🦊🐶35
Cảnh báo
Có yếu tố 18+ và cả 2 nhân vật đều đã đủ tuổi
Ai không thích có thể bỏ qua phần đầu
Cuộc hoan ái trần trụi kéo dài liên miên không dứt khiến cả hai đứa quên bén cả thời gian. Đến hơn 9 giờ tối, khi Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang hăng say thúc mạnh từ phía sau thì chiếc iPhone của Huy đặt trên bàn học bỗng dưng rung lên bần bật, màn hình sáng trưng hiển thị chữ mẹ
Tiếng chuông điện thoại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thần trí đang mơ màng của Huy. Cậu nhóc giật mình, cố gắng dùng chút sức tàn chống tay trườn người về phía trước để với lấy điện thoại, giọng run rẩy thở dốc
"Hoàng... dừng... dừng lại... mẹ tớ gọi..."
Hoàng nhíu mày đầy tiếc nuối nhưng vẫn giữ nguyên sự to lớn của mình chôn sâu bên trong bồ. Thấy Huy lúng túng bấm nút nghe, Hoàng bỗng lóe lên một ý nghĩ đầy táo bạo và lưu manh. Không để Huy kịp nói lời nào, Hoàng đã nhanh tay giựt phăng lấy chiếc điện thoại từ tay người yêu, áp thẳng vào tai mình rồi dùng chất giọng nghiêm túc, ngoan ngoãn thường ngày
"Con là Hoàng đây cô"
"Dạ, tụi con đang học bài chung với nhau á cô, bài tập ôn thi học kỳ hôm nay hơi nặng, nhiều câu nâng cao quá nên chắc tụi con phải làm đến khuya"
"Nếu trễ quá thì cô cho phép Huy ngủ lại qua đêm ở nhà con luôn nha cô, ngày mai tụi con cùng đi học luôn ạ."
Mẹ Huy ở đầu dây bên kia nghe giọng của Hoàng ngoan ngoãn có tiếng thì hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ điều gì mà vui vẻ đồng ý ngay. Trước khi cúp máy, mẹ còn dặn Huy nghe máy để dặn dò vài câu.
Hoàng nở nụ cười gian xảo, cậu ta đưa điện thoại lại sát mặt Huy, ghé sát tai bồ thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy thách thức
"Mẹ bảo cậu nghe máy dặn dò nè"
" nói gì đi chồng ơi."
Huy trợn tròn mắt, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhóc vừa xấu hổ, vừa sợ hãi tột cùng vì chỉ cần một tiếng động lạ thôi là mẹ sẽ phát hiện ra ngay. Huy mím chặt môi, cố gắng lấy hơi để nói vào điện thoại
"Dạ... con..."
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng ở phía sau đột ngột gồng hông, đâm mạnh một cú lút cán vào tận góc sâu nhất, thúc trúng ngay điểm G nhạy cảm của Huy.
"Á... ưm..."
Một tiếng rên rỉ run rẩy vô thức bật ra khỏi cổ họng Huy, nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng lấy tay che miệng, cố gắng chuyển âm thanh đó thành một tiếng nấc nghẹn rồi lắp bắp nói tiếp vào máy
"... Dạ... con biết rồi... mẹ... mẹ ngủ sớm đi ạ."
Ngay khi cuộc gọi vừa ngắt, Huy liền quay phắt đầu lại, đôi mắt cún con ngập sương sừng sộ nhìn người yêu vô sỉ, vừa thở dốc vừa mắng
"Nghiêm Sơn Hoàng"
" Cậu khùng rồi à?! Đột nhiên bắt tớ nói chuyện với mẹ trong cái tình huống này làm gì hả?!"
" Suýt chút nữa là lộ rồi có biết không?!"
Nhìn bộ dạng xù lông đầy gợi cảm của chú cún nhỏ, Hoàng bật cười lớn đầy khoái chí. Cậu dứt khoát rút thanh sắt nung ra, lật người Huy lại để cậu nhóc nằm ngửa đối mặt với mình.
Hoàng áp sát thân hình vạm vỡ xuống, cúi đầu hôn chóc một cái lên khóe môi còn vương nước bọt của Huy, ôm chặt lấy eo Huy rồi lưu lưu loát loát giải thích
"Nói chuyện như vậy mới kích thích chứ. Cậu không biết đâu,lúc nãy khi cậu sợ bị mẹ phát hiện, phía dưới của cậu co thắt điên cuồng, đến nỗi hút chặt lấy dương vật của tớ không buông luôn đấy. Ôi thề, sướng dã man luôn"
" Huy múp vãi chưởng!"
