🦊🐶32
Bước chân vào nhà, Hoàng đi thẳng một mạch lên lầu, mở cửa phòng riêng rồi dùng chân đá mạnh cánh cửa khép lại. Một tiếng rầm khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Cơn giận dữ và sự uất ức bị kìm nén suốt cả buổi chiều lúc này mới thực sự bùng nổ. Hoàng đứng giữa phòng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nghĩ đến việc Huy dám đem tình cảm mười mấy năm của cậu ra làm một trò cá cược ,nghĩ đến việc Huy dám dùng một kịch bản tồi tệ để đẩy cậu ra xa, hai mắt Hoàng hằn lên những tia máu đỏ ngầu.
Ánh mắt thường ngày nhìn Huy đầy chiều chuộng, giờ đây đột ngột biến đổi, trở nên lạnh thấu xương, sắc lẹm và u tối như một hố sâu không đáy.
Những lời Huy nói trên sườn núi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng như một sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của Hoàng
Hoàng nghiến chặt răng, dồn hết sự bực dọc vào cánh tay, thẳng tay quật mạnh chiếc balo đang đeo trên vai xuống nền nhà. Chiếc balo nặng trịch đập xuống sàn phát ra một tiếng động lớn, đồ ở bên trong xô lệch vào nhau. Cậu ta muốn đập phá, muốn trút sạch cái sự điên cuồng, chiếm hữu đang gào thét trong lồng ngực ra ngoài. Bản chất độc tài của Hoàng muốn xích Huy lại, muốn bắt Huy phải trả giá vì dám lừa dối cậu.
Thế nhưng, ngay khi hình ảnh gương mặt Huy lúc bị bóp má vừa hoang mang, vừa sợ hãi, lại có chút tội nghiệp với cái mỏ chu ra hiện lên trong tâm trí
Cậu không thể làm thế được. Dù có điên cuồng, có tức giận đến mức nào, Hoàng cũng không bao giờ có thể làm Huy đau. Bản chất chiếm hữu của cậu có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng riêng với chú cún nhỏ có trái tim yếu ớt ấy, lý trí và cả trái tim của Hoàng không cho phép cậu tổn thương Huy dù chỉ là một sợi tóc.
*xoảng*
Một tiếng chát chúa vang lên, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn nhà, những mảnh vụn bắn tung téo khắp nơi. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng như một con thú bị thương, thẳng tay quét phăng mấy cái ly còn lại trên bàn học xuống đất. Tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên trong căn phòng đóng kín, tạo nên một mớ hỗn độn đầy gai góc, phản chiếu chính xác sự hỗn loạn và điên cuồng
Hoàng chống hai tay xuống cạnh bàn, bờ vai rộng phập phồng dữ dội. Cậu ta ngửa cổ thở hắt ra một tiếng đầy khó chịu, âm thanh khàn đặc nghe vỡ vụn giữa không gian nặc mùi thuốc súng.
Những nói của Huy cứ lởn vởn trong đầu khiến thái dương Hoàng giật liên hồi. Quả thật, hồi còn học cấp hai, dù ở khối chuyên khác biệt hoàn toàn với khu lớp thường, Hoàng cũng đã từng nghe loáng thoáng mấy lời đồn đại về một đại ca ngầm nào đó chuyên bảo kê, đánh nhau.
Nhưng lúc đó, Hoàng chỉ nghĩ Huy là học sinh cá
biệt bình thường thôi tính tình thì lại có phần rụt rè, ngoan ngoãn. Hoàng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ, càng không thể ngờ được cái tên đại ca lừng lẫy trong lời đồn năm đó lại chính là người yêu mình.
Nghĩ đến đây, Hoàng bật cười một tiếng đầy cay đắng và tự giễu. Ánh mắt phượng nheo lại, lạnh lẽo đến đáng sợ
"Huy ơi là Huy... cậu giỏi lắm. Không ngờ cậu lại có cái gan lớn đến như vậy."
