Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶25

Huy vừa ngắm nghía không gian căn gác mái rợp ánh trăng, vừa bị cái ý tưởng lãng mạn đầy mùi phim ảnh kích thích. Cậu nhóc đập tay cái bộp, hào hứng quay sang nhìn bạn thân

"Ê Hoàng! Hay là bữa nào tụi mình ngủ chung với nhau trên đây một bữa đi?"

Hai chữ ngủ chung vừa lọt vào tai, Nghiêm Sơn Hoàng đang cúi người nhìn vào ống kính viễn vọng lập tức khựng bắn người lại. Toàn bộ cơ thể vạm vỡ như đóng băng trong một tích tắc.

Ngón tay đang đặt trên núm xoay tiêu cự siết chặt đến mức các khớp ngón tay vừa rách da ban trưa lại nhói lên một nhịp. Trong thâm tâm tăm tối của Hoàng, hai từ đó giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô, thổi bùng lên hàng loạt những viễn cảnh điên rồ, ám muội và đầy chiếm đoạt mà cậu ta luôn phải kìm nén.

Thấy Hoàng tự nhiên im bặt, người cứng đờ ra như tượng đá, Huy mới giật mình nhận ra câu nói của mình có chút tối nghĩa dễ gây hiểu lầm. Cậu nhóc gãi đầu cười hì hì, vội vàng xua tay nói tiếp để chữa cháy

"Ý tớ là làm tiệc ngủ trên gác mái á!"

" Kiểu như hai đứa trải nệm, đem bánh ngọt với nước ngọt lên đây, vừa nằm vừa ngắm sao tới sáng giống mấy bộ phim Mỹ á, hiểu không cha? Chứ không phải ngủ kiểu kia đâu!"

Nghe lời giải thích vô tư của Huy, Hoàng
mới chậm rãi thả lỏng bả vai, từ từ ngẩng đầu lên khỏi thị kính. Ánh mắt của cậu ta dưới bóng tối của căn gác mái sâu hoắm như một hố đen vũ trụ, khóa chặt lấy gương mặt đang cười trừ của chú cún nhỏ.

Một bữa tiệc ngủ riêng tư... trên căn gác mái biệt lập này... chỉ có hai đứa suốt một đêm dài...

Lời đề nghị ngây thơ của Huy chẳng khác nào một con cừu non đang tự hiến tế mình cho sói dữ. Hoàng khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm, thanh âm trầm thấp khàn đặc vang lên đầy dụ hoặc

"Được chứ. Cậu muốn thì hôm nào tớ cũng chiều... "

***
Thời gian thấm thoát trôi, những ngày học căng thẳng của năm lớp 11 cũng khép lại, nhường chỗ cho cái nắng rực rỡ và tiếng ve râm ran của mùa hè .Sau bao lần trì hoãn vì lịch học thêm và lịch tập luyện bơi lội dày đặc, lời hẹn về một bữa tiệc ngủ trên căn gác mái của hai đứa cuối cùng cũng đến ngày thực hiện.

Vừa được mẹ gật đầu đồng ý cho qua nhà Hoàng chơi qua đêm, Huy mừng như bắt được vàng. Cậu nhóc chẳng thèm đi bằng cổng chính cho đàng hoàng, mà theo thói quen nghịch ngợm từ nhỏ, nhanh nhảu chạy vèo qua con đường nhỏ giữa hai nhà rồi dùng hai tay bám chắc vào bờ tường, nhảy tọt qua hàng rào nhà Hoàng một cách điệu nghệ.

*Bịch! Bịch!*

Tiếng bước chân huỳnh huỵch quen thuộc vang lên ngoài sân khiến Hoàng, lúc này đang đứng trong phòng, khẽ bật cười thành tiếng. Cậu ta không cần nhìn cũng biết chú cún nhỏ của mình đang đột nhập vào nhà theo cách không giống ai.

Vừa mở cửa phòng ra, Hoàng đã thấy Huy đứng lù lù ở hành lang, hai tay ôm khư khư cái gối ôm hình quả chuối to đùng, gương mặt hớn hở, toe toét cười

"Hoàng ơi! Tớ chính thức được cấp phép cư trú hợp pháp tại nhà cậu đêm nay rồi nha!"

Hoàng nhìn điệu bộ tăng động của Huy, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng. Cậu quay lại giường, cầm lấy chiếc gối của mình rồi nghiêng đầu ra hiệu

"Đi thôi, lên gác mái trải nệm."

Hai đứa sóng đôi bước lên những bậc thang gỗ dẫn lên căn gác riêng tư. Lúc này dưới ánh đèn vàng mờ ảo của lối đi, sự khác biệt giữa hai chàng trai hiện lên rõ mồn một.

Hoàng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp màu xanh thẫm, chất vải mềm mại rủ xuống ôm lấy bờ vai rộng và thân hình vạm vỡ. Hoàng có một sở thích khá đặc biệt là nghiện đồ ngủ, cậu có hẳn một bộ sưu tập đủ màu sắc, chất liệu từ lụa đến cotton lanh trong tủ đồ của mình.

