Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶 26

Sau một hồi chật vật trong nhà vệ sinh, Nghiêm Sơn Hoàng cuối cùng cũng giải tỏa được cơn bộc phát đầy tội lỗi của mình. Cậu ta xả nước rửa tay, chỉnh sửa lại bộ đồ ngủ lụa xanh thẫm cho thật ngay ngắn, phẳng phiu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gương mặt đỏ bừng lúc nãy dần lấy lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày, chỉ có ánh mắt phượng là vẫn còn vương chút tia máu và hơi thở còn hơi nặng nề.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hoàng quẹo thẳng vào gian bếp. Nhìn lên đồng hồ đã trôi qua hơn mười lăm phút, cậu ta biết nếu bây giờ mới lạch cạch lôi máy xay ra làm sinh tố từ đầu thì chú cún nhỏ trên gác mái chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Ánh mắt Hoàng lướt qua chiếc tủ lạnh lớn, cậu ta mở cửa tủ, lấy ra một bình sinh tố lớn đã được mua sẵn từ tiệm từ chiều hôm qua rồi đặt lên bàn đá. Hoàng lấy hai chiếc ly thủy tinh cao cổ, cẩn thận đổ sinh tố ra.

Để tăng thêm phần uy tín ,còn tinh ý lấy muỗng khuấy đều lên cho lớp đá dăm tan bớt, bôi một chút sinh tố dính lên thành ly cho giống như tự tay mình vừa mới xay xong.

Chuẩn bị xong xuôi, Hoàng một tay bưng hai ly nước, chậm rãi sải đôi chân dài bước lên những bậc thang gỗ dẫn lên gác mái.

*Cạch.*

Tiếng cửa gác mái mở ra, Huy lập tức quay đầu lại. Thấy Hoàng bưng hai ly sinh tố mát lạnh lên, cậu nhóc liền ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực như đèn pha

"Trời ơi nãy giờ mới lên"

"Làm gỉ lâu lắc dữ vậy cha , tớ còn tưởng cậu đau quá té xỉu dưới bếp luôn rồi"

Hoàng thản nhiên đi tới, ngồi xuống cạnh Huy trên tấm nệm, đưa một ly sinh tố cho cậu nhóc rồi mặt không đổi sắc, thản nhiên nói dối

"Xỉu cái gì mà xỉu"

"Tại tự làm nên hơi lâu thế đó , uống thử đi xem vừa miệng không"

Huy nghe vậy thì cảm động rơm rớm, hoàn toàn tin sái cổ. Cậu nhóc đón lấy ly nước mát lạnh, hút một hơi thật sâu. Vị ngọt lịm, béo ngậy của sinh tố tràn ngập khoang miệng khiến Huy sướng rơn, giơ ngón tay cái lên tán thưởng

"Xuất sắc luôn Hoàng ơi!"

"Không ngờ Hoàng khéo tay vậy luôn đó"

"Làm sinh tố đỉnh như vậy . Bữa nào chỉ tớ công thức nha"

Hoàng khẽ nhếch môi, cúi đầu uống một ngụm ly của mình để che giấu nụ cười đầy tà mị. Nhìn chú cún nhỏ đang ngấu nghiến uống ly sinh tố mua sẵn một cách ngon lành, trong lòng Hoàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Cậu tựa lưng vào gối, ánh mắt thâm trầm lén lướt qua bờ vai trần trễ tràng của Huy dưới ánh đèn máy chiếu

Đang uống dở ngụm sinh tố mát lạnh, chiếc điện thoại đặt bên cạnh đùi Huy bỗng reo lên một tiếng

*ting*

Cậu nhóc đặt ly nước xuống nệm, tò mò cầm máy lên xem. Ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình khóa, đôi mắt Huy lập tức sáng bừng lên, khóe môi toe toét nụ cười hớn hở.

Đó là tin nhắn từ cô bạn gái chị khóa trên cùng trường mà Huy đã hẹn hò. Chị ấy nhắn tin hỏi thăm xem Huy đang làm gì, kỳ nghỉ hè diễn ra có vui không. Huy sướng rơn cả người, hai chân đập đập xuống nệm theo quán tính, những ngón tay nhanh nhảu gõ bàn phím, rep tin nhắn một cách vô cùng vui vẻ và nhiệt tình.

Căn gác mái vốn đang rộn rã tiếng phim kinh dị bỗng chốc chỉ còn tiếng

*lạch cạch*

bấm máy và nụ cười tủm tỉm tràn ngập vẻ yêu đời của Huy.

Ngồi ngay bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng khẽ hạ ly sinh tố trong tay xuống. Ánh mắt của cậu ta lúc này tối sầm lại hoàn toàn, dường như dải ngân hà lấp lánh ngoài ô cửa sổ vòm cũng không thể chiếu sáng nổi hố đen tăm tối đang trỗi dậy trong lòng Hoàng.

Hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng đèn trên tay Huy, bàn tay siết chặt lấy thành ly thủy tinh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra.

Hoàng hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ tự nhiên nhất, rồi nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm trầm thấp pha chút lạnh lẽ

"Cậu thích chị đó lắm hả?"

Huy vẫn dán mắt vào màn hình, vừa gõ chữ kèn kẹt vừa vô tư gật đầu cái rụp, thật thà chia sẻ với thằng bạn thân

"Thích chứ sao không .Chị ấy vừa xinh, vừa học giỏi lại còn nói chuyện ngọt ngào dã man"

Hoàng khẽ quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ gác mái, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy tự giễu .Bờ vai vạm vỡ dưới lớp áo lụa xanh thẫm khẽ run nhẹ

*Bộp.*

Huy ném dứt khoát chiếc điện thoại đang sáng đèn xuống mặt nệm, hoàn toàn gạt cô bạn gái sang một bên.Cậu nhóc hào hứng bật dậy, bộ đồ ngủ màu xám nhạt rộng thùng thình lại được dịp trễ tràng sang một bên vai trần, để lộ xương quai xanh dẻo dai của dân bơi lội dưới ánh đèn máy chiếu.

Huy bước tới, vươn hai tay nắm chặt lấy cổ tay vạm vỡ của Hoàng, dùng hết lực kéo mạnh Hoàng đứng dậy

"Thôi không điện thoại điện tèo gì nữa"

"Hoàng ơi đứng dậy đi, ngắm sao đi"

"Tớ thích ngắm sao lắm, hôm nay trời quang thế này không ngắm là phí cả mùa hè!"

Đang chìm trong những suy nghĩ tăm tối và ghen tuông, Hoàng bất ngờ bị những ngón tay ấm áp của Huy siết chặt lấy cổ tay. Lực kéo đột ngột của chú cún nhỏ khiến Hoàng không kịp đề phòng, cơ thể vạm vỡ của cậu ta thuận thế đứng bật dậy, suýt chút nữa là lao thẳng vào người Huy. Khoảng cách giữa hai đứa lại một lần nữa bị thu hẹp trong gang tấc.

Nhìn gương mặt thanh tú đang ngửa lên, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh đầy vẻ háo hức và mong chờ của Huy, cơn giận và sự độc chiếm trong lòng Hoàng bỗng chốc dịu xuống một nhịp. Sự nhiệt tình vô tư của Huy luôn có một ma lực khiến Hoàng không thể nào từ chối được.

Hoàng đứng vững lại, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn bờ vai trần đang phơi bày trước mắt, rồi trượt xuống bàn tay Huy vẫn đang nắm chặt tay mình. Cậu ta khẽ nhếch môi, thanh âm trầm khàn mang theo chút nuông chiều pha lẫn dụ hoặc

"Thích ngắm sao?"

"Được rồi, để tớ chỉnh lại kính viễn vọng cho cậu ngắm. Lại đây."

Huy hí hửng bước tới, đứng chắn ngay trước chiếc kính viễn vọng lớn hướng ra ô cửa sổ vòm của căn gác mái. Thế nhưng cậu nhóc loay hoay mãi, hai mắt cứ dí sát vào kính mà chẳng thấy gì ngoài một màn đêm tối thui, bèn gãi đầu cầu cứu

"Ê , chỉnh sao vậy ? Tớ nhìn vô thấy đen thui lui hà."

Nghe tiếng gọi, Hoàng khẽ bật cười trầm thấp. Cậu ta tiến lại từ phía sau, sải đôi chân dài bước tới rồi thản nhiên vòng cả hai cánh tay vạm vỡ lên phía trước để bao trọn lấy thân hình nhỏ hơn của Huy.

Tư thế lúc này của hai đứa trở nên vô cùng ám muội. Hoàng đứng áp sát ngay sau lưng Huy, lồng ngực săn chắc, nóng hổi của cậu ta dán chặt vào tấm lưng của chú cún nhỏ. Hai cánh tay lụa xanh thẫm của Hoàng ôm bọc lấy hai bên hông Huy,

Tay vươn lên nắm lấy núm xoay tiêu cự và gọng kính để điều chỉnh lại góc độ. Nhìn từ xa, trông Hoàng như đang ôm chặt lấy Huy từ phía sau vào lòng mình vậy.

