🦊🐶22
Tia nắng sớm của ngày mới khẽ len lỏi qua khe cửa sổ, rọi một vệt sáng dài lên căn phòng ngủ đang chìm trong im lặng. Mẹ Huy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ dọn dẹp lại ba lô quần áo sau chuyến bay đêm của con trai.
Thế nhưng, vừa bước đến bên cạnh chiếc giường, đập vào mắt bà lại là một khung cảnh khiến tim bà thắt lại. Chiếc ba lô nằm chao đảo dưới đất, và xung quanh đó, những viên thuốc trợ tim quen thuộc vương vãi khắp nơi trên nền gạch lạnh lẽo. Có vài viên thậm chí còn bị nghiền nhẹ dưới gầm giường do Huy vô tình dẫm phải trong lúc chật vật đêm qua.
Bà sững người, chiếc áo khoác đang cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Nhìn đống thuốc ngổn ngang, lòng người mẹ dâng lên một nỗi xót xa tột cùng. Bà biết rõ, con trai ngoan của bà đêm qua lại phải trải qua một trận khó thở kinh hoàng ở một góc khuất nào đó mà không một ai hay biết. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, trưởng thành đến mức bướng bỉnh, cứ luôn tìm cách tự mình chịu đựng những cơn đau xé lòng để người khác không phải bận tâm.
Mẹ Huy nén tiếng thở dài, lẳng lặng quỳ xuống nhặt từng viên thuốc rơi rớt bỏ lại vào hộp. Sau đó, bà nhẹ nhàng ngồi ghé bên mép giường.
Nhìn gương mặt Huy khi ngủ vẫn còn vương chút mệt mỏi, hai hàng mi cong dài khẽ chớp động, bà đưa bàn tay ấm áp, gầy gộc của mình khẽ vuốt ve mớ tóc xù mềm mại của con trai. Bà xót con, xót cho đứa trẻ mang bệnh trong người nhưng lúc nào cũng phải gồng mình gánh chịu sự khắt khe của người ba độc đoán.
Thật ra, trong căn nhà này, ngoài mẹ ra thì chị gái của Huy cũng là người thương cậu nhóc hết mực
Ba Huy có thể thiên vị, có thể cưng chiều con gái và ghẻ lạnh con trai, nhưng tình cảm của người chị dành cho Huy chưa bao giờ vơi đi.
Huy còn nhớ rất rõ, hồi hai đứa còn nhỏ, Huy có một con thỏ bông cũ kỹ mà cậu yêu thích nhất, đi đâu cũng phải ôm khư khư theo. Một lần sơ ý làm thỏ bông bị rách toác một đường dài ở bụng, Huy đã khóc thút thít suốt cả buổi chiều vì sợ ba thấy sẽ đem vứt đi.
Chính chị gái là người đã lén giấu con thỏ bông ấy vào phòng, dùng hộp kim chỉ vụng về, tự tay khâu lại từng mũi kim tỉ mẩn cho em trai. Dù đường chỉ có chút nguệch ngoạc, nhưng nó đã cứu sống niềm vui tuổi thơ của Huy ngày ấy.
Bây giờ chị đã đi học xa nhà, nhưng lúc nào cũng hướng về đứa em trai nhỏ. Vừa sáng sớm nay, ngay khi vừa lướt điện thoại thấy tin tức An Khánh Huy xuất sắc đoạt huy chương vàng Quốc tế, chị gái đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Không một chút chần chừ, chị liền đặt shipper chuyển ngay một thùng đồ ăn vặt và những món quà mà Huy thích nhất về nhà để chúc mừng em trai
Mẹ Huy bước vào phòng ban đầu là định gọi Huy dậy để xuống nhà nhận món quà bất ngờ của chị gái gửi tặng. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ con trai đang cuộn tròn trong chăn, ngủ một giấc thật ngoan, thật sâu sau một đêm vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, bà lại không nỡ lòng nào gọi dậy.
Bà khẽ kéo lại tấm chăn bông cho kín cổ Huy, ngắm nhìn gương mặt yên bình của con thêm một chút rồi nhẹ bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa để trả lại không gian nghỉ ngơi trọn vẹn nhất.
Khi Huy lờ mờ mở mắt ra, ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà đã nhuộm một màu cam ấm áp lên khắp căn phòng. Cậu nhóc chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, định vươn vai một cái thì suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài khi đập vào mắt là một bóng người cao ráo, lù lù ngồi ngay trên chiếc ghế xoay cạnh giường từ lúc nào.