Ngược lại hoàn toàn với sự chỉn chu, điệu đà đó, Huy đúng chuẩn một trai thẳng chính hiệu cậu nhóc mặc gì cũng được, miễn là rộng rãi và thoải mái.

Khi lên tới gác mái, Hoàng bật chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu mắt lên rồi quay sang nhìn Huy. Vừa lướt mắt qua bộ trang phục của bạn thân, đôi chân mài của Hoàng lập tức nhíu chặt lại đầy vẻ không hài lòng.

Huy đang mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình đã hơi sờn cổ, bên dưới là chiếc quần đùi thể thao có in logo của Câu lạc bộ bơi lội chiếc quần ngắn làm lộ ra đôi chân dài săn chắc, khỏe khoắn của dân thể thao.

Hoàng khoanh tay trước ngực, tiến lại gần Huy một bước, giọng điệu ghét bỏ nhưng đầy vẻ ra lệnh

"Tiệc ngủ của hai đứa mình mà cậu lại mặc cái bộ đồ lôi thôi này hả Huy?"

" Ai lại mặc quần câu lạc bộ bơi lội đi ngủ bao giờ."

Huy cúi xuống nhìn lại mình, ngơ ngác gãi đầu

"Ủa, thoải mái mà cha?"

" Mát mẻ và khỏe khoắn , dễ vận động nữa."

"Không được,"

Hoàng dứt khoát nắm lấy cổ tay Huy kéo đi, thanh âm trầm thấp không cho phép từ chối

"Đi xuống phòng tớ thay đồ ngủ. Tớ chọn cho cậu một bộ"

Huy ngoan ngoãn để Hoàng kéo tay dẫn ngược trở lại phòng học bên dưới. Đứng trước chiếc tủ quần áo gỗ lớn ba cánh mở toang của Hoàng, Huy không khỏi trầm trồ trước sự ngăn nắp đến phát điên của cậu bạn.

Một bên tủ treo toàn đồ đi học, đi chơi phẳng phiu, bên còn lại là cả một góc riêng dành cho bộ sưu tập đồ ngủ đủ các loại chất liệu cao cấp từ cotton, lụa cho đến satin, được phân loại theo tông màu từ tối đến sáng.

"Nhiều đồ ngủ thiệt sự"

Huy vừa cảm thán vừa dứt khoát luồn tay cởi phăng chiếc áo phông đen rộng thùng thình ra quăng đại lên giường Hoàng

Cậu nhóc đưa tay xuống cạp chiếc quần đùi câu lạc bộ bơi lội, định bụng kéo xuống luôn theo thói quen tự nhiên ở phòng thay đồ nam của bể bơi.

Thế nhưng khi vừa sực nhớ ra đây là phòng ngủ riêng của Hoàng, Huy bèn khựng tay lại một nhịp, quay đầu nhìn sang cậu bạn thân đang đứng khoanh tay sừng sững ở lối cửa phòng.

"Nè ra ngoài đi cho tớ thay đồ cái coi,"

Huy cười hì hì đuổi thẳng

Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, tấm lưng vạm vỡ trong bộ đồ ngủ lụa xanh thẫm dựa hờ vào cạnh cửa sổ. Cậu ta khẽ nhếch môi, ánh mắt phượng sâu hoắm không chút dao động, nhàn nhạt đáp

"Con trai với nhau ngại cái gì?"

Huy ngẫm nghĩ một giây, thấy lời Hoàng nói cũng có lý. Ở câu lạc bộ bơi lội, cậu với mấy thằng con trai khác vẫn khỏa thân thay đồ vèo vèo trước mặt nhau suốt, có ai thèm để ý ai đâu.

Nghĩ vậy, cái tính vô tư lo nghĩ lại trỗi dậy, Huy dứt khoát kéo tuột chiếc quần đùi thể thao xuống, quăng nối theo chiếc áo phông.

Lúc này, trên người Huy chỉ còn một chiếc quần lót nam màu trắng ôm sát. Do là vận động viên bơi lội quanh năm suốt tháng, phần hông và hai bờ mông của Huy cực kỳ săn chắc, căng tròn khỏe khoắn, đường cong cơ thể kéo dài xuống đôi chân thon dài đầy sức bật. Chiếc quần lót ôm khít cũng vô tình làm lộ rõ những đường nét nhạy cảm của một chàng trai đang tuổi trưởng thành.

Huy quay lưng về phía Hoàng, khom lưng chống tay vào thành tủ để nhìn vào đống đồ ngủ bên trong, lẩm bẩm lựa chọn

"Ê, bộ nào mát nhất vậy Hoàng? Lụa hả? Tớ chưa mặc đồ lụa bao giờ..."

