🦊🐶33
Về đến nhà, Hoàng lấy cớ muốn ở lại chơi, thực chất là để thoa thuốc chú cún nhỏ vừa bị thương. Hai đứa leo lên phòng Huy, không khí trong phòng trở nên trầm xuống sau trận ẩu đả. Huy cởi bỏ chiếc áo sơ mi đồng phục, để lộ bờ vai và tấm lưng trắng trẻo nhưng giờ lại in hằn những vệt bầm tím đỏ rực do gậy gỗ đập trúng.
Hoàng cầm chai thuốc, bàn tay to lớn thường ngày cầm bút, cầm gậy đánh đấm tàn bạo giờ lại cử động đầy cẩn trọng. Cậu nhẹ nhàng thoa từng chút một lên vết thương, giọng nghẹn lại
"Vết gậy còn đỏ và rõ lắm luôn này... Đau không?"
Thoa thuốc xong, Huy xoay người lại, gương mặt thoáng hiện vẻ tần ngần. Cậu vươn tay nâng lấy khuôn mặt của Hoàng , nhìn thẳng vào đôi mắt vốn sắc lẹm giờ lại có chút đỏ hoe, Huy khẽ hỏi
"Khóc hả? Mà hỏi lại nè... không ghét tớ à?"
Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào lòng bàn tay Huy như một con cún bự tìm hơi ấm. Huy bật cười, ngón tay luồn vào mái tóc Hoàng, cảm thán
"Sức cậu đánh nhau khủng khiếp hơn cả sức tớ ngày xưa nữa đó."
Hoàng bật cười thành tiếng, mắt vẫn hơi ướt, dụi dụi vào tay Huy, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc
"Huy này, sau này dù có chuyện gì cũng đừng giấu tớ chịu đựng một mình. Còn về vụ cậu cá cược xem tớ có gay hay không ấy... tớ nói cho cậu biết, tớ chỉ tha thứ cho một mình cậu thôi. Nếu là người khác dám mang tình cảm của tớ ra làm trò đùa, tớ đã xử đẹp họ lâu rồi."
Hoàng ngước nhìn Huy, đôi mắt tràn đầy hy vọng về tương lai
"Học lực của cậu cũng tốt, sau này hai đứa mình cùng lên thành phố, sống chung rồi học chung trường nữa nha, được không?"
Nụ cười trên môi Huy vụt tắt, thay vào đó là một tiếng thở dài đầy bất lực. Cậu nhìn thẳng vào Hoàng, giọng nhỏ dần, buồn bã
"Tớ chưa biết được... Dạo này sức khỏe tớ suy giảm đi trông thấy. Tớ có thể cảm nhận được trái tim mình đang yếu dần đi theo từng ngày..."
"Hoàng này, sau này nếu tớ không còn nữa, cậu cũng đừng hung dữ với người khác quá, làm người ta sợ chạy mất rồi cậu sẽ cô đơn lắm."
Hoàng nghe đến đó, tim như bị bóp nghẹt. Cậu siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy Huy vào lòng, hơi thở run rẩy .Nước mắt Nghiêm Sơn Hoàng cuối cùng cũng rơi xuống, ấm nóng trên bả vai Huy. Cậu ta siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn đem cả cơ thể của chú cún nhỏ khảm sâu vào lồng ngực mình. Hoàng nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc đầy vẻ đe dọa nhưng lại run rẩy tận cùng
"Cậu câm miệng ngay cho tớ!"
"Còn dám nói chuyện sau này tương lai của tớ không có cậu một lần nữa, tớ... tớ giận cậu cho xem! Tớ không đùa đâu Huy!"
Huy tựa cằm lên vai Hoàng, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không gian mờ ảo của căn phòng. Sự im lặng kéo dài một lúc, chỉ có tiếng hít mũi kìm nén của Hoàng và tiếng nhịp tim đập có phần mệt mỏi của Huy. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Hoàng, quyết định nói ra bí mật mà mình đã giấu kín suốt thời gian qua
"Hoàng này... thật ra, cái hôm tớ đại diện cho quốc gia thi đấu bơi lội ấy... ngay sau khi rời khỏi bể bơi, tớ đã một mình đi gặp bác sĩ khám lại rồi mới bắt xe về nhà."
