🦊🐶21
Đúng như lời hứa từ buổi chiều hoàng hôn sân trường năm ấy, Huy cứ dính lấy Hoàng như hình với bóng suốt nửa năm trời. Nhờ có sự giám sát
kĩ lưỡng nhưng đầy nuông chiều của Hoàng, Huy không thể trốn uống thuốc dù chỉ một ngày.
Thực đơn hằng ngày của cậu nhóc cũng bị Hoàng thiết lập lại toàn bộ, đầy đủ dinh dưỡng đến mức vòng eo nhỏ nhắn ngày nào giờ đã săn chắc và có da có thịt hơn hẳn. Chính nhờ sự chuẩn bị nghiêm ngặt đó, thể trạng của Huy cải thiện rõ rệt, chứng bệnh tim bẩm sinh cũng được kiểm soát ở mức ổn định nhất.
Và rồi, ngày trọng đại nhất của những năm tháng thanh xuân cũng đến Giải Bơi lội Quốc gia diễn ra vào những ngày cuối năm.
Chiến thắng tại giải đấu trong nước chính là tấm vé vàng đưa An Khánh Huy bước ra đấu trường lớn hơn . Huy chính thức trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất đại diện cho Quốc gia đi thi đấu ở giải Bơi lội Quốc tế tổ chức tại nước ngoài.
Ngày lên đường, sân bay quốc tế đông nghẹt người. Thế nhưng, người duy nhất khiến Huy liên tục ngó nghiêng, tìm kiếm giữa biển người lại là Nghiêm Sơn Hoàng.
Hoàng xuất hiện ở góc thềm ga đi, vẫn là vẻ ngoài sạch sẽ, chiếc áo khoác thẫm màu làm tôn lên vóc dáng cao ráo, lạnh lùng. Cậu không lao đến ôm ấp hay dặn dò sướt mướt như người nhà của các vận động viên khác. Hoàng chỉ thong thả bước đến, tự tay chỉnh lại chiếc quai ba lô hơi lệch trên vai Huy, rồi lẳng lặng nhét vào túi áo khoác của cậu nhóc một hộp thuốc được phân liều rõ ràng kèm một chai nước ấm
"Sang bên đó múi giờ thay đổi, phải uống thuốc đúng giờ. Tớ nhắn tin cậu phải xem và trả lời tớ cấm cãi"
Hoàng nhàn nhạt nói, nhưng đôi mắt thâm trầm lại dán chặt vào gương mặt Huy, chất chứa một sự lo lắng khôn nguôi.
Huy hì hì cười, đôi mắt cún con híp lại
"Biết rồi mà! Cậu quản nghiêm quá đi mất, tớ đi thi đấu chứ có đi trốn luôn đâu."
Nhà thi đấu Quốc tế ở nước ngoài mang một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không gian rộng lớn gấp đại lần, tiếng cổ vũ bằng đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới vang lên như sấm rền. Giữa những đối thủ nước ngoài cao to, lực lưỡng, vóc dáng của thiếu niên mười sáu tuổi trông có phần nhỏ nhắn hơn hẳn.
Huy bước ra bục xuất phát, lồng ngực cậu đập thình thịch, không chỉ vì áp lực của chiếc áo đấu Quốc gia trên vai, mà còn vì sự vắng mặt của Hoàng trên khán đài lần này.
Khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số khiến cậu có chút hụt hẫng.
Nhưng ngay khi chuẩn bị bước lên bục nhảy, Huy bất giác nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cậu nhớ đến lời Hoàng nói, nhớ đến ánh mắt dung túng bao che của bạn . Huy hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay lên, vỗ mạnh lên lồng ngực 2 cái
*bộp, bộp*.
*ĐOÀNG!*
Tiếng súng hiệu lệnh Quốc tế vang lên khô khốc. Huy lao mình xuống nước.
Nếu ở giải trong nước Huy bơi nhanh như một người cá, thì ở đấu trường Quốc tế này, cậu giống như một sinh vật biển hoang dã đang dùng cả sinh mạng để sinh tồn và kiêu hãnh.
