Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶27

Huy áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Hoàng, giọng nói bị nghẹt lại, phát ra những tiếng rì rầm, vỡ vụn đầy uất ức. Cậu nhóc không đẩy Hoàng ra, dường như lúc này bờ vai của Hoàng là nơi duy nhất để cậu bấu víu vào.

"Hoàng ơi... Chị ấy là người tớ thích nhất trong số mấy đứa người yêu cũ từ trước đến giờ luôn đó..."

Huy nấc lên một tiếng, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào lớp áo lụa xanh thẫm sau lưng Hoàng, như muốn trút hết mọi sự cay đắng ra ngoài.

"Vì chị ấy... tớ mới dám cãi lời cậu, dám trốn cậu đi chơi, còn giấu cậu mua quà cáp này nọ nữa. Tớ thương chị ấy thật lòng mà... sao chị ấy lại đối xử với tớ như vậy chứ?"

Câu nói ngây thơ, thật thà đến mức đáng thương của Huy vang lên giữa căn gác mái yên tĩnh, nhưng nó lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào sự kiêu hãnh của Nghiêm Sơn Hoàng.

Bàn tay Hoàng đang vuốt ve lưng Huy bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Ánh mắt phượng vốn đang tràn ngập vẻ ôn nhu, dịu dàng đột ngột co rút lại, hóa thành một tầng băng lạnh lẽo, tăm tối đến cực điểm. Lồng ngực vạm vỡ của cậu ta cứng đờ, cơ bụng bên dưới lớp áo lụa căng chặt lên vì một cơn giận dữ hung tàn vừa trỗi dậy.

Ditme còn thích nhất nữa chứ

Hên là con mụ đó lên Đại học rồi không thì thằng này cũng phải sống chết với bả

Sự thật ấy khiến lòng ghen tuông và tính chiếm hữu cực đoan của Hoàng bùng lên như một ngọn lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.

Hóa ra bấy lâu nay, chú cún nhỏ mà cậu cẩn thận nuôi nấng, che chở trong lòng bàn tay, lại có thể vì một người con gái tầm thường bên ngoài mà sẵn sàng quay lưng, chống đối lại cậu. Nghĩ đến việc Huy từng đem lòng yêu thương, trân trọng và dành những cử chỉ ngọt ngào đó cho kẻ khác, Hoàng chỉ muốn phát điên.

Bàn tay Hoàng đang ôm ngang hông Huy bất chợt siết mạnh thêm một vòng, lực cánh tay mạnh đến mức như muốn đem cả cơ thể của Huy khảm sâu vào da thịt của chính mình

Hoàng nghiến chặt răng để ngăn bản thân không thốt ra những lời đe dọa đáng sợ. Cậu ta vùi sâu gương mặt góc cạnh của mình vào hõm cổ thơm mùi phấn rơm của Huy, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận xuống, rồi cất giọng trầm khàn, mang theo sự cảnh cáo và chiếm hữu nồng đậm

"Cậu còn giấu tớ chuyện gì không ..."

Hoàng khẽ buông lỏng vòng ôm một chút, nhưng hai bàn tay lớn lại dứt khoát di chuyển lên, giữ chặt lấy vai trần đang trễ tràng áo ngủ của Huy, ép cậu nhóc phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên những tia tăm tối của mình. Hoàng dán chặt ánh nhìn vào đôi mắt sưng mọng vì khóc của Huy

"Nghe cho kỹ đây. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tớ cho phép cậu vì một người khác mà khóc lóc"

"Và cũng là lần duy nhất tớ cho phép cậu cãi lời tớ . Huy nên nhớ Hoàng cũng có giới hạn"

Cái gật đầu ngoan ngoãn của Huy như một dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa giận dữ đang bốc hỏa trong lòng Hoàng. Nhìn chú cún nhỏ vừa mới xù lông nhím lúc nãy giờ đây lại chịu thua, hai mắt sưng húp, đáng thương gật gật cái đầu tròn nhỏ, Hoàng khẽ thở phào một tiếng, sự lạnh lùng trên gương mặt phút chốc tan biến.

