🦊🐶38
Đến gần sáng, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp len qua khe cửa ngôi nhà riêng khang trang của chị gái, Hoàng đã giật mình tỉnh giấc. Đêm qua cậu trằn trọc ngủ không sâu giấc, trong lòng cứ ngổn ngang bao nỗi lo toan cho chặng đường tự lập sắp tới trên thành phố xa lạ này
Cậu khẽ ngồi dậy, cẩn thận không để giường phát ra tiếng động. Nhìn sang bên cạnh, chú cún nhỏ của cậu vẫn đang ngủ rất say sau một đêm kiệt sức chạy trốn. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, Hoàng xót xa nhận ra gương mặt Huy vẫn còn hằn rõ một bên má sưng đỏ, khóe môi rách nhẹ trông tội nghiệp vô cùng.
Lòng Hoàng thắt lại vì đau đớn.
Cậu cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán trơn láng của Huy, như muốn xoa dịu đi hết những tủi nhục mà người yêu đã phải gánh chịu. Sau đó, Hoàng nhẹ nhàng bước xuống giường, nhấc từng bước chân thật êm tiến về phía chiếc vali hành lý của mình. Cậu ngồi thụp xuống, kéo khóa vali ra để tìm tuýp kem bôi chuyên dụng cho các vết bầm tím và trầy xước mà cậu đã kịp gom theo lúc đêm.
Cầm tuýp kem trên tay, Hoàng quay trở lại giường, quỳ một gối xuống cạnh Huy. Cậu nặn một chút chất kem mát rượi ra đầu ngón tay, rồi vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng chấm từng chút một lên bên má sưng đỏ và khóe môi bị rách của Huy
Lúc này, Huy đang nửa tỉnh nửa mơ, lờ mờ có thể cảm nhận được một ngón tay mát lạnh quen thuộc đang chạm vào da thịt mình. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Hoàng bao bọc xung quanh khiến Huy cảm thấy cực kỳ an tâm, cậu nhóc nương theo lòng bàn tay của Hoàng như một thói quen nũng nịu.
Bôi xong thuốc cho bồ, Hoàng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cẩn thiện vặn chặt nắp tuýp kem rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Cậu nhẹ nhàng leo trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Huy để không làm chú cún nhỏ thức giấc.
Nằm trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, Hoàng lại bắt đầu để cho tâm trí quay cuồng với hàng tá nỗi lo toan cơm áo tiền bạc sắp tới. Hoàng là vậy đấy, bản tính của một người đứng đầu, một người luôn khiến cậu lúc nào cũng phải lo nghĩ chu toàn cho mọi thứ, nhất là khi bây giờ bên cạnh cậu còn có thêm một sinh mạng nhỏ cần được che chở, bảo bọc.
Hoàng với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất để không làm chói mắt Huy. Trong lúc một tay vẫn mải miết lướt màn hình xem thông tin, cánh tay còn lại của Hoàng khẽ vươn qua, đặt nhẹ lòng bàn tay to rộng, ấm áp của mình lên chiếc bụng nhỏ đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn của Huy. Cảm nhận được sự sống của Huy ngay dưới lòng bàn tay, lồng ngực Hoàng chợt nhói lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Số tiền tiết kiệm hiện tại dù đủ cho vài tháng đầu, nhưng tương lai phía trước còn quá dài, cuộc sống thành thị lại đắt đỏ, biết bao khoản chi phí phát sinh đang chực chờ. Nhìn khóe môi rách và bên má còn sưng của Huy, Hoàng siết nhẹ bàn tay trên bụng cậu, thầm nghĩ trong đầu với một sự cực đoan đầy trách nhiệm
Nếu sau này Huy có gặp bất trắc gì, có đau ốm bệnh tật hay xảy ra chuyện gì khẩn cấp có mà xoay sở. Cậu tuyệt đối không cho phép bản thân mình vô dụng để Huy phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.
Nỗi lo lắng nhen nhóm trong lòng khiến Hoàng không kiềm chế được tình cảm đang dâng trào. Cậu tắt màn hình điện thoại, xoay hẳn người sang rồi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Huy. Hoàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên làn da mềm mại, khẽ hít hà mùi phấn rơm dịu nhẹ đặc trưng đang quấn quýt đầu mũi. Cậu siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo Huy, ghé sát bờ môi vào tai cậu nhóc, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy cưng chiều
"Thơm quá..."
Mùi hương quen thuộc và hơi thở ấm nóng của Hoàng ngứa ngáy bên cổ làm Huy đang ngủ say bỗng khẽ rụt cổ lại. Cậu nhóc lầm bầm một tiếng không rõ chữ, từ từ mở hàng mi còn trĩu nặng ra. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Hoàng đang ở ngay sát vách, Huy lờ mờ tỉnh hẳn, đôi tay theo bản năng vô thức quờ quạng rồi ôm ghì lấy bờ vai của Hoàng, rúc sâu vào lòng người yêu để tìm kiếm sự che chở.
Đến khoảng 9h sáng, những tia nắng vàng rực rỡ của ngày mới đã rọi sáng cả căn phòng. Hoàng dắt Huy vào nhà vệ sinh, ân cần chuẩn bị sẵn bàn chải, giúp cậu nhóc rửa sạch khuôn mặt vẫn còn hơi sưng rồi cả hai cùng bước ra ngoài phòng khách.
Không gian trong ngôi nhà riêng của chị gái lúc này vô cùng yên tĩnh. Hai đứa dắt tay nhau đi lại phía bàn ăn thì đập vào mắt là một tờ giấy note màu vàng quen thuộc được dán ngay ngắn trên mặt bàn. Huy cầm tờ giấy lên, đọc to những dòng chữ viết tay ngay hàng thẳng lối của chị
"Chị đi làm sớm rồi nha hai đứa. Đồ ăn trong tủ lạnh đầy đủ hết, cứ ở nhà nấu nướng ăn uống thoải mái đi. Hai đứa cứ ở lại đây chơi, khi nào đến lịch nhập học đại học thì ở lại đây luôn cũng được, không phải ngại gì hết á! Trông nhà giùm chị nghe chưa!"