Dưới làn nước xanh ngắt, Huy rẽ nước băng băng, những sải tay dẻo dai liên tục tăng tốc, vượt qua từng đối thủ nặng ký của các cường quốc thể thao.
"Vận động viên của số 4 đang bứt phá! Cậu ấy đã vươn lên dẫn đầu ở 50 mét cuối cùng!"
Tiếng bình luận viên nước ngoài vang lên đầy kinh ngạc qua hệ thống loa lớn.
Huy dùng hết chút sức lực cuối cùng, rướn người chạm tay vào thành hồ bơi.
*Hạng nhất.*
Khi Huy ngoi lên khỏi mặt nước và tháo kính bơi, bảng điện tử lớn hiển thị quốc kỳ ở vị trí đầu tiên cùng cái tên An Khanh Huy. Cả góc khán đài dành cho cổ động viên vỡ òa trong tiếng hò reo
Lúc bước lên bục nhận giải huy chương vàng Quốc tế, lồng ngực Huy phập phồng dữ dội, nhịp thở dồn dập đến mức hai bả vai run lên bần bật. Cơn mệt lả sau trận vắt kiệt sức khiến tầm nhìn của cậu hơi nhòe đi, nhưng trên gương mặt ấy vẫn nở
nụ cười rạng rỡ, kiêu hãnh như ánh mặt trời vẫn vẹn nguyên không đổi.
Đứng trên bục cao nhất, Huy hướng mắt về phía chiếc máy quay đang truyền hình trực tiếp giải đấu về nước. Cậu biết, ở quê nhà, trong căn phòng cách âm quen thuộc kia, Nghiêm Sơn Hoàng chắc chắn đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính.
Huy đưa tay lên, một lần nữa vỗ nhẹ vào ngực hai cái rồi nháy mắt với camera, gửi đi tín hiệu đến cho Hoàng
***
Trong căn phòng khách rộng lớn nhưng ngột ngạt của nhà Huy tại quê nhà, chiếc tivi màn hình phẳng đang truyền hình trực tiếp lễ trao giải Bơi lội Quốc tế.
Giây phút quốc kỳ được kéo lên ở vị trí cao nhất và cái tên An Khánh Huy được xướng lên đầy kiêu hãnh, tiếng bình luận viên trong tivi như muốn nổ tung vì phấn khích.
Ngồi trên ghế sofa, ba Huy nhìn chằm chằm vào màn hình. Gương mặt ông không một chút dao động, không một chút tự hào. Khi nhìn thấy đứa con trai mang bệnh trong người của mình đang đứng trên bục vinh quang thế giới, nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay vỗ vỗ lên lồng ngực hai cái cái hành động bướng bỉnh mà ông ghét cay ghét đắng đôi lông mày của ông lập tức nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu.
*Cạch.*
Không một chút chần chừ, ông dứt khoát bấm nút trên chiếc điều khiển, chuyển phắt sang một kênh thời sự kinh tế nhạt nhẽo. Âm thanh hò reo, cổ vũ náo nhiệt cho nhà vô địch thế giới bị dập tắt rụp trong tích tắc, trả lại cho căn phòng sự im ắng, lạnh lùng.
Ba Huy quăng mạnh chiếc điều khiển xuống bàn kính, hừ lạnh một tiếng rồi tự lầm bầm với chính mình, giọng điệu ngập tràn sự cấm cản và tuyệt tình
"Huy chương vàng Quốc tế thì làm được cái gì?"
"Đúng là cái thằng bệnh tim ngu ngốc, cứng đầu. Rồi có ngày đột quỵ chết dưới nước thì đừng có mà hối hận. Mặc kệ mày, muốn làm gì thì làm."
Đối với ông, việc Huy bất chấp tính mạng để đi theo con đường bơi lội chuyên nghiệp là một sự nổi loạn ngu xuẩn, bôi tro trát trấu vào sự sắp đặt an toàn mà ông đã vạch sẵn. Ông chọn cách mặc kệ, chọn cách quay lưng với vinh quang của con trai, đóng chặt cánh cửa thấu hiểu cuối cùng giữa hai cha con.