"Huy nghe kỹ rồi"

Huy lí nhí trong cổ họng, giọng khàn đặc vì khóc, hai bên má vẫn còn hồng rực vì ngượng và tức.

"về sau tớ nghe lời cậu, không cãi cậu vì mấy đứa con gái đó nữa. Hoàng nói cái gì cũng đúng hết á"

Sự cam chịu pha chút dỗi hờn của Huy khiến Hoàng không nhịn được mà khẽ nhếch môi, nụ cười tràn ngập vẻ tà mị và đắc thắng. Cậu ta nới lỏng lực tay trên đôi vai trần của Huy, nhưng không buông ra hẳn mà chuyển sang bóp nhẹ, thanh âm trầm thấp pha chút nuông chiều

"Biết rồi thì tốt"

"Ngoan ngoãn nghe lời tớ từ đầu có phải là không cần phải khóc nhè thế này không?"

Hoàng cúi người xuống, kéo chiếc chăn mỏng ở góc nệm đắp ngang qua người Huy, che đi bờ vai trần đang lấp ló dưới ánh đèn máy chiếu

Hoàng thong thả nằm xuống bên cạnh, đưa một cánh tay vạm vỡ ra làm gối cho Huy, kéo cậu nhóc sát lại gần ngực mình rồi thì thầm

"Lại đây ngủ đi. Xem phim ngắm sao đủ rồi, ngày mai tớ dẫn cậu đi ăn món cậu thích để bù lại."

***
Sau một đêm khóc lóc om sòm vì thất tình, Huy đã nhanh chóng lấy lại phong độ của một thằng con trai 17 tuổi vô lo vô nghĩ. Sang ngày hôm sau, cậu nhóc lại tiếp tục bày bừa ra căn gác mái của Hoàng, nằm bò ra nệm vừa rột roạt nhai bim bim, vừa bật một bộ phim tình cảm dài tập để chữa lành tâm hồn.

Phim chiếu đến phân đoạn cao trào, khi nam nữ chính sau bao sóng gió cuối cùng cũng đứng dưới mưa, trao nhau cái nắm tay siết chặt đầy cảm động cùng những lời thề non hẹn biển sến sẩm.

Huy đang nhai dở miếng bim bim vị sườn nướng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy chiếu, bỗng nhiên cái mỏ chu ra, hai bờ môi bếu bếu lại, mặt nghệt ra đầy vẻ chán ghét lẫn ghen tị. Cậu nhóc lầm bầm trong miệng

"Xì, nắm tay thôi mà làm quá, sến rện hà. Để coi hạnh phúc được mấy tập..."

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi bên cạnh lười nhác lướt máy tính, vừa quay sang liền bắt trọn khoảnh khắc cái gương mặt thanh tú kia đang phụng phịu, đôi môi bấu lại thành một cục tròn vo trông hệt như một chú cún con đang dỗi .Khóe môi lập tức cong lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc

Cậu ta buông máy tính xuống, rướn người tới gần, thình lình vươn ngón tay dài, thon vững chãi ra, thản nhiên búng nhẹ một cái vào cái mỏ đang bếu ra của Huy, cất giọng trầm thấp trêu chọc

"Cún bếu à? Nhìn cái mỏ kìa, bếu ra tới nách rồi đó nha"

"Coi phim người ta yêu nhau mà cái mặt cậu như muốn đi đánh ghen vậy"

"Từ nay tớ sẽ gọi cậu là cún bếu nha"

"Đau nha .Cái thằng này!"

Huy bị búng trúng môi liền giật nảy mình, vội vã đưa tay lên xoa xoa, đôi mắt tròn xoe trừng lên nhìn Hoàng

"Bếu khi nào"

"Tớ đang suy ngẫm về triết lý tình yêu của loài người , cậu biết cái gì mà sủa"

"Ủa lộn.... Cậu biết cái gì mà nói"

Nhìn Huy xù lông nhím, Hoàng không những không tém lại mà nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Cậu ta thản nhiên đưa tay bốc một miếng bim bim từ trong bọc trên tay Huy, bỏ vào miệng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng của chú cún nhỏ, trầm giọng nói đầy ẩn ý

"Triết lý gì ở đây. Thèm được nắm tay giống người ta thì nói đại đi, tớ cho mượn tay này."