Huy triệt để cạn lời trước độ biến thái và vô sỉ ngày càng tăng tiến của Hoàng. Cậu nhóc bất lực nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, giọng nói vừa mệt mỏi vừa có chút uỷ khuất
"Cậu... cậu nói cái gì vậy hả Hoàng? Nhìn xem, gần 10 giờ tối rồi, dừng lại được rồi đó... Phía dưới của tớ... thực sự tê dại, mất hết cảm giác luôn rồi..."
Nghe bồ than thở, Hoàng đang hừng hực khí thế bỗng bĩu môi, lộ ra vẻ mặt đầy tội nghiệp và tiếc nuối. Cậu ta dùng đầu cọ cọ vào cổ Huy, nài nỉ bằng chất giọng khàn đặc dính người
"Đi mà chồng... nốt lần cuối này thôi nha? Tớ hứa làm nhanh rồi dắt cậu đi tắm mà, nha nha?"
Huy nhìn gương mặt đẹp trai đang làm nũng của Hoàng, dù trong lòng đang gào thét muốn nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự nhõng nhẽo này. Cậu nhóc thở dài một tiếng, khẽ gật đầu rồi nhắm nghiền mắt lại, ngầm cho phép Hoàng tiếp tục hiệp cuối cùng của đêm nay.
Nhận được cái gật đầu chấp thuận đầy bất lực của chú cún nhỏ, Nghiêm Sơn Hoàng như cá gặp nước, lập tức bắt đầu hiệp cuối cùng của đêm nay với tất cả sự cuồng nhiệt và dồn dập. Từng cú thúc trần trụi từ phía trước trực diện, thô bạo và mạnh mẽ đến mức làm chiếc giường gỗ trong phòng phát ra những tiếng ám muội đầy kích thích.
Cuộc hoan ái kịch liệt kéo dài đến khi cả hai đứa đều đã chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Hoàng gồng cứng người, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, hai bàn tay to lớn siết chặt lấy thắt lưng của Huy đến mức để lại những vệt đỏ chói mắt. Thay vì rút ra lần này Hoàng lại dứt khoát ghìm chặt hông, nhấn sâu sự to lớn của mình vào tận cùng vách tường nóng hổi của Huy rồi gầm nhẹ một tiếng trầm đục.
*Phụt... Phụt...*
"Ưm...!"
Huy ngửa cổ, đôi mắt cún con trợn tròn trong giây lát rồi nhắm nghiền lại. Không có lớp bao cao su ngăn cách, Huy có thể cảm nhận rõ mồn một từng dòng tinh dịch đậm đặc, ấm nóng của Hoàng đang liên tục bắn thẳng vào sâu bên trong bụng dưới của mình. Cảm giác ấm áp dâng trào đột ngột lấp đầy mọi ngóc ngách thầm kín khiến toàn thân Huy run lên bần bật, vách tường phía sau theo bản năng co thắt kịch liệt để mút mát, nuốt trọn lấy dòng sữa nóng của người yêu.
Nằm bệt dưới thân Hoàng, Huy thở dốc hầm hập, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả tóc mai, giọng nói khàn đặc đầy vẻ mệt mỏi
"Nóng... nóng quá đi mất ... Đã bảo bắn ra ngoài rồi mà..."
Hoàng thả lỏng thân hình mệt mỏi nằm sấp hoàn toàn lên người Huy, gục đầu vào hõm cổ bồ mà thở dốc . Nghe chú cún nhỏ than thở, cậu ta khẽ bật cười khàn đặc, bàn tay to lớn, gân guốc trượt xuống, dịu dàng xoa xoa phần bụng dưới hơi nhô lên của Huy nơi đang chứa đựng dòng tinh túy của mình rồi buột miệng trêu chọc đầy si mê
"Ha... sướng điên mất. Huy ơi, ước gì cậu mang thai được nhỉ?"
" Như vậy thì tớ sẽ bắt cậu sinh cho tớ một đứa con, cho cậu hết đường chạy trốn luôn."
Lời phát ngôn đầy tính vô tri của Hoàng khiến Huy đang mệt rũ rượi cũng phải nóng máu. Nghĩ đến cảnh mình là con trai mà lại bị đòi bắt sinh con, dứt khoát giơ tay đánh một cái thật kêu vào bên đầu của Hoàng, hậm hực mắng
"Nghiêm Sơn Hoàng, đầu óc bị chập mạch rồi đúng không?!"