Cùng lúc đó, ở ngôi nhà đối diện bên kia đường, không gian lại mang một bầu không khí hoàn toàn trái ngược.
Trong căn phòng ngủ cách âm quen thuộc, Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi bất động trước màn hình máy tính lớn. Cậu đã chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc Huy nhận giải, chứng kiến cả cái nháy mắt tinh nghịch và hai cái vỗ ngực độc quyền mà Huy gửi qua ống kính máy quay.
Khóe môi Hoàng cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt cậu chợt xẹt qua một tia lạnh lẽo khi nhìn sang ngôi nhà đối diện đang tắt đèn lờ mờ.
Với đầu óc nhạy bén của mình, Hoàng thừa biết phản ứng của ba Huy ở nhà sẽ tàn nhẫn đến mức nào. Cậu lẳng lặng cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi sang cho Huy
Cậu làm tốt lắm , khi nào về nhắn tớ ra sân bay đón cậu
Hoàng tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào ghế xoay, ánh mắt thâm trầm nhìn lên trần nhà.
Ba cậu ấy không cần cậu ấy, ba cậu ấy mặc kệ cậu ấy, vậy thì càng tốt. Từ nay về sau, sinh mạng này, vinh quang này và cả trái tim yếu ớt của An Khánh Huy, sẽ do một mình Nghiêm Sơn Hoàng cậu sở hữu, tuyệt đối không chia sẻ cho bất kỳ ai.
***
Rời khỏi bục nhận giải rực rỡ ánh đèn và những tiếng reo hò, An Khánh Huy lảo đảo bước vào khu vực phòng thay đồ dành cho vận động viên. Cánh cửa phòng vừa khép lại, tấm màn kịch về một nhà vô địch mạnh mẽ, kiên cường của cậu nhóc lập tức sụp đổ.
Huy tựa hẳn lưng vào tủ đồ bằng sắt, hai chân run rẩy không còn chút sức lực, từ từ quỵ xuống sàn. Chiếc huy chương vàng Quốc tế nặng trĩu trên cổ khẽ va chạm vào khóa kéo áo khoác tạo nên những tiếng
*clink* khô khốc.
"Hộc... hộc..."
Huy há miệng thở dốc, hai tay vô thức siết chặt lấy lồng ngực. Cơn đau nhói quen thuộc từ tim dội lên từng hồi dữ dội. Lần này, áp lực nước ở bể bơi chuẩn Quốc tế khủng khiếp hơn tất cả những gì Huy từng trải qua.
Đường bơi dài dằng dặc, lại thêm việc cậu phải ép bản thân bung hết tốc lực ngay từ những mét đầu tiên để không bị các đối thủ nước ngoài bỏ xa, tất cả đã vắt kiệt sức chịu đựng của cơ thể.
Ở chặng cuối cùng, Huy cảm giác như có hàng tấn nước đang ép chặt lấy lồng ngực mình, khiến quả tim nhỏ bé bên trong thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở.
Lúc ở trên bục nhận giải, cậu đã phải dùng tất cả ý chí để mỉm cười trước ống kính, nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, nỗi sợ hãi và sự kiệt quệ mới thực sự nuốt chửng lấy cậu.
Với đôi bàn tay run rẩy đến mức không còn cảm giác, Huy quýnh quáng kéo khóa ba lô, lôi hộp thuốc mà Hoàng đã chu đáo phân liều sẵn ra ngoài. Vì quá vội vàng, mấy viên thuốc suýt chút nữa đã rơi khỏi tay cậu.
Không cần nước, Huy bỏ tọt viên thuốc vào miệng rồi nhắm mắt, dùng hết sức nuốt ực một cái xuống cuống họng khô khốc.
Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay vẫn ôm chặt lấy ngực, đầu dựa vào tủ sắt, cố gắng điều hòa lại từng nhịp thở theo đúng những gì Hoàng vẫn thường chỉ dẫn mỗi khi cậu lên cơn đau tim ở nhà.