"Á đụ m...hết hồn má ơi"
Huy hét nhẹ một tiếng, bật ngửa ra sau, hai tay co rúm ôm chặt lấy chăn.
Nghiêm Sơn Hoàng thong thả hạ cuốn sách chuyên đề Toán trên tay xuống. Đôi mắt phượng sắc sảo, sáng rõ không một gợn kính của chàng Thủ khoa khẽ nhướng lên, thâm trầm nhìn cậu bạn thân
"Dậy rồi à? Ngủ như heo vậy, tớ ngồi đây từ nãy
giờ rồi đấy."
Huy lúng túng cào cào mớ tóc xù xù bết dính vì ngủ nhiều, giọng vẫn còn khàn đặc
"Ủa... sao cậu lại ở đây?"
Hôm nay Huy được mẹ xin nghỉ học ở trường mấy hôm để hồi phục sức khỏe sau chuyến đi thi quốc tế dài ngày. Hoàng đi học về một cái, nghe mẹ Huy nói cậu nhóc vẫn còn ngủ trên phòng là lập tức chạy tọt về nhà mình, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi phi thẳng qua đây.
Hoàng không thèm trả lời câu hỏi của Huy, chỉ dùng chân đá nhẹ vào một cái thùng các-tông lớn đặt ngay cạnh chân giường
"Mẹ cậu bảo có thùng đồ của chị gái cậu gửi về từ sáng sớm, tớ xách lên luôn cho cậu rồi đấy."
Nghe nhắc đến chị gái, mắt Huy sáng bừng lên như hai bóng đèn. Nỗi uất ức, bi ai tối qua dường như bay biến sạch sẽ khi cậu nhóc háo hức nhào xuống giường, ngồi bệt dưới sàn nhà để khui quà.
"Oa, chị hai tâm lý ghê chưa!"
"Toàn là bánh kẹo tớ thích không nè!"
Huy vừa cười hì hì vừa lôi ra từng gói bánh trái, thạch trái cây rồi đến mấy bộ quần áo thun hàng hiệu rộng rãi, chất vải mát rượi.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi Huy vô tư sục sạo xuống tận đáy thùng, cậu nhóc vô tình lôi ra một chiếc túi zip bọc kín, bên trong là một lốc quần lót nam đủ màu sắc, kèm theo một tờ giấy note viết tay bằng nét chữ thanh mảnh của chị gái
Tặng cún yêu của chị , chúc mừng nhà vô địch nhé. Chị thấy dạo này em bơi lội nhiều chắc cũng lớn tướng ra nên chị mua size lớn hơn 1 chút mặc cho thoải mái nha
Căn phòng như đóng băng
Huy cầm lốc quần lót trên tay, gương mặt trắng bóc trong tích tắc đỏ bừng lên như tôm luộc, đỏ từ hai gò má lan dần ra tận mang tai.
Cậu nhóc luống cuống đến mức tay chân quýnh quáng, vội vàng nhét phắt cái túi zip ra sau lưng, lầm bầm
"Chị... chị hai đúng là... cái này mà cũng gửi về..."
Ngồi ở trên ghế, Hoàng chứng kiến trọn vẹn biểu cảm từ háo hức chuyển sang thẹn thùng đến chín mặt của Huy. Ánh mắt thâm trầm, sắc bén của Hoàng khẽ dời từ gương mặt đỏ lựng của Huy xuống cái túi zip đang bị giấu nhẹm ra sau lưng.
Khóe môi Hoàng khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng ngập tràn sự độc chiếm.
Cậu thong thả đứng dậy, bước đến gần rồi ngồi xổm xuống đối diện với Huy, khoảng cách gần đến mức Huy có thể ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh quen thuộc trên người bạn thân.
Hoàng đưa tay ra, thản nhiên giật lấy tờ giấy note trên tay Huy đọc lướt qua, rồi nhàn nhạt buông một câu
"Size lớn hơn à? Để tớ kiểm tra xem chị cậu mua có vừa vặn không,hình như cậu cũng cao lên một chút rồi."
"K-Không cần!!"
Huy quýnh quáng ôm khư khư đống đồ, lắp bắp cãi lại, hoàn toàn không hề hay biết ánh mắt sâu hoắm của Hoàng lúc này đang khóa chặt lấy từng cử động nhỏ của mình, giống như một thợ săn đang kiên nhẫn nhìn chú cá nhỏ dính chặt vào lưới mà không có cách nào thoát ra được.