Hoàng nghe đến đây thì khựng lại, từ từ nới lỏng vòng tay, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Huy đầy kinh ngạc và hoảng hốt.
Huy khẽ cười khổ, giọng điệu bình thản đến đau lòng
"Bác sĩ nói... đó là lần cuối tớ có thể bơi được với tốc độ đó. Ở đoạn nước rút cuối cùng, lực nước ép vào lồng ngực bóp nghẹn lấy trái tim tớ, khủng khiếp đến mức các cơ tim gần như đã quá tải hoàn toàn"
"Cậu có biết vì sao dạo này tớ hay ngủ quên và lười vận động không? Lượng thuốc mỗi ngày của tớ... lại tăng lên nữa rồi."
Lời thú nhận của Huy như một tia sét đánh ngang tai Hoàng. Cậu đứng hình, nhìn chằm chằm vào Huy lồng ngực đau nhói như chính mình mới là người đang bị bóp nghẹt. Sự điên cuồng, chiếm hữu thường ngày của Hoàng trước căn bệnh quái ác này bỗng trở nên thật bất lực. Cậu ta nắm lấy hai bờ vai Huy, vừa xót xa vừa cuống cuồng
"Tại sao... tại sao lúc đó cậu không nói với tớ?"
"Thuốc tăng liều lượng từ khi nào? Huy ơi...tớ"
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Hoàng vỡ òa giữa căn phòng yên tĩnh. Hoàng kiêu ngạo, tàn nhẫn, kẻ vừa một tay đánh gục cả đám giang hồ không một chút chớp mắt, giờ đây lại gục đầu vào vai Huy mà khóc như một đứa trẻ. Giọt nước mắt của sự bất lực, sợ hãi trước số phận lăn dài, thấm đẫm vào làn da mát lạnh của chú cún nhỏ.
Hoàng vừa khóc vừa siết chặt lấy eo Huy, như thể chỉ cần cậu lỏng tay một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất như bọt biển
"... Huy ơi, tớ xin cậu, đừng một mình chịu đựng điều gì nữa có được không"
"Có phải cậu lại khó thở ở nơi nào đó mà tớ không hề hay biết rồi phải không"
Nhìn Hoàng khóc đến run rẩy cả bờ vai vững chãi, trái tim Huy thắt lại một cơn đau nhói không phải vì bệnh tật, mà là vì xót xa cho người con trai yêu mình đến điên cuồng này. Huy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của Hoàng
"... nên là chia tay tớ đi. Hoàng ơi, tụi mình không có kết quả đâu."
Câu nói nhẹ tênh nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn tột cùng lọt vào tai Hoàng. Cậu ta lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào gương mặt phẳng lặng của Huy. Gương mặt Hoàng vặn vẹo vì đau đớn và tức giận, cậu ta gầm lên nghẹn ngào
"Cậu nói cái gì? Chia tay?"
"Cậu bày trò chia tay bất thành ở trên núi để đẩy tớ ra, giờ lại muốn kiếm cớ bỏ rơi tớ một lần nữa sao An Khánh Huy?!"
Huy không né tránh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Hoàng , khẽ thở dài
"Tớ không phải kiếm cớ. Tớ nói thật lòng. Cậu nhìn xem, tương lai của cậu rộng mở như thế, cậu sẽ lên thành phố học một trường đại học danh tiếng, có một cuộc đời rực rỡ"
"Còn tớ... đến cái mạng này tớ còn không biết ngày mai có giữ nổi không. Đi tiếp với tớ, cậu chỉ có đau khổ thôi. Tớ không muốn ngày nào cậu cũng phải sống trong lo sợ xem khi nào tim tớ ngừng đập."
"Tớ đéo quan tâm!"
Hoàng mất kiểm soát hét lên, hai tay bóp chặt lấy bả vai Huy, dùng lực mạnh đến mức khiến vết bầm trên lưng Huy hơi nhói lên.