Cậu nhóc hoàn toàn không biết rằng, ngay phía sau lưng mình, bầu không khí trong căn phòng đã đặc quánh lại từ lúc nào.

Nghiêm Sơn Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt phượng hẹp dài ghim chặt vào bóng lưng gầy nhưng đầy rẫy những múi cơ dẻo dai của chú cún nhỏ.

Ánh mắt cậu ta di chuyển từ bờ vai rộng, trượt dọc theo sống lưng lõm sâu quyến rũ, rồi dừng lại thật lâu ở hai bờ mông căng tròn lọt thỏm sau lớp vải trắng mỏng manh. Yết hầu của Hoàng khẽ trượt lên trượt xuống một cách nặng nề, cậu ta thầm nuốt một ngụm nước bọt

Sự thèm khát được chạm vào, được ôm ghịt lấy cơ thể kia suýt chút nữa đã đánh sập lý trí
Cảm nhận được một luồng khí nóng rực và ánh nhìn chằm chằm như muốn rạch da xẻ thịt sau lưng mình, Huy tò mò quay người lại.

Cậu nhóc hoàn toàn phơi bày toàn bộ mặt trước của cơ thể trần trụi, khỏe khoắn trước mặt Hoàng.

Thấy Hoàng vẫn đứng im như tượng, mắt nhìn không chớp, Huy lại tưởng cậu bạn đang săm soi cơ thể thể thao của mình. Cậu nhóc khoái chí, lập tức co một bên tay lên, gồng hết cỡ để cục chuột bắp tay nổi lên rõ rệt, nhe răng cười đắc ý

"Nhìn cái gì dữ vậy ? Ghen tị với cơ bắp của tớ hả? Nhìn cơ bụng tớ nè, nét căng luôn đúng không?"

Thế nhưng, trái ngược với suy đoán của Huy, ánh mắt của Hoàng hoàn toàn không nhìn vào bắp tay hay cơ ngực của cậu. Đôi mắt u tối của Hoàng lúc này lại hạ thấp xuống, ghim chặt như đóng đinh vào phần dưới hai chân Huy nơi chiếc quần lót trắng đang bó sát mảng nhạy cảm nhất của Huy

Nhận ra tầm mắt của Hoàng có gì đó sai sai, Huy nhíu chặt mày. Cậu nhóc cúi đầu nhìn xuống phía dưới của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng, vô tư mở miệng trêu chọc bằng chất giọng sảng khoái, pha chút tự hào của đám con trai mới lớn

"Ê, nhìn gì dưới đó vậy? Thấy của tớ to quá nên ghen tị đúng không? "

"Đàn ông con trai ai lại đi tò mò mấy cái này, muốn so kích thước hay gì?"

Thấy ánh mắt Hoàng có vẻ đứng hình nhìn chằm chằm vào chỗ không nên nhìn, Huy dù vô tư đến mấy cũng thấy hơi sượng nhẹ. Cậu nhóc vội vàng xoay người lại tủ, quờ đại một bộ đồ ngủ màu xám nhạt bằng chất liệu cotton lanh trông có vẻ mát mẻ rồi nhanh nhảu xỏ chân vào.

Thế nhưng, vừa kéo chiếc quần lên ngang hông, Huy đã đứng hình.

*Xoạch*

một cái, chiếc quần ngủ không chịu hợp tác mà lập tức tuột lửng lơ xuống quá mông trượt xuống sàn

"Ủa cái quái gì vậy trời?"

Huy lẩm bẩm, vội kéo quần lên lại.

Lúc này cậu nhóc mới nhận ra người của Hoàng to cao hơn mình một bực. Bộ đồ ngủ này Hoàng mặc thì vừa vặn, nhưng đắp lên cái khung xương của Huy thì rộng thùng thình như bơi trong áo quần.

Chiếc áo ngủ thì rộng đến mức cổ áo cứ trễ hẳn sang một bên, làm lộ ra cả một mảng vai trần trắng ngần và xương quai xanh thanh tú.

Huy loay hoay một hồi, chịu không nổi cái quần cứ chực tuột, bèn ngó dáo dác rồi thấy sợi thun cột tóc của mẹ Hoàng để quên trên bàn học gần đó. Cậu nhóc chộp lấy, túm bớt phần cạp quần thừa lại rồi dùng dây thun buộc chặt một túm bên hông. May quá, quần đã cố định, không sợ bị lộ hàng nữa.

Cậu nhóc lại cúi xuống chỉnh sửa cái áo. Khổ nỗi cái cổ áo này rộng quá, Huy kéo bên trái thì nó trễ bên phải, kéo bên phải thì nó lại tụt bên trái, thậm chí còn suýt lộ cả bầu ngực săn chắc hồng hào. Huy tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình

"Thôi thà để nó trễ vai nhìn như style Hàn Quốc, chứ để lộ ngực nhìn dị hợm chết được."