Cậu ta không tức giận vì Huy từng là đại ca, cũng chẳng quan tâm quá khứ của Huy . Điều khiến Nghiêm Sơn Hoàng phát điên, khiến cậu ta phải đập nát đống ly trong phòng chính là sự thật
Huy đã dùng cái gan đó để lừa gạt cậu suốt mười mấy năm, dùng cái gan đó để cá cược với người khác, và suýt chút nữa đã dùng nó để đá bay cậu ra khỏi cuộc đời bằng một cái kịch bản cẩu huyết máu chó
Nhìn đống mảnh vỡ găm đầy trên sàn, Hoàng thầm nghiến răng. Cái gan đó của Huy, từ nay về sau, Hoàng nhất định phải tự tay bẻ gãy nó, ép chú cún nhỏ chỉ được phép ngoan ngoãn dựa dẫm vào một mình cậu mà thôi.
***
Trong khi Hoàng đang trút giận lên căn phòng vắng, thì ở phía bên kia, Huy cũng chẳng khá khẩm hơn.
Dưới làn nước nóng của vòi sen, hơi nước mịt mù bốc lên che mờ tấm kính phòng tắm, nhưng không sao xóa nhòa được những hình ảnh sống động vừa diễn ra trên sườn núi. Càng nghĩ tới cảnh bản thân bị Hoàng vạch trần bộ mặt thật, bị ép đến mức mỏ chu lên và nghe lời thề thốt điên cuồng đòi đè ra địt của Hoàng , Huy lại thấy mặt mũi mình nóng bừng vì nhục nhã.
Cái cảm giác từ một đại ca đầy toan tính, giờ đây hoàn toàn bị Hoàng nắm thóp và biến thành một chú cún nhỏ không lối thoát, khiến Huy thấy bản thân thật sự thảm bại
Tắm rửa xong, Huy mặc vội bộ leo thẳng lên giường, trùm chăn kín mít. Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Chiếc điện thoại để trên đầu giường bỗng rung lên liên hồi, màn hình sáng rực lên với cái tên của một đàn em cũ từ thời cấp hai.
Anh Huy mai rảnh không ạ?
Thằng đó vừa tìm tụi em bảo muốn gặp anh nói chuyện
Huy nheo mắt nhìn dòng tin nhắn đầy mùi thuốc súng, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày hôm nay cộng thêm áp lực từ cuộc đối đầu với Hoàng khiến đầu óc cậu đau như búa bổ. Huy thở hắt một hơi, ngón tay run nhẹ gõ trả lời
mệt , không rảnh tiếp chuyện
Tự lo liệu đi
Huy vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Cậu nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn không thôi ám ảnh về ánh mắt điên cuồng của Hoàng ban nãy.
Cậu nhận ra, rắc rối từ đám đàn em cũ này có lẽ còn dễ đối phó hơn gấp trăm lần so với cái người tên Hoàng mà cậu vừa dại dột chọc vào.
Huy vừa mới dụi mắt, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ sau một ngày quá đỗi chao đảo, thì tâm trí lại bất giác bất an. Cậu thở dài, cảm giác lồng ngực hơi thắt lại vì áp lực. Cái đám giang hồ thời cấp hai đó, nếu đã tìm đến tận nơi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, nhất là khi kẻ từng bị Huy gián tiếp tống vào tù thì vẫn còn đang ôm mối hận thù dai dẳng.
Huy ngồi bật dậy, vò mái tóc còn hơi ẩm của mình cho rối tung lên. Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đáp lại tin nhắn của đám đàn em
Chiều mai sáng bận học
Nhắn xong, Huy quăng điện thoại sang một bên, nằm ườn ra giường, nhìn lên trần nhà đầy vô định. Trong đầu cậu lúc này không chỉ là nỗi lo về đám người kia, mà còn lo đến Hoàng
Cậu nhớ lại lời của Hoàng lúc nãy
"Ngày nào tụi đó hẹn cậu ra thì bảo tớ, tớ đi cùng cậu... Giết tụi nó."