Huy luống cuống đến mức suýt chút nữa là lộn nhào ra đất, hai tay điên cuồng đẩy đẩy vào bờ vai vững chãi của Hoàng để giãn ra khoảng cách.
Thế nhưng, Hoàng cứ như một tảng đá ngàn năm, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, ngược lại còn khiến mùi hương bạc hà thanh mát trên người cậu ta cứ quẩn quanh ngay chóp mũi Huy.
Trong cơn túng quẫn vì xấu hổ, đại não của Huy bỗng nhiên chập mạch, buột miệng thốt ra một câu chữa ngượng đi vào lòng đất
"Cậu... cậu nhìn cái gì mà nhìn! Mặc không? Mặc không tớ cho vài cái nè!"
Huy chỉ định nói lẫy cho bõ tức, ai ngờ Nghiêm Sơn Hoàng lại khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt sắc sảo của cậu ta nhìn thẳng vào mắt Huy, gương mặt không một chút gợn sóng, cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái
"Ừ, cho thì lấy"
Căn phòng một lần nữa đóng băng toàn tập. An Khánh Huy hoàn toàn cạn lời, triệt để cạn lời trước độ dày da mặt của Hoàng .
Mình chỉ nói đại thôi mà Hoàng gật đầu nhận thật được hả
"Nè! Cho cậu hết luôn đó!!"
Huy gầm gừ một tiếng trong cổ họng, giận quá mất khôn, liền túm chặt lấy cả cái túi zip đựng lốc quần lót đủ màu kia, dùng hết sức bình sinh quăng thẳng vào mặt Hoàng.
Điều ác độc nhất là, Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn có thể né được một cách dễ dàng. Nhưng không, cậu ta đứng im thin thít, hai mắt thậm chí còn không thèm chớp lấy một cái, để mặc cho cả túi đồ lót đập
"bộp"
một phát ngay chính giữa gương mặt đẹp trai của mình rồi rớt phịch xuống đùi.
Bị ném trúng, Hoàng vẫn không hề tức giận. Cậu thản nhiên cầm túi zip lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt túi, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ dung túng nhìn Huy đang thở hồng hộc vì vừa ngượng vừa tức
"Cảm ơn Bông nhé"
"Chị cậu mua size lớn, tớ mặc chắc vừa vặn đấy."
"Cậu điên rồi hả Hoàng , sao không né"
Huy hét lên, giọng tông cao chót vót, vừa ngượng vừa vô lý cãi chày cãi cối
"Cậu... cậu to lắm sao mà đòi mặc vừa cái size khủng long đó?"
"Chị hai mua cái này là trừ hao lúc tớ đô con ra đó, cậu gầy nhom thế kia mặc vào có mà tụt xuống đất"
Nghe cái lập luận đầy ngây ngô của Huy ,Nghiêm Sơn Hoàng khẽ bật cười thành tiếng. Nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt. Cậu thong thả đứng thẳng người dậy, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy dáng vẻ đang xù lông nhím của Huy.
*Xoạt.*
Hoàng thản nhiên đưa tay chạm vào thắt lưng quần, ngón tay dứt khoát đặt lên con khóa, có ý định kéo thẳng xuống trước mặt bạn thân.
"H-Hoàng! Cậu làm cái gì vậy?!"
Huy lắp bắp, suýt chút nữa là cắn vào lưỡi, hai mắt trợn tròn nhìn trân trân vào hành động điên rồ của Hoàng
Hoàng vẫn giữ gương mặt bình thản như không, chất giọng trầm ấm, nhàn nhạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh
"Thì cho cậu xem của tớ có to không"
"Không xem làm sao biết có vừa size khủng long hay không?"
*Xoạttttt...*
Tiếng dây kéo khóa quần kim loại vang lên khô khốc và rõ ràng trong không gian. Âm thanh đó như một đòn giáng mạnh vào dây thần kinh của Huy.
Cậu nhóc hoảng loạn tột độ, theo bản năng lập tức đưa cả hai tay lên che mắt mình lại, nhưng vì quá quýnh quáng và mất phương hướng, bàn tay của Huy lại đẩy tới trước, vô tình đặt chuẩn xác lên... ngay vị trí nhạy cảm vừa mới lộ ra sau lớp khóa quần của Hoàng.