Hoàng đứng tựa cửa, lặng lẽ thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh tượng loay hoay của chú cún nhỏ. Ánh mắt cậu ta tối sầm, dán chặt vào bờ vai trần mảnh khảnh và chiếc cổ trắng ngần đang thập thò sau lớp áo xám nhạt. Vòng eo của Huy bị sợi thun buộc túm lại càng làm tôn lên đường cong thắt eo nhỏ nhắn, trông vừa buồn cười lại vừa kích thích một cách kỳ lạ. Hoàng khẽ hắng giọng, giấu đi nụ cười đầy tà mị rồi lạnh lùng lên tiếng

"Xong chưa? Xong rồi thì lên gác mái."

Hoàng dắt Huy quay trở lại căn gác mái biệt lập. Trong lúc Huy còn đang bận ngắm nghía bờ vai trần của mình qua lớp áo rộng, Hoàng đã thoăn thoắt dọn dẹp không gian. Cậu ta trải một tấm nệm bông dày, êm ái ra giữa sàn gỗ, xếp ngay ngắn hai chiếc gối nằm và một chiếc chăn mỏng có mùi nước xả vải thơm mát.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn lôi từ trong góc ra một chiếc máy chiếu mini . Cậu điều chỉnh góc độ, bật máy chiếu hướng thẳng lên khoảng trần nhà dốc của gác mái. Một bộ phim bom tấn Mỹ bắt đầu xuất hiện sinh động ngay trên đỉnh đầu hai đứa.

Huy thấy thế liền sướng rơn, quên bén mất bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Cậu nhóc ôm cái gối chuối nhảy tót lên nệm, nằm ngửa ra, hai mắt sáng rực nhìn lên trần nhà

"Trời ơi đỉnh ! Đúng chuẩn rạp chiếu phim giường nằm năm sao luôn á Hoàng ơi!"

Huy nằm bò ra nệm, hai tay ôm khư khư chiếc gối ôm hình quả chuối lớn chặn ngay trước ngực, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn lên trần nhà gác mái. Cứ ngỡ bộ phim Mỹ ban nãy sẽ tiếp tục, ai ngờ đâu Hoàng lại thản nhiên dùng điều khiển chuyển sang một bộ phim kinh dị giật gân của Thái Lan.

Bầu không khí căn gác mái vốn đang lãng mạn bỗng chốc trở nên âm u, kết hợp với tiếng gió đêm xào xạc ngoài ô cửa sổ vòm làm Huy bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cứ mỗi lần âm thanh trong phim dồn dập rồi một khuôn mặt ma quái bất thình lình nhảy bổ ra màn hình, Huy lại giật thốt tim, người run lên bần bật, hai tay siết chặt lấy cái gối chuối để đỡ sợ.

Thấy cún nhỏ của mình sợ đến mức săn cả người lại, Hoàng thầm đắc ý. Cậu ta chớp thời cơ, vờ như vô tình xoay người rồi nằm sát rạt lại gần Huy, bờ vai vạm vỡ dán chặt vào mạn sườn của cậu nhóc, sẵn sàng dang tay ra để che chở cho đối phương.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Đúng vào khoảnh khắc bộ phim lên đến cao trào, một tiếng

*đùng*

lớn vang lên cùng hình ảnh con quỷ máu me bê bết hù mạnh một phát trực diện.

"Mẹ ơi!!!"

Huy hoảng hồn hét toáng lên. Theo phản xạ tự nhiên của một vận động viên bơi lội có lực chân cực mạnh, hai chân Huy co thắt lại rồi dứt khoát đạp mạnh ra một cú đầy uy lực để phòng thủ. Khốn nỗi, cú sút sấm sét ấy không trúng không khí, mà lại găm thẳng băng vào ngay cậu nhỏ giữa hai chân của Hoàng.

*Bộp!*

Đôi mắt Hoàng trợn ngược lên, gương mặt trắng hồng phút chốc tái mét không còn một giọt máu. Cậu ta uất nghẹn hét lên một tiếng đau đớn thấu tận trời xanh, toàn bộ cơ thể vạm vỡ gập đôi lại như một con tôm luộc, hai tay ôm chặt lấy vùng hạ bộ, đau đến mức không thở nổi.

Huy giật mình thoát khỏi cơn sợ ma, nhìn sang thấy bạn thân đang run rẩy co quắp thì hồn vía lên mây. Cậu nhóc luống cuống bò dậy, quỳ rạp bên cạnh Hoàng, mặt cắt không còn giọt máu

"Trời đất ơi! Hoàng ơi!"

"Tớ xin lỗi, tớ thề là tớ không cố ý đâu. Tại con ma đó hù ghê quá... Cậu có sao không?!"

Thấy Hoàng đau đến mức mồ hôi hột rịn ra trên trán, hàm răng nghiến chặt không thốt nên lời, cái tính vô tư lo nghĩ của Huy lại phát huy tác dụng theo một cách hết sức cồng kềnh.