Đọc xong những dòng chữ ngập tràn sự quan tâm của chị gái, mọi cảm giác bơ vơ, lo sợ của một kẻ vừa trốn chạy khỏi gia đình trong lòng Huy hoàn toàn tan biến. Cậu nhóc bật cười khúc khích, đôi mắt cún con híp lại hạnh phúc. Huy quay sang nhìn Hoàng, tự hào khoe
"Cậu thấy chưa, chị tớ yêu tớ lắm á!"
Hoàng nhìn điệu bộ đáng yêu, hếch mũi tự hào của bồ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng bay biến sạch sẽ. Cậu khẽ bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán Huy một cái cưng chiều
"Ừa, biết rồi"
Nói rồi, Hoàng tự giác xắn tay áo lên, đi thẳng lại phía chiếc tủ lạnh lớn của chị Huy, mở cửa tủ ra lấy ra mấy cây xúc xích ngon lành, một ít rau xanh, rồi đi lại kệ bếp vơ lấy hai gói mì ăn liền. Cả hai cùng nhau xì xụp ăn mì vô cùng vui vẻ và ấm cúng trong gian bếp nhỏ ngập tràn ánh nắng.
***
Đến tối
Hai đứa vừa dắt tay nhau đi vào trong phòng thì bất thình lình, chiếc điện thoại trong túi quần của Hoàng rung lên bần bật. Màn hình hiển thị hai chữ mẹ gọi. Hoàng bấm nút bắt máy, áp điện thoại lên tai
"Con nghe đây mẹ."
Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia, giọng nói hốt hoảng, nghẹn ngào pha lẫn tức giận của mẹ Hoàng vang lên như một tràng đại liên, dồn dập đến mức Huy đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một
"Hoàng hả con?! Con đang ở đâu rồi? Sao con lại dọn sạch hết quần áo đồ đạc bỏ đi như vậy hả?"
"Chưa đến ngày nhập học đại học mà, con gom đồ đi đâu sớm vậy? Có phải con đi cùng với thằng Huy không con?!"
Hoàng hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát đáp trả
"Mẹ, con đang ở với Huy. Tụi con vẫn ổn, mẹ không cần phải lo lắng hay tìm kiếm làm gì."
Vừa nghe con trai xác nhận, mẹ Hoàng ở đầu dây bên kia như rít lên trong sự tức giận tột độ
"Cái gì? Con đi với nó thật sao? Có phải thằng đó đã bỏ bùa, bỏ ngải gì con rồi không mà khiến con mê muội, mất hết lý trí như thế hả Hoàng?!"
" Vì một đứa con trai mà bỏ bê gia đình, bỏ cả tương lai, có biết nhục không con?!"
Lời nhục mạ của mẹ như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của hai đứa trẻ. Hoàng cảm thấy lồng ngực mình phập phồng vì giận dữ. Cậu siết chặt lấy bàn tay của Huy, nhíu chặt mày cắt ngang lời mẹ với giọng điệu vô cùng cứng rắn và lạnh lùng
"Mẹ! Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào xúc phạm đến Huy"
"Ngày mai là con chính thức nhập học rồi. Con đã lớn, con tự biết mình phải làm gì và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Mẹ đừng gọi điện làm phiền con nữa, con sẽ không về đâu."
Nói xong, Hoàng không chút do dự nhấn nút tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống sofa. Không gian trong ngôi nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đáng sợ
Sau cuộc điện thoại căng thẳng chập tối, để xua tan bầu không khí ngột ngạt và vỗ về tâm trạng của người yêu .Hoàng kéo Huy vào bếp nấu vội hai tô mì trứng nóng hổi để ăn tạm cùng với đống bánh ngọt mà chị Huy để đó
Hai đứa vừa xì xụp ăn xong, chén đũa còn chưa kịp mang đi rửa thì đột nhiên từ ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa dồn dập
*Cốc... cốc... cốc...*
Tưởng là chị gái đi làm về quên mang theo chìa khóa, Huy vội rút tờ khăn giấy lau khóe miệng rồi lững thững đi bộ ra ngoài mở cửa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ vừa hé mở, nụ cười tươi tắn trên môi Huy bỗng chốc cứng đờ. Cậu nhóc sững sờ khựng lại, đồng tử co rút vì hoảng sợ.
Đứng trước mặt cậu lúc này không phải là chị gái, mà là mẹ của Hoàng. Gương mặt bà hầm hầm sát khí, hơi thở gấp gáp như thể vừa tức tốc bắt xe từ dưới chạy thẳng lên thành phố ngay sau cuộc gọi ban nãy.
Sự sợ hãi lập tức bao trùm lấy tâm trí Huy, cậu nhóc theo phản xạ rụt vai lại, hai tay đan chặt vào nhau, ngoan ngoãn cúi gập người xuống chào một cách lễ phép nhưng giọng nói đã run rẩy
"Dạ... con chào bác ạ..."
Thế nhưng, đáp lại lời chào khép nép của cậu nhóc chỉ là một cái lườm sắc lẹm từ trên xuống dưới. Sau chuyện tày đình hai đứa dám dắt tay nhau bỏ trốn, mẹ Hoàng giờ đây đã mất sạch mọi thiện cảm dành cho cậu bạn thân từ thuở nhỏ của con trai mình.
Trong mắt bà lúc này, Huy không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện ngày nào nữa, mà chính là tội đồ, là kẻ đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến đứa con trai của bà dám cãi lời gia đình, vứt bỏ tương lai.