Ở khoảng cách gần gũi đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp tim của đối phương, Huy khẽ khựng người lại. Điểm chú ý của cậu nhóc bỗng chốc bị lệch hướng. Cánh mũi Huy khẽ phập phồng khi ngửi thấy một mùi hương thanh mát, dễ chịu dâng lên ngào ngạt. Đó là sự hòa quyện giữa mùi sữa tắm bạc hà nam tính bám trên da thịt nóng rực của Hoàng, xen lẫn mùi nước xả vải cao cấp từ bộ đồ ngủ lụa xanh

Mùi hương dịu mát nhưng lại có sức công phá cực mạnh, khiến đầu óc Huy tự nhiên có chút mụ mẫm, đứng hình mất vài giây. Huy thầm nghĩ
Dùng nước hoa gì mà thơm dã man vậy

Như mùi kem bạc hà ấy , vừa mát mát vừa lạnh lạnh

Trong khi Huy đang ngẩn ngơ vì mùi hương, Hoàng ở phía sau lại càng được nước lấn tới. Cậu ta cúi thấp đầu xuống, ghé sát bờ môi vào bên tai của Huy, cố tình phả hơi thở nóng rực vào làn da nhạy cảm của cậu nhóc, trầm giọng thì thầm

"Nhìn vào đi, tớ chỉnh xong rồi đó. Thấy sao Ngưu Lang với Chức Nữ chưa... "

Huy cảm nhận được hơi thở nóng rực của Hoàng phả ngay bên tai thì rụt cổ lại một cái vì nhột. Nhưng cái tính vô tư lo nghĩ lại trỗi dậy ngay lập tức khi mắt cậu nhóc nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh, rõ mồn một qua kính. Những ngôi sao xa xôi hiện lên sáng rực trên nền trời đêm ,đẹp đến mức làm Huy quên bén mất tư thế ám muội của hai đứa hiện tại.

"Thấy rồi! Thấy rồi nha Hoàng ơi! Đẹp dã man luôn!"

Huy vừa dán mắt vào vừa gật gật cái đầu tròn tròn làm vài sợi tóc xù cọ nhẹ vào cằm Hoàng. Cậu nhóc phấn khích đến mức hai tay bám chặt vào thân kính viễn vọng, chân nhón nhón lên. Được một lúc, sực nhớ ra nãy giờ có mỗi mình được ngắm, Huy hào hứng né người sang một bên nhưng vẫn bị kẹt trong vòng tay đang ôm bọc lấy của Hoàng, cậu nhóc ngửa mặt lên hỏi

"Ê, cậu xem không Hoàng? Tớ nhường cho cậu xem một chút nè"

Khoảng cách khi Huy ngửa mặt lên quá gần, đến mức Hoàng có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe, trong veo của chú cún nhỏ.

cậu ta chẳng thèm liếc nhìn chiếc kính viễn vọng lấy một cái, bởi vì đối với cậu ta, ngôi sao đẹp nhất, muốn độc chiếm nhất đang ở ngay trước mắt rồi.
Hoàng khẽ cúi đầu xuống thêm một chút, hai tay đang vịnh trên gọng kính siết nhẹ lại, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vang lên đầy ẩn ý

"Tớ không cần xem kính... Nhìn cậu là đủ rồi."

Câu nói của Hoàng khiến bầu không khí lãng mạn trên gác mái bỗng chốc khựng lại. Huy nhíu chặt đôi lông mày, cái đầu óc của Huy hoàn toàn không thể tiếp thu nổi sự ám muội hay thâm tình trong lời nói của Hoàng .

Huy dứt khoát dời mắt ra khỏi kính, hất cái tay đang vòng qua người mình của Hoàng ra rồi lùi lại một bước để thoát khỏi cái thế ôm bọc đầy ngột ngạt kia.

Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, bộ đồ ngủ xám nhạt trễ vai càng lệch sâu hơn lộ ra một mảng ngực săn chắc khỏe khoắn. Huy nhìn Hoàng bằng ánh mắt nửa chê cười nửa cằn nhằn

"Nói cái giọng sến súa gì vậy"

" Nhìn cậu là đủ ròi"

"Nghe nổi hết cả da gà da vịt đây này!"

Huy bĩu môi, đi lại gần giường nằm phịch xuống ôm lấy con gấu chuối, vừa lắc đầu vừa cằn nhằn tiếp bằng chất giọng cụ súc thường ngày của đám con trai

"Cậu lo mà đi kiếm bạn gái đi .Chẳng lẽ định chơi với tớ mãi đến già à? Tớ là tớ có bạn gái rồi nha, sau này còn phải dắt chị ấy đi chơi, đi hẹn hò nữa, thời gian đâu mà thức đêm ngắm sao với cậu mãi được."

Nói xong, Huy còn vô tư cười khì khì, lấy điện thoại lên tính kiểm tra xem chị người yêu có nhắn thêm gì không.

Huy hoàn toàn không biết rằng, hai chữ bạn gái và câu nói quen nhau đến già vừa thốt ra khỏi miệng mình đã trực tiếp chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của Nghiêm Sơn Hoàng.

Nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt, đôi mắt lập tức bao phủ bởi một tầng sương lạnh lẽo và tăm tối đến đáng sợ.