Cậu nhóc cuống cuồng đưa hai tay nắm lấy cạp chiếc quần ngủ bằng lụa màu xanh thẫm của Hoàng, định dứt khoát kéo tuột xuống để kiểm tra

"Đâu, để tớ cởi ra coi thử xem có bị dập hay sưng tấy gì không!"

"Dân thể thao tụi tớ chấn thương là phải kiểm tra liền, không là tiêu đời trai đó!"

Bị bàn tay ướt mồ hôi của Huy chạm vào cạp quần, Hoàng dù đang đau đến chết đi sống lại cũng phải dùng chút lý trí sót lại để giữ quần .

Cậu ta hốt hoảng dùng hai tay giữ chặt lấy thắt lưng của mình, người lùi lại phía sau tránh xa Huy ra, vừa thở hổn hển vừa nén đau rít qua kẽ răng

"Không... không cần đâu Huy! Đừng có cởi! Tớ tự lo được!"

Huy nhíu chặt đôi lông mày, nhìn điệu bộ phòng thủ kiên quyết của Hoàng với ánh mắt đầy kỳ quặc.

Cậu nhóc đành buông hai tay ra khỏi cạp quần của bạn thân, bĩu môi lẩm bẩm

"Vậy mà lúc nãy còn nói con trai với nhau có gì đâu"

Nói vậy chứ Huy vẫn thấy cắn rứt lương tâm lắm. Cậu ngồi xích ra một chút, vừa xoa xoa đầu gối mình vừa nhìn Hoàng đầy lo lắng, dặn dò

"Thôi được rồi, không coi thì thôi. Mà đau quá hay có bị làm sao thì phải nhớ nói nha"

"chỗ đó mà có mệnh hệ gì là tớ không đền nổi cho mẹ cậu đâu đó."

Hoàng đang nằm co quắp, mắt lén nhìn điệu bộ giận dỗi của Huy thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khác.

Nhìn chú cún nhỏ của mình đang lo lắng đến sốt sắng, cơn đau ở hạ bộ tuy vẫn còn âm ỉ nhưng đã giảm đi bớt

Hoàng bèn thay đổi thái độ ngay lập tức. Cậu ta buông lỏng hai tay, dứt khoát nằm ngửa ra nệm, hai chân hơi dang rộng, gương mặt nhăn nhó, hít hà một hơi thật sâu rồi rên rỉ đầy bất lực

"Ừa... đau thật đó Huy, đau vãi luôn ấy chứ chẳng đùa... "

"Thôi cậu kiểm tra giùm tớ đi. Không biết cậu ăn cái gì mà chân đá mạnh như ngựa vậy"

"định triệt sản tớ hả?"

Huy thấy Hoàng đổi ý, lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó tội nghiệp của bạn thân thì không mảy may nghi ngờ. Cậu nhóc nghiêm túc chấp hành , từ từ bò lại gần, hai tay luồn vào cạp chiếc quần ngủ bằng lụa màu xanh thẫm của Hoàng rồi dứt khoát kéo tuột xuống quá đùi.

Chiếc quần ngủ bị kéo ra, để lộ bên trong là chiếc quần lót nam màu đen ôm sát, tôn lên vùng đùi săn chắc và mảng nhạy cảm đang chịu đau của Hoàng .

Huy nghiêm mặt, bắt đầu vận dụng mấy cái kiến thức sơ cứu chấn thương vùng hạ bộ mà thầy hướng dẫn ở Câu lạc bộ Bơi lội từng chỉ cho đám con trai phòng hờ lúc va chạm dưới nước.

Cậu nhóc quỳ bên cạnh, hai bàn tay thon thả ghé sát vào, khẽ chạm vào vùng hông và rìa đùi sát bên cạnh để ấn ấn, kiểm tra xem có bị tổn thương phần mềm xung quanh hay không.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những ngón tay mềm mại của Huy vừa chạm vào vùng da hông nhạy cảm, một luồng điện rần rật lập tức chạy dọc sống lưng Hoàng. Cơ thể vạm vỡ của Hoàng co rút lại theo bản năng, vùng hông vô thức hẩy nhẹ lên một cái hướng về phía bàn tay Huy.

Huy thấy Hoàng giật nảy người như vậy thì giật thót tim. Cậu nhóc tưởng bạn mình đau đến mức co giật, mặt mày sốt sắng hẳn lên, cuống cuồng tự hỏi

"Chết cha, giật nảy lên vậy luôn hả?"

" Đau đến mức đó luôn sao Hoàng? Làm sao bây giờ ta... Có cần tớ đi lấy đá chườm không, hay là chở đi bệnh viện cấp cứu gấp?!"

Nhìn biểu cảm hoảng loạn, lo sốt vó của Huy, Hoàng không nhịn được nữa. Sự thỏa mãn khi được Huy chạm vào và quan tâm tột độ khiến cậu ta sướng rơn trong lòng.