Ánh mắt Hoàng đột ngột dâng lên một sự cuồng loạn và cố chấp đến đáng sợ. Cậu ta ghé sát mặt mình vào mặt Huy, hơi thở dồn dập, gằn từng chữ qua kẽ răng
"Tớ nói cho cậu biết, Nghiêm Sơn Hoàng này đã nhận định một mình cậu thì cả đời này chỉ có một mình cậu"
Nói rồi, không để Huy kịp nói thêm bất kỳ lời từ chối nào, Hoàng thô bạo nhấn mạnh đôi môi mình xuống môi Huy, một nụ hôn nồng nặc vị mặn của nước mắt như muốn đem tất cả sinh mệnh của mình truyền sang cho chú cún nhỏ tội nghiệp.
Huy bị nụ hôn thô bạo nhưng chứa đầy sự sợ hãi của Hoàng làm cho nghẹt thở. Ngay khi Hoàng vừa luyến tiếc rời môi, Huy đã khẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt rực lửa đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nuốt khan, cố đè nén sự chua xót đang cuộn trào trong cổ họng, tiếp tục dùng chất giọng khàn khàn, cố chấp đẩy Hoàng ra
"Sau này... cậu phải tìm một đứa con gái dịu dàng mà yêu. Con gái người ta biết cách chăm sóc cậu, không bướng bỉnh lại có thể đi cùng cậu đến đầu bạc răng long. Đừng phí hoài thanh xuân với tớ nữa, Hoàng ạ."
Nghe những lời như muốn sắp đặt hậu sự của Huy, lồng ngực Hoàng như có hàng ngàn mũi dao đâm mạnh vào. Cậu ngẩng đầu lên, gương mặt giờ đây đầm đìa nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống cằm, rơi tí tách trên vòm ngực trần của Huy.
Hoàng không kiềm chế được nữa, cậu cúi xuống, một lần nữa đặt lên môi Huy một nụ hôn. Lần này mà là một cái chạm môi vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu như thể Huy là một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ. Hôn xong, cậu tựa trán mình vào trán Huy, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra thành lời
"Đừng đẩy tớ ra xa nữa... Tớ xin cậu đấy Huy..."
Hoàng siết chặt hai tay đang ôm lấy eo Huy, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng một sự kiên định đến mức cực đoan
"Tớ yêu cậu! Nghe rõ chưa An Khánh Huy? Cậu không dịu dàng tớ cũng yêu, cậu bướng bỉnh tớ cũng yêu"
"Cậu là con trai tớ cũng yêu, mà cậu có là bộ dạng gì tớ cũng không buông tay! Cả đời này Nghiêm Sơn Hoàng chỉ biết yêu một mình cậu thôi!"
"Làm ơn đừng có kêu tớ đi tìm người khác , cái cảm giác người mình yêu bảo mình đi yêu người khác nó đau lắm Huy ạ!!"
Nhìn Hoàng vốn luôn kiêu ngạo, điềm tĩnh trước toàn trường, giờ đây vì mình mà khóc đến thương tâm, trái tim Huy như mềm nhũn ra. Cậu muốn đẩy Hoàng ra, nhưng hai tay giơ lên giữa chừng lại vô lực mà buông thõng xuống.
Hoàng vùi đầu vào hõm cổ Huy, vừa khóc vừa thì thầm, giọng điệu từ van xin bỗng chốc trở nên đầy tính chiếm hữu điên cuồng
"Tim cậu yếu thì tớ sẽ tìm cách chữa"
"nếu không chữa được thì tớ đi theo cậu luôn"
" Đừng hòng mong tớ đi yêu đứa con gái khác. Cậu giỏi chịu đựng sự điên cuồng của tớ như vậy, thì cậu phải có trách nhiệm sống tiếp để chịu đựng tớ cả đời, biết chưa hả?"
