Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶23


Không một lời cảnh báo, Hoàng đột ngột dồn lực, ép sát toàn bộ cơ thể cao lớn của mình lên người Huy trong góc tối, khiến cậu nhóc hoàn toàn ghim chặt vào bức tường đá lạnh lẽo.

Bàn tay thon dài, cứng cáp của Hoàng dứt khoát vươn lên, dùng lực bóp mạnh lấy hai bên má của Huy, ép cho đôi môi nhỏ nhắn kia phải chu lên, triệt để chặn đứng mọi lời cãi vã.
Ngay sau đó, Hoàng cúi sầm mặt xuống, thô bạo và mạnh mẽ áp thẳng môi mình lên môi Huy.

*CHỤT*

Đồng tử của Huy trong tích tắc mở to hết cỡ, toàn thân như có một luồng điện giật mạnh qua đại não. Cảm giác ấm nóng, có chút thô bạo từ đôi môi của Hoàng tràn vào khoang miệng khiến Huy hoảng loạn tột độ.

Cậu nhóc điên cuồng vũng vẫy, hai tay ra sức đấm, đẩy mạnh vào bả vai và lồng ngực vững chãi của Hoàng, chân cũng muốn đá ra để thoát thân.

Thế nhưng, mọi sự kháng cự của Huy lúc này đều trở nên vô dụng trước thể hình và sức lực áp đảo của Hoàng. Hoàng không những không lùi lại, mà nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn, mãnh liệt và mang tính trừng phạt rõ rệt, như muốn khảm chặt chú cún nhỏ này vào tận sâu trong xương tủy của mình, ép Huy phải ghi nhớ kỹ hơi ấm này từ nay về sau không được phép thuộc về ai khác ngoài cậu.

Sau một hồi vùng vẫy đến kiệt sức, Huy dùng hết sức bình sinh, gồng toàn bộ cơ bắp đẩy mạnh vào ngực Hoàng. Lần này, có lẽ vì một chút tự trọng cuối cùng trỗi dậy hoặc do cú đẩy quá bất ngờ, Hoàng khẽ lùi lại.

Nhưng ngay giây phút tách rời, Huy bàng hoàng nhận ra khóe môi mình nhói lên một cái, máu tươi đã bắt đầu rỉ ra, vị tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Hoàng không hề vì thấy máu mà dừng lại, trái lại, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú của cậu ta lại càng tối sầm đi.

Trước khi Huy kịp định thần, Hoàng lại chồm tới, thô bạo mút mạnh lấy cánh môi đang rớm máu của cậu, rồi không một chút do dự, lưỡi cậu ta mạnh bạo luồn lách vào sâu trong khoang miệng Huy, quét sạch mọi ngóc ngách, chiếm lấy từng hơi thở yếu ớt của người đối diện.

Cảm giác xâm chiếm đầy tính nhục dục và áp bức này khiến Huy run bắn người. Cậu nhóc hoảng loạn tột độ, chỉ biết bám lấy vai áo Hoàng mà thở dốc khi nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc.

Ngay khi thoát ra được, Huy vội vàng đưa tay chùi mạnh môi mình, máu đỏ dính lem luốc ra tay, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt trắng bệch vì sốc. Cậu lùi lại, va lưng vào bức tường cổng sắt, run rẩy nhìn người bạn thân mà mình đã tin tưởng suốt mười mấy năm qua bằng ánh mắt đầy lạ lẫm, kinh hãi

"Cậu... cậu ..., cậu là người đồng tính à?"

Câu hỏi của Huy như một nhát dao cuối cùng đâm vào khoảng lặng. Hoàng đứng đó, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi môi vẫn còn vương chút máu của Huy.

Cậu ta không hề phủ nhận, cũng không hề che giấu. Hoàng từ từ đưa ngón tay cái lên, chậm rãi quệt ngang vết máu trên môi mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huy khàn đặc giọng:

"Tớ không thích con trai."