Hoàng nhoẻ miệng cười thành tiếng, vẻ nhăn nhó lúc nãy bay biến sạch sẽ. Cậu ta đưa tay nắm lấy cổ tay Huy, kéo nhẹ ra rồi thản nhiên kéo quần ngủ lên lại vị trí cũ

"Được rồi, được rồi, tớ đỡ đau rồi. Cảm ơn cậu đã nhiệt tình xoa bóp cho nó nhé."

Nói đoạn, ánh mắt phượng của Hoàng tối sầm lại đầy ẩn ý, cậu ta liếc xuống dưới rồi nhìn thẳng vào mắt Huy, nửa đùa nửa thật hỏi một câu đầy tính khiêu khích

"Mà sẵn tiện lúc nãy nhìn cận cảnh như vậy..."

" cậu thấy thế nào?"

"Có to không?"

Huy sượng trân mất một giây. Cái vẻ lo lắng ban nãy lập tức biến thành sự cục súc của một thằng con trai . Huy lườm Hoàng một cái cháy mặt, dứt khoát giơ tay lên tán nhẹ một phát vào cái đùi vạm vỡ của Hoàng nghe một tiếng

*bép* rõ kêu.

Cậu nhóc hất cằm, bĩu môi đáp trả đầy tự tin

"To cái con khỉ! Nhìn cũng thường thôi, còn lâu mới bằng kích thước của tớ nhé "

"Cho nên bớt tự luyến đi , im lặng và nằm im đó cho tớ nhờ!"

Nói xong, Huy hậm hực ôm lấy con gấu chuối của mình nằm phịch xuống nệm, quay lưng về phía Hoàng

Bị Huy tán một phát vào đùi kèm theo câu chê bai đầy tính khiêu khích, Hoàng chỉ biết cười trừ, nhưng ngay khi Huy vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi lập tức méo xệch.

Nói cứng vậy thôi chứ cú sút sấm sét của một vận động viên bơi lội cấp quốc gia đâu có phải chuyện đùa.

Vùng hạ bộ của Hoàng vẫn còn đau thốn đến tận rốn, từng cơn nhức nhối cứ âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến mặt cậu ta hơi tái đi. Nhưng vì cái sĩ diện của một thằng đàn ông, lại thêm bản tính thích tỏ ra chịu đựng . Hoàng cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không thốt ra nửa lời than vãn.

Nằm nhìn cái của Huy đang quay về phía mình, bộ đồ ngủ màu xám nhạt rộng thùng thình làm trễ tràng cả một bên vai trần trắng ngần, lòng Hoàng lại ngứa ngáy không chịu nổi.

Cậu ta nằm dịch lại gần, dùng đôi chân dài miên man của mình vươn qua, khẽ khều khều vào hai bờ mông căng tròn của Huy qua lớp vải quần lanh.

"Cái gì nữa vậy?"

Huy bị chọc trúng chỗ nhạy cảm, người cậu nhóc nảy lên một cái như tôm dính nước sôi. Huy hậm hực xoay người lại, nhanh như chớp dùng cả hai tay chộp lấy cổ chân Hoàng, nắm thật chặt để khóa định vị không cho cậu ta quấy rầy mình nữa. Huy nhíu mày, quắc mắt hỏi

"Làm cái gì vậy hả? Tính giở trò trả đũa tớ đúng không?"

Hoàng bị giữ chặt chân nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên như không. Cậu ta gác đầu lên tay, ánh mắt phượng lười nhác nhìn Huy, cất giọng trầm thấp hỏi vặn lại

"Ai thèm trả đũa cậu"

"Uống sinh tố không tớ đi làm cho , vừa uống vừa ngắm sao"

ánh mắt Huy lại lướt xuống nhìn biểu cảm có chút gượng gạo trên gương mặt của bạn thân.

Cậu nhóc buông cổ chân Hoàng ra, chống cằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hạ bộ của cậu ta, giọng điệu từ cục súc bỗng dịu xuống, lộ rõ vẻ lo lắng thật lòng

"Thôi dẹp sinh tố đi. Tớ hỏi thật đó... phía dưới của cậu còn đau lắm đúng không?"

"Nhìn mặt cậu tái mét kìa, đừng có mà giấu tớ."

Hoàng nhìn biểu cảm lo lắng sốt sắng, đôi mắt tròn xoe cứ dán chặt vào vùng hạ bộ của mình đầy vẻ cắn rứt của Huy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười khàn khàn, có chút bất lực nhưng ngập tràn sự dung túng. Cậu ta khẽ thở dài, không thèm gồng mình giả vờ nữa, gật đầu thú nhận

"Ừa, còn đau thật"

"Cậu đá 1 phát suýt nữa tớ làm con gái luôn rồi chứ ở đó mà không đau"

Hoàng vừa dứt lời, còn chưa kịp trêu thêm câu nào thì Huy đã hành động nhanh hơn não. Cái tính vô tư lo nghĩ cộng với sự nhiệt tình quá mức của một người bạn chí cốt khiến Huy bật dậy như một chiếc lò xo. Cậu nhóc quỳ rạp xuống nệm, nhanh nhẹn bò tới giữa hai chân Hoàng.

