Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐶37

Bước ra khỏi con ngõ nhỏ, bỏ lại sau lưng tiếng chửi bới chát chúa của bố và tiếng khóc xé lòng của mẹ, không gian xung quanh hai đứa bỗng chốc im ắng đến lạ kỳ. Ánh nắng ban mai rọi xuống mặt đường, nhưng cả Hoàng và Huy đều cảm thấy lạnh toát từ trong tim.

Hoàng dắt Huy đi vô định một đoạn dài cho đến khi nhìn thấy một băng ghế đá nhỏ nằm khuất dưới bóng mát của một cây bàng già ven đường. Lúc này, bao nhiêu sự gồng gánh, kiên cường Hoàng dường như hoàn toàn sụp đổ. Hoàng kéo Huy ngồi xuống ghế, rồi chẳng thể kìm nén được nữa, hai vai Hoàng run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi dứt khoát trào ra, lăn dài trên gương mặt góc cạnh.

"Huy ơi... tớ xin lỗi... tớ xin lỗi cậu..."

Hoàng nghẹn ngào thốt lên từng tiếng đứt quãng. Cậu đưa cả hai bàn tay của mình ra, cẩn thận bao trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của chú cún nhỏ. Một Nghiêm Sơn Hoàng vốn luôn tự tin, ngạo nghễ trước mặt bạn bè, một Hoàng luôn bình tĩnh giải quyết mọi bài toán khó, bấy giờ lại ngồi sụp xuống, bất lực khóc như một đứa trẻ.

Hoàng xót xa nhìn bên má sưng đỏ hằn rõ dấu tay của Huy, nhìn vết rách nơi khóe môi vẫn còn rớm máu tươi mà lòng đau như cắt. Cậu hận bản thân đã không bảo vệ được Huy, hận vì đống bao cao su của mình lại biến thành thứ vũ khí khiến Huy phải chịu sự nhục nhã tột cùng trước mặt người lớn.

Huy ngồi bên cạnh, tầm nhìn mờ mịt hoàn toàn. Cậu nhóc chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng đang nhòe đi trước mắt. Cơn đau thể xác từ cái tát của bố chẳng là gì so với sự tổn thương và uất ức đang cào xé lồng ngực cậu. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào đầy bất lực của người yêu vốn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình, bức tường kiên cường cuối cùng của Huy cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Nước mắt của Huy tuôn ra như mưa, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm nơi khóe miệng, thi nhau rơi lã chã xuống mu bàn tay đang đan chặt của hai đứa. Huy không trách Hoàng, cậu hiểu Hoàng đã vì cậu mà chịu đựng những gì, đã dám lôi cả góc khuất gia đình ra để đối đầu với mẹ.

Dưới bóng cây bàng già, hai chàng nam sinh mét tám mấy, vừa mới lướt qua cánh cổng đại học với bao ước mơ, giờ đây lại ngồi bên nhau trên băng ghế đá, nước mắt đầm đìa, khóc đến ướt đẫm cả hai bàn tay đang siết chặt. Họ khóc cho tình yêu trần trụi, chân thành nhưng lại bị người thân coi là nghiệp chướng, khóc cho một tương lai phía trước đang mịt mù giông bão, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, hai bàn tay ấy vẫn khảm chặt vào nhau, tuyệt đối không một ai có ý định buông rời.

Huy mím chặt bờ môi đang sưng nứt, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu nhóc dùng mu bàn tay còn lại quệt ngang dòng nước mắt đang làm nhòe đi tầm nhìn mờ căm của mình, khẽ lắc đầu, nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Hoàng đang run rẩy vì khóc.

"Cậu xin lỗi cái gì chứ..."

Huy khàn giọng thốt lên, chất giọng chứa chan sự uỷ khuất nhưng lại ngập tràn lòng bao dung

"Tớ mới là người phải thấy có lỗi... Tớ có lỗi với mẹ cậu này"

" Nếu không tớ không yêu con trai duy nhất của cô, nếu tớ không qua phòng cậu... thì cô đã không phải đau lòng, không phải khóc đến mức ngã quỵ như thế. Tớ lại còn làm cô nhớ lại chuyện buồn của chú ngày xưa..."