"Không cần"

Hoàng trêu xong liền bật cười thành tiếng, thong thả tựa lưng ra sau nệm, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt phượng của cậu ta dời khỏi màn hình máy chiếu, nhìn một lượt khắp căn gác mái ngập tràn ánh nắng của buổi chiều ,rồi dừng lại trên thân hình lười biếng của chú cún nhỏ đang nằm bò ra sàn.

Khẽ hắng giọng một cái, Hoàng lên tiếng hỏi bằng chất giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật

"Mà này Huy, bộ tính nguyên cái mùa hè này hai đứa mình cứ ru rú ở trên gác mái này quài luôn hả? Không tính bước chân ra đường luôn hay sao?"

Huy đang định với tay lấy thêm miếng bim bim thì khựng lại, nghếch cái đầu tròn vo lên nhìn Hoàng, hai má vẫn còn hơi phúng phính vì đang nhai dở. Cậu nhóc chớp chớp mắt, ra vẻ suy nghĩ rồi chu mỏ đáp

"Ch chứ sao giờ cha nội? Ở đây có máy lạnh mát mẻ, có kính viễn vọng ngắm sao, có máy chiếu coi phim, lại còn có đồ ăn ngập họng. Ra đường chi cho nắng nôi đen da, dạo này thời tiết ngoài đường nóng muốn điên"

Nói đoạn, Huy lại vô tư nằm ườn ra, đạp đạp hai cái chân lên nệm đầy hưởng thụ. Cậu nhóc hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Hoàng lúc này đang tối dần lại khi nhìn theo từng cử động của mình.

Đối với Hoàng, việc giam mình cùng Huy trong không gian chật hẹp, kín đáo của căn gác mái này suốt cả mùa hè thực chất lại là một điều tuyệt vời nhất trên đời, vì như vậy sẽ chẳng có ai ngoài cậu có thể nhìn thấy hay chạm vào chú cún nhỏ này.

Thế nhưng, thấy Huy suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ rồi ôm điện thoại, Hoàng lại muốn kiếm cớ để dắt cậu nhóc ra ngoài, tạo thêm thật nhiều kỷ niệm riêng chỉ có hai người.

Hoàng khẽ nhướng mày, cúi đầu sát lại gần tai Huy, dùng giọng điệu đầy dụ hoặc để dụ dỗ

"Thôi bớt lười đi cún bếu. Ở nhà hoài mụ mị đầu óc đó, chiều mát tớ chở cậu đi lượn lờ kiếm cái gì ngon ngon ăn, sẵn tiện ghé tiệm net làm vài trận game, chịu không?"

Nghe tới combo đồ ăn ngon cộng thêm vài trận game ,hai mắt Huy lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Cái vẻ lười biếng, uể oải lúc nãy bay biến sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc. Cậu nhóc bật dậy như một cái lò xo, cười hơ hớ rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Chịu liền! Chịu liền chứ sao không"

Huy vừa cười híp cả mắt vừa đưa tay phủi phủi mấy vụn bim bim còn dính trên áo ngủ, bộ dạng háo hức không khác gì một chú cún con sắp được chủ dắt đi dạo.

Cậu nhóc hoàn toàn quên bẵng đi cái triết lý "
ra đường nắng nôi đen da mà mình vừa dõng dạc tuyên bố cách đây hai phút.