Bà lạnh lùng tặc lưỡi một tiếng đầy chán ghét, hoàn toàn phớt lờ lời chào của Huy. Không nói không rằng, bà vươn tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của cậu nhóc rồi thô bạo kéo giật Huy dạt sang một bên để dọn đường. Bị kéo bất ngờ, Huy lảo đảo lùi lại mấy bước, vai va nhẹ vào vách tường.
"Tránh ra!"
Mẹ Hoàng gắt gỏng buông một câu lạnh nhạt.
Sau khi hất Huy sang một bên, bà hiên ngang sải bước đi thẳng vào trong nhà, đảo mắt hừng hực lửa giận tìm kiếm bóng dáng đứa con trai cưng của mình.
Lúc này, ở khu vực bàn phòng khách, Hoàng hoàn toàn không biết giông bão đang ập đến. Cậu đang mải mê dán mắt vào màn hình laptop, những ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ
*lạch cạch... lạch cạch*
trên bàn phím để tra cứu thông tin thủ tục nhập học ngày mai và lên lịch trình cho công việc mới nhận.
Hoàng nghe tiếng giày gót nện mạnh trên nền nhà, ngay lập tức cảm nhận được luồng sát khí từ người lạ vừa xộc vào. Cậu đẩy mạnh chiếc laptop sang một bên, dứt khoát đứng bật dậy khỏi ghế. Nhìn thấy mẹ mình đang đứng sừng sững giữa phòng khách với gương mặt hầm hầm lửa giận, Hoàng không giấu nổi sự kinh ngạc, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Cậu hỏi, giọng điệu vừa đề phòng vừa lạnh nhạt
"Mẹ? Sao mẹ lại biết con ở đây mà tìm tới?"
Mẹ Hoàng không thèm trả lời câu hỏi của con trai. Bà khoanh hai tay trước ngực, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Ánh mắt bà đầy cay nghiệt lướt qua gian nhà một lượt, rồi dừng lại trên gương mặt của đứa con trai mà bà từng tự hào nhất mực. Bà tiến lại gần thêm một bước, gằn giọng hỏi với tông giọng đầy áp lực
"Con tỉnh táo lại chưa hả Hoàng? Hay là phải đợi mẹ dùng đến biện pháp mạnh thì con mới chịu sáng mắt ra?"
Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc bỗng chốc trở nên mơ hồ, khó hiểu trước câu nói đầy tính đe dọa của mẹ mình. Cậu nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào người đàn bà đối diện, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an tột độ.
"Mẹ nói vậy là có ý gì? Con hoàn toàn tỉnh táo và tự biết mình đang làm gì."
Hoàng gằn giọng đáp, nửa bước cũng không chịu lùi.
Mẹ Hoàng nhìn thái độ cứng rắn, bất cần của con trai thì càng điên tiết. Bà bật cười một tiếng đầy chua chát, đưa ngón tay chỉ thẳng ra phía cửa nơi Huy vẫn đang đứng
"Con bảo con tỉnh táo? Con tỉnh táo mà con dám trốn nhà ngay trong đêm, dọn đến ở chung với một thằng con trai không có tương lai như nó à?"
"Mẹ cho con ăn học thành tài, không phải để con lên thành phố làm đồi bại này"
"Mẹ nói cho con biết, nếu hôm nay con không thu dọn đồ đạc đi về theo mẹ, mẹ sẽ lên tận ban giám hiệu trường đại học của mày để làm rõ trắng đen, xem cái trường danh giá đó có dám nhận một đứa sinh viên có nhân cách lệch lạc như con không!"
Từng lời nói sắc lẹm, cay độc của mẹ như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàng. Nghe đến hai chữ lệch lạc và những lời nhục mạ hướng về phía Huy. Hoàng nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Cậu không ngờ người mẹ học thức của mình lại có thể dùng những lời lẽ cạn tình cạn nghĩa như vậy để ép buộc con trai.
Nghe đến việc mẹ đem cả tương lai học tập và danh dự của mình ra để đe dọa, Hoàng không những không sợ hãi mà ngược lại, khóe môi cậu khẽ giật lên thành một nụ cười giễu cợt. Cậu đứng sừng sững, hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, chậm rãi nhưng rành rọt từng chữ tạt ngược lại phía mẹ mình
"Mẹ đang phát rồ vì cái gì vậy?"
"Trường người ta tuyển sinh dựa trên năng lực, người ta cần tài năng chứ không có rảnh rỗi nghe ngóng chuyện đời tư"
"Con đỗ bằng chính cái đầu của con, không ai có quyền tước đi tư cách nhập học của con hết."
Thái độ cứng cỏi, lý lẽ sắc bén của Hoàng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mẹ cậu tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn đứa con trai mình từng nuôi nấng, định hướng từng bước một giờ đây lại dùng ánh mắt lạnh lùng, xa cách này để đối đáp với mình, bà biết không thể dùng bạo lực hay sự áp đặt thông thường để lung lay cậu được nữa.
Bà cố kìm nén cơn thịnh nộ đang nghẹn ứ ở cổ họng, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ cao ngạo, hiên ngang thường ngày. Bà khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, dứt khoát
"Được, con giỏi,cậy lớn rồi nên mẹ không quản được nữa đúng không?"
"Nhưng mẹ nói cho con biết, dòng dõi nhà này không thể có loại bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên như thế này được"
"Tháng sau, mẹ đã sắp xếp lịch mai mối với con gái của đối tác rồi. Con bé ngoan ngoãn, môn đăng hộ đối. Đến ngày đó, mày có bận học hay bận cái gì đi chăng nữa thì cũng phải ăn mặc tử tế rồi đi gặp mặt cho mẹ!"
Nói rồi, bà liếc xéo về phía Huy đang đứng ở góc cửa, cố tình nhấn mạnh từng câu chữ để dằn mặt cả hai đứa
"Đi gặp người ta, tìm hiểu rồi lo mà kết hôn, sinh con đẻ cái như một người bình thường đi! Đừng có ở trên này mà tơ tưởng đến mấy chuyện yêu đương bệnh hoạn, không lối thoát này nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của mẹ rồi!"