Năm phút... mười phút trôi qua..
Dược tính của thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, xoa dịu các mạch máu đang căng phồng. Cơn đau nhói ở lồng ngực dịu bớt, nhịp tim dồn dập như đánh trống trận của Huy từ từ chậm lại, trả lại cho cậu một nhịp thở bình tĩnh và ổn định hơn.
Gương mặt trắng bóc của cậu nhóc lúc này đã cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả mớ tóc bù xù
Huy mệt mỏi mở mắt ra, nhìn chiếc huy chương vàng đang nằm im lìm trên ngực áo. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên một nhịp. Huy yếu ớt lôi máy ra, màn hình sáng lên hiển thị dòng tin nhắn từ Nghiêm Sơn Hoàng
Sự lạnh nhạt của ba, sự khủng khiếp của cơn đau tim vừa rồi... tất cả dường như đều tan biến sạch sẽ trước sự dịu dàng của Hoàng. Huy ôm chiếc điện thoại vào lòng, nở một nụ cười nhẹ nhõm
Màn hình điện thoại vừa tối đi được vài giây lại tiếp tục sáng bừng lên. Lần này là một dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích đúng tác phong của chàng Thủ khoa chuyên Lý, nhưng lại chứa đựng sự nhạy cảm đến đáng sợ
Tim cậu ổn chứ!
Sao xem không trả lời
Nhìn chữ hiện lên trên màn hình, Huy giật mình thon thót. Cậu nhóc khẽ rùng mình, tự hỏi không biết Nghiêm Sơn Hoàng có lắp camera giám sát hay có siêu năng lực thần thông quảng đại nào không mà lại có thể đoán trúng phóc tình trạng của cậu ngay lúc này như vậy.
Huy nhìn lại bản thân mình gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vẫn còn rịn ra trên trán, và hộp thuốc trợ tim vẫn còn mở nắp nằm chơ vơ trên sàn nhà thay đồ.
Cậu vừa trải qua một cơn đau tim khủng khiếp đến mức suýt chút nữa đã ngất đi vì áp lực nước, nhưng bản năng đầu tiên của Huy lại là giấu nhẹm nó đi. Cậu không muốn Hoàng phải lo lắng, càng không muốn Hoàng vì xót cậu mà sau này sẽ cấm cản, không cho cậu xuống nước nữa.
Huy hít một hơi thật sâu để lấy lại chút sức lực, những ngón vẫn còn hơi run rẩy bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím ảo. Cậu cố tình chọn những icon nhí nhố nhất để che đậy sự yếu ớt của mình
Huy khoẻ re hà
Tớ chuẩn bị đi ăn mừng đây , cậu cứ ở nhà đợi tớ về khỏi tốn công ra sân bay làm gì
Nhấn nút gửi xong, Huy thở phào một cái, vội vàng cất hộp thuốc vào sâu trong đáy ba lô rồi khóa chặt lại, như thể muốn chôn vùi luôn bí mật vừa rồi. Cậu nhóc gượng đứng dậy, vỗ vỗ hai má cho hồng hào trở lại để chuẩn bị ra ngoài gặp mọi người.
Nhưng Huy đâu có biết, ở phía bên kia nửa bán cầu, Nghiêm Sơn Hoàng đang ngồi trong phòng, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn khỏe re của cậu.
Đối với một người hiểu Huy từ chân tơ kẽ tóc như Hoàng, sự hào hứng quá mức kia không hề làm cậu an tâm. Hoàng chống cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Chuyến bay đêm muộn đáp xuống sân bay . khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Huy không báo cho Hoàng biết giờ đáp cụ thể vì sợ bạn phải thức đêm đợi mình. Cậu nhóc ôm ba lô bước vào nhà khi đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng.
Cánh cửa chính vừa mở ra, mẹ Huy đã lao tới ôm chầm lấy con trai. Bà xót xa sờ soạn khắp gương mặt có phần hốc hác của Huy, nước mắt rưng rưng
"Con trai của mẹ về rồi! Bình an là tốt rồi con ơi... Đi thi đấu xa nhà mẹ lo muốn chết."