Nhìn chú cún nhỏ của mình đến nông nỗi này, mặt mũi sưng húp, khóe môi rớm máu mà trong lòng vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác, lòng Hoàng đau như có trăm ngàn mũi dao đâm vào.

Hoàng không để Huy nói hết câu. Cậu dứt khoát rướn người tới, vòng hai cánh tay gân guốc, rộng lớn của mình ôm siết chặt lấy bả của Huy, kéo cậu nhóc rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của mình. Hoàng vùi đầu vào mái tóc còn vương mùi phấn rơm em bé của Huy mặc cho nước mắt của cả hai thấm đẫm vào vai áo nhau.

Cậu siết chặt vòng tay, như muốn dùng toàn bộ sức lực để khảm Huy vào da thịt mình, kiên định thì thầm vào tai Huy

"Không! Huy ơi, cậu không cần phải thấy có lỗi với ai hết! Tớ cấm cậu nghĩ như vậy!"

Hoàng hít một hơi sâu, giọng nói dù còn nghẹn ngào vì khóc nhưng lại vô cùng đanh thép, rõ ràng

"Chúng ta không làm gì sai cả, Huy hiểu không? Tớ yêu cậu, cậu yêu tớ, tụi mình ở bên nhau bằng sự chân thành, tụi mình tự nỗ lực học hành để cùng nhau đỗ đại học"

"Tình cảm này không phải là tội lỗi, không phải là thứ bệnh hoạn như họ nói! Đống bao cao su đó, chuyện tụi mình làm tình với nhau... đó là sự tự nguyện của hai người trưởng thành yêu nhau, không có gì là dơ bẩn hết!"

Hoàng buông Huy ra một chút, hai bàn tay to lớn áp chặt lấy hai bên má của bồ, cẩn thận tránh né bên má đang sưng đỏ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cún con đang ngập nước của Huy, dõng dạc khẳng định lại một lần nữa

"Mẹ tớ đau lòng là vì vết thương lòng quá khứ với bố tớ, chứ không phải tại cậu. Cuộc đời tớ là của tớ, tớ chọn cậu thì tớ sẽ tự có trách nhiệm bảo vệ cậu đến cùng"

"Ngoan, không khóc nữa, có tớ ở đây rồi. Dù cả thế giới có quay lưng lại, Nghiêm Sơn Hoàng này cũng sẽ là chỗ dựa cho An Khánh Huy, nghe rõ chưa?"

Nghiêm Sơn Hoàng xót xa nhìn người yêu, cậu đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sưng tấy của Huy. Ánh mắt  bấy giờ lóe lên một sự dứt khoát Hoàng siết chặt lấy hai vai Huy, trầm giọng nói

"Huy nghe tớ nói này. Ngày mai tụi mình thu xếp đồ đạc rồi lên thành phố nhập học luôn đi, không ở lại đây nữa"

" Trong tài khoản của tớ có một khoản tiền tiết kiệm từ tiền thưởng học sinh giỏi và học bổng bấy lâu nay, đủ cho tụi mình trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt phí trong vài tháng đầu, sau thì tớ sẽ đi làm thêm"

" Cậu yên tâm, có tớ ở đây rồi, tớ không để cậu phải chịu khổ đâu."

Nghe đến việc phải rời bỏ nhà đi, rời bỏ gia đình ngay trong đêm tối tăm này, bao nhiêu sự uất ức, hoảng loạn và áp lực dồn nén từ nãy đến giờ trong lòng Huy bỗng chốc vỡ òa. Cậu nhóc bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Hức... Hoàng... tớ..."

Nhưng tiếng khóc của Huy đột ngột bị nghẹn lại nơi cổ họng. Lồng ngực cậu nhóc phập phồng dữ dội, hai bàn tay bỗng chốc co quắp lại, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Hoàng. Huy há miệng cố gắng hít lấy không khí nhưng dường như oxy không thể đi vào phổi.

Gương mặt cậu tái mét đi vì thiếu hơi, đôi mắt cún con trợn lên đầy hoảng loạn, hơi thở trở nên đứt quãng và dồn dập. Huy đang rơi vào trạng thái tràn dịch tâm lý dẫn đến khó thở cấp tính.