Sau khi dứt lời cảnh cáo về chuyện mai mối, mẹ Hoàng chậm rãi quay ngoắt người lại. Ánh mắt bà găm thẳng vào Huy người vẫn đang đứng nép sát bên cánh cửa .Sự tức giận trong lòng người đàn bà lúc này đã biến chuyển thành một luồng oán hận dâng trào. Bà chỉ thẳng tay vào mặt Huy, giọng đầy cay nghiệt
"Nghĩ lại cái ngày xưa mà tôi thấy ghê tởm!"
"Đáng lẽ ra ngay từ đầu, tôi không bao giờ nên cho hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ. Càng không nên vì thương hại cái bệnh tim bẩm sinh đó của cậu mà bảo thằng Hoàng phải nhường nhịn, chăm sóc cậu!"
Huy nghe nhắc đến căn bệnh của mình. Cậu nhóc mím chặt môi, lồng ngực khẽ thắt lại vì tủi thân và đau đớn.
Nhưng mẹ Hoàng vẫn chưa chịu dừng lại, bà bật cười một tiếng đầy chua chát, lật lại ký ức năm xưa để chì chiết
"Cậu có nhớ hồi hai đứa học lớp mầm không?"
" Lúc đó thằng Hoàng nó ghét cậu ra mặt, nó không thèm nhìn tới cậu. Chính tôi người làm mẹ này, đã phải ngồi phân bua, giải thích hết lời cho nó hiểu"
"Tôi bảo nó là bạn Huy bị bệnh, con không nên ghét bỏ mà phải bảo vệ bạn. Tôi dạy con tôi lòng trắc ẩn, dạy nó làm người tốt, để rồi bây giờ nhận lại cái gì đây?"
" Nhận lại sự phản bội, nhận lại một đứa
ăn cháo đá bát dụ dỗ con trai tôi đi vào con đường lệch lạc này à?!"
Từng chữ từng câu như những gáo nước sôi dội thẳng vào lòng tự trọng của Huy. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt
"Mẹ! Mẹ câm miệng lại cho con!"
Đôi mắt của Hoàng vằn lên những tia máu, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn vì cơn thịnh nộ đã đạt đến đỉnh điểm.
Hoàng đứng sừng sững như một ngọn núi vững chãi, che chắn hoàn toàn cho Huy ở phía sau. Cơn thịnh nộ tích tụ bấy lâu nay chính thức bùng nổ. Cậu không còn nể nang, không còn giữ lễ nghĩa của một đứa con ngoan ngoãn nữa, đôi mắt vằn lên những tia máu nhìn thẳng vào mẹ mình, rống lên rành rọt từng chữ
"Mẹ thôi cái kiểu đổ lỗi đó đi"
"Chính con mới là người đã dùng đủ mọi cách để ép Huy phải là của con! Chính con mới là kẻ dẫn dắt cậu ấy bước vào con đường này!"
Lời tự thú dứt khoát của đứa con trai cưng như một cái tát trời giáng dội thẳng vào mặt mẹ Hoàng. Bà bàng hoàng lùi lại một bước, gương mặt quý phái bỗng chốc vặn vẹo, không tin vào tai mình.
Không để mẹ kịp ngắt lời, Hoàng tiến lên một bước, áp sát dồn dập, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cực đoan
"Mẹ bảo mẹ dạy con lòng trắc ẩn? Mẹ bảo mẹ dạy con thương hại cậu ấy vì bệnh tim? Sai rồi mẹ ạ! Con chưa bao giờ thương hại Huy cả. Từ cái hồi lớp mầm, con không chơi với Huy là vì con ghét cái tính chảy nước mũi của cậu ấy"
"Nhưng càng lớn, chính con mới là kẻ không thể sống thiếu cậu ấy! Con tìm mọi cách tiếp cận, bám lấy cậu ấy, dính lấy cậu ấy từ sáng đến tối. Thậm chí chuyện tụi con bỏ trốn lên đây cũng là ý của con, con dọn sạch đồ đạc của cậu ấy, con dắt cậu ấy đi.Huy hoàn toàn bị động, cậu ấy chỉ biết ngoan ngoãn đi theo con thôi!"
Mẹ Hoàng tức đến mức run rẩy toàn thân, bà chỉ tay vào mặt con trai, môi mấp máy không ra tiếng
"Con.. con điên rồi Hoàng ạ!"
"Con không điên! Con tỉnh táo hơn bao giờ hết!"
"Huy chưa từng dụ dỗ con, cũng chẳng có ăn cháo đá bát gì ở đây cả. Người chủ động từ đầu đến cuối là con"
"Nếu mẹ muốn hận, muốn ghét, muốn trách phạt thì cứ nhắm vào con đây này! Đừng có lôi căn bệnh và quá khứ của Huy ra mà chì chiết"
"Con nói cho mẹ biết, cả đời này con chỉ có một mình Huy thôi. Chuyện mai mối hay bất cứ biện pháp mạnh nào của mẹ, con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận!"
Từng lời nói của Hoàng như những gáo nước lạnh dập tắt mọi hy vọng kiểm soát của người mẹ. Sau lưng cậu, Huy nghe thấy hết thảy đưa hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo sau lưng Hoàng, cảm nhận được hơi ấm và sự bảo bọc tuyệt đối từ tấm lưng rộng lớn của người yêu.
Mẹ Hoàng nhìn chằm chằm vào đứa con trai mình từng dồn hết tâm huyết nuôi nấng, nhìn cách cậu bao bọc, che chắn cho Huy một cách tuyệt đối, lòng bà tràn ngập sự cay đắng và bất lực. Lời tự thú đầy cực đoan của Hoàng giống như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây kiên nhẫn của người mẹ.