" Muốn có con thì đi mà kiếm đứa con gái nào đó mà yêu rồi cưới về, bắt người ta sinh cho!"
"Tớ là con trai không sinh đẻ gì được hết á!!"
Bị Huy đánh đầu Hoàng chẳng những không giận mà còn nổi máu lưu manh. Cậu ta nương theo tư thế nằm đè lên người Huy, bất ngờ cúi thấp đầu xuống, há miệng cắn nhẹ một cái thật dứt khoát vào một bên đầu ti hồng hào đang sưng đỏ vì bị ma sát nãy giờ của Huy.
"Á...! Đau! này... cậu làm cái gì thế hả"
Huy giật nảy mình, đưa tay đẩy đầu Hoàng ra.
Hoàng lưu luyến mút mát nốt hạt đậu nhỏ của bồ một cái rồi mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng của Huy, hờn dỗi nói
"Lại nói bậy rồi! Cậu còn dám bảo tớ đi kiếm con gái nữa xem?"
" Tớ chỉ thích mỗi Huy, chỉ yêu một mình Huy thôi, con gái con lứa cái gì chứ! Cả đời này Nghiêm Sơn Hoàng này chỉ thèm làm tình với một mình An Khánh Huy thôi"
Sự bày tỏ trần trụi pha lẫn chút trẻ con của Hoàng làm Huy vừa ngượng vừa buồn cười. Cậu nhóc quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười ngọt ngào trên môi, ngoài miệng thì vẫn không thèm thỏa hiệp
"Biết rồi... cậu mau rút ra đi, dính nhớp chết đi được"
Vừa mới có ý định nhấc người để bước xuống giường, hai chân Huy đã run rẩy kịch liệt, hoàn toàn mất sạch lực lượng sau một đêm bị vắt kiệtsức lực. Gót chân vừa chạm đất, đầu gối cậu nhóc đã khuỵu xuống, suýt chút nữa là ngã nhào ra sàn nếu không kịp dùng cả hai tay chống chặt vào cạnh bàn học ngay kế bên.
"ưm... cái đệt..."
Huy nhíu chặt mày, khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn. Nơi tư mật sau một hồi bị chôn sâu giờ đột ngột trống rỗng, cộng thêm việc thắt lưng mỏi nhừ khiến Huy chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, thở dốc đầy bất lực.
Hoàng vẫn nằm ngửa trên giường, gác một tay lên trán, lười biếng nhìn theo bóng lưng của Huy. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tầm mắt của Hoàng dời xuống cặp mông săn chắc đang run rẩy nhẹ, và rồi, một cảnh tượng cực kỳ kích thích đập vào mắt cậu.
Do Huy đang đứng , dòng tinh dịch đậm đặc, trắng đục và ấm nóng mà Hoàng vừa bắn sâu vào bên trong không giữ lại được nữa, bắt đầu từ từ tràn ra ngoài, chảy thành từng vệt dài dọc theo chiếc đùi thon thả, mịn màng của Huy rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Cảnh tượng trần trụi ấy khiến cổ họng Hoàng khô khốc, Hoàng bất giác đưa đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi khô khốc của mình, ánh mắt dán chặt vào những vệt trắng đục ấy đầy vẻ thèm thuồng như một con thú hoang vẫn chưa thực sự no bụng.
Huy như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đến mức muốn xuyên thấu da thịt ở phía sau, cậu nhóc khó khăn quay đầu lại. Thấy bộ dạng lưu manh, sắc sảo cùng cái điệu bộ liếm môi đầy biến thái của Hoàng, Huy ngượng đến mức toàn thân lại một tầng rực hồng. Cậu nghiến răng, trừng mắt lườm Hoàng một cái sắc lẹm, gắt lên bằng chất giọng khàn đặc
"Nghiêm Sơn Hoàng! Cậu còn nhìn cái gì nữa hả"
"... Mau qua đây bế tớ đi rửa sạch nhanh lên, dính nhớp không chịu nổi rồi!"
"Dạ chồng"
Hoàng bật cười hắc hắc đầy khoái chí, lập tức bật người nhảy phóc xuống giường. Thân hình vạm vỡ, cao lớn trần trụi của cậu sải bước vài bước đã đến ngay cạnh Huy. Chẳng để Huy kịp phản ứng, Hoàng cúi người, một tay luồn qua eo, một tay vòng qua khoeo chân, dứt khoát bế thốc Huy lên theo kiểu công chúa.
"A..."
Huy hốt hoảng vô thức vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Hoàng để tìm điểm tựa.