Hoàng đứng ngược sáng bên chiếc kính viễn vọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm dưới lớp áo lụa xanh thẫm. Sự ghen tuông điên cuồng dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Cậu ta nhìn chú cún nhỏ đang cười hớn hở nhìn điện thoại, trong lòng thầm rít lên

Cậu kêu tớ đi kiếm bạn gái?

Cậu thật sự chỉ nghĩ lời nói thích cậu trong hẻm tối đó là đùa thôi sao

Cảm giác người mình thích kêu mình đi kiếm người yêu nó tệ vl

Hoàng hít một hơi thật sâu, dồn nén tất cả sự u tối và cuồng nhiệt trong lòng xuống đáy mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Cậu ta chậm rãi bước lại gần tấm nệm, dứt khoát ngã phịch người xuống nằm bên cạnh Huy, tay gác lên trán thở dài một tiếng vờ như bất lực

"Ừa, chắc để tớ ráng đi kiếm một cô bạn gái vậy"

Miệng thì thốt ra những lời thỏa hiệp như vậy để xoa dịu sự nghi ngờ của Huy, nhưng trong thâm tâm việc yêu đương với một ai khác ngoài chú cún nhỏ trước mặt hoàn toàn là chuyện nực cười.

Hoàng kiếm bạn gái làm gì cho mệt thân? Hoàng chỉ cần chọn đại một người, giả vờ hẹn hò một thời gian là đủ để qua mặt cái đầu óc ngây thơ, thẳng tuột của Huy, khiến Huy tin rằng cậu đã thực sự bình thường

Nghĩ là làm, Hoàng xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ vai Huy

"Để tớ lấy điện thoại xem thử có ai phù hợp không."

Hoàng lướt tay lấy chiếc điện thoại của mình thản nhiên mở ứng dụng mạng xã hội lên để vào mục danh sách những người đang gửi lời mời kết bạn chờ duyệt.

Thế nhưng, ngay khi những cái tên đầu tiên hiện lên trên màn hình sáng loáng, ngón tay của Hoàng bỗng chốc khựng lại giữa không trung.

Đôi mắt của Hoàng khẽ nheo lại, lộ rõ vẻ bất ngờ tột độ. Trong số hàng chục tài khoản đang chờ cậu nhấn nút đồng ý ,có một tài khoản với cái tên và ảnh đại diện vô cùng quen thuộc

chính là chị gái khóa trên xinh đẹp, học giỏi, người yêu hiện tại của Huy.

Hoàng hơi nhếch môi, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang một tia giễu cợt đầy thích thú. Cậu ta khẽ liếc nhìn sang Huy cậu nhóc lúc này vẫn đang ôm gối chuối, vô tư lướt màn hình điện thoại của mình với nụ cười hớn hở, hoàn toàn không hay biết điều gì

Hoàng tắt màn hình điện thoại, ném nhẹ lên nệm, trong lòng khẽ cười lạnh

Khỏi cần tính toán gây chia rẻ chi cho mệt thân

Này là số trời nhé Huy tớ chưa có ra tay gì hết đó nha , không được trách tớ

Hoàng khẽ động ngón tay, thản nhiên nhấn vào nút đồng ý màu xanh trên màn hình. Lời mời kết bạn vừa được thông qua, như thể đối phương đã túc trực bên điện thoại từ rất lâu, chỉ chưa đầy ba mươi giây sau

*Ting.*

Chị ta nhắn tới một dòng tin, kèm theo icon thả tim đầy ngọt ngào

"Chào Hoàng"

"Năm nay chị lên Đại học luôn rồi mà giờ Hoàng mới chịu đồng ý kết bạn với chị "

Nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên, nụ cười trên môi Hoàng càng thêm phần giễu cợt và lạnh lẽo. Chị ta vừa mới nhắn tin ngọt ngào, giả vờ quan tâm hỏi thăm Huy ở máy bên kia, vậy mà ngay khi được Hoàng chấp nhận kết bạn, chị ta đã lập tức lật mặt, nhắn tin bắt chuyện bằng cái giọng điệu đầy đưa đẩy, trách móc hờn dỗi như thế này.

Bản chất thích bắt cá hai tay của cô người yêu mà Huy hằng trân quý đã lộ ra không chút che đậy trước mắt Hoàng.

Hoàng gác một chân lên, lười nhác dựa lưng vào thành nệm, ngón tay gõ kèn kẹt lên màn hình đáp lại một câu nhạt nhẽo đầy tính xã giao

"Dạo này em bận học nên ít lướt mạng xã hội. Chúc mừng chị đã đỗ Đại học nhé."

Bên cạnh Hoàng, Huy vẫn hoàn toàn vô tri vô giác. Cậu nhóc nằm sấp trên nệm, hai chân co lên đập đập vào nhau, mặt vẫn hớn hở nhắn tin cho người yêu mà không thấy chị ta trả lời liền. Huy chép miệng, lẩm bẩm một mình

"Ủa, nãy đang rep nhanh lắm mà ta, tự nhiên mất tăm đâu rồi."

