Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶24

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang. Học sinh trong lớp nhốn nháo thu dọn sách vở, tiếng cười nói, kéo bàn ghế tạo nên một bầu âm thanh hỗn tạp.

Huy uể oải vươn vai một cái rõ dài, cả buổi sáng ngồi học khiến cái cơ thể cậu nhóc có chút rã rời. Đúng lúc này, Hoàng bên cạnh cũng vừa xếp gọn cuốn sách vào cặp. Cậu ta quay sang nhìn Huy, gương mặt đã lấy lại vẻ điềm nhiên, chín chắn thường ngày, đôi mắt nhìn cậu nhóc một cách chăm chú nhưng đã khéo léo giấu đi toàn bộ những đợt sóng ngầm tàn khốc của buổi sáng.

Hoàng khẽ vỗ vai Huy, dùng tông giọng trầm thấp, dịu dàng quen thuộc để rủ rê

"Ra về rồi, đi ăn bánh nướng không? Tớ bao."

Câu nói tự nhiên đến mức như thể giữa hai đứa chưa từng có một vết nứt nào, giống hệt như hàng trăm lần tan học trước đây, cứ hễ thấy Huy mệt là Hoàng lại chủ động dắt cậu nhóc đi ăn hàng quán để bồi bổ. Hoàng biết thừa bánh nướng nóng hổi, thơm phức ngoài cổng trường là một trong những món khoái khẩu của Huy.

Cậu ta đang dùng sự thấu hiểu này để từng bước thử dò xét phản ứng của chú cún nhỏ, đồng thời muốn kéo Huy ra khỏi tầm mắt của cô người yêu kia càng nhanh càng tốt.

Huy nghe thấy hai chữ tớ bao thì mắt sáng lên một chút, bao nhiêu sự phòng bị cuối cùng đối với Hoàng liền bay sạch sẽ. Cậu nhóc cười hì hì, vừa nhét hộp bút vào cặp vừa gật đầu cái rụp

"Đi chứ!"

"Đợi tớ cất nốt cuốn tập rồi đi"

Nhìn nụ cười vô tư, không chút mảy may nghi ngờ của Huy, trong lòng Hoàng khẽ dâng lên một cảm giác thỏa mãn . Chiếc mặt nạ bạn thân tốt bụng này quả nhiên có tác dụng rất lớn. Hoàng khẽ nhếch môi, gật đầu

"Ừ, tớ ra trước ."

Nói rồi, Hoàng quay lưng bước đi. Cậu ta đã nhẫn nhịn cả một buổi sáng để đổi lấy cơ hội được ở riêng với Huy thế này, và cậu ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào phá hỏng nó.

Tiệm bánh nướng nhỏ nằm nép mình bên vỉa hè gần cổng trường đón hai đứa bằng mùi thơm phức của bơ và bột mì nướng chín tới. Hoàng chu đáo chọn chỗ ngồi khuất nắng rồi lau sạch chiếc ghế nhựa trước khi để Huy ngồi xuống.

"Cô ơi, cho con hai cái bánh nướng thập cẩm nhiều phô mai, một hộp sữa sô-cô-la lạnh nha cô,"

Hoàng gọi món một cách rành rọt, chẳng cần nhìn thực đơn vì mọi sở thích ăn uống của Huy cậu đều thuộc nằm lòng.

"Hay quá ta, nay nhớ cho nhiều phô mai luôn,"

Huy cười híp cả mắt, hai chân đung đưa dưới gầm bàn nhựa.

Suốt buổi ăn, bầu không khí giữa hai đứa ngập tràn tiếng cười nói vô tư, giống hệt như những ngày tháng bình yên trước đây. Huy hào hứng kể cho Hoàng nghe về trận game tối qua cậu vừa gánh đồng đội, vừa nói vừa khoa chân múa tay làm đổ cả tương ớt ra bàn.

Hoàng chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng khẽ cười nhẹ, chu đáo rút tờ khăn giấy lau đi vệt tương dính trên ngón tay Huy, rồi đẩy hộp sữa sô-cô-la sang cho cậu nhóc.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu,"

Hoàng châm chọc, giọng điệu trầm ấm đầy dung túng.

"Hoàng không biết đâu tớ đói từ trưa đến giờ rồi"

"Học mấy tiết toán của thầy muốn nổ não luôn á,"

Huy nuốt ực miếng bánh, hai má phúng phính chu lên nói

Nhìn Huy vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, hoàn toàn rũ bỏ sự đề phòng và tin tưởng mình như cũ, trong lòng Hoàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng. Chiếc mặt nạ bạn thân mà Hoàng dày công đeo lên suốt từ sáng đến giờ đã phát huy tác dụng hoàn hảo. Huy càng cười nói vô tư bao nhiêu, Hoàng càng nhìn ra được sự ngây thơ, dễ thao túng của chú cún nhỏ bấy nhiêu.

