Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶28

Huy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự bối rối nhưng cũng đầy nét kiên định của một thằng con trai muốn làm cho ra lẽ. Cậu nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt đang bất ngờ dao động của Hoàng, hô hấp có chút dồn dập, đánh liều thốt ra câu nói khiến không gian xung quanh như nổ tung

"Hoàng... Cậu có thể hôn tớ một lần nữa để tớ xác nhận lại không?"

Lời vừa nói ra, hai má Huy đã nóng đến mức như muốn bốc khói, nhưng cậu vẫn bặm môi nói tiếp, giọng điệu vừa ngượng vừa có chút hậm hực

"Từ trước đến giờ tớ toàn hôn con gái thôi..."

"Nhưng mà tim tớ không có đập nhanh, đập điên cuồng như cái lúc cậu cưỡng hôn tớ ở con hẻm đó. Tớ muốn biết... đó là vì tớ sợ cậu, hay là vì tớ thực sự..."

Huy chưa kịp dứt câu, Nghiêm Sơn Hoàng đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Câu nói của chú cún nhỏ như một mồi lửa chí mạng thiêu rụi hoàn toàn sợi dây lý trí cuối cùng của Hoàng.

Không một lời nói nhảm, Hoàng dứt khoát túm chặt lấy bàn tay Huy, lôi tuột cậu nhóc đi với tốc độ chóng mặt. Cậu ta không dẫn Huy ra xe nữa, mà đẩy thẳng cửa bước vào khu nhà vệ sinh vắng người ở góc hầm trung tâm thương mại.

*Cạch.*

Cánh cửa vừa khép lại, Hoàng đã thô bạo ép Huy lùi thẳng vào góc tường gạch men lạnh ngắt.

Nhưng ngay sau đó, những ngón tay thon dài của Hoàng lại dịu dàng một cách lạ lùng. Cậu ta nâng hai bên má bầu bĩnh, phúng phính vì thịt của Huy lên, chậm rãi mơn trớn, vuốt ve làn da mềm mại thơm mùi phấn rơm.

Hoàng cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai đứa suýt chạm vào nhau. Ngón tay cái của cậu ta thong thả di chuyển, miết nhẹ, day qua day lại trên đôi môi hồng hào, mọng nước đang run rẩy của Huy.

Ánh mắt Hoàng dán chặt vào bờ môi ấy, chất giọng trầm khàn, đậm đặc sự chiếm hữu và dục vọng vang lên áp bức

"Huy chắc là muốn tớ hôn chứ?"

Huy nhìn gương mặt hoàn hảo đến mức bức người của thằng bạn thân ngay trước mắt. Tim cậu nhóc đã bắt đầu đập loạn nhịp như trống trận. Không chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào này nữa, Huy nhắm mắt, khẽ gật gật cái đầu tròn nhỏ một cái thay cho câu trả lời.

Chỉ chờ có thế, Hoàng lập tức áp sát. Cậu ta dùng đôi môi quyến rũ của mình dứt khoát ngậm lấy bờ môi mềm mại của Huy.

Gương mặt kiều mị, vừa nam tính vừa có nét tà mị áp sát ngay trước mắt khiến Huy hoảng hốt, đầu óc trống rỗng liền nhắm tịt mắt lại chịu trận. Nụ hôn này hoàn toàn khác với sự thô bạo, vội vã ở con hẻm lần trước.

Hoàng vô cùng từ tốn, mút mát từng chút một, rồi thâm nhập sâu hơn, như muốn nuốt chửng hết mật ngọt cùng hơi thở của chú cún nhỏ vào trong bụng.

Huy vô thức bấu chặt lấy hai bả vai rộng lớn của Hoàng, toàn thân nhũn ra như nước, trong lòng thầm cam chịu nghĩ

Thôi xong đời rồi , tim đập muốn rớt ra ngoài luôn

Tớ bị cậu bẻ cong rồi à Nghiêm Sơn Hoàng .....

Hoàng cảm nhận được sự phục tùng hoàn toàn của Huy .Không còn dừng lại ở cái chạm môi thông thường, cậu ta dứt khoát luồn chiếc lưỡi nóng rẫy, điêu luyện của mình vào sâu bên trong khoang miệng ngọt ngào của chú cún nhỏ

Hoàng càn quét khắp nơi, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Huy mà mút mát, ngấu nghiến như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước. Không gian nhà vệ sinh nam chật hẹp, vắng vẻ lúc này chỉ còn vang lên tiếng thở dốc hỗn loạn và những âm thanh

*chùn chụt*

đầy ám muội, ướt át phát ra từ nụ hôn sâu của hai đứa. Huy hoàn toàn bị động, hai tay bấu chặt đến rúm ró cả vai áo của Hoàng, đầu óc quay cuồng, toàn thân nhũn ra như cọng bún, chỉ biết vô thức tiếp nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ này.

Cho đến khi cảm nhận được lồng ngực Huy phập phồng dữ dội, hơi thở của cậu nhóc đứt quãng vì thiếu oxy và hai chân bắt đầu đứng không vững, Hoàng mới luyến tiếc từ từ rời khỏi bờ môi ấy.

Nhưng cậu ta không lùi lại, hai bàn tay vạm vỡ vẫn cố định chặt lấy khuôn mặt bầu bĩnh của bạn mình. Hoàng cúi đầu, nhìn thẳng vào hàng mi dài đang run rẩy của Huy, trầm giọng khàn đặc đầy quyến rũ

"Lúc hôn đừng nhắm mắt"

"Nhìn cho kỹ xem ai là người đang hôn cậu"

Huy khó khăn mở ti hí đôi mắt ngập nước ra, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống. Gương mặt thanh tú của cậu nhóc lúc này đã đỏ bừng lên như muốn bốc cháy. Đôi môi mọng nước, đỏ ửng dính đầy nước bọt sáng loáng, khẽ há ra để đớp lấy không khí trông vô cùng kích thích.