Thế nhưng, bầu không khí ấm áp chưa duy trì được bao lâu thì một giọng nói lạnh lùng, mang theo sự tàn nhẫn đến thấu xương vang lên từ phía bộ ghế sofa phòng khách
"Còn biết đường mò về cơ à? Tôi còn tưởng anh chọn chết ngộp ở cái giải đấu nước ngoài đó luôn rồi chứ."
Ba Huy hạ tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm nghị, sắc lẹm găm thẳng vào chiếc huy chương vàng quốc tế đang thập thò ở ngăn ngoài ba lô của Huy. Ông hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề nhất để dội lên đầu đứa con trai vừa mang vinh quang về cho tổ quốc
"Nhìn lại mình xem có ra cái thể thống gì không"
"Học hỏi chị gái anh đi, người ta lo học hành, lo cho tương lai. Còn anh thì tối ngày chỉ biết đâm đầu vào cái thứ bơi lội vô bổ, suýt chết đi sống lại bao nhiêu lần vẫn chưa sáng mắt ra à?"
Nửa năm trước, hồi mới bước chân vào lớp 10, mỗi lần nghe ba mắng nhiếc xúc phạm đến đam mê của mình, Huy sẽ ngay lập tức xù lông nhím, lớn tiếng cãi lại để bảo vệ lý tưởng của bản thân.
Nhưng bây giờ, khi thời gian đã trôi về cuối năm, cậu nhóc chuẩn bị bước lên lớp 11, trải qua bao nhiêu cơn đau tim thập tử nhất sinh ở phòng thay đồ, Huy dường như đã trưởng thành và trầm lặng hơn rất nhiều.
Cậu không phản bát, không giải thích, cũng không thèm rơi một giọt nước mắt nào trước mặt ông. Huy chỉ lẳng lặng cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu
"Con xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ ngơi."
Rồi cậu kéo khóa ba lô, lầm lũi bước từng bước lên cầu thang.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, trả lại cho Huy không gian tĩnh mịch của riêng mình. Cậu nhóc không bật đèn, cứ thế nằm vật ra chiếc giường quen thuộc. Căn phòng trống trải, ngột ngạt khiến lồng ngực Huy bỗng chốc nghẹn lại. Cậu mệt mỏi gác một tay lên trán, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào khoảng tối trên trần nhà, bắt đầu chìm vào những suy tư đầy chua chát.
Ba ...ơi thật sự ba ghét con đến vậy sao
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Huy như một nhát dao khía vào lòng. Trận bơi chiều nay khủng khiếp đến thế, áp lực nước đè nặng lên quả tim của cậu đau đớn đến thế, cậu đã dùng cả mạng sống để đổi lấy vinh quang, vậy mà đổi lại chỉ là một câu nói trù ẻo đầy cay độc của đấng sinh thành.
Khóe mắt Huy chợt cay xè, một giọt nước mắt tủi thân lăn dài qua thái dương, thấm đẫm vào gối. Trong bóng tối, thiếu niên mười sáu tuổi khẽ bật cười một tiếng đầy cay đắng, nghĩ thầm
Nếu hôm nay mình ở phòng thay đồ đó.... Mà
bay màu có khi ba sẽ cảm thấy vui vẻ và rảnh nợ hơn rồi
Nỗi uất ức và sự cô độc như một tảng đá nghìn cân đè nặng lên lồng ngực An Khánh Huy trong bóng tối. Cậu nhóc không chịu nổi nữa, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa ra, nóng hổi và mặn chát.
"Hức..."
Sợ ba dưới nhà nghe thấy, Huy quýnh quáng vớ lấy góc chăn bông, cắn thật chặt vào miệng để ngăn không cho tiếng nấc nghẹn ngào bật ra ngoài. Cả cơ thể của cậu run lên bần bật dưới lớp chăn, hai vai co rúm lại như một con cún nhỏ bị tổn thương đang cố tự liếm vá vết thương của chính mình.