Hoàng vừa nhai chậm rãi miếng bánh của mình, đôi mắt khẽ nheo lại dưới ánh nắng , khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt Huy.

Sau khi xử gọn mấy cái bánh nướng nóng hổi và hộp sữa sô-cô-la, Huy thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng phẳng lì, nhảy tót lên chiếc xe của mình.

Hoàng cũng chậm rãi leo lên ghế sau.Huy vừa vặn ga cho xe chạy ro ro, vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Chiếc xe lướt qua những bụi cây quen thuộc, rẽ vào con đường dẫn về phía nhà của hai đứa.

Thế nhưng, khi bánh xe chỉ còn cách ngã ba vào nhà Hoàng chừng vài trăm mét, người ngồi phía sau bỗng nhiên khẽ rướn người lên, ghé sát vào tai Huy.

"Huy ơi, đừng về nhà vội. Ra bờ sông chơi một chút đi."

Huy hơi khựng tay ga, mắt liếc vào kính chiếu hậu nhìn bạn thân

"Ủa, nắng chang chang vầy ra sông chi cha?"

" Không phải bình thường sợ đen lắm hả"

"Gió sông giờ này mát lắm. Tớ hơi nhức đầu, muốn ra đó ngồi một chút cho thoáng... Đi với tớ đi,"

giọng Hoàng trầm thấp, pha chút mệt mỏi đầy tính bộc bạch. Cậu ta biết thừa điểm yếu của Huy là rất dễ mềm lòng trước sự yếu thế của mình.

Nghe Hoàng bảo nhức đầu, Huy lập tức nhớ đến đống bài tập nặng đô

và cả trận khóc lóc, kích động đêm qua của cậu bạn mà Huy nghĩ là do áp lực học hành.

Cậu nhóc liền gật đầu cái rụp, vui vẻ đáp lại bằng tông giọng sảng khoái

"Oke luôn!"

Huy bẻ lái, chiếc xe máy rẽ sang một con đường đất đỏ gồ ghề, hai bên rợp bóng mát của những hàng cây xanh rì, hướng thẳng ra bờ sông . Gió từ mặt nước lớn thổi vào lồng lộng, mang theo vị phù sa nồng đượm, nhanh chóng xua đi cái nóng hầm hập

Đến nơi, Huy tắt máy, chống chân xe rồi nhảy phóc xuống trước. Cậu nhóc hớn hở chạy ào ra sát mép nước, dang hai tay ra đón gió, tóc mái bị thổi bay rũ rượi, để lộ vầng trán cao và nụ cười vô tư lự

"Mát thật sự luôn á Hoàng ơi!"

Hoàng chậm rãi bước xuống xe, đi từng bước một về phía sau lưng Huy. Đôi mắt của cậu ta lúc này không nhìn dòng sông mênh mông, mà khóa chặt vào bóng lưng , chiếc cổ trắng ngần lọt thỏm trong cổ áo đồng phục của chú cún nhỏ

Giữa không gian mênh mông chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đất và tiếng lá cây xào xạc, không có sự xuất hiện của bất kỳ ai khác, đặc biệt là cô người yêu phiền phức kia.

Sự độc chiếm trong lòng Hoàng lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu ta khẽ tiến lại gần, đứng song song với Huy, bàn tay thon dài giấu trong túi quần siết chặt lại.

Huy đi dọc theo bờ kè đá rồi chọn một khoảng bờ đất thoai thoải, cúi người ngồi xổm xuống. Cậu nhóc hào hứng thò bàn tay gầy vào làn nước mát rượi của dòng sông , vỗ vỗ lên mặt nước tạo thành những tiếng

*bõm bõm*

Gió sông thổi lồng lộng làm mái tóc của cậu tung bay, gương mặt rạng rỡ không chút muộn phiền.

Hoàng thấy vậy cũng im lặng bước tới, tà áo sơ mi trắng khẽ bay trong gió. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Huy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những ngón tay đang nghịch nước của chú cún nhỏ.

Rồi đột nhiên, khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên một đường cong hiếm hoi. Hoàng dứt khoát hất mạnh một vốc nước thẳng vào mặt Huy.

"Á đ..maa...á"

"Chơi dơ hả"

Huy giật bắn mình, vuốt mặt một cái rột rồi la toáng lên xém tí chửi thề

Không chịu thua, Huy lập tức dùng cả hai tay múc nước hất trả thù . Thế là giữa cái nắng chiều, hai đứa con trai lớn tướng cứ thế ngồi bên bờ sông hất nước qua lại, tiếng cười giòn tan của Huy vang vọng cả một góc bờ vắng.