Huy cắn môi, lòng thầm gào thét
Hoàng mà biết được chắc nó vác dao đến nơi trước khi mình chưa kịp làm gì mất
Cậu nhóc cảm thấy như mình đang bị kẹp giữa hai làn đạn một bên là đám giang hồ máu mặt đang chờ xử một bên là Hoàng .Huy nhắm nghiền mắt, chỉ ước sao đêm nay trôi qua thật nhanh để đối mặt với cái mớ bòng bong này.
***
Sáng sớm hôm sau, Huy thức dậy với một cái đầu nhẹ nhõm hơn đôi chút sau một đêm ngủ dài, dù trong lòng vẫn còn lợn gợn mấy chuyện dở khóc dở cười ngày hôm qua.
Cậu thay đồng phục, chỉnh tề đeo chiếc balo quen thuộc lên vai rồi lững thững đi bộ đến trường như bao ngày bình thường khác.
Vừa bước qua cánh cổng trường còn ngập trong sương sớm, chưa kịp đi vào hành lang lớp học thì Phàm nó ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi hạ thấp giọng, gấp gáp hỏi
"Tao nhận được được tin nhắn từ đám đàn em cũ mình rồi"
"Mày tính sao có cần tao đi cùng không . Thằng Kiệt đang ráo riết tìm mày khắp nơi đó"
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của thằng Phàm, Huy vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ, lạnh nhạt không một chút gợn sóng. Cậu chỉnh lại quai balo, thản nhiên đáp một câu gọn lỏn
"Ai biết. Không có tính toán gì."
"Tao đi một mình mày đừng đi theo nguy hiểm lắm"
Cái phong thái bất cần, đến đâu thì đến của cựu đại ca làm thằng Phàm suýt thì nghẹn họng. Nó định mở miệng khuyên Huy nên gọi thêm người hoặc tìm đường lánh mặt, nhưng Huy đã gạt tay ra, lướt qua người nó để đi thẳng về phía lớp học.
Huy thực ra không phải không biết sợ, mà là vì cậu đang bận đau đầu về một thứ còn đáng sợ hơn thằng Kiệt gấp trăm lần. Cậu thầm nghĩ, nếu chiều nay thằng Kiệt có đến thật, thì điều Huy lo lắng nhất không phải là mình có bị ăn đòn hay không, mà là... Nghiêm Sơn Hoàng có đột ngột xuất hiện
Huy bước vào lớp với khuôn mặt không chút cảm xúc, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình. Suốt cả tiết học đầu tiên, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn lên bảng, tay chép bài một cách máy móc, tâm trí thì bay tận phương nào. Cái vẻ hoạt bát, ngoan hiền thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự bất cần, lầm lì
Nghiêm Sơn Hoàng ngồi ngay bên cạnh, dĩ nhiên không bỏ sót một biểu cảm nào của Huy .Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn Huy chằm chằm, đôi mắt phượng híp lại đầy thích thú. Hoàng khẽ đẩy nhẹ khuỷu tay vào tay Huy, hạ thấp giọng trêu chọc
"Sao thế?"
"Nay không ngoan hiền đáng yêu trước mặt tớ nữa à?"
Huy dừng bút, chậm rãi quay sang nhìn Hoàng. Gương mặt cậu phẳng lặng như tờ, không một nụ cười, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào bản mặt đang đắc ý của Hoàng . Huy nhếch môi, giọng điệu có chút tự giễu xen lẫn bất chấp
"Tớ chỉ diễn thêm một xíu vào tính cách thật của tớ thôi"
"Lúc không cười, mặt tớ trông như cá chết trôi đúng không? Cậu nhìn có thấy ghét không?"