Giọng Hoàng trầm thấp, khàn đặc vang lên giữa không gian tối tăm của góc tường, từng chữ một rơi vào tai Huy rõ ràng đến mức đáng sợ. Hoàng khẽ tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách vừa bị giãn ra, đôi mắt sâu hoắm găm chặt vào gương mặt đang tái bệch vì sốc của Huy

"Nhưng cậu..thì khác"

"Tớ thích cậu"

Huy giật mình, toàn thân như bị một luồng điện mạnh mẽ giật qua, cứng đờ tại chỗ. Đồng tử cậu nhóc co rụt lại, lồng ngực khựng lại một nhịp khiến nhịp tim vốn đã yếu ớt bỗng chốc đập loạn cào cào, dồn dập đến mức khó thở.

Câu nói của Nghiêm Sơn Hoàng giống như một quả bom dội thẳng vào đại não của Huy, đánh sập toàn bộ thế giới quan và định nghĩa về hai chữ bạn thân mà cậu hằng tin tưởng suốt mười mấy năm qua.

Bản thân Hoàng không phải là người đồng tính, cậu ta không thích đàn ông, nhưng người duy nhất làm cho Hoàng vốn luôn lạnh lùng,và mắc bệnh sạch sẽ này phát điên, bất chấp tất cả để cưỡng hôn, chính là An Khánh Huy.

"Cậu... cậu nói cái gì..."

Huy lắp bắp, bờ môi vừa bị cắn đến rỉ máu khẽ run lên, hai tay vô thức siết chặt vào vạt áo của chính mình, nhìn Hoàng bằng ánh mắt hoang mang

Huy vừa nói vừa lùi sâu hơn vào mảng tường khuất, hơi thở dồn dập vì sợ hãi nhưng ánh mắt đã phần nào lấy lại sự dứt khoát. Cậu nhóc nhìn thẳng vào Hoàng, cố gắng dùng tông giọng nghiêm túc nhất để vạch ra một ranh giới rõ rệt

"Tớ có bạn gái rồi và tớ thích con gái!"

"Tớ không biết bản thân đã làm gì khiến cậu hiểu lầm, nhưng tớ không thích cậu... "

"Ý tớ là, tớ có thích Hoàng, nhưng mà là ở mức bạn bè!"

Nói xong, Huy không dám nán lại trong bầu không khí ngột ngạt ấy thêm một giây nào nữa. Cậu dứt khoát né người, bước nhanh ra khỏi hẻm tối, hướng về phía ánh đèn đường vàng vọt trước cổng nhà.

Vừa đi, Huy vừa đưa mu bàn tay lên chùi mạnh vào đôi môi vẫn còn hơi rướm máu, như muốn xóa sạch đi toàn bộ dấu vết thô bạo vừa rồi.

Đứng dưới ánh đèn, Huy quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của Hoàng vẫn đang bất động trong mảng tối. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run, rồi nói lớn

"Chuyện hôm nay... tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nên Hoàng yên tâm đi. Cậu về nhà đi."

Dứt lời, Huy mở toang cánh cổng sắt, chạy biến vào trong sân nhà và chốt cửa lại ngay lập tức. Cậu tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nghe tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Huy không biết lời nói của mình có thể kéo hai đứa trở lại vạch xuất phát hay không, nhưng ít nhất lúc này, đó là cách duy nhất để cậu bảo vệ chút bình yên còn sót lại của cả hai.

Cánh cổng sắt nhà Huy đóng sầm lại, tiếng chốt cửa vang lên một tiếng

*cạch*

dứt khoát như một nhát dao tàn nhẫn, cắt đứt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Nghiêm Sơn Hoàng đứng lặng người trong góc hẻm tối tăm. Bóng tối bao trùm lấy vóc dáng cao lớn vốn luôn ngạo nghễ, tự chủ, giờ đây trông cô độc và thảm hại đến đáng thương.

*Bốp.*

Hoàng thình lình đấm mạnh vào bức tường gạch nhám xù xì bên cạnh. Lực đấm mạnh đến điên cuồng, nhưng cậu không dừng lại, năm ngón tay thon dài siết chặt lại, ghì mạnh vào tường cho đến khi da thịt rách toạc, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ cả một khoảng gạch. Thế nhưng, nỗi đau thể xác đó chẳng thấm thía vào đâu so với sự vỡ vụn đang cào xé trong lồng ngực cậu lúc này.

"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra..."

Hoàng lặp lại câu nói của Huy bằng chất giọng khàn đặc, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng hiện lên trên môi.

Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, khi mà toàn bộ tình cảm vặn vẹo, độc chiếm tích tụ suốt mười mấy năm qua đã hoàn toàn phơi bày?

Làm sao có thể quay về làm bạn thân, khi mà trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng Huy?

Lồng ngực Hoàng phập phồng kịch liệt, một luồng khí nghẹn đắng dâng lên tận cổ họng. Và rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời của một Nghiêm Sơn Hoàng lý trí, lạnh lùng, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ nghịch cảnh nào, cậu lại rơi nước mắt

Trong không gian yên ắng và tối tăm của con hẻm, những giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén từ lâu bắt đầu trào ra khỏi hàng mi, rơi tích tách xuống nền đất xi măng lạnh lẽo.

Hoàng không lau, cũng không thèm che giấu, cứ để mặc cho nước mắt lăn dài .Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có bờ vai rộng khẽ run lên bần bật theo từng nhịp thở ngắt quãng. Tình trạng tồi tệ và bất lực này, tất cả đều là vì một người duy nhất mang tên An Khánh Huy.

Vừa về đến nhà, Hoàng dắt xe vào sân một cách cẩu thả. Cậu không thèm bật đèn phòng khách, cứ thế lao thẳng lên cầu thang trong bóng tối mịt mùng.

*Rầm!*

Tiếng cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại vang lên khô khốc, chấn động cả tầng lầu. Hoàng khóa trái cửa, lưng dựa vào tấm gỗ, cả cơ thể cao lớn như mất hết sức lực mà trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo.

Bóng tối bủa vây lấy cậu, nuốt chửng lấy hơi thở dồn dập, nghẹn ứ nơi lồng ngực. Bàn tay bị cào rách lúc nãy ở con hẻm nhà Huy giờ đã đông máu, đau nhức âm ỉ, nhưng cái đau đó chẳng thấm thía gì so với sự trống rỗng trong tim.

Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Hoàng lảo đảo đứng dậy. Cậu tiến về phía bàn học, nơi có chiếc máy tính chuyên dụng mà cậu vẫn dùng để học tập. Ngón tay run rẩy nhấn nút nguồn, ánh sáng xanh loe loét từ màn hình phát ra, hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu và vương vệt nước mắt chưa khô của Hoàng

Hoàng nhấp chuột vào một góc khuất trên màn hình, mở ra một ổ đĩa được bảo mật bằng mật mã ba lớp. Đó là bí mật lớn nhất cuộc đời cậu, là nơi cất giấu toàn bộ bí mật của cậu
Một thư mục riêng mang tên ngắn gọn

Bông

Bên trong thư mục đó là hàng ngàn file ảnh và video được sắp xếp tỉ mỉ theo từng mốc thời gian, kéo dài suốt từ nhiều năm

Có những bức ảnh chụp Huy từ góc nghiêng khi cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn học, mớ tóc xù rũ xuống trán, đôi môi hơi hé mở. Có những tấm ảnh Huy đang ôm phao bơi dưới hồ, cười rạng rỡ dưới ánh nắng hè, mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ.

Lại có cả những tấm ảnh chụp lén từ phía sau, khi Huy đang đi bộ che ô dưới mưa, vóc dáng lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình...

Tất cả đều được Hoàng chụp lại bằng điện thoại hoặc máy ảnh, một cách thầm lặng. Huy không hề biết đến sự tồn tại của thư mục này

Hoàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh Huy vừa đi thi đấu giải bơi lội quốc tế về. Trong ảnh, Huy đứng trên bục nhận giải, gương mặt rạng rỡ, cổ đeo tấm huy chương sáng loáng. Cậu nhóc của cậu giỏi giang như thế, tỏa sáng như thế, nhưng ánh hào quang đó giờ đây lại từ chối cậu.

Nhìn nụ cười vô tư ấy của Huy trên màn hình, lồng ngực Hoàng thắt chặt lại, đau đớn như có ai cầm dao đâm mạnh vào da thịt. Sự dứt khoát của Huy lúc nãy, câu nói

"Tớ có bạn gái rồi... tớ không thích Hoàng"

cứ như một cuốn băng tua đi tua lại bên tai, tàn nhẫn đập nát lòng tự trọng của một thiên tài luôn đứng trên đỉnh cao như cậu.

Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại một lần nữa vỡ òa, nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bàn phím máy tính thành những tiếng

*tách, tách*

khô khốc. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng khóc đến mức thảm hại thế này. Cậu gục đầu xuống , hai tay đan chặt vào tóc, bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

"Huy..."

Giọng Hoàng khàn đặc, nghẹn quánh nơi đầu lưỡi. Cậu ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn hình bóng chú cún nhỏ trên màn hình, tự hỏi chính mình bằng một tông giọng run rẩy, tràn ngập sự tuyệt vọng

"Huy... Cậu thật sự... không có chút tình cảm gì với tớ sao?"

"Mười mấy năm qua... rốt cuộc tớ là cái gì đối với cậu?"

Hóa ra, sự bảo vệ dịu dàng... đối với Huy, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ bạn bè.Huy vô tư nhận lấy sự chiều chuộng độc quyền của cậu, rồi lại thản nhiên dắt tay một cô gái khác, đòi hỏi không gian riêng tư và nhẫn tâm đẩy cậu ra ngoài rìa cuộc sống.

Hoàng đưa bàn tay run rẩy, rướm máu lên chạm vào màn hình máy tính, lướt qua đôi môi của Huy trong ảnhđôi môi mà chỉ vài chục phút trước cậu còn thô bạo chiếm đoạt, còn cảm nhận được vị máu tanh nồng và hơi ấm ngọt ngào. Ánh mắt Hoàng từ vỡ vụn dần dần chuyển sang một mảng u tối, sâu hoắm không đáy.

Cậu không cam tâm. Nghiêm Sơn Hoàng sinh ra đã là kẻ kiêu ngạo, thứ cậu muốn, chưa bao giờ cậu không có được.

Huống chi An Khánh Huy là mạng sống của cậu. Làm sao cậu có thể buông tay để Huy thuộc về người khác?

"Coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"

Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng vặn vẹo giữa những giọt nước mắt đầy tổn thương,

"Không bao giờ... An Khánh Huy, cậu đừng hòng trốn thoát khỏi tớ."

***
Trở về nhà, Huy đóng sầm cửa phòng, cảm giác ghê người vẫn còn đọng lại trên da thịt.

Cậu lao thẳng vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen ở mức nước nóng nhất có thể. Dưới dòng nước xối xả, Huy dùng bàn tay run rẩy chà xát thật mạnh lên đôi môi, chà đến mức da môi đỏ ửng, rát buốt, như thể muốn tẩy sạch hoàn toàn dư vị nụ hôn thô bạo của Hoàng.

Cậu nhóc vừa tắm vừa hít thở dồn dập, tâm trí rối bời. Hình ảnh Hoàng trong hẻm tối
đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nóng rực và lời nói điên dại về việc " thích cậu "

cứ liên tục ám ảnh, khiến Huy thấy rợn người. Tại sao người bạn thân thiết nhất, người luôn che chở cậu, lại có thể trở nên đáng sợ như vậy?

Tắm xong, Huy quấn khăn lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt nhợt nhạt. Cậu nhóc ngồi xuống mép giường, tay vẫn còn run nhẹ khi cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng đèn với vài tin nhắn chờ của bạn gái. Huy hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng để soạn tin nhắn, muốn tìm một chút bình yên và sự khẳng định từ chị.

Chị ơi ...hôm nay Huy hơi mệt

Vừa đi ăn với Hoàng về , về nhà chỉ muốn nhắn tin cho chị thôi

Mà chị đang làm gì thế . Em nhớ chị

Vừa gõ xong, Huy lại ngập ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay chần chừ trước nút gửi. Cậu không dám kể hết sự thật về nụ hôn, chỉ muốn tìm một chút cảm giác an toàn từ người mình yêu để tự trấn an rằng thế giới của cậu vẫn ổn, rằng Hoàng chỉ là nhất thời bồng bột, rằng mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ. Cậu nhắn thêm một câu rồi gửi đi

Chị đừng giận em vì dạo này em dành ít thời gian cho chị nhé

Em huy hứa từ mai sẽ dành hết thời gian cho chị luôn

Gửi xong, Huy úp điện thoại xuống gối, chôn mặt vào hai bàn tay.