Huy nghe những lời nói vừa điên cuồng, vừa chung thủy đến cực đoan của Hoàng mà sống mũi cay xè. Cậu không đẩy Hoàng ra nữa, đôi bàn tay chậm rãi giơ lên, vòng qua tấm lưng vạm vỡ đang run rẩy của Hoàng
Cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hoàng, từng nhịp, từng nhịp đều đặn như cách cậu cố gắng giữ cho nhịp tim mình bình ổn. Huy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài từ khóe mắt, giọng cậu nghẹn ngào, chất chứa sự bất lực và xót xa
"Nhưng mà Hoàng ơi... tớ thấy có lỗi với cậu lắm."
Tiếng nói của Huy nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại như ngàn vạn tảng đá đè nặng lên tâm trí Hoàng. Huy nghẹn lời, vừa vỗ lưng Hoàng vừa thì thầm
"Tớ có lỗi vì đã bày ra cái trò cá cược chết tiệt đó để trêu đùa tình cảm của cậu. Tớ có lỗi vì đã kéo cậu vào mớ rắc rối của một thằng như tớ, bắt cậu phải đi đánh nhau, phải nhìn tớ bị thương..."
"Và tớ có lỗi nhất là vì tớ đã để cậu yêu một đứa không thể đi cùng cậu đến hết đời"
"Tớ cũng chẳng có tương lai tốt đẹp đâu Hoàng"
Huy hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình hơi nhói lên, cậu nói tiếp trong nước mắt
"Cậu tốt đẹp như vậy, đáng lẽ phải có một người yêu hoàn hảo, ngày ngày cùng cậu đi học, cùng cậu vui vẻ trưởng thành. Còn tớ... tớ chỉ mang lại cho cậu sự lo lắng, sợ hãi và nước mắt. Nhìn cậu khóc thế này, tớ thấy mình tệ hại lắm, Hoàng ạ..."
Hoàng nghe đến đây liền bật dậy, hai bàn tay to lớn thô bạo lau đi giọt nước mắt trên mặt Huy, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào cậu, gằn lên từng chữ
"Tớ không cho phép cậu nói mình tệ hại! Ai nói cậu không có tương lai? Tương lai của tớ chính là cậu! Cậu thấy có lỗi với tớ đúng không?"
"Được, vậy thì dùng cả đời này mà bù đắp cho tớ"
"Cấm cậu bỏ cuộc, cấm cậu được nghĩ đến chuyện buông tay. Tớ sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu hết"
Hoàng nghe Huy nói những lời đó, lòng càng thắt lại đớn đau. Cậu ta không chịu nổi sự buông xuôi này của chú cún nhỏ, liền gục hẳn đầu vào bờ đang mang vết bầm của Huy, hai tay siết chặt lấy eo Huy như sợ buông ra là mất. Nước mắt Hoàng thấm đẫm vai áo Huy, giọng cậu ta nghẹn ngào, khàn đặc, vừa oán trách vừa chứa đựng một tình yêu dung túng đến tận cùng
"Cậu biết không Huy... cậu chính là quả báo của đời tớ đó. Ngay từ nhỏ tớ đã là đứa cuồng sạch sẽ, ghét bẩn thỉu, vậy mà lúc đó lúc nào cậu cũng bám theo tớ với cái mũi chảy ròng ròng, phá nát mọi giới hạn của tớ"
"Lớn lên một xíu, cậu lại làm cho tớ lo sốt vó về căn bệnh tim của cậu. Đến chừng này tuổi, cậu lại nhẫn tâm làm cho tớ yêu cậu đến điên cuồng thế này..."
Hoàng nấc lên một tiếng, thanh âm run rẩy tràn ngập sự bất lực
"Rồi đến lúc chúng ta khó khăn lắm mới yêu nhau, cậu lại nhẫn tâm nói chia tay đi nói rằng cậu sẽ bỏ tớ mà đi trước... Cậu muốn tớ phải làm sao đây hả Huy?"
"Cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ không? Nếu cậu thực sự có chút yêu tớ, thì xin cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với tớ nữa"
Hoàng áp lòng bàn tay ấm nóng của mình lên đôi má của Huy, ép Huy phải nhìn thẳng vào sự cố chấp của mình
"Dù có chuyện gì, dù bệnh của cậu có nặng đến đâu, tớ cũng sẽ cùng cậu vượt qua mà"
"Tớ sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, tìm những bác sĩ tốt nhất để giữ mạng cho cậu. Cậu chỉ việc ở bên cạnh tớ, làm chú cún nhỏ ngoan ngoãn của tớ thôi, còn lại cứ để tớ lo. Đừng đẩy tớ ra nữa, tớ xin cậu..."
Huy nhìn bộ dạng khóc đến run rẩy của Hoàng, lồng ngực vừa xót xa vừa mềm lòng đến đầu hàng hoàn toàn. Cậu đưa bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt phượng đang đỏ ngầu và ngập nước của Hoàng , không muốn nhìn thấy vẻ yếu đuối tột cùng ấy nữa.
Trong bóng tối do lòng bàn tay Huy tạo ra, Hoàng bỗng khựng lại. Ngay giây tiếp theo, Huy chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên đôi môi đang mím chặt của Hoàng. Nụ hôn chỉ có sự chân thành và bất lực của một tình yêu chạm đến lồng ngực đau nhói.
Rời môi Hoàng, Huy vẫn giữ nguyên bàn tay che mắt bồ, khẽ thì thầm, giọng điệu cuối cùng cũng run lên vì không thể gồng gánh thêm được nữa
"Tớ cũng yêu cậu... nhưng mà... tớ sợ."
Huy sợ cái chết thì ít, mà sợ phải bỏ lại một Nghiêm Sơn Hoàng điên cuồng vì mình thì nhiều. Cậu sợ tương lai của hai đứa sẽ dừng lại đột ngột ở một khúc cua nào đó mà cả hai không thể lường trước.
Bị che mắt, bóng tối như càng phóng đại sự sợ hãi trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng. Đôi môi cậu ta run rẩy chống cự, thanh âm nghẹn ngào bật ra
"Tớ cũng sợ mà, Huy..."
Hoàng không đẩy tay Huy ra, cậu ta cứ để mặc cho bàn tay Huy che khuất tầm nhìn của mình. Nhưng ngay lúc đó, Huy có thể cảm nhận được một dòng nước nóng hổi, ẩm ướt bắt đầu tràn ra, thấm đẫm vào lòng bàn tay mình.Hoàng đang khóc đến ướt đẫm cả tay Huy chỉ vì sợ mất đi chú cún nhỏ của mình.
Hoàng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Huy, không kéo ra, chỉ áp chặt lòng bàn tay của Huy vào mắt mình hơn như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, khàn giọng nói
"Tớ sợ một ngày gọi cậu không tỉnh lại, tớ sợ không gian trong này chỉ còn một mình tớ... Nhưng Huy ơi, tớ sợ bao nhiêu thì tớ lại càng không buông tay bấy nhiêu. Đừng bắt tớ phải từ bỏ cậu."
Huy thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng buông bàn tay đang che mắt Hoàng xuống. Cậu ôm chầm lấy Hoàng, dùng hết chút sức lực nhỏ bé từ vòng tay mình để siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Hoàng.Huy gục đầu vào hõm cổ Hoàng, giọng nói nghẹn ngào chứa chan sự xót xa
"Tớ thì chỉ sợ cậu đau buồn quá thôi... Hoàng ơi, tớ sợ cậu vì tớ mà gục ngã, sợ cậu tự hủy hoại tương lai của chính mình. Cậu điên cuồng như vậy, nếu tớ có mệnh hệ gì, ai là người cản cậu lại đây?"
Hoàng nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ cố chấp. Cậu ta không chịu chấp nhận cái cảnh tàn nhẫn đó, bàn tay to lớn ôm ghì lấy eo Huy, vùi sâu mặt vào tóc cậu, quả quyết nói bằng chất giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều
"Không... Cậu nhất định không nhẫn tâm đến mức bỏ tớ lại một mình đâu!"