Nhìn chú cún nhỏ ngoan ngoãn bị mình bắt nạt đến tội nghiệp, ánh mắt Hoàng khẽ lay động, tràn ngập sự cưng chiều. Cậu ta thong thả rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng, tỉ mỉ
lau đi những vệt nước bọt còn vương lại trên bờ môi và cằm của Huy

Huy vội vàng đưa một tay lên áp chặt vào lồng ngực bên trái của mình, nơi trái tim đang nện liên hồi như muốn nhảy xổ ra ngoài. Cậu nhóc hít hà lấy hít để bầu không khí, cái đầu tròn vo ngước lên, đôi mắt ngấn nước nhìn trân trân vào gương mặt kiều mị của Nghiêm Sơn Hoàng.

Gương mặt Huy lúc này đỏ rực như quả cà chua chín, cái mỏ bếu bếu khẽ mếu máo, thốt ra một câu hỏi đầy vẻ hoang mang tột độ

"Hoàng ơi... Cậu làm tớ gay luôn rồi hả?"

"Trời đất ơi, tim tớ dạo này nó còn đập nhanh hơn cái lúc tớ đi tái khám bệnh tim định kỳ ở bệnh viện nữa á!"

Câu nói ngây ngô của Huy khiến không khí ám muội, ngột ngạt trong nhà vệ sinh nam phút chốc bị phá vỡ.

Nghiêm Sơn Hoàng đứng đối diện nghe xong câu này thì không nhịn được nữa. Khóe môi Hoảng giật giật vài cái rồi bật cười thành tiếng, nụ cười tràn ngập sự dung túng, bất lực trước sự ngốc nghếch của chú cún nhỏ.

Cậu ta tiến tới một bước, thản nhiên vươn bàn tay to lớn của mình ra, áp lòng bàn tay nóng hổi lên ngay phía trên bàn tay của Huy, cảm nhận rõ ràng nhịp đập cuồng nhiệt, dồn dập sau lớp áo mỏng.

"Cái thằng này, so sánh cái kiểu gì vậy hả?"

Hoàng khẽ mắng yêu một tiếng, chất giọng trầm khàn vẫn còn chưa tan hết dư âm tình ái.

Cậu ta cúi đầu xuống, áp sát trán mình vào trán Huy, hai chóp mũi khẽ cọ cọ vào nhau một cách vô cùng thân mật. Đôi mắt long lanh nhìn sâu vào đồng tử đang dao động của Huy

"Mà Hoàng ơi tim tớ đập nhanh quá , chắc lại sắp không thể thở được rồi"

Hoàng giật mình, sắc mặt phút chốc chuyển từ tà mị sang căng thẳng tột độ. Cậu ta không màng đến chuyện đùa giỡn nữa, vội vã buông tay Huy ra, một tay đỡ lấy cậu nhóc, tay kia sờ lên trán rồi dời xuống gò má vẫn còn đỏ bừng của Huy.

Cảm nhận được nhịp thở của chú cún nhỏ vẫn còn hơi dồn dập, lòng Hoàng như lửa đốt.

"Huy, cậu có sao không? Thấy trong người thế nào? Có bị mệt hay tức ngực không?"

Hoàng hỏi dồn dập, động tác nhanh nhẹn một cách chuyên nghiệp. Cậu ta dứt khoát kéo khóa chiếc balo luôn mang theo bên mình, chuẩn xác lấy ra hộp thuốc định kỳ của Huy và một chai nước khoáng còn nguyên tem. Hoàng vặn nắp chai, cẩn thận lấy ra một viên thuốc đưa đến tận miệng Huy, giọng điệu lo lắng đến mức hơi run

"Ngoan, uống thuốc trước đi. Tớ xin lỗi, tại tớ không kiềm chế được..."

Huy thấy Hoàng tự nhiên xoắn xuýt lên như gà mắc tóc thì vừa buồn cười vừa ấm lòng. Cậu nhóc ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên thuốc, hớp một ngụm nước lớn rồi nuốt ực xuống.

Uống thuốc xong, Huy tựa lưng vào tường gạch men, hai má vẫn còn hồng rực như hai quả cà chua. Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn gương mặt kiều mị hoàn hảo nhưng đang tràn ngập vẻ lo âu của thằng bạn thân.

Cái tính vô tri, hay nói nhảm của Huy lại trỗi dậy. Cậu nhóc bĩu môi, nhìn Hoàng từ trên xuống dưới một lượt rồi dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn

"Hoàng ơi, tớ nói thật nha... Nếu mà cậu chuyển giới thành con gái á, tớ thề là không để cậu phải đợi một giây nào đâu! Tớ lập tức hẹn hò rồi rước cậu về dinh cưới liền luôn!"

Hoàng đang cầm chai nước, nghe xong câu này thì suýt chút nữa là sặc nước bọt. Cậu ta ngơ ngác nhìn Huy.

Huy thì vẫn vô tư lự, vừa nói vừa giơ tay lên múa may họa theo

"Thề luôn .Mặt cậu đẹp vcl ra ấy! Đôi mắt này, cái mũi cao này, da thì trắng trẻo. Giờ cậu mà đội cái tóc giả dài qua vai vô, mặc thêm cái đầm xòe nữa, có khi người ta nhìn vô tưởng cậu là hotgirl, là nữ thật chứ chẳng đùa"

"Lúc đó tớ cua cậu liền, đỡ phải lăn tăn chuyện gay với không gay!"