Bà nghiến chặt răng đến mức hai bên cơ hàm run lên bần bật, ánh mắt sắc lẹm, đầy căm hận lách qua bờ vai rộng lớn của Hoàng để găm thẳng vào Huy lần cuối cùng. Không khí trong căn phòng khách lúc này ngột ngạt đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt bất cứ ai. Bà hít một hơi thật sâu, dồn hết sự lạnh lùng và tuyệt tình vào câu nói cuối cùng, gằn giọng thành tiếng
"Được... giỏi lắm! Xem như từ nay về sau, tôi không có đứa con trai nào như anh nữa"
Lời nói dứt tình của mẹ như một tiếng sét nổ vang giữa khoảng không tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc những chữ không có đứa con trai nào thốt ra, đồng tử của Hoàng đột ngột nở to, hai mắt dại đi trong một tích tắc.
Sự kiêu ngạo, cứng cỏi bỗng chốc bị một làn sóng chấn động mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm lý. Dù có chuẩn bị tinh thần cho việc đối đầu với gia đình đến mức nào, cậu cũng chưa từng nghĩ mẹ mình lại có thể dứt khoát buông lời từ mặt một cách tàn nhẫn đến thế.
Bàn tay Hoàng đang thõng xuôi bên hông siết chặt lại thành nắm đấm, chặt đến mức khớp xương kêu lên răng rắc, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Lồng ngực xuất hiện một luồng cảm xúc hỗn độn giữa bàng hoàng, đau đớn và tự trọng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Thế nhưng, Hoàng không đuổi theo, không giải thích, cũng chẳng thèm van xin. Cậu chọn cách im lặng, đôi mắt sắc lạnh nheo lại, trân trân nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo của mẹ mình quay ngoắt đi, dứt khoát bước ra khỏi cửa và nện gót giày rời khỏi căn nhà.
*Sầm!*
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại vẫn như còn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Hoàng vẫn đứng trân trân tại chỗ, bờ vai rộng lớn run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập, căng cứng như một mũi tên đã lên dây .Sự im lặng của Hoàng lúc này mới thực sự đáng sợ, nó chất chứa cả sự bàng hoàng, tổn thương lẫn nỗi đau đớn tột cùng khi vừa bị chính mẹ ruột từ mặt.
Nhìn tấm lưng cô độc, vững chãi của người yêu đang gồng lên chịu trận, lòng Huy thắt lại. Cậu nhóc khẽ bước lên một bước, đôi bàn tay nhẹ nhàng rướn tới, nắm lấy một ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch của Hoàng. Cái chạm nhẹ nhàng, rụt rè của Huy như một dòng nước mát dội vào ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can Hoàng.
Huy ngước đôi mắt cún con nhìn Hoàng, khóe môi khẽ run lên, nhỏ giọng thốt ra ba từ đầy nghẹn ngào
"Tớ... tớ xin lỗi..."
Giọng nói lí nhí, đầy tội lỗi của Huy như một cái lẫy phá tan lớp bọc băng giá xung quanh Hoàng. Nghe Huy tự nhận hết cay đắng về mình, Hoàng thở dài một hơi thật dài, bao nhiêu sự gồng gượng, cứng cỏi nãy giờ hoàn toàn sụp đổ. Cậu quay ngoắt người lại, không nói không rằng, lập tức dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Huy vào lòng.
Hoàng siết chặt vòng tay, chặt đến mức như muốn khảm cả thân hình nhỏ bé của Huy vào da thịt mình. Cậu vùi sâu khuôn mặt đẹp trai vào hõm cổ ấm áp của Huy, tham lam hít hà mùi hương phấn rơm quen thuộc để tìm kiếm một điểm tựa bình yên giữa giông bão. Giọng Hoàng trầm xuống, khàn đặc và chất chứa sự xót xa khôn tả
"Cậu không có lỗi... Huy ơi, cậu không có một lỗi gì hết. Cậu đừng có bao giờ nói lời xin lỗi với tớ."
Hoàng khẽ buông lỏng vòng tay một chút nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy bả vai Huy, ép cậu nhóc phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của Hoàng bấy giờ không còn nét sắc lạnh, tàn nhẫn như khi đối diện với mẹ khi nãy, mà chỉ còn lại sự dịu dàng và một chút cực đoan dâng trào
"Tất cả là tại tớ. Từ đầu đến cuối đều là do tớ ích kỷ . Nếu có lỗi, thì người có lỗi lớn nhất chính là kẻ cứng đầu này này. Thế nên cậu không được tự trách mình, nghe rõ chưa?"
*Reng... reng...*
Chiếc điện thoại của Huy trên bàn đột ngột đổ chuông, cắt ngang bầu không khí trầm lắng vừa mới dịu xuống giữa hai đứa. Huy cầm máy lên xem rồi bấm nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ, có chút vội vã của chị gái
"Huy hả em? Tối nay chị không về nhà ngủ đâu nha, chị ở lại bên nhà bạn trai rồi. Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn, tự nấu nướng ăn uống với nhau nghe chưa! Trông nhà giùm chị á!"
Nghe tiếng chị nói, Huy cố giữ chất giọng bình thường nhất có thể để chị không nhận ra điều bất thường, lí nhí đáp
"Dạ, em biết rồi... Chị ở bên đó chơi vui vẻ nha."
"Ừ cúp máy nha, ngoan đó!"
Sau tiếng tút tút, Huy bỏ điện thoại xuống, không gian trong căn phòng khách khang trang lại trả về sự yên tĩnh đến lạ kỳ. Hoàng bấy giờ đã ngồi trở lại sofa, gương mặt đăm chiêu, hai hàng chân mày vẫn nhíu chặt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mặt. Dường như tâm trí cậu vẫn đang bị mắc kẹt trong câu nói từ mặt tàn nhẫn của mẹ.
Nhìn dáng vẻ suy tư đầy nặng nề của người yêu, Huy xót lắm. Cậu nhóc mím môi nghĩ cách khuấy động bầu không khí, liền lén lút tiến lại gần, bất thình lình thọc hai ngón tay vào eo Hoàng, chọt lét một cái thật mạnh.