Nhìn cái điệu bộ ham vui, dễ dụ của chú cún nhỏ, Hoàng chỉ biết lắc đầu cười bất lực nhưng trong mắt lại tràn ngập sự dung túng, nuông chiều đến tận cùng. Cậu ta vươn tay cốc nhẹ lên đầu Huy một cái rõ đau, trầm giọng ra lệnh

"Rồi, biết thế nào cũng dính bẫy mà. Đi thay đồ đi"

Huy mếu máo xoa xoa cái đầu vừa bị cốc, chu mỏ lầm bầm

"Biết rồi, thích dùng vũ lực không"

"Đá cho 1 phát bây giờ"

Hoàng đứng dựa lưng vào thành cửa, ánh mắt khóa chặt theo từng bước chân của Huy. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một đường cong thỏa mãn.

***
Chiều mát, cái nắng hè oi ả bắt đầu dịu xuống, Hoàng lấy xe chở Huy thẳng tiến vào trung tâm thương mại. Huy ngồi phía sau, ban đầu còn giữ kẽ, nhưng tới mấy đoạn Hoàng cố tình cua gấp, cậu nhóc liền la oai oái rồi theo bản năng bấu chặt lấy hai bên eo của Hoàng.Điều này làm ai kia ở phía trước đắc ý vô cùng, khóe môi cứ nhếch lên suốt cả quãng đường.

Vào đến trung tâm thương mại, hai đứa lượn lờ một vòng qua mấy khu trò chơi rồi tấp ngay vào quán gà rán đúng theo nguyện vọng của cún bếu. Khỏi phải nói, Huy sướng rơn, ăn liền tù tì mấy miếng gà giòn rụm, miệng dính đầy tương cà tương ớt mà mặt mày hớn hở thấy rõ.

Hoàng ngồi đối diện chẳng ăn bao nhiêu, chỉ thong thả cầm ly nước lướt điện thoại, thi thoảng lại đưa tay rút khăn giấy lau khóe miệng cho Huy một cách tự nhiên

Ăn uống no nê xong, hai đứa vừa trò chuyện rôm rả vừa rảo bước đi ra phía sảnh chính để chuẩn bị đi ra tiệm net như kế hoạch. Cả Hoàng và Huy đều mặc đồ năng động, một đứa thì cao ráo, gương mặt sắc xảo lạnh lùng mang theo chút gì đó bí ẩn mà lại vô cùng cuốn hút đứa còn lại thì trắng trẻo, năng động, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Sự kết hợp này khiến hai đứa đi đến đâu là hút ánh nhìn đến đó.

Đang đi thì thình lình, có ba bạn nữ trông khá sành điệu, có vẻ là học sinh trường khác, thẹn thùng bước lại gần, chặn đường hai đứa. Một bạn nữ trong nhóm đỏ mặt, can đảm bước lên trước, chìa điện thoại đang mở sẵn mã QR kết bạn ra, ngập ngừng lên tiếng

"À... chào hai bạn. Tụi mình chú ý hai bạn từ lúc ở quán gà rán lận á. Nhìn hai bạn đẹp trai và dễ thương quá, không biết... tụi mình có thể xin phương thức liên lạc của cả hai bạn để làm quen được không?"

Nghe câu hỏi thẳng thắn, Huy lập tức khựng lại, hai mắt chớp chớp đầy bất ngờ. Cái tính ham vui, thích kết bạn của cậu nhóc lại bắt đầu rục rịch, chưa kể mới hôm qua vừa bị người yêu cũ cắm sừng, hôm nay lại có gái xinh lại bắt chuyện làm quen làm Huy thấy lòng tự trọng của một thằng con trai được an ủi phần nào. Huy định bụng sẽ cười toe toét rồi gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, cậu nhóc chưa kịp hé môi nửa lời thì
.Hoàng đứng ngay bên cạnh Huy, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt tắt. Đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của bạn nữ kia với ánh mắt đầy sắc lẹm và cảnh cáo.

Hoàng không bận tâm mấy cô gái này xin phương thức liên lạc của mình, nhưng việc có kẻ dám dòm ngó, muốn tiếp cận chú cún nhỏ của cậu thì tuyệt đối là không thể

Không để Huy kịp có cơ hội lên tiếng, Hoàng dứt khoát bước lên một bước vươn tay ra kéo huy về phía mình .Cậu ta nhìn thẳng vào ba bạn nữ, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, cất chất giọng trầm thấp, khàn đặc đầy xa cách

"Xin lỗi, tụi tôi không có thói quen cho người lạ phương thức liên lạc. Với lại, bạn ấy cũng có người ..."