"Huy! Huy ơi! Bình tĩnh lại, nhìn tớ này!"

Hoàng hoảng hốt tột độ khi thấy bồ lên cơn khó thở dữ dội. Với kiến thức y học cơ bản từng làm cho Huy nhiều lần, Hoàng biết rõ Huy đang bị tăng thông khí do kích động quá mức

Không chần chừ một giây, Hoàng lập tức áp dụng biện pháp điều hòa nhịp thở dứt khoát
anh ôm chặt lấy gáy Huy, kéo sát trán mình chạm vào trán cậu, ép Huy phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngoan, nghe theo nhịp của tớ. Nhìn miệng tớ này. Hít vào... hít sâu vào bằng mũi... Đúng rồi, giữ lại một chút... Giờ thở ra từ từ bằng miệng... Thở ra hết đi cậu."

Hoàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang co quắp của Huy, áp chặt nó lên lồng ngực vạm vỡ của mình để Huy cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở ổn định của anh. Cậu liên tục lặp đi lặp lại mệnh lệnh bằng chất giọng trầm ấm, kiên định, ép Huy phải điều hòa lại lồng ngực đang phập phồng hỗn loạn

Sau một hồi chật vật, cơ ngực của Huy mới dần thả lỏng, tiếng thở dốc dịu lại, cậu nhóc hít được một hơi dài rồi tựa hẳn đầu vào vai Hoàng, hai vai vẫn còn run rẩy vì dư chấn của cơn hoảng loạn. Khóe môi nứt nẻ khẽ mấp máy, Huy nói bằng chất giọng khàn đặc, yếu ớt

"Hoàng... Tiền của cậu... cứ giữ lấy để dành trước đã. Để tớ... để tớ gọi điện cho chị gái tớ ở trên thành phố. Xin qua ở nhờ của chị một thời gian... đỡ tiền thuê nhà..."

Hoàng nghe vậy thì khẽ gật đầu, dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy của chú cún nhỏ

"Được, nghe theo cậu hết. Cậu gọi cho chị đi, tụi mình cùng nhau lên đó."

Hoàng vừa nghe Huy hỏi câu đó liền cảm thấy thắt nghẹn cả lồng ngực. Cậu nới lỏng vòng tay một chút, hai bàn tay to lớn nâng niu lấy gương mặt sưng húp, lem luốc cả máu và nước mắt của chú cún nhỏ. Ánh mắt phượng hẹp dài của Hoàng đong đầy sự xót xa, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cún con đang mờ mịt vì nước mắt của Huy

"Lúc nãy khó thở trông tớ xấu trai lắm hả"

"Cậu ngốc à?"

Hoàng khẽ trách, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Huy.

"Bộ dạng của cậu làm sao mà xấu xí được? Người yêu của tớ lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng là đẹp trai nhất."

Hoàng cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật xót xa lên vầng trán của Huy, rồi ghé sát tai cậu nhóc, khàn giọng nói

"Tớ nói thật đấy. Lúc nãy thấy cậu co quắp lại, há miệng cố hít từng chút hơi mà không thở được, tớ chẳng nghĩ được cái gì là xấu hay đẹp cả. Tớ chỉ thấy đau lòng đến mức nghẹt thở, và hoảng sợ tột cùng thôi. Tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì, sợ bản thân không kịp làm gì để giúp cậu... Tim tớ lúc đó như muốn ngừng đập luôn rồi."

Hoàng siết chặt hai bàn tay Huy, áp lên má mình, giọng nói vẫn còn chút run rẩy sau cơn hoảng loạn vừa rồi

"Nên từ bây giờ, cấm cậu không được nghĩ bậy bạ nữa nghe chưa? Cậu đau một, tớ đau mười"

" Tớ chỉ cần An Khánh Huy của tớ bình an, khỏe mạnh ở bên cạnh tớ thôi, rõ chưa chồng ơi?"

Lời dỗ dành vừa dịu dàng của người yêu khiến Huy cảm thấy lồng ngực mình ấm áp hẳn lên. Cậu nhóc khẽ gật đầu, rúc sâu đầu vào hõm cổ quen thuộc của Hoàng, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự bảo bọc tuyệt đối mà cậu dành cho mình sau trận bão táp kinh hoàng.