Cảm giác ấm nóng và thứ xúc cảm cứng cáp truyền qua lòng bàn tay khiến đại não Huy nổ tung một phát
*đoàng*
Cả người cậu đông cứng như tượng sáp.
"Thôi... thôi khỏi! Tớ không xem! Tớ biết cậu to rồi kéo khoá quần lại đi"
Huy hét lên lý nhí qua kẽ tay, mặt mũi đỏ bừng như muốn bốc khói, cả người run lên bần bật vì hoảng
"Kéo khóa quần lại đi!! Kéo lại mau lên!"
Hoàng đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Huy đang bao trọn lấy chỗ hiểm hóc của mình.
Cậu không hề né tránh, ngược lại còn vô cùng thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng, chín mọng như quả cà chua chín của Huy .Sự xấu hổ tột cùng của Huy lúc này chính là thứ kích thích Hoàng mạnh mẽ nhất
Cậu khẽ nắm lấy cổ tay Huy, nhưng không kéo ra, chỉ thì thầm đầy ẩn ý
"Cậu tự chạm vào rồi đấy nhé, Huy. Giờ thì tin tớ mặc vừa chưa?"
Huy gật đầu lia lịa như bổ củi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu mang theo cả sự van nài lẫn hoảng hốt
"Tin rồi! Tớ tin rồi! Làm ơn kéo quần lại đi mà Hoàng!"
Nhìn điệu bộ sợ hãi đến mức sắp khóc của Huy, Hoàng mới vừa lòng. Tiếng khóa quần kim loại vang lên một tiếng
*xoạt*
Hoàng thong thả ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện với Huy, hai chân vắt chéo, gương mặt lại trở về vẻ điềm nhiên, lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Xong rồi, mở mắt ra đi."
Hoàng nhàn nhạt lên tiếng.
Huy hé mở một mắt, thấy mọi thứ đã an toàn mới dám buông hoàn toàn hai tay xuống. Cậu nhóc ngồi bệt dưới sàn, thở hồng hộc như vừa mới chạy bộ mười cây số, hai gò má vẫn nóng bừng bừng không cách nào hạ nhiệt.
Huy ấm ức gom hết đống bánh kẹo của chị gái ôm vào lòng, quay lưng về phía Hoàng để giấu đi sự ngượng ngùng
Thế nhưng, căn phòng càng yên tĩnh thì bầu không khí mờ ám lại càng bao trùm.
Huy thì lo phân loại bánh trái để trốn tránh, còn Hoàng ở phía đối diện lại giữ im lặng một cách đáng sợ.
Hoàng chống cằm, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào bóng lưng của Huy. Trên gương mặt không cảm xúc ấy, sâu trong đáy mắt Hoàng lại là một ngọn lửa trầm uất đang cuộn trào.
Trong đầu cậu lúc này, hoàn toàn không có một chữ nào của cuốn sách nào
Toàn bộ tâm trí của Hoàng đang bị tua đi tua lại một thước phim duy nhất cảm giác ấm nóng, mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn của Huy khi chạm vào chỗ nhạy cảm của mình vừa nãy.
Xúc cảm ấy rõ ràng đến mức khiến một kẻ luôn lý trí, tự chủ như Hoàng phải siết chặt nắm tay trong túi quần, yết hầu khẽ trượt lên xuống đầy kìm nén
Cậu nhìn chằm chằm vào gáy tai đang đỏ ửng lên của Huy
Nè... Cậu không định về nhà ăn cơm hả?"
Huy ôm đống bánh kẹo quay đầu lại, lí nhí hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.
Nhưng vừa ngước lên, cậu nhóc lại vô tình đụng phải ánh mắt sâu hoắm, nóng rực của Hoàng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó khiến Huy có chút sợ hãi xen lẫn bối rối, cậu vô thức rụt cổ lại, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hoàng khẽ chớp mắt, thu lại ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu đứng dậy, thong thả bước đến bên giường, thẳng tay giật lấy mấy gói thạch trái cây trong tay Huy thảy ngược lại vào thùng các-tông.
Khi hai đứa bước xuống phòng ăn, bầu không khí trong nhà bỗng chốc chùng xuống, ngột ngạt đến khó thở.
Ba Huy đang ngồi ở phòng khách, vừa thấy bóng dáng con trai đi sau lưng Hoàng liền hạ tờ báo xuống, đưa ánh mắt sắc lẹm, tràn ngập sự chán ghét và khắt khe liếc thẳng về phía Huy. Cái liếc nhìn lạnh lùng, cọc cằn ấy như muốn đâm thủng sự bình yên nhỏ nhoi mà Huy vừa có được.