Cậu nhóc không hề biết rằng, ngay lúc này, phía bên kia màn hình máy tính của Hoàng, từng dòng suy nghĩ điên dại của cậu bạn thân vẫn đang tiếp tục cuộn trào, và việc cậu cần không gian riêng tư với bạn gái chỉ càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông của Hoàng mà thôi.

Đêm càng về muộn, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Chiếc đồng hồ led trên bàn học nhấp nháy chuyển sang con số

**02:00 AM**

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Nghiêm Sơn Hoàng tự nhốt mình trong bốn bức tường phòng ngủ. Ánh sáng loe loét từ màn hình máy tính vẫn chiếu lên gương mặt tái nhợt, vô hồn của cậu.

Hoàng vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng, nhưng nước mắt thì chưa từng ngừng rơi. Hai hàng lệ nóng hổi cứ thế vô thức lăn dài, thấm đẫm cả một góc cổ áo, khiến bờ vai rộng khẽ run lên bần bật sau mỗi tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén trong cổ họng.

Cơn giận dữ, tính độc chiếm cuồng điên lúc ở con hẻm giờ đây đã hoàn toàn bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi tột cùng. Sự im lặng dứt khoát của Huy, cái quay lưng chạy biến vào nhà và tiếng chốt cửa tàn nhẫn kia giống như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Hoàng.

Cậu sợ. Cậu sợ Huy sẽ ghét mình, sợ Huy sẽ tuyệt giao .Bàn tay rách da của Hoàng run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Điện thoại của Huy vẫn im lìm, không có một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn nào gửi đến cho cậu. Sự phớt lờ này giống như ngàn vạn mũi dao đâm mạnh vào lồng ngực Hoàng.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hoàng bật khung chat với Huy lên. Ngón tay cậu run bần bật, bấm từng chữ một cách khó khăn, nước mắt rơi nhòe cả màn hình cảm ứng, khiến cậu phải liên tục dùng mu bàn tay quệt đi.

Cậu viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, bao nhiêu kiêu hãnh của một đứa con trai giờ đây bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự van nài, hèn mọn trước mặt người mình yêu.

Cuối cùng, một đoạn tin nhắn dài, tràn ngập sự nghẹn ngào và bất ổn được gửi đi

Huy ơi ....ngủ chưa ? Tớ xin lỗi vù chuyện lúc nãy

Tớ bị điên rồi

Nhưng mà Huy ơi có phải cậu ghét tớ rồi đúng không ? Cậu chùi mạnh môi như vậy , còn chạy trốn tớ nhanh như vậy

Tớ biết sai rồi , tớ dính người , tớ vô lý .... tất cả chỉ là tớ sợ cậu bỏ rơi tớ thôi

Gửi xong đoạn tin nhắn dài dằng dặc ấy, Hoàng úp mặt vào hai lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm vào dấu tích đã gửi, vừa hy vọng điện thoại của Huy sẽ sáng lên, vừa sợ hãi trước một sự cự tuyệt tiếp theo từ chú cún nhỏ của mình.

Huy đang chìm sâu vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại đặt ngay cạnh gối đột ngột rung lên ào ào, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng lúc rạng sáng. Cậu nhóc giật mình, khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Với thể trạng yếu tim này việc bị đánh thức đột ngột thế này khiến lồng ngực Huy có chút nhói lên

Cậu mắt nhắm mắt mở, quờ quạng tay lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng chói mắt từ màn hình khiến Huy phải nheo mắt lại, dụi dụi vài cái cho tỉnh táo hẳn. Hiện lên trên thanh thông báo là một chuỗi tin nhắn dài dằng dặc, chất chứa đầy sự hoảng loạn và tổn thương từ Nghiêm Sơn Hoàng.

Huy ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đọc từng dòng, từng chữ một. Đọc đến câu hỏi đầy bất an , lòng Huy bỗng chùng xuống. Cậu nhóc thở dài, bao nhiêu bực bội, hoảng sợ từ nụ hôn thô bạo lúc tối tự nhiên bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự bất lực và chút xót xa cho cậu bạn thân.