Cũng may là lúc vội vã chạy qua nhà Hoàng, Huy đã kịp nhét chiếc iPhone vào túi quần nên điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, không bị rơi mất hay bị bố đập vỡ trong cơn cuồng nộ. Cậu nhóc run rẩy lấy máy ra, bấm mở màn hình. Đôi mắt cún con dù còn ầng ậc nước nhưng vẫn cố tập trung nhìn rõ từng ký tự để gõ một dòng tin nhắn dài gửi cho chị gái. Huy kể ngắn gọn về việc cậu và muốn lên thành phố ngay để học

​Suốt thời gian Huy nhắn tin, Hoàng chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Cơn bão táp vừa càn quét qua khiến Hoàng kiêu ngạo ngày nào giờ đây cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, rệu rã. Hoàng khẽ thở dài, buông lỏng hai tay rồi mệt mỏi dựa hẳn đầu lên bờ vai kiên cường của Huy. Hoàng nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu mùi phấn rơm em bé trên cổ cậu để tìm kiếm chút bình yên sót lại sau tất cả những tủi nhục vừa trải qua.

​Tinh.

​Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Hoàng khẽ động đậy, vẫn dựa đầu trên vai Huy, khàn giọng hỏi nhỏ

​"Chị cậu đồng ý chưa, Huy?"

​Huy nhìn vào màn hình điện thoại, đọc kỹ từng dòng chữ phản hồi của chị gái rồi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi mắt cậu đã bớt nhạt nhòa, cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của Hoàng đang làm nũng trên vai mình rồi nhỏ giọng đáp

​"Chị đồng ý rồi. Chị bảo nghe bố gọi điện lên mắng vốn là chị đã nghi nghi rồi, không ngờ bố lại ra tay nặng như thế. Chị bảo ngày mai tụi mình cứ bắt xe lên thẳng nhà của chị, chị sẽ ra đón. Chuyện chỗ ở coi như tạm ổn rồi Hoàng ạ."

Hoàng nhíu mày, sự lo lắng bộc lộ rõ qua ánh vẫn còn hơi đỏ. Cậu đưa tay xoa nhẹ bên má sưng tấy của Huy, cảm nhận được độ nóng và vết thương vẫn còn hằn rõ dấu tay. Hoàng không thể chịu đựng được ý nghĩ để Huy quay về đối mặt với cơn thịnh nộ của ông bố gia trưởng kia thêm một giây phút nào nữa.
Cậu siết chặt tay Huy, giọng khẩn thiết

"Huy này, hay là tối nay tụi mình đi luôn được không?"

" Tớ sợ lắm, sợ cậu quay về nhà lại bị bố đánh thêm. Cứ nghĩ đến việc cậu phải chịu đau vì tớ mà không có tớ ở đó che chở là lòng tớ như lửa đốt vậy."

Nhìn ánh mắt tràn đầy sự lo âu, xót xa mà Hoàng dành cho mình, Huy thấy sống mũi cay cay. Cậu biết Hoàng đang thực sự hoảng loạn vì sự an nguy của cậu. Huy mím môi, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng tình, vì chính cậu cũng chẳng còn chút can đảm nào để đối diện với người bố hung hăng lúc này.

"Ừa, cậu nói đúng... Hay là tụi mình tự bắt xe lên thành phố luôn, không đợi đến sáng mai nữa."

***
Trời mỗi lúc một tối dần, sương đêm bắt đầu buông xuống lành lạnh khiến Huy khẽ rùng mình. Ngồi trên băng ghế đá đến chập tối, Hoàng nhìn đồng hồ rồi đưa ra quyết định dứt khoát. Cậu quay sang nắm lấy tay Huy, trầm giọng nói

"Tụi mình phải về lấy hành lý thôi Huy, không thể đi tay không được "

Cả hai dắt díu nhau đi bộ dọc theo con đường quen thuộc để quay về ngõ nhỏ. Đứng trước cửa nhà của hai đứa, không gian xung quanh im ắng đến tịch mịch, đèn trong nhà đều đã tắt tối ôm. Giờ này có lẽ ba của Huy đã ngủ còn mẹ Hoàng thì chắc đang ngồi đợi dưới phòng khách

Hoàng kéo Huy vào một góc tối khuất ánh đèn, lo lắng dặn dò cậu nhóc

"Cậu đứng dưới bụi cây này đợi tớ nha, đứng im đừng có đi đâu hết. Tớ lẻn lên phòng lấy đồ của tớ rồi quăng xuống, xong tụi mình đi liền."