Bị tấn công bất ngờ ngay vùng nhạy cảm, Hoàng đang nghiêm túc bỗng giật nảy khiến cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nụ cười hiếm hoi trong ngày làm tan đi phần nào nét băng lãnh trên gương mặt đẹp trai. Hoàng nhanh tay bắt lấy hai cổ tay của Huy, giữ chặt lại, bất lực mắng yêu
"Nghịch vừa thôi ."
Huy không đùa nữa, cậu ngồi sụp xuống bên cạnh Hoàng, dựa sát vai vào vai cậu, ngước đôi mắt cún con trong trẻo lên nhìn thẳng vào góc nghiêng của người yêu, nhỏ giọng hỏi
"Hoàng... cậu đang buồn lắm hả?"
Nụ cười trên môi Hoàng vụt tắt, thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt trút ra từ lồng ngực. Cậu thả lỏng hai tay Huy ra, đan các ngón tay của mình vào tay cậu nhóc, khẽ siết nhẹ. Ánh mắt Hoàng trùng xuống, đượm buồn, cậu chậm rãi tâm sự, chất giọng trầm khàn mang theo cả sự nghẹn ngào
"Ừm... buồn chứ cậu... Tớ thương mẹ tớ lắm. Từ nhỏ đến lớn, tớ nhìn thấy mẹ vất vả nuôi tớ thế nào nên đã luôn hứa với lòng là phải cố gắng học thật giỏi, đỗ đạt cao để bù đắp lại tất cả những hy sinh của mẹ. Tớ muốn làm niềm tự hào của mẹ..."
Hoàng dừng lại một chút, sống mũi chợt cay cay. Cậu quay sang nhìn Huy, ánh mắt chứa đựng sự mâu thuẫn tột cùng giữa lý trí và con tim
"Nhưng bây giờ... tớ ích kỷ rồi. Tớ lại chọn điều mình yêu thích, chọn đi theo cậu và bỏ mặc mong muốn của mẹ. Huy ơi... cậu có thấy tớ tồi tệ, có thấy tớ là một đứa con bất hiếu lắm không?"
Câu hỏi của Hoàng chứa đựng biết bao sự dằn vặt, tổn thương của một chàng trai mười mười tám tuổi lần đầu bước qua ranh giới của sự ngỗ nghịch. Huy nhìn thấy sự yếu đuối hiếm hoi ấy của Hoàng thì lòng đau như cắt. Cậu nhóc lập tức lắc lắc đầu thật mạnh, hai tay ôm lấy má Hoàng, quả quyết nói
"Không có! Hoàng không có tồi tệ một chút nào hết! Tớ... tớ cũng không biết phải nói sao nữa, chuyện này khó xử quá..."
Huy cụp mắt xuống, khẽ thở ra một hơi rồi nói tiếp bằng chất giọng đầy vỗ về
"Hay là tụi mình đừng nghĩ nữa, cứ đợi một thời gian cho mẹ cậu bình tĩnh lại rồi tính tiếp nha? Bây giờ mẹ đang giận nên mới nói những lời nặng nề vậy thôi, máu mủ ruột rà sao mà bỏ nhau được"
"Giờ tụi mình đi ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn phải làm thủ tục nhập học đại học nữa đó. Ngày quan trọng mà mặt mũi bơ phờ là không được đâu nha."
Nghe những lời khuyên bảo ngây ngô nhưng ngập tràn sự chân thành của bồ, tảng đá đè nặng trong lòng Hoàng dường như vơi đi được một nửa. Cậu nhìn bờ môi hơi rách nhẹ và một bên má còn hơi sưng của Huy, ánh mắt chợt dịu lại đầy xót xa. Hoàng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Huy, ôn nhu dặn dò
"Ừa, nghe cậu. Thôi, cậu đi uống thuốc đến giờ rồi đó. Mấy chuyện còn lại cứ để tớ lo, cậu không cần phải suy nghĩ gì hết, rõ chưa?"
Huy ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi lấy nước uống thuốc, còn Hoàng thì thu dọn laptop, chuẩn bị tắt đèn để hai đứa khép lại một ngày dài đầy biến động, sẵn sàng cho một trang mới của cuộc đời vào ngày mai.
Đêm càng về sâu, không gian căn phòng càng trở nên tĩnh mịch. Bên cạnh Huy, Hoàng sau một ngày dài gồng mình chống chọi với giông bão cuộc đời và những lo toan dằn vặt, cuối cùng cũng đã kiệt sức mà ngủ say. Tiếng thở đều đặn, trầm ổn, cánh tay vẫn theo thói quen gác nhẹ qua eo để giữ chặt lấy Huy
Thế nhưng, đến khoảng nửa đêm, Huy bỗng bừng tỉnh. Một cơn đau buốt nhói đột ngột xuất hiện, bóp nghẹt lấy lồng ngực trái của cậu nhóc. Cảm giác lồng ngực như bị ai đó dùng kìm siết chặt, dưỡng khí trong buồng phổi vơi dần khiến Huy khó nhọc há miệng thở dốc. Căn bệnh tim bẩm sinh tai quái vốn dĩ đã dịu đi một thời gian, nay gặp trận chấn động tâm lý từ những chuyện gần đây bỗng chốc bùng phát dữ dội.
Sợ tiếng thở dốc và sự run rẩy của mình sẽ làm Hoàng thức giấc, Huy cẩn trọng nén từng cơn đau, nhẹ nhàng gạt cánh tay của người yêu ra khỏi người. Cậu nhóc khẽ vén chăn, bước xuống giường bằng đôi chân trần lạnh ngắt, rón rén từng bước một đi nhanh vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại.