Mẹ Huy từ dưới bếp bước lên, vừa nhìn thấy biểu cảm của chồng là bà hiểu ngay vấn đề. Bà thừa biết nếu để hai cha con ngồi chung một bàn ăn tối nay, ba Huy chắc chắn sẽ lại buông những lời cay nghiệt, trù ẻo chuyện bơi lội của con trai, rồi không khí gia đình lại nổ tung mất.
Bà xót đứa con trai mang bệnh vừa đi thi đấu xa nhà về, càng không muốn cậu nhóc phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa.
Không một chút chần chừ, mẹ Huy liền đi tới chặn ngay trước tầm mắt của chồng, khéo léo che cho Huy. Bà nhanh tay rút trong túi tạp dề ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, nhét thẳng vào tay Hoàng rồi cười đôn đả
"À, Hoàng ơi, hôm nay mẹ nấu mấy món toàn là món thằng Huy không ăn được. Hai đứa tụi con chịu khó dắt nhau ra ngoài tiệm ăn giúp mẹ nha, sẵn tiện đi dạo mát cho thoải mái đầu óc luôn."
Hoàng nhìn số tiền trong tay, đôi mắt khẽ liếc qua người đàn ông đang hậm hực ngồi trên ghế sofa, rồi nhìn sang gương mặt đang khẽ cúi xuống của Huy. Với đầu óc nhạy bén, cậu liền hiểu ngay ý định của bác gái. Hoàng lễ phép gật đầu, siết nhẹ xấp tiền
"Dạ, vậy con xin phép chở Huy ra ngoài ăn ạ. Bác gái ở nhà ăn cơm vui vẻ."
"Đi đi con, đi cẩn thận nha,"
Mẹ Huy vỗ vỗ vai Hoàng đầy tin tưởng.
Hoàng quay sang, nắm lấy cổ tay Huy kéo đi một mạch ra thẳng cửa lớn, hoàn toàn không để cho cậu nhóc có cơ hội quay đầu lại nhìn cái liếc mắt độc hại của ba mình thêm một giây nào nữa.
Ra đến sân, gió buổi chiều tà thổi qua mát rượi, làm dịu đi cái nóng hầm hập trong lồng ngực Huy. Hoàng dắt chiếc xe máy ra, ném cái mũ bảo hiểm qua cho cậu bạn thân rồi thong thả trèo lên xe. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chú cún nhỏ đang ngơ ngác ôm mũ
"Còn đứng đó làm gì? Lên xe đi, tớ dẫn cậu đi ăn món cậu thích. Ở nhà ngột ngạt chết đi được."
Nhìn tấm lưng vững chãi của Hoàng trước mặt, Huy khẽ mỉm cười, mọi tủi hờn lúc nãy bay biến sạch sẽ. Cậu nhóc nhanh nhẹn đội mũ rồi leo lên ghế sau, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo khoác của Hoàng
Huy leo lên xe, chiếc mũ bảo hiểm hơi to so với cái đầu tròn của cậu khẽ cụp xuống. Cậu nhóc ngoan ngoãn tựa hẳn khuôn mặt của mình vào tấm lưng rộng vững chãi của Hoàng. Mùi hương sữa tắm bạc hà thanh mát quen thuộc trộn lẫn với hơi ấm từ cơ thể Hoàng bao bọc lấy Huy, khiến bao nhiêu sự mệt mỏi, u uất trong lòng cậu nhóc bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Chiếc xe máy vừa lăn bánh ra khỏi ngõ, bàn tay trái của Hoàng đang thả lỏng bỗng khẽ đưa ra sau, chuẩn xác đặt lên chiếc đùi của Huy rồi siết nhẹ một cái, giữ nguyên tư thế đó suốt chặng đường đi. Đây vốn dĩ đã là thói quen khó bỏ của Hoàng mỗi lần chở Huy bằng xe máy, thế nên cậu nhóc cũng chả buồn để ý hay né tránh, cứ thế mặc kệ cho bạn thân làm càn trên đùi mình.
Điểm đến của hai đứa là một quán đồ nướng vỉa hè quen thuộc ngập tràn mùi thơm phức của thịt dọi và bơ. Khói nghi ngút bốc lên từ vỉ nướng, Hoàng như thường lệ vẫn lẳng lặng nhận lấy nhiệm vụ gắp thịt, lật trở liên tục để Huy chỉ việc ngồi chờ ăn.