Chơi qua chơi lại một hồi, nước bắn tung tóe làm ướt sũng cả mảng áo đồng phục. Huy vốn là dân bơi lội lội nước quanh năm, thấy nước sông mát quá liền chịu không nổi cái sự bức bối này nữa.

Cậu nhóc đứng bật dậy, dứt khoát luồn tay cởi phăng chiếc áo đồng phục trường đẫm nước ra quăng đại lên bãi cỏ.

Không còn lớp áo che khuất, thân hình của một vận động viên bơi lội cấp quốc gia hoàn toàn lộ diện.

Thân hình Huy cực kỳ săn chắc, bờ vai rộng, khung xương hông hẹp và những múi cơ bụng rắn rỏi, khỏe khoắn ẩn hiện rõ ràng dưới làn da . Huy khởi động khớp cổ tay hai cái, cười tinh nghịch nhìn Hoàng rồi bất ngờ lao thẳng xuống dòng sông một cách điệu nghệ.

*Tùm!*

Nước sông bắn lên tung tóe. Chưa kịp để Hoàng định thần, một bàn tay ướt đẫm của Huy từ dưới nước bất thình lình thò lên, chộp chặt lấy cổ tay Hoàng rồi dùng lực kéo mạnh một cái.

"Xuống đây với tớ đi Hoàng ơi"

Hoàng hoàn toàn bị bất ngờ, mất đà lao thẳng xuống lòng sông. Cậu ta không kịp cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, cả cơ thể cao lớn chìm nghỉm vào dòng nước mát.

Một lúc sau, Hoàng mới từ dưới mặt nước ngoi đầu lên, mái tóc đẫm nước vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và gương mặt sắc sảo. Lúc này, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị ướt sũng, trở nên trong suốt và dính chặt như in vào từng tấc da thịt trên cơ thể

Huy đang ngụp lặn gần đó, vừa quay sang nhìn thấy cảnh tượng này thì khựng lại, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Trong lòng Huy không kìm được mà bật ra một tiếng cảm thán đầy ghen tị

Ủa cái gì vậy trời

Thằng này có tập tành bơi lội hay gym gủng gì đâu mà tướng tá ngon lành cành đào vậy

Dưới lớp áo sơ mi trắng dính sát, những khối cơ ngực và múi bụng của Hoàng hiện lên rõ mồn một, múi nào ra múi nấy, săn chắc và đều tăm tắp như tạc tượng. Đặc biệt là hai bắp tay của Hoàng, dù không nổi chuột cuồn cuộn như dân thể thao chuyên nghiệp nhưng lại rất to, rắn rỏi và đầy nam tính, nhìn qua một cái là thấy rõ sự chênh lệch áp đảo so với bắp tay của Huy.

Hoàng đứng dưới nước, những giọt nước sông lăn dài từ cằm xuống xương quai xanh quyến rũ. Cậu ta khẽ nheo mắt nhìn biểu cảm ngơ ngác đầy ngưỡng mộ của Huy, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn âm thầm. Hoàng cố tình tiến lại gần Huy thêm một bước, dùng tông giọng trầm khàn vì dính nước hỏi khẽ

"Nhìn cái gì mà chăm chú thế? Đẹp lắm hả?"

Huy nghe Hoàng hỏi vậy thì giật mình tỉnh sáo, vội vàng đưa hai tay lên vuốt mạnh mớ nước sông còn đọng trên mặt để che giấu đi sự bối rối vừa rồi. Cậu nhóc bĩu môi, nhìn chằm chằm vào bắp tay săn chắc của bạn thân rồi lên tiếng bằng giọng điệu vừa hậm hực vừa ghen tị ra mặt

"Ghen tị thật đó nha!"

"T ngày nào cũng ngụp lặn dưới hồ, luyện tập sấp mặt lờ quá trời quá đất mà bắp tay cũng không to bằng cậu nữa"

Nhìn điệu bộ ấm ức, hai má hơi phồng lên của Huy, mọi sự u ám và căng thẳng tích tụ trong lòng Hoàng từ sáng đến giờ bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm, sảng khoái vang lên giữa không gian lộng gió của dòng sông

Hoàng vừa cười vừa tiến lại gần Huy thêm một chút, đưa bàn tay to lớn, tuy có vài vết xước dính máu đã ráo nước nhưng vẫn đầy sức mạnh, khẽ vỗ nhẹ vào bắp tay của Huy.

"Bắp tay cậu cũng to mà"

Huy nghe vậy thì hất mặt lên, cười hì hì đầy đắc ý

"Ừa tớ biết mà"

Huy vô tư cười đùa, thoải mái tận hưởng làn nước mát mà không hề hay biết, ánh mắt Hoàng khi nhìn nụ cười của cậu đã lại một lần nữa thay đổi.