Vừa vặn khóa cửa xong, cơn nghẹn ứ nơi cổ họng không thể kìm nén được nữa bộc phát. Huy gập đôi người lại, hai tay bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt, ho sặc sụa từng tràng dài.
Tiếng ho nghẹn lại trong cổ họng nghe đau đớn vô cùng. Cho đến một cú ho khan dữ dội cuối cùng, Huy cảm nhận được một vị tanh nồng, ấm nóng trào ra đầy khoang miệng.
Cậu nhóc bàng hoàng nhìn xuống bồn sứ trắng phao. Dưới ánh đèn neon lạnh lẽo, những vệt máu tươi đỏ thẫm loang lổ bám trên thành bồn, hòa cùng dòng nước lạnh chảy trôi đi.
Huy nhíu chặt hàng lông mày, đôi mắt cún con dại đi vì kinh hoàng. Cậu vội vã vặn vòi nước xóa sạch vết máu, rồi lấy khăn giấy quẹt ngang khóe môi còn dính sắc đỏ lục súc. Nhìn bản thân tàn tạ, xanh xao trong gương, lòng Huy dấy lên một nỗi bất an tột cùng. Cậu nhóc tự nhủ, biết rõ bệnh tình của mình ngày càng trở nặng, cơ thể này dường như đã bắt đầu quá tải trước những biến cố dồn dập.
Đầu gối bủn rủn không thể đứng vững, Huy lảo đảo đi lại phía bồn cầu, đóng nắp lại rồi ngồi sụp xuống đó. Cậu lóng ngóng móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, đôi bàn tay run rẩy gõ từng dòng chữ gửi cho vị bác sĩ chuyên khoa vẫn luôn theo dõi hồ sơ bệnh án của mình từ nhỏ để hỏi về tình trạng ho ra máu đột ngột này.
Chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn phản hồi của bác sĩ hiện ra rành rọt từng chữ. Huy tập trung cao độ, nhíu chặt mày đọc kỹ không sót một từ
"Áp lực lên động mạch phổi của cháu đang tăng cao đột ngột do di chứng của đợt bơi lội quá sức trước đây, kết hợp với việc cháu bị căng thẳng tâm lý quá mức trong những ngày qua nên mới dẫn đến tình trạng xuất huyết và ho ra máu như vậy"
"Cháu tuyệt đối không được vận động mạnh, phải giữ tinh thần thật ổn định và uống thuốc đầy đủ. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, cháu phải vào viện cấp cứu ngay lập tức."
Nhìn dòng chữ di chứng bơi lội cũ và lời cảnh báo nghiêm trọng từ bác sĩ, Huy khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Căn bệnh này giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng chực chờ phát nổ để kéo ghì cậu xuống, trở thành gánh nặng cho những người xung quanh.
Cậu nhóc tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên. Trong căn phòng tắm lạnh lẽo, Huy bất lực gục đầu vào hai lòng bàn tay mình, những ngón tay bấu chặt vào tóc. Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên bờ vai của đứa trẻ 18 tuổi.
Mệt mỏi thật sự...
Giữa đêm sâu, khi cơn mê mệt của một ngày dài dường như đã kéo Hoàng vào giấc ngủ sâu, bản năng bảo vệ của cậu vẫn thức giấc một cách vô điều kiện. Cánh tay heo thói quen khẽ sờ qua khoảng nệm bên cạnh, nhưng đáp lại chỉ là sự trống trải và cái lạnh lẽo của lớp chăn ga.
Hoàng giật mình mở mắt hẳn, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối om, ánh mắt phượng lập tức dán chặt vào ánh đèn neon hắt ra từ khe cửa nhà vệ sinh ở góc phòng.
Hàng chân mày nhíu chặt lại, lòng Hoàng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu dứt khoát bước xuống giường bằng đôi chân trần, sải bước nhanh lại phía cửa nhà vệ sinh, giơ tay gõ gõ ba tiếng
*cốc... cốc... cốc...*
dồn dập. Giọng cậu trầm thấp, chứa đầy sự lo lắng vang lên giữa đêm tĩnh mịch
"Huy? Cậu ở trong đó làm gì vậy? Có bị làm sao không?"
Nghe tiếng gõ cửa và giọng nói trầm ấm của Hoàng ngay sát vách, Huy đang gục đầu trên đầu gối giật bắn mình. Chút hoảng loạn xộc lên khiến cậu nhóc luống cuống, cố nuốt khan để làm dịu đi vị tanh nồng của máu còn sót lại trong cổ họng, lấp bấp nói vọng ra, cố tỏ ra bình thường
"K-Không có... Tớ không sao đâu... Chỉ là tớ hơi đau bụng một chút thôi."
Nghe tiếng Huy run run lại có chút hụt hơi, Hoàng đâu dễ dàng bị qua mặt như vậy. Lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu gõ cửa thêm một cái, giọng điệu trở nên kiên quyết, không chút nhượng bộ
"Đau bụng sao lại lấp bấp thế? Ra đây nhanh lên, tớ kiểm tra xem thế nào."
Biết không thể trốn tránh được người yêu độc đoán này, Huy vội vàng đứng dậy khỏi bồn cầu. Cậu nhóc bước lại bồn rửa tay, vặn vòi nước cho chảy mạnh rồi vốc nước lạnh rửa mặt lại một lần nữa thật kỹ. Cậu cố gắng chà nhẹ hai bên má để tìm chút sắc hồng, nhưng dẫu có cố gắng thế nào thì dưới ánh đèn trắng, đôi mắt cún con của cậu vẫn lờ đờ, mỏi mệt, còn gương mặt thì tái nhợt đi vì mất máu và kiệt sức.
Huy hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực đang đau nhói phải thở một nhịp thật đều, rồi nhẹ nhàng vặn khóa, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc Huy vừa bước ra, Hoàng đã đứng đón sẵn ở cửa. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch, lờ đờ của bồ dưới ánh sáng mờ mờ, lòng Hoàng thắt lại vì xót xa. Cậu tiến lên một bước, không nói không rằng đưa bàn tay ấm áp lên áp chặt vào trán Huy để đo nhiệt độ, mắt phượng chăm chú dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu nhóc.