Hoàng nâng nhẹ người Huy lên, vừa bước đi vững chãi hướng thẳng về phía nhà vệ sinh cuối hành lang, vừa cúi xuống cọ cọ mũi vào gò má nóng hổi của người yêu, khàn giọng trêu chọc
"Để vợ phục vụ chồng từ A đến Z nhé."
Vào đến phòng tắm, không khí mát lạnh khiến Huy khẽ rùng mình. Hoàng cẩn thận đặt Huy ngồi lên bệ đá cạnh bồn rửa mặt, bắt hai chân cậu dang rộng ra rồi gác lên hông mình. Anh vặn vòi nước ấm, một tay ôm lấy thắt lưng nâng hông Huy lên, tay còn lại bắt đầu luồn các ngón tay thon dài, gân guốc của mình vào lại nơi thầm kín đỏ mọng, dính nhớp của Huy
"Ưm... Hoàng... đừng... nhột..."
Huy co rúm người, hai tay bấu chặt vào vai Hoàng.
"Ngoan nào, tớ phải móc hết đống tinh dịch bên trong ra, nếu không ngày mai cậu sẽ bị đau bụng, bị sốt đấy."
Hoàng trầm giọng dỗ dành, ngón tay chầm chậm ra vào, xoay nhẹ dọc theo vách tường mềm mại để khơi dòng cho chất lỏng ấm nóng bên trong chảy ra ngoài. Mỗi lần ngón tay Hoàng chạm vào điểm nhạy cảm, cơ thể Huy lại vô thức siết nhẹ, tiếng nước nhóp nhép ám muội vang lên hòa cùng tiếng thở dốc nén nhịn của hai đứa, khiến cho công cuộc vệ sinh sau trận hoan ái càng trở nên dài dằng dặc và tràn ngập hơi thở mập mờ.
Sau một hồi vật lộn đầy mập mờ trong phòng tắm, công cuộc vệ sinh rốt cuộc cũng hoàn thành. Khi những giọt tinh dịch cuối cùng được Hoàng kiên nhẫn móc sạch ra ngoài, An Khánh Huy gần như đã biến thành một vũng nước xuân, toàn thân nhũn ra, hô hấp dồn dập dựa hẳn vào lồng ngực vạm vỡ của Hoàng
Để Huy ngồi tạm trên nắp bồn cầu, Hoàng xoay người với lấy chiếc áo phông oversize màu đen của mình đang treo trên móc, nhẹ nhàng tròng vào người cho bồ. Chiếc áo phông mặc lên người Huy rộng thùng thình, vạt áo dài chạm đến đùi, vừa vặn che đi những dấu vết hoan ái đỏ chói dọc khắp cơ thể cậu nhóc.Huy lúc này mệt đến mức xỏ đại quần vào.
Với bản năng sinh tồn tối thượng của một người bị vắt kiệt sức lực, cậu nhóc dứt khoát đẩy Hoàng ra, dùng hết chút sức tàn còn sót lại ở hai bắp chân, lảo đảo nhưng đầy kiên quyết sải bước đi thẳng một mạch về lại phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, Huy liền đổ ập người xuống, mặt úp thẳng vào gối, hai mắt nhắm nghiền rồi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng một nốt nhạc, hoàn toàn bỏ mặc người yêu ở lại phía sau.
Trong khi đó, Nghiêm Sơn Hoàng đứng trơ trọi giữa phòng tắm, nhìn theo bóng dáng cạn tình cạn nghĩa của chú cún nhỏ mà chỉ biết dở khóc dở cười. Cậu lắc đầu, tự xả nước tắm rửa nhanh cho bản thân. Nhìn xuống sàn nhà vệ sinh dính nhớp dịch thể và gel bôi trơn loang lổ, Hoàng có tính sạch sẽ liền cầm vòi xịt, cẩn thận cọ rửa sàn sạch bong kin kít để phi tang mọi dấu vết ám muội, tránh việc sáng mai mẹ về dọn dẹp lại sinh nghi.
Xong xuôi phần nhà tắm, Hoàng thong thả bước về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt anh là một bãi chiến trường đúng nghĩa của một đêm trưởng thành kịch liệt. Chiếc iPhone của Huy vẫn nằm chơ vơ trên bàn, ga trải giường xô lệch, nhăn nhúm thảm hại. Và kinh khủng nhất là dưới sàn nhà, những chiếc bao cao su đã qua sử dụng, đẫm tinh dịch nằm vương vãi khắp nơi sau những màn thay đạn chớp nhoáng của anh.
