🦊🐶36
Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi trong thấp thỏm, trang web tra cứu điểm thi tốt nghiệp cuối cùng cũng công bố kết quả. Đúng như dự đoán, Nghiêm Sơn Hoàng xuất sắc đạt số điểm gần như tuyệt đối, danh chính ngôn thuận bước chân vào ngành Kinh tế của ngôi trường đại học danh giá bậc nhất.
Về phần An Khánh Huy, nhờ những đêm cày cuốc quên ăn quên ngủ thì điểm số của cậu nhóc vừa vặn vượt qua điểm chuẩn ngành Kỹ thuật một khoảng cách an toàn.
Huy vừa nhận được tin nhắn chúc mừng từ Hoàng, lòng còn đang lâng lâng vui sướng thì bước chân vào nhà. Khác với không khí ăn mừng rộn ràng ngoài kia, phòng khách nhà Huy vẫn im lìm. Bố cậu đang ngồi ở bàn uống nước, trên tay là tờ giấy ghi lại điểm số mà mẹ Huy vừa gọi điện thông báo.
Thấy con trai bước vào, ông không hề nở một nụ cười, chỉ ngước mắt lên qua cặp kính lão, buông một câu trầm đục nhưng đầy tính sát thương
"Đấy, xem đi. Từ đầu mà chịu học hành đàng hoàng, tử tế thế này thì có phải đỡ bao nhiêu việc không"
"Cứ phải đâm đầu vào mấy cái trò bơi lội lăng nhăng làm gì cho phí thời gian, rồi suýt chút nữa là hỏng cả một đời."
Câu nói của bố như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa vui sướng vừa mới nhen nhóm trong lòng Huy. Thay vì công nhận sự nỗ lực vượt bậc của con trai từ một kình ngư chấn thương phải làm lại từ đầu với những bản vẽ kỹ thuật khô khan, ông lại chọn cách phủ nhận hoàn toàn quá khứ của cậu.
Huy khựng lại giữa phòng khách. Đôi mắt cún con long lanh nước thoáng qua một tia uỷ khuất và thất vọng tột cùng. Cậu nhóc mím chặt môi, bàn tay nắm chặt lấy quai đeo balo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Huy chọn cách im lặng. Cậu không cãi lại một lời nào, chỉ cúi đầu chào qua loa rồi lẳng lặng bước nhanh lên lầu, đóng sập cửa phòng lại, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn phòng tối.
***
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt nhà đối diện, Nghiêm Sơn Hoàng ở nhà mình đang vô cùng phấn khích. Nghĩ đến viễn cảnh sắp được cùng Huy bước vào cuộc sống sinh viên tự do ở thành phố, anh chàng vừa huýt sáo vừa hăm hở mở vali, bắt đầu sắp xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến nhập học sắp tới.
Đúng lúc đó, mẹ Hoàng đẩy cửa bước vào. Trên tay bà cầm một chiếc rèm cửa mới định thay cho con trai trước khi đi học xa nhà.
"Hoàng ơi, mẹ thay cái rèm mới cho phòng con..."
Bà vừa nói vừa đi đến tủ đầu giường để tìm chiếc tuốc vít nhỏ thường để ở ngăn kéo dưới. Khi bà kéo mạnh ngăn kéo tủ cạnh giường ra, chiếc ngăn kéo bỗng bị kẹt bởi một chiếc hộp bằng giấy cứng. Mẹ Hoàng hơi nhíu mày, dùng lực kéo mạnh một cái.
*Xoạt.*
Chiếc ngăn kéo mở toang, và những thứ bên trong phơi bày ra khiến mẹ Hoàng hoàn toàn sững sờ. Nằm chễm chệ ngay giữa ngăn kéo không phải là sách vở hay đồ dùng học tập, mà là hai hộp bao cao su loại mỏng trong đó một hộp đã bị bóc vỏ và vơi đi một nửa cùng với hai chai gel bôi trơn hương bạc hà dâm mỹ nằm lăn lóc bên cạnh.
Không khí trong phòng ngủ đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng huýt sáo của Hoàng tắt ngấm.Hoàng đứng hình tại chỗ, chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Gương mặt sắc sảo của Hoàng trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tim đập thình thịch vội vã.