Không gian nhà vệ sinh nam phút chốc rơi vào một khoảng lặng

Hoàng vừa cười rung cả lồng ngực ,vừa lắc đầu bất lực. Thế nhưng, nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc đầy tin tưởng của Huy

Cậu ta ngừng cười, nheo đôi lại, từ từ ghé sát mặt vào tai An Khánh Huy. Khoảng cách gần đến mức Huy có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nam tính trộn lẫn với mùi gà rán còn vương lại trên áo Hoàng. Hoàng hạ thấp tông giọng, nửa đùa nửa thật thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy dụ hoặc

"Vậy... nếu tớ mặc váy vào, đội tóc giả vào thật, cậu sẽ cưới tớ sao?"

Nghe câu hỏi có phần chịu chơi của thằng bạn thân, Huy chẳng một chút đắn đo. Cậu nhóc vô tư lự, đưa bàn tay lên vỗ cái bành bạch vào lồng ngực mình, ngẩng cao đầu dõng dạc tuyên bố

"Ờ! Đương nhiên rồi! Ai mà lại không muốn cưới người đẹp chứ!"

"Cậu mà là con gái thật thì tớ hốt cậu liền, không để thằng nào thò đuôi vào đâu!"

Cái điệu bộ vỗ ngực tự tin, hám sắc một cách ngay ngô của cún bếu làm Hoàng vừa buồn cười vừa thấy tim mình ngứa ngáy. Nhìn cái mỏ chu ra khẳng định chắc nịch của Huy, Hoàng khẽ nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự dung túng và tính kế.

Cậu ta vươn tay, không kiêng nể gì mà bóp mạnh vào cái má bầu bĩnh của Huy một cái khiến mặt cậu nhóc biến dạng, mếu máo la oai oái.

"Được, cậu nhớ kỹ lời cậu vừa nói đó nha Huy."

Hoàng buông má Huy ra, thanh âm trầm thấp pha chút nguy hiểm.

Nghiêm Sơn Hoàng nói là làm, không hề có một chút dấu hiệu nào của việc đùa giỡn. Cậu ta dứt khoát quay ngoắt người, túm lấy cổ tay Huy lôi ngược trở lên khu tầng thương mại, hướng thẳng tới một cửa hàng chuyên bán đồ cosplay và phụ kiện hóa trang

Bước qua cánh cửa kính, Huy đứng chết trân tại chỗ, đập vào mắt cậu nhóc là đủ loại tóc giả xanh đỏ tím vàng, váy vóc, đồ loli, đồ hầu gái được treo la liệt.

Hoàng buông tay Huy ra, thong thả đút hai tay vào túi quần, khẽ nhướng mày nhìn chú cún nhỏ đang đơ ra như khúc gỗ, trầm giọng bảo

"Nãy cậu vỗ ngực tự tin lắm mà"

"Thích bộ nào, lụm bộ đó đi. Về nhà tớ mặc thử cho cậu xem xem có muốn cưới tớ liền không."

Huy nhìn bóng lưng cao lớn, vạm vỡ của Hoàng đang ung dung lướt qua mấy sào đồ, trong lòng gào thét

Trời đất ơiii!!! thằng Hoàng

Vì mấy lời xàm ngôn của mình

Mà nó làm thật luôn , anh trai này chịu chơi quá dữ

Trong khi Huy còn đang ôm đầu hối hận vì cái miệng hại cái thân, thì Hoàng đã cực kỳ thong dong tự tại.

Cậu ta hết cầm bộ tóc giả , lại chuyển sang lựa một bộ váy hầu gái màu đen trắng có ren bồng bềnh, rồi đến mấy bộ váy vóc nữ sinh tùm lum tá lả , đi lựa đồ của con gái với gương mặt tỉnh bơ

Chị nhân viên đứng ở quầy nãy giờ quan sát hai đứa. Nhìn Hoàng vừa cao ráo, đẹp trai ngời ngời lại đi chọn toàn váy ngắn với đồ hầu gái sexy, bên cạnh là Huy một cậu nhóc trắng trẻo, hai má bầu bĩnh đang đỏ bừng, mặt mày đầy vẻ hốt hoảng.

Đầu óc chị nhân viên lập tức nhảy số, nụ cười trên môi dần trở nên mờ ám và đầy ẩn ý. Chị ấy thầm nghĩ hai cậu chàng này chắc chắn là mua đồ về để đổi gió chơi trò tình ái kích thích

Thấy Hoàng ôm một đống đồ lại quầy tính tiền, chị nhân viên vừa quét mã vạch vừa cười khúc khích đầy xấu hổ, ghé sát lại nhỏ to

"Hai em chu đáo ghê á... À mà cửa hàng chị ngoài mấy đồ này ra, ở góc kia còn có bán thêm cả bao cao su các loại, có cả gel bôi trơn mùi trái cây nữa á nha. Có muốn lấy thêm một hộp về dùng thử không?"

*Bùm!*

Đầu óc Huy như có tiếng sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ. Mặt cậu nhóc từ đỏ chuyển sang tái mét rồi lại đỏ bừng lên tận mang tai. Huy hoảng loạn tột độ, hai tay xua liên tục như bật tôm, lắp ba lắp bắp hét lên

"Kh... Không! Không có đâu chị ơi"

"Tụi em... tụi em còn là trẻ vị thành niên, mới 17 tuổi thôi ạ"

"Không có dùng mấy cái đó đâu!!!"