Huy chống cằm, nhìn những miếng thịt xèo xèo trên lửa đỏ. Cậu nhóc khẽ chớp mắt, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi nhỏ, giọng mang theo chút quan tâm thực sự
"Ê... nỗi sợ về người đàn ông đó... giảm bớt chút nào chưa?"
Ngón tay đang kẹp vỉ nướng của Hoàng khẽ khựng lại một nhịp cực nhỏ, đôi mắt thâm trầm khẽ nheo lại, nhưng cậu không trả lời ngay. Huy thấy bạn im lặng, nghĩ là Hoàng đang né tránh nên lại thở dài, bĩu môi càm ràm tiếp
"Hỏi thật đó. Mà dạo này người yêu tớ cứ càm ràm mãi về việc tớ dành thời gian cho cậu nhiều hơn cho chị ấy rồi đấy nha. Cứ hễ rảnh ra là tớ lại chạy qua nhà cậu, hoặc là cậu lù lù xuất hiện ở phòng tớ. Chị ấy ghen ra mặt luôn rồi kìa!"
Hoàng nghe đến hai chữ người yêu thốt ra từ miệng Huy, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, một tia u ám, độc chiếm lướt nhanh qua đáy mắt.
Cậu thong thả gắp miếng thịt chín vàng rượm bỏ vào bát của Huy, rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc, chất giọng trầm ấm nhưng lại lạnh nhạt
"Kệ chị ta"
Hoàng chống một tay lên bàn, ghé sát người về phía Huy, thanh âm trầm thấp mang theo sự cảnh cáo rõ rệt
"Mà tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc ở cạnh tớ, cấm cậu nhắc đến người khác. Ăn đi, thịt nguội bây giờ."
Huy nghe Hoàng nói vậy thì lập tức nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không chút đồng tình. Cậu nhóc buông đũa xuống, bĩu môi cãi lại bằng giọng điệu vừa bực bội vừa bênh vực
"Này! Người yêu tớ mà cậu bảo mặc kệ là mặc kệ cái gì??"
Nhìn vẻ mặt xù lông nhím của Huy khi đứng về phía người khác, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng dâng lên một cơn sóng ngầm âm u. Đôi mắt khẽ nheo lại, sắc lẹm găm thẳng vào gương mặt đang hậm hực của cậu bạn thân.
Hoàng không thèm né tránh, trái lại càng tỏ ra thâm trầm và áp đảo hơn.
"Tớ không quan tâm chị ta là ai"
"Nên lúc ở cạnh tớ, miệng của cậu chỉ được dùng để ăn và nói chuyện của hai đứa mình thôi. Hiểu chưa Bông?"
"Tụi mình bớt đi chung đi"
"Cậu nói cái gì?"
Tiếng khô khốc vang lên cắt ngang bầu không khí ồn ào của quán ăn. Hoàng thình lình đập mạnh chiếc kẹp nướng thịt bằng kim loại xuống mặt bàn inox, lực mạnh đến nỗi mấy chiếc chén đĩa xung quanh nảy lên, phát ra tiếng va chạm loảng xoảng
Huy giật nảy mình, miếng thịt nướng vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai đã suýt nuốt chửng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu bạn thân đang tỏa ra một áp lực kinh người.
Gương mặt Hoàng lúc này lạnh tanh không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt sắc bén đã tối sầm lại hoàn toàn, hằn lên những tia nhìn đầy u ám và tức giận.
Cậu nhìn chằm chằm vào Huy, yết hầu khẽ trượt mạnh xuống, giọng nói trầm thấp như nén chặt từng chữ qua kẽ răng
"Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa tớ nghe xem, An Khánh Huy?"
Từ nhỏ đến lớn, Huy đã quen thấy một Nghiêm Sơn Hoàng lạnh lùng, dung túng, bất quá cũng chỉ là trêu chọc vài câu , chưa bao giờ cậu thấy Hoàng nổi giận thật sự đến mức đáng sợ như thế này. Huy chột dạ, bàn tay cầm đũa khẽ run lên, nhưng bản tính bướng bỉnh khiến cậu nhóc vẫn lí nhí cãi cố
"Tớ... tớ nói có gì sai đâu... Thì tại dạo này tụi mình dính nhau quá, người yêu tớ ghen hoài tớ mệt lắm. Bớt đi chung lại chút xíu chứ có phải tuyệt giao luôn đâu mà cậu nổi cáu..."