Mẹ Hoàng đứng trân trân nhìn đống đạn dược vương vãi ấy mất vài giây. Gương mặt bà từ ngỡ ngàng chuyển sang nghiêm nghị. Bà cúi xuống, dứt khoát cầm hộp bao cao su cùng chai gel bôi trơn lên, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt con trai, cất giọng chất vấn đầy nghiêm túc
"Hoàng, giải thích cho mẹ xem cái này là cái gì? Con... con có bạn gái rồi phải không? Hai đứa đã làm đến mức này rồi sao?!"
Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của mẹ, mồ hôi hột của Hoàng bắt đầu rịn ra trên trán. Trong đầu anh lập tức tua nhanh lại toàn bộ những trận hoan ái kịch liệt trần trụi với Huy trên chính chiếc giường này, cả cái mùi tanh nồng mà mẹ anh từng thắc mắc hồi trước.Nếu bây giờ khai ra là con gái, mẹ sẽ bắt cậu dắt về ra mắt. Còn nếu khai thật... anh sợ Huy sẽ bị ảnh hưởng.
Hoàng nuốt nước bọt bấu chặt cạnh vali, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, dứt khoát lắc đầu đáp
"Dạ... không có đâu mẹ. Con không có bạn gái."
Mẹ Hoàng nghe vậy thì càng nhíu mày sâu hơn, bà giơ hộp bao cao su lên trước mặt cậu, giọng nói đã có phần tức giận vì nghĩ con trai đang giấu giếm
"Không có bạn gái mà con mua mấy thứ này về để trong phòng làm gì? Lại còn dùng hết một nửa rồi? Con định gạt mẹ đến bao giờ hả Hoàng?!"
Sự dồn ép của mẹ cùng với nỗi lo sợ bí mật giữa mình và Huy bị bại lộ khiến Nghiêm Sơn Hoàng bỗng chốc mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hoàng gồng cứng người, gân xanh trên cổ nổi lên, dứt khoát gắt lên một tiếng để cắt ngang lời chất vấn
"Con đã nói là không có bạn gái rồi mà! Mẹ đừng hỏi nữa được không?!"
Tiếng quát đột ngột của cậu con trai vốn nổi tiếng ngoan ngoãn, chưa bao giờ biết cãi lời khiến mẹ Hoàng sững sờ. Bà nhìn chăm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng vì vừa giận vừa chột dạ của Hoàng, bàn tay cầm hộp bao cao su khẽ siết chặt. Không khí trong phòng căng thẳng đến mức tưởng như một mồi lửa nhỏ cũng có thể làm bùng nổ tất cả.
Nhìn bộ dạng xù lông giấu giếm của con trai, mẹ Hoàng thở hắt ra một hơi dài đầy bất lực. Bà chậm rãi đặt hộp bao cao su và chai gel bôi trơn lại vào ngăn kéo tủ đầu giường, rồi dùng khăn giấy lau qua vệt bụi trên tay. Gương mặt bà dịu lại, không còn vẻ giận dữ mà thay vào đó là sự trầm tư của một người mẹ chấp nhận buông tay để con mình trưởng thành.
Bà quay lưng đi về phía cửa phòng, buông một câu nhẹ tênh nhưng đầy thấu hiểu
"Ừa, tùy con vậy. Mẹ không xen vào chuyện riêng tư của con nữa. Con cũng lớn cả rồi, biết cái gì nên làm và cái gì cần chịu trách nhiệm. Đi học xa nhà thì tự biết bảo vệ bản thân và người ta là được."