Huy đang hớn hở chuẩn bị lôi điện thoại trong túi quần ra thì nghe câu nói của Hoàng dội thẳng vào tai. Cậu nhóc sượng trân mất một giây, đầu óc chưa kịp nhảy số xem lời thằng bạn thân là có ý gì.

Nhưng ngay sau đó, cái tính bướng bỉnh, thích làm ngược lại lời Hoàng cộng với sự háo hức muốn chứng minh mình vẫn còn giá trị sau vụ thất tình hôm qua đã chiến thắng.

Huy dùng cùi chỏ hất mạnh vào hông Hoàng một cái để thoát khỏi cái ôm vai siết chặt, rồi thản nhiên chìa thẳng màn hình điện thoại đã mở sẵn trang cá nhân của mình về phía mấy bạn nữ.

Cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ, cố tình nói lớn át đi cái không khí đóng băng mà Hoàng vừa tạo ra

"Kệ thằng này đi bạn ơi"

"Nó lên cơn nữa đó .Bạn cứ quét mã kết bạn với tớ nha, tớ là Huy, rất vui được làm quen với mấy bạn!"

Mấy bạn nữ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vã đưa điện thoại lên quét mã của Huy, vừa bấm kết bạn vừa khúc khích cười vì thấy sự đối lập đáng yêu của hai đứa. Một bạn còn bạo dạn liếc nhìn Hoàng rồi hỏi Huy

"Bạn của Huy khó tính ghê á, nhìn tụi mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

"Chấp nó làm gì, nó đang tới tháng á"

"Thông cảm cho nó nha bạn"

Huy vô tư đùa giỡn, hoàn toàn không hề hay biết tai họa sắp ập xuống đầu mình.

Đứng ngay bên cạnh, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào cái mã QR trên điện thoại Huy vừa được quét, gương mặt cậu ta tối sầm lại như bầu trời giông bão.

Nụ cười tà mị biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một ánh mắt phượng sắc lẹm, ngập tràn sự ghen tuông điên cuồng và dục vọng độc chiếm đến nghẹt thở.hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm đến mức nghe rõ cả tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Tớ vừa nuông chiều cậu 1 chút

Cậu liền quên đi lời hứa hôm qua của tớ à , đem đi cho chó gặm rồi đúng không

Còn trao đổi cách liên lạc với nhau nữa

Sau khi mấy bạn nữ vui vẻ chào tạm biệt rồi đi khuất, Huy mới hớn hở cất điện thoại vào túi, quay sang tính cằn nhằn Hoàng

"Nè Hoàng, hồi nãy cậu nói cái giọng gì..."

Lời chưa kịp dứt, Huy đã bị Hoàng thô bạo túm lấy cổ tay kéo tuột đi. Lực tay của Hoàng mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cổ tay của Huy. Hoàng không dẫn Huy ra tiệm net nữa, mà dứt khoát lôi cậu nhóc thẳng hướng ra bãi giữ xe, chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo đến đáng sợ vang lên bên tai Huy

"Đi về. Không game ghiếc gì nữa hết."

"Ủa gì vậy .Đang vui mà? Buông tay tớ ra coi, đau!"

Huy bị lôi xềnh xệch ra đến góc khuất của bãi giữ xe, cổ tay đau nhói khiến cậu nhóc không chịu nổi nữa. Huy dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi cái kìm kẹp của Hoàng. Cậu nhóc đứng chống hai tay vào hông, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt lại, hai mắt trừng trừng nhìn thằng bạn thân đầy bực dọc

"Cái gì vậy hả Nghiêm Sơn Hoàng?!"

"Cậu bị tới thời kỳ mãn kinh hay gì mà dạo này lúc nóng lúc lạnh lúc phát điên phát rồ vậy?"

"Tự nhiên người ta đang vui vẻ xin kết bạn, cậu không cho thì thôi mắc cái mớ gì kéo tớ về?"

