô đúng với bản tính kỹ lưỡng, sạch sẽ của mình. Cậu khoác ba lô lên một bên vai, dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi lớp, hoàn toàn không có ý định đứng đợi hay đi cùng Huy như mọi khi.

Huy thấy vậy thì quýnh quáng cả lên. Cậu nhóc vội vàng nhét đại đống bút thước ngổn ngang vào cặp, ôm khư khư cái ba lô chưa kịp kéo khóa rồi dùng hết sức chạy nhỏ bước theo sau dáng người cao lớn phía trước.

Lồng ngực Huy phập phồng, hơi thở có chút dồn dập vì vận động nhanh, nhưng cậu vẫn cố bám theo Hoàng ra đến tận cổng trường ngập nắng chiều.

"Hoàng! Nghiêm Sơn Hoàng! Cậu đứng lại cho tớ!"

Huy chạy lên phía trước, hai tay dang rộng chắn ngay trước mặt Hoàng. Đôi mắt cún con ửng đỏ, ngập tràn vẻ tủi thân và ấm ức nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh của bạn thân. Huy hít một hơi thật sâu, giọng điệu từ bỏ vẻ cợt nhả, trở nên trầm xuống và chứa đựng một sự thấu hiểu xót xa

"Cậu giận tớ chuyện gì cũng được..."

"Nhưng mà,tớ muốn biết hôm đó ở trong phòng... cậu thực sự đã rất sợ người đàn ông đó đúng không?

Bước chân của Hoàng đột ngột khựng lại.
Toàn thân cứng đờ giữa sân trường đông đúc. Câu hỏi của Huy đánh thẳng vào cái nơi yếu mềm và tăm tối nhất mà Hoàng đang cố dùng sự lạnh lùng để che giấu.

Ký ức về căn phòng ngủ chật hẹp, mùi nước hoa nam nồng nặc ghê tởm, bàn tay thô ráp miết trên mu bàn tay mình và cái chốt cửa cạch khô khốc... tất cả như một cuốn phim kinh dị tua chậm, một lần nữa dội ngược về trong tâm trí Hoàng.

Đồng tử của Hoàng khẽ co rút. Huy nhìn thấy bờ vai Hoàng khẽ run lên một nhịp cực nhỏ. Biết mình đã đoán đúng, sự ấm ức vì bị ngó lơ cả ngày trời của cậu nhóc bay biến sạch sẽ, thay vào đó là lòng thương cảm và xót xa tột cùng dành cho người bạn

Huy tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức Hoàng có thể ngửi thấy mùi phấn rơm dịu nhẹ quen thuộc tỏa ra từ người cậu. Huy không thèm để ý đến việc Hoàng đang tỏ vẻ đẩy ra, cậu nhóc chủ động vươn hai bàn tay ấm áp của mình, nắm lấy hai cổ tay của Hoàng, khẽ siết nhẹ

"Tớ xin lỗi... Tớ không nên nói chuyện yêu đương nhảm nhí vào lúc này để cậu bận tâm. Tớ biết gia đình cậu đang gặp chuyện, hôm qua cậu lại phải trải qua chuyện kinh khủng như thế... Hoàng ơi, nhìn tớ này."

Hoàng từ từ hạ tầm mắt xuống, nhìn vào đôi mắt cún con đang nhìn mình tràn ngập sự lo lắng vô điều kiện. Cơn giấm chua loét, sự ích kỷ và chiếm hữu điên cuồng trong lòng Hoàng dường như bị một dòng nước ấm áp dội vào, tan chảy ra thành một nỗi niềm nghẹn ngào khó tả.

Cậu nhận ra, bản thân giận dỗi Huy không phải vì chuyện ngày hôm qua, mà vì cậu quá sợ hãi sợ hãi cái cảm giác Huy sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng này, sợ hãi vòng eo nhỏ nhắn mà cậu từng ôm chặt trên xe máy điện sẽ thuộc về một ai đó không phải cậu.