*Cạch.*
Tiếng cửa phòng khép lại nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hoàng như trút được một tảng đá nghìn cân đang đè nặng trước ngực. Anh đổ rụp người xuống cạnh chiếc vali quần áo còn đang xếp dở, hai tay guộc cào mạnh vào tóc, thở dốc hầm hập. Tim anh vẫn còn đập thình thịch liên hồi vì suýt chút nữa là toang
Hoàng liếc mắt nhìn sang ngăn kéo tủ, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ hướng thẳng sang căn phòng của Huy ở nhà đối diện.Hoàng biết Huy vừa về nhà chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì với ông bố nghiêm khắc. Cậu đứng dậy, dứt khoát vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn vội một cái tin sang cho Huy
Huy ơi tớ nhớ cậu quá . Quà phòng tớ đi
Ôm 1 cái thui cũng được
Huy oiiii
An Khánh Huy nằm dài trên giường, đôi mắt cún con đờ đẫn nhìn lên trần nhà sau trận mắng mỏ vô lý của bố. Tiếng tinh tinh từ chiếc iPhone vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm. Nhìn dòng tin nhắn đầy vội vã và dính người của Hoàng, lồng ngực Huy khẽ thắt lại. Cậu nhóc mím môi, gõ nhanh hai chữ
Ok Hoàng
rồi lồm cồm bò dậy.Huy xỏ dép, lẳng lặng đi xuống nhà, lẻn ra cửa rồi băng sang nhà đối diện. Thấy cửa chính không khóa, cậu nhóc ló đầu vào, lễ phép chào mẹ Hoàng đang ngồi ở phòng khách
"Dạ, con chào cô ạ. Con qua tìm Hoàng một chút."
Mẹ Hoàng nhìn Huy với ánh mắt có chút phức tạp sau chuyện hụt ban nãy với con trai, nhưng bà vẫn dịu dàng gật đầu
"Ừa, Hoàng nó đang ở trên lầu đấy, con cứ lên đi."
Huy bước nhanh lên cầu thang, vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ liền bị một lực cánh tay mạnh mẽ kéo thốc vào bên trong. Hoàng dứt khoát khóa chặt thắt lưng Huy, kéo Huy ngồi gọn lỏn lên hai đùi vững chãi của mình. Cậu ta vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của chú cún nhỏ, hít hà một hơi thật sâu rồi liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên làn da nhạy cảm.
"Huy ơi... nhớ cậu chết đi được. Người cậu lúc nào cũng bay mùi phấn rơm em bé, thơm dã man.." Hoàng khàn giọng thì thầm
Huy vừa mệt vừa tủi thân vì chuyện ở nhà, bấy giờ chỉ biết ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Hoàng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu để mặc cho Hoàng thỏa thích ôm ấp, cưng nựng. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực Hoàng tạm thời xoa dịu đi nỗi đau lòng trong cậu.
Cùng lúc đó ở dưới nhà, mẹ Hoàng nhìn đĩa trái cây vừa gọt sẵn, thở dài một tiếng rồi bê lên lầu, định bụng cho hai đứa ăn lấy sức sau chuỗi ngày thi cử căng thẳng. Bà thong thả bước lên, thấy cửa phòng con trai chỉ khép hờ chứ không khóa chặt. Bà định giơ tay gõ cửa, nhưng khe cửa hé mở đã phơi bày toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng bên trong.
*Xoảng... Cạch... bôm bốp...*
Chiếc đĩa thủy tinh đựng đầy hoa quả tuột khỏi tay mẹ Hoàng, rơi tự do xuống nền gạch men, vỡ tan tành thành từng mảnh, trái cây văng tung tóe khắp nơi.
Cảnh tượng trước mắt như một tia sét đánh ngang tai người mẹ .Đứa con trai bà hãnh diện nuôi nấng bấy lâu, lúc này đang ôm ấp chặt chẽ đứa con trai hàng xóm. Thậm chí, thằng nhóc Huy nhà đối diện đang ngồi chễm chệ trên đùi Hoàng, để mặc cho Hoàng thô bạo gặm mút từ cổ lên đến bờ môi mọng đỏ.
Tiếng động chói tai làm Huy giật nảy mình. Mặt cậu nhóc cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn tột cùng liền đứng phắt dậy khỏi đùi Hoàng, lùi mạnh về phía sau suýt chút nữa vấp vào cạnh bàn. Đầu óc Huy hoàn toàn trống rỗng, tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đối diện với ánh mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự sốc nặng và đau đớn của mẹ người yêu.