"Có bị hâm không"

Không gian dưới hầm giữ xe ngột ngạt, tiếng động cơ xe rì rầm xung quanh càng làm cho bầu không khí giữa hai đứa thêm căng thẳng.

Hoàng nghe câu chất vấn đầy của Huy thì dừng lại. Cậu ta từ từ quay người lại, đứng sừng sững trước mặt Huy như một ngọn núi lớn, che khuất cả ánh đèn neon phía trên đầu. Hoàng thở hắc ra một hơi dài, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dưới lớp áo.

Nửa đêm hôm trước vừa mới ôm cậu nhóc này vào lòng dỗ dành, nghe cậu nhóc thút thít hứa hẹn với cậu , vậy mà chưa đầy mười bốn tiếng đồng hồ sau, cái bản tính ham vui, thích đứng giữa đám đông tỏa sáng của Huy lại chứng nào tật nấy.

Hoàng bước tới một bước, ép Huy phải lùi lại một bước cho đến khi lưng cậu nhóc chạm sát vào cây cột bê tông của bãi xe , giam trọn chú cún nhỏ vào không gian của riêng mình, đôi mắt nheo lại đầy tăm tối, gằn từng chữ bằng chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo

"Cậu vẫn chưa chừa cái tính đào hoa mê gái đó à, Huy?"

Huy bị ép sát, hơi thở nồng đậm của Hoàng phả thẳng vào mặt khiến cậu nhóc hơi chột dạ, nhưng cái miệng bướng bỉnh vẫn cố cãi

"Mê... mê gái cái gì? Người ta lại làm quen lịch sự thì tớ đồng ý thôi, kết bạn thôi chứ có làm cái gì đâu mà cậu làm quá lên vậy!"

"Kết bạn thôi?"

Khóe môi Hoàng nhếch lên một nụ cười lạnh tanh, tàn nhẫn.

"Hôm qua vừa khóc lóc thảm hại vì một đứa con gái, hôm nay lại hớn hở cho phương thức liên lạc với mấy đứa con gái khác. Huy, cậu xem lời hứa ngoan ngoãn nghe lời tớ hôm qua là trò đùa đúng không?"

Huy đứng chết trân giữa không gian ngột ngạt của bãi đỗ xe. Sự kìm kẹp của Hoàng, hơi thở nóng rực phả sát bên tai và nhất là ánh mắt ngập tràn dục vọng chiếm hữu ấy khiến một mảnh ký ức bấy lâu nay bị cậu cố tình chôn giấu bỗng chốc ùa về, rõ mồn một.

Cái cằm bị ngón tay của Hoàng bóp nhẹ, ép đến mức hơi đau. Huy không vùng vẫy nữa, cậu nhóc nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, đôi mắt tròn xoe ngước lên, nhìn thẳng vào hai đồng tử đang tăm tối đi vì ghen tuông của Hoàng.

Trái tim trong lồng ngực Huy bất chợt đập lệch một nhịp, một cảm giác căng thẳng xen lẫn bối rối tột độ chạy dọc sống lưng.

Cậu nhóc nuốt nước bọt một cái, bờ môi bếu bếu khẽ mấp máy, thanh âm phát ra có chút run rẩy nhưng đầy vẻ hoài nghi

"Nghiêm Sơn Hoàng... Cậu... cậu đang ghen đó hả?"

Hoàng không đáp, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can của Huy

Không gian như đóng băng lại, Huy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm thốt ra câu hỏi mà suốt thời gian qua cậu luôn tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là một lời đùa cợt

"Cậu... Hôm đó... ở con hẻm đó... Cậu nói cậu thích tớ... là thật à?"

Câu hỏi của Huy vừa dứt, bàn tay đang bóp cằm cậu của Hoàng bỗng khựng lại. Bí mật động trời chôn giấu dưới con hẻm tối ngày hôm ấy thình lình bị phơi bày giữa ánh đèn neon trắng xóa của bãi xe trung tâm thương mại.