"Huy."
Hoàng ngắt lời, thanh âm lạnh ngắt như băng mỏng, áp lực từ vóc dáng cao lớn đổ sụp xuống người đối diện
"Tớ không rảnh để chơi trò chia sẻ cậu với bất kỳ ai. Cậu muốn bớt đi chung? Muốn vì một người ngoài mà đẩy tớ ra xa?"
Hoàng chống hai tay xuống bàn, nhoài người về phía trước, khoảng cách gần đến mức Huy có thể thấy rõ sự điên cuồng trong đáy mắt bạn thân
"Tớ nói cho cậu biết, không bao giờ có chuyện đó. Trừ khi tớ chết, bằng không cậu đừng hòng mong tớ buông tay cậu, chứ đừng nói là bớt đi chung!"
Sự im lặng đáng sợ một lần nữa bao trùm lấy cái bàn nướng nghi ngút khói. Lời nói của Huy như một gáo nước lạnh dập tắt đi chút kiên nhẫn cuối cùng của Nghiêm Sơn Hoàng.
Huy ngước mắt lên nhìn Hoàng, gương mặt bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp. Cậu lấy hết can đảm, gằn giọng nói rõ từng chữ
"Tớ lớn rồi không cần cậu quản nữa, tớ muốn có không gian riêng tư với bạn gái!
*Cạch.*
Hoàng không nói một lời nào, đôi mắt sâu hoắm, u tối nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu bạn thân.
Khóe môi cậu khẽ mím chặt thành một đường thẳng tắp, cả cơ thể cao lớn tỏa ra một luồng khí áp bức khiến người ta phải ngạt thở.
Hoàng thản nhiên rút một tờ khăn giấy, lau sạch những vệt mỡ bám trên ngón tay một cách chậm rãi, tỉ mẩn như một cỗ máy. Sau đó, cậu đứng bật dậy, thò tay vào túi quần rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt thẳng xuống bàn, dứt khoát nói với chủ quán
"Chú ơi, tính tiền giúp cháu"
"Hoàng... Cậu làm cái gì vậy? Tớ đã ăn xong đâu!"
Huy quýnh quáng đứng lên theo, vừa tức vừa ngơ ngác trước phản ứng đột ngột của bạn.
Hoàng không thèm trả lời, một tay túm lấy cổ tay Huy kéo đi xềnh xệch ra phía bãi giữ xe. Lực tay của Hoàng khiến cổ tay của Huy đỏ ửng lên, cậu nhóc có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.
Leo lên xe, Hoàng nhấn ga phóng vút đi trong màn đêm. Tốc độ xe nhanh hơn hẳn lúc đi, gió đêm tạt mạnh vào mặt làm mớ tóc xù của Huy bay toán loạn. Suốt cả chặng đường quay về, Hoàng không hề đưa tay ra sau nắm lấy đùi Huy như mọi khi nữa.
Sự xa cách đột ngột này khiến Huy có chút hụt hẫng và lạnh lẽo, nhưng lòng tự trọng khiến cậu nhóc cũng im lặng, bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác.
Chiếc xe dừng kịch một phát ngay trước cổng nhà Huy.
Huy vừa bước xuống xe, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra thì Hoàng đã tắt máy, dứt khoát bước xuống, dồn Huy lùi thẳng vào mảng tối khuất ánh đèn đường ngay bên cạnh hẻm tối kế bên cánh cổng sắt.
Vóc dáng cao lớn của Hoàng hoàn toàn bao trọn lấy chú cún nhỏ, ép Huy phải tựa lưng vào tường.
Hoàng đưa hai tay lên, tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Huy ra rồi ném đại xuống yên xe. Cậu chống một tay lên tường ngay cạnh tai Huy, cúi sầm mặt xuống, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau. Trong bóng tối, ánh mắt của Hoàng sáng lên một cách dị thường, đầy vẻ nguy hiểm
"Lớn rồi? Cần không gian riêng tư với bạn gái?"
Hoàng khẽ bật cười, nụ cười lạnh ngắt không nửa phần ấm áp. Ngón tay thon dài của cậu thô bạo bóp lấy cằm Huy, ép cậu nhóc phải ngước nhìn thẳng vào mắt mình
"An Khánh Huy, cậu có giỏi thì nhắc lại ba chữ không gian riêng đó trước mặt tớ một lần nữa xem?"