Mẹ Hoàng đứng trân trân tại cửa, hai tay run rẩy kịch liệt, nước mắt uất nghẹn từ khóe mắt từ từ lăn dài xuống đôi gò má hao gầy. Bà chỉ tay vào Hoàng, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy lạc đi vì tức giận và cay đắng
"Đúng là... đúng là nghiệp chướng mà!"
"Hoàng... con giải thích cho mẹ đi!"
" Ba con ngày xưa cũng là gay, cũng bỏ cái nhà này đi theo đàn ông... Bây giờ con cũng là gay sao Hoàng?! Gen cái nhà này bị cái gì vậy hả?!"
Đối mặt với sự suy sụp cùng bí mật gia đình đột ngột bị khui ra của mẹ, Nghiêm Sơn Hoàng dù trong lòng đang chấn động dữ dội nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. Cậu bước lên một bước, chắn ngay trước người Huy như một bản năng bảo vệ tuyệt đối, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rồi dõng dạc nói
"Con không phải gay! Con không thích đàn ông, con chỉ thích một mình An Khánh Huy thôi mẹ hiểu không?!"
Mẹ Hoàng cười khổ một tiếng đầy cay đắng, bà không thèm tranh cãi với con trai nữa mà dời tầm mắt đầy áp lực sang cậu nhóc đang đứng run rẩy phía sau. Ánh mắt bà sắc lẹm, nhìn xoáy vào Huy, cất giọng chất vấn đầy dồn ép
"Huy... Con nói cho cô biết đi. Con làm cái gì con trai cô vậy hả Huy"
"Hai đứa bây từ năm nào đã làm trò đồi bại này sau lưng cô đúng không?!"
Trước câu hỏi như định tội của người lớn, An Khánh Huy triệt để câm lặng. Toàn thân cậu nhóc run lên bần bật, hai tai ù đi. Sự uỷ khuất từ bố ở nhà chưa kịp nguôi ngoai, giờ lại cộng thêm cảm giác tội lỗi, xấu hổ tột cùng khi bị mẹ của người yêu bắt quả tang tại trận.
Huy cúi gầm mặt, đôi mắt cún con ầng ậc nước, hai hàm răng siết chặt, ra sức cắn chặt lấy bờ môi dưới đến mức bật cả máu tươi
Trước lời chất vấn đầy áp lực và từ ngữ đồi bại của người lớn, An Khánh Huy như bị chạm vào lòng tự ái tổn thương. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, bờ môi dưới bị cắn đến bật máu khẽ run rẩy, cố nuốt nước mắt vào trong rồi lấm bẩm đáp lại bằng chất giọng nghẹn ngào nhưng có phần bướng bỉnh
"Dạ không có...? Tụi con yêu nhau chân thành, không có làm gì đồi bại hết cô..."
"Huy! Cậu im lặng đi để tớ giải thích!"
Hoàng hoảng hốt quay lại nắm lấy tay Huy sợ cậu càng nói mẹ sẽ càng kích động.
Nhưng lời phản kháng yếu ớt của Huy càng giống như dầu đổ vào lửa, thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của mẹ Hoàng. Gương mặt bà đỏ bừng vì tức giận tột độ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Yêu nhau chân thành? Không có gì đồi bại đúng không?!"
Bà cười lớn một tiếng đầy cay đắng, rồi dứt khoát sải bước đi thẳng tới chiếc tủ đầu giường của Hoàng. Không một chút do dự, bà giật mạnh ngăn kéo, vơ sạch toàn bộ đống bao cao su đã bóc dở cùng hai chai gel bôi trơn hương bạc hà dâm mỹ vào lòng bàn tay. Bà quay phắt lại, dùng hết sức bình sinh thảy thẳng đống đồ ấy vào người hai đứa.
*Bộp! Bộp!*
Những hộp bao cao su và chai gel đập trúng lồng ngực Hoàng và Huy rồi rơi rụng, nằm vương vãi trơ trẽn dưới sàn nhà, ngay cạnh những mảnh vỡ thủy tinh của đĩa trái cây lúc nãy.
"Mấy đứa tự nhìn lại xem đây là cái gì rồi tự hiểu đi!"