Huy nhìn Hoàng, gật đầu liên tục đầy lo lắng, hai bàn tay cấu chặt vào vạt áo. Hoàng nhanh nhẹn tiến về phía hông nhà mình, nơi có một cây xoài già tán lá sum suê mọc sát cạnh cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai. Hoàng bấu chặt vào thân cây, thoăn thoắt leo lên những cành to rồi khéo léo lách người, chui tọt qua cánh cửa sổ phòng mình đang mở hờ.

Vào được bên trong, cậu không dám bật đèn, chỉ dùng ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại của Huy để thao tác. Hoàng nhanh chóng vơ vài bộ quần áo cần thiết và 1 cái laptop tống vào chiếc vali kéo, khóa kéo lại thật êm. Cậu khệ nệ bê vali ra cửa sổ, thì thầm xuống dưới

"Huy ơi, hứng nè!"

rồi dùng lực thả chiếc vali xuống. Ở dưới đất, Huy căng thẳng đưa hai tay ra đỡ lấy, tiếng vali chạm đất chỉ phát ra một âm thanh bịch rất nhỏ.

Trên phòng, Hoàng lập tức đi tới ngăn tủ đầu giường. Cậu vội vã vớ lấy chiếc điện thoại, thẻ tín dụng và gom toàn bộ số tiền mặt có sẵn bỏ gọn gàng vào bóp tiền. Gom xong những thứ quan trọng nhất, Hoàng trèo trở ra cửa sổ, bám theo cành cây rồi nhảy phóc xuống đất an toàn bên cạnh Huy.

Vừa tiếp đất, Hoàng liền phủi bụi trên tay, ghé sát tai Huy dặn dò tiếp

"Cậu ở đây giữ vali đi, để tớ lẻn vào nhà cậu lấy đồ cho. Bố cậu đang giận, lỡ cậu vào bị phát hiện thì nguy hiểm lắm."

Nghe Hoàng đòi vào nhà mình, Huy hốt hoảng kéo giật tay cậu lại, lắc đầu lia lịa

"Không được, để tớ đi! Cậu không biết chỗ để đồ đâu."

Huy ghé sát tai Hoàng, nhỏ giọng giải thích tình hình để gã người yêu yên tâm

"Nay mẹ tớ đi du lịch cùng mấy người bạn của mẹ rồi, tận tháng sau mới về lận. Còn bố tớ thì có thói quen uống rượu say là ngủ sâu giấc lắm, giờ này có trời sập ông ấy cũng không biết đâu. Cậu cứ đứng đây canh chừng cho tớ."

Nói xong, cậu nhóc thoăn thoắt trèo qua cánh cổng hàng rào sắt nhà mình. Vì là nhà mình nên Huy thuộc lòng từng ngóc ngách, cậu nhẹ nhàng bước qua khoảng sân tối, dùng chiếc chìa khóa dự phòng giấu dưới chậu cây để mở cửa bên hông. Cậu rón rén bước vào trong, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Cậu lướt qua phòng khách, đi ngang phòng ngủ của bố, nghe thấy tiếng ngáy trung bình và mùi rượu nồng nặc phát ra từ bên trong thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Huy lẻn nhanh lên phòng ngủ của mình ở tầng trên. Cậu nhóc mở tủ, vơ vội mấy bộ quần áo thường mặc bỏ vào vali và cả 1 đống thuốc bỏ vào. Tiếp đó, cậu mở ngăn kéo bàn học, lấy bóp tiền và đặc biệt là lôi ra một hộp sắt nhỏ giấu kín ở góc tủ  bên trong chính là toàn bộ số tiền thưởng từ giải bơi lội quốc gia năm ấy mà cậu hằng tự hào .Ánh mắt Huy chợt va phải chiếc huy chương vô địch quốc gia sáng bóng đặt trên kệ bài trí. Đây là minh chứng cho những ngày tháng nỗ lực đỉnh cao của cậu, cậu không thể để nó lại ngôi nhà này được. Huy dứt khoát cầm lấy chiếc huy chương, bọc cẩn thận vào giữa lớp quần áo rồi kéo khóa vali lại.