Nhìn cái điệu bộ bình vỡ không sợ nứt phơi bày toàn bộ mặt tối lầm lì của Huy, Hoàng chẳng những không ghét mà khóe môi lại càng cong lên đậm hơn. Hoàng dấn sát lại gần, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thì thầm vào tai Huy bằng giọng điệu cực kỳ cưng chiều
"Cá chết trôi của tớ thì tớ vẫn thương. Nhưng mà Huy này, cái nét lạnh lùng này của cậu... nhìn kích thích chết đi được"
"Cứ giữ nguyên thế này đi, chiều nay để tớ xem cậu dùng cái mặt này để tiếp đón đám người kia nha"
Câu nói của Hoàng khiến Huy giật thót mình, cây bút bi trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu nhìn trân trân vào Hoàng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành
Thôi chết sao thằng này.... Đã biết cái gì rồi
Huy giật nảy mình, cây bút bi trong tay suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất. Cậu vội vàng quay sang, hai mắt trợn tròn nhìn trân trân vào bản mặt đang nhởn nhơ của Hoàng
"Cậu... cậu nghe từ ai mà cậu biết?"
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn bộ dạng hốt hoảng của Huy thì càng khoái chí. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, thong thả tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ sợi chỉ, nở một nụ cười rạng rỡ và tỉnh bơ như thể vừa làm một việc hiển nhiên lắm
"Tớ hack điện thoại cậu ấy mà."
Huy nghe xong mà suýt thì ngất lịm tại chỗ, da đầu tê dại.Hóa ra toàn bộ tin nhắn giữa cậu với đám đàn em, rồi cả cái hẹn chiều nay với thằng Kiệt, Hoàng đã nắm thóp sạch sẽ từ đời nào rồi.
Chưa để Huy kịp hoàn hồn hay nổi điên lên cãi vả, Hoàng đã dấn sát lại gần thêm một chút. Ánh mắt cậu ta lướt qua bờ môi đang mím chặt của Huy, thanh âm trầm thấp đầy vẻ thưởng thức
"Mà công nhận... mặt cậu lúc lạnh lùng, lầm lì thế này trông quyến rũ thật đấy Huy ạ."
"Tớ nhìn mà chỉ muốn đè cậu ra hôn ngay tại lớp thôi."
Cái sự biến thái và điên cuồng trơ trẽn của Hoàng làm Huy nghẹn họng, mặt mũi hết đỏ rồi lại tái. Cậu nhóc chỉ biết uất ức quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm khóc thét
Huy nghe xong mà da gà nổi rần rần, vội vàng xua tay, hạ thấp giọng nài nỉ xen lẫn bất lực
"Cậu đừng có đi theo tớ! Tớ thề là không có đánh đấm gì đâu, chỉ ra nói chuyện rõ ràng một lần cho xong thôi."
Hoàng nghe vậy thì không thèm nói gì, chỉ nhướng một bên chân mày lên, nụ cười híp mắt quyến rũ ban nãy bỗng chốc thu lại, thay vào đó là cái nhìn đầy thâm sâu.
"Nói chuyện? Cậu nói chuyện lý lẽ với một đám mang gậy mang gộc đến tính sổ hả Huy? Cậu nghĩ tớ là thằng ngu chắc?"
Huy cắn môi, biết mình không cãi lại cái lý sự cùn nhưng đầy tính chiếm hữu của thằng bồ lực điền, đành xuống nước dỗ dành
"Tớ tự lo được mà, hồi cấp hai tớ giải quyết suốt có sao đâu. Cậu mà đi theo, lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến việc học của Hoàng thì sao? Tớ không muốn cậu dính vào mấy trò ruồi bu này."
Hoàng nghe đến câu cuối, ánh mắt đột ngột lóe lên một tia thỏa mãn vì biết chú cún nhỏ đang lo lắng cho mình. Cậu ta dấn sát lại gần
"Cậu lo cho tớ thì lo một, tớ lo cho cậu tới mười. Cho nên, dẹp ngay cái ý định đi một mình đi. Chiều nay tớ sẽ đi theo cậu"
Huy lập tức nhớ đến lời đe dọa bạo liệt hôm qua, mặt mũi cậu nhóc đỏ bừng lên vì vừa nhục vừa tức, đành im bặt không dám ho he thêm câu nào.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Huy còn chưa kịp định thần để tìm cách cắt đuôi thì đã bị Hoàng bám sát sạt như hình với bóng. Cả hai lững thững đi về phía con hẻm nhỏ quen thuộc lối tắt vắng người mà hai đứa vẫn thường đi qua mỗi ngày để về nhà.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào đoạn cua khuất của con hẻm, một bóng người từ trong góc tối bất ngờ lao ra. Tên này có vóc dáng khá đô con, ra tay cực nhanh, túm chặt lấy cổ áo của Hoàng rồi dùng lực lôi mạnh cậu ta vào sâu bên trong hẻm.