Mẹ Hoàng chỉ tay xuống sàn, giọng nói run rẩy vì uất nghẹn
"Mấy thứ dơ bẩn này nằm ngay cạnh giường ngủ của con trai tôi, dùng hết một nửa rồi mà hai đứa còn dám mở miệng ra bảo là không có gì đồi bại, bảo là yêu nhau chân thành sao?!"
Nhìn đống bí mật của mình giờ đây bị phơi bày trần trụi trước mặt mẹ dưới danh nghĩa bằng chứng phạm tội, cả Hoàng và Huy đều chết lặng. Huy tái mét mặt mày, cái cảm giác tội lỗi và nhục nhã ê chề ập đến khiến cậu nhóc chỉ muốn có một cái hố để chui xuống.
Mẹ Hoàng hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân phải lấy lại sự cứng rắn của một người chủ gia đình. Bà nhìn thẳng vào Nghiêm Sơn Hoàng đứa con trai là niềm tự hào duy nhất của bà, rồi dời ánh mắt sang Huy, dứt khoát buông lời phán quyết lạnh lùng
"Chia tay đi! Cô không cần biết hai đứa bây thâm tình đến mức nào, nhưng cái nhà này đã chịu đủ bất hạnh từ một người đàn ông thích đàn ông rồi"
"Tôi không chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình đi vào vết xe đổ đó nữa! Đi về nhà con đi Huy, từ nay đừng qua đây nữa"
Thấy mẹ buông lời phán quyết cấm đoán tàn nhẫn, Huy hoàn toàn sụp đổ. Sự nhục nhã, tội lỗi cùng nỗi sợ hãi khiến cậu nhóc không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Huy cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà, quay người định dứt khoát bước qua những mảnh vỡ thủy tinh để chạy trốn về nhà mình.
Thế nhưng, cậu vừa mới nhấc chân thì một lực tay thô bạo, gân guốc đã lao đến, chộp chặt lấy cổ tay cậu kéo giật ngược trở lại. Nghiêm Sơn Hoàng dùng cả hai tay ôm siết lấy thắt lưng Huy từ phía sau, giữ chặt chú cún nhỏ vào lòng mình . Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài đỏ ngầu nhìn thẳng vào người mẹ đang suy sụp trước mặt, dõng dạc nói lớn
"Không! Huy, cậu không được đi đâu hết"
"Mẹ, con không chia tay!"
"Đây là cuộc đời của con thì con quản"
Mẹ Hoàng nhìn hai đứa trẻ cứng đầu đang ôm chặt lấy nhau giữa đống bao cao su vương vãi dưới sàn, lồng ngực bà thắt lại vì đau đớn. Bà tiến lên một bước, vừa khóc vừa hét lên trong bất lực
"Mẹ xin con đấy Hoàng ơi! Tránh xa nó ra đi con"
"Đi tìm một người con gái đàng hoàng mà yêu, rồi lập gia đình, làm một người bình thường như bao người khác có được không hả con?!"
"Sao con cứ phải chọn con đường tăm tối, bệnh hoạn này làm gì?!"
Lời cầu xin mang đầy định kiến và sự sợ hãi của mẹ chạm đúng vào vết thương sâu nhất trong lòng cậu ta. Hoàng bật cười một tiếng đầy cay đắng, chất giọng khàn đặc bỗng chốc trở nên sắc lẹm, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, liên tục đưa ra những lời chất vấn đanh thép
"Tìm đại một người con gái rồi cưới, rồi cố ép mình sinh con đẻ cái giống như bố ngày xưa hả mẹ?!"
"Mẹ muốn con lừa dối một người phụ nữ tội nghiệp, rồi cuối cùng lại bỏ rơi vợ con để đi theo tiếng gọi thật của mình giống như bố đã từng làm với mẹ sao"
" Mẹ muốn con biến thành một ông bố thứ hai, mang lại bất hạnh cho một gia đình khác hay sao?!"
"Con... con..."
Mẹ Hoàng như bị đánh trúng tim đen, gương mặt bà tái mét, loạng choạng lùi lại một bước, không ngờ con trai lại lật lại quá khứ đau thương đó.
"Con không!"