Nghe câu nói ngây thơ vô số tội của chú cún nhỏ, Hoàng suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cậu ta liếc nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn của Huy, trong lòng trào dâng một cảm giác vừa buồn cười, vừa thương hại, nhưng nhiều nhất vẫn là sự kích thích tột độ của một kẻ săn mồi đã nắm chắc phần thắng.

Hoàng không tắt màn hình, cố tình để điện thoại ngửa ra ngay trên nệm, khẽ hắng giọng rồi cất tiếng gọi Huy bằng chất giọng trầm thấp, đầy ẩn ý

"Ê Huy. Cậu nhìn xem cái này là ai nhắn tin cho tớ này."

Huy nghe gọi liền vô tư ngoảnh đầu sang, hai mắt chớp chớp ghé sát vào màn hình điện thoại đang sáng đèn của Hoàng. Thế nhưng, ngay khi ba chữ tên tài khoản cùng cái ảnh đại diện quen thuộc lọt vào tầm mắt, nụ cười hớn hở trên môi Huy lập tức sượng trân.

Mấy dòng chữ đưa đẩy hờn dỗi của chị người yêu đập thẳng vào mắt Huy như một gáo nước đá. Không thèm nể nang gì nữa, Huy giật phăng chiếc điện thoại trên tay Hoàng, hai mắt trợn tròn, dán chặt vào từng dòng tin nhắn vừa mới nhảy lên kèn kẹt.

"Cái đéo gì vậy?!"

Huy thốt lên một câu chửi thề đầy sững sờ. Gương mặt thanh tú phút chốc đỏ gay lên vì tức giận và bàng hoàng. Cậu nhóc ngồi bật dậy trên nệm, lồng ngực phập phồng lên xuống, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại của Hoàng đến mức các đầu ngón tay run nhẹ.

Người con gái mà cậu trân trọng, người vừa mới nhắn tin ngọt ngào với cậu cách đây hai phút, giờ lại đang dùng cái giọng điệu thả thính này để nhắn tin cho chính thằng bạn thân nhất của cậu.

Sự kiêu hãnh và lòng tin tưởng của một thằng con trai 17 tuổi bị tổn thương sâu sắc. Huy cắn chặt răng, cố nén cục nghẹn ở cổ họng xuống, dứt khoát ném trả chiếc điện thoại vào lòng Hoàng ,ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Hoàng, gằn giọng ra lệnh

"Hoàng! Cậu nhắn tiếp đi. Nhắn tiếp với người yêu tớ đi xem chị ấy còn muốn nói cái gì với cậu nữa!"

Nhìn chú cún nhỏ của mình từ trạng thái vui vẻ sụp đổ sang xù lông nhím vì tức giận, trong lòng Hoàng chẳng những không có một chút đồng cảm nào cho cô gái kia, mà trái lại, một cảm giác thỏa mãn, đắc thắng tột độ dâng lên ngập tràn. Sự phản bội này của chị ta chính là vũ khí tốt nhất để Hoàng chặt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa Huy và cô ta

Hoàng nhặt chiếc điện thoại lên, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như một vị phán quan. Cậu ta khẽ nhướng một bên mày phượng, nhìn Huy đầy dung túng rồi trầm giọng hỏi

"Cậu chắc chắn muốn tớ nhắn tiếp chứ? Đừng có khóc nhè đó nha."

"Khóc cái con khỉ! Nhắn mau!"

Huy gắt lên, hai mắt đã hơi hoe đỏ vì tức nhưng cái tính bướng bỉnh không cho phép cậu gục ngã.

Hoàng khẽ nhếch môi đầy tà mị. Ngón tay bắt đầu gõ kèn kẹt lên màn hình, từng bước một dẫn dắt con mồi vào bẫy trước sự chứng kiến của Huy. Cậu ta biết, sau đêm nay, vị trí duy nhất trong lòng chú cún nhỏ này sẽ chỉ còn có thể thuộc về một mình Nghiêm Sơn Hoàng mà thôi.

Hoàng tựa lưng vào thành nệm, phong thái thong dong như một vị kỳ thủ đã nhìn thấu toàn bộ bàn cờ. Ngón tay thon dài của cậu ta lướt trên màn hình, gõ lại một dòng tin ngắn gọn, mang tính khơi gợi để con mồi tự phơi bày tất cả

"Vậy sao? Em tưởng chị chỉ chú ý đến mấy anh khóa trên thôi chứ."

Bên cạnh, Huy đã ngồi sát rạt từ lúc nào. Đôi mắt tròn xoe thường ngày vốn vô tư, giờ đây mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào từng chuyển động trên màn hình điện thoại của Hoàng đến mức tưởng như muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài. Hơi thở của cậu nhóc dồn dập, phả ra sự tức giận và uất ức tột cùng.