Cậu khóc cho sự bất công mà mình phải chịu đựng, khóc cho sự tuyệt tình của người ba ruột thịt, và khóc cho cả sự bất lực của số phận.
Thế nhưng, cảm xúc kích động quá mức đã lập tức kích hoạt quả bom nổ chậm trong lồng ngực cậu.
Cơn đau thắt đột ngột dội lên. Huy trợn tròn mắt, buông góc chăn ra, một tay cào cấu lấy lớp áo trước ngực.
Lần nào cũng vậy, hễ cứ khóc, hễ cứ tổn thương là quả tim này lại phản bội cậu. Huy phát hiện ra mình lại không thở được nữa. Oxy như bị rút cạn sạch khỏi căn phòng, cậu há miệng cố hít một hơi thật sâu nhưng lồng ngực cứ nghẹn cứng lại, đau nhói như có ai đang cầm kim đâm liên tiếp vào da thịt.
Cơn đau tim khủng khiếp từ buổi chiều ở phòng thay đồ nước ngoài vừa mới dịu đi chưa lâu, nay gặp cú sốc tinh thần lại bùng lên dữ dội hơn gấp bội.
Gương mặt Huy nhanh chóng tái mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm ướt đẫm cả mớ tóc xù. Trong cơn khó thở đến mức tầm nhìn bắt đầu nhòe đi và đầu óc quay cuồng, Huy lảo đảo muốn với tay lấy chiếc ba lô có hộp thuốc dưới đất, nhưng cả cơ thể cậu lúc này đã mất sạch sức lực, ngã khuỵu xuống bên mép giường, hơi thở đứt quãng đầy bất lực.
Giữa lằn ranh của sự đau đớn và nghẹt thở, trong đầu cậu nhóc lúc này không hiểu sao chỉ hiện lên duy nhất một cái tên
Nghiêm Sơn Hoàng
Giữa khoảng tối tăm mịt mù của cơn đau tim và nỗi nghẹn ngào, đầu óc Huy ong lên dữ dội. Ý thức của cậu nhóc bắt đầu mờ căm, nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề với sự gục ngã ấy, giọng nói trầm ấm, nhàn nhạt và đầy kiên định của Nghiêm Sơn Hoàng bỗng chốc vang lên bên tai cậu như một chiếc phao cứu sinh.
"Huy, nhìn tớ này. Thả lỏng bả vai ra. Không được hoảng loạn, hoảng loạn chỉ làm tim cậu đập loạn hơn thôi. Hít vào theo nhịp đếm của tớ..."
Đúng vậy, Hoàng đã dạy cậu vô số lần rồi. Mỗi lần hai đứa ngồi học chung hay những đêm Huy lên cơn khó thở, Hoàng luôn là người ôm lấy bả vai cậu, kiên nhẫn điều hòa từng nhịp thở cho cậu
Huy cắn chặt môi, dùng chút lý trí tỉnh táo cuối cùng để tự cứu lấy mình. Cậu nhóc không nằm vật vã nữa, mà cố gắng dùng hai tay chống xuống nệm, chật vật lết người ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường trong căn phòng tối mịt.
Cậu nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt lấy đầu gối để giữ cho cơ thể đỡ run rẩy. Huy bắt đầu ép bản thân thực hiện theo đúng những gì Hoàng từng nói
Hít vào... một ,hai, ba
Thở ra...một,hai,ba,bốn
Ban đầu, việc đó vô cùng khó khăn. Mỗi một ngụm không khí hít vào đều khiến lồng ngực Huy đau nhói như bị xé rách, cơ thể theo bản năng lại muốn há miệng thở dốc.
Nhưng Huy cứ nghĩ đến gương mặt lạnh lùng và ánh mắt dung túng của Hoàng, nghĩ đến việc nếu mình có mệnh hệ gì, Hoàng chắc chắn sẽ vừa giận vừa xót đến phát điên. Lòng bướng bỉnh muốn sống, muốn tiếp tục đi bên cạnh Hoàng đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhóc.