Huy đưa ngón tay gõ cạch cạch lên bàn phím, chậm rãi soạn tin nhắn trả lời. Tông giọng của cậu qua từng chữ đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sự dứt khoát đến lạnh lùng

"Tớ không ghét cậu, cũng không kỳ thị xu hướng tính dục của cậu"

"Tớ đã chơi chung với cậu từ nhỏ, tớ vẫn luôn ở đây với tư cách là bạn thân của cậu, nên cậu đừng nghĩ là tớ sẽ bỏ rơi cậu."

Gõ đến đây, Huy khựng lại một chút, nhìn khóe môi vẫn còn hơi sưng và hơi rát của mình trong bóng tối, rồi cậu hít một hơi thật sâu, kiên quyết viết nốt vế sau

"Nhưng mà Hoàng ơi, cậu đừng hôn tớ nữa. Tớ không thích con trai, tớ cũng đã có bạn gái rồi, tớ không phải người yêu của cậu. Tớ mong cậu tỉnh táo lại và tôn trọng ranh giới của tụi mình. Ngủ ngon."

Nhấn nút gửi xong, Huy quăng điện thoại sang một bên rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép bản thân ngủ tiếp. Cậu nhóc hy vọng những lời này đủ để kéo Hoàng trở lại thực tại, nhưng cậu đâu biết rằng, sự dịu dàng pha lẫn từ chối phũ phàng này chỉ càng làm Hoàng ở đầu dây bên kia lún sâu vào sự điên cuồng và tuyệt vọng.

*XOẢNG!!!*

Chiếc điện thoại đập mạnh vào bức tường đối diện, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, màn hình nát bấy nảy ngược trở lại rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng động chát chúa vang lên giữa đêm muộn như xé toạc sự im lặng độc hại trong căn phòng.

Nghiêm Sơn Hoàng như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt phượng đỏ ngầu sộc lên những tia máu điên dại. Câu trả lời của Huy không những không làm cậu bình tĩnh lại, mà trái lại, nó giống như một mồi lửa chí mạng thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của chàng Thủ khoa.

"Bạn bè? Bạn bè cái chó gì!!!"

Hoàng gầm lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc, máu từ vết thương cũ lại rỉ ra, lem luốc.

Cậu không cần làm bạn thân! Mười mấy năm qua cậu tình nguyện đứng sau lưng che chở cho Huy, chịu đựng cái tính bướng bỉnh, chiều chuộng cái cơ thể ốm yếu của cậu nhóc, dốc hết tâm can ra để đối xử tốt với một mình cậu nhóc... không phải là để nhận lại hai chữ bạn bè đầy bố thí và thương hại đó! Cậu đã thích An Khánh Huy rồi, thích đến mức phát điên, thích đến mức muốn xé nát tất cả những ai dám bén mảng lại gần chú cún nhỏ của mình! Thích rất nhiều, nhiều đến mức chính cậu cũng không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi!

Trong cơn cuồng nộ và tuyệt vọng tột cùng, gương mặt của cô người yêu mà Huy nhắc đến chợt hiện lên trong tâm trí Hoàng.

Một sự căm ghét, thù hận tột độ dâng lên, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu. Cậu ghét cô ta! Cực kỳ ghét cô ta!

Chính người con gái đó đã xuất hiện và cướp đi Huy, cướp đi khoảng thời gian vốn dĩ chỉ thuộc về một mình Hoàng. Nếu không có cô ta, Huy sẽ không bao giờ đẩy cậu ra, sẽ không bao giờ thốt ra những lời tàn nhẫn . Cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta có biết mỗi lần tim Huy đau phải dùng thuốc gì không? Cô ta có thức trắng đêm trong bệnh viện để canh từng hơi thở cho Huy như cậu đã từng làm không?!

"An Khánh Huy... là của tao.."

Hoàng khuỵu gối xuống giữa đống đổ nát của chiếc điện thoại, tóc mái rũ rượi che đi nửa khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tuông và đau đớn.

Nước mắt lại trào ra, hòa lẫn với sự cực đoan đang bén rễ sâu hoắm trong lòng. Cậu sẽ không buông tay, tuyệt đối không. Bất cứ ai cản đường cậu, bất cứ ai muốn cướp Huy đi, cậu đều sẽ khiến người đó phải biến mất khỏi cuộc đời của Huy.