Huy sải vài đường bơi điệu nghệ dạt vào sát bờ, hai tay bám vào gờ đá rồi dùng lực rướn người nhảy phóc lên bãi cỏ. Nước sông chảy ròng ròng từ mái tóc xuống lồng ngực săn chắc, rớt xuống nền đất thành những vệt sẫm màu.

Cậu nhóc ngồi bệt xuống, hai đầu gối co lên, hai tay vòng qua ôm lấy chân, mắt nhìn đăm đắm ra khoảng mênh mông của dòng sông, tận hưởng cơn gió mát rượi đang làm khô dần làn da.

Phía sau vang lên tiếng nước rẽ động. Hoàng cũng chậm rãi bước từ dưới sông lên. Chiếc áo sơ mi trắng sũng nước dính bết vào khuôn ngực vạm vỡ, không ngại bùn đất mà ngồi bệt xuống ngay bên cạnh Huy.

Đúng lúc này, ánh nắng trưa đứng bóng chiếu thẳng vào mạn sườn hai đứa, làm lộ rõ bàn tay phải đang đặt trên đầu gối của Hoàng. Huy vô tình liếc mắt sang, chân mày cậu nhóc lập tức nhíu chặt lại khi nhìn thấy những vết rách da dọc theo các khớp ngón tay, dù đã được nước sông rửa sạch nhưng thịt bên trong vẫn đỏ hửng, hơi rướm máu và sưng tấy lên.

Huy khẽ xoay người sang, nắm lấy cổ tay Hoàng nhấc lên, giọng lo lắng hỏi nhỏ

"Tay cậu bị cái gì vậy Hoàng? Lúc sáng tớ thấy hơi đỏ tưởng cậu va quẹt đâu đó"

" sao giờ nhìn ghê vậy? Đánh nhau với ai hả?"

Cổ tay bị Huy nắm chặt, Hoàng không né tránh, cũng không rút tay về. Cậu ta chỉ cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn tay của chú cún nhỏ đang chạm vào da thịt mình.

Cảm giác ấm áp, mềm mại từ tay Huy truyền đến như một liều thuốc xoa dịu cơn điên loạn đang chực trào trong lồng ngực Hoàng suốt cả ngày qua

Hoàng khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, thanh âm trầm thấp dửng dưng như thể đang nói về chuyện của ai khác

"Không có gì. Chỉ là đêm qua có chút chuyện... tớ hơi tức giận một xíu."

Huy nghe vậy thì ngớ người, trong đầu cậu nhóc lập tức nảy số, nghĩ ngay đến chuỗi tin nhắn hoảng loạn lúc hai giờ sáng và việc chiếc điện thoại của Hoàng đột nhiên mất liên lạc. Huy thở dài, buông tay Hoàng ra rồi vỗ mạnh vào vai bạn thân một cái bộp

"Biết ngay mà! Tớ đã bảo cậu đừng có áp lực chuyện bài vở quá"

"tức giận gì mà đi đấm tường đến mức nát cả tay thế này?"

" Đúng là đồ dại dột."

Huy vô tư mắng nhiếc, tự suy diễn mọi chuyện theo hướng tích cực nhất để tự trấn an mình. Cậu nhóc đâu biết rằng, vết thương rách da bật máu đó hoàn toàn là vì cậu, vì nụ hôn bị từ chối

Hoàng đưa bàn tay bị thương lên, khẽ vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, ánh mắt phượng u tối khóa chặt lấy góc nghiêng của Huy, âm thầm tận hưởng sự quan tâm ngây thơ này.

Huy chậc lưỡi một tiếng đầy vẻ xót xa, quay người bò lại phía chiếc ba lô đang quăng đại trên bãi cỏ. Cậu nhóc lục lọi một hồi rồi lôi ra một chai nước suối còn nguyên.

Bước trở lại bên cạnh Hoàng, Huy ngồi xuống một tay cẩn thận nâng lấy bàn tay thon dài của Hoàng ,tay kia vặn nắp chai nước.

"Ngồi yên đó, tớ rửa sơ qua cho sạch bùn đất dính vào"

"Kẻo bị nhiễm trùng chặt luôn cái tay"

Huy càm ràm, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ ra dáng người lớn

Cậu nhóc nghiêng chai nước, chắt từng dòng nước mát lạnh, tinh khiết lên những vết rách da dọc theo khớp ngón tay của Hoàng. Ngón tay cái của Huy lướt nhẹ, cẩn thận miết quanh rìa vết thương để gột rửa đi những cặn bẩn bám vào lúc hai đứa ngụp lặn dưới sông.