Huy kiên trì ngồi yên trong bóng tối, lặp đi lặp lại chu kỳ hít vào, thở ra một cách chậm rãi, đều đặn.
Khoảng mười phút trôi qua, căn phòng như dần yên ắng trở lại. Nhờ sự điều hòa nhịp thở đúng cách, áp lực lên tim từ từ giảm xuống, các mạch máu co thắt được giãn ra. Lồng ngực nghẹn ứ của Huy nhẹ đi thấy rõ, cậu đã có thể hít được một hơi dài trọn vẹn mà không còn bị cơn đau nhói cắt ngang.
Huy mở mắt ra, mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, hơi thở lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh và ổn định trở lại. Gương mặt bớt đi vài phần trắng bệch, nhưng những vệt nước mắt khô dài trên má vẫn còn đó.
Nhìn ra cửa sổ hướng về phía ngôi nhà đối diện nơi căn phòng của Hoàng giờ này chắc cũng đã tắt đèn .Huy khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vào ngực mình
Huy mệt mỏi ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt ráo hoảnh vô định nhìn vào những khoảng tối lờ mờ.
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn đường ngoài ban công, những nét vẽ nguệch ngoạc, méo mó hiện lên trước mắt cậu. Đó là những hoa văn hồi nhỏ Huy tự mình cầm màu sáp vẽ bậy lên, những hình thù kỳ dị không ra hình dáng mà ba cậu từng mắng là
"bẩn thỉu, bôi bác".
Nghĩ đến đó, lồng ngực Huy lại nghẹn đắng khi ký ức vô tình gợi nhắc về căn phòng của chị gái ở phía bên kia hành lang. Trên trần phòng của chị, từng hoa văn nghệ thuật uốn lượn đều do chính tay ba tỉ mẩn, tự tay thiết kế và sơn vẽ suốt mấy ngày liền.
Sự chăm chút, yêu thương vẹn nguyên của ông đều để lại ở căn phòng đó, còn phòng của Huy chỉ có sự ghẻ lạnh và những mảng màu sáp cô độc từ thuở ấu thơ.
Sự đối lập tàn nhẫn ấy như một giọt nước tràn ly, đánh sập chút kiên cường cuối cùng của thiếu niên mười sáu tuổi. Huy dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, thẳng thừng dập tắt ánh nhìn khỏi trần nhà rồi gục chặt mặt vào chiếc gối bông dày.
Cậu dùng chiếc gối che giấu đi hoàn toàn gương mặt bi ai, tội nghiệp của mình trong bóng tối. Tiếng thở dài của Huy bị lớp vải bông nuốt chửng, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Huy thực sự mệt mỏi lắm rồi. Cơn đau co thắt vừa rồi không chỉ vắt kiệt sức lực cơ thể mà còn đập tan lòng tự trọng của cậu. Đầu óc cậu quay cuồng trong những suy nghĩ tiêu cực, đen tối.
Cậu nhóc muốn bỏ cuộc, thực sự không muốn tiếp tục sống chung với trái tim yếu ớt này thêm một ngày nào nữa. Nó đang cản trở ước mơ bơi lội của cậu, ép cậu phải chịu đựng những trận đau đớn thấu xương, và cay đắng hơn cả, chính nó là lý do khiến ba ghét bỏ cậu, coi cậu như một gánh nặng của gia đình.
Gục mặt trong gối, Huy cay đắng nghĩ, nếu như cái gia đình này ngay từ đầu không có sự xuất hiện của một đứa con mang bệnh như cậu, thì có lẽ mọi người đã hạnh phúc lắm.
Sẽ không có những trận cãi vã, không có những cái liếc nhìn đầy chán ghét, và ba cậu cũng sẽ không trở nên cọc cằn, cáu gắt tối ngày như bây giờ.
Sự tồn tại của cậu, hóa ra lại chính là nguồn cơn của mọi sự bất hạnh. Giữa căn phòng vắng lặng, nỗi cô độc và ý nghĩ buông xuôi bắt đầu bủa vây lấy tâm trí của người cá nhỏ, kéo cậu chìm sâu vào một khoảng không vô vọng, tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com