Hoàng ôm chặt lấy Huy hơn, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định, vang dội khắp căn phòng ngủ
"Như thế nào mới là bình thường hả mẹ!"
"Nếu theo mẹ yêu một người cùng giới tính là không bình thường. Thì xin lỗi mẹ.. "
"Con không muốn làm một người bình thường giả tạo như thế! Cả đời này con chỉ muốn sống thật với bản thân, sống bên cạnh người con yêu thôi"
"Con chỉ yêu một mình An Khánh Huy, dù mẹ có cấm cấm cửa hay làm gì đi chăng nữa, con cũng tuyệt đối không buông tay cậu ấy!"
Sự phản kháng mạnh mẽ, trần trụi của Hoàng khiến Huy ở trong lòng Hoàng vừa bàng hoàng vừa cảm động phát khóc. Cậu nhóc không ngờ người yêu vốn luôn ngoan ngoãn ngày thường, hôm nay lại dám vì mình mà đứng lên đối đầu với mẹ, vạch trần cả vết thương gia đình một cách tuyệt vọng đến như vậy.
Trong cơn quẫn bách và bất lực trước sự cứng đầu của con trai, mẹ Hoàng hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh. Bà vừa khóc vừa run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm dãy số quen thuộc của nhà đối diện với ý định gọi mẹ Huy sang để cùng nhau giải quyết, tách hai đứa trẻ này ra.
Thế nhưng, như một sự trớ trêu của số phận, ở đầu dây bên kia, người bắt máy lại là bố Huy. Nghe tiếng khóc lóc thất thanh cùng lời nghẹn ngào từ hàng xóm
"Chị sang đây ngay đi... thằng Huy với thằng Hoàng nhà tôi... tụi nó..."
ông liền cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Nghĩ đến bộ dạng bước đi tập tễnh và cái nhíu mày đầy mờ ám của con trai suốt thời gian qua, máu nóng trong người người đàn ông nghiêm khắc ấy lập tức bốc lên ngùn ngùn.
Bố Huy dập máy rầm một cái, vứt cả điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn rồi lao vọt ra khỏi nhà. Ông băng qua con đường với tốc độ chóng mặt, đẩy tung cánh cửa chính nhà Hoàng rồi sầm sập bước lên cầu thang, hướng thẳng về nơi đang phát ra tiếng khóc lóc, cãi vã.
*Rầm!*
Cánh cửa phòng ngủ của Hoàng bị bố Huy thô bạo đạp mở, đập mạnh vào vách tường phát ra một tiếng động chói tai.
Cảnh tượng trần trụi và nhục nhã hiện ra ngay trước mắt khiến người đàn ông trung niên vốn tính gia trưởng, cổ hủ hoàn toàn chết lặng trong giây lát. Con trai ông đứa con trai mà ông vừa mới buông lời trách mắng lúc nãy bấy giờ đang được thằng nhóc nhà đối diện ôm chặt cứng lấy thắt lưng từ phía sau.
Dưới sàn nhà, ngay cạnh những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh là đống bao cao su và chai gel bôi trơn nằm chơ vơ như những bằng chứng tội lỗi không thể chối cãi.
Vốn đã không vừa ý với con trai từ những ngày nó còn là đại ca băng nhóm rồi đến cãi lời ông đi bơi lội, nay lại chứng kiến cảnh tượng nam nữ bất phân, bôi tro trát trấu vào mặt mũi dòng họ thế này, lý trí của bố Huy triệt để nổ tung.
"Thằng khốn nạn này!"
Ông gầm lên một tiếng như thú dữ, sải bước dài đầy hung hãn tiến tới. Chẳng thèm nói thêm một lời đạo lý nào, ông dùng bàn tay thô ráp đầy gân guốc của mình, thô bạo gạt mạnh cánh tay đang che chắn của Hoàng ra, rồi vung tay giáng một cái tát trời giáng vào thẳng mặt Huy.
*Chát!*
Tiếng tát vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Lực tát mạnh đến mức một bên má của cậu nhóc trong nháy mắt sưng đỏ lên, in hằn năm dấu ngón tay chói mắt. Huy loạng choạng lùi lại mấy bước, khóe môi vừa mới rớm máu nãy giờ bấy giờ lại rách thêm một đường, dòng máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, chảy dọc xuống cằm.