Câu đính chính của Huy làm chị nhân viên sượng trân , nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm . Rồi nói

"Mặt 2 đứa bây già chát vậy mà chưa đủ tuổi hả , mà chưa đủ tuổi mua đồ này về làm gì"

"Chị báo công an nha"

Động tác gói hàng của chị thoăn thoắt như muốn phi tang hiện trường rồi nhanh chóng thối tiền, đưa túi đồ cho Hoàng.

Huy ngượng chín cả mặt, dứt khoát vung chân đá bốp một cái vào ống quyển của Hoàng . Hoàng khẽ

"hự"

một tiếng nhưng mặt mày vẫn hớn hở, tay xách nách mang túi đồ cosplay, kéo chú cún nhỏ lên xe máy phóng vèo về nhà.

Suốt dọc đường đi,Hoàng hào hứng đến độ khóe môi cứ cong tớn lên, miệng còn vô tư ngân nga vài câu hát vu vơ, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.

Vừa bước chân lên đến căn gác mái ngập tràn ánh nắng chiều, Hoàng đã khóa trái cửa phòng lại. Cậu ta quay sang, ném cho Huy một cái nháy mắt đầy tình tứ rồi lém lỉnh hỏi

"Này cún bếu, cậu biết trang điểm không?"

Huy đứng nghệt mặt ra, lắc đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu nhóc làm sao biết mấy cái thứ phấn son đó chứ!

Thấy vậy, Hoàng cũng chẳng buồn bận tâm. Cậu ta dứt khoát lột phăng chiếc áo đang mặc trên người ra, để lộ bờ vai rộng và khung xương vạm vỡ. Huy nuốt nước bọt một cái, mắt tròn xoe trân trối nhìn thằng bạn thân tự tay mặc bộ váy hầu gái màu đen trắng vào người.

Trời đất chứng giám, bộ váy hầu gái ôm sát lấy cơ ngực vạm vỡ, săn chắc của Hoàng cao mét tám mươi mấy. Chiếc váy vốn dĩ thiết kế cho con gái, giờ vận vào người Hoàng thì bó chẽn lại, nhưng phần chân váy xòe ra lại khéo léo che đi cặp đùi săn chắc. Hoàng thong dong đi đến trước gương lớn, cầm bộ tóc giả màu nâu hạt dẻ dài thướt tha, cẩn thận đội lên đầu rồi chỉnh lại phần mái cho ngay ngắn.

Khi Hoàng quay người lại, Huy đứng chết trân tại chỗ, hai quai hàm trễ xuống, mắt chữ O mồm chữ A. Đầu óc cậu nhóc hoàn toàn trống rỗng, không kìm được mà buột miệng chửi thề một tiếng rõ to

"Đjtmẹ Hoàng ơi .Có phải cậu không vậy?! Đẹp gái vãi chưởng... Còn đẹp hơn mấy chị người yêu cũ của tớ cộng lại nữa!"

Nhìn Nghiêm Sơn Hoàng lúc này, nếu chỉ nhìn từ cổ trở lên gương mặt kiều mị với hàng mi cong, đôi mắt phượng hút hồn kết hợp cùng mái tóc dài bồng bềnh, trông cậu ta thực sự chẳng khác nào một mỹ nhân .Huy dụi mắt lia lịa, tim trong lồng ngực lại bắt đầu dở chứng đập thình thịch, một cảm giác vừa kích thích vừa tội lỗi dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.

Hoàng thấy cái điệu bộ há hốc mồm, hám sắc không giấu giếm của Huy thì cực kỳ mãn nguyện. Cậu ta chậm rãi bước từng bước lại gần, tà váy hầu gái khẽ lay động. Hoàng cúi người xuống sát mặt Huy, mái tóc giả dài mượt khẽ quẹt qua vai cậu nhóc, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.

Khóe môi Hoàng nhếch lên một nụ cười tà mị, thanh âm trầm khàn, nam tính vang lên đầy vẻ dụ dỗ

"Huy ơi tớ có đẹp không"

Hoàng không dừng lại ở đó. Thấy Huy đã bắt đầu để ý nhan sắc của mình, Hoàng dứt khoát nắm lấy cổ tay Huy, kéo tuột cậu nhóc đi ngang qua dãy hành lang để tiến thẳng vào phòng của mẹ. Cậu ta đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới bàn trang điểm, thản nhiên lục lọi rồi vớ đại mấy món đồ makeup của mẹ lên.

Huy đứng kế bên, hai tay ôm má, miệng há hốc ra chứng kiến một cảnh tượng chấn động nhất cuộc đời mười bảy năm của mình.

Nghiêm Sơn Hoàng 1 mỹ nam nhiều cô gái yêu thích đến nỗi có 1 fandom trong trường đang mặc váy hầu gái, nghiêm túc ngồi trước gương bàn phấn.

Cậu lục tìm được một thỏi son màu đỏ hồng, chẳng thèm kẻ vẽ gì cầu kỳ, cứ thế tùy tiện chét chét vài đường lên đôi môi mỏng của mình, sau đó còn mím mím môi lại cho đều màu y hệt mấy chị trên mạng. Chưa hết, Hoàng còn lục lọi tìm ra cái bấm mi bằng inox, nheo nheo đôi mắt cố gắng nhớ lại mấy lúc mẹ mình ngồi trang điểm rồi đưa lên bấm uốn mi cái tạch một phát.

"Mẹ ơi, thằng Hoàng nó điên thật rồi..."