*Xoạch!*

Không để cho Hoàng kịp phản ứng, hai bàn tay thon dài của Huy đã dứt khoát nắm lấy cạp chiếc quần ngủ bằng lụa màu xanh thẫm, một lần nữa kéo tuột xuống quá đùi, phơi bày chiếc quần lót màu đen bó sát.

Chưa dừng lại ở đó, Huy còn cúi rạp người xuống, đưa gương mặt thanh tú nhìn thẳng vào vùng nhạy cảm của bạn thân, đôi mắt tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng để kiểm tra lại vết thương.

Hành động đầy táo bạo này của Huy lập tức khiến Nghiêm Sơn Hoàng rơi vào trạng thái đứng hình toàn tập.

Toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh, tự tin giờ đây trợn tròn lên, chất chứa sự kinh ngạc lẫn một luồng điện rần rật chạy dọc khắp các tế bào cơ thể.

Từ góc độ của Hoàng nhìn xuống, cậu ta chỉ thấy rõ mồm một cái đỉnh đầu tròn tròn với mái tóc mềm mại, thơm phức mùi phấn rơm em bé của Huy đang cúi sát ngay bên dưới hạ bộ mình.

Khoảng cách gần đến mức không tưởng, Hoàng thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng của chú cún nhỏ đang phả qua lớp vải mỏng manh của chiếc quần lót đen, mơn trớn lên làn da nhạy cảm nhất của cậu ta.

Mùi hương ngọt ngào quen thuộc quyện cùng hơi ấm ám muội ấy giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến lý trí kiềm chế bấy lâu nay của Hoàng suýt chút nữa nổ tung.

Trái tim trong lồng ngực Hoàng đập liên hồi như trống trận, yết hầu trượt lên xuống một cách nặng nề, khó khăn. Hoàng phải bấu chặt hai tay vào ga nệm để kiềm chế ham muốn vươn tay ra giữ chặt lấy gáy Huy, ấn cậu nhóc vào phía dưới của mình

Trong khi Hoàng đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội và chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này, thì Huy vẫn hoàn toàn vô tri. Cậu nhóc khẽ dùng hai ngón tay ấn ấn nhẹ vào rìa đùi trong của Hoàng, vừa quan sát vừa lẩm bẩm đầy nghiêm túc

"Để coi... Ủa, thấy không có bị bầm tím hay sưng phù lên "

"mà cậu còn đau lắm hả?"

Huy ngây thơ ngẩng khuôn mặt ngơ ngác lên hỏi, mà không hề hay biết rằng con thú săn mồi phía trên đang nhìn mình bằng ánh mắt tối tăm, nguy hiểm đến mức nào.

Cảm giác hơi thở nóng ấm của Huy phả vào nơi nhạy cảm nhất khiến bụng dưới của Hoàng như bị nung đỏ.

Máu trong người cậu đang dồn ngược lên não, cơn đau từ cú đá ban nãy giờ bị trộn lẫn với sự kích thích nhục dục đầy điên cuồng. Hoàng cảm nhận rõ cậu nhỏ của mình đang phản ứng dữ dội, nó không chỉ đau âm ỉ vì chấn động vật lý mà còn đang căng cứng, nhức nhối một cách khó chịu vì sự đụng chạm quá đỗi vô tư của Huy.

Không thể để chú cún nhỏ tiếp tục kiểm tra, nếu không cậu ta sẽ thực sự làm ra chuyện mất kiểm soát ngay tại đây.

Hoàng dứt khoát vươn bàn tay to lớn, luồn qua mái tóc mềm mượt rồi nắm chặt lấy gáy Huy, dùng một lực vừa đủ nhưng đầy dứt khoát kéo mạnh đầu cậu nhóc lên.

"Đủ rồi!"

" Không sao thật mà, kiểm tra cái gì mà kỹ dữ vậy!"

Huy chưa kịp định thần lại thì đầu đã bị kéo áp sát vào bụng Hoàng. Tầm nhìn của cậu nhóc tối sầm lại vì bị khuôn ngực và bụng của Hoàng che khuất.

Ở khoảng cách này, khuôn mặt Huy ép chặt vào lớp cơ bụng săn chắc, nóng hổi của thằng bạn thân. Huy cảm nhận được rõ mồn một từng múi cơ cứng cáp, gồ lên sau lớp da bụng đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của Hoàng.

Hoàng lúc này tay phải vẫn giữ chặt gáy Huy, tay trái vội vã túm lấy cạp quần lụa xanh thẫm kéo ngược lên trên, che đậy đi sự bất ổn không thể che giấu bên dưới lớp quần lót đen. Cậu ta nghiến răng, cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất có thể dù hơi thở đã trở nên đứt quãng, trầm khàn

"Đau... nên đừng kiểm tra nữa"

" nằm xuống đi, để tớ làm sinh tố."