Hoàng lặng lẽ ngồi im như một pho tượng, để mặc cho Huy hoàn toàn làm chủ bàn tay mình.

Cậu ta không hề kêu đau, thậm chí còn khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu loãng nhưng chứa đựng một sự thỏa mãn vặn vẹo sâu hoắm.

Đối với Hoàng, nỗi đau thể xác này chẳng là gì, ngược lại, nó là cái cớ hoàn hảo để cậu có được sự dịu dàng của Huy

Khoảng cách giữa hai đứa lúc này cực kỳ gần. Hoàng ngồi từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt đang tập trung cao độ của Huy.

Ánh nắng trưa rọi qua những tán cây, đổ một quầng sáng lung linh lên gương mặt mộc mạc của cậu nhóc Huy. Từ góc độ này, Hoàng nhìn thấy rõ mồn một hàng lông mi của Huy vừa dày, vừa dài lại khẽ cong vút lên theo mỗi nhịp chớp mắt, dính chút nước sông lấp lánh như những hạt pha lê.

Vì quá chú tâm vào việc rửa vết thương, đôi môi Huy hơi chu ra một cách vô thức,đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào tự nhiên, trông mềm mại và đáng yêu vô cùng.

Nhìn bờ môi ấy, trong đầu Hoàng lại lập tức hiện lên cảnh tượng ngọt ngào pha lẫn thô bạo đêm qua, và cả cái chạm môi chướng mắt của cô gái kia lúc sáng.

Một dòng điện xẹt qua kích thích dây thần kinh của Hoàng, khiến hầu vị cậu ta khẽ chuyển động, ánh mắt lập tức tối sầm xuống, chứa đầy sự thèm khát và cuồng si kìm nén.

Cậu ta ước gì thời gian có thể ngừng trôi tại khoảnh khắc này, nơi bờ sông vắng vẻ chỉ có hai đứa, và Huy thì đang ngoan ngoãn dâng trọn sự chú ý cho một mình cậu.

***
Huy vừa dắt xe vào trong sân, chưa kịp khép hẳn cánh cổng sắt, cái tính vô tư lo nghĩ lại trỗi dậy. Cậu nhóc sực nhớ ra đống bài tập hình học không gian khó nhằn thầy giao hồi sáng, một mình cậu mò mẫm chắc tới mai cũng chưa xong.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Huy đứng ngay tại cổng, hai tay bắc thành loa loa che trước miệng, rướn người hét to hết cỡ qua bên kia đường, hướng thẳng lên tầng lầu nhà Hoàng

"Hoàng ơiiii! Chút tớ qua làm toán chung nhaaa!"

Tiếng hét lanh lảnh của cậu nhóc vang dội cả một góc hẻm vắng buổi trưa, phá tan bầu không khí im ắng của xóm nhỏ.

Hoàng lúc này vừa bước lên đến bậc cầu thang, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền khựng lại. Cậu ta lập tức quay người bước ra ban công, nhìn xuống thì thấy chú cún nhỏ của mình đang ngửa cổ lên chờ đợi, gương mặt hớn hở, tay còn vẫy vẫy liên tục.

Sự chủ động bám lấy mình của Huy khiến lồng ngực Hoàng dâng lên một sự thỏa mãn tột độ.

Dù Huy chỉ coi cậu là một chiếc phao cứu sinh , nhưng việc Huy luôn chọn cậu đầu tiên mỗi khi gặp khó khăn chính là điều Hoàng muốn duy trì mãi mãi.

Hoàng tựa tay vào lan can ban công, khẽ gật đầu, dùng tông giọng trầm ấm nhưng đủ lớn để truyền qua bên kia đường

"Biết rồi! Tắm rửa thay đồ đi, tớ đợi."

"Oke la! Chờ tớ ba mươi phút!"

Huy nhe răng cười toe toét, ra dấu tay ok rồi thoăn thoắt chạy biến vào trong nhà, chốt cửa lại để đi tắm.

Nhìn khoảng sân nhà đối diện giờ đã trống không, ánh mắt Hoàng tối dần đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.

Cậu ta quay trở vào phòng, dứt khoát lột bỏ chiếc áo sơ mi trắng còn ẩm ướt quăng vào giỏ đồ dơ, rồi nhìn sang chiếc bàn học gọn gàng của mình.

Huy nói ba mươi phút cho oai vậy thôi, chứ cái cậu nhóc tắm lâu thật sự. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ mùi phù sa sông . Huy lau khô người rồi làm một việc mà nếu lũ bạn trên lớp biết được chắc chắn sẽ cười thối mũi

cậu nhóc với lấy chai phấn rơm em bé, đổ ra lòng bàn tay rồi vỗ vỗ lên cổ, lên ngực. Đây là thói quen từ thuở nhỏ của Huy, phải có cái mùi thơm thơm, khô ráo của phấn em bé thì cậu mới thấy yên tâm và dễ chịu được.