"An Khánh Huy mà tớ biết tuy hay làm màu, hay diễn nét lạnh lùng, nhưng cậu thương tớ nhất mà đúng không? Cậu sẽ không chịu nổi khi thấy tớ đau khổ, nên cậu nhất định phải sống, phải ở lại đây để cản tớ lại"
Sự cố chấp đến ngây ngốc của Hoàng khiến Huy vừa buồn cười vừa xót xa đến quặn lòng. Cậu khẽ vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Hoàng, im lặng một hồi lâu rồi mới dịu dàng lên tiếng
" ừm"
***
Sau một hồi lưu luyến không chịu rời, Hoàng rốt cuộc cũng bị Huy đẩy ra khỏi phòng để đi về nhà ăn cơm tối. Bước ra khỏi cổng, Hoàng vẫn ngoái đầu lại nhìn, còn Huy đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt, nụ cười trên môi nhạt đi nhưng ánh mắt thì vô cùng dịu dàng.
Nhà Hoàng nằm ngay đối diện bên kia đường, chỉ cần bước vài bước là tới. Cậu ta mở cửa vào nhà, việc đầu tiên làm sau khi lên phòng mình là đẩy toang cánh cửa sổ kính ra. Từ vị trí này nhìn sang, Hoàng có thể bao quát toàn bộ căn phòng của Huy.
Chỉ một lúc sau, ánh đèn từ khung cửa sổ phòng Huy vụt tắt, chìm vào không gian yên ắng của buổi tối.
Biết chú cún nhỏ của mình cần nghỉ ngơi sau một ngày quá nhiều biến cố và kiệt sức vì trận đánh nhau, Hoàng khẽ thở dài, lồng ngực vẫn còn dư âm của cơn nghẹn ngào ban nãy. Cậu ta lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn gửi đi
Huy ngủ ngon nha
Gửi xong, Hoàng tựa cằm lên thành cửa sổ, mắt găm chặt vào ô cửa tối đèn bên kia đường, kiên nhẫn chờ đợi một tiếng ting ting hồi âm từ chiếc điện thoại của Huy
Trong căn phòng tối om, màn hình điện thoại chợt sáng lên, hắt một vệt sáng mờ nhạt lên gương mặt phờ phạc của Huy. Nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Hoàng, cậu nhóc chỉ lặng lẽ thở dài, không bấm vào trả lời. Huy đặt điện thoại sang một bên, khẽ nhắm mắt lại, nhưng tâm trí thì không cách nào yên bình để chìm vào giấc ngủ.
Hàng tá suy nghĩ cứ thế bủa vây lấy cậu thiếu niên mười bảy tuổi trong đêm tối.
Huy sợ. Nỗi sợ của cậu lúc này không phải là cái chết, mà là những người ở lại. Cậu nghĩ về Hoàng có tính cách cực đoan và chiếm hữu đến điên cuồng kia. Bây giờ cậu còn đứng đây, còn sống sờ sờ ra đó mà Hoàng đã khóc đến chết đi sống lại, Vậy thì... sau này khi cậu thực sự không còn trên thế gian này nữa, Hoàng sẽ ra sao đây?
Cậu ta sẽ trở nên cô độc, hung dữ đến mức nào, và liệu có ai đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh Hoàng .Rồi còn mẹ nữa. Nghĩ đến người mẹ tần tảo, Huy lại thấy thắt lòng.
Nhưng điều khiến Huy nuối tiếc và đau đớn nhất, chính là bơi lội. Đối với Huy, đường đua là cả mạng sống, là thanh xuân, là nơi cậu tìm thấy hào quang của chính mình. Vậy mà cuộc đời bơi lội ấy đối với cậu lại tua nhanh đến tàn nhẫn. Cái giá của tấm huy chương quốc gia đổi lại bằng một trái tim đã quá tải hoàn toàn dưới áp lực nước, buộc cậu phải từ bỏ đam mê lớn nhất đời mình khi còn quá trẻ.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Huy bây giờ là sự vô định. Cậu sợ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này. Càng ở bên Hoàng, càng nhận được nhiều yêu thương, Huy lại càng sợ. Cậu sợ rằng ngay trong lúc hai đứa đang cười nói vui vẻ, hay lúc cậu đang mơ về một mái nhà chung trên thành phố, thì trái tim trong lồng ngực này sẽ đột ngột đầu hàng và ngừng đập bất cứ lúc nào.