Huy lầm bầm trong họng, đầu óc quay cuồng không kịp nhảy số.

Trang điểm xong, Hoàng thong thả quay mặt lại nhìn Huy. Lúc này, dưới ánh đèn bàn trang điểm dịu nhẹ, Huy hoàn toàn câm nín. Sự kết hợp giữa đường nét sắc sảo, kiều mị vốn có của Hoàng, cộng thêm hàng mi cong vút vừa được uốn và đôi môi đỏ mọng, ướt át dặm thêm son... trông cậu ta xinh đẹp và quyến rũ không khác gì một đại mỹ nhân thực thụ.

Gương mặt đó, mái tóc đó, đủ để bóp nghẹt trái tim của bất kỳ gã đàn ông thẳng nào.

Thế nhưng, sự kiều diễm đó chỉ kéo dài đúng ba giây cho đến khi Huy nhìn xuống dưới.

Tính từ phần cằm trở xuống, đập vào mắt Huy lại là một bờ vai rộng thênh thang, khung xương vạm vỡ cùng cơ ngực phẳng lì, săn chắc của một thằng đực rựa đang bị bó chặt trong cái váy hầu gái ren bồng bềnh.

Sự tương phản đầy kinh dị này khiến Huy vừa ôm tim đập thình thịch vì cái mặt đẹp, vừa buồn nôn vì cái body lực điền của thằng bạn.

Hoàng thấy Huy đứng đực ra như phao câu gà, liền đứng dậy, tà váy hầu gái lay động. Cậu ta tiến lại gần, khẽ chớp chớp hàng mi cong vút đầy kiều mị, nhưng chất giọng phát ra lại trầm khàn

"Sao? Nhìn đến ngốc luôn rồi à?"

Huy nhìn từ cái mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành lên đến quả body lực điền đang bó chẽn trong bộ váy hầu gái, nội tâm hoàn toàn rơi vào trạng thái khủng hoảng sâu sắc.

Cậu nhóc chỉ biết nặn ra một nụ cười trừ vô cùng gượng gạo, hai tay xua xua trước ngực, lắp bắp nói giọng đầy bất lực

"Hoàng... Hoàng ơi... Hay là tớ cưới cái đầu của cậu thôi được không?"

"Chứ... chứ còn cái thân hình của cậu dính vào bộ váy này nhìn nó... nó không có một chút xíu nào gọi là dễ thương hay đáng yêu hết trơn á!"

Nói đoạn, Huy còn không nhịn được mà đưa ngón tay chỉ chỉ vào bờ vai rộng thênh thang và khuôn ngực phẳng lì, săn chắc của Hoàng mắt chớp chớp vẻ cầu xin

"Nhìn cậu giống mấy ông biến thái ở nhật hơn là hầu gái đó biết không?"

"Thân hình này mà đòi làm vợ tớ, có nước tớ làm vợ cậu thì có"

Nghe câu nhận xét thẳng thắn đầy vô tri của chú cún nhỏ, nụ cười kiều mị trên môi Nghiêm Sơn Hoàng lập tức cứng đờ.

Đôi mắt phượng được uốn mi cong vút khẽ nheo lại, nguy hiểm tột cùng. Cậu ta vốn dĩ đã hạ mình đến mức đi mượn đồ makeup của mẹ, mặc cái váy ren bồng bềnh này chỉ để chiều theo cái tính hám sắc của Huy, vậy mà cậu nhóc này dám chê thân hình cậu

"không đáng yêu"

"Cưới cái đầu thôi sao?"

Hoàng lập tức bước tới một bước lớn, ép Huy lùi thẳng vào cạnh bàn trang điểm của mẹ.

Bộ váy hầu gái lay động theo từng chuyển động mạnh mẽ đầy nam tính của Hoàng. Cậu ta cúi người xuống, hai tay chống hai bên hông Huy, giam chặt cậu nhóc vào lòng. Khoảng cách gần đến mức Huy có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi môi đỏ hồng dặm son đang mím chặt của Hoàng.

Hoàng gằn giọng, chất giọng trầm khàn, nam tính tương phản hoàn toàn với gương mặt xinh đẹp

"An Khánh Huy, cậu được lắm. Lúc nãy ở trung tâm thương mại ai vừa vỗ ngực bảo tớ mặc váy vào là hốt liền"

"Giờ tớ mặc rồi, trang điểm rồi, cậu lại đòi chia năm xẻ bảy tớ ra để cưới là sao?"

"Tớ nói là nếu cậu là con gái cơ mà"

"Thì bây giờ tớ cũng giống con gái mà"

Hoàng cúi đầu thấp hơn, ghé sát đôi môi mọng nước của mình vào tai Huy, phả ra hơi thở nóng rực khiến cậu nhóc rụt cổ lại

"Thân hình tớ không dễ thương"

"Nên cậu chê tớ làm vợ đúng không?"

"Được thôi, vậy thì để tớ làm chồng cậu"

Nói xong, không để Huy kịp phản ứng, Nghiêm Sơn Hoàng dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân Huy, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu nhóc lên theo kiểu công chúa, hướng thẳng về phía căn gác mái mà tiến bước.

Huy đang hoảng hồn bấu chặt lấy bờ vai của Hoàng vì sợ ngã, nghe xong câu này thì cứng đờ cả người, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cậu nhóc lắp ba lắp bắp, hai má đỏ bừng lên cãi chày cãi cối

"Ơ... tớ... tớ nói lộn"

"Ý tớ là... buông tớ xuống coi thằng này"

"Không buông."