***
Ánh nắng buổi sớm của ngày hôm sau chiếu rọi xuống con đường quen thuộc dẫn đến trường, nhưng bầu không khí giữa hai chiếc xe đạp dường như có phần trùng xuống, không còn những tiếng chí choé trêu chọc như mọi khi.

Nghiêm Sơn Hoàng xuất hiện trước cổng nhà Huy đúng giờ như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Cậu cố gắng thu lại toàn bộ sự điên cuồng, vặn vẹo của đêm qua vào sâu trong lòng, khoác lên mình chiếc áo đồng phục phẳng phiu và gương mặt điềm nhiên thường ngày. Đôi mắt dù còn hơi quầng thâm vì thiếu ngủ và khóc nghẹn suốt đêm, nhưng đã được che giấu khéo léo sau cái nhìn lãnh đạm.

Huy bước ra cổng mang theo cặp sách, khóe môi cậu nhóc vẫn còn hơi sưng nhẹ nhưng nụ cười dường như đã lấy lại sự tự nhiên. Quả thật, Huy là đứa nói được làm được. Nhìn thấy Hoàng, cậu nhóc không hề có một chút biểu cảm gì gọi là né tránh, bài xích hay kỳ thị xu hướng tính dục của bạn thân.

"Đến rồi hả? Nay đi hơi trễ nha "

Huy vừa leo lên xe vừa cằn nhằn nhẹ một câu, tông giọng bình thản như thể nụ hôn thô bạo và những tin nhắn điên dại đêm qua chưa từng tồn tại.

Sự bao dung và thẳng thắn đó của Huy khiến Hoàng vừa nhẹ lòng, lại vừa có chút nghẹn thắt nơi lồng ngực. Hoàng khẽ gật đầu, cố gắng nặn ra chất giọng trầm ổn như mọi khi

"Ừ, tại dậy hơi trễ. Đi thôi."

Suốt cả quãng đường đến trường, Hoàng gồng mình đóng tròn vai một người bạn thân chu đáo, cư xử bình thường hết mức có thể. Cậu vẫn đi chậm lại để che gió cho Huy, vẫn nhắc cậu nhóc chạy cẩn thận kẻo mệt, và Huy vẫn vô tư đáp lại, không hề có một tia phòng bị nào.

Huy cứ nghĩ sự dứt khoát của mình đã đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Cậu nhóc đâu thể ngờ rằng, đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh, cố gắng làm bạn tốt của Hoàng lúc này, là cả một bầu trời giông bão.

Sự dịu dàng không đổi của Huy chỉ càng giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, khiến chấp niệm và sự ghen tuông độc chiếm trong lòng Hoàng ngày một bén rễ sâu hơn, âm thầm chờ đợi một cơ hội để bùng nổ.

Bước vào cổng trường, Huy chưa kịp dắt xe vào lán thì từ xa, bóng dáng cô người yêu đã rảo bước chạy lại. Chị ấy mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên nắm lấy tay Huy rồi kéo đi

"Huy ơi, đi ăn sáng với chị đi, hôm nay có món em thích nè."

Huy quay sang nhìn Hoàng, cười xòa gãi đầu

"Tớ đi ăn sáng trước nha Hoàng, lát gặp trên lớp."

Nghiêm Sơn Hoàng đứng chết trân tại chỗ, lầm lũi trơ mắt nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần sau dãy hành lang. Sợi dây lý trí vốn đã mỏng manh từ đêm qua giờ đây như bị kéo căng đến mức sắp đứt. Cậu lầm lũi dắt xe vào chỗ, bàn tay siết chặt lấy tay cầm đến mức các khớp xương kêu răng rắc, những vết thương chưa lành lại âm ỉ rỉ máu.

Không thể kiềm chế được lòng mình, Hoàng lén lút bám theo sau họ.

Cậu đi theo đến tận góc khuất sau thư viện trường, nơi vắng người qua lại. Và rồi, một cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn bộ máu trong người Hoàng như đông cứng lại, rồi ngay lập tức sôi lên sùng sục vì giận dữ.