Hóa ra Huy không quên. Hóa ra chú cún nhỏ này vẫn luôn nhớ rõ mồn một cái đêm Hoàng đè cậu vào tường hẻm, dùng chất giọng khàn đặc để tỏ tình, chỉ là bấy lâu nay Huy quá nhút nhát, quá vô tư nên mới cố tình vờ như đó là một trò đùa để tiếp tục được ở bên cạnh Hoàng.

Nhưng đến ngày hôm nay, khi chứng kiến sự ghen tuông điên cuồng, độc chiếm đến nghẹt thở này của Hoàng, Huy đã không thể tiếp tục giả ngu được nữa.

Nhìn gương mặt thanh tú đang đỏ ửng lên vì bối rối của Huy, Hoàng khẽ bật cười một tiếng. Nụ cười không còn vẻ nhàn nhạt xã giao, mà đậm đặc sự tà mị, nguy hiểm và kiên định.

Cậu ta không hề né tránh, trái lại còn cúi đầu thấp hơn, ghé sát môi mình vào vành tai đang đỏ ửng của Huy, trầm giọng thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, quyến rũ đến chí mạng

"Hoá ra cậu nghĩ tớ hôn cậu ở con hẻm đó là đùa hả hay là nghĩ tớ phát khùng vì học tập"

"Đcm.. nụ hôn tình bạn hay gì Huy"

"Tớ nói lại 1 lần nữa cho cậu tỉnh ra"

Hoàng dứt khoát luồn tay ra sau gáy Huy, giữ chặt lấy để cậu nhóc không thể né tránh, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi hồng hào kia

"Tớ thích cậu"

"chứ không phải tình bạn bè gì hết"

"Cái địtme tớ đang ở cái thời đại mà ôm ấp , hôn hít , tỏ tình rồi mà vẫn làm bạn à"

"Huy tệ với Hoàng vl"

Lời nói trần trụi của Hoàng như một dòng điện mạnh mẽ xẹt qua, khiến toàn thân Huy cứng đờ.

Đôi gò má thanh tú của cậu nhóc lập tức bùng nổ, đỏ rực lên như tôm luộc, lan dần xuống tận vành tai và chiếc cổ gầy. Huy ngượng đến mức hai mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của thằng bạn thân mười mấy năm trời.

Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay thọc sâu vào túi quần đùi, ra sức vò vò lớp vải như để giải tỏa sự bối rối và hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng. Huy khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo, vừa cố phân bua

"Nhưng... nhưng mà tớ đâu có thích đàn ông đâu..."

"Với lại, lỡ như... tớ nói là nếu lỡ thôi nha! Nếu lỡ tớ có thích con trai đi chăng nữa, thì tớ cũng không thể hẹn hò với cậu được."

Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế áp sát, bất động như một pho tượng, thản nhiên chờ xem chú cún nhỏ của mình định dùng những lý lẽ gì để trốn chạy.
Huy hít một hơi thật sâu, giọng lí nhí, đầy vẻ lo lắng thực sự

"Tại... tại vì tụi mình làm bạn với nhau mười mấy năm rồi. Nếu lỡ... lỡ tụi mình hẹn hò, rồi sau này... sau này chia tay thì sao?"

"Lúc đó đến cả bạn bè cũng không làm được nữa, cái tình bạn mười mấy năm của tụi mình coi như bay màu luôn á! Tớ không muốn mất cậu đâu, Hoàng..."

Giọng Huy nhỏ dần, mang theo sự bất an lấp ló. Cậu sợ cảm giác đánh mất đi chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất của mình bấy lâu nay.