Hoàng nhướng mày, một tay ôm chặt eo Huy, tay kia xốc mạnh khoeo chân cậu nhóc lên một cái để cố định vị trí.

"Lời vàng ý ngọc thốt ra từ miệng Huy thì cấm có rút lại"

"Cậu đã tự nguyện nhận làm vợ tớ, vậy thì cái thân không dễ thương này của tớ... phải ra dáng làm người chồng thôi"

Sự tương phản giữa gương mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng với những câu nói của Hoàng làm Huy muốn nổ tung đầu óc. Hoàng thong thả bế Huy bước qua dãy hành lang, tà váy hầu gái đen trắng khẽ đung đưa theo từng sải chân vững chãi.

Vừa đi, vừa cúi đầu hôn chụt một cái rõ to vào cái má bầu bĩnh của Huy, để lại một vết son hồng hồng trên má cậu nhóc, rồi trầm giọng cười thấp thỏm

"Vợ ngoan, để anh bế nào"

Huy bị bế thốc đi thì hoảng hồn, hai chân giãy đành đạch, hai tay không ngừng đấm thùm thụp vào bờ vai vững chãi của Hoàng

"Buông ra"

"Nghiêm Sơn Hoàng cậu buông tớ ra coi"

" Cậu mặc cái váy này nhìn dị hợm chết đi được"

Thế nhưng, Hoàng cứng như một khối bê tông, tà váy hầu gái lay động theo từng bước chân vững vàng, chẳng mấy chốc đã bế gọn Huy thảy lên chiếc giường nệm êm ái trên gác mái.

Hoàng cũng thấm mệt vì bộ váy bó chẽn và mái tóc giả nóng nực, cậu ta thong thả nằm vật xuống giường, một tay gác lên trán, thở hắt ra một hơi, để mặc cho những lọn tóc giả màu nâu hạt dẻ xõa tung trên gối.

Huy bị ném xuống giường định bụng sẽ bật dậy xử đẹp thằng bạn thân, thế nhưng khi vừa quay sang, đập vào mắt cậu lại là gương mặt đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi của Hoàng.

Không gian gác mái buổi chiều yên ắng, ánh nắng vàng nhạt hắt qua ô cửa sổ, rọi thẳng lên những đường nét kiều mị trên mặt Hoàng. Huy đứng hình mất ba giây.

Cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt, cơn giận bay biến đâu mất tiêu. Phải công nhận một điều... cái mặt thằng Hoàng lúc này đẹp đến mức vô thực. Hàng mi dài cong vút khẽ run nhẹ, sống mũi cao thẳng tắp, và cả đôi môi dặm son đỏ hồng hơi hé ra thở dốc.

Huy nhìn đến mức mê mẩn, quên luôn cả việc mình vừa bị bế lên .Cậu nhóc bắt đầu mất liêm sỉ, nhẹ nhàng bò loay hoay trên nệm, nhích từng chút một lại gần phía Hoàng. Huy nằm sấp xuống bên cạnh, chống hai tay vào cằm, hai mắt tròn xoe dán chặt vào gương mặt bấy lâu nay mình vẫn nhìn thấy mỗi ngày, nhưng hôm nay sao lại xa lạ và cuốn hút đến lạ kỳ.

Huy khẽ đưa ngón tay trỏ ra, chọc chọc vào cái má dính chút phấn mịn màng của Hoàng, miệng lầm bầm một mình đầy ghen tị

"Sao ông trời bất công dữ vậy trời. Cho cậu học giỏi, cao ráo, rồi giờ giả gái cũng đẹp xuất sắc như vậy nữa"

"Mặt này mà đi ra đường chắc mấy anh trai xếp hàng dài từ nhà tới trường quá..."

Hoàng dù đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của chú cún nhỏ đang kề sát bên cạnh, lại còn nghe thấy tiếng lầm bầm vô tri của cậu nhóc.

Khóe môi dặm son đỏ của Hoàng khẽ nhếch lên một đường cong tà mị. Cậu ta bất ngờ mở bừng đôi mắt sắc lẹm ra, khóa chặt lấy ánh nhìn của Huy ở khoảng cách chưa đầy 10cm trầm giọng hỏi

"Ngắm đã chưa?"

"Có muốn tớ cho cậu hôn cái mặt đẹp gái này một cái không? Hả vợ ơi"

Huy nghe thấy hai chữ vợ ơi thốt ra từ khuôn miệng đỏ hồng của Hoàng từ nãy đến giờ ,thì lập tức tỉnh mộng dại trai.

Cậu nhóc nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, gương mặt bầu bĩnh phụng phịu, vội vàng rụt ngón tay đang chọc má Hoàng về rồi gắt lên để che giấu sự ngượng ngùng

"Này Nghiêm Sơn Hoàng, cậu bớt bớt cái miệng lại nha!"

"Tớ đã đồng ý lời tỏ tình của cậu hồi nào đâu mà gọi vợ ơi ngọt sớt vậy"

Hoàng không những không tức giận, trái lại đôi mắt lấp lánh tia cười đầy tà mị. Cậu ta thong thả chống một tay lên gối, nghiêng đầu nhìn chú cún nhỏ đang xù lông trước mặt. Hàng mi cong vút khẽ nhướng lên, Hoàng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tròn xoe của Huy, thản nhiên lật ngược thế cờ

"Ơ, thế à?"

" Vậy cho tớ hỏi thử nhé... ai là người chủ động đòi tớ hôn lại một lần nữa để xác nhận?"

"Rồi lúc tớ luồn lưỡi vào mút mát đến mức cậu thở không ra hơi, sao cậu không đẩy tớ ra? Cậu còn bấu chặt lấy vai áo tớ ngoan ngoãn chịu trận cơ mà."