Hoàng khẽ chặc lưỡi, tự cảm thán trước sức chiến đấu kinh hoàng của chính mình. Anh lẳng lặng đi đến góc phòng, nhặt chiếc sọt rác nhỏ lên, rồi kiên nhẫn cúi người nhặt từng chiếc bao cao su dính nhớp dưới sàn bỏ vào trong. Anh còn chu đáo lấy khăn giấy ướt lau sạch những giọt tinh dịch và vệt gel vô tình nhỏ giọt trên nền gạch, gom hết tất cả vào túi rác, cột chặt miệng túi lại cẩn thận mới chịu yên tâm.
"Đúng là dọn dẹp còn mệt hơn làm tình..."
Hoàng lầm bầm, vứt túi rác vào góc khuất.
Lúc này, nhìn lên giường, Huy đã ngủ say như chết, tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng vang lên. Chiếc áo phông rộng thùng thình trong lúc cậu nhóc xoay người đã bị kéo cao lên tận hông, phơi bày đôi chân thon dài trắng trẻo trong cái quần xám ngắn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Hoàng nuốt nước bọt, đè nén ngọn lửa âm ỉ lại trong lòng. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, tắt phụt đèn ngủ khiến căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Hoàng nghiêng người, vòng cánh tay rắn chắc của mình qua eo Huy, kéo sát tấm lưng của chú cún nhỏ dính chặt vào lồng ngực ấm áp của mình. Ngửi mùi sữa tắm quen thuộc vương trên tóc người yêu, Hoàng thỏa mãn mỉm cười, nhắm mắt lại và cùng Huy chìm vào giấc ngủ ngon lành
***
Sáng sớm, khoảng tầm 6 giờ, ánh nắng ban mai dịu nhẹ bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, rọi thẳng vào ô cửa kính của ngôi nhà. Tiếng lạch cạch mở khóa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mẹ Hoàng bước vào nhà sau một chuyến công tác dài ngày đầy mệt mỏi, trên tay vẫn còn khệ nệ xách theo chiếc vali nhỏ. Vừa đặt chân vào phòng khách, bà đã khẽ thở dài, đưa tay bóp bóp bả vai đang mỏi nhừ vì chuyến xe đường dài.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đã đến giờ gọi con trai dậy chuẩn bị đi học, bà mỉm cười nhẹ. Định bụng sẽ kêu Hoàng dậy sớm rồi hai mẹ con cùng ra đầu ngõ ăn sáng, bà thong thả sải bước lên cầu thang, hướng thẳng về phía phòng ngủ của Hoàng
Cạch
Mẹ Hoàng nhẹ nhàng vặn tay nắm, đẩy cửa phòng ra. Vì rèm cửa trong phòng vẫn còn kéo kín nên không gian bên trong khá tối và yên ắng. Bà nương theo ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, đưa mắt nhìn về phía giường ngủ.
Đập vào mắt bà là cảnh tượng hai cậu nhóc đang nằm ôm nhau ngủ say sưa. Huy nhóc tì nhà đối diện đang nằm phơi thây cạnh Hoàng, hai mắt nhắm nghiền, chiếc áo phông oversize của Hoàng nuốt chửng lấy thân hình của cậu nhóc. Còn Hoàng thì một tay gối dưới đầu Huy, một tay vòng qua eo siết chặt như sợ người ta chạy mất.
Thấy cảnh này, mẹ Hoàng không hề mảy may nghi ngờ điều gì. Chuyện hai đứa nhỏ là bạn thân từ nhỏ, suốt ngày bám lấy nhau từ học tập đến chơi thể thao đã là điều quá quen thuộc với bà. Nghĩ bụng chắc tối qua hai đứa lại thức đêm cày bài tập , bà khẽ lắc đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp, vừa thương con vừa buồn cười
Bà định bụng sẽ khép cửa lại để mặc cho hai đứa ngủ thêm mười mười lăm phút nữa trước khi gọi dậy. Thế nhưng, ngay khi vừa chuẩn bị xoay người bước đi, cánh mũi của mẹ Hoàng bỗng khẽ động. Trong bầu không khí có phần bí bách của căn phòng đóng kín cửa suốt đêm, bà ngửi thấy một mùi hương khá lạ. Đó là một mùi hơi nồng, có chút tanh nhẹ đặc trưng pha lẫn với mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm và hương bạc hà của gel bôi trơn còn sót lại trong không khí.