Cô gái đó đang hơi kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Huy.

Đôi môi đó... chính là đôi môi đêm qua Hoàng đã điên cuồng chiếm đoạt, đôi môi vẫn còn vương chút dấu vết sưng nhẹ do cậu cắn, vậy mà hôm nay lại đang được một người khác thản nhiên chạm vào trước mặt cậu. Huy không hề đẩy ra, ngược lại còn ngoan ngoãn đứng yên, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng

Đồng tử Hoàng co rụt lại, đôi mắt đảo một vòng, vằn lên những tia máu đỏ rực đầy dã tính. Trong đầu Hoàng lúc này chỉ có một suy nghĩ điên cuồng duy nhất

Lao lên , nắm tóc con nhỏ đó bóp chết nó

Thật là chướng mắt

Bàn tay Hoàng siết chặt thành nắm đấm đến mức bật máu, móng tay cắm sâu vào da thịt đau rát. Cậu đứng khuất sau bức tường, gồng chặt toàn bộ cơ bắp, dùng hết chút lý trí tàn dư để ép bản thân không được lao ra làm loạn.

Cậu biết nếu mình ra tay lúc này, Huy sẽ ghét cậu, sẽ vĩnh viễn bài xích cậu. Nhưng sự nhẫn nhịn này chỉ càng khiến con quỷ độc chiếm và thù hận trong lòng Hoàng phình to hơn, biến chất hơn bao giờ hết.

Sau khi tạm biệt bạn gái ở cuối hành lang, Huy bước vào lớp với tâm trạng khá thoải mái. Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy bóng dáng cao lớn của Nghiêm Sơn Hoàng ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc của hai đứa từ đầu năm học đến giờ.

Hoàng vẫn như mọi ngày áo đồng phục chỉnh tề, mái tóc rũ nhẹ trước trán, và đang chăm chú lật giở mấy trang sách. Nhìn thấy Huy đi vào, Hoàng khẽ ngước lên, sắc mặt điềm nhiên không một chút gợn sóng, chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào rồi lại cúi xuống viết tiếp.
Huy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Trong suốt tiết học, khi tiếng phấn viết sột soạt trên bảng và tiếng thầy cô giảng bài đều đều vang lên, Huy vừa chép bài vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Hoàng vẫn rất tập trung, thỉnh thoảng còn chủ động đẩy cuốn vở nháp có lời giải tóm tắt sang cho Huy xem như thói quen mỗi ngày.

Nhìn góc nghiêng lạnh lùng, lý trí ấy của bạn thân, Huy thầm nghĩ bụng

Chắc hôm qua là Hoàng bị áp lực học hành quá nên mới nói xàm bậy , cư xử điên khùng chút thôi

Chứ làm sao mà Hoàng có thể thích 1 thằng con trai như mình được , thậm chí còn chơi chung 10 mấy năm nữa chứ

Sự dứt khoát và thái độ bình thường của Huy từ sáng có vẻ đã có tác dụng, và cậu nhóc hoàn toàn tin rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Huy vô tư làm bài, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi mà không một chút mảy may nghi ngờ.
Cậu nhóc làm sao có thể nhìn thấy được tấm màn bọc đường bên cạnh? Nghiêm Sơn Hoàng đang diễn, và cậu ta diễn quá giỏi, giỏi đến mức hoàn hảo.

Đằng sau gương mặt bình thản, đôi bàn tay đang xoay bút đều đặn kia thực chất đang run lên từng hồi vì dư chấn của cảnh tượng sau thư viện lúc nãy.

Trong thâm tâm Hoàng, một kịch bản đen tối và vặn vẹo hơn đang âm thầm được vạch ra. Cậu ta chấp nhận đeo lên chiếc mặt nạ bạn thân này một lần nữa, ngoan ngoãn thu móng vuốt vào trong, chỉ để Huy mất đi sự phòng bị.

Càng khiến Huy tin tưởng, Hoàng càng có nhiều cơ hội để kéo chú cún nhỏ này trở lại vùng an toàn của riêng mình, và đương nhiên, để tìm cách để sự hiện diện của chị gái kia ra khỏi cuộc đời Huy một cách triệt để nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com