Huy vơ đại một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi thể thao thoải mái, một tay ôm khư khư cuốn tập Toán, tay kia xách ba lô, ba chân bốn cẳng chạy tót qua bên kia đường.

Cánh cổng nhà Hoàng không khóa, Huy tự nhiên như ở nhà mình, đẩy cửa bước thẳng lên lầu. Cậu nhóc vừa đi vừa gọi nhỏ

"Hoàng ơi, tớ lên nha."

Mở cửa phòng bước vào, Huy đã thấy Nghiêm Sơn Hoàng ngồi sẵn ở bàn học đợi mình từ lúc nào. Hoàng đã thay một chiếc áo thun đen đơn giản, mái tóc rũ nhẹ trước trán vẫn còn hơi ẩm. Trên bàn học phẳng phiu, Hoàng đã chuẩn bị sẵn hai ly nước cam ép mát lạnh, sách giáo khoa và cuốn vở nháp chuyên dụng của cậu ta đã mở sẵn, bút thước ngay ngắn, không lệch một milimét.

Nghe tiếng cửa động, Hoàng khẽ ngước mắt lên nhìn. Ngay lập tức, mùi hương phấn rơm em bé quen thuộc, ngọt ngào và thanh khiết từ người Huy thoảng qua, xộc thẳng vào cánh mũi . Ánh mắt của Hoàng tối sầm lại trong một khoảnh khắc khi lướt qua chiếc áo phông rộng cổ, làm lộ ra vùng da cổ trắng ngần còn vương chút bột phấn mịn màng của chú cún nhỏ.

Hoàng khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế sự rung động mãnh liệt trong lồng ngực, rồi kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra, nhàn nhạt lên tiếng

"Tắm gì lâu như con gái vậy. Qua đây ngồi đi, tớ tìm sẵn mấy dạng bài hình học không gian sáng nay cho cậu rồi."

Huy không mảy may nghi ngờ, hớn hở lao đến kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh Hoàng, đặt cuốn tập bộp xuống bàn

"Tại tớ phải chà kỹ, nước sông nay dơ quá trời"

"bài nào dễ chỉ tớ trước đi, nhìn đống hình lập phương này nhức cái đầu quá!"

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn với những đường thẳng vuông góc, mặt phẳng chéo và những khối đa diện xoay mòng mòng, Huy hoàn toàn kiệt sức.

Cậu nhóc buông rơi chiếc bút bi xuống bàn, phát ra một tiếng

*cạch* khô khốc

rồi mệt mỏi trượt dài người xuống ghế. Huy lết lại phía góc tường gần cửa sổ, dựa hẳn lưng vào mảng tường xi măng mát lạnh, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt thẫn thờ nhìn đăm đắm ra khoảng trời chiều đang dần chuyển sang màu tím thẫm ngoài kia.

Cậu nhóc thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm đầy bất mãn

"Hoàng ơi, tại sao trên đời này con người lại phải học toán vậy cậu? Mấy cái hình lập phương, hình chóp đó có nuôi sống được ai đâu, nhìn muốn nổ não thật sự..."

Nhìn điệu bộ của chú cún nhỏ, khóe môi Hoàng khẽ cong lên đầy bất lực. Cậu đóng cuốn tập nháp lại, cầm lấy hai ly nước cam ép mát lạnh còn đọng những giọt nước long lanh ngoài thành ly, chậm rãi đứng dậy bước về phía góc tường. Hoàng ngồi bệt xuống nền nhà ngay cạnh Huy, khoảng cách gần đến mức bả vai hai đứa khẽ chạm vào nhau

Cậu áp chiếc ly thủy tinh mát lạnh vào một bên má đang nóng bừng của Huy, khiến cậu nhóc giật mình chớp mắt

"Uống đi cho tỉnh, ngồi đó mà nói nhảm."

Huy đón lấy ly nước, hút một hơi rồn rột hết nửa ly, vị chua ngọt mát lạnh của cam nhanh chóng xua đi sự mệt mỏi. Đúng lúc này, Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn Huy, giọng trầm thấp đầy vẻ bí ẩn

"Làm xong bài rồi, có muốn ngắm sao không? Mẹ tớ vừa mua cho một cái kính viễn vọng mới tuần trước."

"Kính viễn vọng á?!"

Như một phản xạ tự nhiên, Huy bật dậy như tôm tươi, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên, bao nhiêu sự uể oải vừa rồi bay biến sạch sẽ. Cậu chộp lấy vai Hoàng, lắc mạnh

"Đâu đâu? Cái kính đâu rồi? Cậu giấu ở đâu, sao giờ mới nói?!"