"Chú làm cái gì vậy hả?!"
Hoàng xót xa gào lên, điên cuồng lao ra đứng chắn trước mặt bồ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt.
Nhưng bố Huy không dừng lại ở đó. Ông đứng chống hai tay vào hông, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Huy mà chửi bới xối xả bằng những lời lẽ tàn nhẫn, nhục mạ nhất
"Tôi tưởng anh thay tính đổi nết, chịu học hành đàng hoàng tử tế để làm người thì ra tôi đã sai rồi!"
"Hóa ra bấy lâu nay anh cắm đầu vào phòng thằng này là để làm cái trò mèo mả gà đồng này à"
"Mặt mũi dòng họ nhà này bị anh bôi tro trát trấu hết rồi! Đàn ông con trai không muốn làm, lại đi làm cái thứ gay lọ bệnh hoạn, để cho thằng khác nó đè ra làm nhục thế này hả?!"
Từng lời chửi rủa của bố như những nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng của một Huy. Huy đứng chôn chân tại chỗ dưới mặt đất tối tăm , một tay ôm lấy bên má đang bỏng rát, nước mắt hòa cùng máu tươi thi nhau rơi lã chã xuống nền nhà. Cậu nhóc không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai run lên bần bật vì sự nhục nhã, đau đớn và uỷ khuất tột cùng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Bên má bị tát bỏng rát, sưng tấy lên đau đớn, khóe môi rách một đường rỉ máu tươi dính bết vào cằm, nhưng sự xúc phạm tàn nhẫn cùng những lời lăng mạ từ chính người bố ruột đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của An Khánh Huy. Nỗi nhục nhã, xấu hổ ban nãy bỗng chốc biến thành một luồng dũng khí mãnh liệt
Không trốn chạy, không cúi đầu cam chịu nữa, Huy dứt khoát bước lên một bước từ phía sau lưng Hoàng. Đôi mắt cún con dù đang ngập sương và cố gắng nhìn thẳng vào gương mặt đang hừng hực sát khí của bố. Cậu nhóc đưa bàn tay kiên định ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn.của Nghiêm Sơn Hoàng trước sự chứng kiến của cả hai vị phụ huynh.
Huy siết chặt năm ngón tay mình vào tay Hoàng như để tìm kiếm một điểm tựa vững chắc, rồi cất giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào nhưng vô cùng dõng dạc, rành rọt từng chữ
"Bố bảo con làm trò mèo mả gà đồng, bảo con bệnh hoạn sao"
"Con không có làm gì sai trái hay phạm pháp hết"
"Con yêu cậu ấy, con yêu Nghiêm Sơn Hoàng là thật lòng!"
"Mày... mày còn dám mở mồm ra cãi nhem nhẻm thế à"
Bố Huy trợn trừng mắt, định giơ tay lên định giáng thêm một cú tát nữa thì Hoàng đã nhanh như cắt tiến lên, dùng thân hình của mình chặn đứng tầm tay của ông, ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí bảo vệ Huy
Huy đứng phía sau Hoàng, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt vẫn lã chã lăn dài trên má nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ kỳ. Cậu nhóc tiếp tục nói lớn, đem hết những dồn nén, uất ức bấy lâu nay giải tỏa ra ngoài
"Bây giờ là thời đại nào rồi hả bố"
" Xã hội bây giờ hiện đại rồi, người ta sống văn minh và cởi mở hơn nhiều rồi! Yêu đương là chuyện của con tim, không còn phân biệt nam nữ hay giới tính gì nữa hết! Con trai hay con gái thì cũng đều có quyền được yêu và sống thật với chính mình"
"Con học hành đàng hoàng, con thi đậu đại học bằng chính thực lực của con, con chưa từng bôi tro trát trấu gì vào cái nhà này cả!"