Mẹ Hoàng khựng lại một nhịp, hơi nhíu mày đầy thắc mắc. Tuy nhiên, sự mệt mỏi sau chuyến đi dài cùng với sự tin tưởng tuyệt đối vào cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi có tiếng đã khiến bà nhanh chóng gạt bỏ sự hoài nghi vừa lóe lên. Bà tự nhủ thầm trong đầu
"Chắc là mùi phòng kín lâu ngày, hoặc hai đứa nó tối qua ăn mì tôm đêm rồi chưa kịp mở cửa cho thoáng khí thôi."
Không nghĩ ngợi thêm nhiều để làm mất thời gian nghỉ ngơi của 2 đứa, mẹ Hoàng nhẹ nhàng kéo cửa phòng lại, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Bà xoay người, thong thả rảo bước đi xuống lầu dưới để dọn dẹp qua loa phòng khách và chuẩn bị thay quần áo, hoàn toàn không hề hay biết về trận bão táp hoan ái kịch liệt đầy trần trụi vừa mới diễn ra trên chiếc giường ấy chỉ vài tiếng trước đó.
*Reng... Reng... Reng...*
Đúng 6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đặt trên bàn học vang lên dồn dập, phá tan không gian tĩnh mịch của phòng ngủ. Nghiêm Sơn Hoàng vốn là dân học sinh giỏi có giờ giấc sinh hoạt chuẩn chỉ, tiếng chuông vừa reo là anh đã lập tức mở mắt.
Hoàng chớp chớp mắt cho tỉnh táo, nhìn xuống chú cún nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên một nụ cười cưng chiều.
Hoàng nhẹ nhàng rút cánh tay đã tê rần vì bị Huy gối đầu cả đêm, ngồi dậy tắt báo thức. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Huy, vừa thổi hơi nóng vừa thì thầm gọi nhỏ
"dậy thôi chồng ơi. 6 giờ 30 rồi, trễ học bây giờ."
Huy lờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn còn ong ong vì trận hoan ái kịch liệt đêm qua. Cậu nhóc định bật người dậy theo thói quen nhưng ngay lập tức, một cơn đau mỏi rã rời từ thắt lưng truyền đến khiến cậu la lên một tiếng, gương mặt nhăn nhó.
Biết Huy đang đau, Hoàng đỡ Huy ngồi dậy rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục học sinh của mình đưa cho cậu nhóc
"Đồng phục của cậu bên nhà cô rồi, mặc đỡ đồ của tớ đi, rộng một chút nhưng không sao đâu. Mau thay đồ rồi tụi mình xuống nhà ăn sáng."
Huy hậm hực lườm Hoàng đang tỉnh bơ trước mặt, khó khăn mặc vào chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây rộng thùng thình của Hoàng.
Hai đứa dắt díu nhau bước xuống lầu. Vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng để đi vào phòng bếp, Huy theo bản năng bước hơi dài một cái. Nơi tư mật thầm kín phía dưới đột ngột truyền đến một cảm giác thốn rát và trướng nhẹ, khiến Huy khẽ nhíu chặt lông mày, bước đi có chút tập tễnh, một tay vô thức bấu vào tay vịn cầu thang.
Mẹ Hoàng lúc này đã chuẩn bị xong bữa sáng, vừa ngước lên liền bắt gặp ngay cái nhíu mày đầy đau đớn và dáng đi bất thường của Huy. Bà ngẩn người một chút, quan tâm hỏi
"Ơ kìa Huy, chân con bị làm sao thế? Sao đi đứng khó khăn thế kia?"
Tim Huy thình thịch nảy lên một cái, mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên vì chột dạ. Hoàng ở bên cạnh nhanh trí, lập tức tiến lên một bước đỡ lấy vai Huy, cười xòa giải thích với mẹ
"Dạ không có gì đâu mẹ. Hôm qua lúc tụi con học bài xong muộn, Huy đi đứng không cẩn thận nên bị vấp vào cạnh giường, bị bầm một mảng ở đùi nên giờ hơi thốn cơ thôi ạ."
Mẹ Hoàng nghe vậy thì không nghi ngờ gì nữa, gật đầu cười bảo
"Cái thằng, lớn đầu rồi mà còn đi đứng vụng về. Thôi hai đứa vào bàn ăn sáng nhanh đi, rồi tí nữa mẹ chở hai đứa đi học luôn cho kịp giờ, khỏi phải tự đi"
"Dạ, tụi con cảm ơn mẹ ạ!"
"Dạ, tụi con cảm ơn cô ạ!"
Cả hai đồng thanh đáp.