Hoàng đứng chôn chân dưới ánh hoàng hôn, bất lực chịu đầu hàng trước sự chân thành của cậu
bạn nhà bên, trong lòng thầm dâng lên một thứ xúc cảm nguyên thủy nhất mà cậu vẫn chưa gọi được thành tên.

Hoàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cún con đang ngập tràn sự lo lắng và xót xa của Huy. Đối với một người có đầu óc sắc bén và lý trí như Hoàng, sự việc ngày hôm qua suy cho cùng chỉ để lại một cảm giác duy nhất kinh tởm

Cậu ghê tởm gã đàn ông đó, ghê tởm sự phản bội của ba mình, chứ xét về nỗi sợ hãi, khoảnh khắc cậu vung chiếc cúp đập liên tiếp xuống, cậu đã hoàn toàn làm chủ cục diện.

Thế nhưng, nhìn đôi bàn tay ấm áp của Huy đang siết nhẹ lấy cổ tay mình, nhìn sự hối lỗi hiện rõ trên gương mặt cậu bạn thân vì đã khoe mẻ chuyện yêu đương nhảm nhí, một ý nghĩ ích kỷ và chiếm hữu bỗng chốc lóe lên trong đầu Hoàng

Nếu sự yếu đuối này là thứ duy nhất có thể kéo Huy ra xa khỏi chị gái lớp 12 kia, là thứ có thể giữ
Huy ở lại bên cạnh cậu vô điều kiện... vậy thì cậu sẵn sàng vứt bỏ cái lòng tự tôn kiêu ngạo ấy đi

Hoàng từ từ hạ hàng mi cong xuống, giấu đi tia nhìn sắc lạnh và tính toán trong mắt. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, bờ vai cao lớn cố tình sụp xuống một chút, tạo ra một vẻ ngoài vô cùng suy sụp và tổn thương. Cậu lật ngược bàn tay, nắm lấy những ngón tay của Huy, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vang lên đầy vẻ đáng thương

"Ừm... Tớ sợ lắm, Huy ạ."

Huy nghe vậy thì tim thắt lại một nhịp, đôi mắt càng mở to hơn vì xót bạn. Hoàng khẽ siết nhẹ tay Huy, dán chặt tầm mắt vào gương mặt cậu bạn thân, bồi thêm một câu với giọng điệu nửa như cầu xin, nửa như ra lệnh

"Cứ nhắm mắt lại là tớ lại nghĩ đến lúc gã đó chốt cửa... Thế nên... thời gian này cậu dành thời gian cho tớ đi. Đừng đi với ai khác nữa, ở bên cạnh tớ thôi, được không?"

Lời nói dối trắng trợn được thốt ra từ gương mặt vô tội mượt mà đến mức không một kẽ hở. Cậu biết thừa Huy là người mềm lòng, nhất là khi đối diện với người bạn thân từ nhỏ vừa trải qua cú sốc gia đình.

Quả nhiên, Huy hoàn toàn sập bẫy. Nghe Hoàng nói thế, cậu nhóc chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chị bạn gái mới quen hay bất cứ điều gì khác nữa. Huy gật đầu lia lịa như một chú cún con ngoan ngoãn, tiến lên một bước gần hơn, vỗ vỗ vào mu bàn tay Hoàng trấn an

"Được, được chứ! Tớ không đi đâu hết, tớ sẽ ở bên cạnh cậu cả ngày luôn. Đi học, đi tập bơi, về nhà, lúc nào tớ cũng đi cùng cậu. Cậu đừng sợ nữa nhé, có tớ bảo vệ cậu rồi!"

Nhìn điệu bộ hăng hái, thật thà của Huy, ngọn lửa giận dữ và mùi giấm chua loét trong lòng Hoàng suốt cả ngày hôm nay lập tức tan biến sạch sẽ. Khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, lén lút tận hưởng cảm giác chiến thắng đầy đắc ý.

Hoàng lạnh lùng lúc này vẫn chưa nhận ra thứ tình cảm mưu mô, chiếm hữu này chính là tình yêu, cậu chỉ biết rằng, bằng mọi giá, cậu phải độc quyền giữ lấy sự dịu dàng của Huy cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com