"Hoàng!"
Huy hoảng hốt kêu lên một tiếng, không kịp suy nghĩ gì liền ba chân bốn cẳng chạy thúc mạng đuổi theo.
Ngay khi bị kéo vào trong, Hoàng không hề hoảng loạn. Ánh mắt loé lên một tia tàn nhẫn, cậu ta nhanh tay vớ ngay một thanh gậy gỗ dày nằm lăn lóc cạnh thùng rác gần đó. Không một động tác thừa, Hoàng xoay người, dồn lực vào cánh tay vung một gậy cực hiểm, giáng thẳng vào bả vai tên vừa kéo mình.
*Bốp!*
"Á!"
Tên kia hét lên một tiếng đau đớn, loạng choạng buông tay rồi ngã khụy xuống ôm lấy vai.Đúng lúc này, Huy cũng vừa chạy tới nơi. Nhưng chưa kịp kiểm tra xem Hoàng có sao không, thì từ các ngách nhỏ của con hẻm, mười mấy tên bặm trợn khác đã đồng loạt bước ra, trên tay lăm lăm gậy gộc, nhanh chóng khép vòng vây, khóa chặt mọi đường lui của hai đứa.
Từ phía sau đám đông, một gã thanh niên bước lên. Gã có quả đầu đinh cắt sát, trên cổ có vết sẹo dài, ánh mắt đầy sự gian xảo và hung hãn của kẻ vừa nếm mùi cơm tù. Đó chính là Kiệt.
Kiệt nhìn thấy Huy thì hai mắt sáng lên, gã ngửa cổ cười lớn một tràng man rợ, tiếng cười vang vọng khắp con hẻm nhỏ
"Ha ha ha! Mấy năm trước chỉ là một thằng nít ranh mà mày gan gớm nhỉ, dám hại tao vô tù à An Khánh Huy?"
"Con ghệ cũ của tao thông đồng với mày báo công an hại tao. Má nó, mấy năm qua ở trong trại tao không ngày nào không nghĩ tới bộ mặt của mày! Hôm nay tao phải xử đẹp mày trước, rồi mới tới lượt con đĩ đó sau!"
Trận chiến cấp hai năm xưa, hóa ra không đơn thuần là một trò cá cược, mà là một cái bẫy tiễn thẳng gã đại vào trại cải tạo. Đối mặt với sự căm hận sặc mùi máu tanh của Kiệt, Huy nuốt nước bọt .Cậu nhóc quay sang nhìn Hoàng, người đang đằng đằng sát khí đứng chắn trước mặt mình, tay vẫn siết chặt thanh gậy gỗ.
Đối mặt với mớ lý luận điên cuồng của kẻ vừa ra tù, Huy không hề nao núng cậu siết chặt hai nắm đấm đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Ánh mắt Huy lạnh đi, nhìn thẳng vào mặt Kiệt, gằn giọng
"Năm đó mày khốn nạn, dám gạ gẫm mấy đứa con gái trong trường tao rồi đem bán người ta lấy tiền. Tao báo công an tóm cổ mày thì có gì sai hả thằng súc sinh?"
Kiệt bị lột trần bộ mặt thật trước mặt đàn em, gân xanh trên cổ gã giật liên hồi. Gã nghiến răng ken két, gầm lên
"Đấy là chuyện làm ăn của tao! Mày tư cách gì mà phá?"
Huy nhếch mép, cái vẻ ngạo nghễ, bất cần bộc phát hoàn toàn. Cậu nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, thách thức
"Bố thích xen vào đó thì sao? Thằng rác rưởi như mày đáng lẽ phải rũ xương trong tù mới đúng."