*Ting.*

Chỉ vài giây sau, tin nhắn từ đầu dây bên kia lại nhảy lên. Từng chữ hiện ra rõ mồm một

"Khóa trên gì đâu em, thực ra chị thích Hoàng từ lúc Hoàng mới bước chân vào lớp 10 rồi á. Tại lúc đó Hoàng lạnh lùng quá chị không dám bắt chuyện, chứ trong mắt chị chỉ có mỗi mình Hoàng thôi."

Đọc đến chữ trong mắt chị chỉ có mỗi mình Hoàng, dây thần kinh chịu đựng của Huy chính thức đứt đoạn. Đầu óc cậu nhóc ong lên một tiếng ,những buổi chiều đứng đợi dưới nắng, những ly nước mua vội... hóa ra tất cả chỉ là một trò hề.

Huy quay ngoắt sang, đôi mắt hoe đỏ đầy tơ máu liếc xéo Hoàng một cái thật sắc lẹm, hàm răng nghiến chặt . Cái sự uất ức, vừa giận cô người yêu lăng nhăng vừa có chút giận lây sang thằng bạn thân quá mức hoàn hảo của mình khiến giọng Huy nghẹn lại, chua chát thốt lên

"Nè Nghiêm Sơn Hoàng... Thì ra tớ chỉ là cái lốp dự phòng thôi đúng không? Chị ta quen tớ chắc là để có cớ tiếp cận cậu chứ gì? Hóa ra tớ là thằng ngu à?"

Thấy chú cún nhỏ của mình xù lông đến mức toàn thân run lên, ánh mắt Hoàng khẽ biến chuyển. Cậu ta không nhắn tin nữa, thản nhiên quăng chiếc điện thoại sang một bên nệm. Hoàng xoay hẳn người lại đối diện với Huy, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn ngập sự tổn thương của bạn thân.

Thay vì giải thích hay an ủi bằng những câu sáo rỗng, Hoàng lại vươn bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, dứt khoát nắm lấy bờ vai trần đang run nhẹ của Huy dưới lớp áo ngủ trễ tràng, kéo mạnh cậu nhóc sát về phía mình. Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước của Huy, cất giọng trầm thấp

"Nói bậy cái gì đó?"

"Đối với chị ta thì tớ không biết, chứ đối với tớ"

"cậu chưa bao giờ là lốp dự phòng của ai cả. Đừng có vì một người không xứng đáng mà tự hạ thấp bản thân mình trước mặt tớ, nghe rõ chưa?"

"Cậu thử gọi cho chị ta đi!"

Huy nghiến răng, giọng nghẹn lại vì tức tối. Cậu nhóc chỉ tay vào màn hình điện thoại của Hoàng, ánh mắt dán chặt đầy thách thức pha lẫn sự uất ức.

"Gọi video luôn đi! Tớ muốn xem coi lúc thấy cậu, bộ mặt thật của chị ta sẽ như thế nào!"

Nhìn chú cá nhỏ đang tức đến mức lồng ngực phập phồng, Hoàng không một chút do dự. Cậu ta muốn Huy phải hoàn toàn sáng mắt ra, muốn cái thứ gọi là tình yêu giữa Huy và cô gái kia phải vỡ vụn không còn một mảnh. Hoàng lạnh lùng nhấn vào biểu tượng cuộc gọi video trên màn hình.

*Tút... Tút...*

Hồi chuông thứ nhất còn chưa kịp dứt, màn hình đã lập tức kết nối. Cứ như thể chị ta chỉ chờ có bấy nhiêu để được nhìn thấy gương mặt của Hoàng

Màn hình camera vừa mở lên, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô bạn gái khóa trên lập tức xuất hiện. Vừa nhìn thấy khuôn mặt và mái tóc hơi rủ che bớt đôi mắt của Hoàng dưới ánh đèn mờ ảo của gác mái, hai má chị ta liền đỏ bừng lên. Chị ta nở một nụ cười thẹn thùng, giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu vang lên qua loa điện thoại

"Ơ... Hoàng gọi cho chị đó hả? Chị bất ngờ quá, không nghĩ là em sẽ gọi..."

Ngồi ngay sát bên cạnh, Huy cố tình né người ra khỏi góc cam. Cậu nhóc không thèm lộ mặt, nhưng từng lời đưa đẩy, từng cái đỏ mặt thẹn thùng của người mà mình từng xem là nữ thần bấy lâu nay lọt vào tai, khiến Huy đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào lòng tự trọng.

Gương mặt thanh tú của Huy đỏ gay lên vì nhục nhã và giận dữ. Hai bàn tay cậu nhóc siết chặt lấy tấm ga nệm bằng lụa, dùng lực mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cả tấm ga giường rúm ró lại theo từng nhịp thở dồn dập, tức tối của cậu.