Suốt thời gian qua, ngày nào cũng vậy, mỗi khi mở mắt ra đón ánh bình minh, việc đầu tiên Huy làm là đặt tay lên ngực trái. Cảm nhận được nhịp đập dù có phần yếu ớt nhưng vẫn đang duy trì, cậu nhóc mới khẽ thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm, thầm vui mừng vì bản thân... vẫn còn sống thêm được một ngày.
Sự mâu thuẫn đó cứ thế gặm nhấm tâm trí Huy từng đêm. Cậu đã thử mọi cách, từ bày ra trò cá cược chết tiệt kia cho đến việc nói ra sự thật tàn nhẫn về căn bệnh của mình để đẩy Hoàng ra xa. Cậu muốn đóng vai kẻ phản diện, muốn làm một góc khuất xấu xí trong cuộc đời Hoàng để cậu ta chán ghét mà tự động bước đi.
Thế nhưng, tất cả những gì Huy nhận lại chỉ là sự cố chấp đến điên cuồng và những giọt nước mắt bất lực của Hoàng
Sự cứng đầu của Hoàng khiến Huy rơi vào một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng khôn xiết, lại vừa đau khổ đến tận cùng.
Một mặt, sâu trong thâm tâm của một đứa trẻ phải mang bệnh từ nhỏ, Huy cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Có ai mà không muốn được yêu? Nhất là khi kẻ yêu mình lại là Nghiêm Sơn Hoàng một kẻ sẵn sàng gạt bỏ cái tôi kiêu ngạo, sẵn sàng vì cậu mà khóc nấc lên chỉ vì sợ cậu biến mất. Sự chiếm hữu cực đoan của Hoàng vô tình lại trở thành chiếc phao cứu sinh kiên cố nhất, cho Huy cảm giác mình thực sự quan trọng, thực sự được nâng niu trên cuộc đời này.
Nhưng mặt khác, phần lý trí còn lại của Huy lại đau như dao cắt. Cậu nhìn thấy rõ tương lai rực rỡ của Hoàng, nhìn thấy một chàng trai tài giỏi đáng lẽ phải được tận hưởng những niềm vui trọn vẹn nhất. Sự cố chấp ở lại của Hoàng giống như việc cậu ta đang tự nguyện cột chặt thanh xuân của mình vào một quả bom hẹn giờ mang tên trái tim của Huy
Huy đau khổ vì biết mình ích kỷ. Cậu không đành lòng đẩy Hoàng ra thêm nữa vì cậu luyến tiếc hơi ấm này, nhưng cậu cũng không chịu nổi viễn cảnh một ngày nào đó chính tay mình sẽ là kẻ bóp nát trái tim của Hoàng khi cậu xuôi tay nhắm mắt
"Nghiêm Sơn Hoàng ơi là Nghiêm Sơn Hoàng... Cậu thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại ngu ngốc đến thế hả?"
Huy nhìn ra khung cửa sổ tối đen, tự hỏi bản thân xem chuỗi ngày vừa đi trên mật ngọt vừa giẫm trên mảnh chai này sẽ kéo dài được bao lâu.
Cơn bão lòng lộng hành trong bóng đêm cuối cùng cũng dịu lại, nhường chỗ cho một quyết định bộc phát nhưng đầy dịu dàng. Huy bật dậy, với tay bật chiếc đèn bàn nhỏ. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, xua đi phần nào cái lạnh lẽo của căn phòng. Cậu lôi từ trong hộc tủ ra một cuốn tập mới tinh, lật mở trang đầu tiên.
Huy quyết định sẽ viết nhật ký điều mà cậu trước đây có mơ cũng không nghĩ tới. Cậu muốn lưu lại tất cả, từng chút một, những ký ức yêu đương đầy điên cuồng, ngốc nghếch nhưng ngọt ngào giữa mình và Hoàng.