"Không có nếu lỡ"

Một chất giọng trầm thấp, sắc bén như dao cạo dứt khoát cắt ngang lời Huy

Hoàng không để Huy có cơ hội vẽ ra viễn cảnh chia ly nực cười đó. Cậu ta tiến thêm nửa bước, khoảng cách gần đến mức lồng ngực của Hoàng dường như đã chạm nhẹ vào ngực Huy qua hai lớp áo. Hoàng cúi đầu, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc tơ mềm mại sau gáy Huy, dùng một lực nhẹ nhưng đầy kiên quyết ép Huy phải ngẩng cái mặt đang đỏ bừng lên nhìn mình

Ánh mắt của Hoàng lúc này không còn sự giận dữ của cơn ghen, mà là một sự kiên định, tự tin đến mức tuyệt đối. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một đường cong tà mị, gằn giọng từng chữ vang lên bên tai Huy

"Huy nghe cho rõ đây"

"Ở bên cạnh thằng này chỉ có 2 trạng thái"

"Độc thân hoặc bên nhau cả đời"

"Mà xui cái cậu đã bước vào thế giới của tớ quá lâu rồi , cậu không còn cơ hội rút lui nữa đâu Huy"

"Dù có hẹn hò.... Cũng không bao giờ có chuyện chia tay"

Hoàng dán chặt ánh nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Huy, thanh âm trầm khàn

"Đừng có lấy tình bạn 10 mấy năm ra làm lá chắn"

"10 mấy năm qua đủ để tớ thích cậu rồi , còn cậu thì sao? 10 mấy năm qua cậu vẫn coi tớ là bạn à"

"Cười chết tớ rồi Huy ơi"

Huy vội vã đưa hai tay ra, bấu chặt lấy vạt áo của Hoàng như sợ cậu ta sẽ dứt khoát quay lưng đi thật. Cái đầu tròn nhỏ khẽ cúi thấp xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn dán chặt vào mũi giày của hai đứa, hai má vẫn còn vương nét hồng rực vì ngượng ngùng.

Không gian dưới hầm xe bỗng chốc im ắng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt thông gió rì rầm ở phía xa. Huy mím môi, lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi cất giọng lí nhí, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và bối rối bấy lâu nay

"Hoàng... Thật sự thì tớ... tớ không biết tình cảm của tớ dành cho cậu dạo này là bạn bè... hay là cái gì hơn thế nữa rồi"

"Nên là... cậu cho tớ chút thời gian để suy nghĩ, có được không?"

Nói đến đây, Huy hơi khựng lại, hai ngón tay cái cứ cấu chặt vào nhau, vò nát gấu áo của Hoàng. Cậu nhóc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu có chút bất lực

"Nhưng mà... từ trước đến giờ cậu biết tớ chỉ thích con gái mà."

"Còn về phần cậu... thật ra tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm luôn á..."

Lời thú nhận đột ngột này của Huy giống như một chiếc lông vũ khẽ quẹt qua, làm trái tim đang căng cứng vì ghen tuông của Nghiêm Sơn Hoàng lập tức mềm nhũn ra một mảng.

Hoàng đứng bất động, ánh mắtvốn đang tăm tối bỗng chốc dao động mãnh liệt. Hóa ra, chú cún nhỏ của cậu không phải hoàn toàn vô tri, cũng không phải hoàn toàn trốn tránh.

Việc Huy thừa nhận đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, chứng tỏ vị trí của Nghiêm Sơn Hoàng trong lòng Huy đã sớm vượt qua ranh giới của hai chữ bạn thân từ lâu rồi, chỉ là bản thân Huy còn đang quá hoang mang trước sự thay đổi này mà thôi.

Nhìn cái chỏm đầu mềm mại đang cúi gằm đầy tội nghiệp kia, cơn giận và dục vọng độc chiếm nãy giờ của Hoàng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự dung túng

Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Cậu ta không ép buộc Huy nữa, mà dịu dàng đan năm ngón tay thon dài của mình vào giữa những ngón tay đang run nhẹ của Huy, siết nhẹ một cái như để trấn an.

Hoàng cúi đầu, ghé sát vào tai Huy, dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi sự phòng bị

"Được rồi, tớ cho cậu thời gian suy nghĩ. Cậu muốn nghĩ bao lâu cũng được, tớ không ép cậu nữa."

Khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười ,cậu ta dùng tay còn lại véo nhẹ vào cái má bếu đang đỏ lựng của Huy một cái rõ đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com