Hoàng khẽ cười trước sự phấn khích của Huy. Cậu đứng dậy đi đến bên chiếc tủ gỗ lớn ở góc phòng, mở toang cánh cửa và cẩn thận khênh ra một chiếc hộp chống sốc chuyên dụng cỡ lớn.

Bên trong là chiếc kính viễn vọng khúc xạ dòng cao cấp, phần thân ống kính màu sơn đen bóng loáng cùng hệ thống chân đế ba chân bằng hợp kim vô cùng kiên cố.

Huy tò mò sán lại gần, định thò tay vào nghịch thì bị Hoàng gõ nhẹ vào mu bàn tay

"Tránh ra để tớ lắp, cậu đụng vào lệch trục thấu kính bây giờ."

Nói đoạn, những ngón tay thon dài của Hoàng bắt đầu chuyển động một cách vô cùng điêu luyện và nhanh chóng. Hoàng ráp phần chân đế, cố định củ dầu, lắp ống kính chính rồi vặn chặt các ốc định vị chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.

Khi chiếc kính đã hoàn chỉnh, Hoàng dứt khoát nắm lấy cổ tay Huy, kéo cậu nhóc đi về phía lối cầu thang gỗ hẹp dẫn lên gác mái của ngôi nhà.

Căn gác mái nhà Hoàng là một không gian ngập tràn sự hoài cổ, nơi có một ô cửa sổ vòm bằng kính rất lớn hướng thẳng lên bầu trời. Hoàng đẩy mạnh hai cánh cửa sổ ra, gió đêm lập tức ùa vào, mang theo cái se lạnh của sương sớm và mùi cỏ dại.

Cậu đặt chiếc kính viễn vọng hướng ra ngoài khung cửa, hơi cúi người, một mắt ghé vào kính ngắm định vị để xoay núm điều chỉnh tiêu cự, căn chỉnh góc độ một cách tỉ mỉ.

"Lại đây,"

Hoàng vẫy tay, lùi lại một bước nhường vị trí cho Huy.

Huy hồi hộp tiến lên, khom lưng và áp mắt vào thị kính. Ngay lập tức, một tiếng

"Oa!"

đầy kinh ngạc bật ra khỏi cửa miệng cậu nhóc. Qua thấu kính phóng đại, bầu trời đêm mờ mịt của vùng ven sông bỗng chốc trở nên sống động đến nghẹt thở. Những dải lấp lánh của các chòm sao hiện lên rõ mồn một, bề mặt gồ ghề đầy những hố thiên thạch của vầng trăng khuyết sáng rực như một dải bạc treo lơ lửng giữa khoảng không vô tận.

"Đẹp quá Hoàng ơi! Nhìn rõ dã man luôn, tớ thấy cả mấy cái đốm sáng xung quanh mặt trăng nữa nè!"

Huy phấn khích reo lên, hai bàn tay bám chặt vào bệ cửa sổ, mông đung đưa đầy thích thú.
Hoàng không nhìn lên bầu trời.

Cậu ta đứng ngay bên cạnh, tựa lưng vào khung cửa gỗ, khoanh hai tay trước ngực và dồn toàn bộ tiêu cự của đôi mắt vào gương mặt của Huy. Ánh trăng từ ô cửa sổ vòm hắt vào, dát một lớp vàng mỏng manh lên góc nghiêng thanh tú, lên bờ môi hồng nhuận đang hơi mở ra vì kinh ngạc của chú cún nhỏ.

Mùi phấn rơm em bé ngọt ngào quyện lẫn trong làn gió đêm dịu mát cứ thế quẩn quanh nơi cánh mũi Hoàng.

Trong không gian gác mái yên ắng và riêng tư tuyệt đối này, Hoàng khẽ tiến lại gần thêm một chút, hơi thở trầm ấm của cậu khẽ phả lên mái tóc của Huy.

Trong không gian yên ắng của căn gác mái, Huy vẫn đang dán chặt mắt vào kính, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới lung linh của những vì sao mà không hề hay biết bầu không khí xung quanh đang dần thay đổi.

Hoàng đứng ngay phía sau lưng Huy. Đôi mắt của cậu ta lúc này tối sầm lại, sâu hoắm và đầy tính chiếm hữu. Khẽ tiến lên một bước nhỏ, khoảng cách giữa hai cơ thể gần đến mức Hoàng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo phông rộng thùng thình của chú cún nhỏ. Bàn tay thon dài của Hoàng khẽ đưa lên, những ngón tay hờ hững đụng nhẹ vào bên eo của Huy.

Cú chạm nhẹ ấy khiến Huy hơi nhột, nhưng cậu nhóc vô tư dĩ nhiên chẳng mảy may nghi ngờ điều gì đen tối. Huy chỉ nghĩ đơn giản là thằng bạn thân đang đứng đợi sốt ruột, muốn chen vào để xem chung.