Hoàng vừa nhìn màn hình, nhưng ánh mắt thực chất lại khóa chặt vào đôi bàn tay đang run lên vì tức của Huy. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Cậu ta cố tình điều chỉnh góc cam để che hoàn toàn sự hiện diện của Huy, rồi dùng chất giọng trầm thấp, nhàn nhạt hỏi người trong máy

"Chị đang làm gì vậy? Em tưởng giờ này chị đang bận nhắn tin với người yêu chứ?"

Cô ta ở đầu dây bên kia lập tức xua tay, cười trừ một cách gượng gạo, vội vã phủ nhận để lấy lòng Hoàng

"À... ý em là Huy hả? Thật ra... tụi chị chỉ là bạn bè tìm hiểu bình thường thôi em ơi"

"Huy cứ dai dẳng theo đuổi quá nên chị mới nể tình nói chuyện chút xíu thôi hà"

"Chứ chị đâu có thích mấy đứa con nít vô tri như vậy."

*Xoạc!*

Tiếng vải ga nệm bị Huy siết mạnh đến mức phát ra tiếng động nhỏ. Giọt nước tràn ly, lòng tự trọng của một thằng con trai bị chà đạp không thương tiếc. Huy cắn chặt môi đến mức suýt bật máu, đôi mắt hoe đỏ nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu nhóc không thể thốt nên lời.

Hoàng lén liếc nhìn biểu cảm của Huy, thấy chú cún nhỏ của mình đã tức đến mức toàn thân run lên, đôi mắt ngập nước chỉ chực chờ bùng nổ, cậu biết thời cơ vạch trần tất cả đã đến.

Bản tính độc chiếm của Hoàng trỗi dậy mãnh liệt cậu không muốn Huy phải chịu đựng sự sỉ nhục này thêm một giây nào nữa, và cậu muốn chính tay mình kết liễu thứ tình cảm nực cười kia.

Không một lời báo trước, Hoàng xoay ngoắt cánh tay cầm điện thoại, dứt khoát hướng thẳng ống kính camera về phía gương mặt đang đỏ gay vì giận dữ của Huy.

Sự xuất hiện đột ngột của Huy trong khung hình khiến cô ta ở đầu dây bên kia cứng đờ người. Nụ cười thẹn thùng, nũng nịu trên môi chị ta lập tức sượng trân, đôi mắt trợn tròn lên vì kinh hãi khi nhận ra Nghiêm Sơn Hoàng và Huy đang ngồi chung với nhau ,ngồi sát rạt bên nhau trên cùng một chiếc giường trong bóng đêm ám muội của căn gác mái.

Huy nhìn thẳng vào camera, không còn vẻ ngây thơ hay nhường nhịn thường ngày. Cậu nhóc cười khẩy một tiếng, chất giọng 17 tuổi run lên vì uất ức nhưng đầy đanh thép

"Em không có theo đuổi chị , chị nói sai rồi đấy"

"Từ đầu chị tiếp cận em cũng vì thấy em hay đi chung với thằng Hoàng phải không , lấy em ra làm cầu nối cho chị và nó đúng không"

"Chị đã bao giờ thích em thật lòng đâu"

"Chia tay đi chị ,em không chịu nỗi nữa rồi"

Chị ta lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu, định mở miệng giải thích

"Huy... Huy... nghe chị nói đã, không phải như em nghĩ..."

"Thôi ...chị đủ rồi"

Nói xong, Huy thô bạo vươn tay ấn mạnh vào màn hình, dứt khoát cúp phụt cuộc gọi. Màn hình điện thoại tối đen, trả lại không gian yên ắng đến tịch mịch cho căn gác mái.

Sự tức giận qua đi, chỉ còn lại sự nhục nhã và tổn thương ê chề trống rỗng. Huy ném phịch cái gối chuối xuống nệm, gục đầu vào đầu gối, bờ vai trần dưới lớp áo xám nhạt khẽ run lên bần bật. Cậu nhóc không khóc thành tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại càng chứng tỏ Huy đang đau đớn đến nhường nào.

Nhìn chú cún nhỏ của mình bị tổn thương, lồng ngực Hoàng thắt lại một cái, nhưng ngay sau đó là một sự thỏa mãn điên cuồng ngập tràn tâm trí. Từ bây giờ, Huy sẽ hoàn toàn cô độc, và người duy nhất có quyền bước vào xoa dịu cậu, chỉ có thể là Nghiêm Sơn Hoàng.

Hoàng quăng chiếc điện thoại sang một bên, chậm rãi bò lại gần, vươn hai cánh tay vạm vỡ lụa xanh từ phía sau, ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Huy vào lòng mình, trầm giọng thì thầm

"Tớ đã bảo cậu rồi mà... Đừng buồn vì loại người đó. Cậu còn có tớ cơ mà, Huy."

Huy gục hẳn khuôn mặt dính đầy mồ hôi và nước mắt vào con gấu chuối to đùng, hai vai run lên bần bật. Sự uất ức, nhục nhã và cả cảm giác bị phản bội dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, biến thành cơn thịnh nộ bộc phát.