Đặt bút xuống, những dòng chữ nắn nót dần hiện ra. Viết đến đoạn hai đứa hồi nhỏ bám đuôi nhau, rồi đoạn Hoàng khóc nhè đến mức mặt mũi lem luốc ban nãy, Huy vừa viết vừa cười tủm tỉm một mình. Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt của cậu nhóc. Cậu nhận ra, dù tương lai có ngắn ngủi đến đâu, thì những trang giấy này sẽ là minh chứng cho thấy cậu đã từng được yêu thương nhiều đến thế nào.
*Cạch.*
Tiếng tay nắm cửa khẽ động. Theo phản xạ của một đứa trẻ đang giấu bí mật, Huy giật mình vội vàng đóng phắt cuốn tập lại, tim đập thịch một cái.
Mẹ bước vào với bước chân nhẹ nhàng. Nhìn thấy con trai vẫn chưa ngủ, bà không trách mắng mà chỉ đi đến bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và yêu thương vô bờ bến. Mẹ đưa bàn tay gầy guộc, ấm áp lên xoa đầu Huy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu con trai độc nhất. Bà dịu dàng bảo
"Huy ngủ sớm đi con, sắp thi đại học đến nơi rồi, phải giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ yêu con lắm."
Lời nói của mẹ như một dòng nước ấm áp xoa dịu đi mọi nơm nớp lo sợ trong lòng Huy suốt cả buổi tối. Cậu nhóc ngước lên, đón nhận cái ôm đầy bao bọc của mẹ, khóe môi vẽ nên một nụ cười ấm áp
"Dạ, con biết rồi. Mẹ cũng ngủ sớm đi nha."
Chờ mẹ khép cửa bước ra, Huy nhìn cuốn tập trên bàn rồi lại nhìn sang ô cửa sổ phòng Hoàng đối diện. Nỗi sợ hãi dường như đã vơi đi một nửa. Cậu nhóc cất cuốn nhật ký vào chỗ kín đáo, uống một ngụm nước ấm rồi ngoan ngoãn leo lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Đêm nay, cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon, vì cậu biết, cả mẹ và Hoàng đều đang dốc hết lòng để yêu thương và giữ cậu lại với thế giới này.
Bên kia đường, căn phòng của Nghiêm Sơn Hoàng vẫn sáng đèn. Cậu ta ngồi ánh mắt đăm đắm nhìn về phía ô cửa tối om của Huy. Lòng Hoàng ngổn ngang, rối bời như một tơ vò. Những lời nói của Huy lúc tối cứ như những nhát dao cứa vào tâm trí cậu, đau đớn và nghẹt thở.
Không ngủ được, Hoàng đứng dậy, bật chiếc máy in nhỏ ở góc phòng. Cậu lục tìm trong máy tính tất cả những tấm ảnh của Huy mà mình có từ cái ảnh chụp lén Huy đang ngủ gật trên lớp, ảnh Huy cười ngạo nghễ trên khán đài bơi lội, cho đến mấy tấm ảnh từ hồi hai đứa còn bé tí.
Tiếng máy in chạy rè rè trong đêm. Hoàng lặng lẽ cắt từng tấm hình, rồi tỉ mỉ, cẩn thận lấy keo dán vào cuốn sổ tay của mình. Mỗi một tấm ảnh dán xuống là một lần cậu ngắm nhìn gương mặt Huy ánh mắt dịu đi nhưng chứa đầy sự chiếm hữu.
Hoàng yêu Huy lắm, yêu đến mức chính cậu cũng chẳng biết thứ tình cảm này đã cắm rễ sâu vào tim mình từ bao giờ. Chỉ biết là, đó là một loại cảm xúc cực đoan đến điên rồ khiến cậu đau khổ đến phát điên khi thấy Huy chật vật với cơn đau tim, nhưng lại cảm thấy cả thế giới như bừng sáng hạnh phúc chỉ vì một nụ cười của Huy.
Gấp cuốn sổ tay lại, Hoàng áp nó vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi. An Khánh Huy chính là điểm yếu lớn nhất, duy nhất và cũng là mạng sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com