Hoàng đẩy Huy ra, nhanh chóng ngồi dậy, dùng chiếc chăn mỏng che chắn vội vàng cho phần dưới cơ thể mình. Cậu ta đứng dậy, tấm lưng vạm vỡ quay hẳn về phía Huy, những ngón tay siết chặt lấy góc chăn. Cơn nhức nhối vẫn còn đó, vừa đau vì va chạm, vừa nhức nhói vì khao khát bị đánh thức bởi chính người bạn thân nhất.

Huy vẫn còn đang ngơ ngác, ngồi bệt trên nệm, tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ bụng Hoàng. Cậu nhóc gãi đầu, vẫn không hiểu tại sao tự nhiên Hoàng lại phản ứng mạnh đến vậy, nhưng nhìn tấm lưng đang căng cứng của bạn, Huy nghĩ chắc là Hoàng đau quá nên cáu

"Ờ... vậy thì thôi"

"Cậu đi đi"

Hoàng không đáp, chỉ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh dòng máu đang sôi sục trong người trước khi quay mặt lại với cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Huy. Đêm nay, căn gác mái này quả thực quá đỗi nguy hiểm đối với sự tỉnh táo của cậu.

Nghiêm Sơn Hoàng bước từng bước nặng nề xuống những bậc thang gỗ, cố gắng giữ cho dáng đi của mình trông bình thường nhất có thể. Vừa đặt chân xuống tầng trệt, cậu ta lập tức quẹo thẳng vào nhà vệ sinh phía sau bếp, dứt khoát chốt cửa lại.

*Cạch.*

Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Hoàng như trút bỏ toàn bộ lớp mặt nạ điềm tĩnh bấy lâu nay. Cậu ta tựa hẳn lưng vào cánh cửa gỗ, một tay đưa lên che nửa khuôn mặt đang đỏ bừng vì dục vọng kìm nén.

Hơi thở của Hoàng dồn dập, nóng rực phả vào lòng bàn tay. Phía dưới lớp quần lụa xanh thẫm, sự căng cứng đến nhức nhối kết hợp với cơn đau âm ỉ từ cú đá của Huy tạo nên một thứ xúc cảm hỗn loạn, điên cuồng thúc giục cậu ta phải giải tỏa ngay lập tức.

Trong không gian chật hẹp, Hoàng thở hắt ra một hơi, run rẩy đưa tay kéo tuột chiếc quần ngủ và quần lót đen xuống. Khi nhìn thấy cơ thể mình đang phản ứng dữ dội chỉ vì một vài đụng chạm kiểm tra của Huy

Cậu ta tựa đầu vào vách tường gạch men mát lạnh, bắt đầu dùng tay tự thỏa mãn chính mình.

Mỗi một chuyển động thô bạo, dứt khoát của bàn tay lại khiến hình ảnh gương mặt thanh tú của Huy lúc ghé sát vào hạ bộ cậu ta, cùng mùi phấn rơm em bé ngọt ngào hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Sự kích thích lên đến đỉnh điểm. Vì sợ Huy ở trên gác mái nghe thấy tiếng động lạ, Hoàng dứt khoát kéo vạt chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh thẫm lên, cắn chặt vào răng để chặn lại những tiếng rên rỉ trầm khàn, đứt quãng đang chực chờ thoát ra khỏi bờ môi.

Từng thớ cơ trên khuôn ngực và múi bụng của Hoàng căng cứng lên theo từng nhịp chuyển động của bàn tay. Mồ hôi rịn ra trên trán, chảy dọc theo sống mũi cao thẳng rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà vệ sinh.

Trong khi đó, trên căn gác mái biệt lập ngập ánh trăng, Huy hoàn toàn vô tư lự chẳng hay biết gì .Cậu nhóc nằm dài trên nệm, hai chân gác lên cái gối chuối to đùng, thoải mái đung đưa theo nhịp điệu của bộ phim đang chiếu trên trần nhà.

Bộ đồ ngủ xám nhạt trễ tràng sang một bên vai trần, Huy vừa chăm chú nhìn màn hình vừa lẩm bẩm một mình

"Ủa, thằng chả đi làm sinh tố lâu dữ thần vậy ta?"

"Chắc là thốn quá phải ngồi nghỉ dưới bếp rồi."

Huy tặc lưỡi, với tay lấy một miếng bim bám trên bàn bỏ vào miệng nhai rôm rốp, mắt vẫn dán chặt vào bộ phim, hoàn toàn tận hưởng không gian tiệc ngủ rạp chiếu phim năm sao của hai đứa mà không mảy may nghi ngờ điều gì.

Biết sao Juhoon đeo kính đen k ?

Tại bận liếc Keonho mà sợ mn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com