"À, cậu muốn xem đúng không? Đây đây, nhường cho Hoàng nè,"

Huy vừa lầm bầm vừa ngoan ngoãn né đầu sang một bên bệ cửa sổ, nhường vị trí thị kính lại cho Hoàng.

Hoàng thuận thế cúi người xuống, áp sát mặt vào chiếc kính viễn vọng. Vì Huy chỉ né sang một bên chứ không lùi lại, nên khoảng cách giữa gương mặt của hai đứa lúc này đột ngột thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một gang tay.

Huy khẽ nghiêng đầu sang nhìn bạn thân. Ở cự ly gần đến nghẹt thở này, dưới ánh trăng từ ô cửa sổ vòm hắt vào, Huy bỗng chốc sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Hoàng kỹ đến như vậy. Chiếc mũi của Hoàng cao ơi là cao, thẳng tắp như một góc cạnh hoàn hảo được tạc tượng.

đôi môi hôm qua vừa thô bạo chiếm đoạt cậudưới ánh trăng lại hiện lên mọng hồng, quyến rũ một cách kỳ lạ. Làn da của Hoàng vốn đã trắng, nay lại có chút hồng hào khỏe khoắn sau khi ngâm mình dưới nước sông lúc trưa.

Vẻ đẹp trai đầy nam tính, vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút của Hoàng đập thẳng vào mắt khiến một thằng con trai thẳng tuột như Huy cũng phải đứng hình mất vài giây. Không kiềm chế được sự kinh ngạc, Huy buột miệng thốt lên một câu chửi thề đầy sảng khoái theo thói quen

"Đụ má Hoàng ơi, sao tự nhiên nay nhìn cậu đẹp trai vãi cả chưởng vậy?!"

Câu khen ngợi thô lỗ nhưng cực kỳ thật lòng của Huy vang lên giữa căn gác mái. Hoàng đang nhìn vào kính viễn vọng liền khựng lại.

Cậu ta chậm rãi xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Huy, khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau.

Nghe chú cún nhỏ của mình thốt lên lời khen ngợi bằng chất giọng ngơ ngác, khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. Ánh mắt của cậu ta khóa chặt lấy đôi môi hồng của Huy, trầm giọng hỏi ngược lại, thanh âm trầm khàn mang theo sự nguy hiểm tột cùng

"Đẹp đến mức phải chửi thề luôn hả?"

"Vậy cậu có thích không"

Hoàng vừa dứt lời, thấy biểu cảm ngơ ngác đến tột độ của Huy, cậu ta liền rời mắt khỏi kính của chiếc kính viễn vọng. Sự căng thẳng ám muội trong không khí bỗng chốc được phá vỡ khi Hoàng bật cười lớn, tiếng cười trầm ấm và sảng khoái vang vọng khắp căn gác mái nhỏ.

Cậu ta khoanh tay tựa lưng vào bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn chú cá nhỏ đang đứng hình, trêu chọc

"Tớ đẹp trai hay là xinh trai?"

Huy ngớ người ra, bộ não vốn chỉ quen với mấy làn bơi và đống công thức Toán bỗng chốc bị quá tải. Cậu nhóc chớp chớp mắt, dồn hết tiêu cự nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng thanh tú của bạn thân dưới ánh trăng. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài có hàng mi rợp bóng, lại thêm làn da trắng hồng mịn màng...

Trong một khoảnh khắc vô tri, Huy tự nhiên liên tưởng

Ủa mà công nhận , nét thằng này nhìn kỹ sắc sảo dã man

Nếu là con gái chắc thuộc dạng đại mỹ nhân vạn người mê rồi , vừa kiêu kỳ vừa bí ẩn trông cuốn hút thật sự

Nghĩ đoạn, Huy gãi gãi cái đầu xù của mình, thật thà đưa ra câu trả lời sau một hồi cân nhắc nghiêm túc

"Nói thật nha, chắc là... cả hai á!"

"Bình thường nhìn cậu lạnh lùng thì đẹp trai vãi chưởng, nhưng mà nhìn kỹ mấy nét này, con gái có khi còn ghen tị"

"Nên là vừa đẹp trai vừa xinh trai luôn"

Nghe câu trả lời ngốc nghếch nhưng vô cùng thật lòng của Huy, nụ cười trên môi Hoàng càng thêm sâu.

Hoàng khẽ bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách, đưa bàn tay thon dài lên vỗ nhẹ vào đầu Huy, giọng trầm ấm pha chút thì thầm

"Thôi, ngắm sao tiếp đi, lát tớ xuống làm sinh tố cho mà uống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com