Mẹ Hoàng đứng bên cạnh nghe những lời đanh thép của Huy thì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, trong lòng vừa giận vừa bàng hoàng trước sự nổi loạn của hai đứa trẻ
Còn bố Huy, nghe con trai ruột đem lý lẽ hiện đại, bình đẳng ra để đối chất với tư tưởng gia trưởng, cổ hủ của mình thì tức đến mức mặt mũi tím tái, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Ông nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau không rời của Hoàng và Huy dưới sàn nhà, hàm răng nghiến chặt trân trân, bàn tay thô ráp run lên bần bật vì không thể bẻ gãy được sự kiên định, cứng đầu của đứa con trai mà ông luôn coi là ngỗ nghịch.
Nhìn thấy sự cố chấp và bạo lực của bố Huy, Nghiêm Sơn Hoàng biết rõ nếu còn tiếp tục ở lại căn phòng này, Huy sẽ càng phải chịu thêm nhiều tổn thương. Ánh mắt cậu dời từ gương mặt hừng hực sát khí của người đàn ông trung niên xuống bàn tay đang run rẩy nhưng siết chặt lấy mình của chú cún nhỏ. Khóe môi Huy vẫn còn rỉ máu, một bên má sưng vù, đôi mắt cún con đầy sự kiên cường nhưng cũng ngập tràn uất ức.
Hoàng không thể đứng nhìn người mình yêu bị chà đạp thêm một giây nào nữa. Anh dứt khoát xoay người, bàn tay to lớn siết chặt lấy năm ngón tay gầy của Huy, kéo mạnh cậu nhóc đi thẳng ra phía cửa phòng.
"Đi, tớ dẫn cậu đi khỏi đây!"
"Thằng khốn! Mày đứng lại đó cho tao! Mày dắt nó đi đâu hả?!"
Bố Huy gầm lên một tiếng tức giận, định lao theo giữ con trai lại nhưng Hoàng đã nhanh hơn một bước, dùng bả vai vững chãi của mình huých mạnh, đẩy lùi người đàn ông gia trưởng ra sau một nhịp rồi bảo vệ Huy đi nhanh xuống cầu thang.
Phía sau lưng hai đứa, mẹ Hoàng ngã quỵ xuống cạnh chiếc giường ngủ vương vãi đống bao cao su. Bà ôm mặt khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp căn nhà. Bà khóc vì bất lực, vì sự rạn nứt của gia đình và vì nỗi sợ hãi quá khứ đau thương của người chồng cũ lại một lần nữa hiển hiện trên đứa con trai duy nhất mà bà đặt trọn niềm tin.
Trong khi đó, bố Huy đứng trên đầu cầu thang, nhìn theo bóng dáng hai thằng con trai đang dắt díu nhau chạy trốn mà điên cuồng chửi bới xối xả. Những lời nhục mạ, cay độc nhất cứ liên tục vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch
"Thằng nghịch tử! Bước ra khỏi cái nhà này rồi thì đừng có vác mặt về nữa"
"Tao coi như không có loại con trai dơ bẩn, bệnh hoạn như mày! Đi theo thằng đó rồi thì chết thối ở ngoài đường đi!"
Mặc kệ tiếng khóc lóc đầy bi kịch của mẹ và những lời nguyền rủa chát chúa của bố vang vẳng sau lưng, Hoàng vẫn dứt khoát không hề quay đầu lại. Anh dắt Huy chạy xuống phòng khách, lao thẳng ra cửa chính rồi băng qua con ngõ nhỏ ngập tràn ánh nắng ban mai.
Huy bị kéo đi trong trạng thái tầm nhìn mờ căm vì nước mắt nhạt nhòa chảy dọc theo bên má sưng đỏ, hòa cùng dòng máu tươi nơi khóe miệng. Nhưng trong cái khoảnh khắc tăm tối và nhục nhã tột cùng ấy, cảm giác ấm áp từ bàn tay gân guốc, rắn chắc của Hoàng đang bao trọn lấy tay cậu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hai đứa trẻ tuổi 18, vừa cầm trên tay tấm vé bước vào cánh cửa đại học, đã chọn cách cùng nhau lao vào một cuộc trốn chạy đầy bão táp, chính thức đối đầu với cả thế giới để bảo vệ tình yêu trần trụi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com