"Để tớ xem khi tim cậu đau đến mức không thở được, người yêu cậu có biết cách để cứu mạng cậu hay không, hay là rốt cuộc cậu vẫn phải gọi tên Nghiêm Sơn Hoàng này?"
Huy bực bội cau mày, cảm giác bị dồn ép vào góc tường khiến cậu nhóc vô cùng khó chịu.
Cậu dùng cả hai tay ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Hoàng để tạo khoảng cách. Cái tên này hôm nay ăn trúng cái gì mà đột nhiên trở nên vừa vô lý vừa hung dữ như một con thú dữ bị giật mất mồi vậy?
"Cậu làm sao vậy hả Hoàng?"
Huy cao giọng hỏi, ánh mắt đầy sự khó hiểu và bực dọc nhìn thẳng vào đôi mắt đang u tối của bạn thân
"Mấy đứa khác có bồ người ta cũng biết ý mà giãn ra chứ đâu có như cậu!"
" Thằng Tiến hay thằng Phàm tụi nó cũng đâu có dính người như vậy đâu"
Cái tên của hai đứa bạn cùng lớp vừa thốt ra khỏi miệng Huy như đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Hoàng bỗng chốc tối sầm đến mức đáng sợ, lồng ngực khẽ phập phồng vì một cơn giận dữ xen lẫn sự ghen tuông điên cuồng đang cuộn trào bên trong.
"Cậu đem tớ đi so sánh với tụi nó?"
Thanh âm của Hoàng trầm xuống đến mức cực hạn, lạnh ngắt và sắc bén như dao cạo. Cậu không hề lùi lại, ngược lại càng dồn trọng lượng cơ thể lên phía trước, một tay siết chặt lấy hai cổ tay của Huy , ép sát người vào cơ thể cậu nhóc đến mức không còn một kẽ hở.
"Đừng có đem tớ ra so sánh với mấy thằng đó."
Hoàng ghé sát tai Huy, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đang run rẩy của cậu nhóc
"Tụi nó không thức trắng đêm cùng cậu ở bệnh viện"
" An Khánh Huy, cậu mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, tớ là Nghiêm Sơn Hoàng, là người duy nhất có quyền quản cậu, nghe rõ chưa?"
Huy tức đến mức lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở to đầy bất mãn. Cậu nhóc vùng vẫy một chút, dồn hết sức lực thoát một tay ra khỏi gọng kìm của Hoàng, rồi thẳng tay đưa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại hơn tay Hoàng rất nhiều dứt khoát bịt chặt lấy khuôn miệng đang tuôn ra những lời độc đoán kia.
"Đừng kể công nữa, tớ lười nghe rồi!"
Huy gắt lên, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi và bướng bỉnh tột cùng. Cậu nhóc chỉ muốn chặn lại cái tính bướng bỉnh, ngang tàng của Hoàng lúc này, muốn cậu ta tỉnh táo lại mà thôi.
Thế nhưng, Huy hoàn toàn không biết rằng, câu nói vô tình trong cơn giận ấy lại có sức sát thương kinh khủng đến nhường nào.
Ngay khi những chữ lười nghe rồi thốt ra, cơ thể cao lớn của Nghiêm Sơn Hoàng bỗng chốc cứng đờ như đá tảng.
Dưới lòng bàn tay nhỏ nhắn của Huy, khuôn miệng Hoàng khựng lại, không thể thốt thêm được một lời nào nữa.
Trong không gian tối tăm của góc tường, đôi mắt sắc sảo vốn luôn ngạo nghễ, thâm trầm bỗng chốc co rụt lại. Toàn bộ sự tự tin, tính chiếm hữu độc đoán vừa rồi như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Ánh mắt Hoàng trong tích tắc ấy như vỡ vụn ra thành từng mảnh, tràn ngập sự bàng hoàng, tổn thương và một nỗi sợ hãi tột cùng
nỗi sợ bị chú cún nhỏ này thực sự vứt bỏ, thực sự vạch rõ giới hạn để xem cậu như một người ngoài.
Lực tay đang siết lấy Huy bỗng chốc buông lỏng hoàn toàn. Hoàng đứng im lìm như một cái xác không hồn, đôi mắt vỡ vụn ấy cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt Huy, vừa xa lạ lại vừa đau đớn đến mức khiến người đối diện phải nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com