Mọi thứ xong xuôi, Huy một tay xách vali, một tay bám vào lan can cầu thang, nhấc từng bước chân nhẹ như mèo để kéo hành lý đi xuống. Cậu bước ra ngoài sân, khóa cửa lại y như cũ rồi khó khăn nhấc chiếc vali nặng trĩu chuyền qua hàng rào cho Hoàng đỡ lấy.
Huy leo rào trở ra ngoài, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì hồi hộp. Hoàng lập tức đón lấy cậu, một tay kéo hai chiếc vali, tay kia nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Huy.

Hoàng dắt Huy chạy nhanh ra đến trục đường lớn, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống lòng đường vắng vẻ. Cậu đặt hai chiếc vali xuống cạnh vỉa hè rồi vội vã rút điện thoại ra để đặt xe công nghệ. Ngón tay Hoàng lướt nhanh trên màn hình, chọn tuyến đường dài đi thẳng lên thành phố. Cũng may nhờ có khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản, Hoàng dứt khoát chọn loại xe dịch vụ riêng để hai đứa có thể đi một mạch thật nhanh, tránh việc phải ra bến xe nằm đợi đến sáng sớm và hạn chế tối đa việc gặp người quen.

"Tớ đặt được xe rồi, tài xế đang chạy tới, khoảng năm phút nữa là đến thôi. Huy ráng chịu lạnh một chút nha,"

Hoàng vừa nói vừa kéo khóa áo khoác của mình lên cao hơn cho Huy, ân cần che chắn cho cậu nhóc trước những đợt gió đêm.

Huy ôm chặt lấy cánh tay Hoàng, gật đầu khẽ. Hai đứa đứng nép vào nhau dưới bóng tối của hiên nhà ven đường, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh vì vẫn còn dư âm của sự hoảng sợ.

Đúng năm phút sau, một chiếc ô tô bốn chỗ bật đèn pha sáng rực, từ từ tấp vào lề đường ngay chỗ hai đứa đang đứng. Vừa thấy xe dừng, Hoàng và Huy lập tức kéo vali tiến tới. Cậu dứt khoát đỡ lấy chiếc vali nặng trĩu của Huy, cùng tài xế đẩy mạnh hai chiếc vali vào cốp sau xe rồi đóng sầm cửa cốp lại.

"Lên xe thôi,"

Hoàng nhỏ giọng, mở cửa ghế sau cho Huy leo lên trước rồi cậu cũng nhanh chóng bước vào, đóng cửa xe lại để cách biệt hoàn toàn với thế giới đầy giông bão bên ngoài.

Bên trong xe, hơi ấm từ điều hòa phả ra khiến cả hai đứa dần lấy lại chút cảm giác. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, tăng tốc lao vút đi trong đêm tối, bỏ lại sau lưng con ngõ nhỏ, bỏ lại những tổn thương, tiếng chửi bới của bố và giọt nước mắt bất lực của mẹ.

Hoàng chủ động nắm lấy bàn tay còn hơi run của Huy, đan chặt năm ngón tay vào nhau. Cậu tựa đầu vào vai Huy, còn Huy thì nghiêng đầu dựa vào tóc cậu, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn đường lùi dần về phía sau.

Sau vài tiếng đồng hồ di chuyển liên tục trong đêm, chiếc xe ô tô rốt cuộc cũng giảm tốc rồi tấp vào một con phố yên tĩnh, dừng ngay trước một ngôi nhà riêng khang trang của chị gái Huy nằm trên thành phố. Hoàng nhanh chóng thanh toán tiền xe qua ứng dụng ngân hàng, sau đó cùng tài xế khiêng hai chiếc vali hành lý xuống lề đường.