"Trán không sốt..."
Hoàng lầm bầm, rồi từ từ hạ bàn tay xuống, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên chiếc bụng qua lớp áo thun mỏng. Cậu khẽ ấn nhẹ vài cái đầy điêu luyện, nhỏ giọng hỏi ân cần
"Sờ vào đây có thốn không? Còn đau nhiều không mà mặt mũi tái mét thế này?"
Hơi ấm từ bàn tay Hoàng truyền qua lớp áo như xoa dịu đi phần nào sự lạnh lẽo trong cơ thể Huy. Cậu nhóc khẽ lay lay cánh tay Hoàng, nở một nụ cười gượng gạo để người yêu yên lòng, bấu chặt lấy gấu áo cậu rồi nhỏ giọng nũng nịu
"Hết rồi... Tớ xả xong là hết đau liền hà. Đi ngủ thôi cậu, tớ buồn ngủ lắm rồi."
Hoàng nhìn điệu bộ mệt mỏi, mắt mở không lên của Huy, dẫu trong lòng còn đầy hoài nghi nhưng cũng không đành lòng đứng đây tra hỏi ép buộc cậu nhóc thêm nữa. Cậu thở dài một hơi, một tay luồn xuống eo, tay kia vòng qua khoeo chân, dứt khoát bế bổng Huy lên theo kiểu công chúa để cậu nhóc không phải tốn sức đi bộ.
Hoàng nhẹ nhàng đặt Huy trở lại giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên tận ngực cho cậu. Sau đó, cậu cũng nằm xuống bên cạnh, vòng cánh tay vững chãi qua ôm chặt lấy thân hình của Huy vào lòng, để đầu cậu nhóc tựa lên ngực mình.
Hoàng khẽ hôn lên vầng trán lạnh của bồ, siết nhẹ vòng tay như muốn dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho gương mặt tái nhợt kia
Đến sáng ngày hôm sau, những tia nắng vàng rực rỡ của ngày mới đã rọi sáng khắp căn phòng khách khang trang, nhưng Huy vẫn nằm im lìm dưới lớp chăn ấm. Bình thường cậu nhóc rất nhạy cảm với ánh sáng, chỉ cần trời hửng sáng là đã cựa quậy tỉnh giấc, nhưng hôm nay cơ thể cậu như một cỗ máy cạn kiệt năng lượng sau trận ho ra máu kinh hoàng và cơn đau tim dữ dội đêm qua.
Hoàng đã thức dậy từ sớm. Cậu dọn dẹp qua phòng ốc, chuẩn bị sẵn hồ sơ giấy tờ nhập học, nhưng khi quay lại giường thì thấy chú cún nhỏ của mình vẫn đang ngủ say như một khúc gỗ, hai hàng mi nhắm nghiền, gương mặt vùi sâu vào gối.
Hoàng khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay lay nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Huy
"Huy ơi, dậy thôi .Sáng lắm rồi nè."
Huy chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn mở mắt. Nhận thấy có điều bất thường, lòng Hoàng chợt dấy lên một chút lo lắng. Cậu cúi người xuống, tiếp tục lây gọi liên tục, lực tay cũng mạnh hơn một chút
"Huy? Dậy thôi nào. Huy ơi? Cậu sao thế?"
Phải mất một lúc lâu sau những cú lây gọi dồn dập của Hoàng, hệ thần kinh của Huy mới lờ mờ hoạt động trở lại. Cậu nhóc nặng nề mở hàng mi trĩu nặng ra, đôi mắt cún con vẫn còn đờ đẫn, mơ màng nhìn người yêu đang ghé sát với ánh mắt đầy lo âu.
Hoàng đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào má Huy, nhíu mày gặng hỏi, giọng điệu chứa đầy sự băn khoăn
"Sao nay ngủ sâu thế? Tớ gọi gãy cả tay cậu mới chịu mở mắt ra đấy. Trong người thấy mệt ở đâu à?"
Nhìn vẻ mặt lo sốt vó của Hoàng, Huy vội vã lấy lại thần trí. Cậu nén đi sự rã rời, uể oải đang bủa vây khắp các thớ cơ, cố nở một nụ cười thật tươi, dùng chất giọng trong trẻo thường ngày để khỏa lấp đi sự bất thường
"Ờ... tớ không biết nữa. Chắc tại cái nệm nhà chị êm quá, với lại lâu rồi mới được ngủ một giấc không phải lo nghĩ gì nên tớ ngủ quên trời đất luôn hà."
Nói rồi, để chứng minh mình hoàn toàn ổn và tránh cho Hoàng kịp soi xét gương mặt còn hơi thiếu sắc khí của mình, Huy dứt khoát bật người ngồi dậy. Cậu nhóc dùng hai tay đẩy đẩy vào bờ vai rộng lớn của Hoàng, hối thúc với điệu bộ vô cùng hào hứng
"Thôi không có ngủ nghê gì nữa hết! Cậu mau đi thay quần áo đi, mặc bộ đồ nào đẹp trai nhất ấy"
Nhìn điệu bộ lí lắc, liên tục hối thúc của Huy, hàng chân mày đang nhíu chặt của Hoàng mới dần giãn ra. Cậu khẽ bật cười, đưa tay quẹt nhẹ lên chiếc mũi thanh tú của Huy một cái đầy cưng chiều
"Biết rồi, tớ đi thay đồ ngay đây. Cậu cũng lo mà vệ sinh cá nhân đi nhé."
Hoàng đứng dậy đi về phía vali lấy trang phục, còn Huy nhìn theo bóng lưng người yêu, nụ cười trên môi khẽ chùng xuống. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực trái vẫn còn hơi âm ỉ đau của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com