Nhìn đĩa bánh mì ốp la thơm phức trên bàn, Huy cố nén cơn đau ở mông, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế một cách chậm rãi nhất có thể để không lộ thêm sơ hở. Hai đứa tập trung giải quyết bữa sáng với tốc độ ánh sáng để kịp giờ học.
Ăn xong, Hoàng nhanh nhẹn chạy lên lầu gom sách vở của cả hai vào hai chiếc balo rồi chạy xuống, đứa thì quần áo vừa vặn chỉnh tề, đứa thì quần áo rộng thùng thình cá tính, lễ phép chào mẹ Hoàng rồi nhanh chóng leo lên xe.
***
Vào lớp
Vừa ổn định chỗ ngồi, Huy đã khẽ thở hắt ra một hơi, hai tay chống lên bàn để giảm bớt trọng lượng cơ thể ép xuống mặt ghế gỗ cứng ngắc. Cái cảm giác thốn rát, ê ẩm từ thắt lưng trở xuống cứ âm ỉ bám lấy khiến Huy đứng ngồi không yên, gương mặt thanh tú cứ chốc chốc lại nhíu chặt đầy cam chịu.
Hoàng quay sang, thấy Huy cứ loay hoay thay đổi tư thế, bờ mông săn chắc dường như chẳng dám chạm hẳn xuống mặt ghế. Hoàng. khẽ tủm tỉm cười , nhưng trong mắt lại tràn ngập sự xót xa, cưng chiều. Hoàng lén lút dưới hộc bàn, đưa bàn tay sang nắm lấy bàn tay đang bấu chặt gấu quần của Huy, rồi ghé sát đầu sang, hạ thấp giọng hỏi nhỏ vào tai Huy
"Huy còn đau lắm không"
Huy giật nảy mình, thẳng lưng lên theo bản năng nhưng cơn đau thắt lại khiến cậu nhóc ngay lập tức xì một tiếng, quay sang lườm Hoàng một cái cháy mặt. Cậu nhóc nghiến răng, nói thì thầm qua kẽ răng
"Cậu thử bị một con trâu dập liên tục mấy tiếng xem có thốn không"
"Ngồi cái ghế gỗ này như tra tấn ấy, đau chết đi được. Tất cả là tại cậu!"
Nhìn bộ dạng xù lông nhưng lại mệt mỏi đáng thương của người yêu, Hoàng vừa buồn cười vừa hối hận vì đêm qua đã quá phóng túng. siết nhẹ mấy ngón tay Huy, dịu dàng dỗ dành
"Tớ sai rồi, tớ biết lỗi rồi mà chồng ơi"
"Tại Huy múp quá làm tớ không chịu nổi..."
"Chút về tớ mua thuốc giảm đau với tuýp kem bôi cho cậu"
Lời dỗ dành ngọt ngào cùng sự chăm sóc chu đáo của Hoàng làm Huy đỡ giận đi phần nào. Cậu nhóc hứ một tiếng, quay mặt lên bảng để tránh ánh mắt quá mức tình tứ của Hoàng, nhưng khóe môi thì đã khẽ cong lên, ngầm đồng ý
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những ngày hoan ái vụng trộm sau lưng phụ huynh cũng dần lùi vào ký ức, nhường chỗ cho thực tế khốc liệt những tháng cuối của lớp 12
Đối với An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng, đây không chỉ là bước ngoặt cuộc đời mà còn là một ván cược lớn cho tương lai của cả hai.
một tập thể 12 đang hừng hực khí thế đều ngỡ ngàng khi nhìn vào tờ phiếu của An Khánh Huy. Ai cũng nghĩ Huy kình ngư của quốc gia, Huy sẽ thẳng tiến vào Đại học Thể dục Thể thao để tiếp tục sự nghiệp vận động viên bơi lội.
Thế nhưng, dòng chữ thanh thoát trên hồ sơ lại ghi rõ Ngành Kỹ thuật
Một ngành học khô khan, ngập tràn những bản vẽ cơ khí, những dòng code lập trình và những mạch điện chằng chịt, hoàn toàn chẳng có một chút liên quan nào đến làn nước xanh mát hay những chiếc huy chương bơi lội khi xưa. Đứng trước những lời xì xào bàn tán của bạn bè, Huy chỉ mỉm cười, đôi mắt cún con ngày nào giờ đã thêm phần trưởng thành, kiên định.