Nhìn ngôi nhà xa lạ nhưng ngập tràn cảm giác tự do, Huy khẽ hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhóc móc chiếc iPhone trong túi quần ra, bấm số gọi ngay cho chị gái

"Chị ơi, tụi em tới trước cửa nhà chị rồi nè."

Hai đứa trẻ mỗi đứa kéo một chiếc vali lớn, bước từng bước tiến về phía cánh cổng đang sáng đèn. Vừa tới nơi, tiếng chuông điện thoại còn chưa dứt hẳn thì cánh cửa chính đã dứt khoát mở toang ra. Chị gái Huy bước nhanh ra cổng, gương mặt đầy vẻ lo lắng và xót xa, nhưng vừa nhìn thấy thằng em trai cún con của mình vẫn bình an vô sự thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi

Thế nhưng, ngay khi vừa dời mắt sang bên cạnh và nhìn thấy Nghiêm Sơn Hoàng diện mạo vô cùng nổi bật đang đứng ngay sau lưng em trai mình, chị Huy bỗng khựng lại một nhịp. Vốn là một người cực kỳ tâm lý, thương em, lại đã hiểu sơ qua câu chuyện, chị lập tức chủ động phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một nụ cười rạng rỡ. Chị nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai đứa rồi lên tiếng trêu chọc

"Ui là trời, nay nhóc con của chị lớn thật rồi nha! Biết dắt cả bạn trai đẹp trai thế này tới ra mắt chị cơ đấy!"

Lời trêu đùa đầy ấm áp và sự đón nhận tự nhiên của chị gái như một liều thuốc bổ khiến mọi u uất, tủi nhục trong lòng Huy suốt cả tối nay lập tức tan biến. Cậu nhóc ngượng ngùng bật cười thành tiếng, đưa bàn tay tự do lên gãi gãi đầu theo thói quen, đôi má hơi ửng hồng.

"Chị này... cứ ghẹo em hoài,"

Huy lí nhí đáp, rồi quay sang nhìn Hoàng một cái đầy tin cậy, nhanh nhảu kéo chiếc vali qua cửa, đi thẳng vào trong ngôi nhà ấm áp của chị.

Hoàng đứng phía sau cũng khẽ mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào chị gái của Huy

"Em chào chị ạ, tụi em làm phiền chị quá."

Sự đón nhận nồng nhiệt từ người thân duy nhất lúc này khiến cả hai đứa trẻ cảm nhận được, chuỗi ngày giông bão tạm thời đã khép lại sau cánh cửa này.

Vào đến bên trong, chị Huy chu đáo dẫn hai đứa lên tầng, mở cửa một căn phòng ngủ thoáng mát và sạch sẽ. Chị nhanh nhẹn trải lại tấm ga trải giường, chuẩn bị thêm gối mền rồi vỗ vai Huy, dặn dò vài câu ấm áp trước khi ngáp dài một tiếng, quẹo trở về phòng mình để ngủ tiếp vì lúc này trời cũng đã quá nửa đêm.

Căn phòng bấy giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ. Trải qua một ngày dài đầy rẫy những biến cố, cả Hoàng và Huy đều đã cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Huy mệt rã rời, cậu nhóc chẳng còn sức để thu dọn hành lý hay nghĩ ngợi gì thêm nữa, liền thả mình nằm phịch xuống giường rồi nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hoàng nhìn chú cún nhỏ của mình đã ngủ say, cậu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cậu đi vòng qua phía bên kia, cẩn thận nằm xuống bên cạnh Huy trên cùng một chiếc giường.

Hoàng kéo tấm chăn bông đắp kín lên người cho cả hai, rồi chủ động xoay người sang, vòng một cánh tay qua eo Huy để ôm chặt lấy cậu nhóc vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và lồng ngực vững chãi của Hoàng ở phía sau, Huy trong cơn mơ màng theo bản năng khẽ rúc sâu hơn vào vòng tay của cậu, hàng lông mày đang nhíu chặt bấy lâu nay bỗng chốc giãn ra.

Hai đứa trẻ nằm sát bên nhau, nhịp thở dần hòa vào làm một, cùng nhau chìm vào một giấc ngủ sâu, yên bình dưới mái nhà của chị gái nơi giông bão tạm thời dừng lại sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com