"Má nó, lên! Đập chết mẹ nó cho tao!"
Kiệt điên tiết gào lên, vung tay ra hiệu.
Mười mấy tên đàn em lăm lăm gậy gộc đồng loạt xông vào. Trận hỗn chiến nổ ra ngay lập tức trong con hẻm chật hẹp.
Vì đã mấy năm rồi không đụng tay đụng chân thể lực không còn như trước, Huy vừa vào trận đã cảm thấy tay chân có phần cứng đờ. Cậu né được một cú đấm của tên bên trái, nhưng chưa kịp thu tay về thì một tên khác từ phía sau đã vung gậy gỗ đập mạnh một phát vào lưng cậu.
*Bốp!*
Cú đánh đau điếng khiến Huy loạng choạng, suýt chút nữa là khuỵu xuống. Tiếp theo đó là một cú đá bồi thẳng vào bả vai khiến Huy nghẹt thở, chỉ biết cắn răng chịu trận, cố gắng co tay thủ thế để bảo vệ những vùng hiểm yếu.
Thế nhưng, Nghiêm Sơn Hoàng ở ngay bên cạnh không để Huy phải chịu khổ lâu. Chứng kiến chú cún của mình bị đánh, Hoàng nhíu chặt mài
Hoàng không đánh theo kiểu giang hồ vặt, cậu ta ra tay cực kỳ bạo liệt, tàn nhẫn và chính xác như một cỗ máy được lập trình. Hoàng vung thanh gậy gỗ dày trong tay, dồn toàn bộ sức lực , giáng thẳng một cú chí mạng vào khớp gối của tên đang định lao vào Huy.
*Rắc!*
Tiếng xương rạn nứt kèm theo tiếng hét thảm thiết vang lên, tên đó lập tức ngã quỵ. Không dừng lại ở đó, Hoàng xoay người, vung ngược gậy đập mạnh vào vùng gáy và chọc thẳng đầu gậy vào chấn thủy của hai tên tiếp theo. Những đòn đánh của Hoàng toàn nhắm vào chỗ hiểm, khiến đối phương trúng đòn là lập tức nằm sàn, co quắp không thể gượng dậy.
"Mẹ kiếp, thằng chó này!"
Hai tên đàn em khác thấy Hoàng quá khỏe liền cầm gậy lao vào bọc lót cho đồng bọn bên phía Huy
"Sao sướng không hahaha"
Hoàng cười lên một tiếng đầy man rợ.
Cậu ta dứt khoát bỏ qua những tên đang vây quanh mình, lao thẳng về phía Huy như một mũi tên. Hoàng dùng bả vai vững chãi của mình húc mạnh vào ngực một tên đang định giơ gậy vụt Huy, khiến gã bay xa vài mét, va rầm vào bức tường gạch. Cùng lúc đó, Hoàng xoay nửa vòng chân, quét một cú đá cực hiểm vào mạn sườn tên còn lại, tước đi vũ khí của gã trong chớp mắt.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, bên chỗ của Huy đã được Hoàng dọn sạch sẽ ,hơi thở dồn dập, tấm lưng rộng lớn bao trọn lấy tầm nhìn của Huy. Hoàng khẽ liếc mắt ra sau, giọng khàn đặc vì giận dữ nhưng vẫn pha chút xót xa
"Cậu có sao không? Đứa nào vừa đánh vào lưng cậu, tớ sẽ bẻ gãy tay đứa đó."
Nhìn mười mấy tên đàn em nằm la liệt dưới đất, đứa ôm chân khóc lóc, đứa co quắp ôm bụng rên rỉ, Kiệt bắt đầu hoảng loạn thực sự. Gã lùi lại vài bước, lưng chạm sát vào bức tường gạch lạnh ngắt của con hẻm.
Gã đứng thở dốc, hai mắt trợn trừng nhìn Nghiêm Sơn Hoàng kẻ lúc này đang đằng đằng sát khí, tay siết chặt thanh gậy gỗ, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú săn mồi hoang dại.