Thực ra, chỉ có Nghiêm Sơn Hoàng mới hiểu được lý do đằng sau quyết định này. Đêm trước ngày nộp hồ sơ, Huy đã nằm gác đầu lên ngực Hoàng, ngón tay mân mê những vết chai sạn trên tay cậu ta mà thủ thỉ
"Tớ không thể bơi cả đời được, Hoàng ạ"
"Tớ muốn học một cái nghề thực tế, dùng đầu óc nhiều hơn. Sau này còn phải có mặt trong tương lai của cậu nữa"
Suốt mấy tháng trời ròng rã, Huy phải đánh vật với những công thức phức tạp nhưng chỉ cần một cái ôm siết từ phía sau của Hoàng là cậu lại có thêm động lực để chiến đấu.
Trái ngược với sự rẽ hướng đầy táo bạo của Huy, Nghiêm Sơn Hoàng lại đưa ra một lựa chọn vô cùng chuẩn mực và đúng với kỳ vọng của tất cả mọi người
Ngành Kinh tế.
Hoàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc định hướng. Anh chọn ngành Kinh tế Quốc tế của một trường đại học top đầu. Đối với Hoàng, những con số tài chính, biểu đồ tăng trưởng hay những lý thuyết kinh tế vĩ mô phức tạp chẳng khác nào một trò chơi xếp hình thú vị.
Nếu như Huy phải chật vật cày cuống cuồng từng môn, thì Hoàng lại thong dong hơn hẳn. Anh học với một phong thái vô cùng ung dung, tự tại. Tuy nhiên, thay vì dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi, Hoàng lại đi giảng bài thêm cho Huy
Suốt giai đoạn nước rút, căn phòng ngủ của Hoàng nơi từng chứng kiến những trận hoan ái kịch liệt của hai đứa giờ đây ngập tràn đề cương thi thử và bụi phấn. Hoàng sẽ ngồi bên cạnh, vừa xoay cây bút vừa kiên nhẫn giảng giải cho Huy từng phương pháp giải nhanh bài toán tích phân. Thỉnh thoảng, khi thấy Huy ngủ gật trên bàn, Hoàng lại lưu manh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai bồ một cái thật đau để đánh thức
"Học hành cho nghiêm túc vào nhé chồng ơi"
Huy nghe xong liền tỉnh cả ngủ mà cắm đầu vào làm bài tiếp.
Rồi ngày thi đại học chính thức cũng đến. Đêm trước ngày thi mẹ Huy và mẹ Hoàng đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ, liên tục nấu canh đậu đỏ, cho hai đứa ăn lấy may. Hai bà mẹ vẫn tưởng hai cậu con trai ngoan ngoãn đang ở chung phòng để gối đầu giường dò lại bài vở lần cuối.
Trong căn phòng tối, Hoàng ôm chặt lấy Huy từ phía sau, kéo sát tấm lưng của chú cún nhỏ dính chặt vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng xoa bóp bờ vai và thắt lưng cho Huy để giúp cậu giải tỏa bớt áp lực căng thẳng.
"Huy ơi, ngày mai ra trận rồi, cậu có tự tin không?
Hoàng khẽ hôn lên gáy Huy, khàn giọng hỏi.
Huy nắm lấy bàn tay Hoàng ở ngang hông mình, hít một hơi sâu mùi hương bạc hà quen thuộc trên cơ thể cậu ta, khẽ gật đầu
"Có chứ....Tớ sẽ làm được. Còn cậu thì sao?"
Hoàng bật cười hắc hắc, nụ cười đầy vẻ tự tin và ngạo nghễ
"Tớ chỉ lo cho cậu thôi"
*****
Sáng hôm sau, dưới cổng trường thi rợp bóng mát của những cây phượng vĩ đỏ rực, hai chàng nam sinh mét tám mấy, mặc trên mình bộ đồng phục chỉnh tề, cùng bước xuống từ xe của phụ huynh. Trước khi bước vào hai phòng thi khác nhau, Hoàng bất ngờ đi chậm lại, chạm nhẹ vào vai Huy, ánh mắt phượng hẹp dài khóa chặt lấy đôi mắt cún con của Huy, khẽ mấp máy môi tạo thành khẩu hình
"Cố lên, chồng của tớ."
Huy lườm Hoàng một cái nhưng hai má đã kịp đỏ ửng lên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bước thẳng vào phòng thi.
trong tim của hai đứa trẻ năm ấy đều biết rõ, mọi nỗ lực của ngày hôm nay đều là để cùng nhau xây dựng một mái ấm bền chặt cho tương lai sau này, nơi không ai có thể chia lìa được họ.

Boi mái xéo có làm méo trái tim em chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com