Huy cứng họng, mặt mũi một lần nữa đỏ bừng lên như quả cà chua luộc. Cậu nhóc lắp ba lắp bắp, định mở miệng cãi chày cãi cối nhưng Hoàng đã nhanh hơn một bước.

Hoàng dứt khoát rướn người tới, mái tóc giả dài mượt khẽ đổ xuống vai Huy. Cậu ta dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy gáy Huy, kéo sát mặt hai đứa lại gần nhau

"Không đẩy ra, không từ chối, lại còn đứng tận hưởng ... Thì xem như cậu đã đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi nhé An Khánh Huy"

"Giờ thì hết đường chạy trốn rồi nhé vợ"

Huy thẹn quá hóa giận, liền đưa bàn tay của mình gạt phắt cái tay của Hoàng đang mân mê, bóp bóp cái má bầu bĩnh của mình ra. Cậu nhóc chu mỏ, chống hai tay bên hông, hậm hực ra điều kiện cuối cùng để vớt vát chút bản lĩnh đàn ông

"Nè! Chốt lại một câu cuối nè!"

"Cậu nhìn lại cậu đi, son môi đỏ chót, mi cong vút, mặt xinh đẹp như hoa như ngọc vậy đó... Cậu xinh đẹp như vậy thì làm vợ, tớ làm chồng"

"Chứ không có chuyện tớ làm vợ đâu"

Huy cứ nghĩ với cái tính khí thường ngày của Nghiêm Sơn Hoàng, cậu ta sẽ lập tức xù lông hoặc dùng bạo lực để áp chế. Ai mà ngờ...

"Được luôn"

Hoàng bật cười lớn, nụ cười tươi rói, rạng rỡ đến mức làm bừng sáng cả khuôn mặt .Cậu ta chẳng mảy may đắn đo một giây nào, gật đầu cái rụp đồng ý luôn.

Đối với Nghiêm Sơn Hoàng, danh xưng vợ hay chồng chỉ là cái tên gọi bên ngoài, quan trọng là cậu ta đã chính thức trói buộc được chú cún nhỏ này vào trong túi của mình rồi.

Làm vợ mà được ôm, được hôn, được danh chính ngôn thuận quản lý An Khánh Huy thì Hoàng sẵn sàng nhận ngay lập tức, không một chút liêm sỉ.

Huy đứng hình mất năm giây trước sự thỏa hiệp nhanh như chớp của thằng bạn thân. Cậu nhóc chớp chớp mắt, tự nhiên thấy có gì đó sai sai nhưng lời đã thốt ra thì không rút lại được nữa.

Hoàng lập tức áp sát tới, tà váy hầu gái lay động, cậu ta vòng hai tay ôm chặt lấy eo Huy, dụi cái đầu tóc giả dài mượt vào hõm cổ cậu nhóc, nũng nịu bằng chất giọng trầm khàn

"Chồng ơi... Vậy là từ nay tụi mình hẹn hò rồi nha. Cậu cấm có được nhìn ngó mấy đứa con gái khác đó, vợ sẽ ghen đấy."

Huy vừa buồn nhột vừa bất lực, chỉ biết đưa tay lên vỗ bành bạch vào cái lưng của Hoàng. Trong lòng Huy thầm khóc ròng oán hận cái sự hám sắc của bản thân.

Thế là xong đời một trai

Huy nằm vật ra nệm, một tay gác lên trán, đôi mắt tròn xoe trân trối nhìn lên trần nhà gác mái. Không gian bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng thở đều đều của Hoàng bên cạnh. Cái đầu nhỏ của Huy lúc này mới bắt đầu hoạt động hết công suất để tiêu hóa mớ hỗn độn vừa xảy ra.

Cậu nhóc mím mím đôi môi vẫn còn hơi tê rần vì nụ hôn sâu lúc nãy, rồi bất chợt cất giọng lầm bầm một mình, thanh âm tràn ngập sự hoang mang tột độ

"Trời đất ơi... Vậy là... mình thành gay thật rồi đó hả ta?"

Nghĩ đến đây, Huy tự dưng thấy rùng mình một cái. Mới ngày nào cậu còn tự tin vỗ ngực mình là trai thẳng 100%, chỉ biết thích mấy bạn con gái nhẹ nhàng, dễ thương.

Vậy mà đùng một cái, chỉ vì một nụ hôn ở con hẻm và một màn xác nhận ướt át trong nhà vệ sinh, và đỉnh điểm là quả nhan sắc giả gái đi vào lòng người của Hoàng, cậu đã chính thức bẻ lái sang một con đường hoàn toàn mới.

"Không thể tin được... Mình lại đi hẹn hò với một thằng đực rựa, cơ bắp cuồn cuộn mém rách cả váy hầu gái..."

Huy thút thít, vừa thấy tội lỗi với bản thân mà vừa thấy buồn cười không chịu nổi.

Nghiêm Sơn Hoàng đang nằm bên cạnh, dù vẫn đang đội bộ tóc giả dài thướt tha và quả mặt son phấn kiều mị, nhưng thính giác thì nhạy bén vô cùng. Nghe thấy tiếng lầm bầm đầy oán hận của Huy, Hoàng khẽ nghiêng người sang, chống tay lên má, nhìn Huy bằng đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều lẫn đắc thắng.