Cậu nhóc giơ nắm đấm lên, điên cuồng đấm thụp thụp xuống mặt nệm da như để trút bỏ hết sự bất lực của một thằng con trai 17 tuổi vừa bị chà đạp lòng tự trọng

*Bịch! Bịch! Bịch!*

Tiếng nệm lún xuống liên tục vang lên trong không gian chật hẹp của gác mái. Nhìn chú cún nhỏ thường ngày luôn vô tư, kiêu ngạo là thế mà giờ đây lại vụn vỡ đến mức này, lồng ngực Hoàng thắt chặt lại. Cậu ta không thể đứng nhìn thêm được nữa.

Hoàng dứt khoát nhoài người tới, vươn hai bàn tay to lớn, vững chãi của mình ra, chuẩn xác nắm chặt lấy hai cổ tay đang đấm loạn xạ của Huy. Lực tay mạnh mẽ, khóa chặt hai tay Huy lại trong gang tấc, khiến cậu nhóc không thể cử động được nữa.

"Buông tớ ra coi"

"Thả ra coi Hoàng!"

Huy vùng vẫy, giọng khàn đặc, nghẹn ngào gắt lên.

"Ngoan nào, đừng tự làm đau mình."

"Nệm mà đau gì thằng này"

"Tớ nói đau là đau"

Hoàng trầm giọng, thanh âm trầm ấm như có ma lực xoa dịu. Cậu ta dùng lực kéo mạnh một cái, dứt khoát đỡ Huy ngồi thẳng dậy đối diện với mình. Ngay khi khuôn mặt Huy ngửa lên dưới ánh đèn máy chiếu mờ ảo, Hoàng bỗng khựng người lại, tim như hẫng đi một nhịp.

Trời đất ơi, lúc nãy còn mạnh miệng bảo khóc cái con khỉ , vậy mà bây giờ nhìn xem hai mắt Huy đỏ hoe, sưng mọng lên như hai quả mận chín, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài xuống tận cằm, dính bết cả vào mấy sợi tóc tơ trước trán. Cái mũi thanh tú đỏ ửng lên, đôi môi ngậm chặt, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng đầy tội nghiệp. Bộ dạng vừa thảm hại vừa có chút đáng yêu này của Huy trực tiếp đánh gục mọi sự lạnh lùng của Hoàng.

Trong lòng Hoàng dâng lên một sự xót xa vô bờ bến. Cậu ta khẽ thở dài, một tay vẫn giữ nhẹ tay Huy, tay kia vội vã với lấy hộp khăn giấy đặt ở đầu giường. Hoàng rút ra mấy tờ giấy mềm, rồi từ từ đưa tay lên ghé sát vào mặt Huy.

"Nói không khóc mà giờ nhìn xem, mặt mũi lem luốc hết rồi này."

Hoàng khẽ cằn nhằn nhẹ nhàng, nhưng động tác của bàn tay lại vô cùng dịu dàng, cẩn trọng

Cậu ta nhẹ nhàng chấm nhẹ khăn giấy lên khóe mắt đang ngập nước của Huy, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên má.

Cử chỉ ôn nhu đến tận cùng, Hoàng còn tỉ mẩn đỡ lấy cằm Huy, giúp cậu nhóc chùi sạch vệt nước mũi lem nhem mà không một chút nề hà hay chê bẩn.

Huy lúc này cũng đã mệt lả sau trận khóc, ngoan ngoãn ngồi im như một chú cún con chịu trận, hai mắt lờ đờ nhìn thằng bạn thân, thỉnh thoảng lại thút thít một tiếng.

Sau khi lau dọn sạch sẽ khuôn mặt cho Huy, Hoàng vứt nắm khăn giấy sang một bên. Nhìn bờ vai trần mỏng manh dưới lớp áo xám nhạt vẫn còn khẽ run rẩy của bạn, tính chiếm hữu và khao khát chở che trong lòng Hoàng bùng lên mạnh mẽ.
Cậu ta không kiềm chế nữa, vươn hai cánh tay ra, dứt khoát ôm trọn lấy thân hình nhỏ hơn của Huy vào lòng.

Hoàng siết chặt vòng tay, kéo đầu Huy áp sát vào khuôn ngực vững chãi, nóng hổi của mình, để mặc cho những sợi tóc mềm của Huy cọ vào cổ cậu ta. Một tay Hoàng ôm ngang hông Huy, tay còn lại đưa lên vuốt ve, vỗ về tấm lưng của chú cún nhỏ, khẽ thì thầm bên tai cậu nhóc với chất giọng trầm ấm

"Ngoan, có tớ ở đây rồi. Khóc hết ra đi"

"Bà dà đó không xứng đáng để làm cậu buồn lòng thế này đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com