Kiệt nuốt nước bọt, vừa run sợ vừa cay cú, dằn giọng hỏi Huy
"Đàn em mới của mày à? Khá đấy... Má nó, đánh nhau hăng như chơi thuốc vậy"
"Mày cho đàn em mày chơi thuốc kích thích trước khi đi đánh nhau đúng không?!"
Huy dù đang đau ê ẩm cả lưng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng ,nhìn Kiệt như nhìn một thằng hề, dứt khoát phun ra một câu
"Đéo có nha mày!"
"Thằng này là thủ khoa của trường tao đấy ,thuốc cái con mẹ mày à?"
Hoàng tiến lên một bước, đem thanh gậy gỗ gõ nhẹ xuống nền xi măng phát ra âm thanh cộc cộc đầy áp lực, gằn giọng
"Mày nói ai chơi thuốc?"
"Mày không nghe thông báo về thủ khoa đầu vào năm ngoái là ai sao . À mà quên nhỉ ... tao học ở trường top đầu còn mày thì ở trong tù mà"
"Đấy là chuyện của năm ngoái còn hôm nay để thằng bố mày bóp chết mày"
Nói rồi, không đợi Kiệt kịp phân bua, Hoàng lao thẳng tới như một cơn lốc. Cậu ta vung gậy gạt phăng chiếc gậy sắt trên tay Kiệt, tiếng kim loại va chạm chan chát vang lên. Chỉ trong một nốt nhạc, Hoàng đã áp sát, dùng một tay bóp chặt lấy cổ họng Kiệt, ép mạnh gã vào tường rồi nhấc bổng gã lên, ánh mắt sặc mùi tàn nhẫn
"Nói, lúc nãy mày định dùng tay nào đập cậu ấy?"
Bị Nghiêm Sơn Hoàng bóp nghẹt cổ nhấc bổng lên tường, mặt mũi Kiệt tím tái, hai chân giãy giụa trong không trung. Thế nhưng, bản tính của một gã giang hồ già đời khiến gã không mở miệng van xin Hoàng, mà lại quay sang nhìn Huy bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Kiệt cố gắng nén cơn đau ở cổ, khàn giọng thốt ra từng tiếng
"Khụ... Tha... tha cho mày đó Huy... Ráng mà học hành chăm chỉ đi... Anh lớn hơn mày cả 10 tuổi... và nói thật... khá thích cái tính cách ngông cuồng này của mày đó nhóc..."
Nghe câu nói đầy bất ngờ của gã đàn anh hơn mình một giáp, Huy đang ôm cái lưng đau bỗng khựng lại một chút, rồi lập tức bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu lúc này không còn sự thù hằn, mà là sự ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng. Cậu nhún vai, thản nhiên đáp trả
"Mày không phải thằng đầu tiên nói vậy đâu"
"Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nha. Lâu rồi không đánh nhau, xương cốt cũng hơi cứng đờ rồi. Nhớ sống cho tốt vào, đừng có đi bán người ta nữa. Tụi tao đi về đây."
Nói rồi, Huy bước tới, vỗ vỗ vào cánh tay vạm vỡ đang gồng chặt của Hoàng, hạ giọng dỗ dành trẻ con
"Hoàng, buông nó ra đi"
Cậu ta hừ mạnh một tiếng, dứt khoát buông tay ra khiến Kiệt ngã rầm xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa. Hoàng ném thanh gậy gỗ sang một bên
"Đã bảo để tớ xử mà cứ thích lao vào. Đi về, tớ chở cậu về nhà xử lý vết thương."
Hoàng nửa dìu nửa ôm Huy bước ra khỏi con hẻm, để lại gã Kiệt và đám đàn em nằm la liệt phía sau. Trên suốt đoạn đường về, Hoàng vừa cõng vừa
cằn nhằn không ngớt vì xót bồ, còn Huy thì chỉ biết tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của Hoàng, khẽ mỉm cười vì biết mình luôn có một Nghiêm Hoàng Sơn kiêu ngạo và sợ cậu đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com