Cậu ta vươn tay ra, dùng ngón tay thon dài khẽ gạt cái tay đang gác trên trán Huy xuống, rồi thong thả đan ngón tay mình vào tay cậu nhóc, siết nhẹ một cái . Hoàng ghé sát cái môi đỏ chót lại gần tai Huy, trầm giọng cười trêu chọc

"Chứ còn gì nữa hả"

"Chấp nhận số phận đi"

Nghiêm Sơn Hoàng hôm nay thực sự đã cười rất nhiều, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ chưa từng thấy . Thấy chú cún nhỏ vẫn còn đang nằm lầm bầm tự luyến, Hoàng bất ngờ lật người một cái, dứt khoát áp sát và đè trọn cơ thể của mình xuống, giam chặt Huy dưới thân nệm êm ái. Bộ váy hầu gái đen trắng khẽ rủ xuống, bao bọc lấy cả hai.

Huy giật bắn mình, hai má nóng ran, sự ngượng ngùng dâng lên tận mang tai. Cậu nhóc cố dùng hai tay đẩy lồng ngực săn chắc của Hoàng ra, chu mỏ lý sự để giữ chút tôn nghiêm làm chồn

"Hoàng... Hoàng làm cái gì vậy hả?! Bỏ ra coi! Đã giao kèo rồi, tớ là chồng, tớ phải nằm trên chứ"

Nghe cái giọng lý sự của Huy, khóe môi dặm son đỏ của Hoàng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười gian xảo và tà mị tột cùng. Cậu ta ghé sát tai Huy, phả hơi thở nóng rực, trầm giọng trêu chọc bằng một câu nói đầy ám muội

"Ờ... Đúng rồi, cậu ở trên... còn tớ ở trong"

"Như vậy là công bằng nhé, chồng yêu"

*Đùng!*

Đầu óc Huy như nổ tung một lần nữa. Câu nói sặc mùi đen tối của Hoàng khiến Huy nhận ra mức độ nguy hiểm của tình hình.

Cậu nhóc bắt đầu sợ thật rồi .Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Huy ra sức vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ, cố tìm cách lật người để thoát khỏi sự khống chế của Hoàng

"Áaaaa! Thằng quỷ này. Buông tớ ra mau!"

Thấy chú cún nhỏ hoảng loạn như sắp nhảy dựng lên, Hoàng khẽ bật cười trầm thấp. Cậu ta không muốn làm Huy sợ quá , nên khéo léo nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ khoảng cách cực gần, hàng mi cong vút chớp chớp đầy vẻ làm nũng

"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Cho tớ hôn một cái nữa đi... Huy thơm quá, tớ nhịn không nổi."

Gương mặt kiều mị, xinh đẹp tuyệt trần của Hoàng kết hợp với mái tóc dài màu hạt dẻ rủ xuống ngay trước mắt, ánh nhìn tràn ngập sự si mê và cưng chiều đối diện trực tiếp ở cự ly 5cm.

Đúng là đòn chí mạng Huy hoàn toàn bất lực trước sự tấn công bằng nhan sắc đỉnh cao này. Trái tim của một kẻ hám sắc một lần nữa phản bội lý trí, đập thình thịch liên hồi.

Huy buông xuôi hai tay, nhắm tịt mắt lại, bất lực thở dài nằm im re trên nệm, trong lòng thầm nghĩ

Tới đi ... muốn làm gì thì làm luôn đi

Tớ đã gục ngã trước gương mặt cậu rồi

Chỉ chờ có thế, Hoàng khẽ cười đắc thắng, lập tức cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của Huy, tiếp tục một nụ hôn thật sâu đầy ngọt ngào trên gác mái ngập tràn ánh nắng.

Hoàng không nỡ rời bờ môi ngọt ngào ấy, nhưng sợ Huy của mình bị mệt nên chỉ quyến luyến mút mát thêm vài cái, rồi dứt khoát chuyển mục tiêu, thơm một cái thật mạnh, vang lên tiếng

"chụt"

rõ to vào cái má bầu bĩnh của Huy.

Xong xuôi, Hoàng mới thong thả chống tay ngồi dậy, tà váy hầu gái lay động. Cậu ta vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc giả hơi rối, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ gác mái. Ánh hoàng hôn buông xuống từ lúc nào, nhuộm đỏ cả một góc trời. Hoàng quay sang nhìn Huy, dịu dàng bảo

"Thôi, tối rồi, về nhà đi không mẹ cậu lo bây giờ."

Huy được thả tự do liền bật dậy như lò xo, hai tay ôm lấy cái má vừa bị Hoàng gặm, mặt mũi vẫn còn đỏ chon chót. Nghe Hoàng nhắc đến mẹ, cậu nhóc mới giật mình thon thót, vội vàng nhảy xuống giường vớ lấy cái balo, vừa xỏ dép vừa lí nhí đáp

"Ừa... ừa về đây"

"Đừng đi theo tớ, mẹ tớ nhìn thấy cậu mặc cái bộ đồ hầu gái này mẹ tớ xỉu ngang mất!"

Nhìn cái dáng vẻ hớt hải, vừa chạy vừa sợ mất mật của chú cún nhỏ, Hoàng đứng bên giường phì cười, vẫy vẫy bàn tay thon dài

"Về cẩn thận đó, chồng yêu. Lát tắm rửa xong nhớ nhắn tin cho tớ."

"Biết rồi! Tạm biệt Hoàng nhé!"

Huy ngoảnh mặt lại làm mặt xấu một cái rồi nhanh chân chạy tót xuống cầu thang, phóng thẳng ra cửa để về nhà. Huy vừa đi vừa đưa tay sờ lên môi, rồi lại sờ lên cái má còn dính chút vết son hồng của Hoàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến lạ kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com